Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Nguyên Thụy] Yêu Em, Cậu Nhóc Nhỏ Đáng Yêu.

Chương 01.

Đọc dễ hiểu nhaa: //…// = Hành động, cảm xúc. "…" = Nói nhỏ. *…* = Suy nghĩ. ❄ = Lạnh giọng. 💢 = Tức giận. 📱 = Gọi. 💬 = Nhắn tin.
-----
Trương Quế Nguyên — Hắn cũng không ngờ một ngày.
Tại một thằng nhóc nhỏ nào đó, đáng yêu, lại còn biết nhõng nhẽo, hay bĩu môi khi giận dỗi — lọt vào tầm mắt của hắn.
Hắn là một con người phải gọi là tảng băng di động, bất cần, lạnh lùng, nói câu nào là sát thương câu đó.
Và cậu nhóc nhỏ đó, không ai khác — tên là Trương Hàm Thụy.
----
Sáng hôm đó.
Trường Mạc Thanh cấp ba ồn ào, nhưng tất cả tiếng đều bị hắn đẩy xa, ánh mắt hắn chỉ đang nhìn chằm chằm một người.
Bỗng có một người huých hông hắn.
Dương Bác Văn - [Anh]
Dương Bác Văn - [Anh]
Ê, nhìn ai mà muốn rơi luôn cả con mắt thế? //nhai kẹo//
Dương Bác Văn — người bạn phải gọi là bày đủ trò trên đời…chủ yếu để chọc hắn phát điên.
Trương Quế Nguyên - [Hắn]
Trương Quế Nguyên - [Hắn]
//nhíu mày//
Trương Quế Nguyên - [Hắn]
Trương Quế Nguyên - [Hắn]
Mày biết…thằng nhóc đang đi cùng người yêu mày là ai không… //nhàn nhạt//
Dương Bác Văn - [Anh]
Dương Bác Văn - [Anh]
Ê?! Đừng nói là mày để ý người ta rồi nha?! //cười cười//
Trương Quế Nguyên - [Hắn]
Trương Quế Nguyên - [Hắn]
Tsk, có nói không thì bảo?!!💢 //liếc anh//
Dương Bác Văn - [Anh]
Dương Bác Văn - [Anh]
Bình tĩnh xem nào. //vỗ vỗ vai hắn, nói nhỏ//
Dương Bác Văn - [Anh]
Dương Bác Văn - [Anh]
"Trương Hàm Thụy, lớp 11-8, dễ thương lắm, biết nhõng nhẽo, hay bĩu môi khi giận dỗi…"
Trương Quế Nguyên - [Hắn]
Trương Quế Nguyên - [Hắn]
Trương Quế Nguyên - [Hắn]
Trương Quế Nguyên - [Hắn]
*Bĩu môi…khi giận dỗi…?*
Dương Bác Văn - [Anh]
Dương Bác Văn - [Anh]
//vỗ vỗ vai hắn// Tao đoán trước rồi đó, mày dính chưởng rồi.
Trương Quế Nguyên - [Hắn]
Trương Quế Nguyên - [Hắn]
//liếc anh// Dính cái quần què—
: Kỳ Hàm!! Đưa bánh cho tớ đi màaa!!!
: Không đưa! Cái này là của tớ ăn mà!
Trương Quế Nguyên - [Hắn]
Trương Quế Nguyên - [Hắn]
Dương Bác Văn - [Anh]
Dương Bác Văn - [Anh]
Dương Bác Văn - [Anh]
Dương Bác Văn - [Anh]
"Đó kìa, chửi nữa đi cu…" //huých vai hắn//
Trương Quế Nguyên - [Hắn]
Trương Quế Nguyên - [Hắn]
//nghiến răng// "Câm miệng."
Dương Bác Văn - [Anh]
Dương Bác Văn - [Anh]
//cười// Kỳ Hàm! Nhường bánh cho Hàm Thụy đi, lát anh dẫn em đi mua cái mới.
