[Jiminjeong] Những Mẩu Truyện Nhỏ Của Mèo Và Cún
Chương 1: Bé bị bỏ quên
Có những buổi chiều mà Jimin cảm thấy thế giới thật yên bình. Gió thổi mát, trà sữa đầy tay, chân đung đưa trên ghế sofa, đầu óc không phải lo deadline, không bị Minjeong càm ràm chuyện bày bừa. Chị người yêu của ngày hôm nay cực kỳ...thảnh thơi.
Thảnh thơi đến mức...quên mất một điều rất quan trọng.
Yu Jimin
Mindoongie à, lại đây cho chị thơm má một cái nào
Yu Jimin
Minjeong ơi Minjeong à~
Yu Jimin
Ủa, ẻm đâu rồi nhỉ?
Cô nhìn quanh. Phòng trống trơn. Không có tiếng ai hậm hực, cũng không có tiếng dép lê kéo lết như thường lệ. Hơi lạ.
Jimin cắn ống hút, mở điện thoại nhắn cho đồng bọn.
Yu Jimin
✉️: Aeri à, cậu có thấy bé nhà tớ ở đâu không 🐶
Uchinaga Aeri
✉️: Ơ...cậu đã đón Minjeong về chưa?
Yu Jimin
✉️: Hả? Đón gì cơ???
Ning Yizhuo
✉️: Chị đón Minjeong unnie từ trường về chưa???
Ba dấu chấm. Cú đấm chí mạng.
Yu Jimin
Thôi xong! Quên mất! Bé ơi chờ chịiiiii
Cô bật dậy khỏi sofa như bị bắn, tay với lấy áo khoác và chìa khoá xe trong vòng 0,3 giây.
Đôi dép lê kêu "bốp bốp" theo từng bước chạy loạn của một chị người yêu đang ân hận tột độ.
Trong lúc đó, điện thoại vẫn rung không ngừng.
Là Minjeong. Cún con bé nhỏ đang bị bỏ quên, và đang làm nũng kịch liệt.
Kim Minjeong
Huhuhu chị xã đâu rồi 😭
Kim Minjeong
Chị xã không đến đón bé thật hả...
Kim Minjeong
Hic hic chị xã không đón bé, chị xã hết yêu bé rồi 😭😭😭
Jimin phanh gấp trước cổng trường, tóc bay rối tung, gò má hồng lên vì chạy vội.
Và ở đó, dưới gốc cây, Minjeong đang ngồi bặm môi, mắt long lanh nước, ôm balo như thể bị cả thế giới bỏ rơi.
Yu Jimin
Bé ơi!!! Chị tới rồi nèeee!!!
Cô lao tới, ôm Minjeong vào lòng như ôm cả sự sống.
Minjeong vùng vằng, nhưng không đáng kể vì mùi hương quen thuộc của Jimin đã đến rồi.
Yu Jimin
Chị xin lỗi! Mèo ngốc của bé quên mất...nhưng bé đừng mít ướt nữa mà...
Kim Minjeong
...Không phải bé mít ướt...bé chỉ là...bị bỏ quên thôi 🥺
Yu Jimin
Chị sẽ không bao giờ bỏ quên bé lần nữa đâu. Thật đó. Về nhà, chị thơm má hai bên chuộc lỗi nha?
Minjeong im lặng vài giây. Rồi gật đầu rất nhẹ. Cái gật mà chỉ Jimin mới hiểu: tha thứ, nhưng sau đó vẫn sẽ dỗi thêm một chút nữa cho đúng bài.
Trên đường về, Minjeong tựa đầu vào vai Jimin. Gió vẫn mát. Nhưng lần này, thay vì ngồi một mình với trà sữa, chị người yêu đã nhớ rằng, buổi chiều sẽ không yên bình nếu thiếu một bé cún chờ đón ở cổng trường.
Về đến nhà, Minjeong thả balo xuống, bước vào phòng khách rồi...quay lưng lại.
Không nói gì. Không nhìn Jimin.
Jimin đứng sau, hai tay đan vào nhau, gương mặt hiện rõ vẻ tội lỗi. Mèo đang bắt đầu rón rén.
Yu Jimin
Chị...nấu mì cho bé ăn nha?
Yu Jimin
Loại bé thích, thêm xúc xích, thêm phô mai, thêm trứng...thêm luôn tim chị nữa cũng được...
Minjeong quay đầu liếc Jimin một cái rõ nhanh, kiểu nhìn cho biết chứ chưa tha.
Cái dỗi này có sức sát thương ngang tên lửa hạt nhân.
Yu Jimin
Chị sẽ rửa bát một tuần...đưa bé đi học cả tháng... sáng mai mua trà sữa cho bé size L...
