Họ Đã Sống Như Chưa Từng Được Thấy
#1:Thi thể số 349
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy – 21 tuổi – là một nhân viên tại trung tâm lưu trữ thi thể vô danh. Công việc của cậu là thu nhận những thi thể không người thân nhận, sắp xếp, tắm rửa, ghi nhận hồ sơ cuối cùng… rồi tiễn họ vào nơi chẳng ai đến.
Duy sống cô độc, từng bị ruồng bỏ bởi chính gia đình vì giới tính. Cậu không tin ai, không cần ai. Cuộc sống của Duy chỉ xoay quanh người chết – những người cậu tin rằng còn thật hơn những kẻ sống giả tạo.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh (Rhyder) – 22 tuổi – là một kẻ lang thang không giấy tờ, từng trốn thoát khỏi một đường dây buôn người khi mới 17. Không thân phận, không nơi về, Rhyder sống bằng nghề thu gom ve chai, phụ hồ, hoặc chạy việc linh tinh.
Rhyder có trí nhớ đặc biệt về khuôn mặt, cậu nhớ từng người từng thoáng lướt qua trong đời, kể cả những người đã chết. Đó là lý do Rhyder hay ghé nhà tang lễ – để “nói chuyện” với người đã mất.
Bông
Ừm thì t lỡ tay xoá mẹ bộ truyện kia rùi
Bông
để hồi t bù cho nh💓💓💓💓
Duy đứng lặng trước bàn kim loại, nơi một thi thể mới vừa được đưa đến. Cậu đeo găng, lấy khăn lau nhẹ lớp bụi bẩn còn bám quanh phần trán người đã khuất. Không ai biết tên anh ta. Không có thẻ căn cước, không giấy tờ, không người thân đi theo. Một xác chết vô danh – như hơn ba trăm người khác đang nằm trong kho lạnh dưới tầng hầm.
Duy đọc nhẩm dòng hồ sơ in mờ: Nam giới. Khoảng 30 tuổi. Tử vong trên vỉa hè, không có dấu hiệu tội phạm. Không ai nhận diện.
Bên lề hồ sơ, nhân viên pháp y đã đánh máy: "Sẽ giữ 10 ngày. Nếu không ai đến, chuyển đi."
Cậu gập tập giấy lại, cẩn thận gắn tấm thẻ số 349 lên túi đựng xác. Khi tay cậu thoáng chạm phần cổ tay lạnh toát của người đã chết, Duy chợt thấy tim mình co lại – không phải vì sợ, mà vì quen. Cảm giác này… quá quen rồi.
Giống như chính cậu, từ lâu cũng đã sống như vậy: lặng im, vô danh, chẳng ai gọi tên.
Trung tâm tiếp nhận thi thể vô thừa nhận tọa lạc ở một góc sâu của thành phố. Nơi này không có biển hiệu, không mùi hương hoa, không lời cầu nguyện. Chỉ có mùi thuốc sát trùng và tiếng bước chân vang dội trong hành lang dài hun hút.
Duy sống và làm việc tại đây đã ba năm. Ngày ngày tiếp xúc với cái chết, nhưng cậu chưa từng thấy nó đáng sợ.
Thứ khiến cậu thấy rùng mình – là ánh mắt của người sống, khi họ nhìn một kẻ như cậu: lạnh lẽo, phán xét, khinh thường.
Cái chết… lại yên bình hơn nhiều.
Tối hôm đó, cậu ngồi trong phòng lưu trữ, sắp xếp lại hồ sơ giấy cho đống thi thể chưa xác định. Một tách trà nguội, vài bản in cũ, đèn huỳnh quang chập chờn. Mọi thứ yên ắng như thường lệ – cho đến khi có tiếng bước chân nhẹ vang ngoài hành lang.
Một người con trai đứng trước cửa. Gầy, quần áo sờn cũ, đôi giày vải đã rách gót, tay ôm một chiếc túi vải. Ánh mắt anh ta sâu và tối như thể đã quen nhìn vào những thứ bị bỏ quên.
???
Ở đây… có một người đàn ông mới được đưa tới hôm qua không?
Hoàng Đức Duy
Cậu có tên không?
???
Không. Nhưng tôi nghĩ mình từng gặp anh ta. Trên phố Trần Phú. Khoảng tháng Ba. Một buổi chiều mưa nhẹ.//lắc đầu//
Chưa từng có ai đến đây… chỉ để nói rằng họ nhìn thấy một người. Không phải để khóc lóc, không để nhận thi thể, không để tranh giành tài sản – chỉ đơn giản là… xác nhận sự tồn tại.
