Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Vợ Ngốc Của Chủ Tịch Là Cừu Đen

#1 Hôn nhân gượng ép

Phòng khách nhà họ Hoàng
Trần Ái Vy đang ngồi cạnh con trai, bàn tay nhẹ vuốt tóc, em đang ôm con cừu bông trắng muốt
Hoàng Đức Dũng ngồi phía đối diện, trầm mặc. Ánh mắt ông đầy nặng nề
Trần Ái Vy (Mẹ Duy)
Trần Ái Vy (Mẹ Duy)
/nhìn chồng nghen ngào nói/ Anh chắc... đây là cách duy nhất?
Hoàng Đức Dũng (Bố Duy)
Hoàng Đức Dũng (Bố Duy)
/gật đầu chậm rãi/ Nguyễn Thị đưa điều kiện
Hoàng Đức Dũng (Bố Duy)
Hoàng Đức Dũng (Bố Duy)
Nếu mình không đồng ý... Hoàng thị ko đủ sức chống chọi đợt khủng hoảng lần này
Trần Ái Vy (Mẹ Duy)
Trần Ái Vy (Mẹ Duy)
Nhưng... con chúng ta... nó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ngước mắt giọng trong veo/ Mẹ, kẹo đâu? Con muốn kẹo socola!
Trần Ái Vy (Mẹ Duy)
Trần Ái Vy (Mẹ Duy)
/mắt đỏ hoe đưa kẹo cho em/ Đây... con ăn đi
Hoàng Đức Dũng (Bố Duy)
Hoàng Đức Dũng (Bố Duy)
/hạ giọng hướng về phía vợ/ Anh biết em lo cho con
Hoàng Đức Dũng (Bố Duy)
Hoàng Đức Dũng (Bố Duy)
anh cũng vậy
Hoàng Đức Dũng (Bố Duy)
Hoàng Đức Dũng (Bố Duy)
Nhưng Nguyễn thị sẽ chăm sóc tốt cho con. Quang Anh... là người đáng tin
Trần Ái Vy (Mẹ Duy)
Trần Ái Vy (Mẹ Duy)
/mím môi/ Đáng tin... mà chấp nhận cưới một đứa trẻ ngốc như vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ôm cừu bông cười ngây ngô/ Con lấy chồng thì sẽ có sữa uống hả ba?
Hoàng Đức Dũng (Bố Duy)
Hoàng Đức Dũng (Bố Duy)
/có gắng cười gượng/ Ừ... lấy chồng rồi ngày nào cũng được uống sữa
Hoàng Đức Dũng (Bố Duy)
Hoàng Đức Dũng (Bố Duy)
Còn có nhiều kẹo nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/vỗ tay/ Duy lấy chồng!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Duy lấy chồng luôn!
Mẹ ôm lấy em vào lòng, nước mắt luôn rơi
Biệt thự nhà họ Nguyễn
Nguyễn Quang Đức gọi con trai vào thư phòng
Nguyễn Quang Đức (Bố Quang Anh)
Nguyễn Quang Đức (Bố Quang Anh)
Quang Anh, ba cần con giúp công ty vượt qua thời điểm này
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
/ngồi ghế khoanh tay/ Ý ba là cuộc hôn nhân?
Nguyễn Quang Đức (Bố Quang Anh)
Nguyễn Quang Đức (Bố Quang Anh)
Nó là thằng con trai út nhà Hoàng Đức Dũng
Nguyễn Quang Đức (Bố Quang Anh)
Nguyễn Quang Đức (Bố Quang Anh)
Mặc dù... đầu óc nó không bình thường, nhưng nếu con đồng ý, chúng ta sẽ có cổ phần của Hoàng thị
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
/cười khẩy/ Ba muốn con cưới một đứa... ngốc?
Nguyễn Quang Đức (Bố Quang Anh)
Nguyễn Quang Đức (Bố Quang Anh)
Đây là cách duy nhất
Nguyễn Quang Đức (Bố Quang Anh)
Nguyễn Quang Đức (Bố Quang Anh)
Con là người thừa kế, con phải nghĩ cho công ty
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
/thở mạnh/ Rồi... cưới thì cưới
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
Chẳng qua chỉ là ký giấy
Tối hôm đó
Quán bar sang trọng
Ánh đèn mờ, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên
Anh ngồi cùng bàn với Quang Hùng và Đăng Dương
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
/rót rượu, giọng lạnh tanh/ Tao sắp cưới
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/sặc rượu/ Hả?! Cái gì?!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày đùa tao à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tự nhiên cưới?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không nói không rằng?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ai?
