Ngày trọng đại nhất trong đời của một cô gái vừa khép lại. Bạch Thiên Khuê ngây ngốc đứng giữa phòng tân hôn mà vẫn chưa thể tin nổi, cô vừa kết hôn với một chị gái, là một chị gái đấy, còn là một chị gái nông thôn mới gặp mặt chưa quá năm lần.
Lần đầu tiên là trong buổi xem mắt do bà nội của cô sắp xếp. Lần thứ hai là đầu tuần trước, hai người đi đăng ký kết hôn ở Canada, khi tuyết còn phủ kín mái nhà. Lần thứ ba là hôm qua trong lễ ăn hỏi. Và hôm nay là lễ cưới, chị ấy tặng cô một bó hoa cưới kết từ dâu tây và hoa baby rồi linh đình đón cô về làm cô dâu nhỏ của chị ấy ở xứ sở Hoa Đồng Tiền.
Tất cả diễn ra quá nhanh. Nhanh đến mức cô chỉ kịp nhớ là bà nội đã phấn khởi thế nào khi biết cô gái mà thầy bói phán hợp tuổi, hợp mệnh, hợp cả nốt ruồi trên viền tai lại chính là cháu gái của người bạn già quá cố.
Nhanh đến mức, trong lúc ký giấy ở phòng công chứng tận Canada, cô vẫn phải liếc lại một lần để chắc rằng… mình đã nhớ kỹ tên của người ta.
"Ngô Kỳ Hoa" Một tên họ rất thuần Việt. Mà cuộc đời gắn với cái tên này lại khiến cô, một nhà thiết kế thời trang du học và làm việc ở nước ngoài, người chuyên ăn yến chưng và salad hữu cơ, tiệc tùng ở nhà hàng sang trọng... thấy như vừa rẽ nhầm vào một vũ trụ toàn rau củ.
“Cốc, cốc.” Tiếng gõ cửa vang lên khẽ khàng phá tan một thoáng lặng im trong căn phòng tân hôn ấm áp, kéo cô dâu mới trở về thực tại.
Cánh cửa gỗ ánh vàng mở ra, một trong hai nhân vật chính hôm nay xuất hiện:
"Ờm... xuống ăn cơm nhé?"
"À... vâng ạ." Bạch Thiên Khuê ngại ngùng nhìn "vợ" của cô. Hai người đều đã thay ra lễ phục áo cưới và đang mặc một bộ gió thể thao giống nhau, màu trắng viền xanh navy rất trẻ trung và năng động. Chỉ là cô dâu lớn thì tròn vo, mềm mại như bánh mochi cỡ bự, còn cô dâu nhỏ thì thanh tú, mảnh khảnh như sợi mỳ Ý, khi đi cạnh nhau trông cực kỳ tương phản nhưng lại vô cùng… hòa hợp, tựa như như cây đèn lưu ly đặt cạnh bức bình phong gỗ lim khiến mọi người không khỏi nhìn thêm vài lần.
"Con dâu à, mau mau ra ăn cơm thôi!" Mẹ của Ngô Kỳ Hoa đôn hậu gọi gặp Bạch Thiên Khuê. Tuy cuộc hôn nhân này có hơi gấp gáp, nhưng bà rất hài lòng với đứa trẻ họ Bạch, cháu gái của bạn già nhà mẹ chồng bà, dù thực tế thì, con bé đứng cạnh con gái bà trông có hơi... lệch tông... một đứa y như số một, còn một đứa thì là số không tròn trĩnh.
Bạch Thiên Khuê dịu dàng "vâng" một tiếng rồi đúng kiểu cô dâu mới về nhà chồng, ngoan ngoãn đi theo người cao hơn ngồi xuống bàn tiệc đầu tiên trong hiên nhà, nơi đông đảo anh em và những người trong tổ nấu nướng, phục vụ hôn lễ hôm nay đã chén chú chén anh rôm rả.
Màn ăn uống mang tính chất cảm ơn này kết thúc cũng là gần hai tiếng sau, dọn dẹp chu đáo xong thì trời đã ngả về chiều tối.
Tiệc cưới náo nhiệt chính thức đã tàn. Mọi người rục rịch ra về, ngay cả bố mẹ của Ngô Kỳ Hoa cũng ở nhà riêng cách đó không xa, sân vườn lặng lại, chỉ còn dây đèn nhấp nháy lập lòe như hơi thở cuối của một ngày đầu đông rất dài.
Và không gian cũng thật khẽ chuyển mình. Từ hội hè náo nhiệt… sang khoảng trời riêng tư của vợ vợ son.
Đêm đầu tiên ở chung của hai cô gái tưởng như không cùng một thế giới chính thức bắt đầu.
Đêm đầu tiên ở tổ ấm mới.
Bạch Thiên Khuê đi đi lại lại trong phòng tân hôn đỏ chót, hai tay xoắn lại vào nhau như muốn đổ mồ hôi giữa trời đông.
Ngoài hiên, gió từ triền đồi xa xa thổi qua những tán cây xào xạc. Tiếng lá rụng lạo xạo trên mái ngói, lẫn với tiếng côn trùng thi thoảng rền rĩ như trình diễn một bản nhạc cổ điển khiến người nghe phải động lòng.