Cậu đứng dậy, dẫn người lạ kia tới phòng lạnh.
Họ cùng bước qua dãy tủ kim loại, nơi hàng trăm thi thể ngủ yên.
Duy mở tủ số 349. Ánh đèn phản chiếu lên da người chết – trắng bệch và tĩnh lặng.
Một lúc sau, anh ta khẽ gật đầu.
???
Là anh ấy. Hôm đó tôi đi nhặt lon. Anh ấy cho tôi chai nước. Không ai thấy, không ai nhớ. Nhưng tôi thì có.
Duy không nói gì. Chỉ đứng yên nhìn người trước mặt – cảm giác kỳ lạ trào lên.
Lâu lắm rồi, mới có người… không bước vào để lãng quên, mà để nhớ.
Khi hai người quay lại văn phòng, Duy hỏi
Nguyễn Quang Anh
Không biết. Chắc là… không có. Người ta gọi vậy, thì tôi cũng nghe vậy.
Duy gật khẽ. Cậu hiểu cảm giác đó – cảm giác không thuộc về đâu cả.
Hôm đó, Rhyder không rời đi ngay. Anh ngồi lại rất lâu, trước tấm ảnh thờ trắng đen chưa có tên.
Duy mang cho anh một tách trà nguội. Họ không nói chuyện nhiều. Nhưng một khoảng im lặng nào đó giữa họ… rất giống một lời chào.
Tối hôm ấy, lần đầu tiên sau nhiều năm, Duy gõ nhật ký cá nhân – một thói quen cậu đã bỏ từ khi mười tám tuổi.
Hôm nay có một người bước vào căn phòng lạnh mà không sợ hãi.
Người đó nói: ‘Tôi nhớ gương mặt của một người đã chết.’
Có lẽ... cậu ấy cũng giống mình.
Đã sống như chưa từng được thấy.
_HĐD_
⋅˚₊‧ ଳ⋆.࿔*:・𝙀𝙉𝘿𝘾𝙃𝘼𝙋⋅˚₊‧ ଳ⋆.࿔*:・
#2:Người Nhớ Gương Mặt Người Chết
Sáng hôm sau, trời âm u như thể mặt trời cũng mệt mỏi chẳng muốn thức dậy
Duy pha một cốc cà phê hòa tan, ngồi bên cửa sổ nhỏ nhìn ra khoảng sân bê tông xám xịt. Mọi thứ đều cũ – như chính căn phòng cậu ở.
Không ai sống cùng. Không ai ghé thăm.
Ngoài tiếng quạt quay lạch cạch, còn có một âm thanh khác – tiếng chân người.
Không phải tiếng giày da của đồng nghiệp, không phải tiếng nặng nề của xe đẩy y tế.
Rhyder đứng đó, vai đeo chiếc túi vải quen thuộc, áo khoác bạc màu, tay cầm theo một túi bánh mì.
Anh cười nhẹ, như thể hôm qua chưa từng rời đi.
Nguyễn Quang Anh
Tôi mang đồ ăn sáng. Không biết anh ăn ngọt hay mặn nên mua cả hai
Hoàng Đức Duy
Cậu quay lại làm gì?//chớp mắt//
Nguyễn Quang Anh
Tôi chưa biết, nhưng... sáng dậy, tôi chỉ muốn quay lại.
Câu trả lời đơn giản, không màu mè, không kịch tính. Nhưng khi ánh mắt Rhyder chạm vào ánh nhìn Duy, có thứ gì đó chùng xuống trong lòng cậu.
Rhyder ngồi bên bàn làm việc của Duy, quan sát xung quanh: tập hồ sơ cũ, ảnh chân dung đen trắng, tủ đựng giấy chứng tử, vài tấm bản đồ phác lại vị trí nơi người chết được tìm thấy.
Nguyễn Quang Anh
Anh giữ lại tất cả những thứ này?
Hoàng Đức Duy
Không ai giữ. Nếu tôi không giữ, sẽ không còn gì.
Nguyễn Quang Anh
Ừ. Tôi hiểu cảm giác đó.//nhìn cậu rất lâu,khẽ gật đầu//
Buổi trưa, Duy xuống kho lạnh kiểm kê lại danh sách các thi thể chuẩn bị hết hạn lưu giữ. Một tuần nữa, nếu không có người thân đến nhận, họ sẽ được hỏa táng và rải tro chung vào một hốc tưởng niệm – nơi chẳng ai ghé thăm.
