[SongMỹ][MỹMỹ X Orange] Giấc Mơ Hữu Hạn
Chap 1
Trần nhà trắng. Tường trắng. Rèm cửa màu kem lặng lẽ lay nhẹ theo gió.
Nàng tỉnh dậy trong một không gian xa lạ, mùi thuốc sát trùng lẫn với mùi cacao còn ấm. Một lúc lâu sau, đôi mắt mới quen với ánh sáng yếu ớt len qua cửa sổ.
Trước mắt là một căn phòng nhỏ. Gọn gàng, yên tĩnh, và… không có ai.
Nàng chậm rãi ngồi dậy, trán vẫn đau nhói như vừa bước ra khỏi một giấc mơ kéo dài hàng tuần. Không nhớ gì rõ ràng. Không biết mình đang ở đâu.
Và rồi…
Có tiếng dép nhẹ nhàng vang lên ngoài hành lang.
Cánh cửa mở ra.
Một người phụ nữ bước vào. Tóc cột gọn, áo len mỏng màu xám tro, tay bưng ly cacao nghi ngút khói. Gương mặt cô ấy rất đỗi bình thản, như thể nàng đã tỉnh dậy từ mấy hôm trước rồi vậy.
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Em tỉnh rồi à?
Nàng im lặng. Câu hỏi ấy nghe quen. Nhưng người này thì không.
Cô gái ấy ngồi xuống mép giường, đưa ly cacao đến gần.
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Cẩn thận nhé, còn nóng.
Nàng nhận lấy theo phản xạ. Lòng bàn tay ấm dần. Nhưng trong lòng lại lạnh lẽo hơn.
Một thoáng, ánh mắt nàng lướt nhanh qua gương mặt người kia. Đôi mắt nâu trầm, có vết quầng mờ mờ dưới bọng mắt. Cô gái đó có vẻ đã thức nhiều đêm.
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Chị là ai?
Nàng hỏi khẽ, sau vài nhịp thở dài.
Cô không đáp ngay. Chỉ nhìn nàng, rồi cười rất nhẹ:
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Chị là người đã ở bên em suốt mấy ngày nay. Lúc em còn hôn mê.
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Em không nhớ chị.
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Và hình như em cũng không biết chị.
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Không sao. Em cứ nghỉ ngơi đi. Nhớ hay không nhớ. Biết hay không biết… không quan trọng.
Giọng cô mềm như chăn bông mùa đông.
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Quan trọng là em vẫn còn ở đây khá lâu.
Nàng siết chặt ly cacao trong tay. Mắt không rời khỏi người phụ nữ lạ mặt ấy.
Thế giới xung quanh như đang chậm lại. Chỉ còn tiếng gió thổi khe khẽ ngoài cửa, và mùi cacao dìu dịu vương nơi đầu lưỡi.
Một lát sau, cô đứng dậy, chỉnh lại rèm cửa, rồi quay sang:
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Nếu em cần gì, cứ gọi chị.
Nàng bật ra trước khi kịp suy nghĩ:
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Chị tên gì?
Cô khựng lại một chút. Rồi chậm rãi quay đầu, mắt lấp lánh thứ buồn dịu dàng như một vết thương cũ:
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Chị tên là Mỹ Mỹ. Vũ Thị Ngân Mỹ.
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Thế còn em?
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Em không nhớ hả?
Nàng lắc đầu, gương mặt ngơ như nai tơ.
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Em tên là Khương Hoàn Mỹ. 24 tuổi.
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Thế còn chị?
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Ý em là tuổi của chị hả?
Nàng gật đầu, gương mặt vẫn khờ như thế.
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Chị 25 tuổi. Hơn em 1 tuổi.
Nàng ôm đầu đau đớn như nhớ ra gì đó. Một cảm giác lạ loé lên rồi dập tắt.
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Em là Cam mà.
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Em nhớ được gì rồi hả?
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Em không biết. Đầu em đau lắm.
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Được rồi. Cam nằm nghỉ đi.