Trong phòng ngủ chỉ nhỏ bằng một nửa phòng của cô ở nhà ngoại, hôm nay phá lệ tô điểm đầy gam màu may mắn của lễ cưới. Ánh đèn quả nhót thì vàng dịu. Màu vàng không sang trọng như loại đèn ngủ Tiffany ở nhà cô, nhưng lại có thứ gì đó rất ấm, mềm như lòng đỏ trứng gà mới hấp và khó tả như… ánh sáng trong những buổi tối ngồi canh nồi bánh chưng ngày Tết.
Căn phòng ngăn nắp và sạch sẽ, thoang thoảng mùi gỗ mới và mùi thơm gì đó rất nhẹ, tựa như mùi phấn trẻ em lẫn với mùi hoa nhài khiến tâm hồn người ta tĩnh lại, yên lặng đến mức, Bạch Thiên Khuê có thể nghe được cả tiếng tim đập dần loạn nhịp của mình.
Ánh mắt cô liếc về phía giường đôi. Nơi có chăn ga gối đệm đều là màu đỏ thêu hoa mẫu đơn được bày biện phẳng phiu khiến hai má cô hồng lên như mặt trời nhỏ.
Tuy cô chưa có mảnh tình nào vắt vai nào cả, nhưng kiến thức phổ thông, à không, là lý thuyết về kiến thức phổ biến thì cô vẫn nắm được. Đêm tân hôn thì… ai mà không biết là để… ừm... “làm chuyện đó”.
Nhưng vấn đề là...
"Cạch!" Tiếng cửa phòng tắm bật mở. Tiếng nước ngừng rơi... khiến toàn bộ giác quan của Bạch Thiên Khuê lập tức bật chế độ báo động đỏ. Rồi lại...
“Cạch!” Cửa phòng ngủ cũng bị đẩy ra. Không khí se lạnh lùa theo hơi nước tươi mới còn vương trên da của chị ấy ùa vào, mỏng như khói sương và mang theo cả mùi lá bưởi và bạc hà, kết hợp với mùi thơm độc quyền trong phòng tạo nên một lễ hội khứu giác vô cùng tự nhiên và độc lạ khiến chủ nhân mới của nó tạm thời ngây ngốc.
Tiếp đến là gương mặt chị ấy hiện rõ trong màn hơi nước mờ mờ. Không còn lớp trang điểm trong lễ cưới mà vẫn đẹp đến ngẩn ngơ, kiểu đẹp không cần cố gắng nhưng lại khiến người nhìn đổ gục, đặc biệt là ở khoảng cách vài bước chân với đôi mắt to tròn, đuôi mắt cong lên như được họa sẵn, sống mũi cao thon vừa khéo và đôi môi đỏ trầm như quả dâu chín rụng giữa đêm đông. Làn da thì không phải kiểu trắng sứ không tì vết, cũng không trắng ngà như tiêu chuẩn của các cô gái thành phố, mà là trắng sữa pha mật ong, mịn và căng mọng như đào chín mới hái từ vườn vào. Ở khóe mắt lẫn sống mũi và cả hai bên má còn có vài vết tàn nhang nhỏ như bụi nắng.
"Chị gái này đặc biệt như vậy mà mấy lần gặp trước cô không có cơ hội để ý kỹ. Rõ ràng là một gương mặt thuộc về ruộng vườn, nhưng lại gây thương nhớ như thể vừa bước ra từ tranh dân gian. Chị ấy làm nông kiểu gì mà da đẹp thế nhỉ? Không lẽ chị ấy bón phân hữu cơ cho mặt luôn à?! Hay là do ăn chay trường?" Bạch Thiên Khuê ngồi cứng ngắc trên giường, ngón tay bấu chặt vào mép chăn và âm thầm đánh giá thì người ta đã đi tới ngay trước mặt.
Ngô Kỳ Hoa nghiêng đầu, tóc dài xoăn nhẹ tự nhiên như công chúa tóc mây buông xuống, chạm vào vạt áo cô dâu nhỏ, rồi tỉnh rụi nói:
“Đến giờ đi ngủ rồi, nhà mình chỉ có một phòng ngủ.”
"...?!" Bạch Thiên Khuê biết. Dĩ nhiên cô biết. Nhưng… biết là một chuyện, còn phải cùng nhau ngủ một giường lại là chuyện khác.
“Không phải nhà chị rộng sáu héc-ta sao? Thiếu gì phòng…”
Ngô Kỳ Hoa hứng thú gật đầu, mi mắt cong cong như tìm cách sắp xếp, chỉ là... không đáng kể.
“Phòng thì nhiều. Nhưng đều là phòng làm việc, phòng để lương thực, phòng ươm cây, phòng ngâm hạt giống… chỉ có phòng này để nghỉ ngơi. Và đăc biệt là giường cưới thì... chỉ có một.”
