Kny + Tokyo Revengers: Vỏ Bọc Của Con Rối
1
Trận chiến cuối cùng theo kế hoạch của Chúa Công đang đến gần, cả biệt phủ sát quỷ đoàn tất bật luyện tập cho cái ngày định mệnh ấy mà không ai biết được là cụ thể khi nào.
Nắng vàng rớt trên khung cửa sổ, rơi xuống sàn hắt lên chiếc bàn trà nhỏ trong căn nhà gỗ kiểu Nhật, trên bàn bày đầy giấy tờ gì đó, người phụ nữ với mái tóc đen rũ rượi đang nằm ngủ gục cạnh đống giấy tờ ấy.
Uzui Tengen
Hẳn nàng đã rất vất vả.
Uzui tiến đến bên cạnh người vợ của mình, vuốt lại mái tóc cho cô, rồi ôm cô vào lòng. Bị động Eri tỉnh dậy ngay lập tức.
Uzui Tengen
Nàng tỉnh rồi à.
Eri
Mới nãy em còn đang nghiên cứu sức mạnh của lũ quỷ...
Uzui Tengen
Nàng đã quá mệt rồi.
Uzui Tengen
Nghỉ ngơi chút đi.
Eri
Ta muốn giúp đỡ gì đó.
Eri tiếc nuối nhìn cánh tay phải đã không còn, bên áo kimono trắng họa tiết hoa mai nhỏ cũng thũng thảng rơi, bấy giờ ta mới để ý chữ viết trên mấy tờ giấy rất xấu, rất ngoằn ngoèo.
Uzui đau lòng nhìn cô vợ nhỏ của mình mà chua xót, trong trận chiến ở kĩ viện, Eri đã cứu hắn, nếu cô không lao ra lúc đó người mất tay phải là hắn mới đúng.
Cô đã hi sinh để hắn có thể tiếp tục sống với cơ thể lành lặn, để rồi sau cùng cô phải lưu về hậu phương bỏ dở con đường kiếm sĩ vốn sắp thăng tiến của mình.
Suma rơm rớm nước mắt đứng ở cửa phòng, nàng chạy lại ôm chầm lấy cổ Eri khóc nức nở như một đứa trẻ lên ba.
Suma
Chị thương bé quá đi à.
Eri
Em đói rồi, mọi người có thể không buồn không.
Eri
Chúng ta cùng đi ăn cơm nhé.
Uzui Tengen
Để ta đỡ nàng.
Eri cùng phu quân và Suma rời khỏi thư phòng, chậm rãi tiến đến phòng ăn, ở đó Hinatsuru và Makio đang dọn sẵn đồ ăn ra bàn.
Hinatsuru
Phu quân, Suma, Eri.
Hinatsuru
Mau lại đây ngồi xuống nào.
Makio
Chắc ba người đói lắm rồi.
Eri
Quả là tay nghề của các chị là đỉnh nhất.
Đột ngột khung cảnh trở nên đen trắng và vỡ vụn.
Thay vào đó là cảnh Muzan đang rung xúc tua đến đâm xuyên qua bụng Eri, tay trái cầm kiếm được quấn băng trắng để cô không tự mình làm rơi kiếm ra đã run lên vì đau.
Hộc ra một ngụm máu, tầm mắt Eri mờ tịt, bên tai vang lên tiếng các chị và phu quân đang hét lên đầy chua xót.
Cô bị thả rơi xuống đất, cả người vô lực ngã trên nền sỏi gồ ghề, Uzui lao đến đánh bay mấu xúc tua của Muzan rồi kéo Eri vào con hẻm gần đó.
Suma, Hina và Makio cũng xuất hiện.
Eri bắt lấy bàn tay đang cố chặn vết thương to đùng ở bụng, cố ngăn cho lục phủ ngũ tạng của Eri không rớt ra ngoài, cô cười nhẹ nhàng.
