Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Hungan] Thanh Xuân Là Của Cậu

chap 1-CHUYỂN TRƯỜNG KHÔNG PHẢI LÀ KẾT THÚC

Giới thiệu về các nhân vật trong truyện này của tổng tài nhá : • Quang Hùng MasterD: 16 tuổi Hotboy, học giỏi, khá lạnh lùng với mọi người, là idol nó tiếng của trường ATSH. Sống cùng với bố mẹ khá nghiêm khắc. Có tài năng về âm nhạc. Ngoài mặt lạnh lùng, bên trong lại tổn thương sâu sắc vì có một chuyện cũ xấu ở thời thơ ấu. • Negav: 16 tuổi, Nam sinh mới chuyển đến trường ATSH, tính cách vô cùng năng động, có phần ngổ ngáo, nhưng lại rất tốt bụng và đầy cá tính. Luôn che giấu bí mật thân phận thật của mình. Nhân vật phụ: • Rhyder & Captain Boy: 16 tuổi Một cặp bạn thân dễ thương(người yêu của nhau), luôn giúp đỡ Quang Hùng và Negav. Captain Boy là kiểu người tomboy, Rhyder là người hay lém lỉnh. • Song Luân & Atus: 16 tuổi Cặp đôi hot hit nhất của trường. Luân là lớp trưởng còn Atus thích sáng tạo các bài thơ. • Hải Đăng Doo & Gemini Hùng Huỳnh: 16 tuổi, Là couple "drama", hay cãi nhau nhưng lại không thể rời bỏ nhau được. • Dương Domic & Pháp Kiều: Dương 23 tuổi, là thầy giáo thực tập, là vị hôn thê của pháp kiều. Pháp Kiều 21 tuổi, là cô giáo dạy Văn – người yêu cũ của bố Quang Hùng, hiện là hôn thê của thầy Dương. • Một nam phụ tên Tiến Đạt 16 tuổi, là người đang thích thầm Negav • Một nữ sinh tên Ngọc Trâm 16 tuổi, là nữ sinh nổi tiếng thích Quang Hùng từ hồi còn bé. • Một nữ sinh tên Vân Nhi 16 tuổi, là nữ sinh cũng thích Quang Hùng, nhưng lại thích hùng từ cấp 3. • Mẹ Quang Hùng & Bố Quang Hùng: Gia đình có truyền thống nghệ thuật, nhưng cha mẹ ép buộc con phải theo mình khuôn khổ. • Mẹ Negav: Người mẹ luôn lo sợ con gái mình bị tổn thương, giấu thân phận của con mình.
/hành động/ *suy nghĩ* “Nói thầm”
Thứ 2 đầu tuần
Tại trường học ATSH
Trong trường học ai cũng nói chuyện với nhau, cười đùa vui vẻ sau một kỳ nghỉ hè dài…
Bỗng dưng có một học sinh bước vào cổng trường kéo một chiếc vali nhỏ, vai khoác ba lô đen, bước từng bước qua cổng trường. Mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần âu của trường , nhưng đi giày thể thao màu đen lạ mắt, khiến cho không ít học sinh quay lại nhìn cậu.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
1: Ê mày, hình như có học sinh mới vào trường mình hay sao ý
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
2: Thằng đấy là ai mà nhìn lạ vậy
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
3: Nhìn cx ngầu phết chúng màu nhờ.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
2: hình như là idol Negav hay sao ý, nhìn giống lắm
Mặc dù là cậu nghe thấy những tiếng bàn tán ấy nhưng cậu không thèm quay đầu, cũng không quá bận tâm nhiều với Những lời bàn tán như vậy vì cậu đã quá quen từ sau “scandal” năm đó.
Cậu chỉ muốn yên ổn học xong năm lớp 11, sau đó sẽ biến mất khỏi thế giới mà cậu đã từng thuộc về.
Tại lớp 11A1
Cả lớp : đang bàn tán
Giáo viên
Giáo viên
/Bước vào lớp/
Đặng thành an
Đặng thành an
/theo sau/
Giáo viên
Giáo viên
Cả lớp trật tự. Hôm nay chúng ta có bạn học sinh mới./nhìn cả lớp/
Giáo viên
Giáo viên
Em tự giới thiệu bản thân mình đi /nhìn An/
Đặng thành an
Đặng thành an
Chào mọi người, mình tên là Đặng Thành An, mọi người có thể gọi mình là Negav. Mong được làm quen với mọi người.
