TRÒ CHƠI THẺ ĐỎ [Cực Hàng - JiHang]
Cậu học sinh từ khu ổ chuột
Ngôi trường TF – biểu tượng của giới thượng lưu. Từ những bậc tam đại thế gia cho tới con cháu các tập đoàn khổng lồ, tất cả học sinh nơi đây đều đi xe sang, mặc đồng phục thiết kế riêng, uống trà chiều và dùng iPad để làm bài tập.
Trường không chỉ nổi tiếng vì chất lượng giảng dạy mà còn vì một nhóm học sinh quyền lực được mệnh danh là F4 – viết tắt của “Four Flames”, bốn ngọn lửa đốt cháy mọi kẻ dám cản đường họ.
Trưởng nhóm là Trương Cực – con trai độc nhất của chủ tịch Trương Thị, đẹp trai, cao ráo, đôi mắt lạnh như sương mùa đông. Kế tiếp là Chu Chí Hâm – người thừa kế mafia ngầm, Trương Tuấn Hào – người mẫu kiêm thiếu gia ngành giải trí, và Dư Vũ Hàm – hacker thiên tài với chỉ số IQ 189.
Luật bất thành văn của F4: Ai nhận được chiếc thẻ đỏ khắc logo F4, nghĩa là đã bị nhóm để mắt tới – và chắc chắn sẽ bị bắt nạt đến mức phải chuyển trường.
Thế nhưng, có một sự khác biệt lặng lẽ len lỏi giữa ánh hào quang ấy — một cậu trai với mái tóc đen rối nhẹ, chiếc ba lô cũ bạc màu và đôi giày thể thao đã sờn gót bước vào cổng trường, không ai quen, không ai đợi.
Tả Hàng, con trai của một người mẹ bán hàng rong ở góc chợ đêm. Cậu được đặc cách vào TF nhờ thành tích học tập phi thường — thủ khoa tuyển sinh toàn quốc, đạt học bổng 100%. Trong mắt các học sinh khác, cậu là “vết mực” giữa trang giấy lụa.
Tả Hàng quen rồi. Cậu biết thế giới không công bằng. Nhưng cậu chẳng cần họ thương hại.
Vừa đến ngày đầu tiên, cậu đã được “chào mừng” bằng một cái thẻ đỏ nằm ngay ngắn trong ngăn bàn.
Thẻ được khắc tinh xảo: một ký hiệu mạ vàng hình tia sét, bên dưới là chữ “F4”.
Không cần ai giải thích, Tả Hàng cũng nghe lời đồn.
Ai nhận thẻ này sẽ bị nhóm F4 chọn làm “trò chơi” — bị bắt nạt, bêu riếu, bày trò chơi khăm. Có người phải chuyển trường, có người sợ đến phát khóc.
Nhưng Tả Hàng chỉ mỉm cười, nhét lại thẻ vào ngăn bàn rồi lấy vở ra học như chưa có gì xảy ra.
Cả sân trường dừng lại khi bốn người con trai bước qua. Ánh mắt nữ sinh mơ màng, nam sinh cúi đầu né tránh. F4 — quyền lực, đẹp trai, ngạo nghễ.
Trương Cực - hắn
Dẫn nó ra sân sau. (Trương Cực, trưởng nhóm F4, lạnh lùng ra lệnh, đôi mắt sẫm màu ánh lên sự coi thường)
Cậu là con trai tập đoàn Trương thị – chủ tịch hàng nghìn chi nhánh khắp Á Đông. Gương mặt sắc sảo như điêu khắc, đôi môi mỏng, ánh mắt tự phụ, dáng đi khiến người khác muốn quỳ xuống. Không ai dám trái lời Trương Cực.
Chu Chí Hâm, Trương Tuấn Hào và Dư Vũ Hàm liếc nhìn nhau, rồi cười nhạt.
