Hầm Rượu Nhà Tổ
GIỚI THIỆU NHÂN VẬT
Nguyễn Quang Anh
Tuổi: 18
Nhân vật chính, hậu duệ của người phong ấn hồn ma trong nhà tổ.
Tính cách: Trầm ổn, lạnh lùng bên ngoài nhưng luôn che chở người mình yêu.
Bí mật: Dòng máu của Quang Anh có liên kết với nghi lễ phong ấn 100 năm trước. Khi chum thứ 13 bị mở, anh là chìa khóa cuối cùng để hồn ma sống lại... hoặc bị trục xuất vĩnh viễn.
Mối quan hệ:Là người yêu của Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tuổi: 17
Bạn trai của Quang Anh, người đầu tiên bị "vía chum" bám sau khi bước chân vào hầm rượu.
Tính cách: Dễ xúc động, mỏng manh nhưng can đảm khi cần thiết. Đức Duy mang năng lượng âm nên dễ bị các thế lực khác nhập.
Bí mật: Có liên hệ kỳ lạ với hồn ma đàn bà bị tế sống – nhiều khả năng là người thế mạng trong nghi thức hồi sinh.
Dấu hiệu: Thường nghe thấy tiếng thì thầm khi trời tối và có những cơn mơ kỳ lạ về "người phụ nữ tóc dài".
Bà Tám
Tuổi: Trên 70
Người giữ miếu làng, duy nhất còn nhớ về vụ tế sống năm xưa.
Tính cách: Khó gần, nghiêm nghị, nói chuyện như tiên tri, nhưng luôn âm thầm bảo vệ làng khỏi tà khí.
Bí mật: Đã từng cùng ông cố của Quang Anh phong ấn chum thứ 13, và nay là người cuối cùng biết cách ngăn tai họa lặp lại.
Năng lực: Có thể nhìn thấy "vía người chết", biết được ai sắp thành vật tế.
Người đàn bà tóc dài
Tên: Không rõ, chỉ biết là người bị tế sống vì “phản tộc”.
Ác linh chính.
Tính cách: Dịu dàng, ru ngủ – nhưng giết người bằng sự yêu thương méo mó.
Khao khát: Muốn trở lại làm mẹ bằng cách nhập vào thân xác sống – và tái lập gia đình mới
Dấu hiệu nhận biết: Hơi lạnh, mùi máu tanh và những bài ru vọng lại trong đêm.
Ông Tư Gác Mồ
Người trông nghĩa địa làng, mất tích bí ẩn sau đêm chum mở.
Ghi chú : Là người đầu tiên chết sau khi hồn ma thoát ra.
---------------------------------
yan nè
giới thiệu sơ lược vậy nha sẽ còn nhiều nhân vật nữa
yan nè
Nhưng sẽ cho vào dần dần nha
yan nè
okee, giới thiệu vậy thôi
yan nè
ủng hộ tác giả nha, cảm ơn mọi người
Trở Về Nhà Tổ, Chốt Hồ lô Và Cánh Cửa Bị Quên Lãng
// ABC // hành động
( ABC ) suy nghĩ
----------- chuyển cảnh
Chiều muộn mặt trời đổ dài bóng cây cau trước sân, hắt lên tường rêu cũ kỹ ánh đỏ nhạt như máu khô.
Chiếc xe con dừng lại trước cổng gỗ đã mối mọt, cánh cửa mở ra kêu cọt kẹt – âm thanh như rên rỉ
Đức Duy bước xuống đầu tiên, ngửa cổ nhìn căn nhà ba gian gạch đỏ
Hoàng Đức Duy
Ở đây... lạnh ghê
Nguyễn Quang Anh
Lạnh là phải. Hơn trăm năm tuổi rồi. Cũng là nhà thờ họ mà... hồi nhỏ anh từng ở vài ngày, nhưng sợ lắm, chẳng nhớ gì nhiều
Duy đi chậm qua sân, tay vuốt nhẹ lên chiếc chum to đặt cạnh hiên. Một lớp bụi dày phủ kín, nhưng bên dưới, cậu nhìn thấy một chữ kỳ lạ được khắc bằng móng tay:
" Khui là chết "
Hoàng Đức Duy
// hoang mang//Này có nghĩa là gì chứ
Bỗng có tiếng gọi phía sau
Nguyễn Quang Anh
Duy ơi, ra đây phụ anh này với
Hoàng Đức Duy
Dạ, em ra liền
Lúc Duy vừa đứng dậy rời đi thì cái chum cũng tự nhiên lắc lư như thể có cái gì đó đang cử động
------------------------------------
Hai người trải đệm trong gian giữa, nơi thờ tổ. Ảnh thờ mờ mờ, ánh nến lay động khiến gương mặt tổ tiên như đang mấp máy môi
Đức Duy không ngủ được. Gió lùa vào khe cửa sổ khiến bức màn trắng khẽ bay. Quang Anh đã chìm vào giấc ngủ, thở đều bên cạnh.
