Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thư Gửi, Người Không Trở Lại [HieuCap]

Chương 1

Đất phương Nam thuở ấy còn chìm trong bóng tối của kiếp nô lệ, đất không yên mà lòng người cũng chẳng an. Khắp làng trên xóm dưới, đâu đâu cũng vọng ra tiếng khóc ai oán, tiếng gào tên người thân vừa khuất. Chỉ cần đi dăm ba bước chân, đã thấy một mái nhà rũ rượi tang thương, một người mẹ ôm xác con trai, một đứa trẻ run rẩy ngồi bên cha vừa tắt thở.
Cái đói, cái bệnh, và cái roi vọt của bọn cai thầu chúng giành phần sống của dân đen từng ngày. Mà xen trong tiếng khóc, là những lời nguyền rủa nghẹn đắng nhắm thẳng vào lũ địa chủ háo quyền, vào cái chế độ thối rữa mà người dân phải cam lòng chịu đựng như định mệnh. Cả một vùng đất rộng lớn, không nghe thấy tiếng cười chỉ có tiếng oán thán và rên rỉ, thấm vào từng thớ đất, từng giọt mồ hôi tanh mùi máu của người nông dân thấp cổ bé họng.
Mùa màng thì cứ nối tiếp nhau thất bát, trời làm khổ, đất chẳng thương. Vậy mà cái tiền sưu, thuế má thì cứ tăng dần từng ngày, như chực bóp nghẹt từng giọt máu cuối cùng của người nông dân lam lũ.
Dân quê tôi chẳng còn biết trách ai, chỉ biết nghiến răng oán cái lũ địa chủ cúi đầu dưới trướng giặc Tây, giặc Tàu hạng người máu đỏ da vàng mà lòng dạ thì đen tối hơn cả kẻ ngoại bang. Cùng là máu mủ sinh ra từ cánh đồng quê lúa, cùng hít thở gió trời phương Nam, mà lại nhẫn tâm quay lưng với giống nòi chỉ vì chút danh, chút lợi rẻ rúng?
Thấy giặc cho ăn bát cơm trắng, mặc cái áo là lượt, thế là quỳ mọp, cúi đầu, dâng cả xóm làng cho chúng chà đạp. Mà đã thế thì chớ, còn nhẫn tâm bắt dân mình đóng góp, làm phu, gánh vác đủ thứ khổ sai, coi con người như cỏ rác. Dân mình, người với người mà đối xử nhau không khác gì trâu ngựa. Một tiếng ho cũng không dám phát ra to, sợ roi vọt của tụi tay sai. Một ánh mắt trái ý, là ăn đòn đến gãy xương.
Cái đau nhất không phải vì đói, không phải vì rét, mà là vì thấy người cùng máu mủ lại trở mặt làm tay chân cho giặc bẻ gãy lưng dân mình, rồi đứng cười trên nước mắt bà con. Còn gì đau hơn vậy nữa?
Địa chủ ở đây không nhiều, mà người tốt lại hiếm như mưa rào giữa mùa hạn. May mắn lắm mới có được tá điền Trần ông cụ già mới chuyển về làng chừng dăm ba năm, sống lặng lẽ mà đầy nghĩa tình. Người ta quý lão không chỉ vì cái tính thật thà, mà bởi cái tâm sáng như đèn giữa đêm giông. Có chức thì cũng chẳng cậy quyền, có tiếng thì cũng không đem ra dọa nạt ai. Ông Trần từng nói trước cả làng, mắt sáng như lửa cháy:
“Quê hương mình nghèo thì mặc, chứ không bao giờ quỳ gối trước thằng nào. Còn sống một ngày, tôi còn cầm súng, giữ đất, giữ làng, giữ cả lòng dân.”
Lời ông nói như khắc vô tim, như gieo một ngọn lửa vào lòng bao người trẻ. Ở cái xứ mà tiếng súng còn chưa dứt, tiếng khóc còn chưa nguôi, thì những câu nói như vậy chẳng khác gì ngọn cờ giữa trời gió lộng cao, cứng, và không bao giờ gãy.
À nhỉ, người ta vẫn nhắc… ông Trần ấy còn có một cậu con trai mặt mày sáng sủa, dáng cao ráo, đôi mắt lúc nào cũng như đang suy nghĩ chuyện lớn. Gặp ngoài đường, ai cũng phải ngoái nhìn, không chỉ vì vẻ ngoài tuấn tú, mà còn vì cái phong thái trầm lặng, ít nói nhưng sâu sắc vô cùng. Cậu chẳng ưa những chuyện phù phiếm, ngày ngày chỉ thích vùi đầu vào sách vở, nào là Nguyễn Du, nào là Nguyễn Trãi cứ như thể đang tìm trong từng con chữ một cách gì đó để hiểu nước, hiểu đời.

