//Wither X Skeleton// Tình Yêu...?
Nhập Học
Skeleton nhập học ngày đầu tiên. Mọi thứ đều mới lạ, ồn ào và nhộn nhịp. Cậu lặng lẽ bước vào lớp, ánh mắt vô thức lướt qua đám học sinh đang tụm năm tụm ba nói chuyện
Ở góc lớp, Wither đang đứng cạnh một cô gái tóc dài ánh mắt hắn dịu dàng, giọng nói nhỏ nhẹ đến lạ. Họ cười nói tự nhiên, như thể xung quanh chẳng còn ai tồn tại
Skeleton khựng lại một chút, trong đôi mắt đen trống rỗng thoáng một nét gì đó… mơ hồ. Không phải buồn. Cũng chẳng hẳn là ghen. Chỉ là… hụt. Nhưng rồi cậu im lặng bước qua, không nói gì, cũng không nhìn thêm lần nào nữa
Cậu chọn một chỗ gần cửa sổ, ngồi xuống. Bàn tay khẽ gõ nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt dõi ra ngoài trời đầy mây xám
Skeleton [ Skelly ]
Ngay cả một cái liếc mắt cũng không thèm cho mình sao…
Không ai nghe thấy lời thì thầm đó. Không ai biết Skeleton đã từng mong gì trong lòng
Cậu im lặng như thể chẳng có chuyện gì xảy ra nhưng bên trong lại ồn ào một cách đáng sợ
Chuyến dã ngoại đầu tiên của lớp được tổ chức vào một sáng nhiều nắng. Cả đám học sinh háo hức leo lên xe, ríu rít nói chuyện rộn ràng
Ở phía trên, Wither ngồi cạnh cô gái đó người mà lúc nào hắn cũng chăm sóc. Họ vẫn cười nói, như thể cả chuyến xe chỉ có hai người họ
Mọi thứ đang yên thì — KÉÉÉT!!!
Cả xe chao đảo. Một tiếng va chạm mạnh vang lên ở phía đầu
Mọi người ngã nhào về phía trước
Cô gái bên cạnh Wither đập người vào thành ghế, trán rướm máu. Wither hoảng hốt đỡ lấy cô, hốt hoảng:
Wither Skeleton
Em có sao không? Chảy máu rồi này, trời ơi!
Hắn cuống cuồng lấy khăn giấy, gọi với lên tài xế, hét gọi y tế. Cả xe xôn xao vì cô gái đó
Không ai để ý ở phía cuối xe, Skeleton cũng đập vai vào thành ghế phía trước. vai sượt máu nhưng cậu vẫn ngồi im. Không một tiếng la , không một biểu cảm nào
T/G
Xương k có máu nm t viết cho thực tế hơn nha
Cậu chỉ nhẹ nhàng che tay lại nghiêng đầu nhìn ra cửa kính lần nữa
Gió thổi qua chỗ skeleton Trong mắt cậu không phải đau vì vết thương, mà là... đau vì không một ai hỏi:
Cậu có sao không?