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
/nhếch môi/ Con út nhà họ Hoàng. Ngốc. Như đứa trẻ tám tuổi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
... Mày nói thật?
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
/gật đầu/ Thằng bé đó... thích cừu bông, thích kẹo
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
Đầu óc như con nít
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
Tao cũng ko hiểu sao tao phải cưới
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
cưới kiểu đó... mày chịu nổi à?
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
/uống cạn ly rượu/ Ko chịu cũng phải chịu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/thở dài/ Mày luôn mạnh mẽ, nhưng lần này tao thật ko biết nói gì...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/vỗ vai anh/ Nếu đã quyết định, tụi tao ủng hộ mày
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
/cười nhạt/ Ừ. Tụi mày cứ lo yêu nhau đi
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
Tao lấy vợ... là vì công ty
Một tuần sau
Buổi lễ cưới đơn giản nhưng sang trọng được tổ chức tại biệt thự Nguyễn Gia
Duy mặc vest trắng, tóc chải gọn gàng, tay vẫn ôm cừu bông
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nhìn xung quanh thì thầm với mẹ/ Mẹ ơi, chồng con đâu?
Trần Ái Vy (Mẹ Duy)
Trần Ái Vy (Mẹ Duy)
/cố mỉm cười/ Kìa, con... nhìn phía đó
Trần Ái Vy (Mẹ Duy)
Trần Ái Vy (Mẹ Duy)
Đó là chồng con
Anh bước đến
Anh mặc vest đen, vẻ mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt chợt khựng lại khi thấy Duy ngẩng đầu cười ngốc nghếch với mình
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/chạy tới đưa tay ra/ Anh ơi! Em là Duy ạ!
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
/nhìn em từ đầu đến chân, chau mày/ Em...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ngây thơ/ Em thích uống sữa. Anh có sữa hông?
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
/thở dài/ Anh có
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/cười xinh/ Em muốn uống sữa mỗi ngày
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
/gật đầu/ Ừ. Anh sẽ cho em uống sữa mỗi ngày
Cha xứ đứng giữa tuyên bố lễ thành hôn. Mọi người vỗ tay
Đa nv
Đa nv
Cha xứ: Vậy từ nay, hai con chính thức là vợ chồng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/vỗ tay/ Vợ chồng! Vợ chồng!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em là vợ anh hả?
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
/quay qua nhìn em, môi mím chặt rồi khẽ bật cười/ Ừ, em là vợ anh
Duy ôm lấy cánh tay Quang Anh, ngẩng đầu cười rạng rỡ
Quang Anh nhìn em một lúc lâu, ánh mắt ban đầu lãnh đạm dần dịu xuống
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
/nói nhỏ, giọng nhẹ đi/ Em đúng là ngốc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/gật gù/ Em ngốc nhưng em ngoan!
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
/khẽ xoa đầu em/ Ừ. Vợ anh ngoan
khách mời bắt đầu chụp hình chung
Duy vẫn ôm chặt cừu bông, đứng bên cạnh Quang Anh không rời nửa bước
Đôi mắt long lanh của em nhìn Quang Anh với vẻ tin tưởng tuyệt đối
Quang Anh đứng yên, tay nắm tay em thật chặt như không muốn buông

#2 Đêm tân hôn và ngày đầu chung sống

Đêm buông xuống
ánh đèn vàng ấm áp tỏa khắp căn phòng tân hôn rộng rãi tại biệt thự Nguyễn Gia
Trên giường, một đống gối và gấu bông nằm ngổn ngang, chính giữa là con cừu bông trắng mà Duy ôm suốt cả ngày
Duy ngồi bệt trên thảm lông trước giường, hai chân khoanh lại, đang hí hửng bóc gói kẹo socola mới, mắt long lanh đầy thích thú
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nhỏ giọng hát lẩm nhẩm/ Cừu bông ăn kẹo~ Duy ăn socola~ mai uống sữa dâu~
Cửa phòng bật mở
Quang Anh bước vào vừa tháo cà vạt vừa nhìn xung quanh
anh mệt mỏi sau cả ngày dài tiếp khách
vừa định thở dài thì nghe giọng con nít léo nhéo vang lên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ngẩng mặt cười tít mắt/ Anh về rồi hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ăn kẹo với em hong?
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
/chậm rãi bước đến/ Em chưa ngủ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/lắc đầu lia lịa/ Hong, em chờ anh mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em để lại cho anh hai viên kẹo nè! /đưa tay chìa ra/
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
/ngồi xuống cạnh em, nhận lấy/ Cảm ơn
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
/im lặng một chút/ Hôm nay... mệt ko?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/lắc đầu/ Không ạ! Em chỉ ngồi thôi à
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có cô dâu ngồi cả ngày cũng không mệt đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ngẫm nghĩ/ À mà... em có phải cô dâu không?
