[AllCap] Nụ Cười Thứ Sáu
Nụ Cười Đầu Tiên
Nếu cậu biết rằng người đứng sau tất cả là người cười nhiều nhất trong nhóm…
Liệu cậu có còn dám bắt chuyện nữa không?
Pháp bật đèn pin, lia ánh sáng yếu ớt quanh căn phòng cũ kỹ đầy bụi bặm.
Trần Phong Hào
Ê Dương, có chắc là Cap ở đây không vậy? Cái nhà hoang này đúng kiểu…
chưa kịp nói hết câu, Hào hắt hơi đánh “hắt xì” một cái rõ to.
Nguyễn Quang Anh
// nhăn mặt // Tụi mày biết rõ cậu ta biến mất ba ngày rồi mà. Giờ đi tìm còn than gì nữa?
Thành An lặng thinh, chỉ im lặng nhìn lên tầng hai – nơi cánh cửa gỗ khép hờ đang khẽ rung nhẹ, như thể… có ai đó đang đợi họ lên.
Căn nhà vốn bỏ hoang gần 7 năm, không camera, không điện, không người qua lại.
Và người cuối cùng được thấy đứng trước cổng nhà này… là Đức Duy
CẠCH
Một tiếng động nhẹ vang lên phía trên.
Nguyễn Thái Sơn
// nhăn mặt // Không ổn đâu. Tao nói thật đấy. Nếu Duy muốn trốn thì cứ để cậu ấy trốn. Mắc gì phải mò vô đây?
Nguyễn Thanh Pháp
// lạnh giọng // Vì người cuối cùng nói chuyện với Duy là… Hùng. Và Hùng biến mất. Không tin thì quay lại đọc tin báo
Đúng lúc đó, Dương chạm vào tay nắm cửa phòng tầng hai.
Lạnh.
Không phải lạnh như kim loại bình thường. Mà là cái lạnh như… vừa có ai đó chạm vào nó trước, chỉ vài giây trước khi Dương đặt tay lên.
Trong phòng trống trơn. Không có Duy
Chỉ có một tờ giấy nhỏ, được gấp gọn và đặt ngay chính giữa sàn nhà
Chữ viết tay. Đẹp. Sạch. Gọn.
Nhưng từng nét lại như cắt vào mắt người đọc.
“Đừng tìm tao. Hoặc nếu tìm – hãy chắc chắn là mày có thể rời đi sau đó.”
— Duy—
Nguyễn Thanh Pháp
//cười nhạt//Tao từng thấy cậu ta cười khi dọn máu của con mèo bị xe cán. Cười nhẹ nhàng như nghe nhạc lo-fi. Tụi mày nghĩ sao?
Ở góc phòng, nơi ánh đèn pin không chiếu tới, một chiếc máy ghi âm nhỏ nằm gọn trong bụi
Bấm phát.
Giọng nói trầm đều vang lên
Nghe kỹ nè… Tụi mày tới đúng rồi đấy. Nhưng đi ra thì chưa chắc đâu nha
Đó là giọng của Đức Duy cơ mà ?
MỌI NGƯỜI THẤY TÔI NGOAN MÀ, PHẢI KHÔNG?
Từ máy ghi âm, tiếng Duy vẫn vang lên – nhỏ nhẹ, đều đều như đọc thơ:
“Nếu ai đó đang giữ cuốn sổ tay màu đen của tôi… thì chúc mừng nhé.
Nhưng cũng xin lỗi trước. Vì tay cậu sẽ là nơi tiếp theo dính máu.” —Duy—
An buông vội cái máy ghi âm, ánh mắt bắt đầu chao đảo
Đặng Thành An
Tao nghĩ … tụi mình nên rời khỏi đây…
Nguyễn Thái Sơn
Đi lẹ.Không đùa nữa!
Cả nhóm bắt đầu lùi xuống lầu. Nhưng rồi – cửa chính đã bị khóa từ bên ngoài. Tất cả nhìn nhau. Không ai cười nữa.
Nguyễn Thanh Pháp
// tức giận // Đây là trò quái gì? Cap làm cái quỷ gì vậy? Ai khóa cửa?
Trần Đăng Dương
// khựng lại // Khoan đã… còn Hùng. Hắn vẫn chưa được tìm thấy. Có khi nào…
Nguyễn Quang Anh
//khẽ thì thầm, mắt vẫn nhìn lên tầng 2// Mấy ông biết không… Cap từng bảo nếu cậu ta giết ai, sẽ không để ai phát hiện.
Chỉ để… nghi ngờ. Mãi mãi nghi ngờ.
Bỗng nhiên, đèn pin của Hào nhấp nháy.
Rồi tắt hẳn.
Trong bóng tối dày đặc, có một tiếng cười khe khẽ… vang lên giữa không gian im lặng.
Không phải riêng của ai trong nhóm
Trần Đăng Dương
// hét lên // Duy! Cậu đang ở đâu ? Mau dừng lại đi !
Không ai trả lời.
Chỉ có một tờ giấy mới được nhét dưới khe cửa phòng bếp.
