[DooGem] Anh Xin Lỗi
chap 1
cũng trong năm đó, tôi mất đi gia đình
hắn đã tàn sát cả nhà tôi
chỉ để lại người anh trai đang thoi thóp trên giường bệnh và tôi
kẻ khóc đến lạc giọng nhưng vẫn còn nguyên vẹn
tôi chốn trong ống bê tông dưới bờ đê, hai tai bịt chặt miệng
Đỗ Hải Đăng
em nghĩ trốn như vậy là tôi sẽ không tìm ra em sao?
trước mắt tôi, 1 đôi chân lập tức xuất hiện
trong khoảnh khắc đó tim tôi đập dữ dội đến mức không thể kiểm soát, hai tay cũng run rẩy không ngừng
Đỗ Hải Đăng
sự kiên nhẫn của tôi có hạn
Đỗ Hải Đăng
mà em thì đã dùng hết sạch nó rồi
hắn bóp chặt cổ tôi, lôi tôi ra ngoài rôi kéo vào xe
tự do không còn là thứ thuộc về tôi nữa
Huỳnh Hoàng Hùng
*nếu thời gian có thể quay ngược lại*
Huỳnh Hoàng Hùng
*tôi nhất định sẽ tránh xa anh*
Huỳnh Hoàng Hùng
*cũng nhất định sẽ ngăn anh trai lao vào biển lửa*
bởi vì với khả năng của chúng tôi
hoàn toàn không thể đối đầu với hắn
Đỗ Hải Đăng, 1 kẻ thống trị cả thế giới ngầm lẫn bề mặt
sở hữu chuỗi sản nghiệp khổng lồ
anh trai tôi là cách tay đắc lực mà hắn tin tưởng
nhưng anh trai tôi không phải người xấu
anh ấy thật sự là cảnh sát chìm
ẩn nấp bên cạnh hắn để thu thập chứng cứ
đồng thời bí mật cung cấp thông tin cho cảnh sát quốc tế
tôi và cả gia đình đều không biết về thân phận thật sự của anh trai
công việc của anh ấy được giữ bí mật tuyệt đối
Huỳnh Hoàng Hùng
dạ chào anh
Huỳnh Hoàng Hùng
em là em trai của anh Trung Kiên
Đỗ Hải Đăng
anh là Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
em cứ xem như anh là ông chủ của ang trai em đi
Huỳnh Hoàng Hùng
*đây là ông chủ của anh trai mình sao?*
Huỳnh Hoàng Hùng
*hoàn toàn khác với những ông chủ mình từng gặp*
Đỗ Hải Đăng
năm nay em bao nhiêu tuổi
Huỳnh Hoàng Hùng
em sắp 18 rồi
hắn nhìn tôi từ trên xuống dưới như đang đánh giá 1 món đồ rồi ra kết luận
Huỳnh Hoàng Hùng
A anh hai
Huỳnh Trung Kiên
ngài đến sao không báo trước với tôi 1 tiếng
Huỳnh Trung Kiên
để tôi còn chuẩn bị đón tiếp ngài cho chu đáo
Đỗ Hải Đăng
cậu không phải đã đến rồi sao
Đỗ Hải Đăng
em trai cậu đã tiếp đón rất tốt//liếc nhìn Hùng//
Huỳnh Hoàng Hùng
đúng rồi đó
Huỳnh Hoàng Hùng
em đã tiếp đón anh ấy
Huỳnh Trung Kiên
một đứa trẻ chẳng hiểu chuyện mà tiếp đón cái gì chứ
nhưng từ trước đến nay anh trai tôi đều khen ngợi tôi
thế mà đây là lần đầu tiên anh ấy nói như vậy trước mặt tôi
Huỳnh Trung Kiên
vậy thôi tôi mời ngài lên phòng nói chuyện
nói rồi cả hai người họ đi lên phòng
chỉ còn lại tôi ngồi 1 mình trong phòng khách
Huỳnh Hoàng Hùng
*sao hôm nay anh hai lạ vậy?*
Đỗ Hải Đăng
vậy tôi đi về nhé
Huỳnh Trung Kiên
tạm biệt ngài
Huỳnh Trung Kiên
//đặt tay lên vai Hùng//vừa nãy hắn có nói gì với em không?
Huỳnh Trung Kiên
hoặc là có làm gì em không?
Huỳnh Hoàng Hùng
//lắc đầu//không, anh ấy không làm gì em hết
Huỳnh Trung Kiên
từ ngày mai
Huỳnh Trung Kiên
em sẽ ở nội chú
Huỳnh Trung Kiên
ờm....thì anh kêu em ở đó thì ở đó đi hỏi nhiều quá
Huỳnh Hoàng Hùng
ông chủ của anh đâu có trong danh sách khác mời đâu?
