Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

ミ⁠ [ Đêm Trăng Máu ] — Duyên Phận ミ⁠

1. Ta tin vào duyên phận

Đúng như lời hứa, Chung Quỳ hắn đã canh giữ Quỷ Môn Quan. Không biết đã bao lâu rồi hắn vẫn chưa được gặp lại Tả Dương. Hắn nhớ cậu.
Ngồi trước Cổng, bóng dáng hắn khiến bọn quỷ dị vừa gặp đã tháo chạy không kịp. Nhàm chán lướt tay đên Nguyệt Thần Đỉnh, ánh mắt hắn mơ hồ chạm khắc lại bóng dáng của Tả Dương. Một lần nữa, xác suất chi lực lại là 100%, không biết đã bao nhiêu lần hắn sử dụng để gặp Tả Dương ngoài dòng thời gian. Nhưng lần này thì không. Chung Quỳ thở dài, một tay nâng cái lư hương ấy, tay còn lại sờ nhẹ lên Cổng.
Chung Quỳ
Chung Quỳ
Tả Dương, ta nhớ ngươi.
Chung Quỳ
Chung Quỳ
Tiểu tử, đừng nói rằng ngươi sẽ không bao giờ trở lại?
Lời của hắn như vọng lại trong vực thẳm, không một câu trả lời đáp lại. Đã rất nhiều năm trôi qua, đáng lẽ Tả Dương phải xuất hiện ở đây, chẳng lẽ hắn đã quên? — Chung Quỳ thầm nghĩ.
Chung Quỳ
Chung Quỳ
Không không, ta tin tưởng hắn. Chắc chắn sẽ có ngày hai ta gặp lại thôi
Trong cơn mơ màng, đột nhiên một tiếng động lớn từ trong Quỷ Môn thu hút sự chú ý của Chung Quỳ khiến hắn lập tức rút thanh Huyết kiếm ra. Không một con quỷ nào tiến đến, bản năng lập tức rụt rè lùi lại rồi lui xa. Thế nhưng một thoáng, Chung Quỳ cảm giác có một bóng người xuất hiện sau lưng, là khi nào!?
? ? ? ?
? ? ? ?
Ah, nhà ngươi là Chung Quỳ trong lời đồn đại của bọn quỷ dị đây sao? Áo đỏ, cầm kiếm, có một cái hồ lô...à, trông như cái lư hương thì đúng hơn, vậy là ngươi rồi
Chung Quỳ
Chung Quỳ
Ai? Ngươi là ai mà cả gan dám-
? ? ? ?
? ? ? ?
Suỵt, im nào, đừng nóng vội chứ
Chung Quỳ cảnh giác nhìn vào tên lạ mặt trước mắt. Quỷ dị ư? Có lẽ không giống thế, cái thứ trước mắt không xác định là thứ gì. Nếu khó xử lý quá có thể trực tiếp đem đi hiến tế cho Nguyệt Thần Đỉnh.
? ? ? ?
? ? ? ?
Ây ầy, chưa gì đã nhìn ta với ánh mắt đấy rồi, thật làm ta tổn thương quá đi mà~
Chung Quỳ
Chung Quỳ
...
? ? ? ?
? ? ? ?
Không đùa nữa, vào vẫn đề chính luôn. Ngươi Chung Quỳ, có tin vào duyên phận không?
Chung Quỳ
Chung Quỳ
Ta..
? ? ? ?
? ? ? ?
Ngươi có muốn gặp được kẻ ấy? Tả Dương ấy nhỉ?
Chung Quỳ
Chung Quỳ
Ngươi làm sao biết?!
? ? ? ?
? ? ? ?
Có lẽ ngay từ đầu ngươi đã vốn biết ta không phải quỷ dị ở đây nhỉ
Chung Quỳ
Chung Quỳ
Câm mồm! Không cần biết ngươi tính giở thủ đoạn gì, đừng có gây loạn ở đây
? ? ? ?
