Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Jiminjeong]Luật Sư Kim Thích Em À?

tai nạn và bảo vệ.

Tiếng mưa rơi rả rích bên ngoài cửa kính, hòa vào ánh đèn đỏ nhấp nháy của xe cứu thương. Yu Jimin ngồi gục đầu xuống đầu gối, tay vẫn run bần bật. Mùi máu vẫn còn thoảng trong không khí.
Cô... đã đâm phải người ta.
Cánh cửa phòng thẩm vấn khẽ mở. Một người bước vào, mang theo mùi trà xanh nhàn nhạt và một cặp kính gọng mảnh.
KimMinJeong
KimMinJeong
Cô Yu Jimin?
Jimin ngẩng lên. Trước mặt cô là một cô gái trẻ, dáng người nhỏ nhắn nhưng khí chất nghiêm nghị, ánh mắt sắc sảo sau cặp kính. Cô ấy mặc vest đen, tóc buộc gọn phía sau, tay cầm tập hồ sơ.
KimMinJeong
KimMinJeong
Tôi là luật sư Kim Minjeong, người sẽ đại diện cho cô trong vụ án này.
Jimin mở miệng, giọng khản đặc.
Yu Jimin
Yu Jimin
Tôi không cố ý... Tôi thật sự không nhìn thấy người đó... Tôi—
KimMinJeong
KimMinJeong
Bình tĩnh. Tôi ở đây để giúp cô. Nhưng trước tiên, cô cần kể lại mọi chuyện một cách rõ ràng.
Giọng nói của Minjeong như có ma lực, khiến Jimin dần bình tĩnh lại. Cô hít sâu một hơi, bắt đầu kể từng chi tiết, và trong lúc nói, ánh mắt cô không thể rời khỏi nét mặt trầm ổn của luật sư Kim.
Một tuần sau, Jimin chính thức bị triệu tập ra tòa. May mắn là người bị thương đã qua cơn nguy kịch, nhưng cô vẫn bị truy tố vì "gây tai nạn do bất cẩn". Cô có thể bị phạt tù... nếu không có Kim Minjeong.
Minjeong lạnh lùng nhưng chuyên nghiệp đến mức đáng kinh ngạc. Đêm nào cũng gọi Jimin đến văn phòng để luyện lời khai, chuẩn bị bằng chứng, truy lại camera giám sát.
KimMinJeong
KimMinJeong
Cô không có dấu hiệu say rượu, thời điểm xảy ra tai nạn trời mưa lớn, tầm nhìn hạn chế. Đây là yếu tố giảm nhẹ.
Yu Jimin
Yu Jimin
Nhưng tôi vẫn là người cầm lái. Tôi phải chịu trách nhiệm chứ?
KimMinJeong
KimMinJeong
Đúng. Nhưng không có nghĩa là cô phải gánh hết tội lỗi một mình.
Jimin nhìn Minjeong thật lâu.
Yu Jimin
Yu Jimin
...Cô không ghét tôi à?
KimMinJeong
KimMinJeong
Tôi là luật sư. Công việc của tôi là bảo vệ thân chủ.
Yu Jimin
Yu Jimin
Còn... nếu không phải vì công việc thì sao?
Minjeong thoáng khựng lại. Cô ấy không trả lời.

uống trà với chị luật sư?

