[Tokyo Revengers] Xiềng Xích.
Chap 0: Câu chuyện từ 1000 năm trước.
[Tác giả] Destiny.
Xin chào mọi người, cảm ơn mọi người đã lựa chọn mà đọc tác phẩm này ><
[Tác giả] Destiny.
Truyện được lấy bối cảnh từ phương Tây thế kỉ 15, 16.
[Tác giả] Destiny.
Có các yếu tố: Harem, H+,… Vui lòng cân nhắc trước khi đọc.
“Một nghìn năm trước, đế quốc Victoria hùng mạnh đã chạm tới đỉnh cao của thịnh vượng. Vua và hoàng tử - cùng sinh ra và mang trong mình dòng máu của quý tộc hoàng gia, nhưng lại sở hữu hai bản chất khác nhau - cùng nhau cai trị, cùng nhau thách thức… và cùng nhau hứng chịu cơn thịnh nộ của thần linh.”
Victoria từng là đế quốc bao trùm và thống trị hơn một nửa diện tích thế giới, dưới tay hai vị hoàng tộc: Emrys - Hoàng đế đang trị vì vương quốc, lý trí, thông minh, nghiêm khắc, cùng Kyren - Hoàng tử, tự do, bảo thủ và kiêu hãnh.
Họ là anh em sinh đôi, yêu thương và đùm bọc lẫn nhau từ thuở thiếu thời, nhưng dần xa cách khi quyền lực ngày một lớn hơn.
Đêm ấy, kinh thành Victoria khoác lên mình tấm áo đen tuyền, những ngọn đuốc ngoài tường thành bập bùng như sao tàn sắp tắt. Trong khi Emrys đang vùi mình trong những bản hiệp ước và các chiến lược mới, Kyren lại lặng lẽ băng qua dãy hành lang dài hun hút, đi về phía Thư viện Cấm - nơi lưu giữ tất cả tri thức mà thần linh từng cảnh báo loài người không nên chạm tới.
Cánh cửa đồng nặng trĩu khắc đầy phù chú dường như thở dài khi hắn đặt tay lên. Ngay khi khoá sắt bật mở, một cơn gió lạnh lẽo từ sâu bên trong phả ra, mang theo mùi giấy ẩm mốc, mực khô, và mùi tanh nồng của máu.
Hắn bước vào. Những dãy giá sách khổng lồ xếp thành mê cung, tiếng bước chân vang vọng như những lời thì thầm xa xưa. Ở tận cùng, trên bục đá chạm khắc hình đôi mắt của thần linh, nằm sừng sững là cuốn sách “Lời nguyền chết chóc”, được bìa bọc da đen, khóa bằng dây xích bạc đã hoen rỉ.
Kyren dừng lại trước nó. Đôi mắt hắn ánh lên niềm kiêu hãnh, vui sướng tột cùng.
Kyren
“Nếu Thần Linh đã không cho ta địa vị, ta sẽ tự tay tạo ra nó”
Hắn bẻ gãy ổ khoá bạc, mở cuốn sách ra. Từng trang giấy ố vàng rên rỉ khi bị lật, những chữ cổ xưa sáng lên như lửa hồng, những con chữ bỗng dưng bị nhoè đi bởi chất lỏng màu đỏ như huyết mà quyển sách tiết ra.
Cuốn sách tự lật đến trang cuối cùng, trên trang giấy xuất hiện những dòng chữ bằng máu cổ xưa được hiện rõ dần:
“Hỡi kẻ chạm vào điều cấm kỵ, kể từ nay, một nửa các ngươi sẽ phải uống máu thay nước, bóng tối thay ánh sáng, dục vọng thay cho đạo lý. Và ngươi, Kyren, tên hoàng tử ngạo mạn, sẽ phải dẫn dắt chúng như một đàn sói khát máu - chống lại chính máu thịt của mình.”
Hắn cười lạnh rồi rút dao, rạch lòng bàn tay, để máu mình nhỏ xuống trang sách. Ngay khoảnh khắc ấy, toàn bộ thư viện rung chuyển, những giá sách đổ ầm ầm như gió bão, những cuộn giấy bốc cháy, cột trụ nứt ra.
Thần linh phẫn nộ. Bầu trời đỏ rực, máu đổ tràn căn phòng. Và giữa đêm hôm đó, một lời nguyền đã giáng xuống nửa dân chúng Victoria.