Hoàng Đức Duy
// mở mắt //
Cậu ngồi bật dậy. Tiếng gõ vọng lên từ... dưới sàn.
Hoàng Đức Duy
// nhỏ giọng // Qu...Quang Anh... dậy đi...
Nguyễn Quang Anh
// lơ mơ // sao vậy...?
Hoàng Đức Duy
Có tiếng… như ai đó đang… gõ... dưới nền nhà
Cả hai lặng thinh vài giây. Lúc ấy, như để khẳng định, tiếng gõ lại vang lên
Lần này rõ ràng – đều, mạnh hơn
Nguyễn Quang Anh
// ngồi bật dậy // Dưới này có tầng hầm không ?
Hoàng Đức Duy
Có lẽ là… cái hầm rượu tổ mà người trong làng hay nhắc tới
Nguyễn Quang Anh
Anh tưởng hầm đó bị khóa rồi?
Hoàng Đức Duy
Vấn đề là… có ai đó ở trong đó, Quang Anh…
Sương vẫn chưa tan. Đức Duy đứng bên giếng cổ, tay cầm ca nước, mắt nhìn trân trân vào mặt giếng. Trên mặt nước, phản chiếu khuôn mặt cậu – nhưng phía sau lưng lại là… một cái bóng lạ. Cậu quay đầu nhanh – không ai cả
Hoàng Đức Duy
// thở gấp // Không được để trí tưởng tượng lấn át... chỉ là... do căn nhà cũ thôi
Nguyễn Quang Anh
// từ nhà bước ra, tay cầm ly cà phê // nè em uống đi
Nguyễn Quang Anh
Đêm qua anh đã mơ thấy ai đó gõ vào tường. Cứ như muốn lên
Hoàng Đức Duy
// nhìn anh mặt căng thẳng// không phải mơ đâu...
Hoàng Đức Duy
Em nghe thật. Ba tiếng, đúng nhịp. Gõ từ dưới lên
Nguyễn Quang Anh
// ngừng một chút//
Nguyễn Quang Anh
Hồi bé, bà nội có kể. Hầm rượu nhà tổ có 13 chum, nhưng chỉ 12 chum dùng để ủ rượu thật. Chum thứ 13... dùng để nhốt thứ gì đó
Hoàng Đức Duy
// lạnh sống lưng// Quang anh… đừng nói nữa. Em không đùa đâu…
Nguyễn Quang Anh
Anh không đùa. Anh nghĩ… chúng ta nên kiểm tra hầm. Chỉ nhìn thôi. Không đụng vào gì cả
Duy và Quang Anh đứng trước cửa hầm sau nhà, chỗ sân sau cỏ mọc đầy, lấp kín gần nửa cánh cửa gỗ. Trên cửa là một cái chốt gỗ hình hồ lô, cũ kỹ, nhưng vẫn chắc chắn.
Nguyễn Quang Anh
Chốt hồ lô… là kiểu phong ấn dân gian. Ai rút ra mà không phải dòng trưởng, sẽ bị gọi hồn thế mạng
Hoàng Đức Duy
// hoảng // Vậy... đừng mở nữa!
Nguyễn Quang Anh
Anh không định mở. Anh chỉ… cần biết chắc dưới đó không có ai bị nhốt. Nếu có thật… chúng ta phải gọi công an
Hoàng Đức Duy
//Siết chặt tay anh//Nếu có thứ gì… không phải người… thì công an cũng đâu giúp được
Cả hai nhìn nhau. Không nói. Không khí đặc quánh
Nguyễn Quang Anh
Vậy anh sẽ xuống một mình
Hoàng Đức Duy
// quát nhỏ // không! Em sẽ đi cùng
Nguyễn Quang Anh
// rút chốt //
Tiếng gỗ trượt khỏi lỗ khóa vang lên như tiếng rên khô khốc. Cửa hầm mở ra, một làn hơi lạnh bốc lên như từ lòng đất. Mùi rượu… trộn với mùi gì đó tanh nồng, sống sượng
Bậc thang đá xuống hầm tối thui. Không điện. Không ánh sáng. Chỉ có cây đèn pin Quang Anh cầm run run
Hoàng Đức Duy
Anh có nghe gì không?
