[ Mỹ Mỹ X Orange ] Trái Tim Bị Thao Túng
Chương 1
Giữa màn đêm tối tắm, trong một con hẻm nọ, một người con gái với thân xác mệt rả rời cố gắng đi từng bước như né tránh một điều gì đó
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Haa... haa... // thở //
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Có ai... cứu tôi với...
Con đường vắng tanh, không một bóng người, kêu cứu cũng vô ích
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Bé cưng ơi~
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Đến giờ ăn rồi
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Sao em lại đi trốn?
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
// bịt miệng lại //
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
" không thể nào... sao cô ta lại biết chỗ này! "
Tiếng giày cao gót dần đi xa khỏi nơi này
Cam ngồi phịt xuống dưới đất, trên thân chỉ có chiếc áo thun trắng giữ ấm
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
hộc... hộc...
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
mệt quá...
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
may mà cô ta không đi đường này...
Cam đang làm việc văn phòng ở một công ty khá tốt, lương mỗi tháng đủ cho nàng tiêu dùng.
Tưởng chừng giai phút đẹp đẽ này sẽ kéo dài thật lâu cho đến khi...
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Nè chị My
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Tan làm đi ăn với em không?
Vũ Thảo My
Tối nay chị bận rồi
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Nhưng mà...
Vũ Thảo My
Hmm... thôi vậy, tối nay chị sẽ đi cùng em
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Dạaa, chị vẫn là tốt nhất!!
Vũ Thảo My
" Haizz... phiền chet đi được "
Tối đó, hai người ăn sushi ở quán nọ
Đang ăn , bỗng có người phục vụ đem nước cho họ
Vũ Thảo My
Ơ... bạn ơi có nhầm không? Bàn này không có gọi nước
???
Phục vụ : Dạ là nãy có chị kia mời ạ
Vũ Thảo My
Ai vậy? Người quen thì nãy giờ nói chuyện rồi chứ
Vũ Thảo My
// dòm ngó xung quanh //
Ly nước trên bàn là ly nước Chanh, và Cam sợ nhất là nước chanh
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
// run nhẹ //
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
" không... không... cô ấy không tìm được đến nơi này đâu... "
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
" đã mấy năm trôi qua rồi... chắc hẳn cô ấy sẽ quên mình "
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
" đừng nghĩ ling tung nữa... "
???
Phục vụ : Chị ấy đã về rồi ạ, thanh toán dùm bàn mình luôn á chị
Vũ Thảo My
Hở... ai mà tốt thế
Ngoài quán, một cô gái đang khóac lên mình chiếc áo đen, đang hút thuốc đứng nhìn trong quán
Thấy My và Cam bất ngờ liền nở nụ cười mảng nguyện
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Phù...
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Lâu quá mới gặp lại em...
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Chị nhớ em quá, thật muốn ăn sạch em..
T/g
Hay thì nhớ tim cho toii nháaa😔🫰
T/g
Còn nào kh hay thì thôii=))
Chương 2
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
// nằm mơ //
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Ưm... đừng...
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
th... tha cho tôi đi...
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Ngoan nào~
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Lại đây! // chỉ vào đùi //
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Ngồi lên
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Tôi... tôi lại kh... không được...
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Sao không được?
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
// tiến lại //
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
// bế lên//
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Này! Thả tôi xuống! Cô muốn làm gì tôi nữa!
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Tôi không muốn làm thứ đồ chơi cho cô đâu!! // quát //
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
// cười //
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Em Yêu Tôi Không?
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Kh... Không! Không!
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Tôi không yêu cô!
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Vậy em muốn chet đúng không?
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
// cười //
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
// thả Cam xuống //
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
... em liếm sạch bánh kem trên dĩa này đi
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Kh... tôi không ăn!
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Cô dụ tôi ăn mấy thứ đó rồi tôi ngất đi , cô sẽ làm những điều xấu xa với tôi chứ gì!!// quát lớn //
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
Liếm sạch cho tôi!
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
// trợn mắt //
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
// sợ //
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Không! Không! Không...
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
// ngồi bật dậy //
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
// mồ hôi đổ trên trán //
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
May quá... là mơ thôi...
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Sao mình lại mơ đến cô ta...