? ? ? ?
Hahaha, đã cho cơ hội mà không biết tận dụng sao. Đáng tiếc, quá đáng tiếc~
Nhìn kẻ lạ mặt ấy quay người rời đi, Chung Quỳ lẩm bẩm vài câu, vừa định cất kiếm thì hẳn lại xuất hiện.
? ? ? ?
? ? ? ?
Thật hả?! Ngươi không định đổi ý xong kéo ta lại rồi muốn gặp người mình nhớ sao. Sao lại để ta cứ ung dung đi thế hả?
Chung Quỳ
Chung Quỳ
Chứ ngươi muốn ta làm gì mới vừa lòng nữa, còn không mau cút đi?
? ? ? ?
? ? ? ?
Không chịu đâu, ngươi phải đồng ý đi chứ! Đồng ý đi mà! Sao ngươi mãi chẳng bị ta lay động vậy hả
Còn không để hắn giãy dụa ở đấy, Chung Quỳ liền rút kiếm chém đôi tên đấy. Thế nhưng không những không gây chút sát thương nào, thanh Huyết kiếm như nứt một vết nhỏ.
? ? ? ?
? ? ? ?
Ể? Là ngươi định động thủ?
Chung Quỳ
Chung Quỳ
Hiến tế!
Một luồn khói bốc ra từ lư đỉnh, cuốn quanh kẻ lạ mặt như muốn từng nuốt trọn đối phương, nhưng chỉ với một vẩy, làn khói bỗng chốc liền tan biến.
Chung Quỳ
Chung Quỳ
Vô hiệu hoá!
Chung Quỳ
Chung Quỳ
Huyết y!
Chung Quỳ
Chung Quỳ
Hoả thần!
Hắn một vung kiếm về đối phương, nhưng cùng lắm chỉ để lại một vết xước nông ở cổ.
? ? ? ?
? ? ? ?
Sao mãi chẳng chịu nghe lời ta nói thế, cứng đầu thật
Chung Quỳ
Chung Quỳ
Ngươi nghĩ ngươi là gì mà ta phải nghe?
? ? ? ?
? ? ? ?
Thế sao cái nhóc tên Tả Dương một lời liền sai khiến được ngươi?
Chung Quỳ
Chung Quỳ
Tả Dương, tiểu tử hắn khác bọn ngươi!
? ? ? ?
? ? ? ?
Cái đồ si tình!
Chung Quỳ
Chung Quỳ
Ta si-... không phải, ta không có!
? ? ? ?
? ? ? ?
Thế ngươi có tin vào duyên phận không? Giả dụ ngươi gặp được hắn là do vận mệnh, không phải khi ngươi đã trở thành trái, mà khi nhà ngươi chỉ là cái cây héo ốm yếu. Liệu gặp được Nguyệt Thần ấy có phải là do vận mệnh, do duyên phận?
Chung Quỳ
Chung Quỳ
Sao ngươi cứ mãi lảm nhảm về cái duyên phận gì đấy? Với cả, làm thế quái nào ngươi biết về thân phận ta và cả hắn?!
? ? ? ?
? ? ? ?
Ta hỏi lần cuối, ngươi có tin vào DUYÊN PHẬN không?
Không rõ lý do gì, Chung Quỳ cảm thấy cổ họng hắn nghẹn lại không thể thốt nổi từ nào, tay chân như đông cứng, hoàn toàn không thể kích hoạt vô hiệu hoá lẫn chấn nhiếp. Sau một vài giây dằn co, hắn mới nói ra một từ
Chung Quỳ
Chung Quỳ
Ta tin
? ? ? ?
? ? ? ?
Ngươi có nhớ hắn không? Có muốn gặp lại hắn không?
Chung Quỳ
Chung Quỳ
Còn Quỷ Môn Quan...
? ? ? ?
? ? ? ?
Có hay không?
