[RhyCap] Tại Cha Của Chồng!
Chap 1
Tất cả chỉ là tưởng tượng. Không đọc xin đừng báo cáo!!
Chú thích:
(…) hành động
“…” suy nghĩ
[…] nói nhỏ
📞 gọi điện
📲 video call
Hoàng Đức Duy
Ức.. uống tiếp đi..
Hoàng Đức Duy - 18 tuổi. Gia đình em thuộc dạng khá giả, đủ điều kiện để nuôi em ăn học đàng hoàng. Em vừa tốt nghiệp cấp ba và là thủ khoa đầu vào của trường Đại học Thăng Long
Sáng hôm nay em còn lo lắng, tay run lẩy bẩy nhập số báo danh để xem điểm thi tốt nghiệp như thế nào vậy mà giờ lại đang ở bar để quẩy với lý do điểm cao chót vót nên đi quẩy để giải khuây sau những ngày ôn thi mệt mỏi
Đặng Thành An
Mày uống nhiều rồi đó (đưa tay dành lấy ly rượu của em)
Đặng Thành An - 18 tuổi. Gia đình giàu có, đúng nghĩa con cưng của gia đình, muốn gì được đó. Sức học đúng nghĩa “con nhà người ta” trong những cuộc trò chuyện của các bật phụ huynh, nhưng cậu lại chọn trường kinh tế vì muốn tiếp sức cho gia đình phát triển hơn
Hoàng Đức Duy
Tao muốn uống.. ức thêm
Nguyễn Thanh Pháp
Bộ nó thất tình hả?
Nguyễn Thanh Pháp - 18 tuổi. Nghe đến danh họ Nguyễn ai ai cũng rùng mình nhưng khi nghe đến Thanh Pháp người ta lại không biết cậu là một người thế nào, lúc thì hiền hậu bỏ qua mọi chuyện nhưng lại có nhân cách thứ hai khiến ai cũng khiếp sợ
Vì cái tên Thanh Pháp quá nam tính nên cậu đã đặt biệt danh cho mình là Pháp Kiều - vừa giữ được cái tên mà cha mẹ đặt, vừa nói lên con người cậu
Đặng Thành An
Nó có tình để thất hả mày?
Hoàng Đức Duy
Ức.. tao cũng nhiều người theo đuổi mà, chỉ là ức tao không để tâm đến thôi
Nguyễn Thanh Pháp
Vậy mà nãy giờ tao thấy mày uống nhiều như kiểu vừa chia tay người yêu rồi thất tình chứ không phải vì điểm tốt nghiệp ấy
Hoàng Đức Duy
Ức.. không có
Hoàng Đức Duy
Ugh… (bịt miệng lại)
Nguyễn Thanh Pháp
Đấy đấy, con mà nôn ở đây thì mẹ không dọn đâu đấy. Thành An! Mày nhanh chóng đưa con tao vào nhà vệ sinh ngay
Đặng Thành An
Sao mày bất công vậy? Nhận nó là con mà không chăm, bắt tao chăm là sao
Hoàng Đức Duy
Ức.. tao tự đi được, không sao đâu
Đức Duy loạng choạng đứng dậy, bước chân không vững đi vào nhà vệ sinh xém chút là ngã ra sàn
Vừa vào thấu nhà vệ sinh em đã nôn ra những gì mà mình ăn uống vào tối hôm nay. Sau đó thì rửa mặt một chút cho tỉnh nhưng khi tỉnh được chút ít thì em lại nghe thấy âm thanh khiến ai nghe cũng đỏ mặt, chỉ ước mình đừng tỉnh
Hoàng Đức Duy
“Phản cảm vậy trời”
Vì tính tò mò của em nên em đã đi đến trước cánh cửa phát ra âm thanh nhạy cảm đó, áp tai vào là giọng người đàn ông trầm thấp
:Chết tiệt, hể mà đi bar là bị chuốt thuốc, đã vậy còn xa nhà nữa chứ, phải nhanh về để còn uống thuốc giải thôi
Cánh cửa vừa mở, Đức Duy ngã nhào ra đó, may là người đàn ông này đưa tay đỡ kịp
Nguyễn Quang Anh
Cậu nghe lén?
Nguyễn Quang Anh - 38 tuổi. Nếu nói Nguyễn Thanh Pháp đang dùng nhân cách thứ hai thì Nguyễn Quang Anh lại dùng một nhân cách duy nhất để ra đường và đó chính là nhân cách tàn ác, quyết đoán
Nguyễn Gia - cái tên ai ai cũng khiếp sợ, nếu phật ý họ thì ngoài thành phố cũng không trốn khỏi nhưng nếu là ngoài nước thì cũng sẽ gặp chỉ khác là trễ hơn trong nước thôi. Nhưng để có thể ra khỏi nước thì chắc người đó đã trộm cắp thứ gì đó quý giá của người khác mới có tiền mua vé máy bay đấy vì nếu đã làm Nguyễn Gia không hài lòng thì một xu dính túi cũng chẳng có
Hoàng Đức Duy
Kh..không có, chỉ là cháu vô tình đi ngang qua, xin chú bỏ qua
Nguyễn Quang Anh
H~ nói chuyện với tôi kiểu đấy? Chắc không biết tôi
Đúng rồi, em có bao giờ để tâm tới chuyện thương trường đâu, chỉ nghĩ đến việc mình sẽ thực hiện ước mơ thay mẹ - một ca sĩ đứng trên sân khấu hát những bài hát mình sáng tác
Hoàng Đức Duy
Chú là ai mà bắt con phải biết chú ạ?
