Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ HungAn ] Cậu Chủ Ngốc

Chap 1 | Anh ngốc hả?

tac gia
tac gia
Ô quao
tac gia
tac gia
Lại là bộ mới~
_
Một buổi sáng sớm tại sân bay Tây Sơn Nhất
8:00 chuyến bay hạ cánh, một gia đình nhỏ có mặt tại sảnh sân bay
???
???
Ô dee, cuối cùng cũng trở về rồi!!
Đặng Thành Dương (ba An)
Đặng Thành Dương (ba An)
Vui lắm à?
Thành An
Thành An
Vângggg
Thành An
Thành An
Không khí thật là thoải máii
Lê Ngọc Vi (mẹ An)
Lê Ngọc Vi (mẹ An)
Biết rồi ông nội nhỏ, nói lắm!!
Thành An
Thành An
Ơ kìa mẹe!
Đặng Thành Dương (ba An)
Đặng Thành Dương (ba An)
Rồi giờ có về không?
Đặng Thành Dương (ba An)
Đặng Thành Dương (ba An)
Hai mẹ con nhà này!
Thành An
Thành An
Hì hì
Thành An
Thành An
Để con gọi Kiều đón /cười/
Đặng Thành Dương (ba An)
Đặng Thành Dương (ba An)
Nhanh lên!!
Đặng Thành Dương (ba An)
Đặng Thành Dương (ba An)
Mỏi chân ông đây rồi này
Thành An
Thành An
Vâng vânggg
Lê Ngọc Vi (mẹ An)
Lê Ngọc Vi (mẹ An)
Ngồi lên đầu tôi cho khỏi mỏi này
Đặng Thành Dương (ba An)
Đặng Thành Dương (ba An)
Anh nào dám đâu vợ~
Thành An
Thành An
Eo ôi~~~
Đặng Thành Dương (ba An)
Đặng Thành Dương (ba An)
Mày đi gọi lẹ đi!!
Thành An
Thành An
Rồi rồi
_
📞 Bé An - Vợ êu
Pháp Kiều
Pháp Kiều
📞 Alo?
Thành An
Thành An
📞 Ý! Vợ ơi, anh về tới rồi nàyy
Pháp Kiều
Pháp Kiều
📞 Ủa vậy hả? Để em ra đón chồng nhaa
Thành An
Thành An
📞 Dạ dợ
Pháp Kiều
Pháp Kiều
📞 Hứ!
Thành An
Thành An
Ủa zalo??
_
20 phút sau
Thành An
Thành An
Húuuuuu Áaaaa
' Bốp '
Thành An
Thành An
Ui daa
Đặng Thành Dương (ba An)
Đặng Thành Dương (ba An)
Mày khùng hả?
Thành An
Thành An
Con hú Kiều màaa ba!!
Lê Ngọc Vi (mẹ An)
Lê Ngọc Vi (mẹ An)
Quỷ khùng
Thành An
Thành An
Tôi bị hai người tấn công cùng một lúc
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Chồng ơi~~~~
Thành An
Thành An
Á háaaa, Dợ!!!!
Đặng Thành Dương (ba An)
Đặng Thành Dương (ba An)
Hai đứa này riết vậy đó hả vợ?
Lê Ngọc Vi (mẹ An)
Lê Ngọc Vi (mẹ An)
Ai biết đâu /bất lực/
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Dạ con chào ba mẹ /cười/
Lê Ngọc Vi (mẹ An)
Lê Ngọc Vi (mẹ An)
Chào gái yêu
Đặng Thành Dương (ba An)
Đặng Thành Dương (ba An)
/cười/
Đăng Dương
Đăng Dương
Đợi anh Kiều ơi!! /chạy tới/
Thành An
Thành An
Ủa Dương
Đăng Dương
Đăng Dương
Chào bạn
Đăng Dương
Đăng Dương
Con chào cô chú
Lê Ngọc Vi (mẹ An)
Lê Ngọc Vi (mẹ An)
/Gật/
Đặng Thành Dương (ba An)
Đặng Thành Dương (ba An)
/👆🏻/
Thành An
Thành An
Mày đi với dợ tao chi vậy?