Chung Quỳ
Chung Quỳ
Tất nhiên là có chứ!! Chỉ là ta vẫn còn phải thực hiện lời hứa với tên đấy, giữ cho nhân loại được một thế giới thái bình
? ? ? ?
? ? ? ?
Haha, quả thật thú vị mà, hai ngươi là trường hợp đầu tiên ta gặp đấy
Đột nhiên xung quanh rung động dữ dội, Chung Quỳ vừa định kích hoạt chấn nhiếp nhưng nhận ra bản thân không kiểm soát được cơ thể, nói đúng hơn là ý thức dần rơi vào trạng thái mơ hồ. Hắn không rõ chuyện gì đã xảy ra cả, nhưng cảm giác như vừa rơi xuống biển sâu, miệng vô thức lẩm bẩm hai từ "Tả Dương".
? ? ? ?
? ? ? ?
Hehe, thế là lại có một kẻ được đưa đến song giới nữa rồi. Hôm nay quả thật thu được lời to
? ? ? ?
? ? ? ?
Để xem, Quỷ Môn Quan sao? Cứ tùy tiện tạo ra một con rối thế thân vậy
___________
Song giới: Có thể hiểu chúng như một nơi ở một dòng không thời gian hoàn toàn khác, một mặt cứ như Quỷ vực, tuy nhiên song giới là một thế giới riêng biệt hoàn chỉnh, nó tồn tại bằng cách chứa đựng các linh hồn được môi giới đưa vào, gián tiếp để họ "xuyên" vào thế giới khác và sinh sống với những kí ức không liên quan đến không thời gian gốc.
[ Tác giả ]
[ Tác giả ]
Hiểu không mấy bạn, không hiểu thì thôi sốp chịu 🐧
[ Còn tiếp ]

2. Ngày khai giảng

Trường đại học _ Khai giảng
Đáng lẽ đó phải là một ngày khai giảng đầy năng lượng, nhưng bất trắc xảy ra ngay tại đó.
Giữa sân trường, hai bóng người vật lộn với nhau, dường như chẳng có ý định nhượng bộ đối phương.
_ Không lâu trước đó
Tả Dương
Tả Dương
Ồ, chẳng phải đây là Chu đại công tử đây sao?
Chu Dương
Chu Dương
Không cần quá lời, Tả Dương
Tả Dương
Tả Dương
Học cùng trường rồi nhỉ
Chu Dương
Chu Dương
Cứ tưởng không đủ tiền đóng học phí nên không học cùng đây~
Đôi bên tán gẫu một lúc, ngay sau đó một bóng người bước đến, vừa hay gặp phải Tả Dương đang chắn ngang đường hắn đi.
Chung Quỳ
Chung Quỳ
Cút sang một bên coi
Tả Dương
Tả Dương
Hả? Ngươi nói ta?
Chung Quỳ
Chung Quỳ
Không phải tiểu tử nhà ngươi chứ còn ai
Tả Dương
Tả Dương
Mắt ngươi mù hay gì không biết đi sang hướng khác
Chung Quỳ
Chung Quỳ
Ta không thích, thế ngươi điếc hay gì không né đường cho lão tử
Tả Dương
Tả Dương
Đệt mẹ mày, mới ngày đầu đã gặp phải loại người gì đây chứ
Hai bên ném cho ánh mắt khinh thường, mãi im lặng cho đến khi Chung Quỳ hắn định túm cổ áo đối phương ném đi. Bất ngờ bị túm lấy, Tả Dương liền đấm thẳng vào mặt hắn.
Chung Quỳ
Chung Quỳ
Cái-...
Chung Quỳ
Chung Quỳ
Ngươi dám?
Tả Dương
Tả Dương
Ừ sao không?
Không nói không rằng hắn lập tức đáp trả lại một quyền vào bụng. Cơn đau ập đến khiến Tả Dương hơi khuỵu xuống, khi hắn vừa vênh váo vài giây thì bị Tả Dương đè hắn xuống siết chặt cổ.
