Xuyên Không Ư? Thế Nó Có Thay Đổi Cuộc Đời Tôi Không Chứ!!??
Chap 1
Ai mà chẳng có 1 lần viết truyện chứ. Và tớ cũng thế! Đây là lần đầu tớ viết truyện nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua ạa!
___________________________
Từ lúc sinh ra tôi đã sống trong một gia đình không được hạnh phúc và đầy bạo lực. Bố thì súôt ngày rượu chèn không bao giờ tỉnh táo cả. Cả khỏang thời gian lúc nhỏ lúc nào tôi cũng chỉ thấy cảnh bố đánh đập mẹ tàn bạo.
Cha của Jang-Mi
-Mẹ nó đâu!!! Mày ra đây tao biểu //Ông la lói um sùm lên//
Mẹ của Jang-Mi
-Con...con vào phòng đi!! //Giọng mẹ hơi run run//
Jang-Mi lúc nhỏ
-Nhưng...nhưng mà mẹ...
Mẹ của Jang-Mi
-Mẹ nói con vào phòng!!!! Nghe chưa??!!! //Mẹ tôi quát lớn//
Jang-Mi lúc nhỏ
*Tiếng đánh đập cùng tiếng la lối khiến tôi như phát điên, nước mắt tôi tuôn trào, tôi vò đầu bứt tóc lẩm bẩm*
-Nếu...nếu không tại mình thì...thì mẹ có lẽ sẽ không bị đánh như vậy!!!
Rồi tôi cứ sống tháng ngày bị dầy vò bởi ông bố chít tịt ấy. Cuộc đời tôi vốn đã tồi tệ nay còn tồi tệ hơn khi vào cấp 2. Tôi bị bắt nạt và chửi mắng một cách thậm tệ. Vì không thể chịu nổi áp lực gia đình và bạo lực học đường tôi đã chọn cách tự sát. Nhảy từ trên tuần lầu sân thượng.
Jang-Mi lúc lớn
//Tôi phát điên cười lớn, nước mắt tôi bị kiềm nén đã lâu nay tuôn trào//
-Nhảy từ đây!! Có vẻ sẽ tuyệt đấy!!!!???
Jang-Mi lúc lớn
-Con...con xin lỗi mẹ! Con chịu hết nỗi rồi. Con đã cố gắng sống nhẹ nhàng với xã hội này nhưng xã hội lại chẳng nhẹ nhàng và thấu hiểu cho con//Tôi siết chặt áo, vỗ mạnh vào ngực vài cái//
-Con xin lỗi...con xin lỗi...con xin lỗi... //Tôi lẩm bẩm mãi câu CON XIN LỖI rồi mỉm cười nhảy xuống//
Jang-Mi lúc lớn
*Cho đến lúc tôi nhảy xuống tôi vẫn nghe rõ những câu chê bai, khinh bỉ một cách thậm tệ. Tại sao chứ? Tôi đã chít rồi mà vẫn chưa tha cho tôi nữa! Tôi đã làm gì các người chứ! Tôi chỉ muốn sống như một người bình thường thôi mà! Tại sao chứ!!*
Xã hội này thật đáng sợ các bạn nhỉ? Cho đến lúc Jang-Mi chít đi họ chẳng thèm thương tiếc mà còn cười miệt, khinh bỉ như thế! Tội cho số phận của cô ấy. Quá bất hạnh!! Nhưng chap sau sẽ khá thú vị đấyy!! Cảm ơn các bạn đã xem. Thanks💖
Chap 2
Jang-Mi lúc lớn
//Từ lúc tôi nhảy lầu tự tử thì tôi đã nghĩ mình đã được giải thoát rồi chứ.Nhưng tôi cảm nhận được như ai đang gọi tôi dậy. Tôi bị giật mình tỉnh dậy khi nghe được tiếng động lạ, tôi từ từ mở mắt//
-Ai da! Đầu mình đau quá!
-Hử? Tiếng gì vậy.
//Tôi nhìn ngó xung quanh xem thử mình đang ở đâu và ai đưa mình đến đây//
-Ôi chời! Vc thật, đẹp vậy má!!!