Đăng Dương
Đăng Dương
Ủa vợ tao mà?
Thành An
Thành An
Ủa?? /nhìn Kiều/
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Hihi hehe~
Thành An
Thành An
Em dám lén lút sau lưng tôi à Kiều?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Ừa /nhếch mép/
Thành An
Thành An
Hứ!
Đăng Dương
Đăng Dương
Đi về nè trời
Đăng Dương
Đăng Dương
Lẹ đi, sắp tới giờ rồi
Thành An
Thành An
Ờ ờ quên nữa
Đăng Dương
Đăng Dương
Cô chú để cháu xách hành lí cho ạ
Lê Ngọc Vi (mẹ An)
Lê Ngọc Vi (mẹ An)
Cảm ơn con
Mọi người ra xe, đến nhà hàng T. Hôm nay là ngày trọng đại của Duy. An về bất ngờ để chúc mừng bạn mình
_
15 phút sau
Đến nơi, nhà hàng sang trọng trước mắt khiến An há hốc
Thành An
Thành An
Ê Ê!
Thành An
Thành An
Duy nó cưới tổng tài hả mày?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Chồng nó là Nguyễn Quang Anh
Thành An
Thành An
GÌ?!
Thành An
Thành An
Nguyễn Quang Anh á?
Thành An
Thành An
Ông CEO công ty RC hả?!
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Thành An
Thành An
Eo ôi thích dữ ta
Thành An
Thành An
Ổng giỏi mà còn giàu nữa
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Chứ nhà nó có thua kém đâu mày?
Thành An
Thành An
Ờ nhỉ
Đặng Thành Dương (ba An)
Đặng Thành Dương (ba An)
Thôi vô lẹ đi mấy đứa
All
All
Dạ!
_
Tiếng nhạc cưới rộn rã vang lên từ trong hội trường, ánh đèn lấp lánh chiếu lên từng dải ruy băng đỏ trắng treo giữa trần. An chỉnh lại áo sơ mi trắng, miệng cười toe vì cuối cùng cũng về kịp đám cưới bạn Duy
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Mày nhìn người bưng quả kìa… bên trai có một thằng đẹp lòi con mắt
Thành An
Thành An
Bớt mê trai lại giùm tao đi, tao còn chưa ngắm cô dâu nữa
Đăng Dương
Đăng Dương
Kiều!!
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Hì hì
Lúc cả nhóm vừa đến gần sân khấu, ba mẹ An – ông bà Đặng – bỗng khựng lại
Đặng Thành Dương (ba An)
Đặng Thành Dương (ba An)
Ủa? Duy!?
Lê Quang Duy (ba Hùng)
Lê Quang Duy (ba Hùng)
Trời đất, Thành Dương!? Bao nhiêu năm rồi mới gặp
Hai người đàn ông ôm nhau thân thiết như bạn tri kỷ lâu năm. Kế bên, một người phụ nữ quý phái trong bộ áo dài hồng nhạt mỉm cười rạng rỡ
Nguyễn Ngọc Băng (mẹ Hùng)
Nguyễn Ngọc Băng (mẹ Hùng)
Vậy là đúng thiệt rồi! Tôi cứ nhìn quen quen, hóa ra là Dương đây
Lê Ngọc Vi (mẹ An)
Lê Ngọc Vi (mẹ An)
Ngọc Băng!!
Nguyễn Ngọc Băng (mẹ Hùng)
Nguyễn Ngọc Băng (mẹ Hùng)
Hả Ủa?!
Nguyễn Ngọc Băng (mẹ Hùng)
Nguyễn Ngọc Băng (mẹ Hùng)
Vi?!
Nguyễn Ngọc Băng (mẹ Hùng)
Nguyễn Ngọc Băng (mẹ Hùng)
Là mày hả?
Lê Ngọc Vi (mẹ An)
Lê Ngọc Vi (mẹ An)
Trời ơi, lâu lắm mới gặp đó!