Không hỏi. Không tỏ vẻ khó chịu. Anh chỉ đứng bên cạnh, tay chắp sau lưng, như một học sinh im lặng trước bàn thờ.
Phần lớn người sống không chịu nổi không khí trong kho lạnh. Họ cảm thấy nặng nề, ám ảnh, sợ hãi. Nhưng Rhyder… lại như đang bước giữa những người bạn cũ.
Nguyễn Quang Anh
Họ không đáng bị biến mất.//khẽ nói//
Hoàng Đức Duy
Cậu đã gặp bao nhiêu người như thế?
Nguyễn Quang Anh
Nhiều hơn tôi nhớ được tên. Nhưng gương mặt… thì tôi không quên ai cả.//cười nhạt//
Anh ở lại phụ Duy sắp xếp hồ sơ. Tối đến, cả hai ăn mì tôm. Trước khi đi ngủ, Rhyder trải tạm chăn trên ghế dài. Không hỏi xin. Không xin phép. Nhưng Duy cũng không bảo anh đi.
Lúc đèn tắt, Duy lặng lẽ quay mặt vào tường.
Một phần trong cậu thấy sợ – sợ cái gì đó vừa ấm lên sẽ biến mất như mọi thứ khác.
Giọng Rhyder nhẹ nhàng vang lên trong bóng tối
Nguyễn Quang Anh
Mai tôi đi rồi, nếu anh không muốn tôi phiền.
Duy im lặng một lúc rất lâu
Rồi cậu khẽ nói, như một hơi thở
Hoàng Đức Duy
Ở lại cũng được. Miễn là cậu không làm người khác biến mất.
Sáng hôm sau, Rhyder vẫn còn đó. Anh pha cà phê, gọt táo, để một phần vào chén cho Duy. Cả hai không nói nhiều – nhưng không khí đã khác. Không còn khoảng cách giữa hai kẻ vô hình.
Tối ngày thứ ba, Rhyder bất ngờ đưa cho Duy một cuốn sổ tay cũ, gáy sắp bung.
Nguyễn Quang Anh
Tôi ghi lại những người tôi từng gặp. Mỗi người một gương mặt, một khoảnh khắc. Có thể anh muốn xem.
Duy cầm cuốn sổ. Lật từng trang, cậu choáng váng
Từng nét chì, từng đường phác họa – đều là chân dung những người đã chết, được vẽ bằng trí nhớ của một người sống sót lang thang. Có người cười, có người khóc. Có người đang đưa tay, có người đang nằm trên vỉa hè.
Hoàng Đức Duy
Tại sao cậu nhớ kỹ như vậy?
Nguyễn Quang Anh
Vì nếu tôi không nhớ, thì sẽ chẳng còn ai nhớ.
Đêm hôm đó, trời mưa rất to
Điện trong khu tạm ngắt. Trong bóng tối, Rhyder ngồi im bên cửa sổ, còn Duy vẫn đang sắp hồ sơ
Nguyễn Quang Anh
Nếu một ngày nào đó… tôi là người nằm trong phòng lạnh đó. Anh có nhớ tôi không?
Duy ngẩng lên. Đôi mắt cậu tối lại
Một lúc sau, cậu khẽ gật đầu:
Hoàng Đức Duy
Tôi không cần cố để nhớ. Vì cậu… là người duy nhất từng khiến tôi thấy mình đang sống.
⋅˚₊‧ ଳ⋆.࿔*:・𝙀𝙉𝘿𝘾𝙃𝘼𝙋⋅˚₊‧ ଳ⋆.࿔*:・
#3:Căn Phòng Không Cửa Sổ
Căn phòng nơi Duy ở không có cửa sổ thật sự.
Chỉ là một ô vuông bằng kính mờ được lắp trên cao, ánh sáng lọc qua đó luôn mờ nhòe như sương muối. Nhưng nhờ thế, mọi thứ trong phòng luôn dịu – như thể thế giới ngoài kia chưa bao giờ ồn ào.
Buổi sáng thứ tư kể từ khi Rhyder bước vào cuộc sống của Duy, mưa vẫn rơi.
Rhyder trải lại chăn trên ghế sofa cũ, rồi ra sau pha cà phê bằng phin.
Anh không phải kiểu người hay nói chuyện, nhưng những hành động nhỏ lại đều đặn như một nhịp thở – dần dần, làm căn phòng vốn lạnh và vô hồn ấy ấm lên theo cách rất lặng lẽ.
Duy ngồi ở bàn làm việc, mắt nhìn màn hình máy tính nhưng không rõ mình đang đọc gì.
