[ Duongkieu] Thay Thế?
chap 1
giữa thành phố đông đúc chật chội nhưng sẽ có những khoảng trống chẵn thể lắp đầy những mất mát chẵn thể quên và những tình cảm dù mong muốn cũng chẵn thể có
Nguyễn Thanh Trung
Bây giờ mày muốn tao tức ch.ết mới được à // hét lớn//
đây là ba của em một người chả làm được tích sự gì cơ nghiệp ông ta có là nhờ vào nhà ngoại của em nhưng mẹ em đã mất từ rất lâu ông ta lên đều hành công ty thì tuột dốc không phanh phải làm những chuyện không mấy đứng đắn mới trụ được tới bây giờ
Trần Kim Dung
Nghe theo ba đi con chỉ là nghỉ học đi làm gửi tiền về cho gia đình với cho em gái con thôi mà // giả bộ dịu dàng//
đây là mẹ kế của em được ba em cưới về khi mẹ em mới mất chưa được 7 ngày bà ta thường xuyên bắt nạt đánh đập em bắt em làm toàn bộ việc nhà trong khi nhà có giúp việc bà ta dùng tiền của gia đình em để đi đánh bạc khi về đây ả còn đem theo đứa con riêng
Nguyễn Thanh Pháp
Bà im miệng đi bà có quyền gì mà lên tiếng
Em là một người không quá nổi bật giữa đám đông , nhưng mọi thứ em có đều khiến người ta phải ngước nhìn tài năng , học lực , nhan sắc em chẳng thiếu cái nào, chỉ thiếu thốn tình cảm từ gia đình.
Trần Kim Dung
sao con lại nói vậy chứ dì chỉ muốn tốt cho con thôi mà
Giọng bà ta ngắt quãng , từng tiếng nấc vang lên như đang kìm nén một điều gì đó rất oan ức , nước mắt bà ta tuôn trào làm ba em phải suýt xoa an ủi
Nguyễn Thanh Trung
Mày tỏ thái độ với ai hả , mày mới là người cần im miệng ở đây đó dòng thứ mất d.ạy
ông ta gào lên như một con thú
Nguyễn Thanh Pháp
Ông dạy tôi được ngày nào , hay là suốt ngày ông chỉ lo cho con vợ tiểu tam của ông
Nguyễn Trần Thanh An
mày nói gì trong tình yêu ai không được yêu mới là kẻ thứ ba
đây là em gái kế của em , cô ta ỉ lại mình có mẹ nên đánh đập sai biểu em như một con hầu , không coi em ra gì cả , thứ gì em có nó cũng dành lấy kể cả là tình yêu
Nguyễn Thanh Pháp
Nếu không có mẹ của mày thì tao đã có một gia đình hạnh phúc rồi , đừng có ở đây mà lên giọng
bây giờ em không còn gì để mất cả em đã nói hết những gì trong lòng của mình mười mấy năm nay em đã chịu đủ rồi
Nguyễn Thanh Trung
// tát em // mày cút ra khỏi nhà tao nhanh lên // gào lớn//
Cái tát ấy rất mạnh khiến mặt em lệch sang một bên một , mặt của em in năm dấu tay rất rõ nó bắt đầu nóng rát
Nguyễn Thanh Pháp
// đưa tay lên ôm mặt// được tôi đi để lại không gian cho gia đình các người , nhớ hạnh phúc coi chừng bị vạch trần bộ mặt thật
Nói rồi em xoay người bước đi không quay đầu nhìn lại những giọt nước mắt em giữ từ nãy đến giờ cũng không chịu được mà trào ra , em đi rất xa , em cũng không biết mình nên đi đâu cuối cùng em ngồi ở chiếc ghế dưới gốc cây , em không nói gì chỉ ngồi đó khóc , khóc rất nhiều , em khóc không biết bao lâu
