Đoản Nhỏ Về All Hiên
[Hâm Hiên] Vợ nhỏ giận rồi
How can you love another if you don’t love yourself?
Từ sau khi omega nhà mình mang thai, Đinh Trình Hâm cứ cảm thấy có gì đó rất khác.
Không phải vì Tống Á Hiên thay đổi xấu đi. Mà là… nhỏ nhẹ hơn, ít nói hơn, và cũng… lẩn tránh anh nhiều hơn.
Vốn tưởng là do mang thai nên tâm trạng nhạy cảm, nhưng đến khi bị "cạch mặt" nguyên một tháng trời, Đinh Trình Hâm thật sự bắt đầu lo. Mỗi lần anh đến gần, Tống Á Hiên đều tìm lý do tránh đi nơi khác. Gọi điện ít bắt máy. Tin nhắn chỉ trả lời cụt lủn. Chạm vào một cái cũng như đụng phải gai nhím.
Cái hôm đóng máy bộ phim kia, anh còn tự tay liên hệ gỡ hashtag couple mình và nữ chính khỏi hotsearch. Không phải vì ngại, mà là sợ omega nhỏ của anh nhìn thấy lại tổn thương. Ấy vậy mà không hiểu bằng cách nào, cậu vẫn thấy.
Và thế là... dỗi luôn đến giờ.
Trên đường tan làm, ngồi trong xe, Đinh Trình Hâm gác tay lên trán, suy nghĩ đến cháy cả đầu. Rồi đột nhiên, như có tia sét đánh trúng.
Đinh Trình Hâm
“Không lẽ là… bánh kem dâu?”
Tháng trước, omega nhỏ của anh từng nói muốn ăn. Khi ấy anh bận một buổi phỏng vấn gấp, định bụng hôm sau mua bù. Nhưng rồi... quên béng.
Alpha giật điện thoại gọi cho tài xế đổi tuyến.
Đinh Trình Hâm
“Tới tiệm bánh SweetBerry ở trung tâm, lấy loại strawberry cream mềm, ít ngọt. Thêm mấy quả dâu tươi.”
Tại một căn biệt thự ở ngoại thành, Tống Á Hiên nằm nghiêng trên sofa, bàn tay xoa xoa bụng đã hơn sáu tháng, thở dài:
Tống Á Hiên
“Sao mà về muộn giữ vậy…”
Giận thì giận thật đấy, nhưng omega này mắc chứng ỷ lại pheromone. Xa alpha một chút chắc chắn phải nhớ đôi chút chứ.
Cửa mở. Omega bật dậy. Nhưng rồi ánh mắt cụp xuống.
Hạ Tuấn Lâm
“Lâu rồi không gặp. Tớ tới thăm bảo bối nè”
Hạ Tuấn Lâm cười cười, đem theo một ít hoa quả đến thăm bạn cũ. Cả hai nói chuyện, vừa cười vừa ôn lại chuyện xưa.
Khoảng 8 giờ, Đinh Trình Hâm về đến nhà. Cửa mở ra, ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ phòng khách.
Cảnh đầu tiên anh thấy: omega nhà mình đang mỉm cười rạng rỡ ngồi cạnh người khác.
Mặc dù Hạ Tuấn Lâm là omega hơn nữa cũng có bạn đời rồi.
Là em họ thì đã sao? Là bạn có người yêu rồi thì đã sao?
Á Hiên của anh, tại sao lại cười với người ta như vậy?
Đinh Trình Hâm cố gắng giữ bình tĩnh, chào hỏi vài câu, sau đó đi thẳng tới bên Tống Á Hiên, đưa hộp bánh kem ra.
Đinh Trình Hâm
“Anh mua rồi này. Loại em thích nhất…”
Tống Á Hiên chỉ liếc một cái, rồi quay người, giọng lạnh hơn thường ngày:
Tống Á Hiên
“Không cần. Em no rồi.”
Rồi cậu lên thẳng lầu, đóng cửa phòng cái rầm.
Đinh Trình Hâm dở khóc dở cười, nhìn bánh kem vẫn còn nguyên vẹn, lòng bỗng hụt hẫng.
Cuối cùng, anh đành nhờ Hạ Tuấn Lâm lên phòng nói chuyện. Khoảng mười lăm phút sau, Hạ Tuấn Lâm bước xuống, vẻ mặt hơi khó xử.