Kim Minjeong
...Thêm thơm má hai bên.
Jimin lao tới, thơm má cún một cái "chụt" rõ to. Minjeong che mặt, đỏ tai, nhưng khoé môi cong lên không thể giấu.
Thế là mọi chuyện lại ổn. Như mọi lần.
Bởi vì Minjeong có thể dỗi rất lâu. Nhưng Jimin lúc nào cũng biết cách làm hoà bằng tất cả sự ngốc nghếch, đáng yêu và một chút...sợ bị bỏ luôn.
Chương 2: Chị ở đâu, em theo đó (1)
Hôm đó trời nắng đẹp, nhưng trong lòng Minjeong thì lại âm u đến lạ.
Cô bé cuộn người trong phòng, mắt dán vào khung chat, tay bấm gửi liên tục.
Kim Minjeong
✉️: Chị xã, về nhà chơi với bé đi...
Kim Minjeong
✉️: Bé chán lắm òi...
Kim Minjeong
✉️: Huhu chị xã ơi...
Tin nhắn đã được xem, nhưng không có hồi âm ngay. Mãi đến vài phút sau, Jimin mới trả lời.
Yu Jimin
✉️: Chị đang bận, không thể về bây giờ được...ngoan nha Mindoongie
Minjeong cắn môi, xụ mặt. Không biết ngoan là ngoan như thế nào trong lúc buồn cả trái tim như vầy.
Chơi một mình cũng chán, khóc cũng mệt...nên Minjeong quyết định làm gì điều gì đó khác lạ hơn một chút.
Em lặng lẽ trèo ra cửa sổ, leo lên nhánh cây sát mái nhà và ngồi vắt vẻo trên đó, gió thổi tung tóc, mắt thì dõi xa xa, mong một bóng người quen.
Đến chiều tối, Jimin cuối cùng cũng về đến nhà. Cô bước vào sân, gọi với lên.
Yu Jimin
Minjeong à? Bé yêu của chị đâu rồi?
Không có ai trả lời. Jimin nhíu mày quay sang quản gia.
Yu Jimin
Quản gia, có thấy Minjeong của tôi đâu không?
Quản gia
Dạ...cô chủ nhỏ...hình như đang ở trên cây...
Cô chạy ào ra vườn, và quả nhiên, Minjeong đang ngồi trên nhánh cây, hai chân đung đưa, miệng còn ngậm một que kẹo.
Yu Jimin
Trời đất ơi Minjeong!! Em trèo lên đó làm gì vậy hả??
Minjeong nheo mắt xuống nhìn.
Kim Minjeong
Bé hóng gió~ Chimin có muốn lên cùng bé hông? Gió mát lắm đó
Yu Jimin
Em xuống ngay! Lỡ trượt té thì biết làm sao?
Kim Minjeong
Bé không xuống đâu. Bé đang chơi vui mà.
Jimin thở dài, mắt đảo nhanh rồi đột nhiên...
Yu Jimin
Thôi vậy...chị đành ăn socola một mình thôi...
Kim Minjeong
AAA BÉ XUỐNG NGAY!!! CHỜ BÉEEE!!!
Em nhảy xuống đất với cú tiếp đất hoàn hảo, chưa kịp chỉnh lại tóc thì "phụp" đã bị cô ôm chặt từ phía sau. Một cái ôm ấm đến mức em không thở nổi.
Jimin thì thầm, giọng run nhẹ.
Yu Jimin
Đừng làm chị sợ như vậy nữa nha Mindoongie...em là bảo bối của chị mà...
Minjeong chưa kịp trả lời thì... Jimin đã bế bổng em lên như một túi gạo xịn.
Kim Minjeong
Ơ! Chị xã! Thả bé xuống!!!
Yu Jimin
Không! Phải kiểm tra xem bé có bị gì không. Đã leo còn nhảy như ninja, làm chị đau tim lắm đó
Jimin xoay nhẹ em trong vòng tay, mắt soi từ đầu gối đến cùi chỏ. Không trầy xước. Chưa xây xác. Thở phào.
Yu Jimin
May là bé còn nguyên vẹn. Chứ không là chị nghỉ làm để ôm bé cả tuần rồi
Kim Minjeong
Chị xã gì đâu mà...ôm hoài!!!
Jimin dụi trán vào trán em.
Yu Jimin
Vì bé là của chị. Là bảo bối của chị. Phải ôm kỹ để không ai giành mất
Thế là Minjeong không cần phải bước chân về phòng. Vì Jimin đã bế bé nguyên đường, vừa đi vừa thủ thỉ lời ngọt như mật ong hoà socola.