Trời mưa , mưa như trút nước em vẫn ngồi đó không nhút nhít bây giờ không phân biệt được đâu là nước mưa đâu là nước mắt nữa rồi vì chúng đã hòa lẫn vào nhau
Một người vừa nhận được giấy báo trúng tuyển đại học hôm qua hôm nay đã bị đuổi ra khỏi nhà thì biết đi về đâu bây giờ
Mưa vẫn chưa ngưng em sắp cạn kiệt sức lực vì ngồi dưới mưa quá lâu trong cơn mơ màng em cảm nhận được người mình em mở mắt ra để nhìn rõ hơn thấy ở dưới có một đôi chân mang giày tây ngước lên thì thấy đã có một chiếc ô đen nghiêng về phía mình
Em nghi ngờ ngước nhìn phía trước vừa vặn nhìn thấy một người đàn ông mặc vest đen nhưng bên vai đã ướt đẫm nước mưa
Trần Đăng Dương
Muốn gặp mưa à
Nguyễn Thanh Pháp
tôi vẫn luôn ở đây ... chỉ là mưa tự rơi// giọng như sắp ngất//
Trần Đăng Dương
Sao không tránh // đưa ô cho em // cầm
Anh lấy áo của mình khoác lên cho em
Nguyễn Thanh Pháp
Mưa ở mọi nơi tránh ở đâu bây giờ
Em dùng đôi mắt đẫm lệ của mình nhìn vào anh
Trần Đăng Dương
đứng lên tôi đưa cậu về nhà // nghiêng ô về phía em//
Nguyễn Thanh Pháp
T-tôi không có nhà
Trần Đăng Dương
Hơ hơ // cười như không cười//
Trần Đăng Dương
Tôi đưa cậu về nhà tôi ở tạm một đêm vậy , đứng lên đi
Em không nói gì chỉ khẽ gật đầu nhưng vừa đứng lên người em đã đổ rạp về phía trước may là anh phản xạ nhanh đỡ lấy em
Anh lay nhẹ em gọi em dậy nhưng em vẫn như cũ không nhút nhít vì em đã kiệt sức và ngất xỉu
Trần Đăng Dương
tch- xỉu luôn à // một tay bế em một tay cầm ô //
Anh bế em ra xe đặt em ở ghế phụ rồi đi vòng ra ghế láy anh tăng nhiệt độ trong xe để em không lạnh , anh đánh xe về tới nhà bế em lên phòng mình còn mình thì đi ra sofa phòng khách ngủ
Trên đường đi về bên trong chiếc xế hộp sang trọng là một người đàn ông mặc lạnh như tiền
Trần Đăng Dương
đó chẳng phải là là thiếu gia họ Nguyễn sao
Trần Đăng Dương
Sao lại ngồi đó nhìn cậu ta giống em ấy thật
Trần Đăng Dương
Coi như tôi giúp cậu vậy // cầm ô bước xuống xe //
áo anh ướt là vì anh đứng trước mặt em nhìn em khóc nhưng em không để ý anh nghiêng ô về phía em nên vai anh bị ướt nhưng anh vẫn không nói gì
chap 2
Trong giấc mơ em lạc vào một thế giới không có tiếng ồn. Mọi thứ như được phủ một lớp sương mỏng nhẹ , dịu dàng như ánh trăng rơi trên mặt hồ tĩnh lặng. Cỏ dưới chân mềm như mây gió thoảng có mùi thơm của bánh mới nướng.
Em thấy một con đường bằng ánh sáng, em mon men theo như có ai dẫn lối, con đường đó dẫn đến một ngôi nhà gỗ nằm giữa sân vườn rộng lớn em còn nhớ đây chính là ngôi nhà dưới quê mà ông bà ngoại từng ở nhưng đã tặng lại cho em và mẹ để về mỗi khi mệt mỏi trước sân là một chiếc chõng tre. Nơi có người ngồi ở đó may chiếc áo đã sờn vai, ánh sáng dần nhòe khuôn mặt của người đó dần hiện ra.
Khi nhìn rõ tim em như bị ai đó bóp nghẹn người đó không ai khác là mẹ em
Mẹ em quay lại, mỉm cười. Nụ cười dịu dàng đến mức nghẹt thở.