Vụ án kết thúc. Jimin được tuyên án treo. Người bị thương cũng tha thứ. Cô đứng lặng trước tòa án, không biết nên khóc hay nên cười.
Minjeong bước ra từ trong, tay vẫn cầm cặp tài liệu, gương mặt lạnh tanh quen thuộc.
Jimin chặn cô ấy lại.
Yu Jimin
Yu Jimin
Này.
KimMinJeong
KimMinJeong
Hửm?
Yu Jimin
Yu Jimin
...Luật sư Kim.
KimMinJeong
KimMinJeong
Gì?
Jimin nhìn thẳng vào mắt Minjeong, hơi run nhưng vẫn nói:
Yu Jimin
Yu Jimin
Luật sư Kim... thích chị à?
Minjeong im lặng. Một cơn gió nhẹ thổi qua, thổi bay sợi tóc vướng trên má cô.
KimMinJeong
KimMinJeong
Chị nghĩ sao?" – Minjeong hỏi lại.
Yu Jimin
Yu Jimin
Tôi không biết... nhưng nếu chị không thích tôi... thì tại sao lại giúp tôi nhiều như vậy?
KimMinJeong
KimMinJeong
Tôi đã nói rồi, đó là công việc của—
Nhưng không ai gọi thân chủ lúc 2 giờ sáng chỉ để hỏi: 'Cô ăn chưa?', 'Hôm nay cảm thấy đỡ hơn chưa?', hay... 'Có ai ở cạnh không?
Minjeong rời mắt, quay đi.
KimMinJeong
KimMinJeong
...Chị không định trả lời à?
Im lặng.
Jimin bước lại gần, rút nhẹ chiếc kính Minjeong đang đeo, nhìn thẳng vào mắt người con gái ấy lần nữa.
KimMinJeong
KimMinJeong
Chị có thể không nói gì. Nhưng tôi sẽ đợi.
Một tháng sau, Yu Jimin nhận được tin nhắn từ một số lạ:
Nếu hôm nay em rảnh... chị muốn mời em đi uống trà. Có chuyện cần nói.😽
Kèm theo đó là một icon mặt mèo dễ thương.
Jimin bật cười.
Quán trà nằm trong một con hẻm nhỏ yên tĩnh. Không khí mang mùi thơm nhè nhẹ của lá trà khô và hoa nhài. Yu Jimin đến sớm 10 phút, ngồi ở góc khuất gần cửa sổ. Tay cô run nhè nhẹ, chẳng hiểu vì lo... hay vì mong.
Kim Minjeong đến sau, vẫn là vest đen – nhưng hôm nay không mang kính.
KimMinJeong
KimMinJeong
Em đến sớm quá.
KimMinJeong
KimMinJeong
Chị hẹn em trước, em sợ làm phiền
KimMinJeong
KimMinJeong
Minjeong mỉm cười — nụ cười hiếm hoi không xuất hiện trong các buổi làm việc căng thẳng.
KimMinJeong
KimMinJeong
Không phiền. Trái lại… chị đã mong em đến.
Câu đó khiến Jimin không biết phải đặt tay lên bàn hay giấu dưới gối áo khoác. Để lấp khoảng trống, cô rót trà cho cả hai.
Yu Jimin
Yu Jimin
Chị nói có chuyện cần nói?
KimMinJeong
KimMinJeong
Chị từng nói công việc của chị là bảo vệ em. Nhưng... có những việc chị làm không vì công việc.
Yu Jimin
Yu Jimin
Ví dụ như?
KimMinJeong
KimMinJeong
Như việc chị đã lưu số em thành 'Cà phê đen nhiều đá nhưng dễ tan chảy
Jimin bật cười, nhưng ánh mắt vẫn ướt.
Yu Jimin
Yu Jimin
Nghe sến quá. Nhưng... dễ thương.
KimMinJeong
KimMinJeong
Và chị cũng đã không nhận thêm vụ nào khác từ sau vụ của em. Lý do không phải vì chị bận.
Jimin khẽ nuốt nước bọt, rồi hỏi nhỏ:
Yu Jimin
Yu Jimin
Là vì em à?
Minjeong khẽ gật đầu.
KimMinJeong
KimMinJeong
Em khiến chị cảm thấy lần đầu tiên muốn đứng về phía ai đó... không phải vì lý lẽ, mà vì cảm xúc.
Không gian bỗng nhiên im lặng. Cả quán chỉ còn tiếng chạm nhẹ của tách sứ vào bàn gỗ.
Một lúc sau, Jimin khẽ nói:
Yu Jimin
Yu Jimin
Chị biết không… từ lúc chị cởi kính ra, em lại càng không dám nhìn thẳng vào mắt chị.
KimMinJeong
KimMinJeong
Tại sao?
Yu Jimin
Yu Jimin
Vì em sợ... sẽ thích chị nhiều hơn
Minjeong khẽ mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ một lọn tóc vương trên má Jimin.
KimMinJeong
KimMinJeong
Em có thể thích chị. Chị cho phép.

hẹn hò.