Hạ Tuấn Lâm
“Á Hiên nói… mùi trên người anh có chút khác. Có pheromone của người khác. Hơn nữa còn là mùi của người cũ của anh.”
Đinh Trình Hâm sững người. Trong lòng chợt hiểu ra.
Cái áo khoác cũ mà trợ lý đưa nhầm cho anh hôm qua… là cái anh từng mặc đi thử đồ chung với bạn diễn mấy tháng trước. Cậu ấy từng ngồi trong xe của anh, nói chuyện, lỡ tay đụng vào. Dính lại một chút mùi. Anh lại không để ý.
Đêm đó, Đinh Trình Hâm lên phòng ăn ủi omega nhà mình. Nhìn mặt omega nhỏ đầy nước mắt anh đau lòng lắm.
Đinh Trình Hâm
Hiên Hiên, anh sai rồi. Anh không nên quên mua bánh kem mà em thích, không nên lấy nhầm áo của bạn diễn, không nên....
Chưa nói hết câu thì có tiếng nói yếu ớt xen lẫn tiếng nức nở vang lên.
Tống Á Hiên
“Bánh kem dâu chỉ là em muốn anh quan tâm thêm chút thôi...Ai mà ngờ anh còn không nhớ tới chứ. Người ta chờ lâu vậy mà một cái cũng không có“
Đinh Trình Hâm
“Anh xin lỗi nhiều nha. Anh làm Hiên Hiên buồn, hay là anh đưa em đi chơi nha”
Anh cứ nói một hồi thì thấy omega nhỏ ngủ rồi. Thế là anh ôm vợ nhỏ cùng nhau chìm vào giấc ngủ.
I looked at your face… my heart jumped all over the place.
[Kỳ Hiên] Quản anh đi mà
It only takes a second to say I love you, but it will take a lifetime to show you how much.
Mã Gia Kỳ cảm thấy cái cục tên Mã Từ Nhiên mà bảo bối của anh cứ gọi là "Nhiên Nhiên" đó, thật sự rất phiền. Từ khi nó còn trong bụng, nó đã bắt đầu gây ra không biết bao nhiêu rắc rối cho Tống Á Hiên – bảo bối của anh. Ngày nào Á Hiên cũng nôn nghén, mệt mỏi, không ăn không ngủ được. Mã Gia Kỳ vừa lo lắng, vừa đau lòng, lại chẳng thể làm được gì ngoài việc ôm lấy Tống Á Hiên vỗ về từng đêm.
Khi Mã Từ Nhiên chào đời, mọi chuyện còn tệ hơn. Nó khóc suốt đêm, chỉ cần không thấy Á Hiên là gào khóc, khiến Mã Gia Kỳ nhiều lần phải thức trắng bế con để cho Á Hiên có thể ngủ được một chút. Vậy mà bảo bối của anh vẫn luôn nở nụ cười dịu dàng, xoa đầu đứa trẻ, rồi nói: "Nhiên Nhiên ngoan, chỉ hơi nhạy cảm thôi. Con giống anh đó."
Đến lúc con biết đi, biết nói, thì nó bám Á Hiên còn hơn keo dính chuột. Vừa đi nhà trẻ về là lao vào lòng Á Hiên, khóc lóc kể lể chuyện trong lớp như kiểu đi lính mới về. Mã Gia Kỳ nhiều lần bị chen ra khỏi vòng ôm quen thuộc. Anh tức, nhưng không dám nói. Vì sao? Vì chỉ cần nhìn thấy đôi mắt cong cong, giọng cười khúc khích của Tống Á Hiên khi nghe con kể chuyện, lòng anh lại mềm nhũn.
Hôm nay là giọt nước làm tràn ly. Mã Từ Nhiên đã được cho đi nhà trẻ mấy tháng nay rồi.
Mã Gia Kỳ vừa đi làm về, còn chưa kịp tháo cà vạt, đã thấy Tống Á Hiên chạy ra cửa. Anh mừng thầm, nghĩ hôm nay chắc mình sẽ được ôm trước. Ai ngờ Á Hiên lướt qua cậu như cơn gió, chạy thẳng đến chiếc xe đang dừng trước cổng. Mã Gia Kỳ nghe tiếng cười nhẹ vang lên.
Tống Á Hiên
"Nhiên Nhiên về rồi! Đi học có ngoan không nè? Có nhớ ba Hiên không?"
Mã Gia Kỳ đứng đơ tại chỗ, cà vạt còn dang dở treo lủng lẳng.