Em không kìm được chạy tới ôm chầm lấy mẹ nhưng cánh tay em đã xuyên hình bóng đó
Nguyễn Thanh Pháp
mẹ ơi con nhớ mẹ lắm // giọng lạc đi//
Nguyễn Thanh Pháp
Mẹ về với con đi , họ đối xử tệ với con lắm // mắt đỏ hoe//
Mẹ chẳng nói gì , chỉ đưa tay vuốt nhẹ tóc em như ngày xưa , đôi tay gầy guộc nắm lấy tay em, ánh mắt đượm buồn nhưng vẫn dịu dàng như những lần em vấp ngã, mẹ mờ dần ánh sáng như gần tắt trước khi biến mất mẹ nói với em một câu
" cố lên con của mẹ, mẹ sẽ mãi ở bên con "
Và rồi mẹ tan biến ngay trước mắt em nhưng em chẳng làm gì được
Nguyễn Thanh Pháp
Mẹ , mẹ đâu rồi// khóc //
Nguyễn Thanh Pháp
Mẹ ơi con nhớ mẹ nhiều lắm// khóc lớn hơn//
Gọi mãi nhưng không có ai trả lời chỉ có tiếng khóc của em vang vọng
Em cảm thấy có một hơi ấm kì lạ đang ôm lấy mình cho em một cảm giác rất an toàn
Trần Đăng Dương
Không sao , không sao tôi đây rồi// ôm em //
Nguyễn Thanh Pháp
Hức.. hức // nấc//
Trần Đăng Dương
Không sao , nín đi , đừng khóc nữa tôi đây rồi // vỗ lưng em //
Em tỉnh dậy sau giấc mơ thì thấy mình đã khóc ướt áo người đối diện
Nguyễn Thanh Pháp
T-tôi...hức...xin lỗi // buông anh ra//
Trần Đăng Dương
Không sao, có chuyện gì kể tôi nghe // nắm tay chấn an em //
Em kể lại giấc mơ cho anh nghe vừa kể nước mắt vừa tuôn rơi
Trần Đăng Dương
Không sao hết // ôm chặt em //
Nguyễn Thanh Pháp
t-tôi... hức...cảm thấy... hức... nó chân thật lắm // gục lên vai anh//
Trần Đăng Dương
Không sao mẹ vẫn ở bên cậu mà, giờ thì ngủ đi nhé khuya rồi // đỡ em nằm xuống//
Trần Đăng Dương
Tôi ở đây với cậu nhé
Nguyễn Thanh Pháp
ừm // khẽ gật đầu //
Anh không leo lên giường mà chỉ ngồi bên mép giường một tay nắm lấy tay em , tay còn lên kê đầu ngủ
Em nhận thấy được sự ấm áp từ tay anh có cảm giác an toàn nên em vào giấc rất nhanh
Hai người cứ thế nắm tay nhau ngủ trông họ rất lãng mạn
Nguyễn Thanh Pháp
ưm~ // vươn vai //
Nguyễn Thanh Pháp
đây là đâu // nhìn xung quanh//
Trần Đăng Dương
Nhà tôi // thản nhiên//
Anh đứng dựa vào cửa, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng phối với quần âu thắt cà vạt , tay cầm cốc cà phê
Nguyễn Thanh Pháp
Sao tôi lại ở đây // hoang mang //
Trần Đăng Dương
Tôi thấy cậu ngồi dưới mưa tính đưa cậu về thì cậu ngất, tôi không biết nhà cậu nên đưa cậu về đây // nhấp một ngụm cà phê//
Nguyễn Thanh Pháp
hôm kia tôi vừa nhận được giấy báo trúng tuyển đại học , hôm qua đã bị đuổi ra khỏi nhà, bố ruột của tôi nhưng ông ấy đã cưới vợ hai mẹ tôi mất sớm ông ta làm ăn thua lỗ nên bắt tôi nghỉ học đi làm kiếm tiền đưa cho ổng và mẹ kế, tôi cãi lại thế là họ đuổi tôi ra khỏi nhà
Nguyễn Thanh Pháp
Giờ tôi không biết làm sao nữa, quay về đó thì khác gì địa ngục họ đánh đập tôi không khác gì người ở mà ra ngoài thì tôi không biết ở đâu với lại tôi không có tiền... // cuối mặt//
Anh vẫn đứng đó nhấp từng ngụm cà phê nghe em kể , nhưng em thực sự rất giống người anh đã từng dốc hết sức để yêu
Trần Đăng Dương
Cậu có muốn ở đây không tôi lo cho cậu đi học ăn ở nói chung là tất cả mọi thứ nhưng với một điều kiện // bước vào trong //
Nguyễn Thanh Pháp
điều kiện gì nếu được tôi sẽ làm // ngước mặt lên//
Trần Đăng Dương
Làm người thay thế của tôi // ngồi xuống ghế//
Nguyễn Thanh Pháp
H-hả là sao
Trần Đăng Dương
cậu có một khuôn mặt giống cô ấy đến 80% cậu chỉ cần ở bên tôi đến khi nào cậu có người mình yêu tôi sẽ thả cậu đi
Nguyễn Thanh Pháp
đơn giản vậy sao // nghi ngờ//
Trần Đăng Dương
Nếu cậu nghi ngờ tôi có thể làm một bản hợp đồng đem tới
Nguyễn Thanh Pháp
Vậy làm đi , tôi đồng ý
Nguyễn Thanh Pháp
Nhưng...
