Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tựa Như Gió Xuân Lướt Qua Tim Anh

Chap 1: Mưa Đầu Mùa Và Chiếc Áo Khoác Bạc Hà

~Giới thiệu nhân vật~
Hàn Y Nhược (17 tuổi) – cô gái dịu dàng, thích mưa, hay cười nhưng giấu mọi cảm xúc thật.
Thẩm Dục Thần (18 tuổi) – nam sinh bí ẩn, học giỏi, chơi bóng rổ cực đỉnh, tính cách lạnh lùng nhưng ánh mắt thì dịu dàng bất ngờ.
Tống Khả Nhi – bạn thân của Y Nhược, hoạt bát, nói nhiều, luôn là người nắm giữ bí mật đầu tiên.
Cố Kình Hạo – bạn thân của Dục Thần, “mặt dày”, miệng nhanh hơn não, chuyên gia phá mood.
________
⛅ Một buổi chiều tháng Ba – sân trường bị phủ một lớp sương mỏng.
Mưa lất phất rơi xuống hàng ghế đá, âm thanh lộp độp tạo thành một bản nhạc buồn hiu hắt. Dưới mái hiên dãy nhà C, Hàn Y Nhược đang ngồi một mình, tập sách mở ra nhưng ánh mắt lại dõi theo từng giọt nước lăn trên mái ngói.
Hàn Y Nhược
Hàn Y Nhược
"Ướt cả rồi… nhưng đẹp quá… Mưa đầu mùa lúc nào cũng khiến mình thấy nhẹ lòng..."//lẩm bẩm,giọng nói khẽ//
Cô khẽ rùng mình. Đồng phục mỏng chẳng đủ ấm khi gió cứ len qua từng kẽ áo.
Bỗng từ xa, Thẩm Dục Thần bước đến. Tay cậu đút túi quần, áo khoác đen sẫm, mặt không biểu cảm. Cậu dừng lại, nhìn cô vài giây, rồi nhẹ nhàng tháo áo khoác ra, đặt lên vai cô.
Thẩm Dục Thần
Thẩm Dục Thần
"Ngồi đây một mình làm gì? Muốn bị cảm à?"//giọng trầm, hơi khàn//
Hàn Y Nhược
Hàn Y Nhược
//giật mình, hoảng hốt nhìn lên//"A… Tớ chỉ đang chờ bạn, với lại… tớ thích ngắm mưa thôi…"
Thẩm Dục Thần
Thẩm Dục Thần
"Ừ. Nhưng lần sau đừng ngồi dưới mưa thế này nữa."
Không đợi cô nói gì thêm, cậu quay người bước đi, dáng lưng cao ráo nhanh chóng hòa vào màn mưa nhạt nhòa.
Hàn Y Nhược
Hàn Y Nhược
//khẽ siết chặt chiếc áo khoác trên vai, thì thầm//"Bạc hà… mùi bạc hà… là cậu thật rồi."
Một lúc sau… Tống Khả Nhi chạy tới, tay cầm hai ly trà sữa, tóc rối vì gió mưa, miệng hét to:
Tống Khả Nhi
Tống Khả Nhi
"Trời ơi! Y Nhược cậu thật sự ngồi đây suốt hả?! Mình đi có 10 phút mà cậu sắp hóa thành tượng đá luôn rồi!"
Hàn Y Nhược
Hàn Y Nhược
//ngơ ngác, cười gượng// "Tớ không lạnh lắm… Mưa nhẹ thôi mà…"
Tống Khả Nhi
Tống Khả Nhi
//nhíu mày, chỉ vào áo khoác//"Ơ cái này… Đừng nói là… của ai tớ đang nghĩ nhaaaa?"
Hàn Y Nhược
Hàn Y Nhược
//mặt đỏ bừng// "Không có gì đâu… Cậu nghĩ nhiều quá rồi…"
Tống Khả Nhi
Tống Khả Nhi
//ghé sát mặt, nháy mắt// "Thẩm Dục Thần đúng không?! Aaaaaa trời đất quỷ thần ơi!"
_________
Trong khu nhà thể chất
Cố Kình Hạo đang chơi bóng thì thấy Thẩm Dục Thần bước vào, tay áo ướt nhẹ, mặt lạnh tanh như mọi ngày.
Cố Kình Hạo
Cố Kình Hạo
//vừa đập bóng vừa hỏi trêu// "Ủa? Áo khoác đâu rồi ông cố?"
Thẩm Dục Thần
Thẩm Dục Thần
//lạnh lùng//"Đưa cho người cần hơn rồi."
Cố Kình Hạo
Cố Kình Hạo
//há hốc//"Ồ hố hố, không phải là nhỏ học ban C, tóc dài hay ngồi thư viện đó chớ?"
Thẩm Dục Thần
Thẩm Dục Thần
//liếc nhìn, không trả lời//
Cố Kình Hạo
Cố Kình Hạo
//cười gian//"Chà, nhìn vậy mà cũng biết ấm lòng ha.Có phải ông crush người ta thiệt không đó?"
Thẩm Dục Thần
Thẩm Dục Thần
//nói nhỏ, gần như thì thầm//"Không phải... là thích."