Eri
Trận đấu chưa kết thúc...đừng để...Muzan bỏ trốn.
Eri
Hắn đã...khụ khụ...giết chúa công..!
Eri
Với cơ thể....bất tử chỉ có thể...cầm cự đến khi trời sáng!
Hinatsuru
Đừng nói nữa Eri.
Hinatsuru
Chị đã tiêm thuốc cầm máu cho em.
Eri
Em biết rõ mình thế nào mà.
Suma
Chị không muốn đâu!!!
Suma
Chúng ta đã hứa sẽ quay về cùng nhau ăn một bữa cơm mà!!!
Suma
Eri nói dối, Eri thất hứa!!!
Cô với lấy cánh tay Uzui thều thào.
Uzui Tengen
Eri bé nhỏ của ta...
Uzui Tengen
Ta xin lỗi vì đã không thể bảo vệ nàng.
Eri
Là lỗi của em vì đã làm chậm trễ mọi người.
Nụ cười của Eri rất đẹp, ngay cả lúc cô thân tàn ma dại, cả người còn chẳng nguyên vẹn thân xác, nụ cười ấy vẫn đẹp một cách khó tả. Đôi mắt cô long lanh lấp lánh ánh sáng, rồi dần vụt tắt, mắt Eri nhắm nghiền. Bên tai không còn nghe thấy gì nữa...
Suma khóc rất to, nàng khóc như đứa trẻ lên năm, sợ hãi bất lực mất mát. Uzui thì khác với ba cô vợ còn lại của mình, hắn không khóc, không nháo, mắt hắn đỏ hoe ôm chặt thân xác dần lạnh đi của Eri, ánh mắt đầy oán hận.
Một cây đại thụ uất hận nhân cơ hội vươn lớn xòe tán, mở cành trong lòng Uzui. Đã hận, lại càng hận hơn..!
2
Ở một thế giới khác, nói đúng hơn là tương lai thế kỉ 21, nơi khoa học công nghệ phát triển, dân trí cao, và sự công bằng dần được len lỏi trong từng ngõ ngách của các thành phố phồn hoa tấp nập.
Cánh rừng phủ đày tuyết trắng, người con gái trạc đôi mươi thân vận váy cưới Trung Cổ đỏ thẫm, trang sức trên đầu nàng lấp lánh dưới những bông tuyết xinh đẹp kiều diễm. Nếu không có vệt máu dưới tuyết theo từng bước chạy. Vết chân nhỏ nhắn in hằn trên nền tuyết trắng nổi bật đến chói mắt.
Phía sau là toán người liên tục đuổi theo ngày một đông, đạn lạc bay loạn xạ, trúng vào người nàng nhưng bước chân ấy tuyệt nhiên không dừng lại. Tựa như, chỉ cần chậm một bước bọn họ sẽ lấy mạng nàng thay vì bắt sống đem về.
_ Đừng có bắn chết, bắt sống cô ta!!
_ Đừng có cô ta chạy thoát.
_ Ngài Sanzu sẽ giết chúng ta nếu để cô ta thoát thân đấy.
Máu từ vết thương thấm qua hồng y đỏ nhỏ xuống nền tuyết trắng, nàng nén cơn đau và cơn lạnh thấu xương tủy tiếp tực chạy. Nếu để bị bắt, chắc chắn sẽ kinh khủng hơn cái chết gấp vạn lần.
_ Này tuyết rơi dày hơn rồi.
_ Cô ta đâu rồi? Thoắt cái đã không thấy đâu
_ Chết tiệt, cô ta lẩn vào màn tuyết rồi, váy đỏ như thế vốn dĩ rất dễ thấy, nhưng với tình hình thời tiết này khó mà tìm được.
_ Báo cáo với ngài Sanzu đi, e là cô ta chết cóng đâu đó rồi. Với đống vết thương đó, sợ là tìm thấy đã không còn thở mà đưa về.
