Anh Em Sinh Đôi Sao? [NutHong] [JunDylan]
LẦN GẶP LẠI Ở NƠI KHÔNG NGỜ
Nut Thanat (anh)
Nut Thanat là nghệ sĩ chủ lực kiêm cổ đông lớn cho cty có vị thế cao nhưng kín tiếng
Hong Pichetpong(anh)
Hong vừa tốt nghiệp và trúng tuyển làm trợ lý đặc biệt cho Nut
Nhưng ca hai đều không biết rằng họ từng là “crush” thầm lặng của nhau hồi đi học
Jun (em)
Jun là em của Nut là producer nhà sáng tạo âm nhạc tài năng sống khá thoải mái hay cãi lộn với người lạ vô tình lại va phải Dylan thực tập sinh mới vào làm dưới quyền của Jun
Dylan(em)
Dylan em của Hong có tính cách hoàn toàn trái ngược người anh trai của mình
Dylan(em)
Trêu ngươi cực giỏi nhưng một khi yêu vào thì cực kì quấn người
William Jakrapatr
William là đồng nghiệp của Nut và Jun
Lego Rapeepong
Lego em út của công ty NJ entertainment
Sảnh lớn của NJ entertainment Hong và Dylan hai anh em sinh đôi vừa bước chân vào toà nhà nơi họ vừa đậu phỏng vấn
Hong bước vào sảnh chính,trang phục chỉn chu mắt long lanh đầy kỳ vọng
Tóc hơi rối và nụ cười lém lỉnh
Dylan(em)
Văn phòng xin đấy
Dylan(em)
Mà anh vào đây làm trợ lý thoii mà mắc gì nhìn như đi phỏng vấn tổng giám đốc zị
Hong Pichetpong(anh)
*liếc Dylan*
Hong Pichetpong(anh)
Vì người anh làm trợ lý là tổng giám đốc đếyy
Dylan(em)
Anh làm gì mà nghiêm túc dữ vậy
Dylan(em)
Em chỉ là thực tập sinh thôi
Dylan(em)
Có khi ngày mai em bị đuổi đấy
:à em có phải Hong Pichetpong ko
Hong Pichetpong(anh)
Vâng đúng rồi ạ
Hong Pichetpong(anh)
*nhìn sang Dylan*
Hong Pichetpong(anh)
Chúc mày may mắn
Hong Pichetpong(anh)
Đừng gây hoạ gì là được
Dylan(em)
Em mà gây hoạ là có lý do để được tiền bối quan tâm hơn thoi nhó
Hong Pichetpong(anh)
Được rồi
Hong Pichetpong(anh)
Tao đi
Hong sau khi tạm biệt người em song sinh của mình thì Hong cũng đi theo quản lý lên tầng 18 cửa phòng mở ra...người đàn ông ngồi sau bàn làm việc ngước mắt lên
Nut khi thấy Hong thì hơi khựng lại
Nut Thanat (anh)
*giọng trầm lạnh*
Hong Pichetpong(anh)
*sững người*
Hong Pichetpong(anh)
Nut??
Nut Thanat (anh)
*đứng dậy,chỉnh lại vest*
Nut Thanat (anh)
Tôi không quan tâm quá khứ của cậu
Nut Thanat (anh)
Và kể từ hôm nay cậu làm việc dưới quyền của tôi
Nut Thanat (anh)
Gọi tôi là Sếp
Hong Pichetpong(anh)
Vâng thưa sếp
Hong Pichetpong(anh)
*ngơ ngác*
Nut nhìn Hong và không nói gì thêm
Hong cúi đầu hơi siết chặt hồ sơ trong tay
Khôg ai nhắc về chuyện cũ
Nhưng cả hai đều nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh
Dylan mở cửa đi vào phòng sáng tác mà không gõ cửa
Một lon coca bay ngang qua đầu Dylan
Jun (em)
KHÔNG BIẾT GÕ CỬA À??
Dylan(em)
*bình tĩnh ngẩng đầu lên*
Dylan(em)
Ủa sao anh giống người trong nhóm nhạc tên Jun quá ha?
Dylan(em)
Tao tên Dylan thực tập sinh mới
Dylan(em)
Nghe nói tao phải làm việc dưới quyền của mày vài tuần nhỉ?