Lê Ngọc Vi (mẹ An)
Lê Ngọc Vi (mẹ An)
Nhớ mày quá đi
Nguyễn Ngọc Băng (mẹ Hùng)
Nguyễn Ngọc Băng (mẹ Hùng)
/ôm Vi/
Nguyễn Ngọc Băng (mẹ Hùng)
Nguyễn Ngọc Băng (mẹ Hùng)
Không ngờ luôn. Tao tưởng mất liên lạc với mày luôn rồi
An, Kiều và Dương đứng một bên nhìn nhau, mặt ngơ ngác. Kiều lẩm bẩm
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Gì dạ? Hai nhà biết nhau luôn hả?
Đăng Dương
Đăng Dương
Coi bộ quen lâu rồi
Lê Ngọc Vi (mẹ An)
Lê Ngọc Vi (mẹ An)
An!
Mẹ An quay lại, vẫy tay. – Qua đây chào cô chú nè con. An giật mình, ngoan ngoãn bước tới, gật đầu lễ phép
Thành An
Thành An
Con chào cô chú ạ /cúi đầu/
Nguyễn Ngọc Băng (mẹ Hùng)
Nguyễn Ngọc Băng (mẹ Hùng)
Ôi trời ơi, lớn quá trời rồi! Con nít mới mấy tuổi mà giờ nhìn phong độ dữ thần
Lê Ngọc Vi (mẹ An)
Lê Ngọc Vi (mẹ An)
Nó mới đi du học về đó mày, nó đòi về đây bất ngờ để dự đám cưới bé Duy nè
Nguyễn Ngọc Băng (mẹ Hùng)
Nguyễn Ngọc Băng (mẹ Hùng)
Giỏi dữ à
Đặng Thành Dương (ba An)
Đặng Thành Dương (ba An)
Ủa mà con hai bây đâu?
Nguyễn Ngọc Băng (mẹ Hùng)
Nguyễn Ngọc Băng (mẹ Hùng)
À đợi tao gọi nó vào
Nguyễn Ngọc Băng (mẹ Hùng)
Nguyễn Ngọc Băng (mẹ Hùng)
HÙNG ƠI!!!!
???
???
Dạaaaa
Từ một góc bàn, một thanh niên mặc áo sơ mi xanh bồng bềnh từ từ bước tới, tóc rối như vừa ngủ dậy, tay ôm theo... một cái đĩa đựng ba cục bánh kem và một ly nước cam
Quang Hùng
Quang Hùng
Mẹ kêu con hả? Con hổng làm đổ bánh đâu nha… Hùng đi từ từ mà
Nguyễn Ngọc Băng (mẹ Hùng)
Nguyễn Ngọc Băng (mẹ Hùng)
Trời ơi con ơi… đem bánh theo chi vậy!?
Quang Hùng
Quang Hùng
Tại bánh dễ thương quá, Hùng không bỏ được…
Lê Ngọc Vi (mẹ An)
Lê Ngọc Vi (mẹ An)
Hùng.. Nó sao vậy mày?
Nguyễn Ngọc Băng (mẹ Hùng)
Nguyễn Ngọc Băng (mẹ Hùng)
Ờ, bị ngốc á do một vụ tai nạn gây ra mà hiền, dễ thương lắm. Nó thông minh kiểu riêng của nó... riêng tới mức bác sĩ cũng chịu thua luôn
An đứng một bên nhìn mà suýt bật cười. Thằng này… mặt đẹp như diễn viên, mà cái giọng nói thì đúng kiểu con nít lớp 1 chưa kịp ngủ trưa
Nguyễn Ngọc Băng (mẹ Hùng)
Nguyễn Ngọc Băng (mẹ Hùng)
Hùng, lại đây chào anh An nè con. Con nhớ anh không? Hồi nhỏ hai đứa hay tắm sông chung á
Hùng chớp chớp mắt, nhìn An. Mắt sáng lên
Quang Hùng
Quang Hùng
Ơ… đẹp trai quá à!
Cả đám… đứng hình
Quang Hùng
Quang Hùng
Anh An… ơi… anh có muốn ăn bánh kem chung không?
An hơi khựng, không biết nói gì. Nhưng ánh mắt Hùng sáng rỡ như đèn lồng
Quang Hùng
Quang Hùng
Bánh kem của Hùng ngon lắm, anh ăn chung là bạn của Hùng luôn đó!