Tuyết rơi ngày nột dày, bước chân ngày một nặng trĩu, hơi thở ngày một yếu. Cuối cùng, nàng ngã trên nền tuyết, để cái lạnh len qua vết thương thấm vào xương tủy, để tuyết phủ lên tấm lưng mỏng manh ấy.
Bộ váy cưới Trung Quốc đỏ thẫm dần bị tuyết trắng che phủ, cái chết đã cập kề, xa xa nàng tựa như nhìn thấy ai đó tới đón mình đi, chết tiệt, đáng lẽ nàng không nên ngu ngốc như thế...!
Lương Sơn Trà _ Ryo Tsubaki _ Eri
Hộc!
Người nọ vừa nhắm mắt, đột ngột mở trở lại, cô thở gấp, vội vã ngồi dậy mặc kệ vết thương đau đến đổ mồ hôi lạnh, phủi đi tuyết trên người, sờ sờ cánh tay phải và vùng bụng còn nguyên vẹn.
Lương Sơn Trà _ Ryo Tsubaki _ Eri
Mình còn sống ư!!?
Hóa ra, người ban nãy thực sự đã chết. Còn người hiện tại lại là Eri - kiếm sĩ diệt quỷ của nhiều năm trước trong quá khứ.
Lương Sơn Trà _ Ryo Tsubaki _ Eri
Đây là đâu?
Lương Sơn Trà _ Ryo Tsubaki _ Eri
Tay mình mọc lại rồi?
Lương Sơn Trà _ Ryo Tsubaki _ Eri
Lẽ nào thành quỷ ư!?
Lương Sơn Trà _ Ryo Tsubaki _ Eri
Nhưng rõ ràng khi trận chiến diễn ra là vào mùa hạ, và rõ ràng mình đã chết, Thần Chết đã tới đón mình mà...
Đang hoang mang, thì dòng kí ức của thân thể nọ chảy lại vào não bộ. Eri đau đớn ôm lấy đầu, kêu rên khe khẽ, trước mắt cũng lướt qua từng dòng kí ức như một thước phim tua nhanh. Từ khi còn nhỏ đến khi tròn 20, từ khi còn hạnh phúc đến khi bi kịch ập tới...
Chủ thân thể này _ Lương Sơn Trà, tên tiếng nhật là Ryo Tsubaki. Con gái của doanh nhân giàu có bậc nhất Trung Quốc, bố là người Trung mẹ là người Nhật. Trước kia vốn sống rất hạnh phúc, nhưng khi lên mười bố mẹ bị sát hại, một mình tiếp quản cơ nghiệp từ khi còn rất nhỏ.
Bằng bộ não thiên tài, Sơn Trà đã cùng với tâm phúc của bố tiếp tục điều hành cơ nghiệp, nâng tầm gia sản của nhà họ Lương lên một tầm cao mới.
Đáng tiếc thay, ngoài việc kinh doanh trong sạch, nhà họ Lương còn tiếp tay cho vô vàn tội phạm trong và ngoài nước tuồn hàng cấm, buôn bán nội tạng gây chuyện xấu.
Cũng vì không thể thoát khỏi sự ràng buộc vốn có từ lâu đó, Sơn Trà buộc phải giết người từ rất sớm, năm mười hai tuổi, lần đầu tiên Sơn Trà giết ai đó, và mở ra con đường mới chính thức trực tiếp chủ trì các vụ buôn bán của nhà họ Lương.
Trong một lần thực hiện phi vụ, nàng gặp được tên tội phạm đứng đầu Nhật Bản - Sano Manjirou Mikey, vì nàng giống bạch nguyệt quang đã mất tích của hắn mà hắn với nàng dây dưa không dứt.
Sau bao nhiêu chuyện từ lần đầu gặp là nâm mười sáu tuổi đến hiện tại là hai mươi tuổi, Mikey đồng ý cưới nàng làm vợ đồng ý để nàng mặc hỷ phục của Trung Quốc, cuối cùng lại bày mưu tính kế hại chết nàng nhầm chiếm đoạt cơ ngơi của nhà họ Lương.