Jimin nhẹ nhàng đặt Minjeong ngồi lên giường, còn mình thì quỳ gối tháo giày cho em.
Tay cô rất dịu, đến mức Minjeong cảm thấy mình như một bé mèo được cưng nựng trong spa 5 sao.
Yu Jimin
Từ giờ cấm leo trèo một mình nghe chưa? Mỗi lần bé làm gì nguy hiểm là chị muốn bế bé nhốt vào tủ kính trưng luôn đó
Minjeong khịt mũi, làm nũng.
Kim Minjeong
Bé chỉ muốn chị để ý đến bé thôiii... Ai kêu chị cứ bận hoài...
Jimin ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt em.
Yu Jimin
Thì chị đang nhìn nè. Nhìn kỹ luôn á...
Rồi không báo trước, Jimin cúi xuống hôn nhẹ lên môi Minjeong. Bé hơi giật mình, nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi im, đỏ hồng cả tai.
Yu Jimin
Chị xin lỗi vì đã để bé chờ... Thưởng bé bằng gì đây ta?
Minjeong rúc đầu vào vai Jimin, giọng lí nhí.
Kim Minjeong
Ôm bé ngủ...rồi sáng dậy đi ăn bánh kếp với bé...
Jimin cười rộ lên, bế em gọn vào lòng.
Yu Jimin
Deal! Nhưng phải thêm một điều kiện: bé không được rời khỏi vòng tay chị một giây nào hết!
Tối đó, Minjeong nằm gọn trong tay Jimin như chiếc bánh mochi nhỏ.
Gió ngoài khung cửa vẫn thổi, nhưng chẳng còn ai trèo lên cây nữa.
Vì nơi an toàn nhất trên đời chính là ở đây, trong vòng tay của cô.
Chương 3: Chị ở đâu, em theo đó (2)
Sáng sớm, Minjeong mở mắt ra đã thấy mùi bánh thơm phức trong phòng.
Jimin ngồi bên giường, tay cầm dĩa bánh kếp có rưới mật ong và một quả dâu tây hình trái tim ở giữa.
Yu Jimin
Bé còn nhớ lời hứa hôm qua không? Nè, bánh của bé nè
Minjeong dụi mắt, rồi ngồi bật dậy như thể chưa từng leo cây trốn như hôm qua vậy.
Kim Minjeong
Chimin đút cho bé đi~ Bé ăn bánh ngon hơn khi được đút đó
Yu Jimin
Cưng vừa vừa thôi. Há miệng nào...
Suốt cả buổi sáng, bé cún được đút ăn, vuốt tóc, lau miệng bằng khăn lụa như tiểu thư hoàng gia chính hiệu.
Sau khi ăn xong, Jimin chỉnh lại cà vạt trước gương, xách túi chuẩn bị đi làm.
Trước khi ra cửa, cô ngồi xuống, hai tay đặt lên vai Minjeong, mắt nhìn sâu đầy nghiêm túc.
Yu Jimin
Hôm nay chị đi làm nha. Bé ở nhà ngoan, không được buồn, không được leo cây, không được bày trò...được chưa?
Minjeong gật đầu lia lịa.
Kim Minjeong
Dạ dạ~ Bé sẽ ngoan như cục gạch!
Yu Jimin
Cục gạch thì không đáng yêu. Bé phải ngoan như...kẹo dẻo ấy
Kim Minjeong
Thế bé là kẹo dẻo hương dâu nè, chị ăn thử hông?
Jimin phì cười, bẹo má em một cái thiệt nhẹ.
Yu Jimin
Để tối chị ăn bé sau. Giờ chị phải đi làm, bé ở nhà nghe lời, nhớ là đừng có buồn buồn rồi leo cây nữa nha?
Kim Minjeong
Dạaaa~ bé sẽ không leo cây nữa đâu, hứa luôn á!
...nhưng chỉ vài phút sau khi Jimin rời khỏi cổng...
Minjeong ngồi thừ trên ghế sofa. Một tay chống cằm, một tay bấm điều khiển TV không mục đích.
Trên màn hình đang chiếu phim tài liệu về...chim cánh cụt.
Kim Minjeong
Chimin đi đâu là nhà vắng như chùa... Mình buồn vì không ai chơi cùng...
Kim Minjeong
Mình phải làm gì đó mới được
Và trong đầu em, một ý tưởng "rất ngoan như cục gạch biết chạy" vụt qua.
Kim Minjeong
“Bé sẽ không leo cây...nhưng bé có thể leo lên công ty của Chimin xem thử, phải không? 😇”
Sau khi nảy ra "kế hoạch hành động", Minjeong lập tức bước xuống cầu thang, đôi mắt to tròn long lanh như đang rất quyết tâm làm chuyện lớn.