Cảm thấy xung quanh mình có điều gì đó bất thường, màn đêm chuyển màu, người dân xung quanh gần như gục xuống đến điên loạn, tiếng la hét ở khắp mọi nơi.
Theo linh cảm của một vị vua, Emrys chạy tới nơi mà phụ vương luôn cấm đoán. Và khi anh vừa tới, thư viện chỉ còn lại đống đổ nát, những cuộn khói mờ mịt… và Kyren, đứng giữa đống tro tàn, nở nụ cười méo mó, đôi mắt đỏ như than hồng.
Emrys
TẠI SAO MÀY LẠI MỞ QUYỂN SÁCH ĐÓ?!
Emrys
Phụ vương, mẫu hậu đã dặn chúng ta bao nhiêu lần, trước khi ngài trút hơi thở cuối cùng.
Emrys
Mày…mày vừa đưa vương quốc của chúng ta vào chỗ chết, mày vừa dẫn Victoria đến đường cụt.
Emrys tức giận nói với giọng run rẩy.
Ánh mắt Kyren chuyển từ ánh bạc sang đỏ thẳm, răng nanh cũng từ từ hé lộ ra, đáp:
Kyren
Không… ta chỉ vừa khai sinh ra một đế quốc mới chỉ của riêng chính mình mà thôi.
Chap 0.1: Khởi đầu mới.
Ngay khoảnh khắc máu Kyren nhỏ lên trang cuối của cuốn sách, không chỉ Thư viện rung chuyển mà cả kinh thành Victoria cũng run rẩy như thể đang hấp hối.
Bầu trời đêm bỗng nứt ra những tia sáng đỏ, mưa máu rơi lác đác trên những con đường lát đá trắng, từng giọt tan chảy như axit, khắc thành những dấu loang lổ gớm ghiếc.
Trong cung điện, trong phố chợ, hay trong những ngôi nhà… từng tiếng la hét vang lên, một, rồi hai, rồi hàng trăm… hòa thành một dàn hợp xướng được tạo nên từ sự đau đớn và kinh hoàng.
Người dân ôm ngực, ngã quỵ, đôi mắt đỏ rực lên trong bóng tối, nanh vuốt đâm xuyên qua nướu, cào rách môi họ. Da họ nhợt nhạt, bốc hơi như sáp nóng, xương cốt gãy răng rắc, máu tuôn ra từ từng lỗ chân lông.
“Cứu tôi với… làm ơn… có ai không!”
Một người lính gào lên khi hai tay hắn mọc ra móng sắc như dao, cào nát tấm khiên.
Đứa trẻ sơ sinh nằm trên tay mẹ cũng phải cất tiếng khóc khản đặc, đôi mắt đen hoá đỏ, chiếc nanh nhọn ló ra từ miệng đỏ hỏn.
Những người dân đã biến thành ma cà rồng vì cơn thèm khát tột cùng mà cắn những người vô tội khác đang hoảng loạn chạy trốn.
“Ôi vương quốc của chúng ta bị biến thành gì thế này!”
“Con tôi…con tôi, hãy cứu con tôi, thằng bé còn ở trong đó”
“Làm ơn cứu tôi với…tôi sẽ bị cắn chết mất!”
Mùi máu tanh nồng vương vãi khắp nơi, cả vương quốc chìm đắm trong sự chết chóc đau thương.
“Làm sao đây…tôi không muốn cắn ai cả, nhưng cơ thể tôi không thể trụ lại được”
Emrys đứng đó, nhìn quảng trường tràn ngập những con người đã hóa thành quái vật, máu trộn với sương mù quét qua thành phố như tấm màn tang. Những tiếng rít khát máu vang vọng, những móng vuốt cào lên đá, những đôi mắt đỏ rực chiếu ánh hung tợn lên bầu trời rách nát.
Emrys biết, mọi thứ đã không thể cứu vãn. Hắn rút thanh kiếm dài ra khỏi vỏ, hạ xuống, ra hiệu cho cận vệ:
Emrys
Tập hợp những ai còn sống sót. Rút lui tới biên giới phía Bắc nhanh chóng!
Phía sau hắn, những đám lửa bốc cao, người dân hoảng loạn chạy theo lá cờ mặt trời - biểu tượng của vương quốc Victoria. Họ khóc, gào thét, bám lấy tay nhau, cố trốn chạy khỏi những bóng đen đang vồ lấy họ từ phía sau.