Thành An
Thành An
Xí! Ai thèm chơi với Hùng chớ /trêu/
Quang Hùng
Quang Hùng
Ơ ../mếu/
Quang Hùng
Quang Hùng
An không muốn chơi với Hùng hả..
Thành An
Thành An
Ơ An giỡnn
Thành An
Thành An
Hùng nhõng nhẽo quá!
Quang Hùng
Quang Hùng
Hùng không cóo /phồng má/
Nguyễn Ngọc Băng (mẹ Hùng)
Nguyễn Ngọc Băng (mẹ Hùng)
Hahah
Lê Ngọc Vi (mẹ An)
Lê Ngọc Vi (mẹ An)
Dễ thương ghê /cười/
Lê Ngọc Vi (mẹ An)
Lê Ngọc Vi (mẹ An)
An, dẫn Hùng đi chơi đi. Để ba mẹ nói chuyện
Thành An
Thành An
Dạa
Đặng Thành Dương (ba An)
Đặng Thành Dương (ba An)
Đừng có chọc ghẹo con người ta đó nha chưa nhóc con
Thành An
Thành An
Con biết rồi mà baaa
Quang Hùng
Quang Hùng
Dạ dạ! Đi chơi! Anh An ơi đi đi! Hùng biết chỗ có nước cam ngon lắm á
Hùng đưa tay ra nắm lấy tay An kéo đi, mặt hớn hở như bắt được kho báu. An nhìn sang mẹ mình cầu cứu thì mẹ chỉ cười cười phẩy tay
Nguyễn Ngọc Băng (mẹ Hùng)
Nguyễn Ngọc Băng (mẹ Hùng)
Con ráng chịu khó chơi với Hùng chút nha. Nó thích ai là dính luôn đó!
An chỉ biết gật đầu, vừa bước đi vừa nghe Hùng tíu tít bên tai
Quang Hùng
Quang Hùng
Anh An ơi, lát nữa mình ăn nho nha! Hùng thích ăn nho… mà phải gọt vỏ đó nghen!
Thành An
Thành An
Hả!
Quang Hùng
Quang Hùng
Hồi nãy Hùng thấy bàn số bốn còn mấy trái nho, người ta bỏ dư!
Quang Hùng
Quang Hùng
Bây giờ mà mình không tới lẹ là người khác lấy á!
Không để An kịp hiểu đầu đuôi, Hùng đã kéo tay cậu chạy một mạch xuyên qua dãy bàn. Váy áo khách mời bay lất phất, vài người quay lại nhìn hai thanh niên – một người thì rối rít như con nít, một người thì mặt cạn lời
Dừng lại ở một bàn gần góc hội trường, Hùng chỉ tay vô dĩa trái cây còn vài trái nho héo
Quang Hùng
Quang Hùng
Đó! Còn y nguyên luôn! Trái nho tím bự nữa kìa!
An đứng yên nhìn cái dĩa, định nói gì đó thì Hùng đã kéo ghế cho cậu ngồi
Quang Hùng
Quang Hùng
Ngồi đi An, Hùng lột cho!
Thành An
Thành An
Hả? Lột nho hả?
Quang Hùng
Quang Hùng
Dạa Hùng lột giỏi lắm áa
Hùng ngồi đối diện, gương mặt nghiêm túc như đang làm một sứ mệnh lớn lao. Ngón tay chậm rãi bóc từng lớp vỏ, nhưng tay thì run run, vỏ nho văng tứ tung. An chỉ biết chống cằm ngồi nhìn
Thành An
Thành An
* Đẹp trai quá trời, mà sao… như đứa con nít vậy nè trời? *
Vài phút sau, một trái nho... tả tơi được Hùng đưa ra trước mặt
Quang Hùng
Quang Hùng
Nè An, Hùng lột cho nè! Ăn đi, ăn là hên
An ngơ ngác rồi… há miệng ăn thiệt
Quang Hùng
Quang Hùng
Ngon hông
Thành An
Thành An
Ờ cũng được..