Cả lớp: Bàn tán
Giáo viên
Giáo viên
Cả lớp trật tự! /nhìn cả lớp/
Giáo viên
Giáo viên
Em chọn vị trí của mình đi. /nhìn An/
Đặng thành an
Đặng thành an
/tìm vị trí ngồi/
Đặng thành an
Đặng thành an
/nhìn thấy góc cuối lớp/
Ở góc cuối lớp, nơi có một nam sinh đang gác tay lên bàn, nhắm mắt ngủ, tim của cậu chợt hụt nhịp. Người đó rất đẹp. Mà một kiểu đẹp lạnh lùng, như chẳng màng đến thế giới.
Đặng thành an
Đặng thành an
Em muốn ngồi cạnh bạn đấy ak/chỉ Hùng/
Giáo viên
Giáo viên
Dc em ngồi đi
Một vài tiếng xì xào nổi lên.
Hên ghê, được ngồi cạnh Hùng…
Thằng đấy trúng số à
Quang Hùng là học sinh nổi bật nhất trường: đẹp trai, học giỏi, hát hay, nhưng lại cực lạnh. Cậu không thân với ai, cũng chẳng nói chuyện với bạn nào lâu quá 3 phút.
Đặng thành an
Đặng thành an
/di chuyển xuống chỗ hùng/
Đặng thành an
Đặng thành an
/kéo ghế xuống ngồi/
Đặng thành an
Đặng thành an
Chào cậu mình tên An cậu có thể gọi mình là Negav.
Lê quang hùng
Lê quang hùng
Đặng thành an
Đặng thành an
“Tưởng học sinh giỏi thì lịch sự hơn chứ, ai dè cùng như nhau.”
Lê quang hùng
Lê quang hùng
Tưởng học sinh mới thì khiêm tốn hơn đấy chứ, nào ngờ cx vậy. / mở mắt/
Cậu mở to tròn con mắt. Câu trả lời ấy sắc nhọn giống như một con dao đâm thẳng vào tim của cậu vậy.
Đặng thành an
Đặng thành an
Ồ, tôi xin lỗi. Tôi quên mất đây là trường chuyên 'đá đểu' thì phải? /đáp trả/
Hùng nhếch môi. Đây là lần đầu tiên trong năm nay, cậu nở nụ cười… nhưng không phải với ai khác, mà là với một cậu nhóc vừa tới chưa đầy 10 phút.
Cuối tiết học.
Hoàng Đức duy
Hoàng Đức duy
/chạy ra chỗ hùng/
Hoàng Đức duy
Hoàng Đức duy
Ê Hùng, hôm nay có gì vui hả? Sao mà cười dữ vậy.
Lê quang hùng
Lê quang hùng
Không có gì /❄️/
Hoàng Đức duy
Hoàng Đức duy
Tao thấy rồi đó à nha. Mày bắt đầu biết rung động rồi có đúng ko!”
Lê quang hùng
Lê quang hùng
thì… cũng không phải với thể loại như vậy. /nhìn An/
Cậu đứng ngay sau lưng, nghe rõ từng chữ. Cậu cười khẩy, bước thẳng ra khỏi lớp. Tay siết chặt quai ba lô nói:
Đặng thành an
Đặng thành an
Người như cậu… tưởng tôi sẽ để tâm à? Lạnh bao nhiêu, tôi còn lạnh hơn cậu gấp trăm lần!😏
Cậu bước xuống cầu thang. Ở ngoài hành lang, gió cuốn qua người cậu. Cậu nhìn lên bầu trời mây xám. Như báo hiệu với cậu một cơn giông sắp ập đến. Không ai có thể biết được rằng, ngay từ giây phút đó, cuộc sống của cả anh và cậu sẽ không bao giờ được quay trở lại như cũ nữa, chúng sẽ thay đổi hoàn toàn như thể nào.
End
T/G truyện
T/G truyện
Ủng hộ bộ truyện đầu tiên cho tui nha

Chap 2 – CẬU NGHĨ CẬU LÀ TRUNG TÂM THẾ GIỚI SAO?

CHIỀU HÔM ĐÓ
TẠI SÂN BÓNG RỔ
Đặng thành an
Đặng thành an
/Chăm chú vẽ tranh/
Vì sao cậu lại trong sân bóng rổ?