Khi Emrys quay đầu lần cuối, hắn thấy em trai mình - Kyren, đứng giữa biển máu, đôi mắt đỏ rực nhìn thẳng hắn, không hề có ý muốn đuổi theo.
Và thế, dưới bóng đêm âm u, đức vua, quân lính cùng những người dân đáng thương rút khỏi vương quốc, để lại phía sau là cả một quê nhà, một triều đại tan hoang cùng mùi máu tanh ngột ngạt.
Đoàn người của Emrys di tản qua biên giới phía Bắc suốt nhiều ngày đêm. Những đứa trẻ khóc đến khản cổ rồi lịm đi, những chiến binh kiệt sức, cờ hiệu của vương quốc bị sờn rách, bay phấp phới, yếu ớt trong gió lạnh.
Khi họ đến được vùng đồng bằng hoang sơ, nơi ánh bình minh đầu tiên chói rực lên, Hoàng Đế dừng ngựa. Hắn đứng giữa cánh đồng, vết máu khô trên áo choàng, bàn tay nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt rực sáng quyết liệt.
Hắn ra hiệu cho tất cả dừng lại. Ánh sáng từ mặt trời dội xuống đám người gầy gò, hoảng loạn, và một lần nữa thắp lên trong mắt họ một tia hy vọng.
Emrys
Chúng ta đã bỏ lại quê hương, bỏ lại máu mủ ruột thịt… Nhưng chúng ta chưa từng bỏ lại bất cứ niềm kiêu hãnh nào.
Emrys bước lên một mỏm đá cao, rút thanh gươm dài cắm xuống đất, giọng nói vang vọng giữa bình minh rực đỏ:
Emrys
Nghe ta đây, hỡi những người còn trung thành với ánh sáng. Ở đây, chúng ta sẽ dựng lại tất cả, dựng lại một đế quốc mới, của mọi người, của niềm tin, của tự do… một đế quốc Cyrus không bao giờ cúi đầu trước bóng tối.
Emrys nói với đôi mắt hắn đầy sự phẫn nộ, giọng nén chặt căm hận:
Emrys
…Chừng nào dòng máu ác ma của Kyren còn chảy, chừng ấy ta, cùng đồng bào, cùng các thế hệ mai sau còn chiến đấu. Chúng ta sẽ đốt sạch bóng tối của Kyren cùng hậu duệ của hắn khỏi thế gian này.
Đoàn người quỳ gối, hô vang tên ngài, hô vang Cyrus. Những chiến binh cắm lá cờ mặt trời vào đất, ngọn cờ tung bay dưới ánh dương rực rỡ, chói gắt.
Từ đó, Cyrus ra đời - đế quốc của mặt trời, của niềm kiêu hãnh, nhưng cũng là đế quốc của nỗi đau và thù hận bất diệt, vì ánh sáng của họ được tồn tại bởi bóng tối ác diệt ở phía bên kia.
Chap 1: Tiểu thư nhà Odessa.
Tiếng chuông đồng hồ cổ ngân dài trong đại sảnh Bá tước phủ.
Bên khung cửa sổ vòm cao đón ánh nắng sớm nhạt, cô thiếu nữ nhỏ tuổi, kiêu hãnh khoác váy ren đen lặng lẽ đứng nhìn khu vườn hoa hồng đang vào mùa.
Nàng là Lilith, là vị tiểu thư duy nhất của bá tước Odessa.
Mẹ nàng mất từ khi hạ sinh nàng. Cả tuổi thơ nàng lớn lên dưới đôi tay nghiêm khắc mà yêu thương của cha mình.
Bá tước Henry dạy nàng cách đọc, cách viết, cách giữ cho đôi mắt trong trẻo và trái tim đủ cứng cỏi trước những lời giả dối ngoài kia.
Ông còn dạy nàng cách cúi chào cho đúng lễ nghĩa, cách nhìn thấu tâm can người khác qua từng lời nói. Ngoài ra còn dạy nàng kiếm thuật, cưỡi ngựa, bắn cung. Và ông không tiếc chút nào những đêm thức trắng bên nàng, chỉ để nàng đọc xong một cuốn sách dày về lịch sử loài người với ma cà rồng.