Quang Hùng
Quang Hùng
Hùng ăn một lần ba trái, còn An mới về nên phải ăn chậm, cho hên
Thành An
Thành An
Anh bị ngốc hả?
Quang Hùng
Quang Hùng
Không. Hùng không có ngốc!
Thành An
Thành An
Chả phải ngốc thì là gì?
Quang Hùng
Quang Hùng
Hùng không có ngốc mà..! /rưng rưng/
Thành An
Thành An
Ê nàyyy! Anh không ngốcc
Thành An
Thành An
Được chưaaa
Quang Hùng
Quang Hùng
Dạaa
Quang Hùng
Quang Hùng
Nhớ nha! Hùng hong có ngốc
Thành An
Thành An
Rồi rồi
Quang Hùng
Quang Hùng
/cười/
An nhìn gương mặt vui như Tết của Hùng, không biết nên cười hay nên buồn
Thành An
Thành An
Hùng nè… Học bên kia về bao lâu rồi?
Quang Hùng
Quang Hùng
Mới mấy bữa. Học vẽ, học nấu ăn, học… thắt dây giày
Thành An
Thành An
Ủa? Không học Toán, Văn gì hả?
Quang Hùng
Quang Hùng
Không được. Hùng làm toán số nó bay loạn xạ, xong rồi… Hùng về trật nhà
Thành An
Thành An
Gì? Về trật nhà ?
Quang Hùng
Quang Hùng
Hồi đó Hùng đi siêu thị mua bánh mì xong… quẹo lộn hẻm, về gõ cửa nhà người ta. Cô hàng xóm cười quá trời luôn á
Thành An
Thành An
Vậy sao… Hùng về một mình được?
Quang Hùng
Quang Hùng
Mẹ kêu tài xế đi theo. Nhưng Hùng nhớ An á. Ba mẹ nói An là bạn từ nhỏ
Quang Hùng
Quang Hùng
Mà Hùng hổng nhớ rõ. Nhưng An dễ thương quá trời hà
Nói xong còn cười híp mắt, tay cầm trái nho kế tiếp bắt đầu lột tiếp. An chống cằm, nhìn cái dáng lúi húi phía đối diện
Cái tên này… Cứ tưởng sẽ gặp một người trưởng thành, chững chạc, thông minh… Ai ngờ lại là một cậu ngốc, ngây thơ, và dễ thương đến lạ kỳ
Và cậu thấy mình… không rời mắt khỏi cái dáng ngốc đó được nữa
Thành An
Thành An
* Vậy là ngốc thật à * /cười/
_
END
tac gia
tac gia
Ú là laaa
tac gia
tac gia
Thể loại mới mà toi viết nèee
tac gia
tac gia
Ủng hộ với nha mấy vợ
tac gia
tac gia
🌷🌷🌷🌷🌷

Chap 2 | An là của Hùng nha!

_
Tiếng MC vang lên trong hội trường, tiếng nhạc nền dịu lại, ánh đèn sân khấu rọi thẳng ra cổng hoa lớn nơi chú dâu chú rể chuẩn bị tiến vào. An đang đứng bên bàn trái cây với Hùng thì nghe tiếng gọi thất thanh
Đức Duy
Đức Duy
ANNN
Cậu quay đầu lại. Duy – trong bộ vest trắng tinh khôi – đang bước tới từ phía bên hông sân khấu, vừa đi vừa trợn tròn mắt
Đức Duy
Đức Duy
Trời đất ơi… AN!?
Thành An
Thành An
Đức Duy
Đức Duy
TRỜI ƠI!!! AN!!! AN THIỆT HẢ!?
Thành An
Thành An
AI đó má
Duy gần như nhảy tưng lên. An phì cười, bước tới trước
Thành An
Thành An
Duy nè, mày mặc đồ cưới vô mà chạy như bay vậy đó hả?
Duy không trả lời. Cậu dừng lại, đứng đối diện An, mặt bắt đầu đỏ ửng, mắt thì lấp lánh như sắp có mưa. An trợn mắt
Thành An
Thành An
Ê! Khóc là xấu nha dâu ơi !!