Nguyễn Thanh Pháp
Cậu có thể giúp tôi một chuyện không... // ngập ngừng //
Trần Đăng Dương
Chuyện gì nếu được tôi sẽ giúp // khẽ nhíu mày//
Nguyễn Thanh Pháp
Giúp tôi thoát khỏi cái nhà đó , họ đối xử tệ với tôi lắm , tôi muốn bắt đầu cuộc sống mới// nhìn anh với cặp mắt long lanh//
Trần Đăng Dương
được để ngày mai tôi sẽ đích thân tới đó giúp cậu
Nguyễn Thanh Pháp
Vậy anh hứa đi ngoéo tay với tôi // được tay ra //
Trần Đăng Dương
// bật cười//
Nụ cười hiếm hoi của anh không phải ai muốn thấy cũng được
Trần Đăng Dương
Cậu trẻ con thật đấy // ngoéo tay với em //
Nguyễn Thanh Pháp
Trẻ con mới được chiều // cười tươi//
Nụ cười ấy làm anh thoáng sững người vì nụ cười đó giống người ấy đến lạ nhưng nó lại mang chút gì đó chỉ riêng em mới được , anh nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng
Trần Đăng Dương
Vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn sáng // quay người định đi//
Nguyễn Thanh Pháp
Anh có thể cho tôi mượn đồ được không, người tôi hôi lắm rồi muốn đi tắm // bước xuống giường níu tay anh //
Trần Đăng Dương
đợi xíu // đi lại tủ lấy đồ cho em //
Trần Đăng Dương
Nè mặc tạm đi bộ nhỏ nhất trong tủ rồi đó // đưa đồ cho em //
Nguyễn Thanh Pháp
Cảm ơn// nhận lấy//
Trần Đăng Dương
Tôi xuống trước bàn chải và khăn tắm tôi để sẵn ở trong rồi đó// đi xuống//
Trần Đăng Dương
Cậu ta ở trên đó một mình được không trời
Trần Đăng Dương
Dầm mưa cả buổi có bị sốt không
Trần Đăng Dương
Tốt nhất là đi lên coi thử
Anh lên tới nơi thì thấy em ngồi ở đó khóc không một phút suy nghĩ anh ôm em vào lòng vỗ về em
anh ngồi ở đó cả buổi vỗ về chấn an em , em khóc đến mức ướt áo anh
6h sáng tiếng chuông báo thức vang lên
Trần Đăng Dương
ưm...đau lưng quá
Trần Đăng Dương
Nhìn cậu ta ngủ ngon thế
ngắm em ngủ được một lúc thì anh đi vệ sinh cá nhân thay đồ và đi xuống dưới nhà
Trần Đăng Dương
còn sớm thôi thì nấu đồ ăn sáng vậy
anh nấu ăn rất chỉ là không có thời gian nấu thôi
Trần Đăng Dương
Tủ lạnh còn gì đây // mở tủ //
Bất ngờ chưa ông già không có gì trong tủ hết tại anh có ăn đồ ở nhà đâu mà có
Trần Đăng Dương
Haizz trời không cho nấu rồi // lấy điện thoại gọi ai đó//
Nguyễn Thái Sơn
📱Alo , tao nghe nè
Trần Đăng Dương
📱đi mua giùm tao hai phần há cảo tôm, với một ly trà đào
Nguyễn Thái Sơn
📱ơ hay tao là người ở của mày à , mới sáng sớm mà đó giờ mày có ăn sáng bao giờ đâu
Trần Đăng Dương
📱 chuyện nhà mày à ai biểu mày là trợ lý của tao , cho mày mười phút
Nguyễn Thái Sơn
Gì vậy trời mới sáng sớm nay bước chân trái xuống giường hay gì á // bực bội//
Trong thời gian đợi thì anh đi pha cà phê uống
Nguyễn Thái Sơn
// nhấn chuông // Ê thằng Iồn ra lấy đồ nè // hét lớn //
Trần Đăng Dương