Tả Kỳ Hàm - [Em]
Tả Kỳ Hàm - [Em]
//ngước lên// Okk! Nhớ mua nhiều nha!
Dương Bác Văn - [Anh]
Dương Bác Văn - [Anh]
Ừm.
Tả Kỳ Hàm - [Em]
Tả Kỳ Hàm - [Em]
Cho cậu. //đưa bánh cho cậu//
Trương Hàm Thụy - [Cậu]
Trương Hàm Thụy - [Cậu]
Oaa~ Tớ cảm ơn nha! //sáng mắt//
Trương Quế Nguyên - [Hắn]
Trương Quế Nguyên - [Hắn]
//đứng hình, tim đập nhanh//
Trương Hàm Thụy - [Cậu]
Trương Hàm Thụy - [Cậu]
//ngước lên nhìn hắn// Ơ…anh Quế Nguyên ạ…
Trương Quế Nguyên - [Hắn]
Trương Quế Nguyên - [Hắn]
//giật mình, lúng túng// À…ừ…
Dương Bác Văn - [Anh]
Dương Bác Văn - [Anh]
//kéo hắn lại// "Mẹ! Thằng ngu, cơ hội đó!"
Trương Quế Nguyên - [Hắn]
Trương Quế Nguyên - [Hắn]
"Mày ngậm mõm mày lại!"
Dương Bác Văn - [Anh]
Dương Bác Văn - [Anh]
//thả hắn ra// Ừ~ Mất thì đừng tìm!
Dương Bác Văn - [Anh]
Dương Bác Văn - [Anh]
Đi Kỳ Hàm!! Anh dẫn em đi mua bánh.
Tả Kỳ Hàm - [Em]
Tả Kỳ Hàm - [Em]
Yahh!! //đi theo anh//
Bác Văn và Kỳ Hàm lấy cớ đi mua bánh, để lại cậu và hắn…
Trương Quế Nguyên - [Hắn]
Trương Quế Nguyên - [Hắn]
//nhìn cậu, rồi lại nhìn sang chỗ khác//
Trương Hàm Thụy - [Cậu]
Trương Hàm Thụy - [Cậu]
//đỏ mặt//
Trương Hàm Thụy - [Cậu]
Trương Hàm Thụy - [Cậu]
Anh…anh Nguyên, em về lớp trước nha…?
Trương Quế Nguyên - [Hắn]
Trương Quế Nguyên - [Hắn]
//máy móc gật đầu// Ừ…về…lớp cẩn thận…
Trương Hàm Thụy - [Cậu]
Trương Hàm Thụy - [Cậu]
Vâng ạ… //quay lưng chạy đi//
Trương Quế Nguyên - [Hắn]
Trương Quế Nguyên - [Hắn]
Trương Quế Nguyên - [Hắn]
Trương Quế Nguyên - [Hắn]
*Lần đầu…thấy tim đập nhanh đến vậy…*
Trương Quế Nguyên - [Hắn]
Trương Quế Nguyên - [Hắn]
//nhìn bóng cậu khuất dần//
Trương Quế Nguyên - [Hắn]
Trương Quế Nguyên - [Hắn]
"Trương Hàm Thụy."
Sân trường rộn ràng tiếng, tiếng bóng va đập xuống nền xi măng, tiếng cả nhóm tụm năm tụm bảy tám chuyện.
Một mình hắn đứng hành lang lầu hai hơi vắng đó, miệng vô thức lặp lại tên cậu…như muốn nhớ lâu hơn.
————
𝗖𝗵𝘂𝗻𝗻𝗶𝗲 — Tác giả.
𝗖𝗵𝘂𝗻𝗻𝗶𝗲 — Tác giả.
Haloo nhaa.
𝗖𝗵𝘂𝗻𝗻𝗶𝗲 — Tác giả.
𝗖𝗵𝘂𝗻𝗻𝗶𝗲 — Tác giả.
Chào mọi người đến với truyện của Chun a><
𝗖𝗵𝘂𝗻𝗻𝗶𝗲 — Tác giả.