Cậu vốn đã định về sớm…
nhưng do ánh hoàng hôn ở trên sân bóng rất đẹp nên nó đã lôi kéo cậu ở lại.
Quang Hùng vừa ném bóng xong, ánh mắt thoáng liếc về khán đài.
Nguyễn trường sinh
Nguyễn trường sinh
Ê mày! Ai kia? /vừa hỏi vừa lau mồ hôi/
Nguyễn quang anh
Nguyễn quang anh
Học sinh mới đó. Mà nó ngồi đó cả buổi rồi đấy!
Bùi anh tú
Bùi anh tú
Trông nó không giống kiểu fan hâm mộ bọn mình chúng mày nhỉ?
Anh không nói gì, bước về phía cậu nhóc đang vờ như không để ý.
Lê quang hùng
Lê quang hùng
Đây là khu vực tập luyện dành cho người chơi bóng rổ, không phải nơi để cậu hóng gió.
Đặng thành an
Đặng thành an
/tháo tai nghe/ Ồ, xin lỗi. Tôi không biết anh là QUẢN LÝ KHU VỰC nữa đấy /nhấn mạnh/
Lê quang hùng
Lê quang hùng
Tôi chỉ nhắc cho đúng phép lịch sự thôi!
Đặng thành an
Đặng thành an
Hay là anh thấy khó chịu vì có người nhìn thấy lúc anh trượt bóng?
Lê quang hùng
Lê quang hùng
/sững người/
Lê quang hùng
Lê quang hùng
Cậu nghĩ mình hiểu tôi?
Đặng thành an
Đặng thành an
Tôi không cần thiết phải hiểu lời nói của cậu. Tôi chỉ thấy có người tưởng mình đang là TRUNG TÂM CỦA VŨ TRỤ cơ mà./ nhấn mạnh/
Quang Hùng bắt đầu tiến đến sát cậu hơn. Cậu không lùi. Cả hai chỉ còn cách nhau đúng một bước chân. Không gian lại trở nên im lặng trong giây lát.
Anh cất tiếng:
Lê quang hùng
Lê quang hùng
Đúng. Tôi chính là trung tâm với những ai đang để tâm đến tôi đấy.
Lê quang hùng
Lê quang hùng
Rồi sao
Lê quang hùng
Lê quang hùng
Cậu làm gì dc tôi chứ
Đặng thành an
Đặng thành an
Thật đáng tiếc, tôi thì lại không nằm ở trong số đó./ nhếch mép/
Cậu quay đi, để lại sau lưng một chàng trai lần đầu tiên bị chặn họng mình.
TỐI HÔM ĐÓ
TẠI NHÀ CỦA HÙNG
Mẹ hùng
Mẹ hùng
Này! Thằng kia.
Mẹ Hùng, là một cựu ca sĩ nổi tiếng, đang chăm chú nhìn những hình ảnh từ trường do mẹ cậu thuê các vệ sĩ riêng theo dõi để cung cấp thông tin về cậu.
Mẹ hùng
Mẹ hùng
Cậu nhóc đó trong trường mày nhìn quen lắm. Có phải là cái thằng từng bị vướng scandal ở bên Nhật đúng không?
Lê quang hùng
Lê quang hùng
Vâng, chính là cậu nhóc ấy. Từng hoạt động dưới nghệ danh là Negav
Mẹ hùng
Mẹ hùng
Con trai của mẹ mà dính đến mấy thể loại người như thế này thì chết.
Lê quang hùng
Lê quang hùng
Bà càng cấm thì tôi lại càng để mắt tới nó…
Lê quang hùng
Lê quang hùng
Thế nên bà đừng có cấm tôi
Lê quang hùng
Lê quang hùng
Ko là tôi lại càng làm cho bà vừa lòng thì thôi đấy /nhếch mép/
Mẹ hùng
Mẹ hùng
Mày…
Lê quang hùng
Lê quang hùng
Tôi đi lên tầng
Lê quang hùng
Lê quang hùng
Bà muốn làm gì thì làm tôi đi /quay người đi/
Mẹ hùng
Mẹ hùng
THẰNG MẤT DẠY
Lê quang hùng
Lê quang hùng
/ko để tâm mà bước tiếp/
Mẹ hùng
Mẹ hùng
Hứ
Mẹ hùng
Mẹ hùng
Con với chả cái
Cùng lúc đó, tại một căn hộ nhỏ ở gần trường.