Duy khựng lại, rồi phì cười, bật ra thành tiếng
Đức Duy
Đức Duy
Trời đất… cái đồ chết tiệt! Mày làm tao hụt hẫng muốn chết!
Thành An
Thành An
Vậy đừng khóc, chụp hình xấu ráng chịu à nghen
Đức Duy
Đức Duy
Tao mà biết mày về là tao làm đồ cưới đôi cho rồi!
Thành An
Thành An
Thôi, tao còn muốn lấy chồng mày ơi!
Hai đứa ôm nhau một cái thiệt chặt. Quang Anh đứng bên nhìn cảnh đó mà khoanh tay, nhướng mày
Quang Anh
Quang Anh
Ê, vợ của tôi đó nha
Đức Duy
Đức Duy
Là bạn thân của tui trước, chồng sau!
Thành An
Thành An
Chào nha
Quang Anh
Quang Anh
Chào /gật/
Quang Anh
Quang Anh
Tới là vui rồi đó. Cả đám chờ hoài mà tưởng mày không về
Từ xa, Hùng chạy tới, tay vẫn cầm cái ly nước cam đã uống hết một nửa
Quang Hùng
Quang Hùng
An ơi! An đi đâu vậy? Hùng mất An rồi á! Hùng kiếm nãy giờ!
An quay lại nhìn, thấy Hùng đang hớt ha hớt hải chạy tới, mặt đỏ hồng như vừa bị bỏ rơi
Thành An
Thành An
Tao mới quay đi có mấy bước…
Quang Hùng
Quang Hùng
Nhưng An mất tiêu rồi! Hùng sợ… Hùng sợ lạc á! Ở đây đông người lắm luôn…
Hùng đứng thở hổn hển, mắt nhìn An đầy tủi thân. Rồi bất chợt… giơ hai tay ra
Quang Hùng
Quang Hùng
An ơi cho Hùng ôm cái đi!
Thành An
Thành An
/đơ/
Thành An
Thành An
Gì ôm?
Quang Hùng
Quang Hùng
Hùng buồn mà… Hùng tưởng An bỏ Hùng rồi…
An gãi đầu, né nhẹ sang một bên
Thành An
Thành An
Không có. Tao chỉ qua đây chào chú dâu chú rể thôi
Hùng vẫn chìa tay ra lơ lửng, không được ôm, mặt xụ xuống như cún con bị hụt ăn
Quang Hùng
Quang Hùng
An… đừng đi đâu nữa nha. Hùng muốn chơi với An hoài hoài luôn á…
An nhìn cái dáng người cao cao đó mà đầu óc hơi lag
Thành An
Thành An
* Trời ơi cái người gì mà 24 tuổi rồi, nói chuyện y như thằng bé lớp lá…*
Duy ngó qua An, cố nín cười
Đức Duy
Đức Duy
Ý!! Sao quen được cậu Hùng đây vậy ?
Thành An
Thành An
À… Hùng. Con của bạn ba tao. Về nước cùng lúc với tao luôn đó
Đức Duy
Đức Duy
Trời ơi… mặt như diễn viên điện ảnh luôn, mà nói chuyện như trẻ thơ!
Thành An
Thành An
Mày nói nhỏ thôi. Ổng buồn là ổng khóc á
Quang Anh
Quang Anh
Nhìn vậy thôi chứ đáng yêu thiệt. Anh thấy thương thương rồi đó nha
Quang Hùng
Quang Hùng
Đừng giành của tui !
Hùng đột ngột nói lớn, xong quay qua ôm chặt cánh tay An
Quang Hùng
Quang Hùng
An là của Hùng nha! Không cho ai giành hết trơn!
Cả ba người lớn nhìn nhau. An méo miệng
Thành An
Thành An
An đâu phải món đồ chơi..
Quang Hùng
Quang Hùng
Ừa, không phải đồ chơi. An là bạn của Hùng. Bạn quan trọng nhất luôn
An muốn thở dài luôn một hơi
Thành An
Thành An
* Thiệt tình… chưa gì hết mà dính như sam vậy rồi… *
_
END

Chap 3 | Hùng cố gắng nha?