Cánh cửa khép lại sau lưng cô, không tiếng động.
Nàng nhìn chằm chằm vào khoảng trống vừa mới đóng kín, ngón tay mân mê vành ly sứ, trong đầu vang vẳng cái tên ấy như thể nó từng in hằn đâu đó, rất xa, rất mờ…
Mỹ.
Cái tên nghe như một giấc mơ chưa kịp gọi thành tiếng.
BíBo
Rồi tiếp fic mới debut-)))
BíBo
Ai muốn tuôi viết cúp le nào cứ ứng tuyển đi nhó sốp tìm hiểu rùi lên ý tưởng từ từ.
Chap 2
Nàng tỉnh dậy giữa đêm.
Không tiếng động. Không gió. Không mưa.
Chỉ có nhịp tim đập chậm trong lồng ngực như thể thế giới này đang cố gắng nhắc nàng rằng: em vẫn còn sống.
Căn phòng mờ tối. Có ánh đèn ngủ nơi góc bàn, vàng ấm, không chói mắt. Mùi lavender thoảng đâu đó trong không khí.
Chăn đã được thay mới. Mềm và sạch, còn vương chút nắng nhẹ rất khẽ.
Nàng ngồi dậy.
Bên gối, có một mảnh giấy gấp tư.
“Thuốc đặt trong ngăn tủ đầu giường.
Cháo chị nấu để sẵn trong lò, chỉ cần bấm nút.
Nếu em thấy lạnh, nhớ mặc thêm áo.
– Mỹ –”
Nét chữ đều đặn, không cầu kỳ, nhưng đẹp một cách cẩn thận.
Nàng đọc đi đọc lại vài lần, không hiểu tại sao lòng mình lại thấy… yên.
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Cô ấy rốt cuộc là ai?
Nàng bước xuống giường. Căn hộ nhỏ, nhưng mọi thứ gọn gàng đến kỳ lạ – như thể đã sống chung với ai đó một thời gian dài, chứ không phải là người vừa gặp hôm qua.
Trong bếp, có một bát cháo để gọn trong lò, kèm theo chiếc thìa bạc đặt nghiêng ngay ngắn.
Bên cửa sổ, một chậu lavender nhỏ – loại cây nàng từng trồng hồi đại học – đang nở tím rất dịu.
Một điều gì đó lạ lắm.
Không có ai trên đời chăm nàng kỹ đến vậy, nếu không có lý do.
Không ai nhớ cả việc nàng thích dùng thìa bạc thay vì thìa inox, hoặc uống cacao nóng không đường.
Trừ khi… người đó từng yêu nàng.
Nàng nhìn lên tường. Không ảnh gia đình. Không ảnh bạn bè. Không một dấu vết nào chứng minh nàng từng thuộc về nơi này.
Nàng là ai, cô ấy là ai, vì sao lại sống cùng nhau trong một thế giới tĩnh lặng đến vậy?
Sáng hôm sau, nàng ngồi ở bàn ăn, tay chống cằm, ánh mắt dõi về phía cửa chính.
Cô trở về lúc 8 giờ 12 phút, đúng như hôm qua.
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Em dậy sớm ha?
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Chị mua ít rau mồng tơi, trưa nấu canh nhé?
Nàng gật. Im lặng. Nhưng trong lòng bắt đầu xuất hiện những câu hỏi mà chính nàng cũng không dám hỏi lớn.
Vì sợ nếu hỏi… sẽ mất đi cảm giác bình yên này.
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Chị đi đâu từ sớm vậy?
Cuối cùng nàng cũng lên tiếng.
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Dạo này chị ngủ ít. Ra công viên đi bộ chút thôi.
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Một mình?
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Ừ. Chị quen rồi.
Nàng mím môi. Không hỏi thêm. Nhưng cô lại hỏi ngược:
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Em có mơ gì đêm qua không?
Nàng khựng lại. Rồi lắc đầu.
Cô mỉm cười, dịu dàng đến tàn nhẫn:
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Nếu có mơ… và nếu chị ở trong đó, thì mong là em không tỉnh vội.