Ba phút sau, Tả Hàng bị kéo ra sân sau – nơi không camera, không giáo viên nào dám bén mảng. Một vệt nắng nghiêng nghiêng xuyên qua kẽ lá, chiếu lên đôi mắt vẫn bình thản của cậu.
Trương Cực đứng khoanh tay trước mặt, nghiêng đầu nhìn cậu như thể một món đồ rẻ tiền:
Trương Cực - hắn
Biết cái này không?(Hắn giơ ra thẻ đỏ)
Tả Hàng - cậu
Rồi. (trả lời, ánh mắt không tránh né)
Trương Cực - hắn
Và mày vẫn dám… ừm, vẫn dám giữ im lặng như không có gì? Mày nghĩ cái thẻ này là đồ chơi?
Tả Hàng - cậu
(bật cười nhẹ, giọng nói ấm áp nhưng vững chãi)
Tả Hàng - cậu
Tôi nghĩ… những người in thẻ này mới giống con nít chơi trò “vua với lính
Chu Chí Hâm nhíu mày, Tuấn Hào nhướng mày đầy thích thú. Nhưng Trương Cực thì lạnh hẳn đi.
Trương Cực - hắn
Mày đang thách tao?(Giọng hắn trầm, thấp như tiếng sấm đầu mùa)
Tả Hàng - cậu
Không. Tôi đang nói thật. (bước lên một bước, mắt nhìn thẳng Trương Cực)
Tả Hàng - cậu
Tôi vào đây để học. Không phải để diễn vai “nạn nhân”. Các người có thể làm gì thì làm, nhưng đừng mong tôi cúi đầu.
Trương Cực chưa bao giờ bị một ai nói như thế. Nhất là từ một đứa… nghèo. Quần áo rẻ tiền, giày rách, mùi mồ hôi của lao động, không chút danh tiếng.
Thế mà ánh mắt cậu ấy… lại trong veo, gan lì đến mức không hiểu sợ là gì.
Trương Cực - hắn
Mày gan đấy. (Trương Cực cười khẩy, ánh mắt sắc lạnh)
Trương Cực - hắn
Tốt. Tao thích đứa có xương sống. Để xem… mày còn đứng được bao lâu.
Hắn quay lưng bỏ đi, ra hiệu cho F4 rút. Nhưng trước khi rời đi, hắn dừng lại, nói nhỏ đủ để Tả Hàng nghe:
Trương Cực - hắn
Tao sẽ đích thân “dạy” mày thế nào là sống trong trường TF.
Cơn gió lùa qua, lá khô bay nhẹ. Còn Tả Hàng vẫn đứng đó, lặng im — nhưng tim bắt đầu đập nhanh.
Không phải vì sợ.
Mà vì… cậu lần đầu cảm thấy ánh mắt một người khiến mình run rẩy như vậy.
Cuộc chơi bắt đầu
Ngày thứ hai ở trường TF.
Tả Hàng bước vào lớp, vẫn với dáng vẻ bình thản và đôi mắt không gợn sóng. Nhưng cậu biết rõ: những ánh mắt xung quanh không còn đơn giản nữa.
Người thì khinh thường.
Người thì hiếu kỳ.
Người thì… chờ xem kẻ từ khu ổ chuột sẽ ngã gục như thế nào.
Trên bàn học của cậu hôm nay, thay vì sách vở, là một ly nước màu xanh lạ lẫm.
Cậu không cần nghĩ nhiều. Chắc chắn là do F4
Tiếng bước chân quen thuộc vang lên. Tả Hàng ngẩng lên thì thấy Trương Cực đang tựa người vào khung cửa lớp, tay đút túi quần, môi nhếch lên đầy khiêu khích.
Trương Cực - hắn
Uống đi. Tao nghe nói dân nghèo hay khát nước(Hắn cười lạnh)
Tả Hàng - cậu
(đáp lại bằng một ánh nhìn bình thản)Cảm ơn. Nhưng tôi không khát.