_
Tiệc cưới Duy – Quang Anh chính thức bắt đầu. Cả hội trường ngập ánh đèn vàng ấm, tiếng nhạc nhẹ nhàng hòa với tiếng cười nói
Bàn tròn số 6 là bàn dành cho bạn thân của Duy. An được mời ngồi chung – vốn dĩ định ngồi với Kiều và Dương – nhưng từ khi… cậu chủ Hùng xuất hiện, mọi thứ trở nên kém yên ổn hẳn
An vừa định kéo ghế ngồi xuống thì Hùng đã nhào tới trước, kéo cái ghế đó lại gần mình hơn
Quang Hùng
Quang Hùng
Ghế này là Hùng để dành cho An đó!
Thành An
Thành An
Tao ngồi thôi chứ ai ngồi
An nhíu mày, chả hiểu sao ghế cũng bị giữ
Quang Hùng
Quang Hùng
Ừa, mà An phải ngồi kế Hùng nha!
Quang Hùng
Quang Hùng
Không được ngồi xa. Ngồi xa Hùng buồn lắm luôn á...
Thành An
Thành An
Anh bớt nói mấy câu “buồn lắm luôn” được không?
Thành An
Thành An
Cảm thấy như đang dỗ trẻ con vậy đó
Hùng gật đầu, mắt long lanh
Quang Hùng
Quang Hùng
Dỗ Hùng đi! An dỗ đi!
Quang Hùng
Quang Hùng
Nãy An đi mất tiêu làm Hùng hổng thấy đâu luôn, Hùng sợ quá chừng
Thành An
Thành An
Tao có đi đâu xa đâu!? Tao đứng cách 5 bước chứ nhiêu
Quang Hùng
Quang Hùng
Mà An đi mất tiêu... Mất là mất đó
Quang Hùng
Quang Hùng
Giống như... mất luôn bánh kem cuối cùng vậy á!
An cạn lời, ngồi xuống mà trong đầu như vừa qua một trận "hụt não"
Chưa kịp yên chỗ thì hai cái bóng quen thuộc xuất hiện sau lưng
Đăng Dương
Đăng Dương
Gì dzạ? Cặp đôi nào ngồi thân thiết dữ vậy?
Dương cười toe, kéo ghế ngồi sát bên An, còn Kiều thì chen giữa hai người như cá mòi
Đăng Dương
Đăng Dương
Ê nè bée , bé làm tao kẹt cái đùi rồi bé ơi
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Kệ! Tao thích chen! Ghế này tao đã cắm cờ từ đầu rồi mà!
An nhìn hai đứa bạn chí cốt của mình mà thấy lòng nhẹ bớt... Ít nhất là có người tỉnh táo để mình đỡ bị bám
Nhưng không… cậu lầm rồi. Hùng thấy Kiều chen giữa hai người liền bặm môi, kéo ghế lại sát bên An hơn nữa. Vai gần như chạm vai
Quang Hùng
Quang Hùng
An ơi, Hùng muốn ngồi gần hơn nữa...
An nhìn qua, trừng mắt
Thành An
Thành An
Hết sát được rồi đó! Sát nữa là ngồi lên đùi luôn á!
Quang Hùng
Quang Hùng
Vậy.. Hùng ngồi lên đùi An được hong?
Thành An
Thành An
Anh!!
Đăng Dương
Đăng Dương
Thôi thôi... mệt quá!
Dương chen ngang, gác tay lên vai An
Đăng Dương
Đăng Dương
Sao tự nhiên Hùng bám mày dữ vậy An?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Đẹp trai quá trời luôn, mà nói chuyện kiểu em bé á mày. Cưng ghê!
Hùng ngồi thẳng lên, hăng hái khoe
Quang Hùng
Quang Hùng
Hùng không giống người khác đâu nha!
Quang Hùng
Quang Hùng
Hùng đặc biệt lắm! Ba mẹ nói Hùng là... phiên bản giới hạn!
Thành An
Thành An
Giới hạn IQ hả?
Quang Hùng
Quang Hùng
Không! Giới hạn yêu thương
Quang Hùng
Quang Hùng
Hùng chỉ thương những người Hùng thích thôi, mà giờ Hùng thích An nhất luôn!
