Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bên Kia Ánh Mắt, Là Người Tôi Ghét – Và Yêu

CHƯƠNG 1 – NGƯỜI NGỒI BÊN CẠNH

Tiết đầu tiên của năm học mới bắt đầu bằng một cơn mưa phùn lạ mùa, khiến hành lang lớp học đọng lại thứ ẩm ướt nhè nhẹ như thể cả không khí cũng ngập trong mùi xưa cũ.
Lớp 12A3, buổi sáng đầu tiên của học kỳ cuối cấp. Cánh cửa lớp mở ra, một dáng người bước vào trong sự tò mò của toàn bộ học sinh đang ngồi chờ xếp chỗ.
Cô gái ấy mặc đồng phục học sinh đơn giản, tóc dài ngang lưng buộc cao, làn da trắng tái và ánh mắt trầm lặng như nước mùa thu. Mỗi bước chân cô đi đều mang theo một khoảng cách vô hình khiến người khác tự động nhường đường.
GVCN
GVCN
Các em, đây là Ninh An Chi. Bạn ấy vừa chuyển về trường ta từ Hà Thành. Kết quả học tập rất tốt, mong lớp mình hỗ trợ bạn. // mỉm cười //
Ninh An Chi
Ninh An Chi
// cúi đầu nhẹ + mỉm cười //
GVCN
GVCN
An Chi, em ngồi bàn trống cạnh Giang Dật Phong nhé. Cuối lớp, gần cửa sổ.
Giáo viên chỉ về phía cuối lớp, nơi một nam sinh đang gục đầu ngủ gật, tay trái vắt ngang trán, áo sơ mi không cài nút cổ, tai đeo tai nghe một bên.
Ninh An Chi bước chậm rãi xuống. Cậu con trai đó không ngẩng đầu lên. Mắt vẫn nhắm, nhưng miệng khẽ nhếch lên cười nửa miệng.
Giang Dật Phong
Giang Dật Phong
Định mệnh thật đấy, lại là cô à?
Ninh An Chi
Ninh An Chi
// bàn tay đang cầm quai cặp siết nhẹ //
Ninh An Chi
Ninh An Chi
Tưởng người như cậu sẽ bỏ học rồi chứ.
Giang Dật Phong
Giang Dật Phong
Bỏ học à? Không dễ vậy đâu. Tôi vẫn còn nợ một người vài câu chưa nói xong.
Cô không đáp, chỉ lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu, khoảng cách đúng chuẩn hai kẻ ghét nhau: xa nhất có thể trong phạm vi một chiếc bàn học.
Trong lớp, có vài ánh mắt len lén liếc xuống. Không ai ngờ rằng năm học cuối cùng sẽ mở đầu bằng sự tái ngộ giữa hai cái tên từng khiến cả một ngôi trường cấp 3 phải chia phe "đội An" và "phe Dật".
Tbeii - Tác giả nề
Tbeii - Tác giả nề
Chương 1 chủ yếu là giới thiệu khác nhiều. Moi người chịu khó đọc để hiểu rõ nội dung nhé. Cảm on moi người a
____________________________________
__ Hết __