Em gặp quản gia đang lau bình hoa ở phòng khách.
Kim Minjeong
Quản gia ơi, em đói nữa rồi~ Em muốn đi mua thêm bánh được không?
Quản gia
Cô chủ vừa mới ăn ba cái bánh kếp xong mà...
Kim Minjeong
Em ăn là để chị xã vui, chớ bánh em thèm là bánh cuộn dâu...
Lời nói vừa ngọt vừa mềm, lại còn rưng rưng đôi mắt cún con. Làm sao quản gia nỡ từ chối?
Và thế là chỉ 10 phút sau, chiếc xe riêng nho nhỏ của Minjeong chạy ra khỏi cổng. Nhưng hướng đi...chẳng phải tiệm bánh nào cả.
Mà là toà nhà công ty Yu Group.
Minjeong đến nơi, đeo kính râm, đội mũ, và cầm theo một túi bánh ngụy trang cho giống thật.
Em ngồi sau chậu cây lớn ngoài sảnh, thi thoảng nhón người nhìn qua ô kính trong suốt ở tầng trên.
Kim Minjeong
Chimin làm việc nghiêm túc ghê...tóc buộc gọn gàng, gương mặt tập trung... Mình muốn thấy rõ hơn nữa!
Kim Minjeong
“Không chịu nổi nữa rồi”
Em bấm thang máy, chọn tầng cao nhất, tầng làm việc riêng của Jimin.
Minjeong thò đầu ra, nhìn trước nhìn sau như mèo con đang trộm cá.
Kim Minjeong
“Chị xã đâu rồi ta...mình chỉ nhìn một chút xíu thôi mà...”
Nhưng chưa kịp bước hẳn ra thì—
Yu Jimin
Em nghĩ chị không nhìn thấy cái bóng lù lù ở chậu cây ngoài sảnh à?
Minjeong đứng khựng, quay đầu lại.
Jimin đứng khoanh tay, đứng tựa cửa phòng, nhìn bé con từ đầu đến chân.
Kim Minjeong
Bé...bé đi mua bánh...tiện đường nên ghé ngang...
Jimin bước tới, một tay kéo nhẹ Minjeong ra khỏi thang máy, tay còn lại xách túi bánh.
Yu Jimin
Tiện ngang lên tầng cao nhất luôn hả? Còn biết bấm thẻ thang máy riêng nữa
Kim Minjeong
Bé nhớ chị xã quá, nên mới...đi xem chị làm việc thui mà...
Jimin thở dài. Nhưng là cái thở dài cưng chiều.
Cô kéo Minjeong vào văn phòng, ngồi lên ghế sofa, rồi bế bé con ngồi lên đùi mình.
Yu Jimin
Lỡ bé té, lỡ bị lạc, lỡ không ai nhận ra...thì sao hả?
Minjeong tựa đầu vào vai cô, khẽ đáp.
Kim Minjeong
Thì Chimin sẽ đi tìm bé như mọi khi mà...
Jimin siết nhẹ cánh tay ôm em hơn, đặt một nụ hôn lên trán.
Yu Jimin
Chị không muốn đi tìm nữa. Chị muốn bé ở trong tầm mắt chị cơ
Kim Minjeong
Vậy thì mai bé đi làm với chị luôn nhaaaa~
Minjeong ngồi trên đùi Jimin một hồi, tay cầm bánh cuộn dâu, miệng vừa nhai vừa thủ thỉ.
Kim Minjeong
Bé nghĩ bé hợp làm trợ lý của chị xã á...mỗi sáng pha cà phê, trưa đút cơm, chiều hôn một cái lấy tinh thần...
Jimin cười khẽ, vuốt tóc em.
Yu Jimin
Vậy lương của trợ lý bé tính sao?
Kim Minjeong
Mỗi ngày ba cái thơm, một lần được ôm, một lần được khen đáng yêu~
Yu Jimin
Vậy còn những lúc bé quậy thì sao?
Kim Minjeong
Thì bé sẽ bị...bị hôn thêm đó!
Yu Jimin
Bé dám mặc cả luôn hả?
Cô cắn nhẹ vào má Minjeong như phạt yêu. Em cười khúc khích, trốn vào cổ áo cô.
Yu Jimin
Thôi. Ăn bánh xong thì nằm nghỉ một chút, lát chị làm xong sẽ đưa bé về
Kim Minjeong
Bé biết rồi...bé sẽ ngoan như cục marshmallow luôn...
Jimin mỉm cười, kéo em vào lòng, vừa dỗ vừa làm việc nốt, còn bé con thì thi thoảng lại ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt cún con sáng rỡ như đang nghĩ: “Đây mới đúng là chỗ em thuộc về...”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play