Negav bước vào nhà, tháo giày, thả người lên ghế sofa.
Mẹ An
Mẹ An
Ngày đầu đi học ở trường mới ổn chứ con? /Đưa cậu cốc sữa nóng/
Mẹ cậu là người phụ nữ trung niên, ánh mắt luôn đượm buồn.
Đặng thành an
Đặng thành an
Ổn mẹ ạ.
Đặng thành an
Đặng thành an
À mà mẹ ơi.
Mẹ An
Mẹ An
Sao con
Đặng thành an
Đặng thành an
con có chuyện muốn nói ak
Mẹ An
Mẹ An
Nói đi con /ngồi cạnh cậu/
Đặng thành an
Đặng thành an
con không muốn giấu mãi như thế này dc nữa. Con muốn sống thật với chính bản thân mình.
Mẹ An
Mẹ An
Không dc đâu con. Quá khứ đó phải cố gắng chôn vùi nó. Ở đây, con là một học sinh bình thường.
Cậu siết chặt ly sữa trên tay
Đặng thành an
Đặng thành an
Nhưng con không muốn bình thường. Và cậu ta cũng không phải người đơn giản.
Cậu ta là ai?
Sao lại muốn sống một cách bình thường?
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
TỐI MUỘN
TẠI NHÀ ANH
Anh đang nhìn chằm chằm vào màn hình laptop của mình, nơi hiện lên dòng tìm kiếm:
“THÀNH AN HỌC SINH MỚI LÀ AI?”
Và kết quả đầu tiên là những hình ảnh của một idol tuổi teen từng gây bão mạng, cùng scandal "bị tố bắt nạt bạn diễn – nhưng thực chất là nạn nhân".
Ánh mắt Hùng lạnh dần. Miệng thì thầm:
Lê quang hùng
Lê quang hùng
Cậu ấy thật sự là ai, Thành An?
Trên bầu trời, cơn giông chực kéo đến. Hai người trẻ, mang trong mình những mảnh vỡ chưa dc chữa lành lặn, vô tình bị số phận đẩy lại gần với nhau…
Để rồi từng chút một, bắt đầu chạm vào nơi yếu mềm nhất trong trái tim của đối phương bên cạnh mình.
END
T/G truyện
T/G truyện
like đi ❤️

Chap 3– PHẠT CHUNG, CẢM XÚC KÌ LẠ

Ngày hôm sau
Tiết học Toán hôm sau.
Bây giờ không khí của lớp 11A1 căng như dây đàn vậy.
Giáo viên
Giáo viên
Ai là người viết dòng này lên bảng?
Giáo viên
Giáo viên
‘Phương trình trái tim: x + y = Quang Hùng’? /mặt nhăn/
Cả lớp nín thở
Hùng thì cúi xuống sách, An thì đang cố nhịn cười. Cậu nhận ra nét chữ này giống y hệt của nhỏ nữ sinh trong lớp tên Trâm, cô ấy rõ ràng là đang crush Quang Hùng đến mức điên cuồng.
Nhưng trước khi cô ấy bị “lộ tẩy”, thì cậu nhẹ giọng nói:
Đặng thành an
Đặng thành an
Cô ơi, cái đấy là do em trót viết, Em xin lỗi cô ạ. /Đứng dậy/
Cả lớp sững người. Cả Quang Hùng cũng khẽ ngước lên, hơi nhíu mày.
Lê quang hùng
Lê quang hùng
Này? Cậu mới chuyển đến mà đã bắt đầu nghịch ngợm rồi đấy à? /mở to con mắt/
Đặng thành an
Đặng thành an
Thì tớ chỉ đang nói ra sự thật thôi mà./hồn nhiên/
Đặng thành an
Đặng thành an
không ngờ mọi người lại nhạy cảm như vậy. /ngơ ngác/
Cô giáo lắc đầu:
Giáo viên
Giáo viên
Quang Hùng, em là người bị liên quan, em cũng nên chịu trách nhiệm kiểm soát trật tự nhóm em chứ. Hai em đi ra ngoài đứng xó và trực nhật sân trường cho tôi trong giờ ra chơi.
