Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hồ Sơ Của Mật Danh 0205

chương 1

Ánh sáng chập chờn từ chiếc bóng đèn cũ kỹ chẳng thể xuyên qua màn đêm đặc quánh, nơi sương mù như tấm màn bạc che kín khu ổ chuột.
Và đâu đó, từ một nhà trọ rẻ tiền vùng ngoại ô, vọng lại những tiếng rên rỉ mơ hồ.
Từng tiếng gót giày khẽ khàng vang vọng, chầm chậm tiến lại gần như kéo lê cả không khí xung quanh.
Lục Linh Linh
Lục Linh Linh
Cách âm kiểu này mà cũng gọi là nhà trọ à? /cô buông một tiếng thở dài ngao ngán./
Lục Linh Linh
Lục Linh Linh
/nhìn xung quanh/
Lục Linh Linh
Lục Linh Linh
À mà… cũng phải thôi. Chẳng có lấy một khách sạn tử tế nào quanh đây, chỉ có mỗi khu nhà trọ này mà nhỉ...
Lục Linh Linh đứng thẳng lưng, hai tay khoanh trước ngực. Một tiếng thở dài mệt mỏi lại khẽ bật ra từ đôi môi khô.
Từ con hẻm phía sau lưng, một gã đàn ông xuất hiện. Ánh mắt hắn trườn trên người cô như thể đang lột từng lớp vải bằng tưởng tượng bẩn thỉu của mình.
Hắn tiến lại gần, hơi thở hôi hám như mùi cống lâu ngày chưa thông, giọng nói nhão nhoẹt tuôn ra
???
???
Ồ... Con đi*m hôm nay trông xinh đấy. /hắn liếm môi, cười nhếch mép/
???
???
Đi bao nhiêu? Nói giá đi.
Lục Linh Linh chẳng thèm quay lại.
Cô chỉ đứng đó, tay vẫn khoanh trước ngực, mắt nhìn về phía xa đầy sương mù, giọng nói bật ra khô như cát
Lục Linh Linh
Lục Linh Linh
Mắt mày mù hay não mày đổ keo vậy?
Gã đàn ông khựng lại. Hắn nhíu mày, cố nuốt cục tức, nhưng ánh mắt thì vẫn dán chặt lên phần hở cổ của cô.
???
???
Tao hỏi giá, con đi*m. Làm giá cao là bị đập đấy
Lục Linh Linh xoay người, không nhanh, nhưng ánh nhìn cô lạnh đến mức khiến không khí xung quanh cũng sụp xuống vài độ.
Lục Linh Linh
Lục Linh Linh
Muốn đập?
Cô rút từ trong túi áo khoác ra một con dao gập nhỏ, bấm tách một cái. Ánh thép phản chiếu dưới bóng đèn chập chờn làm mặt gã méo xệch đi một nhịp.
Lục Linh Linh
Lục Linh Linh
Tao không bán thân. Nhưng nếu mày muốn trả giá cho một cái lưỡi thối… thì tao sẵn sàng
Gã đàn ông lùi một bước, rồi lùi thêm hai bước. Miệng lẩm bẩm gì đó nhưng chân đã quay đầu bỏ chạy vào hẻm tối.
Lục Linh Linh thu dao lại, thở ra thật khẽ.
Gió đêm lùa qua cổ áo mỏng. Sương vẫn còn dày. Mà cái đêm này, xem ra còn dài lắm.

chương 2

Lục Linh Linh đứng một lúc lâu, thì cuối cùng cũng có một chiếc xe chạy ngang qua, nhưng mà... đó là xe cảnh sát đi tuần.
Cô nhìn trong bất lực nhưng rồi cũng đưa tay ra và cất giọng ngọt như rót mật vào giọng nói đó.
Lục Linh Linh
Lục Linh Linh
Này! Anh cảnh sát gì ơi!!
Từ trong xe, một người đàn ông cao ráo bước ra. Khuôn mặt anh ta dần hiện rõ dưới ánh đèn vàng mờ nhạt của con đường khu ổ chuột sống mũi cao, đường nét rắn rỏi, ánh mắt lặng lẽ mà sắc lạnh.
Anh sải chân bước tới gần cô hơn, anh cao hơn cô một cái đầu nên khiến Lục Linh Linh ngước cổ lên nhìn anh.
Người cảnh sát ấy khẽ cất giọng trầm thấp và hàng mi khẽ run xuống rồi hỏi
Phó Thời Lẫm
Phó Thời Lẫm
Chuyện gì?
Lục Linh Linh
Lục Linh Linh
À anh có thể cho tôi đi nhờ ra khỏi khu này không? chỗ này vắng quá tôi không chắc mình sẽ an toàn khi ở đây.
Phó Thời Lẫm
Phó Thời Lẫm
/Gật đầu/ Được.
Không nói thêm gì nữa, anh quay lưng bước về xe. Lần này, không chỉ mình anh quay lại xe tuần tra mà còn có Lục Linh Linh.
Dưới ánh đèn mờ đục hắt xuống từ trụ điện cũ kỹ, bóng dáng hai người một người đàn ông cảnh sát cao lớn và một cô gái váy ngắn, gương mặt hơi phấn nhợt, theo sau cùng sải bước về phía chiếc xe tuần tra.
Cánh cửa xe cảnh sát vang lên tiếng “cạch” khô khốc khi anh mở ra cho cô.
Lục Linh Linh chần chừ một giây trước khi bước vào, cô khẽ nhìn anh như thể đang đánh giá xem liệu có thể tin tưởng không. Nhưng vẻ mặt anh ta vẫn bình tĩnh, nghiêm nghị, và ánh mắt thì... không giống những kẻ đàn ông khác vừa rồi không thèm thuồng, không gợi ý. Chỉ là sự điềm tĩnh lạnh lùng, như sương đêm thấm vào cổ áo.
Cô ngồi xuống ghế sau, còn anh vòng lại phía ghế lái.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, đèn đỏ xoay tròn chớp nhẹ như báo hiệu sự hiện diện hiếm hoi của an toàn trong con hẻm đầy nguy hiểm kia.
Không khí trong xe yên ắng một lúc, chỉ còn tiếng radio nhỏ xíu phát tin tức đêm muộn và tiếng động cơ đều đều.
Phó Thời Lẫm
Phó Thời Lẫm
Cô sống ở đâu? /Giọng anh cất lên, đều và khẽ, như thể đã quen với những ca đêm thế này/
Lục Linh Linh vuốt vuốt lại mái tóc hơi rối, mím môi một lúc mới nói nhỏ
Lục Linh Linh
Lục Linh Linh
Ra tới đầu đường lớn là được, em có thể tự bắt xe tiếp…
Anh không đáp chỉ gật đầu khẽ.
Một lúc sau, khi xe sắp rẽ ra đường lớn, anh lại hỏi
Phó Thời Lẫm
Phó Thời Lẫm
Cô hay đi loanh quanh một mình ở mấy khu kiểu này à?