Jun (em)
Tao không cần người gây phiền phức
Jun (em)
Biến đi nếu định tới đây chơi
Dylan(em)
Nhưng tao thích kiểu này
Dylan(em)
*thản nhiên lấy ghế ngồi đối diện*
Nhưng thay vì đuổi thì anh quay lưng và giả vờ tập trung vào bản phối âm
Hong đang sắp xếp bàn làm việc thì nhìn thấy trong ngăn kéo có một tấm hình nhỏ chụp em và anh hồi đại học
Nhưng vẫn còn nguyên nét cười ngại ngùng của Nut khi đứng cạnh em
Hong Pichetpong(anh)
Hazzi
Hong Pichetpong(anh)
Anh vẫn còn giữ nó sao?
Hong Pichetpong(anh)
*nói nhỏ*
Nut Thanat (anh)
Cậu làm gì trong phòng tôi?
Hong Pichetpong(anh)
*giật mình*
Hong Pichetpong(anh)
Xin lỗu
Hong Pichetpong(anh)
Tôi chỉ đang dọn dẹp lại bàn làm việc cho sếp
Nut Thanat (anh)
Chuyện cũ không quan trọng
Nut Thanat (anh)
Từ giờ tôi là sếp cậu
Nut Thanat (anh)
Cậu là trợ lý
Nut Thanat (anh)
Đừng nhầm vai
Hong Pichetpong(anh)
*gật đầu*
Hong Pichetpong(anh)
Tôi biết
Nut Thanat (anh)
*quay đi*
Nhưng tay siết nhẹ nơi cúc sdo
Nơi có mảnh vải nhỏ của chiếc áo Hong từng tặng anh vào năm cuối đại học
GIỮ KHOẢNG CÁCH GẦN NHẤT LẠI LÀ CÁCH KHÓ THỞ NHẤT
Hong chuẩn bị ghi chú cho cuộc họp
Ánh mắt không nhìn trực tiếp Hong nhưng giọng nói rõ ràng nhắm tới em
Nut Thanat (anh)
Hong từ hôm nay
Nut Thanat (anh)
Trong giờ làm việc
Nut Thanat (anh)
Cậu không được đứng gần bất kì nhân viên nam nào quá hai phút
Hong Pichetpong(anh)
*nhíu mày*
Hong Pichetpong(anh)
Sao lại vậy ạ?
Nut Thanat (anh)
Không lý do
Nut Thanat (anh)
Đó là quy định mới
Nut Thanat (anh)
Và quy định đó dành cho riêng cậu
Các đồng nghiệp khác nhìn nhau thì thầm
Hong siết chặt tay cố giữ bình tĩnh
Hong Pichetpong(anh)
Vâng ạ...
Nhưng trong mắt có chút bực bội
Trong đầu anh bây giờ chỉ có cảnh hôm trước
Một nhân viên khác vô tình cầm tay Hong lúc đưa tài liệu
Khiến Nut nhìn thấy từ xa và khựng cả bước chân
Quay lại cặp đôi báo thủ kia
Jun lúc này đang ktra bản phối trên laptop thì Dylan bước vào với hai ly trà sữa
Dylan(em)
Tao mua trà sữa cho mày nè
Dylan(em)
Mày uống Matcha hay Trà sữa thái xanh
Dylan(em)
Tao không biết....
Dylan(em)
*giả vờ ngây thơ*
Dylan(em)
Sao lạnh lùng vậy?
Dylan(em)
Tiến bối nên dễ thương một chút chứ
Jun (em)
Tao khôg phải Idol
Jun (em)
Và tao không cần ai theo sau mình như cái đuôi
Dylan(em)
*cười nửa miệng*
Dylan(em)
Vậy hôm qua mày đâu đuổi tao đâuu
Jun (em)
Vì tao không có thời gian dạy cho người vô dụng
Dylan(em)
Mày nói vậy tao quen rồi
Dylan(em)
Nhưng vô dụng tới cái mức khiến mày để ý tao suốt hả?
Dylan(em)
Không trêu mày nữa
Hong đang xếp lại tài liệu,thì lỡ tay làm rơi một xấp hợp đồng
Nhìn thấy Hong đang quỳ xuống nhặt từng tờ giấy
Thấy vậy anh cũng đi vô nhặt giùm em
Nut Thanat (anh)
Từ bao giờ cậu học cách chịu đừng im lặng giỏi thế?
Hong Pichetpong(anh)
*nhìn vào mắt anh,đáp*
Hong Pichetpong(anh)
Từ khi snh chọn im lặng mà rời đi
Nut siếc nhẹ tờ giấy trong tay
Nut Thanat (anh)
Cậu vẫn giỏi trách người khác nhỉ
Nut Thanat (anh)
Nhưng nếu ngày đó tôi ở lại
Nut Thanat (anh)
Cậu sẽ chọn tôi?