Mất bao tâm huyết, bao khổ cực gây dựng, cuối cùng lại vì thứ tình yêu mù quáng che mờ mắt mà chết trong biển tuyết nơi đất khách quê người.
Lương Sơn Trà _ Ryo Tsubaki _ Eri
Hah, ngu hết chỗ nói.
Mười sáu tuổi đã yêu, mười tuổi thì điều hành cơ nghiệp, Eri không thấy có gì là lạ. Cuộc đời cô thậm chí còn bi kịch hơn, chỉ tốt đẹp lên chút sau khi gặp được phu quân Uzui Tengen
Trước khi gặp chàng, cô là một con rối trong tay gia tộc, đến khi cả gia tộc bị diệt trừ cô vẫn còn ám ảnh sự dạy dỗ của bọn họ.
Dùng hơi thở cầm máu, Eri kiểm tra các vết thương dưới lớp áo hỷ phục đỏ chói, toàn vết thương nặng nhưng không hề trúng vào điền trí mạng. Chứng tỏ kẻ gây ra số thương tích này không hề muốn giết thân chủ luôn, mà muốn giày vò thân chủ đến tuyệt vọng.
Lương Sơn Trà _ Ryo Tsubaki _ Eri
Nhiễm khí lạnh rồi, nếu không nhanh lên e là hoại tử hết.
Men theo các gốc cây cổ thụ, xuyên qua màn tuyết, Eri lết thân xác tàn tạ xuống núi. Khi xuống tới nơi trời đã tối mịt, cung đường vắng tanh không một bóng người, phía xa xa cách tầm 500 mét là một khu đô thị phồn hoa.
Lương Sơn Trà _ Ryo Tsubaki _ Eri
*Thật kì lạ, tòa nhà toàn kính cao chọc trời nhiều vô kể.*
Lương Sơn Trà _ Ryo Tsubaki _ Eri
*Giống như vô hạn thành, nhưng lại có chút thua kém vô hạn thành.*
Trong lúc Eri đang vật lộn với thế giới và thân xác mới, thì ở trung tâm Tokyo phồn hoa, một tòa nhà tập đoàn cao sừng sững vẫn sáng đèn.
Hai tầng cao nhất mở đèn cực kì chói mắt khoa trương, người đàn ông trong phòng khách đập vỡ chiếc bình cổ quý giá sau khi giết hết toán người ban nãy.
Gã gầm gừ như con thú đứt xích.
Sanzu Haruchiyo
Lũ vô dụng!
Sanzu Haruchiyo
Có một ả đàn bà cũng không tóm được!
Sanzu Haruchiyo
Ai mà biết trong cơn mưa tuyết ngoài kia liệu ả có thật sự đã chết hay không!!
Haitani Ran
Mày tức giận thì làm được gì.
Haitani Ran
Cô ta cũng mất giấu trong mưa tuyết rồi.
Haitani Ran
Người thì cũng đã giết sạch, mày phát điên có làm được gì khác à?
Chương 3
Kokonoi Hajime
Thay vì gầm gừ như một con chó, thì liệu mà làm rồi đền tiền cái bình cổ quý giá bị vỡ cho tao đi nhé.
Kokonoi Hajime
Giá trị nó không rẻ đâu, tao tốn bao công để đấu giá đấy.
Haitani Ran
Nghỉ trong phòng riêng rồi.
Kakuchou
Tao cần báo cáo công việc, nhưng e là sếp sẽ không muốn nghe.
Kakuchou
Mày không bắt được cô ta à?
Sanzu Haruchiyo
Lũ đàn em kêu tuyết rơi nặng hạt sợ là cô ta đã chết trong biển tuyết nên không tiếp tục lùng sục.
