tui
Gió thu nhè nhẹ. Ngoại ô phía nam kinh thành yên bình hơn mọi nơi khác. Không còn tiếng trống lệnh, không còn cung tiễn, không còn cốt truyện.
Chỉ còn một người đàn ông từng là Chiến Vương, và một nữ chính từng là công cụ của hệ thống.
Tạ Lục Xuyên ở lại trang viện được một tháng. Một tháng không chiến giáp, không mưu kế, không sát phạt. Hắn sống như một người đàn ông bình thường. Tỉa cây, đọc sách, nấu bữa tối.
Nhưng càng yên bình… ham muốn càng rõ rệt.
Hắn không thể chạm vào cô suốt một tháng qua. Cô cũng không né tránh, nhưng mỗi lần hắn tiến đến gần, ánh mắt cô luôn có gì đó mông lung.
Như thể… họ đang đi trên mặt băng mỏng, chỉ cần một bước quá đà sẽ vỡ tan tất cả.
Tối hôm đó, trời đổ mưa.
Lâm Chi Mạc mặc y phục mỏng đứng bên hiên, nhìn mưa rơi trên mái lá. Gió lạnh lùa qua cổ áo, thấm vào da thịt. Bất giác, một tấm áo choàng phủ lên người cô từ phía sau.
Tạ Lục Xuyên đứng sát sau lưng, bàn tay đặt lên vai cô. Hơi thở của hắn nóng ấm bên vành tai cô.
– Em vẫn không ngủ được?
– Tiếng mưa lớn quá. – Cô đáp, mắt vẫn nhìn xa xăm.
– Hay do lòng em chưa yên?
– Có lẽ là cả hai.
Hắn cúi đầu, môi lướt nhẹ qua vành tai cô.
– Ta muốn em. – Giọng hắn khàn khàn – Đừng bảo là em không biết.
Cô khẽ quay người, nhìn hắn. Mắt hắn tối lại. Không còn là Chiến Vương cao ngạo hay người tình nhẫn nhịn. Chỉ còn là một người đàn ông yêu quá sâu và thèm khát quá lâu.
//Hắn siết eo cô, kéo sát vào người mình.//
– Lục Xuyên…
– Suỵt. – Hắn thì thầm – Lần này, đừng cấm ta nữa.
Cô không nói gì.
Và đó là tất cả sự đồng ý mà hắn cần.
//Hắn cúi xuống, hôn cô. Không vội vàng, mà sâu, mà siết lấy linh hồn.//
Cô đáp lại. Tay luồn vào tóc hắn, kéo mạnh. Bao nhiêu kìm nén, bao nhiêu lần bỏ qua… giờ đều vỡ òa.
Áo choàng rơi xuống. Cô bị bế bổng lên, hắn băng qua hành lang, mở cửa phòng, đá chân đóng lại.
//Tiếng mưa hòa vào tiếng hơi thở gấp gáp.//
Trong phòng, lửa lò rực cháy. Hơi ấm tỏa ra, nhưng không bằng nhiệt độ giữa hai người.
Y phục bị kéo tuột từng lớp. Từng đường cong lộ ra dưới tay hắn, dưới ánh mắt thiêu đốt.
//Hắn phủ lên người cô, chiếm lấy đôi môi, cổ, xương quai xanh.//
Cô khẽ rên. Giọng rên khàn khàn, nhỏ thôi nhưng đủ khiến hắn điên dại.
– Ta không dịu dàng đâu. – Hắn nói qua kẽ răng.
– Không cần. – Cô cắn nhẹ vào môi hắn – Em không muốn dịu dàng.
Hắn cười. Một nụ cười đàn ông hoàn toàn.
Hắn nâng chân cô lên, áp sát hông mình.
//Hắn tiến vào, mạnh mẽ.//
Cô ngửa đầu, cắn chặt môi không để bật ra tiếng.
– Rên đi. – Hắn thì thầm – Em không cần kiềm chế.
– Hừm… a…
Hơi thở của cô loạn lên. Tạ Lục Xuyên không dừng lại, nhịp điệu của hắn mạnh mẽ, dồn dập, như muốn khắc sâu cô vào từng tế bào trong hắn.Gió thu nhè nhẹ. Ngoại ô phía nam kinh thành yên bình hơn mọi nơi khác. Không còn tiếng trống lệnh, không còn cung tiễn, không còn cốt truyện.