Buổi tối, sau bữa cơm, Mã Từ Nhiên lại được ôm ngồi trong lòng Tống Á Hiên, vừa uống sữa vừa nghe đọc truyện cổ tích. Mã Gia Kỳ ngồi bên cạnh, dỗi đến mức giả vờ nghịch điện thoại, nhưng mắt thì cứ liếc sang. Chờ mãi mới đến lúc con ngủ, Á Hiên ôm nó lên phòng trên để đặt vào cũi. Mã Gia Kỳ nắm bắt cơ hội vàng, đứng chờ sẵn ở cầu thang. Nhưng vừa khi Tống Á Hiên đi xuống, lại cười nói.
Tống Á Hiên
"Anh ngủ trước đi nhé. Em đi pha bình sữa đêm cho Nhiên Nhiên."
Trái tim Mã Gia Kỳ vỡ vụn lần thứ 923.
Cuối cùng, cơ hội cũng đến.
Trường mẫu giáo nơi Mã Từ Nhiên theo học thông báo nghỉ lễ Quốc khánh 7 ngày. Tống Á Hiên hơi rối, vì không ai trông con. Mã Gia Kỳ lập tức xung phong.
Mã Gia Kỳ
"Anh đưa nó về gửi ông bà nội. Vừa thăm nhà, vừa cho con chơi với ông bà. Mấy hôm thôi, không sao."
Kế hoạch "đoạt lại bảo bối" chính thức khởi động.
Ngay sau khi giao Mã Từ Nhiên cho ông bà nội ở quê, Mã Gia Kỳ lái xe như bay về thành phố. Trong lòng anh rạo rực một cảm xúc vô cùng đặc biệt – giống như một đứa trẻ giành lại được món đồ chơi yêu thích bị tịch thu suốt mấy tháng.
Về đến nhà, vừa mở cửa đã thấy Tống Á Hiên đang ngồi đọc sách trên sofa, ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt lên khuôn mặt dịu dàng ấy khiến Mã Gia Kỳ như muốn nhào tới ngay lập tức. Anh bước đến, quỳ xuống trước sofa, ôm lấy eo Tống Á Hiên, vùi mặt vào.
Tống Á Hiên bối rối, tay còn khựng lại giữa không trung. Cậu nhìn Mã Gia Kỳ đang vùi mặt vào bụng mình mà mờ mịt.
Tống Á Hiên
"A Kỳ... anh sao thế? Khó chịu ở đâu à? Hay mệt…?"
Cậu vừa định đứng dậy thì Mã Gia Kỳ bỗng ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào như thể cả thế giới vừa bỏ rơi anh.
Mã Gia Kỳ
"Hiên Hiên ơi… đừng quản Nhiên Nhiên nữa được không…"
Mã Gia Kỳ
"Quản anh đi mà…"
Cậu chưa kịp phản ứng gì thì người kia đã ôm chặt lấy eo, rúc như con mèo lớn bị bỏ mặc mấy ngày trời:
Mã Gia Kỳ
"Anh nhịn lâu lắm rồi đó! Lúc trước anh đi làm về là được hôn một cái, bây giờ thì sao, con vừa về cái là em chạy tới ôm nó! Nó có biết anh cực khổ đi làm kiếm tiền để nuôi cả hai người không hả?"
Mã Gia Kỳ
"Anh cũng đi nhà trẻ được mà! Em hỏi anh hôm nay đi làm có vui không đi! Có ăn đủ bữa không!"
Mã Gia Kỳ
“Anh muốn được ôm, được hôn, được hỏi han! Nhiên Nhiên nó có cái gì hơn anh chứ!”
Mã Gia Kỳ chớp mắt, tiếp tục dỗi.
Mã Gia Kỳ
"Nó còn chen giường ngủ! Em có biết không, mấy lần nửa đêm anh muốn ôm em mà quay sang toàn đụng trúng đầu nó! Nó thở cũng mạnh hơn anh!"
Mã Gia Kỳ
"Em có còn yêu anh không...? Hay em chỉ yêu Nhiên Nhiên thôi...?"
Nói xong câu đó, Mã Gia Kỳ rấm rứt khóc.
Tống Á Hiên vừa thương vừa buồn cười. Cậu cúi xuống, kéo đầu anh vào ngực, dịu dàng xoa xoa tóc.
Tống Á Hiên
"A Kỳ của em... sao lại ghen với con trai thế này hả?"