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Suốt mấy năm nay yên ổn rồi... đột nhiên lại mơ thấy
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Có phải điềm báo gì không...
Phương Mỹ Chi
📱: Đi cà phê không?
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
📱: Ừm đi
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
📱: Quán nào?
Phương Mỹ Chi
📱: Quán gần nhà tao á
Phương Mỹ Chi
📱: Hồi tao qua rước mày
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
📱: Ok chốt!
Sau gần 30 phút Chi đã tới
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Ơii, tới liền tới liền!!
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
// đi ra //
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
// ngồi lên xe //
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Đi thôi mày
Phương Mỹ Chi
// hịn ga //
Phương Mỹ Chi
Dạo này ít gặp mày quá
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Xin lỗi nha, công việc hơi nhiều nên tao không có rãnh
Phương Mỹ Chi
Hay mày qua công ty người yêu tao làm đi
Phương Mỹ Chi
Lương ổn mà công việc không nhiều đâu
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Để tao suy nghĩ lại...
Tới quán, Chi liền chọn chỗ thoáng mát nhất để ngồi
Phương Mỹ Chi
Lại đây lại đây!
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
// ngồi xuống //
Phương Mỹ Chi
Cho mình ly nước Cam và Trà sữa nhé
???
Phục vụ : Rồi ạ, đợi một chút
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Tao thấy hơi mệt khi nằm mơ thấy người đó quá mày ơi...
Phương Mỹ Chi
Mấy năm rồi mà vẫn vậy à
Phương Mỹ Chi
Không thể quên sao?
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
// gật đầu //
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Nó ám tao suốt!
Quay về thời điểm Cam đã trốn thoát khỏi người phụ nữ kia
Chính Chi là người thấy nàng và giúp nàng sống đến ngày nay
Phương Mỹ Chi
Ơ... trong hẻm có tiếng gì vậy
Phương Mỹ Chi
// bước vô //
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Cứu... cứu... tôi với...
Cam ngồi bẹp xuống đất, chiếc áo thun trắng đã nhuộm thành một màu nâu của đất
Thân dưới không có nổi cái quần để mặc
Phương Mỹ Chi
// nhìn thấy //
Phương Mỹ Chi
// hốt hoảng //
Phương Mỹ Chi
Này này, bạn gì ơi
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
// ngước lên nhìn //
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
" có người cứu rồi... "
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Cứu... cứu tôi đi...
Chi thấy Cam tội nghiệp nên đem Cam về nhà chăm sóc
Chăm sóc được một khoảng thời gian, Cam đã làm việc và có sống tiền đủ lo cho bản thân và dọn ra ngoài sống, không làm phiền Chi nữa
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Haizz...
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Tao sợ người đó điều tra ra tao ở đây...
Phương Mỹ Chi
Mày hay lo là càng thành sự thật đấy
Phương Mỹ Chi
Đừng nghĩ lung tung nữa
???
Phục vụ : // bưng nước tới //
???
Phục vụ : Bánh và nước của cả 2 đây ạ
Phương Mỹ Chi
Ơ... bánh hồi nãy mình đâu có kêu đâu?
???
Phục vụ : Hồi nãy có người tặng ạ
Phương Mỹ Chi
Ai vậy chứ... lạ thật...
Phương Mỹ Chi
// nhìn qua Cam //
Khi Chi đang mãi mê suy nghĩ ai đã tặng dĩa bánh này thì Cam lại trợn mắt, sợ hãi
Vì chiếc bánh kem ấy y hệt trong mơ
T/g
Thực ra toii cho Mỹ Mỹ làm bác sĩ tâm lý các bác ạ
Chương 3
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
// sợ hãi //
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
// bất giác nhìn xung quanh //
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Chiếc bánh này mày ăn đi Chi
Phương Mỹ Chi
Sao thế, sao mày không ăn cùng
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Tao ngán rồi
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Thấy bánh kem là tao ngán
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Nuốt không trôi
Phương Mỹ Chi
Bánh ngon như này mà không ăn
Phương Mỹ Chi
// xoắn một miếng đưa vào miệng //
Phương Mỹ Chi
Ê... ngon thiệt á
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Tao đã nói là không mà
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Mày ăn đi
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Ăn hết cũng được
Phương Mỹ Chi
Nay mày lạ thế
Phương Mỹ Chi
Chả giống mọi ngày
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Hmm... không... không có gì đâu...