Hoàng Đức Duy
Tiếng hát. Rất nhỏ. Giống... ru con…
Quang Anh nín thở. Một giây sau – có tiếng gì đó lướt qua chân họ, nhẹ như gió, nhưng lạnh như băng đá.
Hoàng Đức Duy
// run sợ //Cái gì vừa đi qua vậy ?
Nguyễn Quang Anh
Chắc chỉ là con gì đi ngang qua thôi
Cuối bậc thang là căn hầm rộng chừng 20m2.
12 chum rượu xếp thành hình bán nguyệt. Tất cả đều phủ vải đỏ, buộc dây chỉ
Chỉ riêng một chum – ở giữa – được phủ bằng vải trắng, dính máu nâu, dây chỉ đen chằng chịt
Hoàng Đức Duy
Chum thứ mười ba...
Nguyễn Quang Anh
Có gì… đang đập bên trong…
Chum rượu trắng...khẽ rung
Người Thế Mạng
Duy nuốt khan. Chum rượu thứ mười ba vẫn rung nhẹ như đang thở. Mỗi tiếng đập vang lên, một cơn buốt lạnh xuyên sống lưng cả ha
Hoàng Đức Duy
Quang Anh… mình lên đi. Có gì đó ở trong kia. Nó… nó đang thức dậy
Nguyễn Quang Anh
// nắm tay Cap // Ừ… đi thôi
Nhưng vừa xoay người, Duy bỗng đứng khựng lại. Đôi mắt cậu mở to. Đồng tử giãn ra
Hoàng Đức Duy
// giọng lạc đi // Không được đi... Mình phải ở lại… canh
Nguyễn Quang Anh
// hoảng // Duy! Nhìn anh! Em bị sao vậy?
Hoàng Đức Duy
//Cười nhạt, đôi mắt vô hồn//Họ nói… nếu mình đi... ai sẽ thế mạng?
Nguyễn Quang Anh
Không ai thế mạng cả! Em đang nói gì vậy ?
Hoàng Đức Duy
// quay lại nhìn chum rượu trắng, mặt bình thản đến rợn người// Họ đói lâu lắm rồi đó anh
Hoàng Đức Duy
Máu trong chum đã cạn. Xương cũng mòn rồi. Họ muốn... em.
Nguyễn Quang Anh
Duy! Em không phải là thế mạng của ai hết!
Quang Anh siết tay Duy, lôi cậu khỏi hầm. Cậu giãy giụa một lúc rồi đột ngột lịm đi
Trên mặt đất. Một giờ sau
Duy nằm trên đệm, trán vã mồ hôi, mắt nhắm nghiền. Quang Anh ngồi cạnh, nắm chặt tay cậu, vừa bối rối vừa sợ hãi
Cửa trước bỗng cộc cộc cộc– tiếng gõ gấp gáp.
Quang Anh mở cửa. Trước mặt là một bà cụ gầy gò, tóc bạc xõa dài, vai đeo giỏ trầu, đôi mắt đục nhưng sắc như dao cạo
Bà Tám
Bộ tụi bây khui hầm rồi hả?
Nguyễn Quang Anh
Bà là ai?
Bà Tám
Bà Tám – coi miếu làng
Bà Tám
Hồi sáng tao nằm mộng thấy chum máu chảy ngược. Biết là có đứa đụng vô
Nguyễn Quang Anh
bà vào nhà đi
Bà Tám
// nhìn Duy, rồi rút trong túi áo ra nắm bùa ngải đã héo //
Bà Tám
Thằng này bị vía chum bám rồi. Nó mà thức luôn là hồn nó trôi theo máu, không vớt kịp đâu.
Nguyễn Quang Anh
// rối // làm sao để cứu được em ấy ?
Nguyễn Quang Anh
Bà có cách mà đúng không ?
Bà Tám
Thằng này đã bị bám rồi, khó mà cứu
Nguyễn Quang Anh
// quỳ xuống//Coi như tôi cầu xin bà, hãy cứu em ấy
Bà Tám
Phải biết lịch sử nhà tụi bây.
Bà Tám
Chum thứ mười ba… là để nhốt người đàn bà bị tế sống. Bị phản tộc. Mà đứa cuối cùng mở nắp... là đời sau của người tế
Nguyễn Quang Anh
// bàng hoàng// Là Duy sao...?
Nguyễn Quang Anh
// chết lặng //
Bà Tám
Ông nội mày năm xưa là người phong ấn. Máu mày có cùng dấu
Bà Tám
Huyết thống gọi. Nếu chum bị khơi, tổ tiên sẽ đòi lại
Bà Tám
Muốn cứu người yêu mày, thì đêm nay… xuống hầm, thế mạng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play