CHƯƠNG 2 – HỒI ỨC CŨ CHƯA TỪNG TẮT

Buổi học đầu tiên ở lớp mới kết thúc bằng một tiếng trống dài và bầu không khí căng như dây đàn giữa cô và Giang Dật Phong.
Đang im lặng bất ngờ Dật Phong lên tiếng:
Giang Dật Phong
Giang Dật Phong
Cậu vẫn ghét tôi như cũ nhỉ?
Ninh An Chi
Ninh An Chi
Cậu nghĩ mình đáng để tôi bận tâm đến mức ghét sao?
Giang Dật Phong
Giang Dật Phong
Vẫn giỏi nói lời tổn thương như ngày trước.
Ninh An Chi
Ninh An Chi
// Không đáp lại, chỉ quay đầu rơi đi //
Quay lại khoảng thời gian 3 năm trước
Ninh An Chi
Ninh An Chi
Cậu nói gì với cô chủ nhiệm?
Giang Dật Phong
Giang Dật Phong
Tôi chỉ nói sự thật. Cậu là người giỏi nhất, nhưng cũng là người giấu bài kỹ nhất.
Ninh An Chi
Ninh An Chi
// Siết chặt tay // Cậu từng hứa sẽ không bao giờ phản bội tôi.
Giang Dật Phong
Giang Dật Phong
Nhưng tôi không hứa sẽ nói dối để bảo vệ cậu.
Cô không nói gì nữa. Chỉ bước qua cậu – như thể đi qua một người lạ. Một vết rạn nhỏ xé toạc trong lòng từ hôm đó, và không bao giờ lành lại.
Giang Dật Phong – kẻ từng là bạn thân nhất, và cũng là người khiến cô học được bài học đầu tiên về sự tin tưởng.
Trở lại hiện tại, Giang Dật Phong nhìn theo bóng lưng An Chi đang khuất dần về phía cầu thang. Cậu im lặng, rồi rút điện thoại ra.
Giang Dật Phong
Giang Dật Phong
📱: Tôi không có ý hại cậu. Tôi chỉ không muốn cậu biến thành một người mà chính mình cũng ghét.
Tin nhắn ấy, cậu đã gõ – rồi xoá. Gõ – rồi xoá. Cuối cùng, cậu chưa từng gửi đi.
_______________________________
__ Hết __
Tác giả
Tác giả
Troi oi chưa đủ chữ nên xin phép spam nhaa
Tác giả
Tác giả
Ninh An Chi – Giang Dật Phong.Ninh An Chi – Giang Dật Phong.Ninh An Chi – Giang Dật Phong.Ninh An Chi – Giang Dật Phong.Ninh An Chi – Giang Dật Phong.Ninh An Chi – Giang Dật Phong.Ninh An Chi – Giang Dật Phong.Ninh An Chi – Giang Dật Phong.Ninh An Chi – Giang Dật Phong.Ninh An Chi – Giang Dật Phong.Ninh An Chi – Giang Dật Phong.Ninh An Chi – Giang Dật Phong.Ninh An Chi – Giang Dật Phong.Ninh An Chi – Giang Dật Phong.Ninh An Chi – Giang Dật Phong.Ninh An Chi – Giang Dật Phong.

CHƯƠNG 3 – BẠN THÂN TÔI LÀ MỘT CÔ GÁI KIÊU NGẠO

Sáng hôm sau, khi Ninh An Chi vừa đặt balo xuống bàn, một giọng nói trong trẻo đã vang lên ngay sát bên tai cô:
Lâm Tử Dao
Lâm Tử Dao
Tụi nó bảo cậu đẹp nhưng lạnh. Tôi thấy không đúng. Cậu lạnh hơn cả đá tủ đông á.
Ninh An Chi
Ninh An Chi
Tớ chưa từng mời cậu ngồi. // Khẽ nhếch môi //
Lâm Tử Dao
Lâm Tử Dao
Nhưng tôi vẫn cứ ngồi. Tôi tên là Lâm Tiểu Dao – người duy nhất trong lớp dám nói chuyện với cậu ba câu mà không bị trừng mắt.
Ninh An Chi
Ninh An Chi
An Chi liếc cô, hờ hững: — Can đảm đấy.
Tiểu Dao gật đầu, chẳng buồn giấu vẻ tự mãn:
Lâm Tử Dao
Lâm Tử Dao
Đương nhiên. Tôi còn can đảm hơn cả mấy đứa con trai trong lớp. Cậu nghĩ xem, Giang Dật Phong – mặt lạnh số một lớp này – còn từng bị tôi dọa suýt ném sách vào mặt.
Lâm Tử Dao
Lâm Tử Dao
Hình như cậu ghét cậu ta?
Ninh An Chi
Ninh An Chi
Cũng chẳng thích.
Lâm Tử Dao
Lâm Tử Dao
Lạnh với cậu ta hơn cả với tôi, mà lại bảo không ghét?
An Chi không đáp. Cô lấy sách ra, mở đúng trang hôm trước giáo viên dừng lại, ánh mắt dán vào từng dòng chữ như thể thế giới ngoài kia không liên quan.
Lâm Tử Dao
Lâm Tử Dao
Cậu biết không, lúc thấy cậu bước vào lớp hôm qua, tôi đã nghĩ: “Lạy trời đừng để cô gái này ngồi cạnh Dật Phong, không thì lớp mình thành tủ đá mất.”
Ninh An Chi
Ninh An Chi
Nhưng trời không nghe lời cậu, đúng không?
Lâm Tử Dao
Lâm Tử Dao
Không. Mà là nghe theo kịch bản của biên kịch nào đó thích drama.
Cả hai nhìn nhau. Một giây im lặng – rồi cùng cười. Nụ cười đầu tiên trong lớp mới. Và cũng là lần đầu tiên Ninh An Chi cảm thấy, có lẽ... không phải ai cũng ồn ào và phiền phức như cô nghĩ.
Lâm Tiểu Dao, bạn thân mới của Ninh An Chi. Kiêu ngạo, ồn ào, chân thành. Và là người đầu tiên dám bước vào lớp băng mà An Chi dựng nên quanh mình.
____________________________________________
__ Hết __

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play