???
// đặt phong bì xuống //
Một người người đàn ông cao lớn, đứng nghiêm chỉnh, nhìn thẳng vào Cam. Anh ta là một vệ sĩ nên ăn mặc kính đáo không sơ hở dù chỉ một chút
???
Đây là thứ mà chủ nhân của tôi muốn đưa cho cô xem
???
Cô cứ từ từ mà mở nó ra xem
???
Nếu cô muốn hỏi gì thì có thông tin liên hệ của chủ nhân chúng tôi
Anh ta nói xong, không nhìn nét mặt Cam ra sao, đi ra khỏi quán một trước sự ngỡ ngàng và khó hiểu của Cam và Chi
Phương Mỹ Chi
Anh ta bị sao vậy...
Phương Mỹ Chi
Mờ mờ ám ám kiểu gì ấy nhờ...
Phương Mỹ Chi
// nhìn phong bì trước mặt Cam //
Phương Mỹ Chi
Mày mở ra xem nó có gì đi
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Cái này...
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
// cầm lên //
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Mày đưa tao về nhà cái đi
Phương Mỹ Chi
Chưa uống xong mà đòi về rồi
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Lẹ đi
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Không về thì tao không kể mày nghe đâu
Với bản tính tò mò của mình, Chi liền đồng ý chở Cam về nhà
Không nói gì thêm, Cam chạy một mạch vào nhà, ổn định lại nhịp thở, tay khẽ rung mở phong bì ra
Trong phong bì có vài tấm hình với chiếc USB, và tấm danh thiếp liên hệ
Cam nhìn tấm hình, nàng không tin vào mắt mình mà dụi dụi mắt
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
Không... thể nào... chị My...
Trong 4 tấm hình trên tay Cam cầm , một tấm là hình My hẹn hò với người đàn ông khác, 3 tấm còn lại là ảnh thân mật, chăn gối với phụ nữ
Tay cầm USB run rẩy, nàng cắn nhẹ vào môi mình. Từ từ mở ra xem dữ liệu của chiếc USB
Màn hình máy tính chợt hiện lên hình ảnh của một người phụ nữ. Cô ta ngồi chéo chân, hai tay đan vào nhau đặt lên đùi. Ánh mắt sắt lẻm nhìn thẳng phía trước
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
[ Xin chào bé Cam của chị ]
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
// sợ hãi //
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
[ Lâu rồi không gặp, em còn nhớ tôi chứ? ]
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
[ Còn tôi... nhớ em lắm ]
Từng câu nói của cô ta khắc sâu vào tim nàng, ánh mắt cô ta cũng dần thay đổi, trở nên ôn hòa , hiền hậu thêm một chút
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
[ Em thấy những tấm hình đó thế nào? Đẹp không? Tôi lựa góc chụp đỉnh lắm đấy, cho em xem mà nên phải chỉnh chu mới được ]
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
[ Em hài lòng lắm đúng không? ]
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
[ // cười // ]
Khương Hoàn Mỹ ( Cam)
// ngồi chú ý nghe //
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
[ Bây giờ không có ai tốt hơn tôi đâu, mau về với tôi đi ]
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
[ Tôi là sự lựa chọn tốt nhất cho em đấy ]
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
[ Cô ta không tốt với em, em nên ngừng lại đi...]
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
[ Haiyaa... tôi nói hơi nhiều rồi... ]
Vũ Thị Ngân Mỹ ( Mỹ Mỹ)
[ Vậy nhé, nếu có gì cứ nói với tôi, đừng ngại. Bé Cam nhỏ ]
Đoạn video kết thúc với nụ cười nguy hiểm của cô ta
Cam như người mất hồn, không biết nên lựa chọn điều gì.
Ngồi trước màn hình máy tính đã 30 phút trôi qua, Cam vẫn thất thần, nhớ lại những kỉ niệm bên cô ta đau đớn thế nào. Mà nay cô ta lại thay đổi đến thế
Liệu cô ta đang bày âm mưu gì nữa?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play