Hôm nay cũng vậy, Lilith đi tới thư viện cổ của nhà Odessa quản lí để đọc sách.
Nàng rất thích nơi này. Ở đây yên tĩnh, nàng rất thích xem và tìm hiểu về những bí mật thế giới: những quyển sách về ma cà rồng, về huyền thoại và lời nguyền, về những vùng đất tối tăm của vương quốc Cassian...
Trong đôi mắt xám bạc của nàng, có thứ gì đó luôn khao khát hiểu hơn, biết nhiều hơn.
Nàng lật từng trang sách cũ, đọc say sưa, miệng khẽ mấp máy:
Lilith Odessa
“Ở thế giới hiện tại đang có… 4 kiểu người khác nhau… bao gồm con người… chiếm tỉ lệ dân nhiều nhất… cho tới ma cà…”
Giữa lúc nàng mải mê, một tiếng ồn ào vang lên từ ngoài hành lang dẫn vào thư viện. Một nhóm quý tộc trẻ đang vây quanh một chàng trai cao lớn, họ la ó, kết tội hắn đã “mưu toan trộm cắp” sách từ thư viện.
Lilith Odessa
“Lại là cái bọn ồn ào đó”
Lilith ngẩng đầu lên. Nàng thấy hắn. Một chàng trai lạ, khoác áo choàng đen, đôi mắt tím thẳm như pha lê, sắc lạnh nhưng không hề hèn kém trước đám đông. Hắn không cãi lại, chỉ lặng lẽ, kiêu ngạo đứng đó, chịu đựng những lời vu khống.
Lilith bước ra khỏi chỗ nấp, giọng nàng cất lên, không to nhưng đanh thép:
Lilith Odessa
Ngừng lại đi.
Mọi người sững sờ nhìn nàng, thì thầm xôn xao
???
“Đó là tiểu thư của nhà Odessa”
Lilith bước thẳng đến, ánh mắt dán vào đám quý tộc.
Lilith Odessa
Đây là thư viện của gia đình ta. Mọi cuốn sách đều là của cha ta.
Lilith Odessa
Ta không hề ủy thác các người canh giữ, cũng không hề cáo buộc vị khách này. Các người không có quyền xúc phạm ngài ấy như thế.
Nàng đứng chắn trước mặt chàng trai, ánh mắt trong trẻo nhưng đầy uy lực. Những kẻ còn lại lúng túng, xấu hổ bỏ đi.
Một giây im lặng nặng nề. Rồi chàng trai chậm rãi cúi đầu, giọng nói trầm thấp:
???
Tiểu thư đã cứu ta khỏi một trò đùa rẻ mạt. Ta nợ nàng một lời cảm ơn.
Lilith Odessa
Chỉ vì ta không thích nhìn người ta hùa nhau bắt nạt kẻ yếu. Không có gì đáng để cảm ơn cả.
Một nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi hắn, sắc bén nhưng đầy ẩn ý. Hắn bước lại gần nàng, hơi cúi xuống thì thầm:
???
Nhưng ta không phải kẻ yếu. Và nàng cũng không biết mình vừa “binh” cho ai đâu, tiểu thư Lilith.
Lilith Odessa
Ý ngài là gì?
Hắn ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng và uy quyền, chất giọng trầm hạ thấp như dao cắt qua không khí:
Ran Haitani
Ta là Ran, Ran Haitani, công tước và là cánh tay phải đắc lực của hoàng đế.
Lilith sững sờ. Cái tên ấy… nàng từng nghe hàng trăm lần trong những lần nghe lén cha nói chuyện.
Công tước Ran - cận thần trung thành nhất, lạnh lùng nhất, là con cờ tàn nhẫn nhất của hoàng đế.
Tuy cha nàng là bá tược thuộc quyền quản lí của hoàng gia, nhưng cả nhà nàng ai nấy cũng đều cay ghét vị vua đang trị vì vương quốc này.
Và hắn, kẻ mà nàng luôn khinh ghét, luôn cố gắng dồn ép lên cha nàng… giờ đây lại đang nhìn nàng, với nụ cười nguy hiểm và giọng nói không cho phép nàng được quay lưng.
Thế nhưng Lilith mặc kệ, nàng quay gót, định bước về phía cầu thang dẫn ra ngoài.
Nhưng bàn tay rắn rỏi của hắn đã nhanh hơn, nắm chặt lấy cổ tay nàng.