Chung Quỳ
Chung Quỳ
Ngươi...
Tả Dương
Tả Dương
Ngươi đánh ta thì ta phải trả đủ lại chứ
Chu Dương
Chu Dương
/Né sang một bên/ Nào nào, có gì từ từ mà đàm phán, à ý tôi là nói chuyện. Có cần phải thế không
Tả Dương
Tả Dương
Là hắn gây sự!
Chung Quỳ
Chung Quỳ
Hôm nay không đánh ngươi một trận, ta không phải nam nhân, tên khốn này
Cứ thế mà cả hai lao vào, kẻ thì bóp cổ, kẻ thì đánh đấm túi bụi. Mấy học sinh khác đi ngang qua cũng liền né xa khi thấy Chung Quỳ. Không ai ngăn cản, mãi cho đến khi có người mách giáo viên thì cả hai mới chịu ngưng. Trước phòng giám thị quản lý, cả hai bị bắt ngồi trên băng ghế liền mà nép sát cạnh ghế, nhất định phải né xa nhau thế.
Mặc Lương Ký
Mặc Lương Ký
Thế nào? Chuyện gây mất trật tự ngay từ ngày đầu tiên khai giảng, hai người muốn giải thích làm sao đây?
Tả Dương
Tả Dương
/gục đầu im lặng/
Chung Quỳ
Chung Quỳ
Sao hả, rén quá nên không dám kể à đồ chuột nhắt
Mặc Lương Ký
Mặc Lương Ký
Ahem! Vui lòng lựa chọn tự ngữ kĩ lưỡng rồi hẳn nói ra trước mặt tôi đấy
Chung Quỳ
Chung Quỳ
...
Tả Dương
Tả Dương
Sao sao, sợ rồi à?
Chung Quỳ
Chung Quỳ
Ngươi....
Mặc Lương Ký
Mặc Lương Ký
Nếu cả hai vẫn tiếp tục gây sự, e là phải dùng biện pháp mạnh để giáo dục nhỉ? /cười nhẹ/
Chung Quỳ
Chung Quỳ
K-không cần!
Mặc Lương Ký
Mặc Lương Ký
Thế thì biết phải làm gì tiếp theo không?
Chung Quỳ
Chung Quỳ
....
Chung Quỳ
Chung Quỳ
Ta xin lỗi
Tả Dương
Tả Dương
Ta xin lỗi
Cả hai đồng thanh nói, sau đó lại im lặng một lúc nhìn nhau. Mặc Lương Ký thở dài rồi đưa cả hai đi khỏi phòng.
Rất nhanh thời gian trôi qua, buổi lễ khai giảng kết thúc, Tả Dương trở về lớp. Không lâu sau, Chung Quỳ cũng theo bước tiến vào, không do dự liền ngồi cạnh Tả Dương.
Tả Dương
Tả Dương
Muốn gì nữa
Chung Quỳ
Chung Quỳ
Đã ai động vào đâu? Ta ngồi đâu là quyền của ta
Tả Dương
Tả Dương
Kệ ngươi
Chung Quỳ
Chung Quỳ
/nhìn/ Ban nãy ngươi to gan thật, cũng dám đánh với ta một trận. Ngươi tên gì?
Tả Dương
Tả Dương
Tả Dương
Chung Quỳ
Chung Quỳ
Ta là Chung Quỳ
Tả Dương
Tả Dương
Chung Quỳ sao../trầm ngâm/
Sau một lúc sinh hoạt trên lớp đơn giản, hầu hết mọi người đều ra khỏi lớp. Riêng Tả Dương vẫn ngồi đó xếp vài con thuyền bằng giấy. Chung Quỳ hắn cũng ngồi lại tò mò nhìn Tả Dương.
Chung Quỳ
Chung Quỳ
Ngươi gấp chúng làm gì?
Tả Dương
Tả Dương
Kệ ta, liên quan đến ngươi à?
