[Hâm Kỳ]Sống Một Lần Vì Chính Em
#1
Gió thổi hun hút trên đỉnh núi hoang vu, mặt đất dưới chân như rung lên từng đợt. Mã Gia Kỳ bị kéo đến nơi này bằng một cái cớ nực cười — chỉ là một cuộc nói chuyện rõ ràng, giữa “ba người”.
Cậu đứng lặng người, cách mép vực chưa đến nửa mét. Phía sau là vực sâu thăm thẳm, phía trước là Đinh Trình Hâm… và ả ta, Lương Dung Thất.
Đinh Trình Hâm-Hắn
Gia Kỳ, em đừng làm loạn nữa /gắt gỏng/
Giọng hắn lạnh tanh, ánh mắt không mang theo chút cảm xúc nào nhìn cậu. Bên cạnh hắn, Lương Dung Thất đáng thương nép sát, đôi mắt hoe đỏ, tay vẫn còn bấu lấy tay hắn như thể bị cậu làm tổn thương đến tận cùng.
Mã Gia Kỳ-Câụ
Em làm loạn? /Giọng nghẹn lại, hai mắt hoe đỏ không vì khóc, mà vì uất/
Mã Gia Kỳ-Câụ
Cô ta mới là người dựng chuyện! Là cô ta bịa ra hết tất cả, là cô ta cố ý tiếp cận anh, cố tình… chia rẽ em với anh!
Lương Dung Thất lập tức nức nở, vùi mặt vào ngực hắn
Lương Dung Thất-Ả
Em không làm gì cả… Em chỉ muốn giữ khoảng cách, là Gia Kỳ cứ luôn hiểu lầm em…/mắt ngấn lệ,long lanh nhìn hắn/
Đinh Trình Hâm-Hắn
Đủ rồi!?
Một câu lạnh lùng vang lên từ miệng hắn, như lưỡi dao cắt phăng tất cả hy vọng mong manh cuối cùng trong lòng cậu.
Gia Kỳ bật cười, tiếng cười rơi vào gió nghe lạnh buốt lạ thường.
Mã Gia Kỳ-Câụ
Anh thật sự chưa từng tin em, đúng không?
Đinh Trình Hâm-Hắn
Em ghen tuông vô lý, em bịa chuyện hãm hại người khác... Em thay đổi rồi, Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ-Câụ
"Là em thay đổi..hay.. chính anh mới là người thay đổi.." /mím môi,thầm nghĩ/
Lồng ngực như bị bóp nghẹt, cậu lùi lại một bước, gót chân gần như trượt khỏi rìa đá gồ ghề.
Lương Dung Thất-Ả
Cẩn thận!
Tiếng ả hét lên, nhưng lại không có lấy một bước tiến đến giúp. Ngược lại, đôi mắt lóe lên ánh sáng kỳ quái, và chỉ một cái liếc nhẹ… Bỗng cậu cảm nhận được dường như có một bàn tay nhanh như chớp đẩy mạnh từ sau lưng cậu.
Thân thể nhẹ bẫng như rơi tự do, gió táp vào mặt rát buốt, trong khoảnh khắc ngắn ngủi cuối cùng, đôi mắt đỏ hoe của cậu vẫn không thể rời khỏi người hắn.
Mã Gia Kỳ-Câụ
“Nếu có kiếp sau… em nguyện không yêu anh nữa.”
Mã Gia Kỳ-Câụ
“Đinh Trình Hâm,em đau một lần là đủ.” /nhắm chặt mắt, giọt lệ rơi trên không trung./
Bóng dáng nhỏ bé tan vào vực sâu.
Máu… nước mắt… và lời thề nguyền lặng câm giữa gió.
#2
Một âm thanh như thể cả linh hồn bị xé toạc, kéo cậu từ vực sâu thăm thẳm trở về… với một cơn đau đớn đến mức linh hồn như muốn vỡ vụn.
Toàn thân đau nhức như vừa bị nghiền nát, từng khớp xương như đang bị ai đó bóp chặt. Cậu mở mắt trong khó nhọc, ánh sáng nhạt chiếu vào khiến cậu chớp mắt vài lần, lòng bàn tay siết chặt lấy chiếc chăn ẩm ướt vì mồ hôi lạnh.
Một… căn phòng quen thuộc?
Bức tường màu trắng sữa, tủ sách thấp ngay đầu giường, chiếc gối hình con hổ nhỏ được thêu vụng về ở góc giường… Đây là phòng cậu, khi mười bảy tuổi.
Mã Gia Kỳ-Câụ
Tại sao mình lại ở đây...?
Hơi thở dồn dập, Gia Kỳ lập tức bật dậy, nhưng đau đớn như tràn về ngay lập tức khiến cậu khuỵu xuống giường, ôm lấy ngực. Tim cậu nhói lên từng hồi, cơn đau không rõ ràng nhưng lại… quen thuộc.