//Tôi nhìn thấy một cánh cổng màu hồng xanh rất đẹp còn mờ mờ ảo ảo nữa chớ//
-Bây giờ hiện đại vậy á hảa. Má ơi làm nhìn y như mấy truyện tranh hay xuyên không luôn á má!!
//Đang nói khùng nói đin thì tự nhiên đâu ra một giọng nó phát ra sau lưng tôi//
???
-Chào Jang-Mi! Ta cho cô đến đây để có một số việc quan trọng để nói với cô. Nó liên quan đến kiếp sau của cô và cũng có kết nối với kiếp trước.
Jang-Mi lúc lớn
-Hể! Sao cậu biết tên tôi vậy??
-Mà này cậu nhóc! Cậu mới từng tí tuổi mà nói gì linh tinh thế. Ăn mặc thì kì lạ, quái dị không giống ai.
???
-Này! Lấy cái này và điền thông tin vào đó đi. Lát tôi sẽ quay lại lấy.
Jang-Mi lúc lớn
//Tôi ngơ ngác nhìn cậu nhóc kì lạ đó và dòm vào một thứ gì đó kì hoặc mà cậu nhóc đó đưa cho tôi//
-Này là điện thoại à! Nhìn không giống lắm.
//Rồi tôi nhấn đại vào thì thấy nó hiện ra một loạt các thông tin về tôi sở thích, ghét hay ước mơ,.... Rồi mắt tôi dừng lại ngay một dòng chữ//
-Gì vậy!!!?
-"BẠN MONG ƯỚC CỤÔC SỐNG KIẾP SAU NHƯ NÀO?". Ê nha ê nha! Phái cái này rồi đó??!!!
//Tôi điền hết thông tin vào trong cái máy kì hoặc đó thì một tiếng kì lạ mà lúc mới đến đây tôi đã nghe//
Jang-Mi lúc lớn
-Hể! Tiếng gì vậy chời. Nghe mà nhức đầu vcl
Jang-Mi lúc lớn
//Tôi thấy mặt đất bắt đầu run chuyển và cái tiếng kì lạ ấy bắt đầu kêu nhiều và nhanh hơn//
-Ê má!!! Động đất hả trờiiii
Bạn sẽ được chuyển thân vào một nhân vật bất kì và nhiệm vụ của bạn là phải thay đổi số phận của nhân vật đó.
Cuộc chuyển thân bắt đầu....
Jang-Mi lúc lớn
-Hể! Gì vậy. Thằng cha đó lại nói gì vậy??
//Tự nhiên mặt đất run dữ dội. Tôi thấy rõ những vết nứt ngày một dài ra. Đầu óc tôi bỗng nhiên quay cuồng, chóng mặt khiến tôi bị ngã xuống hố sâu đó. Tôi cảm nhận mình đang lơ lửng trên không trung rồi tôi bất tỉnh chẳng biết gì nữa//
Đã hết chap 2 rồi ạ!! Cảm ơn mọi người đã xem và nếu thích cho mình một like nháaa. Thanks💖
Chap 3
Chào mừng bạn đến với cuộc sống của nguyên chủ
Young Ae
//Tôi nhăn mặt lại khi ánh sáng xuyên qua khung cửa sổ lọt vào từng miếng da miếng thịt trên mặt tôi. Tôi từ từ mở mắt, tôi nheo mắt lại vì chưa thấy rõ cảnh vật xung quanh//
-Gì vậy!!?? Đây là đâu!!!!
//Tôi hét lớn//
Chaewon
-Này! Cô lại làm loạn gì nữa vậy
//Tôi dựa tường nghiêng đầu nhìn Young Ae//
Young Ae
-Chào...chào cậu! Có thể giải thích cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không?
//Tôi hoảng loạn, lo sợ, tôi bắt đầu run rẩy lên. Có lẽ bệnh trầm cảm của tôi lại tái phát, dù xuyên không hay trùng sinh gì đó thì những bệnh tâm lý tôi vẫn ở đó vẫn khắc sâu trong tim, trong não tôi//
Chaewon
//Tôi giật mình khi thấy Young Ae run lên vì từ trước đến giờ cô ấy chỉ im lặng không bao giờ thể hiện cảm xúc hay nói năng gì nhiều mà nay lại nói lung tung mà đến cả tôi cũng chẳng hiểu cô ấy nói gì//
-Ăn cháo đi rồi uống thuốc cho khỏe!