Chương 2

Thế nhưng, đừng ai tưởng cậu yếu mềm. Mỗi khi rảnh rỗi, cậu lại lặng lẽ theo cha mình ra bãi đất hoang sau làng, tay ôm khẩu súng gỗ, học từng cách lên nòng, chỉnh tầm, giữ vững đôi tay. Người ta hay nghe ông Trần nói với con trai:
“Học chữ để biết thương dân, học súng để biết giữ quê"
mà cậu nghe, cậu thấm, chẳng bao giờ than một câu.
Cậu từng nói với mấy đứa nhỏ trong xóm, mắt nhìn xa xăm dưới trời chiều đỏ rực:
“Chữ nghĩa là để hiểu, súng đạn là để giữ. Mai này nếu quê mình có giặc kéo đến, thì tao chẳng ngồi yên mà đọc sách. Tao sẽ đứng lên, bắn phát đầu tiên."
Người nghe bàng hoàng, mà cũng nghẹn. Vì lời cậu nói không phải để làm oai, mà là nói thật, từ gan ruột một người trẻ sinh ra giữa thời loạn. Một người trẻ chưa biết đến mùi yêu, mùi hạnh phúc, nhưng đã sẵn lòng chết vì mảnh đất mình đang sống từng ngày.
Mọi người trong làng thường gọi anh bằng cái tên mộc mạc mà đầy kính trọng: cậu Hai Hiếu. Không ai biết rõ cái tên ấy bắt đầu từ bao giờ, chỉ biết hễ nhắc đến “cậu Hai”, là cả xóm nhớ ngay đến dáng người cao gầy, gương mặt điểm đạm mà ánh mắt thì sáng như có lửa. Thứ lửa của một người sinh ra để sống có lý tưởng, để đứng giữa giông gió mà vẫn ngẩng đầu không cúi.
Mẹ của cậu Hai Hiếu là con gái một gia đình có tiếng trong vùng, nhà khá giả, lại có nề nếp, lễ giáo đàng hoàng. Bà là tiểu thư sinh ra giữa thời loạn, sống trong chốn đủ đầy nhưng lòng lại không ham phú quý. Cái thời ấy, chuyện hôn nhân phần lớn đều do cha mẹ định đoạt, và bà cũng không nằm ngoài cái lệ “cha mẹ đặt đâu, con ngồi đó”.
Mẹ Minh Hiếu
Mẹ Minh Hiếu
Ở trỏng có thằng Hai hông đó? Ra đây má biểu
Bà Trần rón rén bước tới trước cửa buồng, bàn tay gầy gò khẽ gõ nhẹ vào cánh gỗ đã sờn màu thời gian. Tiếng gõ vừa đủ để gọi một người, nhưng cũng đủ để thấy sự nâng niu trong từng nhịp tay. Bà nghiêng đầu, giọng chừng mực mà đầy trìu mế

Chương 3

Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Dạ, con đây má. Má gọi con có chuyện gì hông?
Nghe tiếng má gọi vọng từ ngoài cửa, Minh Hiếu không chậm trễ. Anh gấp sách lại, kéo ghế đứng dậy, bước ra ngoài ngay, dáng đi còn đọng lại chút vội vàng của một đứa con không bao giờ để mẹ phải đợi lâu.
Má Trần nhìn từ ngoài vô phòng Minh Hiếu liền xoa đầu cậu
Mẹ Minh Hiếu
Mẹ Minh Hiếu
Mèn đét ơi, con học gì mà học hoài vậy Hai?
Mẹ Minh Hiếu
Mẹ Minh Hiếu
Sáng chiều riu ríu trong buồng, má nhìn muốn phát rầu, đứng ngồi không yên thiệt đó nghen!
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Dạ má… con học để sau này vô làm cán bộ, lo đưa tin tức cho bà con biết đường mà giữ làng giữ nước.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Con hứa sẽ học đàng hoàng, theo cha ráng tập rèn thêm. Má đừng lo, lo hoài tội má
Bà Trần nghe con nói mà lòng rưng rưng một niềm vui khó tả. Thằng quý tử nhà mình mới bây lớn đầu mà đã biết nghĩ chuyện nước non, biết thương dân, lo cho quê xóm. Bà không cười thành tiếng, chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt ươn ướt cái vui của người mẹ không cần phô trương, chỉ cần thấy con biết sống có nghĩa, vậy là đủ.
Mẹ Minh Hiếu
Mẹ Minh Hiếu
Má cấm con hồi nào đâu? Con nghĩ vậy là má thương quá chừng, còn trách chi cho thêm tội.
Mẹ Minh Hiếu
Mẹ Minh Hiếu
Con làm má yên bụng dữ lắm đó đa
Nói tới đó, bà Trần bỗng khựng lại một chút như sực nhớ điều gì. Ánh mắt vừa dịu xuống lại sáng lên, rồi bà quay sang con, giọng chậm rãi mà đầy nhắc nhở:
Mẹ Minh Hiếu
Mẹ Minh Hiếu
Cha con hồi sớm đã xuống xóm dưới làm gì đó, giờ chưa về. Con ra gọi ổng vô ăn cơm trước đi rồi hẵng làm tiếp, nghen Hiếu. Ổng bỏ bữa hoài, má thấy mà xót ruột quá.
--
Azul
Azul
NovelToon
Azul
Azul
dồn hết công lực vào bộ nàyyyyy

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play