Trương Tuấn Hào
Ồ? Mày chê à?(Trương Tuấn Hào xuất hiện bên cạnh, giọng cười cợt)
Trương Tuấn Hào
Ly nước này là do chính tay Trương thiếu gia ‘pha chế’ đấy.
Tả Hàng - cậu
Thật tiếc.(đứng dậy, cầm ly nước lên, bước ra khỏi bàn)
Tả Hàng - cậu
Tôi không uống thứ gì được đưa từ bàn tay của kẻ không sạch
Cả lớp ồ lên. Một vài học sinh che miệng, số khác ngồi im lặng nhìn nhau, không dám xen vào.
Trương Cực khựng lại một chút, rồi chậm rãi bước tới. Cả không gian như đóng băng khi hai người đối diện.
Trương Cực - hắn
Giỏi đấy.(Hắn nhìn thẳng vào mắt Tả Hàng)
Trương Cực - hắn
Mày muốn làm người hùng hả?
Tả Hàng - cậu
Không. Tôi chỉ không muốn làm con cờ.
Tả Hàng - cậu
Nếu mấy người có trò nào hay hơn, cứ chơi tiếp. Tôi vẫn còn dư thời gian.
Trương Cực siết tay lại, ánh mắt tối sầm. Nhưng hắn không tát, không quát, không giận. Chỉ lùi lại một bước, nghiêng đầu nói với Chu Chí Hâm:
Trương Cực - hắn
Trò chơi bắt đầu.
Tả Hàng bị đổi chỗ – từ hàng đầu yên tĩnh ra sát cửa sổ nơi nắng chói chang và lưng đau ê ẩm. Cậu mở hộp cơm, thì thấy nắp hộp bị ai đó đục lỗ, thức ăn đổ hết ra ngoài.
Giày cậu bị buộc dây với nhau, cặp sách bị viết dòng chữ: “Cút khỏi TF, rác rưởi.”
Nhưng Tả Hàng không khóc, không giận. Cậu lặng lẽ lau sạch, gỡ dây, lấy vở ra học như thường.
Trong góc hành lang, Trương Cực đứng khoanh tay nhìn cậu từ xa.
Trương Cực - hắn
Chẳng lẽ… nó không có giới hạn?(Hắn cau mày)
Chu Chí Hâm đứng bên, rút điếu thuốc, giọng trầm:
Chu Chí Hâm
Nó lì hơn anh nghĩ
Trương Tuấn Hào
Hay là nó ngu?(Tuấn Hào cười.)
Dư Vũ Hàm
Không.(đột ngột lên tiếng)
Dư Vũ Hàm
Nó… thông minh. Nhưng quá tự tin.
Trương Cực - hắn
(khẽ hừ lạnh)Chúng ta thử một chiêu mới.
Tin đồn lan khắp trường:
“Tả Hàng từng đi ăn cắp.”
“Mẹ cậu ấy từng bị bắt vì bán hàng rong lấn chiếm vỉa hè.”
“Cậu ta là đồ rác rưởi giả vờ làm học sinh giỏi.”
Học sinh nhìn cậu bằng ánh mắt khinh miệt. Có người cố ý đẩy vai cậu khi đi ngang. Có người viết bậy lên bàn cậu.
Nhưng Tả Hàng vẫn đi thẳng, không cúi đầu.
Giờ ra chơi, cậu bị gọi lên sân thượng. Và đương nhiên – F4 đã đứng chờ sẵn.
Trương Cực bước tới, đưa điện thoại ra:
Trương Cực - hắn
Muốn xem không? Đây là đoạn video mẹ mày bị xô té giữa chợ đêm. Tao vừa nhận từ đội ‘bạn cũ’.
Tả Hàng sững người. Cậu nhận ra… cảnh đó là thật. Là buổi chiều mưa năm ngoái, mẹ cậu trượt ngã, chân rướm máu, còn người xung quanh thì cười nhạo.
Trương Cực - hắn
Muốn tao cho cả trường xem?(nhếch môi)
Tả Hàng mím môi. Tay siết chặt nhưng vẫn cố giữ giọng bình thản:
Tả Hàng - cậu
Anh muốn gì?