“Chị… chúng ta đã thoả thuận…” Bạch Thiên Khuê ôm gối, vội vàng lùi về góc giường như một chú mèo cảnh bị đem thả về rừng khiến người đối diện càng thích thú và trêu đùa:
“Ừ. Thoả thuận là kết hôn hợp pháp, không xâm phạm đời tư, cùng nhau duy trì hình tượng gia đình văn minh kiểu mẫu. Nhưng là... nếu chị xin phép thì... có được không... chị muốn..."
"Không được! Chị còn cố tình... em sẽ..." Bạch Thiên Khuê mở to mắt, giơ gối lên che ngang ngực như một lớp giáp thiêng liêng khi người kia ngày càng tới gần.
“Chị muốn…” Ngô Kỳ Hoa cố tình kéo giọng lửng lơ rồi nghiêng người bò lên giường. Nệm dày lún xuống mềm như mây khiến cô dâu nhỏ hoảng hồn, hấp tấp lùi sát vào thành giường, mắt tròn vo tập trung hết cỡ như thỏ con gặp phải ông chú thợ săn đã ba ngày chưa thu được chiến lợi phẩm.
“Chị… lưu manh! Không được lại gần em!”
Bạch Thiên Khuê ôm chặt gối, lưng gần như dính vào đầu giường gỗ ấm, giọng run run nhưng vẫn cố giữ khí thế của một đóa hoa kiêu kỳ trong ngành thiết kế, cho dù đóa hoa vạn người mê hiện tại đang được cắm vào chậu nhựa màu hồng chóe giữa đồng ruộng trung du vào mùa đông gió rét.
Ngô Kỳ Hoa thấy phản ứng này thì bật cười, tiếng cười sảng khoái tới mức ngũ quan xinh đẹp phô diễn hết cỡ, rực rỡ như pháo hoa và quyến rũ còn hơn cả mùi thơm của bó râu tây chín mọng đang toả hương khắp phòng cưới. Nhưng ý tứ trêu đùa càng tăng lên không dứt:
“Tại sao? Em đã gả cho chị rồi. Chúng ta đăng ký kết hôn đàng hoàng, chị còn linh đình rước em từ thủ đô về đây, sính lễ chị đem tới đầy cả sân nhà em, ở đây thì tổ chức mấy trăm bàn tiệc siêu cấp thịnh soạn đấy nhé… Giờ em còn định lật lọng?”
“Em không lật! Em chỉ… chưa sẵn sàng! Hơn nữa, chúng ta đã thỏa thuận rồi mà!”
Bạch Thiên Khuê siết gối, trong lòng đã vội thành một đoàn nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra lý trí và không dễ bị bắt nạt:
“Cuộc hôn nhân này xây dựng trên cơ sở hai bên cùng có lợi chứ không phải tình yêu. Chị khỏi phải lo mỗi ngày đi xem mắt năm lần, còn em thì tránh được kiếp nạn… Chị… chị không được giở trò!”
Ngô Kỳ Hoa nhướng mày, ánh mắt long lanh hệt như mấy giọt sương đọng trên giàn bí đao ngoài vườn, nhưng là long lanh kiểu… nguy hiểm theo từng câu nói:
"Chị không giở trò, chị... ‘giở chăn’ được không?"
"Chị..."
"Chính em vừa nói còn gì, em gả cho chị thì mới tránh được kiếp nạn. Vậy có nghĩa là... chị đang dùng phúc khí và tài lộc của chị để bảo vệ em. Em nói xem, em xinh đẹp lại tài năng thế này... nếu rời khỏi chị để đến bên người khác, một người không có tinh hoa tươi đẹp của đất trời hội tụ như chị, càng không được nuôi dưỡng từ khi mới lọt lòng bằng thực phẩm chay như chị... thế thì nhỡ em gặp chuyện gì... chị sẽ đau lòng lắm đấy, bà nội của em cũng đau lòng, bố mẹ của em sẽ thương tâm và... bà nội quá cố của chị cũng sẽ mắng chị đấy! Vậy em tính đi... chị phải làm thế nào?!"
"...?!" Bạch Thiên Khuê cảm giác như đang bị thôi miên bằng… đạo lý ruộng vườn. Kiểu nói của người ta vô cùng lười biếng, với ngôn từ nghe cực kỳ hoang đường nhưng lại hợp lý đến không tưởng. Lại còn nói ở khoảng cách rất gần. Gần tới mức hơi thở mang mùi trà gừng và bạc hà hữu cơ phả lên mặt cô, vừa ấm vừa… ngứa ngáy. Nhưng cô không chịu thua:
"Chị... muốn doạ em đấy à? Có phải chị thấy em xinh đẹp nên liền đồng ý hôn sự gấp gáp này? Lúc đầu thì tỏ ra chính nhân quân tử, bây giờ lấy được em rồi mới lộ ra là bản chất cáo già, muốn ép buộc em?"
"...?!" Ngô Kỳ Hoa suýt thì bị sặc bởi thái độ chua lè của người trước mặt. Em ấy nghĩ cô là cáo già?
"Em thấy có cáo già nào ăn chay không? Nhưng chị đánh giá cao sự so sánh này, vì thế... chị sẽ thêm một món mặn duy nhất vào thực đơn cả đời này của chị nha!"
"Chị không được làm... ưmmmm!"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play