Mã Gia Kỳ lập tức phản bác.
Mã Gia Kỳ
"Anh không ghen! Anh chỉ... chỉ... muốn được em thương như trước thôi..."
Tống Á Hiên bật cười khẽ, cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh.
Tống Á Hiên
"Thương chứ. Anh là bảo bối lớn nhất mà. Nhiên Nhiên chỉ là bảo bối nhỏ thôi. Nhưng bảo bối lớn lại hay dỗi hơn cả nhỏ đấy nhé."
Mã Gia Kỳ dụi mặt vào người cậu, giọng nhỏ như mèo con.
Mã Gia Kỳ
"Thì... tại mấy năm nay em toàn lo cho con. Anh thấy mình bị bỏ rơi thật mà... Em không biết anh đã nhịn bao nhiêu lâu đâu. Cứ nghĩ là thôi ráng đi, em vất vả, anh chịu được. Nhưng hôm nay... hôm nay được ở riêng với em, anh thấy... giống như cuối cùng anh cũng có lại em vậy."
Tống Á Hiên im lặng một lát, rồi siết chặt vòng tay.
Tống Á Hiên
“Em xin lỗi, vì đã không để ý đến cảm xúc của anh. Thật ra em biết anh mệt, em cũng thấy anh luôn cố gắng lo cho cả nhà. Em thương anh lắm chứ. Chỉ là... Nhiên Nhiên còn nhỏ quá, em cứ lo lắng mãi nên đôi khi vô tình quên mất... rằng anh cũng cần được yêu thương như vậy.”
Mã Gia Kỳ ngước lên, mắt long lanh.
Mã Gia Kỳ
"Thật hả...? Vậy... tối nay anh được ôm em ngủ trước đúng không?"
Mã Gia Kỳ sáng bừng như ánh mặt trời.
Tuần lễ Quốc khánh trở thành "Tuần lễ ân ái" của Mã Gia Kỳ. Anh tận dụng từng phút từng giây để bù đắp "tình cảm đã mất" suốt mấy tháng qua. Từ ăn sáng cùng nhau, xem phim cùng nhau, ngủ trưa cùng nhau đến cả... đánh răng cũng phải song song.
Tống Á Hiên bị anh dính như sam, không dám bước khỏi 2m là có người rên rỉ.
Mã Gia Kỳ
"Á Hiên ơi, ôm anh một cái rồi đi lấy nước cũng được mà..."
Mã Gia Kỳ
"Á Hiên! Em đi vệ sinh mà không rủ anh đi chung gì hết vậy?"
Cuối cùng, đến tận ngày thứ sáu của kỳ nghỉ, Tống Á Hiên mới chịu thua, chấp nhận sự thật rằng.
Mã Gia Kỳ – người đàn ông thành đạt, lý trí, trưởng thành của xã hội – thực chất chỉ là một đứa trẻ to xác bị con trai ruột của mình cướp mất người yêu và đang đòi lại công bằng.
Khi hết kỳ nghỉ, đến lúc phải đón Mã Từ Nhiên về, Mã Gia Kỳ mặt mày đen như mực. Anh nhỏ giọng thì thầm với Tống Á Hiên.
Mã Gia Kỳ
"Hay là… gửi thêm một tuần nữa đi… Anh vẫn chưa hết muốn ôm em…"
Tống Á Hiên cười cười, kéo anh vào lòng.
Tống Á Hiên
"Ngoan, bảo bối lớn à. Lần này, em sẽ cố gắng sắp xếp thời gian, để không ai trong nhà bị bỏ rơi nữa. Mỗi người một nửa, chịu không?"
Mã Gia Kỳ gật đầu, nhưng thầm nghĩ.
Mã Gia Kỳ
Một nửa thì chưa đủ, anh muốn hai phần lận.
Don’t cry because it is over, smile because it happened.
Tiểu Ya
Mới viết được 2 chương mà tui cảm thấy tui sắp hết ý tưởng rồi
Tiểu Ya
Ai có thì cống hiến cho tui với
Tiểu Ya
Nhớ đừng xem chùa nha
Tiểu Ya
Sẽ không xinh nữa đó
[Nguyên Hiên] Lấy anh nhé
I’d give up my life if I could command one smile of your eyes, one touch of your hand.