Trương Cực - hắn
Tao muốn mày câm mồm, cúi đầu, và biến khỏi cái trường này.
Trương Cực - hắn
(nói dứt khoát)Vì mày không thuộc về nơi này.”
Lần đầu tiên, Tả Hàng im lặng. Cậu không cãi. Không phản ứng.
Nhưng rồi cậu ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe, nhưng ánh nhìn vẫn vững:
Tả Hàng - cậu
Tôi thuộc về nơi nào là do tôi quyết định. Mẹ tôi có thể bán hàng rong, có thể ngã, có thể nghèo. Nhưng bà ấy chưa bao giờ dạy tôi sống cúi đầu trước kẻ khác
Câu nói như một cú đấm vào lòng Trương Cực
Đôi mắt ấy — rõ ràng là tức giận, đau đớn, nhưng vẫn thẳng lưng như một ngọn cỏ không chịu gãy.
Cả sân thượng lặng đi vài giây. Rồi Trương Cực quay mặt đi, cất điện thoại.
Hắn không nói gì. Cũng không cười nữa.
Tối hôm đó, trong phòng riêng của mình, Trương Cực nằm dài trên sofa, ánh đèn mờ
Đôi mắt hắn nhìn trần nhà, rồi bất chợt nhớ đến ánh mắt của Tả Hàng khi nói:
“Tôi không cúi đầu trước ai cả.”
Trái tim hắn, vốn luôn đóng băng…
…đã khẽ lay động một nhịp.
Lệch nhịp
Sau sự kiện ở sân thượng, cả trường ngỡ Tả Hàng sẽ xin nghỉ học, chuyển trường, hoặc ít nhất cũng sẽ sống khép mình lại. Nhưng không…
Ngày hôm sau, cậu vẫn đến lớp đúng giờ, áo sơ mi trắng thẳng thớm, đôi mắt trong veo nhìn thẳng lên bảng.
Không ai còn dám gọi cậu là “rác rưởi”.
Không ai dám nhìn cậu bằng ánh mắt khinh thường.
Bởi vì… cậu không gục ngã.
Trong khi đó, Trương Cực – người luôn quen với cảm giác nắm mọi thứ trong tay, lần đầu thấy… mất kiểm soát.
Buổi tối tại biệt thự Trương gia.
Trương Cực ngồi một mình trong phòng gym. Mồ hôi nhỏ giọt từ cằm hắn xuống nền sàn. Nhưng tay vẫn không ngừng nâng tạ.
Hắn đang… giận. Nhưng không biết giận ai.
Chu Chí Hâm đẩy cửa bước vào, khoanh tay dựa vào tường:
Chu Chí Hâm
Anh đang nổi điên vì thằng nhóc đó à?
Trương Cực - hắn
Cậu ta láo.(đáp cụt lủn)
Chu Chí Hâm
Không. Cậu ta đủ cứng đầu để chạm vào lòng tự trọng của anh.(cười mỉm, rồi tiến lại gần)
Chu Chí Hâm
Hoặc… cậu ta đủ đặc biệt để anh bắt đầu để ý.
Trương Cực ném cục tạ xuống, đứng bật dậy, nhìn thẳng Chí Hâm:
Trương Cực - hắn
Ý cậu là gì?
Chu Chí Hâm
Ý tôi là…(nhún vai)
Chu Chí Hâm
Nếu là người khác, chắc anh đã đá ra khỏi trường. Nhưng với cậu ta, anh cứ chơi mãi, rồi thất bại, rồi lại tiếp tục. Tại sao?
Trương Cực - hắn
(im lặng)
Cậu nhóc đó – với ánh mắt bình tĩnh, với giọng nói dịu dàng, với sự ngang ngược đầy nguyên tắc – khiến hắn không thể ngừng nghĩ đến.