Chap 2: Gặp lại, và người thứ ba xuất hiện

Chiều muộn, thư viện thành phố trầm mặc trong ánh nắng vàng cuối ngày.
Hàn Y Nhược rảo bước nhẹ nhàng, trên tay là vài quyển sách học. Phía sau cô, Tống Khả Nhi - bạn thân nhất, đang vừa nhai snack vừa rì rầm:
Tống Khả Nhi
Tống Khả Nhi
“Tớ nói thật đấy, Y Nhược à… học là phải có xíu muối chứ, cậu mà cứ im lặng mãi là bị bắt cóc không ai hay á.”
Hàn Y Nhược
Hàn Y Nhược
//cười nhẹ//“Cậu ồn ào vậy, bắt cóc cậu trước ấy chứ…”
Tống Khả Nhi
Tống Khả Nhi
“Ờ mà công nhận cậu xinh thật, yên lặng kiểu lạnh lùng nữ chính ấy. Chắc có ai đó đang để ý cậu từ xa rồi.”
Cả hai bật cười. Nhưng đúng lúc đó—
RẦM!!!!
Y Nhược đâm sầm vào một người ngay khúc cua cầu thang. Sách rơi tung tóe.
???: “Xin lỗi! Cậu có sao không?”
Cô ngẩng đầu. Ánh mắt kia... Thẩm Dục Thần.
Hàn Y Nhược
Hàn Y Nhược
//sững người// “Là… cậu?”
Thẩm Dục Thần
Thẩm Dục Thần
//cúi xuống nhặt sách// “Lại là cậu nữa? Hôm trước cũng là cậu đụng trúng tôi đúng không?” //nhếch môi cười nhẹ//
Tống Khả Nhi
Tống Khả Nhi
//nhíu mày, đứng cạnh bạn mình// “Ủa anh gì ơi, cậu tôi hiền lành ngây thơ lắm á, đừng đổ tội nha.”
Thẩm Dục Thần
Thẩm Dục Thần
//ngẩng đầu nhìn Khả Nhi// “Tôi có đổ gì đâu, chỉ là duyên phận hơi lặp lại thôi.”
???: “Cậu lại thu hút rắc rối à, Dục Thần?” Cố Kình Hạo từ phía sau bước tới, tay cầm hai ly cà phê, liếc nhìn Y Nhược và Khả Nhi với vẻ tò mò.
Cố Kình Hạo
Cố Kình Hạo
“Cả hai cô gái này đều xinh đấy. Tính sao đây?”
Thẩm Dục Thần
Thẩm Dục Thần
//lườm// “Đừng có nói linh tinh.”
Tống Khả Nhi
Tống Khả Nhi
//xì khẽ// “Mấy cậu… nói chuyện lạ ghê…”
Thẩm Dục Thần
Thẩm Dục Thần
//trả sách cho Y Nhược// “Cậu định đi đâu?”
Hàn Y Nhược
Hàn Y Nhược
“Tớ định tìm quán nào đó đọc tiếp.”
Cố Kình Hạo
Cố Kình Hạo
“Vậy đi cùng bọn tớ đi! Có quán trà gần đây yên tĩnh lắm.”
Tống Khả Nhi
Tống Khả Nhi
//liếc Y Nhược// “Tớ không phản đối, miễn là có bánh ngọt!”
Cuối cùng, bốn người rời khỏi thư viện cùng nhau.
Một buổi chiều bình thường, nhưng là khởi đầu của một mối quan hệ không bình thường…