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
/nhìn em chằm chằm một lúc/ Ừ. Em là cô dâu
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
Anh là chồng em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ôm chầm lấy cừu bông/ Vậy từ nay anh phải ngủ với em đó nha!
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
/nhíu mày/ Ngủ... với em?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng! Ba mẹ nói vợ chồng phải ngủ chung!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em có chừa chỗ cho anh đó! /chỉ vào gối lớn bên cạnh/
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
/thở dài khẽ rồi bật cười/ Được rồi.
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
Anh đi tắm đã
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/vẫy tay/ Anh nhớ gội đầu thơm thơm nha! Em thích thơm!
Một lát sau
Quang Anh bước ra khỏi phòng tắm, tóc còn ướt, mặc áo thun trắng và quần thể thao
Duy đã leo lên giường, quấn trong chăn bông, vẫn ôm chặt cừu
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
/leo lên giường nằm xuống cạnh em/ Em đừng có đạp chăn nữa đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/dịu dọng/ Em đâu có đạp... Tại cừu bông nó lăn đó chứ...
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
/cười nhạt/ Ừ, tại cừu
Duy quay sang, đưa tay chạm vào má Quang Anh, ánh mắt tò mò
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh... đẹp trai ghê á
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
/tròn mắt/ Gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/gật đầu/ Mắt anh sáng nè...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mũi anh cao...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mặt anh giống hoàng tử trong truyện tranh...
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
/bất ngờ khựng lại rồi cười nhẹ/ Em thật là... biết nịnh từ khi nào vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hong nịnh. Em nói thật mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nghiêng người, dụi đầu vào cổ anh/ Anh thơm nữa. Em thích!
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
/cứng người trong một khoảng, rồi từ từ buông tay ôm lấy em/ Em đúng là kẻ ngốc...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/giọng lẩm bẩm/ Nhưng là ngốc của anh...
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
/khẽ nói/ Ừ... của anh
Sáng hôm sau
Quang Anh thức dậy bất giác lạnh lạnh ở cổ
mở mắt ra đã thấy Duy nằm sấp lên người anh, tóc rối bù, miệng dính socola, đang ngủ say
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
/nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trẻ con đó một lúc/ Em ăn kẹo từ lúc nào vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/lờ mờ mở mắt, nũng nịu/ Em đói... em ăn lúc anh còn ngủ...
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
/đỡ trán/ Em không đánh răng sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ngồi bật dậy/ Em quên rồi!!
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
/nhéo mũi em/ Đi đánh răng. Nhanh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/lê bước vào nvs/ Em muốn uống sữa dâu...
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
/gọi với theo/ Uống xong sữa dâu phải ăn sáng đàng hoàng!
Trong lúc Duy đánh răng, Quang Anh lấy điện thoại nhắn tin cho Dương và Hùng
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
💬 Hình như tao sắp nuôi một đứa nhóc suốt đời...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
💬 Haha, cuối cùng cũng biết cảm giác có con là thế nào rồi à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
💬 Yên tâm. Ít nhất nó là vợ mày, ko phải con
Quang Anh cười nhẹ, cất điện thoại, rồi quay sang nhìn người vợ nhỏ bé đang chạy quanh nhà tìm hộp sữa dâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/cầm hộp sữa mắt sáng rỡ/ Anh ơi! Có sữa dâu thiệt nè!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em yêu anh nhất luôn á!
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
/cười nghiêng đầu giọng trầm thấp/ Ừ. Anh biết rồi
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
Đừng chạy nữa ngã bây giờ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/chạy lại ôm eo anh/ Không ngã đâu!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em có anh mà!
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
/ôm em vào lòng/ Ừ, có anh
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
Mãi mãi có anh

#3 Một mình ở nhà chờ anh về

Sáng sớm
ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua rèm cửa
Quang Anh đang đứng trước gương chỉnh lại cà vạt
trên giường, Duy quấn chăn cuộn như chiếc bánh mì, mắt vẫn lim dim, mái tóc xù rối và con cừu bông nằm gọn trong tay
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
/quay lại nhìn/ Em ko dậy à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/giọng ngái ngủ/ Hôm nay... anh đi đâu vậy
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
Anh đến công ty
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
Hôm nay có cuộc họp hội đồng quản trị
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ngồi dậy dụi mắt/ Em đi với anh được không?