Chung Quỳ
Chung Quỳ
/lấy một cái lên nhìn/ Ồ, khéo tay nhỉ
Tả Dương
Tả Dương
Không như ngươi chỉ biết gây sự lung tung
Chung Quỳ
Chung Quỳ
Tiểu tử ngươi.../tức giận/
Đột nhiên một tiếng "ọt ọt" vang lên, Tả Dương bất giác nhìn qua Chung Quỳ, hắn ngay lập tức quay mặt đi giả vờ như không biết gì
Tả Dương
Tả Dương
Ngươi đói à
Chung Quỳ
Chung Quỳ
Tại ngươi nên sáng ta còn chưa ăn được miếng nào đây
Tả Dương nhìn hắn một lúc rồi thở dài, lấy ra vài cái bánh đưa hắn. Vừa vặn đang đói còn thấy đồ ăn, hắn không ngại nhận lấy chúng rồi ăn ngấu nghiến.
Chung Quỳ
Chung Quỳ
Ngon thật, ngươi mua đâu đấy
Tả Dương
Tả Dương
Ta làm
Chung Quỳ
Chung Quỳ
Thôi ta nghĩ lại rồi, dở ẹc!
Tả Dương
Tả Dương
Ngươi chê thì ta lấy lại hết
Chung Quỳ
Chung Quỳ
Không không không! Của ta, ngươi cho lão tử đây rồi mà!
Chu Dương
Chu Dương
/lẩm bẩm/ Mới giây trước còn đánh nhau thế mà giây sau tình tứ dữ nhỉ
Mãi sau đó Chung Quỳ mới chủ động bắt chuyện với Tả Dương.
Tả Dương
Tả Dương
Cha mẹ ư? Ta không có
Chung Quỳ
Chung Quỳ
Không có?
Tả Dương
Tả Dương
Ừ, ta là từ trại trẻ mồ côi. May sao vào được trường này thôi
Chung Quỳ im lặng một chút, hắn mấp máy môi như định nói gì nhưng sau rốt lại chẳng biết nói gì
Tả Dương
Tả Dương
Còn ngươi?
Chung Quỳ
Chung Quỳ
Hả..à ừ, ta có 2 anh em, có điều không mấy thuận hoà cho lắm
Tả Dương gật gù, rồi lại tập trung vào việc gấp thuyền giấy kia. Chung Quỳ ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời xanh mây trắng chim chóc kêu réo um sùm, hắn chán quá đi thôi
Chung Quỳ
Chung Quỳ
Này này, còn bánh không
Tả Dương
Tả Dương
Ma đói hay gì, ban nãy ta vừa chia cho ngươi vẫn chưa đủ sao
Vừa lúc đấy tiếng chuông lại vang lên, vào tiết nữa rồi. Chung Quỳ cả buổi gần như chẳng nghe giảng gì nhiều, hắn lại cặm cụi viết gì đấy vào cuốn sổ nhỏ xong cất đi, Tả Dương cũng chẳng mảy may để ý đến hắn
Đột nhiên giáo viên lập tức để ý rồi gọi tên Chung Quỳ, hắn không trả lời được nên nhìn sang Tả Dương, nào ngờ cậu ta thè lưỡi chọc hắn xong quay đi như không biết gì.
Chung Quỳ
Chung Quỳ
/lẩm bẩm/ Chết tiệt tên tiểu tử thối đáng ghét, đã không giúp ta còn dám trêu ta?
[ Còn tiếp ]

3. Mơ màng trong men rượu

Tả Dương đi vòng quanh toà kí túc xá tìm phòng của mình. Cậu định năm nhất này sẽ ở kí túc xá, sau đó dọn về ở trọ vẫn không tồi.
Tả Dương
Tả Dương
Phòng 203..Hừm, đây rồi
Vừa bước vào đã bắt gặp gương mặt quen thuộc kia, công tử Chu Dương, ngoài ra còn một gã tóc trắng ngồi gần ban công hút thuốc, trông không ưa mắt cho lắm.