Đăng Dương
Đăng Dương
/bật cười/
Đăng Dương
Đăng Dương
Gặp lần đầu mà thương rồi hả cưng?
Quang Hùng
Quang Hùng
Đúng rồi ! Lúc thấy An đứng chào ba mẹ Hùng, Hùng nhìn cái là thích liền!
Kiều chống cằm, nghiêng đầu
Pháp Kiều
Pháp Kiều
" Trời đất ơi... thương thiệt kìa "
Pháp Kiều
Pháp Kiều
" Tao thấy đôi mắt Hùng long lanh giống chú cún bị bỏ rơi vậy á! "
Đăng Dương
Đăng Dương
Hùng có muốn... bế về nuôi không? /nháy mắt trêu/
Quang Hùng
Quang Hùng
Muốn á! Nhưng mà không bế được, tại mẹ nói muốn nuôi là phải cưới
Quang Hùng
Quang Hùng
Hùng chưa cưới An được…
An suýt sặc nước lọc
Thành An
Thành An
Ê anh nói cái gì vậy!?
Hùng quay qua, mắt sáng như đèn sân khấu
Quang Hùng
Quang Hùng
Hùng thích An mà. Thích nhiều ơi là nhiều luôn á
Quang Hùng
Quang Hùng
An đừng lấy ai hết nha, Hùng không cho đâu...
Kiều nhìn sang Dương, bụm miệng cười
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Anh thấy gì chưa Dương? Tình yêu sét đánh... mà một bên chưa sét
Đăng Dương
Đăng Dương
Ờ. Sét một chiều. Mà chiều kia thì đang… chập mạch rồi
An thì ngồi giữa, muốn độn ghế. Đồ ăn dọn lên. An định gắp miếng gỏi cuốn thì Hùng đã hớt tay
Quang Hùng
Quang Hùng
Hùng gắp cho! An để Hùng gắp! Hùng gắp giỏi lắm!
Thành An
Thành An
Rồi rồi, cái gì anh cũng giỏi hết á
Hùng hí hửng gắp một cuốn, rớt cái rẹt xuống đùi An
Thành An
Thành An
... /chết lặng/
Quang Hùng
Quang Hùng
Á! Xin lỗi! Tại gắp hơi mạnh!
Thành An
Thành An
Gắp như đánh lộn vậy mà bảo giỏi?!
Quang Hùng
Quang Hùng
Nhưng An vẫn ăn nha? Để Hùng gắp lại nè!
Thành An
Thành An
/lau/
Thành An
Thành An
Dương với Kiều vừa ăn vừa ôm bụng cười. Quang Anh – chú rể – từ bàn kế bên ngoái lại nhìn
Quang Anh
Quang Anh
Ủa tụi bây ăn gì mà vui dữ vậy?
Duy thò đầu theo sau
Duy liếc thấy Hùng đang... dùng khăn giấy lau tay cho An
Đức Duy
Đức Duy
Ủa? Ủa Hùng? Hồi nãy còn nhút nhát mà giờ mạnh dữ ha?
Thành An
Thành An
Không phải mạnh, là... quấn tao như dây điện cuốn cột nhà!
Hùng ngẩng đầu, cười rạng rỡ
Quang Hùng
Quang Hùng
Tại Hùng muốn chơi với An hoài luôn á! Không thích xa An đâu!
Duy phá lên cười
Đức Duy
Đức Duy
Rồi xong, bám vậy là khỏi thoát!
Pháp Kiều
Pháp Kiều
/gật gù/ Có khi An bị bế thiệt đó nha
Đăng Dương
Đăng Dương
Mà bế gì? Người ta chưa thèm rung động! /trêu/
Thành An
Thành An
Đúng. Tao chưa có rung gì hết. Mày đừng có dựng chuyện!
Hùng nhích tới gần, đặt tay lên bàn An, nhỏ giọng
Quang Hùng
Quang Hùng
Vậy Hùng cố gắng thiệt nhiều... cho An thương Hùng nha?
All
All
/cười/
An im re. Trong lòng chỉ muốn chui xuống gầm bàn
Thành An
Thành An
/bất lực/
_
END

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play