Huỳnh Hoàng Hùng
sao anh ấy lại ở anh?
Huỳnh Trung Kiên
thì cứ cho anh ta đến đi
Huỳnh Trung Kiên
bộ không được hả
Huỳnh Hoàng Hùng
dạ..được chứ
Đỗ Hải Đăng
chúc mừng em nha
Huỳnh Hoàng Hùng
dạ cảm ơn anh
Huỳnh Hoàng Hùng
cuối cùng cũng xong rồi
Huỳnh Hoàng Hùng
hình như là
Huỳnh Hoàng Hùng
em có tình cảm với ông chủ của anh rồi đó
Huỳnh Hoàng Hùng
anh thấy em có hợp với anh ấy không
Huỳnh Trung Kiên
KHÔNG ĐƯỢC!!
Huỳnh Trung Kiên
em có thể yêu bất kì ai trên đời này
Huỳnh Trung Kiên
như người như hắn thì không được
Huỳnh Hoàng Hùng
*sao hôm nay anh ấy phản ứng dữ dội quá vậy*
Huỳnh Hoàng Hùng
em sẽ không thích anh ta nữa
Huỳnh Hoàng Hùng
được chưa
Huỳnh Hoàng Hùng
mà tại sao em không thể thích hắn
Huỳnh Trung Kiên
nghe lời anh
Huỳnh Trung Kiên
tránh xa hắn đừng để hắn chú ý đến em
sau lễ trưởng thành 18 tuổi
tôi được anh trai cho ra nước ngoài du học
tôi chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị đưa ra nước ngoài
nhưng tôi lại cảm thấy như có chuyện gì sấp xảy ra
nên tôi quyết định bí mật về nước
nhưng đó lại là quyết định sai lầm nhất của tôi
Huỳnh Hoàng Hùng
ba mẹ, anh hai ơi//mở cửa//
Huỳnh Hoàng Hùng
con về r-
mẹ và ba tôi nằm dưới đất
còn anh trai tôi bị người ta giẫm lên đầu
chap 2
tôi thậm chí còn quên mất cách thở
bộ não như ngừng hoạt động
cảnh tượng trước mắt quá mức tàn khóc
Huỳnh Hoàng Hùng
Ba, mẹ, anh hai//chạy đến//
Huỳnh Hoàng Hùng
//òa khóc//
Huỳnh Hoàng Hùng
ba, mẹ tỉnh dậy đi mà
Huỳnh Hoàng Hùng
//cố kéo bàn chân đang đạp trên đâu anh trai//
Đỗ Hải Đăng
vốn đang định tìm cậu
Đỗ Hải Đăng
nhưng không ngờ cậu lại tới đây
Đỗ Hải Đăng
//bóp cằm Hùng//
Đỗ Hải Đăng
ngay cả bản thân mình còn lo chưa xong
Đỗ Hải Đăng
mà còn muốn bảo vệ em gái nữa à
Đỗ Hải Đăng
hai anh em các người đúng là tình cảm sâu đậm thật đấy
trong túi tôi có một con dao để phòng thân
Huỳnh Hoàng Hùng
//rút dao ra//
Đỗ Hải Đăng
//giữ chặt cổ tay Hùng//
Đỗ Hải Đăng
cậu còn sống đến giờ đã là đều tôi ban cho
Đỗ Hải Đăng
muốn chết sao?
Đỗ Hải Đăng
sẽ có ngày tôi để cô chết nhưng không phải bây giờ
Đỗ Hải Đăng
nợ của anh trai cậu tôi sẽ thu lại trên người cậu gấp trăm gấp nghìn lần
trở thành đồ chơi của hắn
hắn dùng tính mạng của anh trai tôi để uy hiếp tôi
cảnh cáo tôi không được phản khán nếu không người chịu khổ chính là anh trai tôi
tại sao anh trai tôi lại có thái độ hoàn toàn khác
tại sao trong buổi tiệc trưởng thành ánh mắt hắn nhìn tôi có gì đó kì lạ
tại sao khi anh tôi biết tôi thích hắn, anh ấy lại lần đầu tiên mất kiểm soát cảm xúc đến vậy
tôi chưa từng gây tội gì trên đời này
Huỳnh Hoàng Hùng
tại sao anh lại bắt tôi?
Huỳnh Hoàng Hùng
tôi vào gia đình tôi đã làm gì sai với anh à
Đỗ Hải Đăng
cậu muốn biết sao?