Chỉ còn một người đàn ông từng là Chiến Vương, và một nữ chính từng là công cụ của hệ thống.
Tạ Lục Xuyên ở lại trang viện được một tháng. Một tháng không chiến giáp, không mưu kế, không sát phạt. Hắn sống như một người đàn ông bình thường. Tỉa cây, đọc sách, nấu bữa tối.
Nhưng càng yên bình… ham muốn càng rõ rệt.
Hắn không thể chạm vào cô suốt một tháng qua. Cô cũng không né tránh, nhưng mỗi lần hắn tiến đến gần, ánh mắt cô luôn có gì đó mông lung.
Như thể… họ đang đi trên mặt băng mỏng, chỉ cần một bước quá đà sẽ vỡ tan tất cả.
Tối hôm đó, trời đổ mưa.
Lâm Chi Mạc mặc y phục mỏng đứng bên hiên, nhìn mưa rơi trên mái lá. Gió lạnh lùa qua cổ áo, thấm vào da thịt. Bất giác, một tấm áo choàng phủ lên người cô từ phía sau.
Tạ Lục Xuyên đứng sát sau lưng, bàn tay đặt lên vai cô. Hơi thở của hắn nóng ấm bên vành tai cô.
– Em vẫn không ngủ được?
– Tiếng mưa lớn quá. – Cô đáp, mắt vẫn nhìn xa xăm.
– Hay do lòng em chưa yên?
– Có lẽ là cả hai.
Hắn cúi đầu, môi lướt nhẹ qua vành tai cô.
– Ta muốn em. – Giọng hắn khàn khàn – Đừng bảo là em không biết.
Cô khẽ quay người, nhìn hắn. Mắt hắn tối lại. Không còn là Chiến Vương cao ngạo hay người tình nhẫn nhịn. Chỉ còn là một người đàn ông yêu quá sâu và thèm khát quá lâu.
//Hắn siết eo cô, kéo sát vào người mình.//
– Lục Xuyên…
– Suỵt. – Hắn thì thầm – Lần này, đừng cấm ta nữa.
Cô không nói gì.
Và đó là tất cả sự đồng ý mà hắn cần.
//Hắn cúi xuống, hôn cô. Không vội vàng, mà sâu, mà siết lấy linh hồn.//
Cô đáp lại. Tay luồn vào tóc hắn, kéo mạnh. Bao nhiêu kìm nén, bao nhiêu lần bỏ qua… giờ đều vỡ òa.
Áo choàng rơi xuống. Cô bị bế bổng lên, hắn băng qua hành lang, mở cửa phòng, đá chân đóng lại.
//Tiếng mưa hòa vào tiếng hơi thở gấp gáp.//
Trong phòng, lửa lò rực cháy. Hơi ấm tỏa ra, nhưng không bằng nhiệt độ giữa hai người.
Y phục bị kéo tuột từng lớp. Từng đường cong lộ ra dưới tay hắn, dưới ánh mắt thiêu đốt.
//Hắn phủ lên người cô, chiếm lấy đôi môi, cổ, xương quai xanh.//
Cô khẽ rên. Giọng rên khàn khàn, nhỏ thôi nhưng đủ khiến hắn điên dại.
– Ta không dịu dàng đâu. – Hắn nói qua kẽ răng.
– Không cần. – Cô cắn nhẹ vào môi hắn – Em không muốn dịu dàng.
Hắn cười. Một nụ cười đàn ông hoàn toàn.
Hắn nâng chân cô lên, áp sát hông mình.
//Hắn tiến vào, mạnh mẽ.//
Cô ngửa đầu, cắn chặt môi không để bật ra tiếng.
– Rên đi. – Hắn thì thầm – Em không cần kiềm chế.
– Hừm… a…
Hơi thở của cô loạn lên. Tạ Lục Xuyên không dừng lại, nhịp điệu của hắn mạnh mẽ, dồn dập, như muốn khắc sâu cô vào từng tế bào trong hắn.