“ Dừng lại? Sao vậy? Tôi đâu làm gì sai. Tôi chỉ muốn chơi cùng mấy bạn thôi.
Mà mọi người thấy tôi ngoan mà, phải không? :)”
—Duy—
Sơn bỗng nôn khan. Cậu ta cúi xuống… rồi tái mặt. Dưới chân là một chiếc áo khoác – áo của Hùng, rách toạc, dính máu khô, bị nhét sâu dưới lớp thảm.
Nguyễn Thanh Pháp
// đập mạnh tường //Mẹ kiếp, Duy biến thành cái gì rồi?!
vẫn đứng im. Mắt cậu sáng lên trong bóng tối.
Nguyễn Quang Anh
// nhỏ giọng thì thầm // Tụi mày có từng để ý… Duy không thích ai đụng vào đồ của cậu ấy, đúng không?”
Duy từng nói: ‘Nếu tụi mày chạm vào những gì là của tao… tao sẽ khiến tụi mày hối hận cả đời.’”
Đặng Thành An
// quay sang nhìn // ý mày là sao ?
Nguyễn Quang Anh
// nở nụ cười kì lạ//Chẳng sao. Tao chỉ là… người đầu tiên chạm vào cổ tay Duy năm lớp 8.
Tao từng bị cậu ấy ghét 1 thời gian sau vụ đó
Phía sau, có tiếng cửa phòng đóng rầm.
Một người trong nhóm – Dương – đã biến mất.
Chỉ còn lại… chiếc khăn Duy từng hay dùng, buộc quanh cổ tay Dương lúc trước
“Bạn nào ngoan sẽ được chơi với tôi trước.
Những bạn còn lại… đợi đến lượt nha.”
— Duy—
ĐỪNG TIN AI, KỂ CẢ CHÍNH MÌNH
Căn nhà giờ chỉ còn Pháp, Quang Anh, Hào, An và Sơn.
Cả nhóm chạy quanh tìm Dương – nhưng phòng nào cũng trống trơn.
Căn nhà thì không có tầng hầm, không có cửa thoát, và cũng không có mạng.
Trần Phong Hào
// chửi thề // Chuyện quái gì đang xảy ra? Sao Duy làm được cái trò này? Cậu ta đâu phải phù thủy!”
Nguyễn Thái Sơn
//mặt trắng bệch, ngồi thụp xuống //Dương… mất tích ngay trước mặt tụi mình. Không tiếng động, không dấu vết. Tao… không tin nổi nữa.
An đứng tách ra khỏi nhóm. Cậu cứ nhìn vào tấm gương cũ treo trong hành lang.
Ánh đèn pin từ điện thoại chiếu lên… phản chiếu hình bóng mờ ảo
Cậu ấy đứng đó.
Áo sơ mi trắng, tóc rũ che một mắt, cổ tay buộc khăn đỏ.
Miệng cười nhẹ, tay cầm dao
An quay phắt lại – không ai phía sau.
Gương lại trống trơn.
Nguyễn Thanh Pháp
// tiến đến // này An , mày bị gì thế ?
An không trả lời. Nhưng mắt cậu… ngấn lệ
Đặng Thành An
Tao… tao từng ngủ cùng Cap. Một lần duy nhất.
Cậu ấy có nói… nếu tao phản bội, cậu ấy sẽ khiến tao mất những gì quan trọng nhất
Tao tưởng Duy chỉ đùa…
Nguyễn Quang Anh
// lạnh giọng // Duy không đùa. Cậu ấy chỉ chưa ra tay thôi.
Hào mở đèn pin quét quanh – và đột nhiên hét lên.
Dưới bức tranh treo giữa phòng khách, là tên từng người trong nhóm.
Viết bằng máu, dọc xuống theo thứ tự:
Hùng – Gạch bỏ.
Dương – Gạch bỏ.
Tiếp theo… là ai?
Cả nhóm im phăng phắc. Không ai dám thở mạnh
——
Đêm hôm đó, cả nhóm phải ngủ lại nhà. Không còn cách ra ngoài.
Từng người chọn một góc riêng, ai cũng lo sẽ là người kế tiếp.
An, nằm ôm balô, mơ thấy Cap.
——
Trong giấc mơ, cậu bị đè chặt xuống sàn, cổ bị một sợi dây siết lại.
Duy thì thầm ngay bên tai
Hoàng Đức Duy
An, sao cậu lại nói mấy điều đó với người khác? Cậu biết tôi ghét nhất là… bị phản bội mà, phải không?
An khóc nấc, gào lên. Nhưng không ai nghe thấy.
Vì khi cậu tỉnh dậy – miệng đã bị bịt bằng băng dính đen.
…
Và tay – bị trói bằng khăn đỏ.
Trong góc tường – Duyđang ngồi.
Không rõ là thật hay ảo giác. Nhưng ánh mắt ấy, nụ cười ấy… không thể nào lẫn được
Hoàng Đức Duy
Đừng tin ai.
Kể cả chính mình.~
Download MangaToon APP on App Store and Google Play