Giáo viên
Giáo viên
Nếu ko xong tôi phạt tiếp /quát lớn/
Đặng thành an
Đặng thành an
GÌ CƠ! /mở to mắt/
Lê quang hùng
Lê quang hùng
Tôi không…
Quang Hùng định phản đối, nhưng khi anh nhìn ánh mắt của cô giáo
Giáo viên
Giáo viên
/Lườm/
Lê quang hùng
Lê quang hùng
Dạ thôi em đi ak
Đặng thành an
Đặng thành an
/cười thầm/
Lê quang hùng
Lê quang hùng
Mày cười cái gì /tức/
Lê quang hùng
Lê quang hùng
Tại mày đấy
Đặng thành an
Đặng thành an
Ai biểu mày nói làm gì
Đặng thành an
Đặng thành an
Lêu lêu /trêu đùa/
Giáo viên
Giáo viên
TRẬT TỰ DC CHX
CẢ 2: im bặt
T
U
A
RA CHƠI
TẠI SÂN TRƯỜNG
Hai người, mỗi người cầm một cây chổi, đứng đối diện nhau như… chiến tuyến.
Lê quang hùng
Lê quang hùng
Này! /❄️/
Đặng thành an
Đặng thành an
Gì /quay sang nhìn/
Lê quang hùng
Lê quang hùng
Tại sao cậu nhận tội thay? /ánh mắt sắc lạnh./
Đặng thành an
Đặng thành an
Vì tôi thấy anh thật sự viết câu đó yếu đuối quá. Tôi không thích người yếu đuối bị lộ mặt.
Lê quang hùng
Lê quang hùng
Hay là cậu muốn được ở gần với tôi hơn? Hửm
Đặng thành an
Đặng thành an
Tự tin ghê luôn ý.
Đặng thành an
Đặng thành an
Tôi đây không thiếu người để ngắm.” /nhún vai./
Bất chợt, cơn gió mạnh thổi tới, đám bụi bay mù mịt.
Cậu quay đi, mắt cay xè. Trong lúc hoảng, cậu vấp phải viên gạch và ngã chúi về phía trước.
đúng lúc Quang Hùng tiến lại chỗ cậu.
Cậu ngã thẳng vào người anh, hai tay bám vào cổ áo sơ mi. Một cú “va chạm nhẹ”, nhưng đủ để hai người đứng hình trong 3 giây.
Cậu áp sát mặt vào ngực anh, cậu nghe rõ nhịp tim dồn dập, và chính mình cũng không thể hiểu sao mặt bắt đầu nóng lên.
Lê quang hùng
Lê quang hùng
Buông ra./❄️/
Đặng thành an
Đặng thành an
Ờ… /lúng túng buông tay, đứng dậy phủi quần./
Họ tránh ánh mắt nhau. Không ai nói gì thêm.
Sau buổi học, Quang Hùng đi vào phòng nhạc, một mình.
Cậu mở cây đàn guitar gỗ, tay khẽ lướt dây. Nhưng lần này, cậu không viết tiếp đoạn nhạc dang dở như mọi lần… Mà ngón tay lại gảy nên một giai điệu lạ – nhẹ nhàng, có gì đó… nghẹn ngào.
Cùng lúc đó
TẠI SÂN THƯỢNG TRƯỜNG
Cậu ngồi ôm gối, gió thổi tung mái tóc.
Đặng thành an
Đặng thành an
“Cậu có vẻ ghét tôi. Nhưng hôm nay… cảm ơn vì không đẩy tôi ra.”
Đặng thành an
Đặng thành an
“Ko dc”
Đặng thành an
Đặng thành an
“Mình không nên rung động. Không phải lúc này”
Đặng thành an
Đặng thành an
/🍅/
Từ phía sau cánh cửa sân thượng
T.Đạt – nam sinh ít nói nhất lớp – lặng lẽ đứng nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy thứ tình cảm nhưng chưa từng được nói ra.
Bầu trời cuối chiều chuyển sang màu hồng. Cậu vừa khép kín… vừa mở lòng một chút. Cậu trai tưởng mình đã là người chai lì… lại thấy tim của mình bị lạc nhịp. Nhưng số phận lại không đơn giản như thế.
Phía sau ánh nhìn của Đạt... là khởi đầu cho một tam giác tình cảm sẽ làm cả ba người bị tổn thương.
END
NovelToon

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play