𝗖𝗵𝘂𝗻𝗻𝗶𝗲 — Tác giả.
Chúc mọi người đọc vui vẻ nhaa!

Chương 02.

Chuông reo, thông báo đến giờ ra chơi.
Kỳ Hàm ngồi cạnh cậu liền nằm dài ra, than vãn.
Tả Kỳ Hàm - [Em]
Tả Kỳ Hàm - [Em]
Haizz, bài khó quá đi mất…tớ vặn hết công lực luôn rồi…
Trương Hàm Thụy - [Cậu]
Trương Hàm Thụy - [Cậu]
Thôi mà…tụi mình mới lớp 11 thôi đó, người yêu cậu…học lớp 12…
Tả Kỳ Hàm - [Em]
Tả Kỳ Hàm - [Em]
Nè! Cậu đừng nhắc cái tên thối tha đó nữa!! //bật dậy//
Trương Hàm Thụy - [Cậu]
Trương Hàm Thụy - [Cậu]
//giật mình, ngơ ngác// Ơ, sao vậy?
Tả Kỳ Hàm - [Em]
Tả Kỳ Hàm - [Em]
Cái tên đó đó! Bảo chỉ bài thì không chỉ!! Aaaaa!!! //hét lên//
Trương Hàm Thụy - [Cậu]
Trương Hàm Thụy - [Cậu]
//bịt tai// Tả Kỳ Hàm!!! Điếc tai tớ rồi!!!
Cả lớp: …
Tả Kỳ Hàm - [Em]
Tả Kỳ Hàm - [Em]
//nhìn quanh//
Tả Kỳ Hàm - [Em]
Tả Kỳ Hàm - [Em]
A…à, tớ xin lỗi…miệng tớ hơi giãn…
Trương Hàm Thụy - [Cậu]
Trương Hàm Thụy - [Cậu]
//nhăn mày//
Tả Kỳ Hàm - [Em]
Tả Kỳ Hàm - [Em]
Huhu, đi xuống chuẩn bị tiết thể dục nè!! //kéo cậu đi//
Trương Hàm Thụy - [Cậu]
Trương Hàm Thụy - [Cậu]
Ê! Từ từ!!
---
Bên dưới sân, đám học sinh chơi bóng rổ, mồ hôi ướt, dính áo hết vào cả người, cậu nhìn muốn… nổi da gà.
Cậu và Kỳ Hàm vừa thay đồ xong, chuẩn bị cho tiết thể dục, nắng hơi gắt, chói cả mắt cậu.
Trương Hàm Thụy - [Cậu]
Trương Hàm Thụy - [Cậu]
Nắng quá… //cậu che nắng bằng tay//
Tả Kỳ Hàm - [Em]
Tả Kỳ Hàm - [Em]
Ừm, nắng thật.
Dương Bác Văn - [Anh]
Dương Bác Văn - [Anh]
//thản nhiên đi lại che nắng cho em//
Tả Kỳ Hàm - [Em]
Tả Kỳ Hàm - [Em]
Ơ—ủa?!! //ngơ ngác//
Dương Bác Văn - [Anh]
Dương Bác Văn - [Anh]
Nắng gắt, đứng im, để anh che.
Tả Kỳ Hàm - [Em]
Tả Kỳ Hàm - [Em]
À… ừm… //để yên cho anh che//
Cậu đứng bên trong chỗ mát, nắng từ bên ngoài hắt vào, làm cậu hơi chói mặt — bỗng bên cạnh có người đứng.
Trương Hàm Thụy - [Cậu]
Trương Hàm Thụy - [Cậu]
//ngước lên//
Trương Hàm Thụy - [Cậu]
Trương Hàm Thụy - [Cậu]
Anh Nguyên?
Trương Quế Nguyên - [Hắn]
Trương Quế Nguyên - [Hắn]
Ừm… //không dám nhìn cậu//
Trương Hàm Thụy - [Cậu]
Trương Hàm Thụy - [Cậu]
Anh…lớp anh cũng có tiết thể dục sao?