Tả Dương
Tả Dương
Dường như còn 1 người chưa đến nhỉ?
Ngay lúc đó, gã tóc trắng kia gạt tàn thuốc, tiến lại chỗ Tả Dương chào hỏi
Bạch Húc
Bạch Húc
Chào nhá, tôi là Bạch Húc, còn cậu đây là?
Tả Dương
Tả Dương
Tôi Tả Dương, chào
Bạch Húc
Bạch Húc
Tả Dương? Cái cậu mà ngay hôm khai giảng đã đánh nhau đấy à?
Tả Dương
Tả Dương
Ừm, có vấn đề gì à?
Bạch Húc
Bạch Húc
Tất nhiên không
Chung Quỳ
Chung Quỳ
/Mở cửa bước vào/ Ấy! Tiểu tử ngươi cũng ở phòng này à?
Tả Dương
Tả Dương
Ta hi vọng người còn lại là ai khác chứ không phải ngươi /thở dài/
Chung Quỳ
Chung Quỳ
Người sắp xếp không phải ta, đi mà than phiền với lão Mặc kia đi
Căn phòng 4 người im lặng, mỗi người đều cầm điện thoại, gần như chẳng màng đến người khác đang làm gì. Sau một lúc, đột nhiên Chu Dương lên tiếng
Chu Dương
Chu Dương
Tối nay nghe bảo trường tổ chức đại tiệc cho năm nhất đấy, các người có đi không?
Bạch Húc
Bạch Húc
Đại tiệc cơ à, chắc có nhiều cô em xinh lắm đây
Tả Dương
Tả Dương
/nghĩ thầm/ WTF, thứ đầu tiên gã ta nghĩ tới là gái à?
Tả Dương
Tả Dương
Tôi cũng định đi
Chung Quỳ liếc nhìn Tả Dương rồi cũng gật đầu.
___ Tối hôm đó
Nhóm 4 người rời khỏi kí túc xá liền đến hội trường, nơi diễn ra buổi tiệc chào các sinh viên năm nhất. Bầu không khí ồn ào náo nhiệt khiến Tả Dương chỉ muốn nép vào 1 góc, thế nhưng liền bị Chu Dương kéo đến bàn trống ở giữa hội trường.
[ Nhóm học sinh ]
[ Nhóm học sinh ]
: Chẳng phải kia là Chu Dương đấy sao? : Ừ ừ đúng rồi, chúng ta đến đó ngồi đi : Kế bên còn có ai nữa vậy : /Xôn xao/
Đám đông liền vây đến bàn của họ, rượu cũng liên tục được rót đầy ly. Cậu biết họ mời rượu, mục đích cũng chỉ để tâm đến Chu Dương, nhưng cũng không thể từ chối. Một ly, hai rồi ba ly, liên tiếp uống cái thức uống có cồn ấy khiến Tả Dương cảm giác hơi men đang lắng đọng trong cuống họng.
Tả Dương
Tả Dương
/Lẩm bẩm/ Loại rượu này nồng độ cồn cũng hơi quá rồi
Chu Dương
Chu Dương
Bắt đầu say rồi à? Thêm một ly nữa nào Tả Dương!
Dưới sự thúc ép của Chu Dương, cậu ta lại phải tiếp nhận những ly rượu khác. Dần dần cũng ngấm men, vị rượu còn đọng lại trong vòm miệng cũng được nhấm nháp từ từ. Có lẽ buông thả một ngày cũng chẳng sao?
Chung Quỳ
Chung Quỳ
Tiểu tử ngươi...mặt đỏ chót rồi!
Chu Dương
Chu Dương
Ối chà, lỡ tay chuốc say cậu ta quá rồi. Phiền ngươi đưa Tả Dương về kí túc xá rồi
Chung Quỳ nhìn chằm chằm Chu Dương, giọng điệu ấy cứ như thể hắn cố ý chứ không còn là lỡ tay nữa. Dù có thế nào cũng đành phải đưa cậu ta về, hắn nhìn thân thể mơ màng kia một lúc rồi vác đi về kí túc xá.