//Tôi nói một cách bất lịch sự, không dùng kính ngữ//
Young Ae
-Nhưng...nhưng mà...cho tôi biết chuyện gì xảy ra đi!!!!!!!
//Tôi bắt đầu nói mất kiểm soát không thể ngừng được//
-Nói...nói đi...nói cho tôi biết...
//Tôi bứt tóc rồi la lớn//
-Cho biết tôi đang ở đâu??!! Chuyện gì!!!!!
Chaewon
//Tôi mở to mắt kinh ngạc//
-Này này....cô bình tĩnh trước đã
//Tôi ôm lấy Young Ae vỗ vào lưng cô ấy một cách nhẹ nhàng//
-Tôi không biết cô đã xảy ra những điều tồi tệ gì nhưng mà không sao cả, mọi chuyện đã qua rồi! Được rồi, không sao.
//Tôi nói từ tốn, dỗ dành cô ấy như đứa con nít khóc nhè khi không được cho kẹo//
Young Ae
//Khi được cậu ấy dỗ dành một cách nhẹ nhàng như thế, tôi đã òa khóc, khóc rất nhiều vì từ trước đến nay chưa từng có ai dịu dàng với tôi như thế//
-Cậu biết cuốn sách "Đám trẻ ở đại dương đen" không?
Chaewon
//Tôi nhăn mặt vì tại sao Young Ae lại hỏi đến cuốn sách đó. Cuốn sách ấy chẳng khác nào tái hiện lại cuộc đời cậu ấy. Tôi cười ngượng//
-Biết...Tôi biết chứ! Nó khá hay đấy!!
//Tôi lảng sang một chủ đề khác//
-Mà nãy cô hỏi chuyện gì xảy ra là sao?
Young Ae
-Thế cậu kể lại cho tôi biết vì sao tôi ở đây đi? Và cậu là ai?
//Tôi lấy ly mà cậu ấy đem đến uống một ngụm//
Chaewon
//Tôi gãi gãi đầu, trầm giọng nói//
-Về lý do sao cậu ở đây thì tôi nghĩ cậu là người biết rõ nhất chứ! Sao lại hỏi tôi?
//Rồi tôi đứng dậy, đứng một cách nghiêm nghị rồi cúi đầu chào cô ấy//
-Thưa tiểu thư, tôi là Chaewon là người được công tước kêu đến để chăm sóc tiểu thư ạ!
Young Ae
//Tôi đứng dậy và vỗ nhẹ vào vai cô ấy//
-Cảm ơn đã cho tôi biết! Nhưng mà lúc đầu cậu nói chuyện hình như không được tôn trọng tôi nhỉ!! Và cậu hãy quay về đi, tôi không cần cậu chăm sóc.
Chaewon
//Tôi đứng sững người khi nghe cô ấy đuổi tôi đi một cách hững hờ như thế//
-Nhưng mà...nhưng mà tiểu thư!
Young Ae
//Tôi nhăn mặt khó chịu//
-Tôi bảo cô đi đi! Tôi không nói gì quá 2 lần.
Chaewon
//Tôi khó chịu rời đi, tôi lầm bầm trong miệng//
-Chít tịt, đang ở đây sung sướng tự nhiên bị nhỏ đó đuổi! Tức chít đi được!!!
Young Ae
//Tôi đợi cô ấy rời đi, tôi mỉm cười tủm tỉm//
-Hahhahah! Giờ đây mình có được cuộc sống tự do mà mình mong muốn rồi!!
//Tôi cười lớn//
-Hahahhahhahahahaahahh
Chaewon
-Hể
-Gì vậy??
-Hình như mình mới nghe tiếng cười nhỉ!
//Tôi ngoáy ngoáy tai//
-Chắc nhầm thôi.
Hết chap 3 òi nha cả nhàa! Cảm ơn các bạn đã xem và nếu thích thì cho mình 1 like nhaaa. Thanks💖
Download MangaToon APP on App Store and Google Play