Chap 3
Buổi sáng không mưa, nhưng trời xám.
Mây phủ đầy ô cửa kính khiến căn bếp có phần lặng lẽ hơn thường lệ.
Nàng ngồi trên ghế gỗ, tay cuộn trong tay áo len rộng. Cô đang loay hoay bên bếp, đun một nồi cháo nhỏ. Mùi gừng và hành thoảng lên, dịu và ấm, như người nấu.
Không ai nói gì. Chỉ có tiếng muỗng khua nhẹ vào nắp nồi.
Không khí giữa họ không căng thẳng, nhưng cũng chẳng thân mật. Là kiểu im lặng của những người… chưa đủ gần để gọi nhau bằng tên, nhưng cũng không thể rời đi.
Nàng vẫn luôn âm thầm để ý từng cử động của cô.
Từ cách cô rửa tay trước khi nấu ăn, lau dao xong đều úp ngược, đến việc cô luôn để khăn mặt gấp làm đôi, đặt đúng phía trái lavabo – đúng y như nàng từng làm khi còn ở ký túc xá.
Những điều đó không phải ngẫu nhiên.
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Chị biết em thích ăn cháo gừng à?
Cô không quay lại. Vẫn tiếp tục khuấy cháo.
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Ừ. Em từng nói vậy.
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Khi nào?
Lần này, cô dừng lại. Đứng lặng một giây.
Giọng cô nhẹ như gió luồn qua song cửa:
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Trước đây.
Câu trả lời mơ hồ đến mức khiến nàng thấy bực.
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Trước đây là khi nào? Em không nhớ có một trước đây giữa em và chị.
Cô im lặng. Một lúc lâu sau, mới mỉm cười quay lại, đặt bát cháo xuống bàn.
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Không sao. Không nhớ cũng không sao cả.
Nàng nhìn bát cháo bốc khói, lòng tay vô thức nắm lại.
Cô có quá nhiều câu trả lời dịu dàng – đến mức khiến người khác khó mà giận nổi. Nhưng cũng khiến người ta muốn hét lên: vì sao em không nhớ gì cả? Vì sao chị cứ yên lặng như em nên tự hiểu?
Buổi trưa, nàng vào nhà tắm.
Khăn tắm treo sẵn trên giá, vẫn là màu nàng hay chọn – trắng sữa.
Bàn chải đánh răng mới, chưa dùng, đúng hiệu nàng từng thích, đặt bên ly thủy tinh.
Một lọ kem dưỡng nhỏ, nhãn đã mờ, nhưng vẫn còn nguyên mùi hương nàng thích nhất hồi năm hai đại học.
Mọi thứ trong căn hộ này… quá vừa vặn. Vừa vặn đến mức khiến nàng sợ.
Buổi chiều, nàng đứng bên cửa sổ, ngón tay chạm lên mép kính. Bên ngoài, trời xám một màu tro. Những giọt mưa mỏng như sương vừa bắt đầu rơi.
Cô đứng sau lưng nàng từ lúc nào.
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Trời mưa rồi.
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Em muốn nghe nhạc không?
Nàng quay lại. Bất giác hỏi:
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Hồi trước, em có từng yêu chị không?
Ánh mắt cô không đổi. Nhưng bàn tay siết nhẹ.
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Có.
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Còn chị?
Nàng hỏi tiếp, giọng rất nhỏ.
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Chị có yêu em không?
Lần này, cô không trả lời ngay.
Chỉ lặng lẽ đi tới, mở máy, bật một bản piano cổ điển dịu dàng.
Và trong lúc giai điệu vừa vang lên, cô quay lại, mắt dịu như nước:
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Chị vẫn đang yêu em, mà Hoàn Mỹ.
BíBo
Oiii tui lên xong cái sườn cho fic này rùi.
BíBo
Nay mai ra full luôn.
BíBo
Tại fic này ngắn hơn fic trước nên lẹ.
BíBo
Ngắn hơn nhưng thấm hơn nhó.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play