ối giồi ôi // giật mình //
Trần Đăng Dương
// đi ra mở cửa// bộ mày nhỏ tiếng không được à
Nguyễn Thái Sơn
đồ nè thằng 🐶 // đưa đồ cho anh//
Trần Đăng Dương
// lấy// rồi cút // đóng cửa//
Nguyễn Thái Sơn
ê mất dạy thế , thôi lỡ rồi đi ăn sáng luôn // láy xe đi//
Anh vào nhà bày đồ ăn ra rồi lên lầu gọi em
chap 3
Trần Đăng Dương
Xuống rồi à // đọc báo//
Nguyễn Thanh Pháp
ừm ăn sáng bằng món gì thế // kéo ghế ngồi//
Trần Đăng Dương
Há cảo tôm// bỏ tờ báo xuống//
Trần Đăng Dương
Phần của cậu // đẩy qua cho em //
Nguyễn Thanh Pháp
Cảm ơn// nhìn chứ không ăn//
Trần Đăng Dương
Sao đấy // cầm đũa lên chuẩn bị ăn //
Nguyễn Thanh Pháp
Tôi... không biết ăn hành// ngập ngừng//
Trần Đăng Dương
Tch- // kéo đĩa đồ ăn về //
Trần Đăng Dương
Không biết thì nói chứ im như vậy thì sao mà biết được// nhặt hành ra //
Nguyễn Thanh Pháp
Tôi biết rồi// cuối đầu//
Trần Đăng Dương
đừng cuối đầu nữa, ngẩn đầu lên xem nào
Nguyễn Thanh Pháp
Xin lỗi// ngẩn lên //
Trần Đăng Dương
Có lỗi đâu mà xin , rồi đó// đẩy lại cho em //
Nguyễn Thanh Pháp
cảm ơn// cười xinh//
Trần Đăng Dương
ừm không có gì// tai ửng đỏ//
Cả hai bắt đầu ăn sáng bầu không khí rơi vào im lặng
Anh là người lên tiếng phá bỏ sự im lặng đó trước
Trần Đăng Dương
Năm nay cậu vừa tròn 18 à // buông đũa//
Nguyễn Thanh Pháp
úng ồi * đúng rồi * // vừa nhai vừa nói//
Trần Đăng Dương
Nuốt đi rồi nói// uống nước//
Nguyễn Thanh Pháp
// nuốt // đúng rồi
Trần Đăng Dương
Cậu học trường gì ngành nào
Nguyễn Thanh Pháp
Đại học Thăng Long, ngành âm nhạc// buông đũa//
Trần Đăng Dương
cậu có thể học thêm ngành quản trị kinh doanh được không
Trần Đăng Dương
Tôi muốn sau này cậu về làm cho công ty của tôi
Nguyễn Thanh Pháp
Cũng được tôi có thể
Trần Đăng Dương
ừm nào nhập học
Trần Đăng Dương
để tôi sắp xếp công việc chuyển lên đó
Nguyễn Thanh Pháp
Anh cũng có công ty trên đó nữa hả // ngạc nhiên//
Trần Đăng Dương
Không phải trên đó tôi có một quán cà phê nhỏ nhưng để lâu rồi giờ có cơ hội lên xây lại quán kinh doanh
Nguyễn Thanh Pháp
Còn công việc ở đây thì sao
Trần Đăng Dương
Tôi có bạn ở đây kêu nó quản lí , 2 3 tháng về một lần
Nguyễn Thanh Pháp
Ờ , 28/9 nhập học á
Trần Đăng Dương
ừm để tôi sắp xếp công việc
Trần Đăng Dương
ăn xong chưa
Trần Đăng Dương
Ra ngoài ăn bánh đi tôi rửa cho
Nguyễn Thanh Pháp
để tôi rửa cho cậu mua rồi
anh có cản nhưng một hai em đòi rửa cho bằng được
Trần Đăng Dương
Vậy rửa chung
Nguyễn Thanh Pháp
Oke vậy ngay từ đầu có phải tốt không
Trần Đăng Dương
mua đồ với quần áo cho cậu
Nguyễn Thanh Pháp
oke // cười//
Trần Đăng Dương
Nhanh lên tôi ra xe trước đấy// ngại đi trước//
Nhà của anh ( hình ảnh minh họa)
Nguyễn Thanh Pháp
// mở cửa xe bước lên//