Sanzu Haruchiyo
Lũ vô dụng!
Sanzu Haruchiyo
Cô ta là một con đỉa, sao mà dễ chết như thế được.
Phải sao mà dễ chết như thế được.
Lương Sơn Trà vẫn còn sống, nhưng là với linh hồn của Eri. Ngay lúc này đây, cô đang đứng trong tiệm cầm đồ duy nhất còn mở cửa, bán lấy mớ trang sức đắt tiền bằng vàng trên đầu.
_ Cô gái, số vàng ròng này thật sự rất quý đấy, thay vì đem đi cầm cố sao cô không bán cho tiệm vàng.
Lương Sơn Trà _ Ryo Tsubaki _ Eri
Ông nhìn xem xung quanh còn tiệm nào mở cửa ngoài tiệm của ông à?
_ Ừ thì đúng. Nhưng sao cô không để mai rồi bán? Chẳng phải lời hơn sao?
Lương Sơn Trà _ Ryo Tsubaki _ Eri
Nói nhiều thế để làm gì?
Lương Sơn Trà _ Ryo Tsubaki _ Eri
Đưa tiền cho tôi.
Cô cầm số tiền ông chủ đưa cho, trong đầu trống rỗng, tiền tệ thay đổi chóng mặt, khiến cô khó mà thích nghi ngay được.
May mắn có kí ức của cơ thể cũ, nên để tiêu số tiền này không có gì là khó với Eri.
Đứng bên đường cô bắt một chiếc taxi chạy đêm, bảo ông ta đưa mình đến bệnh viện gần nhất, may mắn cho Eri, gần nhất là bệnh viện Tokyo chi nhánh mới mở với đội ngũ bác sĩ chuyên nghiệp.
Chẳng mấy chốc ca phẫu thuật đã xong xuôi, các vết thương được xử lí gọn ghẽ, tỉnh thuốc mê và thanh toán tiền viện phí xong, Eri an tam đánh một giấc nữa đến tận trưa chiều hôm sau.
Lúc tỉnh dậy là 2 giờ chiều.
Lương Sơn Trà _ Ryo Tsubaki _ Eri
*Giờ mình là Lương Sơn Trà, chủ nhân trẻ nhất của nhà họ Lương, vậy có nghĩa là mình vẫn còn tay chân thân cận.*
Lương Sơn Trà _ Ryo Tsubaki _ Eri
*Nhưng làm thế nào đề liên hệ với họ? Ở đây không dùng quạ truyền tin...*
Lương Sơn Trà _ Ryo Tsubaki _ Eri
Mời vào.
Lương Sơn Trà _ Ryo Tsubaki _ Eri
*Đây hình như là thân cận của bố mẹ thân chủ, sau khi bố mẹ cô ấy mất thì hắn một lòng đi theo phò tá cô chủ nhỏ của mình.*
Kiều Nam Kinh, 32 tuổi, người Trung Quốc, là một con chó trung thành của nhà họ Lương, từ bé đã được nhặt về nuôi từ trại trẻ mồ cộ vì mang ơn nên đã nguyện thề sống làm người nhà họ Lương, chết làm ma nhà họ Lương.
Lương Sơn Trà _ Ryo Tsubaki _ Eri
Nam Kinh.
Lương Sơn Trà _ Ryo Tsubaki _ Eri
Anh tới rồi.
Kiều Nam Kinh
Cô chủ không làm loạn đòi cưới tên điên kia nữa sao?
Nam Kinh bình tĩnh đóng cửa, lại gần giường bệnh đặt lên tủ đầu giường một cạp lồng cháo gà nóng hổi.
Lương Sơn Trà _ Ryo Tsubaki _ Eri
Không.
Lương Sơn Trà _ Ryo Tsubaki _ Eri
Tôi đã quá ngu dốt.
Lương Sơn Trà _ Ryo Tsubaki _ Eri
Tự hủy hoại chính mình, thiếu chút mất đi toàn bộ cơ nghiệp của bố mẹ để lại.