Vườn Nho
Sau cú thắng gấp, chuyến đi vẫn tiếp tục như chưa có gì xảy ra. Cả lớp được dẫn vào một vườn nho rộng lớn, nắng vàng trải dài lên từng tán lá. Không khí nơi đây thoang thoảng mùi ngọt ngào của nho chín
Skeleton đi chậm rãi theo đoàn, tay cầm chiếc giỏ nhỏ. Cậu không nhập bọn, cũng chẳng ai gọi cậu đi chung
Ở một góc xa, Wither đang hái nho, vừa hái vừa cười bên cạnh vẫn là cô gái đó. Hắn giơ chùm nho tím lên cao, cười dịu dàng:
Wither Skeleton
Loại này ngọt lắm nè, em thử đi
Cô gái đỏ mặt cười nhận lấy chùm nho từ tay Wither, giọng nhẹ nhàng:
Wither Girl
Cảm ơn anh , anh lúc nào cũng chu đáo ghê
Skeleton đứng cách đó không xa, giữa một giàn nho im lìm. Tay cậu cũng hái nho, nhưng chỉ lặng lẽ thả từng chùm vào giỏ. Không ai hỏi cậu có cần giúp không, không ai quay sang nhìn
Gió khẽ lướt qua, lay nhẹ những chùm nho trên cao. Skeleton ngẩng mặt lên nhìn trời, rồi lại cúi xuống tiếp tục công việc
Sau hơn một giờ hái nho, cả lớp tập trung lại khu nghỉ gần vườn để ăn trưa. Bàn ăn dài được bày biện dưới tán cây râm mát, từng nhóm học sinh vui vẻ ngồi lại với nhau, vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả
Wither ngồi cùng cô gái đó và một nhóm bạn khác. Trước mặt hắn là hộp cơm bento đẹp mắt có lẽ là do cô ấy tự tay làm. Cả hai vừa ăn vừa cười, chẳng để ý gì đến xung quanh
Còn Skeleton vẫn như thường lệ ngồi một mình, ở góc cuối của bàn, xa hẳn đám đông
Hộp cơm của cậu đơn giản: vài lát bánh mì kẹp thịt nguội, một quả táo, và chùm nho cậu tự hái. Cậu ăn bánh mì, ánh mắt bình thản nhìn ra xa
T/G
Ý là t viết mà thấy tội
Không ai mời cậu nhập nhóm
Ở đầu bàn bên kia, Wither vô tình ngẩng lên. Một thoáng trong ánh nhìn ấy hắn bắt gặp dáng lưng gầy gò, lặng thinh đang ăn trưa một mình. Hắn khựng lại
Rồi lại quay sang cô gái kia, tiếp tục cười đùa
Còn Skeleton… cậu vẫn không nhìn lại. Vẫn không mong đợi gì
Chỉ có bữa trưa trôi qua, lặng lẽ, giống như chính cậu vậy
Khi mặt trời dần ngả về phía tây, thầy gọi mọi người thu dọn đồ đạc để di chuyển về khách sạn nghỉ ngơi. Tiếng xe vang lên khắp vườn nho, học sinh rộn ràng xếp đồ lên xe
Skeleton vẫn là người cuối cùng rời khỏi chỗ ngồi. Cậu lặng lẽ gom hộp cơm trống và giỏ nho đã gần hết, rồi bước chậm ra xe
Xe khởi hành. Cảnh vật bên ngoài trôi qua cửa kính như những thước phim im lặng. Ánh chiều tà phủ lên gương mặt skeleton khiến đôi mắt cậu càng thêm trống rỗng
Cậu lại ngồi ở hàng ghế cuối
Ở phía trước, Wither vẫn ngồi cùng cô gái ấy. Cô tựa đầu vào vai hắn ngủ ngon lành, còn hắn thì lấy tay kéo áo khoác cho cô, sợ cô lạnh. Mọi người xung quanh trêu chọc:
Zombie
Wither chăm bạn gái như ông bố trẻ ghê
Enderman
Trời ơi, ngọt sâu răng
Wither chỉ cười, không phản bác
Skeleton nghe hết, thấy hết nhưng vẫn im. Cậu quay mặt đi chỗ khác, nhìn cửa kính mát lạnh. Bóng cây vụt qua như cắt ngang tâm trí
Vai cậu vẫn âm ỉ đau từ cú va lúc sáng, nhưng chẳng ai hỏi
Cậu lặng lẽ nhắm mắt lại, không phải để ngủ mà là để không nhìn thấy nữa
Chuyến xe cứ thế lặng trôi