Tống Á Hiên chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình được ai đó cầu hôn. Không phải vì cậu không tin vào tình yêu, mà vì tình yêu với cậu từng là một điều xa xỉ, một điều mơ hồ mà người ta dùng để dỗ dành nhau sau những vết thương, sau những đêm dài không có tiếng thở đều bên cạnh.
Cậu đã lớn lên trong một ngôi nhà có đủ bố mẹ, có bữa cơm tối và có ánh đèn vàng nơi phòng khách. Nhưng cũng chính trong ngôi nhà đó, cậu học được cách im lặng, cách nín khóc, và cả cách bước đi thật nhẹ để không bị "gọi lại". Mỗi lần mắc lỗi dù chỉ là làm rơi cái cốc, để quên đôi dép ngoài cửa, hay trả lời hơi chậm đều trở thành một lý do để cậu phải chịu đòn. Những vết bầm không bao giờ kịp mờ trước khi có vết mới.
Một lần, cậu làm vỡ cái cốc thủy tinh khi đang rửa bát. Mảnh vỡ cắt trúng trán. Máu từ trán chảy xuống chiếc áo ngủ cũ kỹ. Cậu đứng chết trân, rồi co người lại ở góc tường, không rên rỉ. Cậu biết, nếu khóc sẽ chỉ bị đánh thêm.
Cậu đã quen với việc mọi cảm xúc đều bị nén lại. Đau thì nuốt vào. Buồn thì giấu đi. Mọi thứ đều phải im. Đến mức, có những năm dài cậu nghĩ rằng mình là người vô hình không ai thực sự nhìn thấy cậu cả.
Mãi đến khi gặp Trương Chân Nguyên.
Năm ấy Tống Á Hiên mười bảy tuổi. Cậu bỏ nhà đi. Không tiền, không người thân, không tương lai. Cậu ngủ ở trạm xe buýt vài ngày, làm bồi bàn cho một quán ăn nhỏ để có cơm qua bữa, và sống như một con mèo hoang cảnh giác, khép mình và lạnh lẽo.
Trương Chân Nguyên là khách quen của quán. Anh thường đến vào chiều muộn, gọi một phần cơm thịt kho và canh rau, không bao giờ thay đổi. Anh không nói nhiều, nhưng mỗi lần thấy Á Hiên, đều gật đầu, kèm một nụ cười nhẹ.
Có lần, cậu làm đổ nước vào người anh vì tay run. Cứ tưởng sẽ bị mắng, bị đuổi. Nhưng Trương Chân Nguyên chỉ cười, lấy khăn giấy lau vội
Trương Chân Nguyên
"Không sao đâu. Tay em lạnh quá đấy, đừng để ướt lâu, cảm mất."
Câu nói nhẹ nhàng như một cơn gió. Không ép, không dỗ, không thương hại. Chỉ đơn thuần là quan tâm.
Từ hôm đó, Trương Chân Nguyên bắt đầu mang thêm một hộp bánh quy, đặt bên cạnh phần cơm.
Trương Chân Nguyên
"Cho em, đừng bỏ đói bản thân."
Cậu không lấy. Nhưng lần sau vẫn có. Lâu dần, cậu cũng không từ chối nữa.
Rồi một ngày trời đổ mưa lớn. Quán đóng sớm. Á Hiên đứng dưới mái hiên, co ro, không biết đi đâu. Trương Chân Nguyên cầm ô, bước đến.
Trương Chân Nguyên
"Về nhà anh một chút. Không phải ở lại. Chỉ trú mưa thôi."
Tống Á Hiên ngần ngại, rồi gật đầu.
Căn hộ của anh nhỏ nhưng ấm. Có mùi bạc hà dịu nhẹ, sàn nhà sạch, cửa sổ không mở quá to.
Đêm ấy, cậu ngủ quên trên ghế sofa. Sáng dậy, thấy trên bàn là một bát cháo nóng, và một mảnh giấy.
“Nếu em cần một chỗ về. Nhà anh vẫn luôn mở cửa.”
Tống Á Hiên không nói gì. Nhưng chiều hôm đó, cậu đến quán, đưa lại chiếc khăn mà anh đã dùng đưa hôm trước.
Kể từ đó, mỗi lần gặp nhau, Chân Nguyên đều kiên nhẫn. Không hỏi nhiều, không ép buộc. Chỉ âm thầm bên cạnh.
Tống Á Hiên
"Anh không sợ em sẽ trộm đồ nhà anh à?"
Trương Chân Nguyên chỉ nhìn cậu, nửa cười.