Là… vết đau từ kiếp trước?
Ký ức đêm hôm đó như một thước phim quay chậm, từng ánh nhìn lạnh lùng của hắn, từng lời buộc tội oan nghiệt, và… đôi tay tàn nhẫn đẩy cậu xuống vực.
Gia Kỳ siết chặt tay đến bật máu, ánh mắt đỏ lên.
Cậu đã chết. Rõ ràng là đã chết.
Vậy mà giờ đây, cậu sống lại… trong chính thân xác của mình, ở một thời điểm mà mọi thứ còn chưa bắt đầu.
Phía dưới lầu vang lên tiếng nấu nướng quen thuộc, là dì giúp việc—người vẫn còn sống, người vẫn chưa bị sa thải vì lời xúi giục của Lương Dung Thất.
Cậu đã thật sự quay về quá khứ.
Tim cậu đập thình thịch trong ngực, không phải vì sợ… mà là vì hỗn loạn. Một phần trong cậu vẫn còn yêu hắn. Nhưng ký ức về cái chết kia lại dằn xé lý trí, khiến toàn thân cậu vừa lạnh lẽo, vừa giận dữ đến run người.
Lúc này, chiếc điện thoại cũ kỹ mà cậu sử dụng lúc trước rung lên.
Màn hình hiện lên cái tên quen thuộc — Đinh Trình Hâm.
Từng chữ như dao đâm vào mắt.
Gia Kỳ cười nhạt, đôi mắt vô hồn như phủ đầy sương mù.
Mã Gia Kỳ-Câụ
“Chúng ta sẽ lại gặp nhau… nhưng lần này, người đau… sẽ là anh.” /mắt ánh lên tia kiên định/
Ziin nà
Mong mn sẽ tiếp tục ủng hộ
#3
Ngày đầu tiên trở lại trường, trời âm u như lòng người.
Mã Gia Kỳ bước xuống từ chiếc xe quen thuộc, gió lùa nhẹ qua lớp tóc mềm phủ trán. Gương mặt cậu vẫn đẹp như cũ, nhưng lạnh lẽo lạ thường. Đôi mắt từng sáng trong rực rỡ khi nhìn thấy Đinh Trình Hâm, nay như mặt hồ đóng băng, không một gợn sóng.
Tiếng học sinh cười đùa xung quanh không lọt được vào tai cậu. Trong lòng chỉ có một cảm giác duy nhất—trống rỗng. Trống rỗng vì biết trước tất cả những điều tàn nhẫn sẽ xảy ra. Trống rỗng vì trái tim từng dốc lòng yêu thương, đã bị vùi chôn cùng vực sâu lạnh giá năm nào.
Cổng trường hôm nay lại có người đứng đợi. Là hắn.
Hắn vẫn mang gương mặt kiêu ngạo ấy, đôi mắt hồ ly sắc bén vẫn cuốn hút như cũ, khoác bộ đồng phục được ủi phẳng phiu không khác gì người mẫu bước ra từ quảng cáo học đường.
Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Gia Kỳ, hắn thoáng khựng lại.
Cậu không chạy tới, không cười ngại ngùng gọi “Đinh ca…” như mọi lần. Chỉ lướt qua hắn như một người xa lạ.
Không thèm liếc mắt. Không một lời chào.
Không có ánh mắt thẹn thùng, không có trái tim đập thình thịch vì yêu thầm.
Chỉ còn lại sự thờ ơ như thể… hắn chưa từng tồn tại trong thế giới của cậu.
Đinh Trình Hâm khẽ nhíu mày, quay người gọi.
Đinh Trình Hâm-Hắn
Gia Kỳ.
Cậu dừng bước. Không quay đầu.
Mã Gia Kỳ-Câụ
/giọng cậu vang lên lạnh nhạt, không cảm xúc/Có việc gì không, Đinh thiếu gia?
Một câu “Đinh thiếu gia” như kéo hắn về hiện thực. Khoảng cách rõ ràng, xa cách đến lạ lùng. Cậu chưa bao giờ gọi hắn như thế trước đây.
Hắn mở lời, nhưng lại không biết phải nói gì. Vì ánh mắt kia, gương mặt kia… đều rất quen, nhưng lại hoàn toàn xa lạ.
Mã Gia Kỳ-Câụ
Em mệt, nếu không có chuyện gì thì tránh ra.
Giọng nói dịu dàng ngày nào giờ chỉ còn là tàn dư của quá khứ.
Hắn nhìn theo bóng cậu bước đi giữa sân trường, từng bước kiêu hãnh, từng hơi thở cũng mang theo hương vị xa cách. Tim hắn chợt nhói lên… mà chẳng hiểu tại sao.
Mà cậu... cũng chẳng cần hắn hiểu nữa.
Còn giờ đây, chỉ còn lại trái tim đã nứt toạc, và một kẻ… đang học cách bước đi một mình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play