Chương 3

Linh Linh khẽ nhíu mày, rồi nhoẻn miệng cười nụ cười hơi mỉa nhưng vẫn giữ nét quyến rũ
Lục Linh Linh
Lục Linh Linh
Chẳng ai đi loanh quanh một mình ở đây mà không có lý do đâu… Nhưng anh yên tâm, em không phải người xấu.
Người cảnh sát không nói gì, chỉ liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu, ánh mắt không đọc được điều gì cụ thể chỉ là một thoáng suy xét rất nhẹ, rồi lại quay về vẻ bình thản.
Phó Thời Lẫm
Phó Thời Lẫm
Đến rồi.
Lục Linh Linh khẽ mở cửa xe, một chân bước ra ngoài rồi dừng lại, nghiêng đầu nhìn anh
Lục Linh Linh
Lục Linh Linh
Cảm ơn, anh cảnh sát đẹp trai.
Cô cười nửa miệng rồi khép cửa lại. Tiếng cửa đóng lại vang lên trong đêm tối vắng lặng như một dấu chấm hết nhẹ nhàng hoặc có lẽ là một mở đầu.
Anh không đáp. Chỉ nhìn theo bóng cô gái bước đi dưới ánh đèn vàng, rồi lặng lẽ lái xe đi tiếp, để lại sau lưng cả mùi nước hoa thoang thoảng và một thoáng tò mò không tên.
______
Lục Linh Linh
Lục Linh Linh
Ah~ cuối cùng cũng về đến nhà rồii.
Cô ném đôi giày cao gót sang một bên, lảo đảo ngồi xuống ghế sofa, thở phào như vừa sống sót sau một trận chiến.
Lục Linh Linh
Lục Linh Linh
Thật không hiểu nổi… Sao cái tên rác rưởi đó lại nhầm mình thành gái đi*m chứ?
Cô chống tay đứng dậy, lướt qua gương treo tường, rồi bất chợt dừng lại, nhìn chính mình một lúc.
Lục Linh Linh
Lục Linh Linh
Mà, nói đi cũng phải nói lại… /khóe môi cong cong một cách đầy tự mãn/
Lục Linh Linh
Lục Linh Linh
Trông mình cũng xinh thật đấy.
Im lặng vài giây, cô bật cười khẽ.
Lục Linh Linh
Lục Linh Linh
Chẳng trách.
Cô ưỡn ngực, cong nhẹ lưng, một tay chống hông còn tay kia vuốt mái tóc hơi rối, rồi nghiêng đầu nhìn vào gương với ánh mắt nửa thách thức, nửa tự thưởng cho chính mình.
Thân hình cô lúc này như một đường cong sinh ra để giết người trong im lặng.
Lục Linh Linh
Lục Linh Linh
Ừ… chính là kiểu đàn bà khiến người ta say không kịp tỉnh.
Cô lẩm bẩm, giọng nói nhỏ nhưng gợi cảm đến kỳ lạ.
Ánh đèn phòng phản chiếu gương mặt cô đôi mắt long lanh như phủ một lớp khói, gò má ửng hồng sau đêm gió bụi, đôi môi đỏ mịn cong nhẹ thành một nụ cười nửa miệng.
Cô nghiêng người sát hơn vào gương, thì thầm
Lục Linh Linh
Lục Linh Linh
Đẹp như bông hoa có độc… chạm vào là chết.
Rồi cô cười khẽ, tiếng cười như một đường dao lướt qua cổ người ta trong mộng.
Cô biết vẻ đẹp này không dành cho người hiền lành.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play