Đỗ Hải Đăng
cậu biết anh trai cậu làm nghề gì không
Huỳnh Hoàng Hùng
không, tôi không biết
Đỗ Hải Đăng
ai ấy là cảnh sát
Đỗ Hải Đăng
cậu không biết à
Huỳnh Hoàng Hùng
C-cảnh sát sao
Huỳnh Hoàng Hùng
vậy anh không phải là người xấu đúng không?
Huỳnh Hoàng Hùng
anh là ông chủ của anh trai tôi mà
Huỳnh Hoàng Hùng
vậy tại sao anh lại bắt tôi và giết ba mẹ tôi
Đỗ Hải Đăng
tôi không phải cảnh sát
Đỗ Hải Đăng
anh trai của cậu đã xâm nhập vào tổ chức của tôi để lấy thông tin giao cho cảnh sát
Đỗ Hải Đăng
ha~ đến giờ tôi còn cảm thấy bất ngờ khi người luôn ở bên cạnh tôi lại là cảnh sát
Đỗ Hải Đăng
cậu có biết không
Đỗ Hải Đăng
khi nghe tin anh của cậu là cảnh sát cả tổ chức của chúng tôi ai cũng rất bất ngờ
đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên
Đỗ Hải Đăng
alo//cầm điện thoại//
Đỗ Hải Đăng
được thôi tôi tới ngay đây
Đỗ Hải Đăng
tôi đi công việc
Đỗ Hải Đăng
mấy tháng nữa sẽ về
Đỗ Hải Đăng
cậu đừng có mà trốn thoát
Huỳnh Hoàng Hùng
*trời ơi may quá*
Huỳnh Hoàng Hùng
*cuối cùng hắn ta cũng đi rồi*
Huỳnh Hoàng Hùng
//đi ra//
Huỳnh Hoàng Hùng
*không biết cửa chính ở đâu ta?*
Huỳnh Hoàng Hùng
*à thấy rồi*
Huỳnh Hoàng Hùng
//mở cửa//?
Huỳnh Hoàng Hùng
*khoá rồi*
Huỳnh Hoàng Hùng
*tên khốn*
người trong tổ chức
cậu là gì vậy
Huỳnh Hoàng Hùng
à có gì đâu//giật mình//
người trong tổ chức
nếu không có gì thì đi lên phòng đi
Huỳnh Hoàng Hùng
//lên phòng//
Huỳnh Hoàng Hùng
*ở đây là tầng hai*
Huỳnh Hoàng Hùng
*chắc nhảy xuống không sao đâu ha*
Huỳnh Hoàng Hùng
*mà thôi, thấy ghê quá*
Huỳnh Hoàng Hùng
*điện thoại đâu rồi ta*
Huỳnh Hoàng Hùng
*khóa cửa lại cái*//khóa cửa//
Huỳnh Hoàng Hùng
//hít 1 hơi//
Huỳnh Hoàng Hùng
nam mô a di đà phật
Huỳnh Hoàng Hùng
//nhảy xuống//
t/g
cái này là mình chưa nhảy từ tầng hai xuống nên không biết
t/g
mong các bạn thông cảm nha
chap 3
chết rồi, tôi bị gãy xương gót chân rồi🥲
Huỳnh Hoàng Hùng
*aaaaaaa*
Huỳnh Hoàng Hùng
*thánh thần thiên lý ơi, em đâu quá cả nhà ơi*
Huỳnh Hoàng Hùng
*hết đi nỗi luôn rồi*
Huỳnh Hoàng Hùng
*à đúng rồi gọi cho thằng Duy*//lấy điện thoại ra//
Huỳnh Hoàng Hùng
📞Duy ơi qua cứu tao lẹ
Huỳnh Hoàng Hùng
📞tao không đi được nữa rồi
Hoàng Đức Duy
📞ok ok mày đang ở nhà đúng không
Hoàng Đức Duy
📞để tao qua liền
Huỳnh Hoàng Hùng
📞không phải
Huỳnh Hoàng Hùng
📞để tao gửi địa chỉ qua cho
Hoàng Đức Duy
📞ok nhanh nha
Huỳnh Hoàng Hùng
📞biết rồi
Huỳnh Hoàng Hùng
//gửi địa chỉ//
Hoàng Đức Duy
nhảy từ tầng hai xuống làm gì
Huỳnh Hoàng Hùng
có biết đâu
Hoàng Đức Duy
may là không gãy chân đấy
Huỳnh Hoàng Hùng
cho tao ở nhờ nhà mày mấy tháng được không
Huỳnh Hoàng Hùng
ông anh hai tao đuổi tao ra khỏi nhà rồi
Hoàng Đức Duy
vậy thôi mày cứ ở nhờ nhà tao đi