Chap 3: Mưa tan, trà ấm

Chiều muộn, cơn mưa rả rích suốt từ trưa cuối cùng cũng tạnh. Bầu không khí ẩm ướt phảng phất mùi đất ướt và lá cây. Một nhóm bốn người bước vào quán trà nhỏ ven trường – nơi có ánh đèn vàng dịu dàng và giai điệu nhạc nhẹ ru êm tâm trí.
Tống Khả Nhi hí hửng chọn bàn cạnh cửa sổ:
Tống Khả Nhi
Tống Khả Nhi
“Ngồi đây đẹp nè! Có pudding trứng nữa kìa, trời ơi, chill cực~” //mắt long lanh//
Cố Kình Hạo nhún vai ngồi xuống đối diện, cầm thực đơn lật qua vài trang rồi cười nhạt:
Cố Kình Hạo
Cố Kình Hạo
“Cậu thích ngọt vậy, sau này già răng sâu hết ăn sao?”
Tống Khả Nhi
Tống Khả Nhi
//lườm// “Lo thân cậu trước đi ông tướng.”
Tống Khả Nhi
Tống Khả Nhi
//ghé tai Y Nhược thì thầm// “Tớ thề, ông này chỉ giỏi cà khịa.”
Hàn Y Nhược chỉ khẽ cười, ánh mắt dừng lại ở mặt bàn ẩm ướt vài giọt nước mưa còn vương lại từ áo khoác. Trầm tĩnh, yên ắng, cô như thuộc về một thế giới khác.
Ngồi bên cạnh, Thẩm Dục Thần ngước lên từ điện thoại, chậm rãi lên tiếng:
Thẩm Dục Thần
Thẩm Dục Thần
“Cậu hay uống trà sữa chỗ này à?”
Hàn Y Nhược
Hàn Y Nhược
//khẽ gật đầu// “Ừm… quán nhỏ nhưng yên tĩnh, mình thích.”
Thẩm Dục Thần
Thẩm Dục Thần
“Cũng không tệ. Mưa tạnh rồi mà cậu vẫn mang dù đi bộ về à?”
Hàn Y Nhược
Hàn Y Nhược
“Mình thích đi dưới trời vừa tạnh mưa. Có cảm giác nhẹ người hơn.”
Thẩm Dục Thần
Thẩm Dục Thần
//nhìn cô vài giây, cười nhẹ// “Lạ thật. Nhưng cũng hay.”
Cố Kình Hạo
Cố Kình Hạo
//huých tay Dục Thần//
Cố Kình Hạo
Cố Kình Hạo
“Không giống cậu hồi xưa chút nào ha? Trước toàn chê mưa phiền thôi.”
Thẩm Dục Thần
Thẩm Dục Thần
“Thì giờ có người làm tớ thấy khác rồi.”
Tống Khả Nhi
Tống Khả Nhi
//há hốc miệng, quay qua Y Nhược// “Ủa trời, lần đầu thấy ảnh chịu nói chuyện đàng hoàng với ai luôn đó.”
Y Nhược ngẩn người một chút, rồi mím môi cười, đôi má ửng hồng không rõ vì trà nóng hay câu nói kia.
Khi ly trà vơi dần, ngoài trời bắt đầu tối. Mọi người đứng dậy chuẩn bị về.
Bất ngờ, Dục Thần quay sang Y Nhược, giọng trầm trầm:
Thẩm Dục Thần
Thẩm Dục Thần
“Mai trường có triển lãm ảnh sinh viên. Nếu cậu rảnh, đến xem nhé?”
Hàn Y Nhược
Hàn Y Nhược
//ngạc nhiên, ngập ngừng// “Ừm… cậu là người phụ trách hả?”
Thẩm Dục Thần
Thẩm Dục Thần
“Ừ. Cũng không có gì to tát. Nhưng nếu cậu đến… thì sẽ vui.”
Hàn Y Nhược
Hàn Y Nhược
//tim lỡ một nhịp, rồi khẽ gật đầu// “Được. Mai tớ sẽ ghé.”
Chỉ là một lời mời đơn giản, nhưng trong lòng cô gái nào đó lại gợn lên một cảm giác kỳ lạ — như một cơn mưa nhẹ, vừa đủ để khiến người ta nhớ mãi…

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play