Trương Quế Nguyên - [Hắn]
Trương Quế Nguyên - [Hắn]
//hơi bối rối//
Trương Quế Nguyên - [Hắn]
Trương Quế Nguyên - [Hắn]
Chắc…vậy.
Trương Quế Nguyên - [Hắn]
Trương Quế Nguyên - [Hắn]
Không biết nữa…
Trương Hàm Thụy - [Cậu]
Trương Hàm Thụy - [Cậu]
Trương Hàm Thụy - [Cậu]
Trương Hàm Thụy - [Cậu]
À… //quay mặt đi//
Trương Quế Nguyên - [Hắn]
Trương Quế Nguyên - [Hắn]
//khẽ nhìn cậu//
Trương Quế Nguyên - [Hắn]
Trương Quế Nguyên - [Hắn]
Trời nắng như này…không mang nón, lát nắng gắt, đau đầu… //nhỏ giọng//
Trương Hàm Thụy - [Cậu]
Trương Hàm Thụy - [Cậu]
Dạ? //nhìn hắn//
Trương Quế Nguyên - [Hắn]
Trương Quế Nguyên - [Hắn]
Khụ…khụ… //vờ ho, quay mặt sang chỗ khác//
Trương Quế Nguyên - [Hắn]
Trương Quế Nguyên - [Hắn]
Không có gì.
Trương Hàm Thụy - [Cậu]
Trương Hàm Thụy - [Cậu]
À… //cúi mặt//
Hắn thì lúng túng, cậu thì chưa hiểu lắm — cả hai đứng cạnh nhau mà cứ ậm ừ mãi, hắn cũng chẳng biết phải chủ động như nào nữa.
Trương Quế Nguyên - [Hắn]
Trương Quế Nguyên - [Hắn]
//hít sâu một hơi, gỡ cái nón lưỡi trai trên đầu mình xuống//
Trương Quế Nguyên - [Hắn]
Trương Quế Nguyên - [Hắn]
//nhanh tay đội lên cho cậu//
Trương Hàm Thụy - [Cậu]
Trương Hàm Thụy - [Cậu]
Cái gì vậy…ơ? //sững sờ//
Trương Quế Nguyên - [Hắn]
Trương Quế Nguyên - [Hắn]
Tôi…tôi có việc rồi, đi trước đây! //bỏ đi//
Trương Hàm Thụy - [Cậu]
Trương Hàm Thụy - [Cậu]
Ơ, nhưng còn cái nón!! //định chạy theo//
Trương Quế Nguyên - [Hắn]
Trương Quế Nguyên - [Hắn]
Ở yên. Cái nón…chiều trả cũng được. //nói vọng lại//
Trương Hàm Thụy - [Cậu]
Trương Hàm Thụy - [Cậu]
Dạ… //cậu nhỏ giọng, đỏ mặt chỉnh lại cái nón//
Từ xa xa, con người cao ráo đó, tai đỏ đỏ, tóc hơi rối đi dưới nắng, áo hoodie màu xám tro khoác ngoài đong đưa theo nhịp đi.
Hắn thì thầm như gió…giống như chỉ nói cho mỗi mình nghe.
Trương Quế Nguyên - [Hắn]
Trương Quế Nguyên - [Hắn]
"Không trả…cũng được…"
Cậu từ xa nhìn bóng dáng cao ráo đó, tim hơi rung rinh một chút, cái nón trên đầu cậu…cảm thấy như được hắn đặt tay lên đó.
Lòng cậu xôn xao…cảm giác ấm ấm khó nói.

Chương 03.

Trong tiết thể dục dưới sân trường, cậu không để ý, nhưng chỉ có một người để ý cậu từng động tác.
Hai con người cao muốn bằng nhau đứng cạnh — Bác Văn huých vai hắn.
Dương Bác Văn - [Anh]
Dương Bác Văn - [Anh]
Mày…đừng nói mày để ý Hàm Thụy rồi nha?