Chỉ có một điều không ai hay biết:
Ở chiếc túi nhỏ cậu mang theo, có một lọ thuốc dán và một miếng băng cá nhân… định mang lên cho ai đó, nhưng rồi không cần thiết nữa
Khách Sạn
Chiếc xe dừng lại trước một khách sạn nhỏ ven đồi, xây bằng gỗ màu nâu ấm áp. Không khí buổi chiều dịu mát, thơm mùi thông và gió núi
Cả lớp kéo nhau vào sảnh, ồn ào . Thầy giáo giơ bảng danh sách phát phòng:
Thầy Chủ Nhiệm
Nghe đây nghe đây! Mỗi phòng hai người, chia theo danh sách sẵn nhé. Ai thắc mắc thì… khỏi thắc mắc
Đám học sinh cười ồ, có đứa huýt sáo, có đứa giả vờ khóc than vì không được ở chung với crush
Skeleton đứng sau cùng, vẫn tay đút túi áo, mắt nhìn xuống đất
Thầy Chủ Nhiệm
Wither ở chung với… Zombie
Wither khó chịu nhẹ, liếc sang cô gái kia, có chút thất vọng nhưng cũng không nói gì
Thầy Chủ Nhiệm
Skeleton ở chung với… Enderman
Cậu ngẩng mặt lên một chút, nhìn về phía Enderman một tên cao kều. Không thân thiết, nhưng ít nhất… cũng không quá phiền
Mọi người kéo nhau lên lầu nhận phòng. Khi đến phòng mình, Skeleton mở cửa, bước vào trước
Căn phòng đơn giản, hai giường, một cửa sổ nhìn ra thung lũng. Gió thổi nhè nhẹ
Enderman ném ba lô lên giường, rồi quay ra nói:
Enderman
Tối tao đi bơi, mày có đi không?
T/G
À mà thầy cho enderman hết sợ nước r nha
Skeleton [ Skelly ]
//lắc đầu// Không
Enderman nhún vai, không hỏi thêm
Sau khi sắp xếp đồ đạc xong, cả lớp được tự do nghỉ ngơi trước giờ ăn tối. Skeleton mở túi, lấy ra miếng băng cá nhân, lặng lẽ tự dán lên vai mình
Cậu ngồi xuống giường, chống tay lên trán, mắt nhìn ra cửa sổ đang nhuộm màu hoàng hôn
Ở đâu đó dưới sân khách sạn, tiếng Wither vọng lên cùng tiếng cười quen thuộc của cô gái kia
Buổi tối, cả lớp tụ tập tại phòng ăn lớn của khách sạn. Ánh đèn vàng dịu trải khắp căn phòng gỗ, và tiếng cười đùa vang lên rộn rã
Các dãy bàn dài đã bày biện sẵn bữa tối
Skeleton bước vào sau cùng. Cậu lấy khay thức ăn, rồi như thói quen, tìm một chỗ cuối phòng, cách xa đám đông. Ngồi một mình, vừa ăn vừa yên lặng
Phía bên kia phòng, Wither ngồi cạnh cô gái đó. Cô vẫn như thường lệ: ríu rít kể chuyện, thi thoảng còn gắp thức ăn cho Wither. Hắn mỉm cười nhận lấy, dù ánh mắt có lúc thoáng lơ đãng, như đang tìm kiếm điều gì
Và hắn chợt nhìn sang phía cuối phòng
Skeleton đang ăn, cúi đầu Nhưng có gì đó... khiến Wither khựng lại
Chiếc áo khoác Skeleton mặc hơi lệch sang một bên, để lộ một miếng băng cá nhân dán trên vai trái. Máu đã khô, nhưng dấu đỏ vẫn thấm rõ
Wither Skeleton
//cau mày// Cậu ta bị thương sao?
Wither Girl
Anh không ăn à?
Wither Skeleton
…Ờ, à… ăn chứ
Bữa tối kết thúc. Mọi người kéo nhau ra ngoài hóng gió, có nhóm chuẩn bị chơi ma sói, có nhóm rủ nhau xuống hồ bơi
Skeleton đứng dậy, cầm khay đi rửa. Khi vừa xoay người, cậu bắt gặp ánh mắt Wither đang nhìn mình
Nhưng Skeleton không dừng lại. Cậu bước qua lặng lẽ
Còn Wither, lần đầu tiên trong suốt buổi dã ngoại... hắn không nghe rõ cô gái bên cạnh mình đang nói gì nữa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play