trong khoản thời gian đó tôi sống rất yên bình
cũng may là hắn không biết tôi đã trốn thoát ra ngoài nên anh trai tôi vẫn còn sống trên giường bệnh
nhưng tôi lại không được gặp anh trai tôi vì ở đó luôn có người túc trực
tôi sợ nếu tôi đến đó thì họ sẽ biết được tôi đã trốn thoát ra khỏi căn nhà đó
tôi cứ nghĩ mọi chuyện đã ổn hết rồi nhưng tôi đã quá ngây thơ rồi
Huỳnh Hoàng Hùng
Duy ơi tao về rồi nè//mở cửa//
Huỳnh Hoàng Hùng
hôm nay tao có mua món mày thích n-
Huỳnh Hoàng Hùng
s-sao anh lại ở đây
Đỗ Hải Đăng
thì ra cái tên nhóc đó tên là Duy à
Đỗ Hải Đăng
tôi lỡ làm bạn của cậu bị thương rồi
Huỳnh Hoàng Hùng
anh đã làm gì Duy hả
Đỗ Hải Đăng
tôi chỉ làm cho cậu ấy gãy vài cái xương trên người thôi mà
Đỗ Hải Đăng
yên tâm đi bạn của cậu còn sống
Đỗ Hải Đăng
//nhìn xuống chân Hùng//
Đỗ Hải Đăng
còn bị gãy xương nữa à
Đỗ Hải Đăng
để tôi tính thử xem lúc tôi đi đến giờ cũng gần hai tháng rồi
Đỗ Hải Đăng
vậy chắc là cậu sắp đi lại bình thường rồi
Huỳnh Hoàng Hùng
//chạy đi//
Đỗ Hải Đăng
cậu không chạy được đâu
Huỳnh Hoàng Hùng
//dừng lại//
Đỗ Hải Đăng
xung quanh đây đều là người của tôi hết rồi
Đỗ Hải Đăng
với lại cái chân của cậu chắc là chạy cũng không được đâu
Đỗ Hải Đăng
//bóp chặt cổ Hùng//
Huỳnh Hoàng Hùng
T-tại sao vẫn không chịu buông tha cho tôi
Đỗ Hải Đăng
//bóp chặt hơn//
tôi cảm thấy nhưng máu trong người không cò lưu thông nổi nữa
Đỗ Hải Đăng
Hoàng Hùng à cuộc đời còn rất dài
Đỗ Hải Đăng
không chỉ kiếp này, ngay cả kiếp sau tôi cũng muốn có em
Huỳnh Hoàng Hùng
muốn có em thì kêu mẹ đẻ thêm cho đứa em trai đi
Huỳnh Hoàng Hùng
bóp cổ tôi làm gì
Đỗ Hải Đăng
này, mở cửa xe ra đi
người trong tổ chức
vâng//mở cửa//
Đỗ Hải Đăng
//đẩy Hùng vào trong//
Huỳnh Hoàng Hùng
//nằm sấp trên giường//
khi về tới nhà tôi bị hắn tra tấn dã mang
toàn thân tôi trần trụi với nhưng vết thương
một tấm chăn mỏng phủ lên người tôi nhưng đắp hay không cũng chẳng có gì khác biệt
Huỳnh Hoàng Hùng
chết tiệt
nhục nhã, câm hận, bất lực, tuyệt vọng nuốt chửng lấy tôi
đột nhiên cánh cửa phòng bị đãy mở
tấm chăn mỏng cũng bị ai đó thô bạo giật ra
Đỗ Hải Đăng
vẫn yếu ớt như mọi khi//thô bạo kéo Hùng dậy//
Huỳnh Hoàng Hùng
anh tới đây làm gì
Huỳnh Hoàng Hùng
anh làm vậy chưa đủ sao?
Đỗ Hải Đăng
từ giờ giới hạn sẽ là mức cơ thể em có thể chịu được
Đỗ Hải Đăng
chỉ cần còn cử động được chưa ngất đi thì em phải làm cho tôi hài lòng
nhưng giọt nước bắn tung trên không trung
mồ hôi lạnh đã sớm thấm trên trán tôi
cơn đau nhức lan tỏa khắp cơ thể nhưng thể những dây thần kinh đang căng đến cực hạn
môi tôi không biết đã bị cắn rách bao nhiêu lần, máu chảy không ngừng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play