Trương Quế Nguyên - [Hắn]
Trương Quế Nguyên - [Hắn]
…mày im đi là vừa. //nhỏ giọng, cụp mắt//
Dương Bác Văn - [Anh]
Dương Bác Văn - [Anh]
Nói đi, tao giúp mày. //nháy mắt//
Trương Quế Nguyên - [Hắn]
Trương Quế Nguyên - [Hắn]
//liếc anh//
Trương Quế Nguyên - [Hắn]
Trương Quế Nguyên - [Hắn]
Mày giúp…
Trương Quế Nguyên - [Hắn]
Trương Quế Nguyên - [Hắn]
Hay phá tao vậy…
Dương Bác Văn - [Anh]
Dương Bác Văn - [Anh]
Trời, bạn thân chí cốt lâu năm, mày không tin—
Trương Quế Nguyên - [Hắn]
Trương Quế Nguyên - [Hắn]
//ngăn miệng anh lại// Câu này mày nói từ năm lớp 10 tới giờ rồi.
Dương Bác Văn - [Anh]
Dương Bác Văn - [Anh]
//lườm hắn, thở dài gỡ tay hắn ra//
Dương Bác Văn - [Anh]
Dương Bác Văn - [Anh]
Thì tao cũng muốn giúp mày thôi—
Trương Quế Nguyên - [Hắn]
Trương Quế Nguyên - [Hắn]
Giúp theo kiểu bá đạo của mày ấy hả? Mất hết hình tượng. //ngắt lời//
Dương Bác Văn - [Anh]
Dương Bác Văn - [Anh]
Tao còn chưa nói hết!!! //hét lên//
Trương Quế Nguyên - [Hắn]
Trương Quế Nguyên - [Hắn]
Trương Quế Nguyên - [Hắn]
Trương Quế Nguyên - [Hắn]
Mày khỏi nói…tao thuộc lòng luôn rồi…
Dương Bác Văn - [Anh]
Dương Bác Văn - [Anh]
Dương Bác Văn - [Anh]
Dương Bác Văn - [Anh]
Mày chủ động đi.
Dương Bác Văn - [Anh]
Dương Bác Văn - [Anh]
Ví dụ tặng bánh tặng kẹo đồ đó.
Dương Bác Văn - [Anh]
Dương Bác Văn - [Anh]
Viết thư.
Trương Quế Nguyên - [Hắn]
Trương Quế Nguyên - [Hắn]
…tặng bánh hả
Trương Quế Nguyên - [Hắn]
Trương Quế Nguyên - [Hắn]
Gu đồ ăn của cậu ấy…là gì? //nhìn anh//
Dương Bác Văn - [Anh]
Dương Bác Văn - [Anh]
Nghe Kỳ Hàm kể cậu ta thích ăn đồ ít ngọt, đừng ngọt quá.
Dương Bác Văn - [Anh]
Dương Bác Văn - [Anh]
Thích ăn há cảo.
Dương Bác Văn - [Anh]
Dương Bác Văn - [Anh]
Gu đồ ăn của cậu ta không cầu kì như mấy đứa con gái lớp mình đâu.
Dương Bác Văn - [Anh]
Dương Bác Văn - [Anh]
Đơn giản vậy thôi.
Trương Quế Nguyên - [Hắn]
Trương Quế Nguyên - [Hắn]
*Thích ăn đồ ít ngọt, món khoái khẩu là há cảo…* //ngẫm nghĩ//
Trương Quế Nguyên - [Hắn]
Trương Quế Nguyên - [Hắn]
Ừ, tao biết rồi. //gật đầu//
Dương Bác Văn - [Anh]
Dương Bác Văn - [Anh]
Haiz, không ngờ một ngày có người lọt vào tầm ngắm của anh Trương. //xoa cằm cảm thán//
Trương Quế Nguyên - [Hắn]
Trương Quế Nguyên - [Hắn]
Ngậm mồm. //❄//
Dương Bác Văn - [Anh]
Dương Bác Văn - [Anh]
Ờ…ngậm thì ngậm.