Trương Chân Nguyên
"Anh nghĩ, ai đã sống như em… thì sẽ biết đồ vật không quý bằng một lòng tin."
Tống Á Hiên im lặng. Nhưng tối đó, cậu đặt bàn chải đánh răng của mình vào trong ly đôi nơi phòng tắm.
Tình yêu đến, không ồn ào. Không cần nói nhiều. Chỉ là lần đầu tiên Á Hiên có thể ngủ yên cả đêm mà không mơ thấy ác mộng. Lần đầu tiên cậu dám bật nhạc, vì không còn phải lo có người nổi giận vì tiếng động. Lần đầu tiên cậu mua một bức tranh nhỏ treo trong phòng – một bức tranh mặt trời lặn trên biển, chỉ vì cậu cảm thấy… nó đẹp.
Một hôm, Chân Nguyên nấu canh rong biển. Mặn đến mức cả hai phải vừa ăn vừa uống nước. Nhưng anh không để cậu ăn một mình. Anh múc cho cả mình, vừa nhăn mặt vừa cười.
Trương Chân Nguyên
"Lần đầu thử món mới. Lần sau anh sửa."
Tống Á Hiên bật cười. Tiếng cười đầu tiên sau nhiều năm. Và cũng từ hôm đó, căn hộ nhỏ dường như ấm hơn.
Năm năm trôi qua. Trương Chân Nguyên làm giáo viên mỹ thuật bán thời gian, còn Tống Á Hiên làm thiết kế đồ họa tại một công ty quảng cáo. Công việc không nhẹ, thu nhập không cao, nhưng ổn định. Quan trọng là, họ có nhau.
Có những lần cãi vã – vì dọn nhà, vì tiền điện, vì một bức tranh anh vẽ mà Á Hiên treo lệch. Nhưng rồi, họ cũng làm hòa – bằng một cái ôm, một bữa ăn, hoặc chỉ là một câu "xin lỗi, hôm nay em hơi mệt".
Một ngày đầu thu, trời không mưa, nhưng có mùi đất ẩm như vừa mới tạnh. Tống Á Hiên về muộn vì dự án gấp. Mở cửa ra, cậu khựng lại. Ánh nến phủ nhẹ căn phòng khách. Không nhiều, chỉ đủ để thấy không gian trở nên ấm áp khác thường.
Trên bàn, một hộp nhẫn nhỏ, và một bức thư tay.
Trương Chân Nguyên từ bếp bước ra, vẫn mặc tạp dề, tóc hơi rối vì vừa nấu nướng. Mắt anh đỏ hoe. Cậu ngạc nhiên, còn chưa kịp hỏi, anh đã nói.
Trương Chân Nguyên
"Hôm nay là năm năm ngày anh bước vào thế giới của em."
Anh quỳ xuống. Không nhạc nền, không máy quay. Chỉ có anh và một ánh nhìn run run.
Trương Chân Nguyên
"Lấy anh nhé, Á Hiên."
Tống Á Hiên đứng im. Trong đầu cậu, hiện về từng mảnh ký ức. Từ một cậu bé co người trong góc tường với chiếc áo thấm máu, đến một cậu thanh niên dám gõ cửa nhà người khác, rồi một người trưởng thành dám tin vào tình yêu.
Cậu gật đầu, không nói được gì. Chỉ có nước mắt chảy xuống.
Sau đó, họ đăng ký kết hôn. Không tổ chức lễ cưới rình rang, chỉ mời vài người bạn thân. Họ chụp một bộ ảnh cưới đơn giản chỉ mặc sơ mi trắng, đứng trong ánh nắng chiều.
Cuộc sống không hẳn toàn màu hồng. Có những ngày họ mệt mỏi, có lúc cãi nhau vì việc vặt. Nhưng mỗi đêm, khi quay đầu lại, Tống Á Hiên vẫn thấy Trương Chân Nguyên ở đó nằm bên cạnh, tay khẽ đặt lên eo cậu, hơi thở đều đều.
Tống Á Hiên biết, tình yêu không phải là phép màu. Tình yêu là một người đủ kiên nhẫn ở lại, khi cả thế giới từng quay lưng với em. Là một người dám nắm tay, kể cả khi tay em từng đầy vết sẹo.
Là một lời cầu hôn không quá nhiều hoa lệ, nhưng vừa đủ để chữa lành.
There is only one happiness in this life, to love and be loved.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play