Thâm Tình Đến Thế Làm Gì?
Chương 1 : Lần gặp đầu tiên
Hôm nay lại là một buổi sáng đầu tuần, mỗi học sinh đều vội vã chuẩn bị vào lớp
Sân trường THPT Nhất Trung Trùng Khánh lúc tám giờ sáng đã tấp nập học sinh tới lớp. Tiếng chuông vào tiết đầu tiên sắp vang lên, học sinh ai nấy đều vội vã.
Trình Thời An
/Vừa đi vừa đeo tai nghe,tay cầm cốc cafe/
Trình Thời An
Thế gian tình là gì~ Bỏ hết thế giới là vì nàng~
Trình Thời An
/Ly nước bị đổ lên áo/
Trình Thời An
/Xoay người lại nhìn/
Trình Thời An
Bị điên hả ? Không có mắt....hay gì...
Trình Thời An định quay lại chửi cho người đó một trận nhưng mà... người trước mặt...
Giang Mẫn Hạ
Tôi..tôi xin loi..
Trình Thời An
/Vội vã đỡ dậy/
Trình Thời An
Ê sao vậy.../đỡ/
Mắt cô nhắm nghiền, trán lạnh ngắt. Hơi thở yếu ớt phả vào cổ tay cậu. Trong khoảnh khắc đó, đôi lông mày rậm của Trình Thời An khẽ chau lại. Cậu không nghĩ một cú va chạm nhỏ lại dẫn đến chuyện này.
Giang Mẫn Hạ tỉnh lại trong phòng y tế của trường. Trời bên ngoài đã bớt nắng gắt, ánh sáng mỏng manh len qua khung cửa kính.
Bên giường có một người đang đứng, tay cầm chai nước suối và một ổ bánh mì được đặt gọn gàng lên bàn.
Giang Mẫn Hạ
Trời đất mẹ ơi
Giang Mẫn Hạ
Sao mình ở đây vậy trời
Giang Mẫn Hạ
/ Quên đi sự hiện diện của anh /
Trình Thời An
Tỉnh rồi đó hả
Trình Thời An
Trình Thời An
Trình Thời An
Lúc nãy đụng trúng tôi, quên rồi sao ?
Giang Mẫn Hạ
/Wtf !! Lục lại kí ức/
Giang Mẫn Hạ
Ôi, tôi xin lỗi !!!
Giang Mẫn Hạ
Tôi thành thật xin lỗi cậu
Giang Mẫn Hạ
/Nhìn thấy áo bị dơ/
Giang Mẫn Hạ
À áo cậu tôi sẽ gửi phí giặt ủi, nhưng mà hiện tại tôi không có tiền mặt nhiều nên kết bạn wechat tôi gửi tiền nhé !!
Trình Thời An
Áo tôi không thiếu
Trình Thời An
/Chỉ tô cháo trên bàn/
Trình Thời An
Cô y tế dặn là khi cậu tỉnh dậy thì ăn đi
Giang Mẫn Hạ
À cảm ơn, nhưng cậu đưa tôi đến đây hả ?
Trình Thời An
Không lẽ cậu tự lếch tới đây
Giang Mẫn Hạ
À không không
Giang Mẫn Hạ
Bây giờ tôi có ở đây 30 tệ thôi, cậu cầm trước đi ngày mai tôi sẽ trả đủ tiền
/Xoè tay ra đưa tiền/
Trình Thời An
Có 30 tệ thôi sao ? Tiền lẻ tôi không lấy làm gì
Giang Mẫn Hạ
Vậy kết bạn wechat đi tôi chuyển tiền đủ !!
Trình Thời An
Ừm cũng được
Giang Mẫn Hạ
Giang Mẫn Hạ ạ
ĐÃ CHUYỂN 100 TỆ
- hơn 300k VN
Chương 2 Vẫn là thói quen xấu ấy
Trình Thời An
Được rồi, lần sau nhớ cẩn thận
Giang Mẫn Hạ
Vâng ạ, cảm ơn
Sau khi được truyền nước biển trong phòng y tế, bác sĩ trường đề nghị Giang Mẫn Hạ nên nghỉ ngơi cả ngày. Nhà trường cũng gọi điện về báo với giáo viên chủ nhiệm, cô được cho phép nghỉ học hôm đó.
Trên đường về nhà, cô ngồi trên xe buýt với hộp cơm người y tá đưa, nhưng vẫn ăn không hết. Không phải vì không đói, mà vì bao năm nay, bữa sáng đối với cô là điều... không cần thiết
Từ nhỏ đến lớn, ăn sáng sớm luôn khiến cô cảm thấy ngán ngẩm. Cô quen rồi. Quen với việc bụng rỗng đến trưa mới ăn, quen với sự lười nhác buổi sáng, quen cả với chuyện chẳng ai nhắc nhở hay ép buộc.
Giang Mẫn Hạ
Trời ơi !!! Ai thấu hiểu được tôi chứ huhuhuh
Giang Mẫn Hạ
Cuộc đời này !!! Shiball
Giang Mẫn Hạ
Tao ghét nhất là ăn sáng sớm
Giang Mẫn Hạ
Nó ngán mà nó ăn không có nuốt nổi
Giang Mẫn Hạ
Mà cái trường này, nó lại học buổi sáng!?!?!
Giang Mẫn Hạ
Ối giời ơi 😭😭😭
Vẫn là bộ đồng phục tươm tất, tóc buộc gọn gàng, tay ôm sách, lặng lẽ bước vào sân trường đúng giờ như bao học sinh khác. Cô không gây chú ý, cũng không có bạn thân nào để trò chuyện.