Gần đến hành lang toà kí túc xá, Chung Quỳ nhìn xuống gương mặt của Tả Dương, có chút lay động
Chung Quỳ
Chung Quỳ
Nhìn kĩ thì trông hắn cũng dễ thương một chút đấy chứ
Chung Quỳ
Chung Quỳ
Khoan đã!! Đệt, mình đang lảm nhảm cái gì vậy?!
Chung Quỳ
Chung Quỳ
Nhưng mà.../liếc xuống lần nữa /
Chung Quỳ
Chung Quỳ
Trông cũng không tệ
Đến phòng 203, Chung Quỳ vừa định bế cậu đặt lên giường, đột nhiên cảm thấy có thứ gì đang níu áo của hắn lại. Nhìn xuống là thấy Tả Dương, cậu ta đang níu lấy áo của hắn.
Chung Quỳ
Chung Quỳ
Chết tiệt tên tiểu tử này, uống cho say rồi gặp mộng gì không biết mà níu áo ta chặt vậy?
Tả Dương
Tả Dương
/lẩm bẩm/ Đừng có đi...một chút thôi...ở lại đây... đừng rời...đi...
Chung Quỳ im lặng một lúc, đành ngồi cạnh giường của cậu, lặng lẽ quan sát. Như được đà mà lấn tới, Tả Dương áp mặt vào người Chung Quỳ khiến hắn giật mình.
Chung Quỳ
Chung Quỳ
ĐM! Nếu không phải là ngươi đang ngủ mớ thì chắc chắn ta phải đánh ngươi mấy cái mới hả dạ
Chung Quỳ
Chung Quỳ
Tên tiểu tử đáng ghét, ngủ ngon! /xoa đầu cậu/
Như cảm thấy sự vỗ về trong cõi mộng, Tả Dương tay cũng dần buông lỏng gấu áo của hắn. Có lẽ hắn định về lại giường mình, nhưng lại đột ngột thay đổi và quyết định ngồi lại thêm một chút. Hắn biết giờ này chỉ còn hắn và cậu ở trong kí túc xá, hầu hết đều đi đại tiệc mất rồi.
Bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ấy, một thoáng như thấy được phần yếu đuối mong manh trong con người Tả Dương.
Chung Quỳ
Chung Quỳ
Mới hôm qua còn dám siết cổ ta, thế mà hôm nay bộ dạng thành thế này. Tiểu tử ngươi đúng là biết cách làm người ta khó ân oán mà
Chung Quỳ
Chung Quỳ
Nhất định ngày mai phải bắt đền bù, ngươi nặng như trâu!
Chung Quỳ ngồi đấy lẩm bẩm cả buổi trời, sau đó mới chịu về lại chỗ mình. Vừa đúng thời điểm Chu Dương trở về, chậm trễ một chút có khi đã bị phát hiện cảnh vừa rồi mất.
Riêng Bạch Húc là trở về trễ nhất, sát giờ đóng cổng kí túc xá gã mới vội vã trở về. Trông có vẻ rất thoả mãn với đại tiệc lần này.
Sau một đêm dài, màn đêm cũng dần bị xua tan với ánh mặt trời mọc. Tả Dương giật mình dậy, cậu ta cảm giác như vừa mơ thấy một giấc mơ kì quặc, cứ như được ai đó xoa đầu một lúc lâu vậy. Nhớ lại tối qua được Chung Quỳ đưa trở về phòng kí túc xá, cậu định mua chút đồ ngọt, theo lẽ thường, chắc hắn lại vòi có thức ăn cho hắn.
Tả Dương
Tả Dương
Ta thấy tóc mình hơi rối nhỉ, không biết hôm qua có ai động vào không nữa
[ còn tiếp ]

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play