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
/tiến lại xoa đầu em/ Hôm nay không được
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
Anh bận lắm
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
Em ở nhà, nghe chưa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/bĩu môi/ nhưng em buồn...
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
/nhẹ giọng đi/ Anh sẽ về sớm
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
Nếu em ngoan, tối nay anh sẽ mua bánh socola
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/mắt sáng lên/ Bánh to không ạ?
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
To. Cả hộp luôn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ôm cổ anh/ Vậy em ngoan
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em ở nhà! Anh đi làm vui vẻ nha
Cửa phòng mở ra. Một người giúp việc lớn tuổi bước vào, tay cầm bộ vest sạch
Giúp việc
Giúp việc
Cậu chủ, đồ đã ủi xong rồi ạ
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
/gật đầu/ Vâng, đặt đó đi
Giúp việc
Giúp việc
/nhìn em mỉm cười/ Cậu Cap hôm nay không đi cùng cậu chủ ạ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cháu ở nhà! Cháu ngoan lắm!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cô cho cháu uống sữa dâu nha!
Giúp việc
Giúp việc
Vâng, thưa cậu Cap
Quang Anh thay đồ xong, cầm cặp tài liệu, quay lại hôn nhẹ lên trán em
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
Anh đi làm đây
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
Ở nhà đừng chạy lung tung
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/giơ tay vẫy/ Vâng! Anh đi vui vẻ nha!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em chờ anh!
Tòa nhà Nguyễn thị
Nhân viên đứng xếp thành hàng trước sảnh cúi chào khi Quang Anh bước vào
Đa nv
Đa nv
Nhân viên A: Chào buổi sáng, chủ tịch
Đa nv
Đa nv
Nhân viên B: Chúc chủ tịch một ngày làm việc hiểu quả ạ
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
/gật đầu bước nhanh về phía thang máy riêng/ Bắt đầu họp lúc mấy giờ?
Trợ lí
Trợ lí
Dạ, 8h30, thưa chủ tịch
Trợ lí
Trợ lí
Tôi đã sắp xếp tài liệu xong rồi ạ
Trong lúc đó, ở nhà
Duy đang nằm dài trên ghế sofa, xem hoạt hình
Một cốc sữa dâu đặt cạnh, còn có cả dĩa bánh quy hình con cừu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nhai bánh lẩm bẩm/ Giờ này chắc anh đang ngồi làm việc...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ôm cừu bông/ Anh nhớ mang socola về nha...
Cô giúp việc đi ngang qua, cười hiền
Giúp việc
Giúp việc
Cậu Cap có muốn xuống vườn đi dạo ko ạ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ngôi bật dậy/ Có! Có cún hong ạ?
Giúp việc
Giúp việc
Có. Cậu Bi hôm nay rất ngoan, đang nằm dưới gốc cây xoài
Duy tung tăng chạy theo cô giúp việc ra sân
Trong vườn, con chó lông vàng vẫy đuôi, Duy lao tới ôm nó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bi ơi~
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh đi làm rồi...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tối ảnh mang kẹo về cho Duy đó~
Bên trong văn phòng Quang Anh, anh đang nghe một báo cáo tài chính
Đôi lúc, ánh mắt anh lại lơ đãng nhìn điện thoại
Hình nền là ảnh Duy cười dạng dỡ, hai tay đang ôm con cừu bông
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
/nói với trợ lí/ Sau cuộc họp, hủy bữa ăn chưa với bên đối tác Hàn
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
Tôi muốn về sớm
Trợ lí
Trợ lí
Vâng, thưa Chủ tịch
Trợ lí
Trợ lí
Tôi sẽ sắp xếp lại lịch
Chiều tối
Quang Anh rời công ty sớm hơn thường lệ
Tay xách một hộp bánh socola lớn
Vừa về tới nhà, anh đã nghe tiếng cười ngây thơ vang lên từ trong phòng khách
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/chạy tới/ Anh ơi!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh về rồi!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh về thật rồi!
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
/ôm em vào lòng/ Ừ. Anh về rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh có mang bánh hong ạ?
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
Có chứ
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
Của em đây
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ôm hộp bánh, hí hửng/ Em ăn ngay được hong?
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
Tắm xong đã
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/xị mặt/ Tắm rồi ăn liền nha?
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
Vâng, vợ nhỏ
Duy chạy biến vào phòng tắm
Quang Anh cởi áo khoác, ngồi xuống sofa, ánh mắt dịu dàng nhìn theo bóng em
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
/lẩm bẩm/ Một ngày mệt mỏi... nhưng có em chờ
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
Anh lại thấy dễ chịu lạ thường...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play