Sau sự cố ngất xỉu trong phòng y tế, Giang Mẫn Hạ được cho nghỉ một ngày. Hôm sau, cô đi học lại như bình thường, vẫn giữ thói quen không ăn sáng vì cảm thấy ngán từ nhỏ. Với cô, việc nhịn đói đến trưa gần như đã trở thành thói quen.
Lớp 10A6 bắt đầu trở nên quen thuộc hơn. Sau vài ngày nhập học, Giang Mẫn Hạ dần cho mọi người thấy thành tích nổi bật của mình – đặc biệt là môn Văn. Bài phân tích đầu tiên cô nộp khiến giáo viên dạy Văn phải ngạc nhiên: mạch văn rõ ràng, lối dùng từ tinh tế và cảm xúc sâu sắc.
Cũng từ hôm đó, cô được mọi người chú ý hơn.
Bạn học
Giang Mẫn Hạ giỏi Văn thật đấy, bài của cậu ấy hôm trước được thầy photo phát cả lớp luôn đó.
Bạn học
Cô ấy xếp thứ ba trong bài kiểm tra Toán luôn nha. Nghe nói cũng học đều tất cả các môn.
Những lời khen nhỏ bắt đầu lan trong lớp. Không lâu sau, cô đã có vài người bạn hay trò chuyện. Trong đó, lớp trưởng – Lâm Dật – là người chủ động giúp đỡ cô nhiều nhất. Cậu ta là một học sinh nhanh nhẹn, hòa đồng, tính tình chu đáo và rất để ý đến việc học của các bạn trong lớp.
Lâm Dật
Này, cậu ăn sáng chưa?
Lâm Dật
Đừng có ngất nữa đấy nhé !!
Giang Mẫn Hạ
Tớ cảm ơn nhé
Chương 3 : Couples thật sao
Từ sau lần được Lâm Dật mang sữa đến lớp, Giang Mẫn Hạ bắt đầu thân hơn với cậu bạn lớp trưởng ấy. Cô vốn là người sống khép kín, không giỏi mở lòng, nhưng không hiểu sao lại thấy dễ chịu khi nói chuyện với Lâm Dật.
Cậu ấy thông minh, tử tế và luôn quan tâm đến cảm xúc người khác – dù đôi lúc có vẻ hơi... kín đáo quá mức.
Sau vài lần cùng làm bài tập nhóm, họ bắt đầu đi ăn trưa chung, về chung tuyến xe buýt và thậm chí còn cùng tham gia hoạt động CLB Văn học của trường.
Lâm Dật
Cậu nghĩ sao về bài thơ này? Mình thấy câu ‘sóng cuộn vào tim’ hình như hơi sến…
Giang Mẫn Hạ
Ê cũng hay mà
Giang Mẫn Hạ
Nhưng mỗi người mỗi cảm khác nhau nên tớ tôn trọng ý của cậu
Bên ngoài hành lang hình như có ai đó đang vô tình nhìn thấy hai người họ, ánh mắt chăm chú
Trình Thời An
Thì ra có người yêu rồi
Một ngày sau đó, trong giờ giải lao, mấy học sinh lớp 11 bắt đầu xì xào:
Bạn học
Nè, cậu có biết con bé lớp 10 hôm trước ngất trong sân trường không? Giờ thân lắm với lớp trưởng lớp nó luôn á.
Bạn học
Người ta đồn hai đứa nó là couple văn học của khối đó
Bạn học
Học giỏi với học giỏi đúng là tuyệt ha
Bạn học
Chứ tao học ngu kiếm em ghệ học giỏi chắc có cái nịt...
Giữa những câu nói đứt quãng ấy, Trình Thời An đứng tựa lưng vào tường, đeo tai nghe nhưng chưa bật nhạc. Cậu nghe rõ từng chữ. Nhưng đôi mắt cậu lại không hề dao động – ít nhất là bề ngoài là vậy.
---
Thực ra, chỉ có vài người rất thân mới biết được bí mật của Lâm Dật.
Một buổi chiều mưa, khi Giang Mẫn Hạ vô tình quay lại lớp vì quên bút, cô bắt gặp Lâm Dật đang ngồi một mình trên bàn giáo viên, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ đầy trống rỗng. Gương mặt lúc ấy không còn rạng rỡ như thường ngày, mà là một người đang mệt mỏi vì phải gồng mình lên quá lâu.
Giang Mẫn Hạ
Ủa sao chưa về nữa?
Lâm Dật
Nãy cô chủ nhiệm hẹn ở lại chờ cô giao mấy cái giấy kí tên ấy mà
Giang Mẫn Hạ
Mà sao nhìn cậu buồn thế?
Giang Mẫn Hạ
Có chuyện gì à
Hôm đó, cậu kể cho Mẫn Hạ nghe bí mật của mình – rằng cậu thích con trai, nhưng không thể để ai biết. Gia đình cậu thuộc dạng danh giá trong giới kinh doanh, rất bảo thủ. Danh tiếng là thứ không thể hoen ố, kể cả bằng một chữ “khác biệt”.
Lâm Dật
Cậu là người đầu tiên mình nói ra đấy
Lâm Dật
Bởi vì mình nghĩ cậu sẽ không nhìn mình khác đi
Giang Mẫn Hạ
Tớ sẽ không bao giờ để cậu phải thấy xấu hổ vì chính mình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play