Trần Đăng Dương
Thắt dây an toàn vào
Nguyễn Thanh Pháp
ò // loay hoay không biết thắt//
Trần Đăng Dương
// chòm qua//
Nguyễn Thanh Pháp
" Trời ơi cái khoảng cách gì đây "// suy nghĩ//
Nguyễn Thanh Pháp
" Ngại quá " // đỏ mặt//
Trần Đăng Dương
// nhìn em //
Anh cười nhẹ rồi thắt dây an toàn cho em
Trần Đăng Dương
đi trung tâm thương mại nhé
Nguyễn Thanh Pháp
ừm // vẫn còn ngại //
Trần Đăng Dương
Sốt hay sao mà mặt đỏ thế// ghẹo em //
Nguyễn Thanh Pháp
không có
Trần Đăng Dương
Ngại à// cười//
Nguyễn Thanh Pháp
im đi đã không có gì mà// đỏ mặt quay ra cửa sổ//
Trần Đăng Dương
Nói dối tệ thật // nhìn em rồi bất giác cười//
Chiếc xe bon bon trên đường nhưng bên trong ngột ngạt đến lạ
Nguyễn Thanh Pháp
cậu bao nhiêu tuổi // quay lại nhìn anh //
Trần Đăng Dương
26 // nhìn đường//
Nguyễn Thanh Pháp
èo già thế // cười//
Trần Đăng Dương
Tôi thả cậu xuống đường bây giờ // lườm em //
Nguyễn Thanh Pháp
Giỡn thôi
Trần Đăng Dương
Thân chưa mà giỡn
Trần Đăng Dương
Giỡn vậy có nên không trời
Nguyễn Thanh Pháp
ông nín đi
Trần Đăng Dương
Hơ hơ // cười như không cười//
Nguyễn Thanh Pháp
Anh tên gì thế
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nguyễn Thanh Pháp
Thiếu gia họ Trần à
Trần Đăng Dương
ừm , tôi biết cậu là con nhà Nguyễn thôi chứ chưa biết họ tên của cậu
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Em cứ luyên thuyên mãi không biết là đã đến nơi anh xuống xe , em cũng định xuống theo anh nhưng chưa kịp mở thì cửa đã tự mở ra
Trần Đăng Dương
// che đầu cho em // xuống đi
Nguyễn Thanh Pháp
ừm// bước xuống//
Nguyễn Thanh Pháp
Mua gì trước bây giờ // phân vân //
Trần Đăng Dương
quần áo cho cậu trước
Nguyễn Thanh Pháp
Oke đii thôi // tung tăng đi trước//
Trần Đăng Dương
// cười đi sau em //
Nguyễn Thanh Pháp
Nhiều quá mua cái nào bây giờ
NVP
Nhân viên: xin chào quý khách, hai anh cần hỗ trợ gì ạ
Trần Đăng Dương
Lựa đồ cho cậu ấy
NVP
Nhân viên: vâng mời cậu theo tôi
Nguyễn Thanh Pháp
d-dạ // nhìn anh //
Trần Đăng Dương
Nhìn gì đi theo cô ấy đi // ngồi xuống sofa //
Trần Đăng Dương
Lựa đẹp vào nhá
NVP
nhân viên: mấy bộ này hợp với cậu nè cậu thử đi
Nguyễn Thanh Pháp
Anh thấy sao được không
Trần Đăng Dương
// ngay người// đẹp-p đó lấy đi
Nguyễn Thanh Pháp
Còn nhiều lắm để tôi thử hết rồi anh chọn nhé
Trần Đăng Dương
ừm nhanh lên
Nguyễn Thanh Pháp
được không
Trần Đăng Dương
Cũng được lấy đi
Nguyễn Thanh Pháp
Bộ này hơi lồng lộn nhỉ
Trần Đăng Dương
đẹp lấy đi
Trần Đăng Dương
cũng được đấy
Nguyễn Thanh Pháp
Cũng thôi à // bĩu môi//
Trần Đăng Dương
Thử nhanh lên
NVP
Nhân viên: sao cậu mặc bộ nào cũng đẹp thế
Nguyễn Thanh Pháp
Nhờ cô chọn mà// cười ngại //
Trần Đăng Dương