Kiều Nam Kinh
Không phải thiếu chút đâu, mà cơ nghiệp của nhà họ Lương đang bị chuyển rời sang tay tổ chức Phạm Thiên gần hết rồi.
Kiều Nam Kinh
Đã mất hơn một nửa.
Kiều Nam Kinh
Sớm muộn gì với đà này chúng ta cũng mất trắng, nhà họ Lương sẽ sụp đổ.
Lương Sơn Trà _ Ryo Tsubaki _ Eri
Cái gì!
Kiều Nam Kinh
Cô quên rồi sao?
Kiều Nam Kinh
Chính tay cô chủ đã chuyển rời các dự án và chi nhánh nhỏ sang tên của Sano Manjirou.
Kiều Nam Kinh
Vào 2 tuần trước khi cưới, cô thậm chí còn chia năm xẻ bảy địa bàn của chúng ta trong giới ngầm cho bọn chúng.
Lương Sơn Trà _ Ryo Tsubaki _ Eri
Tch.
Lương Sơn Trà _ Ryo Tsubaki _ Eri
*Con đàn bà ngu ngốc.*
Đâu ai nói Eri - một kiếm sĩ sống dưới vỏ bọc kĩ nữ nhiều năm lại là người tốt và biết quy củ đâu?
Cô trước khi cưới Uzui Tengen, từng là tiểu thư của một gia tộc lớn, là một gia tộc đánh thuê, chuyên nhận các phi vụ giết người của đám quyền chức Nhật Bản thời Edo.
Ngay từ nhỏ Eri đã được nuôi dạy bài bản làm lính đánh thuê, đánh tiếc năm mười tuổi cả gia tộc bị quỷ giết sạch, Eri lưu lạc đến sát quỷ đoàn sau này lấy Uzui làm phu quân.
Nhận nhiệm vụ cùng ba chị đến kĩ viện trấn làm gián điệp, tâm hồn sớm đã mục rữa.
Nếu Hinatsuru dịu dàng, Maiko táo bạo nón nảy, Suma mít ướt hay khóc, thì Eri chính là điên cuồng khó kiểm soát.
Cô chỉ ngoan khi đứng trước phu quân, ba chị và ngài Chúa Công.
Tuy không lên nổi chức trụ cột nhưng sức mạnh cũng rất đáng gờm, được các trụ cột để ý, chỉ là mãi không đủ điều kiện lên làm trụ cột.
Sau khi mất tay phải càng khó khăn hơn.
Kiều Nam Kinh
Cô cũng đừng tự trách.
Kiều Nam Kinh
Yêu vào ngu là đúng.
Kiều Nam Kinh
Sau khi về nước, đứng trước bài vị bố mẹ quỳ vài ngày là được tha thứ.
Lương Sơn Trà _ Ryo Tsubaki _ Eri
Tôi hiểu rồi.
Kiều Nam Kinh
Cô dễ bảo từ bao giờ vậy?
Lương Sơn Trà _ Ryo Tsubaki _ Eri
Từ bây giờ.
Lương Sơn Trà _ Ryo Tsubaki _ Eri
Tôi đói rồi.
Lương Sơn Trà _ Ryo Tsubaki _ Eri
Đưa cháo cho tôi.
Kiều Nam Kinh
Ăn đi rồi về nước sau khi vết thương lành.
Kiều Nam Kinh
Nếu không phải tai mắt báo về kịp, khéo cô chết rồi tôi mới biết để qua đấy.
Kiều Nam Kinh
Đám cưới thành thảm sát đúng là ngu hết chỗ nói.
Lương Sơn Trà _ Ryo Tsubaki _ Eri
...
Lương Sơn Trà _ Ryo Tsubaki _ Eri
Ờ.
Kiều Nam Kinh
*Không cãi lại như trước à?*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play