Từ sau buổi uống trà, Minjeong không còn xưng là “luật sư Kim” nữa. Cô bảo:
KimMinJeong
KimMinJeong
Nếu còn gọi chị là luật sư, chị sẽ tính phí đấy.
Jimin trêu lại:
Yu Jimin
Yu Jimin
Vậy em gọi là Minjeong-ssi thì có bị tính lãi không?
Minjeong cười khúc khích — một âm thanh hiếm có khiến Jimin chỉ muốn lưu lại mãi trong ký ức.
Cả hai bắt đầu gặp nhau thường xuyên hơn. Không còn là bàn làm việc, hồ sơ, và luật pháp. Mà là những quán cà phê nhỏ, rạp phim yên tĩnh, và những lần nắm tay nhẹ nhưng đủ khiến tim loạn nhịp.
Một lần, Minjeong ngồi sau xe Jimin, ôm nhẹ eo cô, nói nhỏ:
KimMinJeong
KimMinJeong
Em chạy xe cẩn thận hơn trước nhiều.
Yu Jimin
Yu Jimin
Từ khi biết chị sẽ lo nếu em có chuyện… em không muốn mắc lỗi nữa.
Minjeong siết nhẹ vòng tay.
KimMinJeong
KimMinJeong
Chị lo thật đấy. Lo đến mức… muốn là người ngồi bên em cả đời.
Jimin đỏ mặt, thắng xe giữa đường vắng. Cô quay đầu lại:
Yu Jimin
Yu Jimin
Chị vừa tỏ tình đấy à?
KimMinJeong
KimMinJeong
Không phải 'vừa'. Mà là 'lâu rồi', chỉ là em không chịu tin.
Buổi tối, Jimin cùng Minjeong ngồi xem lại ảnh chụp phiên tòa ngày ấy. Có một tấm Minjeong đang nhìn Jimin rất lâu.
Yu Jimin
Yu Jimin
Sao chị nhìn em như kiểu… biết trước sẽ có tình cảm ấy?
Minjeong tựa đầu vào vai Jimin, mắt nhắm hờ.
KimMinJeong
KimMinJeong
Vì ngay từ đầu… chị đã thấy em không phải người đáng bị trừng phạt. Mà là người cần được bảo vệ.
Jimin mỉm cười, siết nhẹ bàn tay đang đan vào tay cô.
Yu Jimin
Yu Jimin
Chị có biết không... em từng nghĩ mình là gánh nặng.
KimMinJeong
KimMinJeong
Không. Em là duyên số.
Đêm hôm ấy, trời không mưa.
Một điều khá hiếm ở thành phố này vào mùa hè — nhưng Yu Jimin lại thấy như thể trời cũng biết cô đang cần một đêm bình yên.
Jimin và Minjeong vừa ăn tối xong. Họ đi bộ chậm rãi dọc theo con đường ven sông. Gió thổi nhẹ qua mái tóc của Minjeong, khiến Jimin cứ phải nghiêng đầu nhìn người bên cạnh.
KimMinJeong
KimMinJeong
Nhìn gì thế?
Minjeong hỏi, tay vẫn đút túi áo khoác.
Yu Jimin
Yu Jimin
Nhìn người đang chiếm gần hết suy nghĩ của em.
Minjeong quay sang. Mặt cô hơi ửng, nhưng vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh.
KimMinJeong
KimMinJeong
Câu đó học từ phim nào?
Yu Jimin
Yu Jimin
Không học đâu. Tự nghĩ. Thật đấy.
Họ dừng lại ở một đoạn cầu gỗ bắc ngang con rạch nhỏ. Hai người ngồi xuống, im lặng nhìn mặt nước lấp lánh dưới ánh đèn đường.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play