E hèm , nhanh lên
Nguyễn Thanh Pháp
// chạy vào phòng thay đồ//
Nguyễn Thanh Pháp
Sao giống đồ cưới ấy nhể
NVP
Nhân viên: hợp với cậu lắm ấy
Nguyễn Thanh Pháp
anh thấy được không có bị lố hong // nhìn xung quanh bản thân//
Trần Đăng Dương
Không trông cũng được
Nguyễn Thanh Pháp
hết rồi á , mệt mà vui ghê
Trần Đăng Dương
Lấy hết đi // đứng lên //
NVP
nhân viên: " thần tài đến thần tài đến "// nghĩ trong đầu//
Nguyễn Thanh Pháp
Hay thôi đồ mắc lắm lấy vài bộ thôi // chạy lại nói nhỏ với anh //
Trần Đăng Dương
không lấy hết cậu cũng thích còn gì
Tuy em ở trong nhà giàu nhưng chỉ toàn mặc đồ cũ của người ta cho thôi cũng chưa bao giờ mặc đồ mắc tiền vì những thứ đó đều dành cho đứa em gái bé bỏng của gia đình
Nguyễn Thanh Pháp
Hay th- // bị ngắt lời//
Trần Đăng Dương
Im lặng đi // ngắt lời em //
NVP
Nhân viên: Dạ mời mình đi lối này ạ
Trần Đăng Dương
đi nào // nắm cổ tay em //
Nguyễn Thanh Pháp
// lẽo đẽo đi sau anh//
Trần Đăng Dương
Hết bao nhiêu tiền
NVP
Nhân viên: dạ 65 triệu ạ , anh thanh toán bằng tiền mặt hay thẻ ạ
Trần Đăng Dương
Thẻ // đưa thẻ //
NVP
Nhân viên: // quẹt// vâng em gửi // trả thẻ //
Trần Đăng Dương
Cho người mang đến nhà giúp tôi
NVP
nhân viên: cho em địa chỉ và số điện thoại ạ
Trần Đăng Dương
đường xxx , nhà số xx , sđt 0xxxxx
NVP
Nhân viên: Vâng em cảm ơn khi nào tới em sẽ gọi ạ
Trần Đăng Dương
đi thôi // đi trước//
Nguyễn Thanh Pháp
đợi tôi với chân dài là ngon à // chạy theo //
Trần Đăng Dương
Ai biểu chân cậu ngắn// đi chậm lại//
Nguyễn Thanh Pháp
Anh biết gì mà nói// đi song song với anh//
Nguyễn Thanh Pháp
Giờ mình đi đâu
Trần Đăng Dương
Mua đồ đi học cho cậu
Cả hai ghé vào một cửa hàng sách ở trung tâm thương mại
Trần Đăng Dương
Mua gì lấy đi
Nguyễn Thanh Pháp
// lựa đồ//
Em lựa một lúc cũng xong , cái giỏ hàng đã đầy ắp vì mấy món em đụng đến anh đều lấy, khi đi ngang quầy đồ lưu niệm em đứng đó khá lâu
Trần Đăng Dương
Lấy đi // cầm giỏ hàng//
Nguyễn Thanh Pháp
được không// nhìn anh//
Trần Đăng Dương
Tôi có cấm đâu// cười//
Nguyễn Thanh Pháp
Oke // cười lấy hai cái//
NVP
Nhân viên: của anh hết 2 triệu ạ
Trần Đăng Dương
Quẹt thẻ cho tôi đi //đưa thẻ//
NVP
Nhân viên: // quẹt // dạ của anh đây, bill của mình ạ // trả thẻ và bill cho anh //
Trần Đăng Dương
Cảm ơn , đi thôi
Nguyễn Thanh Pháp
còn đi đâu nữa không// đi sau anh //
Trần Đăng Dương
Còn , đợi tôi xíu , đi vệ sinh cái
Trần Đăng Dương
đứng yên ở đây, cầm giúp tôi
Nguyễn Thanh Pháp
ờ nhanh lên nhé
Nguyễn Thanh Pháp
Biết rồi
Anh đi lại chỗ cũ nơi anh dặn em đứng đợi
Trần Đăng Dương
chạy đi đâu rồi // đảo mắt xung quanh //
đôi mắt anh dừng lại ở chỗ em đang đứng
Em đứng trước dàn máy gắp thú ở gần đó chỉ nhìn không làm gì hết