Hắn không muốn thừa nhận, nhưng… mỗi đêm, ánh mắt của Tả Hàng lại hiện lên trong đầu hắn – rõ ràng đến khó chịu.
TF tổ chức buổi học ngoại khóa tại thư viện cổ – nơi chỉ có học sinh hạng A mới được tham gia. Tất nhiên, Tả Hàng có tên trong danh sách.
Khi bước vào phòng, cậu hơi sững người. Vì Trương Cực cũng ở đó – đang ngồi một mình ở chiếc bàn gần cửa sổ, đọc sách.
Không ai dám ngồi gần hắn.
Nhưng Tả Hàng không nghĩ ngợi. Cậu bước thẳng vào, kéo ghế ngồi xuống phía đối diện, mở sách. Không nhìn hắn. Không chào.
Trương Cực - hắn
Gan nhỉ. ?(lên tiếng, giọng trầm nhưng mang ý trêu chọc)
Trương Cực - hắn
Biết tao ngồi đây mà vẫn dám vào?
Tả Hàng - cậu
(lật sách, đáp nhỏ)
Tả Hàng - cậu
Anh không phải vua. Cái bàn này không có tên anh.
Trương Cực - hắn
(nheo mắt. Hắn chống cằm nhìn cậu)
Trương Cực - hắn
Vậy mày nghĩ tao là gì?
Tả Hàng - cậu
…Là một người thích kiểm soát người khác để che giấu cảm giác trống rỗng bên trong
Trương Cực - hắn
(sững lại vài giây)
Trương Cực - hắn
(bật cười nhẹ:)
Trương Cực - hắn
Ồ, mày học tâm lý à?
Tả Hàng - cậu
Không. Tôi chỉ nhìn thấy rõ những người giống tôi.(mím môi)
Tả Hàng - cậu
Tôi cũng từng ghét cả thế giới, cho đến khi nhận ra, thế giới chẳng quan tâm tôi nghĩ gì.
Câu nói đó như cắt thẳng vào lồng ngực Trương Cực. Vì nó giống… chính hắn.
Cuối buổi học, trời bất chợt đổ mưa.
Tả Hàng đứng trú dưới hiên thư viện. Cậu không mang áo mưa. Mẹ cậu còn đang đi bán, không thể đón sớm. Bạn thân thì hôm nay nghỉ học.
Bất chợt, một chiếc ô đen che lên đầu cậu. Mùi gỗ đàn hương thoang thoảng. Là Trương Cực.
Trương Cực - hắn
Đi thôi.( nói khẽ, không nhìn cậu)
Tả Hàng - cậu
Không cần. Tôi có thể chờ mưa tạnh.(lùi lại)
Trương Cực - hắn
Nghe lời đi.(nghiêng đầu)
Trương Cực - hắn
Tao không muốn mày cảm cúm rồi vắng mặt. Tao… chưa chơi chán.
Tả Hàng - cậu
Vậy à?(ngước nhìn hắn, rồi gật nhẹ)Được thôi.
Hai người sánh bước dưới mưa. Không ai nói gì, nhưng bước chân lại rất đều. Dù là lần đầu đi cùng nhau như thế, lại thấy… chẳng lạ chút nào.
Gió lạnh thổi qua, khiến bàn tay Tả Hàng run nhẹ. Hắn khựng lại một chút, rồi… lặng lẽ đút một tay vào túi áo khoác, kéo nhẹ tay cậu vào.
Trương Cực - hắn
Cầm chặt. Lạnh tay lắm đấy, đồ ương bướng.(Giọng trầm, hơi khàn)
Trương Cực - hắn
Không ai chăm lo cho mày thì tự biết giữ gìn lấy
Tối hôm đó, Tả Hàng nằm trên giường. Cậu nhớ lại ánh mắt dịu dàng hiếm có của Trương Cực. Trái tim… đập loạn.
Không biết từ khi nào, người mà cậu nghĩ sẽ là “kẻ thù” của mình… lại bắt đầu xuất hiện quá nhiều trong tâm trí.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play