Hong không trả lời không khí trong phòng lạnh đi như có băng phủ lên mọi thứ
Dylan lén ngồi trong phòng luyện tập đến topis
Dylan(em)
Ngồi nghỉ cách để tiền bối dễ chịu hơn với em
Dylan(em)
*vừa nói vừa nghịch tai nghe*
Jun (em)
Không cần phí thời gian làm gì
Jun (em)
Tao không cần em dễ thương
Jun (em)
Và biến khỏi đầu tao
Dylan(em)
*cười nhẹ bước tới*
Dylan(em)
Xin lỗi nhưng tao không định biến
Dylan(em)
Mà mày nên quen dần đi
Jun nhìn Dylan có phần bất lực
Nhưng lần này không phải lạnh lùng
Là một kiểu bối rối chưa từng thấy
GIỮ LẤY,HAY ĐẨY XA HƠN
Hong đang pha cà phê cho cả nhóm
Thì một nam đồng nghiệp ghé lại hỏi thăm
:Hong, hôm qua cậu làm tốt lắm
:cà phê vẫn là loại vị caramel hôm trước đúng không?
Người đồng nghiệp mỉm cười đặt tay lên vai Hong
Nhưng Nut giọng lạnh vang lên
Nut Thanat (anh)
Hong tôi bảo cậu rồi đúng không
Nut Thanat (anh)
Không đứng cạnh nam đồng nghiệp quá 2 phút
Nut Thanat (anh)
Còn cậu*quay sang nhìn nam đồng nghiệp*
Cuối đầu đặt ly cà phê xuống bàn
Nut Thanat (anh)
Lần sau pha cho tôi loại không đường
Nut Thanat (anh)
Tôi không cần thứ khiến tôi mất kiểm soát
Ánh mắt hai người lại chạm nhau
Vẫn là Nut muốn giữ Hong bên mình
Nhưng bằng cách khiến cậu không dám bước tới
Jun đang đeo tai nghe để phiêu theo nhạc
Bỗng cảm thấy ai đó ngồi quá gần
Mở mắt ra lại là Dylan đang ngồi sát mình
Jun (em)
Mày làm cái trò j vậy?
Dylan(em)
Thì quan sát lúc mày sáng tác sao thoii
Jun (em)
T mà nổi điên thì t cấm mày vác xác tới studio này đó
Dylan(em)
Vậy em càng phải tận dụng thời gian trước khi bị đuổi thôi
Dylan(em)
*níu tay áo của Jun*
Jun (em)
*nhìn chằm chằm vào mắt Dylan*
Jun (em)
Em không tôn trọng quy tắc
Dylan(em)
Anh nói nữa là tao nghĩ anh đang quan tâm tao đấy
Xoay người đi mặt đỏ bừng
Còn Hong đang đi vào thang máy
Không để ý rằng Nut đi theo sau
Chỉ có hai người im laiwng
Nut Thanat (anh)
Cậu vẫn đeo vòng đó à?
Hong Pichetpong(anh)
*cúi xuống*
Hong Pichetpong(anh)
Vì nó là quà tốt nghiệp anh quên rồi à?
Nut Thanat (anh)
Không tôi không quên mà còn nhớ rất rõ
Nut Thanat (anh)
Hôm đó nếu tôi không rời trường sớm thì em có định nói gì không?
Hong Pichetpong(anh)
*quay lại*
Hong Pichetpong(anh)
Có chứ nhưng không kịp
Nut Thanat (anh)
Vậy thì đừng trách tôi
Hong Pichetpong(anh)
Tôi không trách
Hong Pichetpong(anh)
Chỉ là tiếc
Như thể vừa tuột mất một thứ gì quan trọng
Jun đi đâu đó một lúc cũng quay lại studio
Thì thấy Dylan đang ngủ gục trên bàn
Màn hình laptop mở một đoạn beat mà Jun chưa hoàn thành
Jun vừa định tắt máy thì Dylan cũng mở mắt
Dylan(em)
Anh ngửi mùi của tao mà đến ad?
Jun (em)
Ngủ đây từ bao giờ?
Dylan(em)
Từ lúc mày bỏ di
Jun (em)
Sao không về nhà mà ngủ
Jun (em)
Đừng để tao thấy em ở lại muộn nữa
Dylan(em)
Chỉ cần mày cho tao ngủ ở đây
Dylan(em)
Tao hứa sẽ không làm ồn
Dylan(em)
*nhắm mắt lẩm bẩm*
Dylan(em)
Dai mới bám được người mình thích chú
Jun quay đi nhưng lần này khôngg còn cau mày nữa anh mở ngăn kéo lấy chiếc khăn mỏng phủ lên người Dylan
Download MangaToon APP on App Store and Google Play