Cậu không quen với sự có mặt của người khác lâu như vậy. Nhưng điều lạ là… cậu cũng không thấy khó chịu.
Buổi trưa, Rhyder theo Duy xuống nhà lạnh kiểm tra thi thể mới.
Hoàng Đức Duy
Hôm nay có hai ca mới. Một nữ, khoảng năm mươi. Một nam, chưa xác định được độ tuổi vì gương mặt biến dạng.
Rhyder không hỏi thêm. Anh chỉ lặng lẽ đi bên cạnh, tay vẫn đút túi áo như thường lệ.
Khi Duy mở tủ chứa thi thể thứ hai, Rhyder bất ngờ dừng lại. Ánh mắt anh tối sầm.
Nguyễn Quang Anh
//im lặng vài giây rồi trl//Tôi từng thấy người này. Ở khu nhà hoang ven sông. Là người của nhóm chuyên “dẫn mối” cho bọn buôn người. Gã từng đi cùng một thằng bé bị mất tích năm ngoái.
Duy nhìn gương mặt đã biến dạng kia một lúc lâu.
Hoàng Đức Duy
Cậu chắc chứ?
Nguyễn Quang Anh
Gã có hình xăm ở cổ tay trái. Hình một con dao cắm vào hoa sen. Tôi chưa từng quên hình đó.//vừa nói vừa gật đầu//
Duy bước tới, nhẹ nhàng kéo ống tay thi thể lên. Và quả thật – hình xăm đó nằm rõ ràng nơi cổ tay lạnh toát.
Chiều hôm ấy, Rhyder ngồi ở bàn viết của Duy, tay lật từng trang trong cuốn sổ tay ký ức. Anh đánh dấu người đàn ông này bằng một dấu gạch đỏ – không phải để tưởng niệm, mà là để cảnh báo.
Hoàng Đức Duy
Cậu từng dính vào đường dây đó?
Nguyễn Quang Anh
Tôi từng ở trong đó. Năm mười bảy tuổi. Tôi trốn ra được. Một vài đứa khác… thì không.//cười nhạt//
Duy ngồi xuống ghế đối diện. Một sự nặng nề bao trùm căn phòng.
Nguyễn Quang Anh
Tôi không có giấy tờ, không tên thật, không ai đứng ra bảo lãnh. Tôi là người không tồn tại trong hệ thống. Nhưng tôi còn sống là vì tôi nhớ được tất cả bọn chúng.
Duy nhìn Rhyder rất lâu. Cậu không hỏi “cậu có sợ không?” Vì chính cậu cũng từng biết cảm giác đó. Cảm giác… sống sót mà không biết liệu mai có còn ai nhớ mình từng tồn tại.
Tối hôm đó, Duy mở ngăn kéo bàn, lấy ra một tập hồ sơ cũ – trong đó có hồ sơ của chính mình.
Cậu đẩy nó qua cho Rhyder
Nguyễn Quang Anh
Gì đây?//ngẩng lên//
Hoàng Đức Duy
Toàn bộ những gì còn lại về tôi. Địa chỉ cũ, bệnh án, biên bản phạt hành chính vì “hành vi lệch chuẩn”. Hồi đó ba mẹ tôi nộp đơn tống tôi vào trại trị liệu bằng liệu pháp điện giật. Tôi được thả ra năm mười tám. Không ai đón.
Rhyder không mở hồ sơ ra ngay
Nguyễn Quang Anh
Tôi không cần đọc. Tôi thấy rồi.
Duy khẽ nhếch môi. Không phải là một nụ cười, mà là một kiểu chấp nhận.
Khuya hôm đó, mưa đã tạnh. Căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng.
Duy nằm bên mép giường, quay lưng về phía Rhyder, không ngủ được.
Một lúc lâu sau, cậu nghe giọng trầm khàn vang lên:
Nguyễn Quang Anh
Ngày mai tôi sẽ ra khu nghĩa trang ngoại thành. Có một đứa từng sống lang thang với tôi bị chết cách đây hai năm. Không ai đến. Tôi nghĩ... nó vẫn đang đợi.
Hoàng Đức Duy
Tôi đi với cậu.//vẫn nằm im//
Hoàng Đức Duy
Vì nếu một người sống đi tiễn một người chết... thì người đó chưa từng thật sự bị quên.
⋅˚₊‧ ଳ⋆.࿔*:・𝙀𝙉𝘿𝘾𝙃𝘼𝙋⋅˚₊‧ ଳ⋆.࿔*:・
Download MangaToon APP on App Store and Google Play