Ran Haitani
Tiểu thư… vội vã thế sao?
Nàng dừng lại, mắt liếc xuống bàn tay đang giữ chặt tay mình. Một cái nắm vừa đủ để nàng không thể giật ra ngay, vừa đủ để nàng hiểu hắn không hề sợ hãi nàng.
Nhưng hắn không buông. Công tước nhếch môi, ánh mắt sâu như vực thẳm, nhìn thẳng nàng, giọng nói trầm khẽ rót bên tai:
Ran Haitani
Đây là lần đầu chúng ta nói chuyện, đừng làm ra vẻ ghét bỏ ta như vậy. Ta biết nàng đã để ý ta từ cái nhìn đầu tiên… khi nàng bước ra khỏi chỗ nấp ấy để bảo vệ ta, nàng đã bộc lộ hết rồi, tiểu thư à.
Lilith cứng người, nàng cười ra điệu cười khinh khỉnh, ánh mắt sắc như dao
Lilith Odessa
Ngài… quá tự phụ rồi đấy. Ta không cứu ngài. Ta chỉ… không ưa nhìn cảnh bầy sói vây quanh một con cừu.
Lilith Odessa
Ngài có đừng tự tưởng tượng mình là con cừu đáng thương ấy.
Hắn cười, thật khẽ, thật chậm, nụ cười chứa đầy mỉa mai và thích thú.
Ran Haitani
Ta thấy thích nàng rồi… thẳng thắn như thế.
Lilith hất mạnh tay ra, giọng nàng vang lên đanh thép, không che giấu chút khinh bỉ nào:
Lilith Odessa
Công tước, xin ngài hãy giữ vững lòng tự trọng tối thiểu của một công tước. Đừng để người ta nghĩ ngài là kẻ chỉ biết nói lời đường mật trong thư viện của kẻ khác.
Nói rồi, nàng lùi lại nửa bước, ánh mắt ra hiệu cho đám thuộc hạ đang chờ sẵn nơi cửa:
Lilith Odessa
Tiễn ngài công tước ra ngoài!
Lilith Odessa
Công tước, mời ngài đi cho.
Ran nhìn nàng, đôi mắt lóe lên tia sắc lạnh khó đoán. Nhưng hắn không giận. Ngược lại, hắn khẽ nhếch môi cười, một nụ cười đầy thích thú, khinh khỉnh như một con sói hoang khi thấy con mồi đang vùng vẫy càng nhiều càng khiến cuộc săn thêm phần ngọt ngào.
Ran Haitani
Tự trọng sao…? Ta sẽ ghi nhớ lời này, tiểu thư Lilith.
Hắn cúi đầu thật nhẹ, rồi quay gót rời khỏi thư viện, bước đi dứt khoát, khoác lại áo choàng đen, bước thẳng lên xe ngựa.
Chưa đầy một giờ sau, hắn đã đứng trước ngai vàng trong điện lớn của lâu đài.
Đức vua, uy nghi và đầy kiêu hãnh, đăm chiêu nhìn hắn:
Charles Arzhel (vua)
Ran, ngươi đã lập công lớn trong trận chiến ở biên giới.
Charles Arzhel (vua)
Giờ hãy nói đi, phần thưởng gì sẽ xứng đáng với công lao của ngươi?
Hắn quỳ xuống, cúi đầu, giọng trầm rành rọt vang lên trong không gian:
Ran Haitani
Thần… muốn được ban hôn.
Charles Arzhel (vua)
Đúng, đúng! Tuổi của ngươi bây giờ cũng đã ở đầu ba, còn muốn ăn chơi đến khi nào nữa!
Charles Arzhel (vua)
Hãy nói đi, ngươi muốn được ban hôn với ai?
Ran Haitani
Muốn cưới tiểu thư Lilith, con gái của bá tước Odessa về làm phu nhân, thưa ngài.
Cả điện vang lên những tiếng xì xào kinh ngạc. Đức vua nhướn mày, rồi nhếch môi cười, đầy thích thú.
Còn Ran Haitani, hắn vẫn quỳ, ánh mắt chậm rãi ngẩng lên nhìn đức vua, rồi khẽ cong môi.
Trong đáy mắt hắn, ánh lên thứ ánh sáng sắc lạnh của một kẻ đã xác định con mồi và không bao giờ chịu buông bỏ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play