Trần Đăng Dương
// đi lại chỗ máy gắp thú//
Trần Đăng Dương
// quẹt thẻ lấy xu //
Trần Đăng Dương
// bỏ xu vào máy//
Nguyễn Thanh Pháp
Anh làm gì đấy
Trần Đăng Dương
Thích con nào
Nguyễn Thanh Pháp
Thôi không cần đâu
Trần Đăng Dương
Nhanh lên còn đi mua đồ
Nguyễn Thanh Pháp
con này nhé
Trần Đăng Dương
ừm// gắp //
đương nhiên là gắp được rồi
Nguyễn Thanh Pháp
Anh hay thế // cười xinh//
Trần Đăng Dương
Hôm nay cậu muốn ăn ngoài hay ăn nhà // đưa gấu cho em //
Nguyễn Thanh Pháp
ăn nhà nhé lâu rồi tôi cũng chưa ăn cơm nhà
Trần Đăng Dương
được rồi xuống tầng mua đồ nào
Trần Đăng Dương
Cậu muốn ăn món gì
Nguyễn Thanh Pháp
sườn xào chua ngọt, canh rong biển, với trứng chiên được không
Trần Đăng Dương
được vừa hay tôi biết làm
Nguyễn Thanh Pháp
Tuyệt vời đi thôi // hào hứng//
Cả hai cùng đi mua nguyên liệu về nấu ăn sẵn mua đồ ăn cho nguyên tuần này luôn nào là đồ ăn vặt, nước ngọt, bánh tráng, chân gà
Hai tay anh xách lỉnh kỉnh đồ
Nguyễn Thanh Pháp
Cần tôi phụ không
Trần Đăng Dương
Cậu cầm con gấu đó là được rồi
Trần Đăng Dương
Nào lại mở cốp giúp tôi
Nguyễn Thanh Pháp
Oke // lon ton đi trước//
Trần Đăng Dương
Xong // bỏ đồ vào cốp //
Anh mở ghế phụ cho em còn cẩn thận chắn tay trên đầu để em không bị đụng đầu
Em ngại ngùng bước vào đóng cửa cho em rồi anh đi vòng qua ghế lái
Nguyễn Thanh Pháp
Về nhà thôi
Trần Đăng Dương
Chưa // láy xe//
Nguyễn Thanh Pháp
Còn đi đâu nữa// ngơ ngác//
Trần Đăng Dương
Mua điện thoại cho cậu // thắng xe bước xuống mở cửa cho em//
Nguyễn Thanh Pháp
Hả hay thôi đi hôm nay tồn kém quá rồi// bước xuống//
Trần Đăng Dương
Nhanh lên về ăn cơm nữa
mua điện thoại cũng rất nhanh chủ yếu là cho em lựa, làm thủ tục xong hết thì anh đánh xe về nhà , về đến nhà là 19h23
Trần Đăng Dương
Cậu lên tắm đi rồi xuống ăn cơm
Nguyễn Thanh Pháp
Thôi ăn tắm trước đi tôi nằm một xíu rồi tắm sau
Trần Đăng Dương
Cũng được vậy tôi tắm trước
Trần Đăng Dương
Tôi xong rồi cậu tắm đ- // đơ //
Trần Đăng Dương
Ngủ luôn rồi à // cười bất lực//
Trần Đăng Dương
Vậy đi làm đồ ăn vậy // đi xuống lầu//
Anh xuống bếp làm những món như em dặn
Nguyễn Thái Sơn
📱 gì đấy thằng Iồn
Trần Đăng Dương
📱 mày đi qua nhà Nguyễn làm một bản hợp đồng, cắt đứt quan hệ với Nguyễn Thanh Pháp và không được làm phiền hay nhận con gì hết nếu học kí chuyển cho họ 5 tỷ hơn cũng được nhưng nếu vi phạm đền gấp 3 hợp đồng
Nguyễn Thái Sơn
📱 ơi trời sao cái gì cũng tao hết vậy nè
Trần Đăng Dương
📱 lương gấp đôi
Nguyễn Thái Sơn
📱 gì chứ cái này dễ tao làm được mai tao đem kết quả về cho mày
Trần Đăng Dương
📱 ừm cúp đây
Nguyễn Thái Sơn
Má nó cúp ngang quài tức quá
Download MangaToon APP on App Store and Google Play