----
Chiều tan học, học sinh ùa về như ong vỡ tổ.
Cậu bắt đầu soạn tập bỏ vào balo rồi đeo lên, nhìn Kỳ Hàm đang hí hửng vì chuẩn bị được Bác Văn dẫn đi ăn.
Tả Kỳ Hàm - [Em]
Tả Kỳ Hàm - [Em]
//vỗ vai cậu// Tớ đi nha! Cậu về cẩn thận.
Trương Hàm Thụy - [Cậu]
Trương Hàm Thụy - [Cậu]
À, được, cậu cũng nhớ cẩn thận.
Tả Kỳ Hàm - [Em]
Tả Kỳ Hàm - [Em]
Được!! Tớ biết rồi!! //chạy đi//
Cậu nhìn theo em một chút rồi bắt đầu đi ra khỏi lớp, học sinh đã về bớt, cậu vừa bước ra đã đụng phải ai đó.
Trương Hàm Thụy - [Cậu]
Trương Hàm Thụy - [Cậu]
A!! Tôi xin lỗi! //giật mình, vội vã xin lỗi//
: Không sao…
Giọng trầm ấm phát ra, cậu khựng lại — ngước lên.
Trương Hàm Thụy - [Cậu]
Trương Hàm Thụy - [Cậu]
Anh Quế Nguyên…anh chưa về sao? //ngập ngừng//
Cậu nhìn cái hộp đang còn nóng hổi trên tay hắn — là mùi há cảo…
Trương Quế Nguyên - [Hắn]
Trương Quế Nguyên - [Hắn]
//mím môi, đưa lên// À…ừm, tôi quên nên mua dư…cho cậu…
Trương Hàm Thụy - [Cậu]
Trương Hàm Thụy - [Cậu]
Cho em ạ? //cậu ngơ ngác//
Trương Quế Nguyên - [Hắn]
Trương Quế Nguyên - [Hắn]
//đỏ tai, gật đầu//
Trương Quế Nguyên - [Hắn]
Trương Quế Nguyên - [Hắn]
Ừ, cho.
Trương Hàm Thụy - [Cậu]
Trương Hàm Thụy - [Cậu]
//cậu hơi đỏ mặt, hơi do dự//
Trương Quế Nguyên - [Hắn]
Trương Quế Nguyên - [Hắn]
//cắn môi, nhét vào tay cậu//
Trương Quế Nguyên - [Hắn]
Trương Quế Nguyên - [Hắn]
Không cần trả tiền.
Trương Quế Nguyên - [Hắn]
Trương Quế Nguyên - [Hắn]
Cậu ăn…ngon là được.
Trương Hàm Thụy - [Cậu]
Trương Hàm Thụy - [Cậu]
Anh… //hai má nóng rực//
Trương Hàm Thụy - [Cậu]
Trương Hàm Thụy - [Cậu]
Vậy…vậy em xin nhận ạ…
Trương Hàm Thụy - [Cậu]
Trương Hàm Thụy - [Cậu]
Cảm ơn anh.
Trương Quế Nguyên - [Hắn]
Trương Quế Nguyên - [Hắn]
//gật đầu// Không có gì…
Trương Quế Nguyên - [Hắn]
Trương Quế Nguyên - [Hắn]
//quay lưng bỏ đi//
Trương Quế Nguyên - [Hắn]
Trương Quế Nguyên - [Hắn]
*Sau này không cần cảm ơn nữa, cậu thèm…cứ việc kêu tôi. Tôi sẽ mua…*
Hắn nghĩ trong lòng, tim đập nhanh đến mức không thể đếm nổi đã đập bao nhiêu nhịp.
Cậu đứng trước cửa lớp, nhìn phần há cảo nóng hổi được sắp xếp đàng hoàng, muỗng, đũa, nĩa, nước tương ngọt.
Cậu cúi mặt, thì thào.
Trương Hàm Thụy - [Cậu]
Trương Hàm Thụy - [Cậu]
"Cảm ơn anh…"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play