Nguyễn Quang Anh
Đứng dậy trước đi, không tôi lại không kiểm soát được bản thân
Nãy giờ vẫn tư thế đó, anh đỡ em vì sợ rằng em ngã rồi lại mang tiếng thấy người ngã không đỡ nữa
Hoàng Đức Duy
(Đứng dậy) Xin lỗi chú
Vì em mang áo form rộng nên khi đứng dậy thì áo em bị lệch sang một bên khiến xương quai xanh của em lộ rõ trước mắt anh
Vốn người anh đã có thuốc, đang rất nóng giờ lại thấy cảnh này khiến anh không chịu nổi mà bế xốc em lên chạy thẳng ra xe
Hoàng Đức Duy
Gì vậy? Chú thả con xuống, đừng bán con sang Cam, con còn ba mẹ ở nhà, làm ơn, xin chú, con không muốn sang Cam đâu
Sao không nghĩ gì khác ngoài việc sẽ bị người khác bắt sang Cam chứ Đức Duy ơi, vào bar chỉ để bắt người? Ôi, mang tiếng Nguyễn Tổng quá. Người đời sẽ nói gì chứ? Nguyễn Tổng giàu có lại bắt người sang Cam? Nghe đến thôi đã thấy nhục mặt Nguyễn Gia rồi Đức Duy ơi
Nguyễn Quang Anh
Cậu nghĩ tôi bán cậu sang Cam?
Hoàng Đức Duy
Vậy chú thả con xuống đi, con có làm gì chú đâu? Thả con xuống
Em vừa nói vừa vùng vẫy, nhưng sức em hay lời nói ấy còn tác dụng gì khi thuốc đã ngấm sâu?
Su✨
Like ii, cmt ii, nhiệt huyệt vàooooo
Su✨
Chúc mừng sinh nhật trên giấy khai sinh của Hoàng Đức Duy🎉🥳
Chap 2
Tất cả chỉ là tưởng tượng. Không đọc xin đừng báo cáo!!
Quang Anh vừa đưa em lên xe thì lái nhanh đến căn nhà gần nhất của mình
Thật sự mà nói thì anh đã mua cũng khá khá những ngôi nhà trong thành phố, để mỗi khi mệt có thể vào luôn, đỡ mất công phải chạy về nhà chính của bản thân. Nhưng tất cả những thứ cần thiết lại ở nhà chính vì vậy mà anh mới định chạy về nhà lấy thuốc giải
Rồi cuối cùng sao? Anh mới nhìn qua một cậu thanh niên lỡ để lộ xương quai xanh đã không kiềm nổi con thú trong mình
Hoàng Đức Duy
Chú thả con xuống đi (vùng vẫy)
Hoàng Đức Duy
Con có lỗi gì với chú đâu!!
Không nói gì thêm, anh bế em vào thẳng phòng rồi thả em xuống giường đi lại chốt cửa để có thể giải toả cơ thể của mình
Hoàng Đức Duy
Chú, xin chú
Em nói rồi lùi lại mép giường, người em run run vì sợ
Nguyễn Quang Anh
Giúp tôi, cậu muốn gì cũng được
Hoàng Đức Duy
Con không cần, con xin chú, đừng làm gì con
Nhưng đầu óc Quang Anh bây giờ không thể kiềm nổi dục vọng bên trong mình, trực tiếp kéo em nằm xuống rồi đè lên em
Anh ghé sát mặt mình với em, phả ra hơi thở nóng do cơn dục vọng
Nguyễn Quang Anh
Cậu thế này, không làm gì cũng uổng
Nói rồi anh xé phăng chiếc áo phông của em lộ ra làn da trắng mịn, hai chấm tròn tròn hồng hồng nhìn càng mê người
Hoàng Đức Duy
Đừng, xin chú!
Không nói gì thêm, một tay anh giữ hai tay em trên đỉnh đầu, một tay xoa nắn đầu ti, miệng thì mút máp bên ti còn lại
Hoàng Đức Duy
Nhột~chú thả con ra!~
Tay đang xoa nắn ấy không yên phận mà trượt từ từ vào quần em, bóp mung em
Hoàng Đức Duy
Ah~xin chú! Đừng~
Nguyễn Quang Anh
Cậu thế này, tôi không kiềm được
Thật chất thì có thế nào Quang Anh cũng chẳng kiềm được, vì đơn giản thuốc ngấm mẹ rồi thì sao kiềm
Vuốt nhẹ lỗ nhỏ rồi đưa hai ngón vào, vừa đưa vào thì em đã hét lên thống khổ
Anh ngoáy sâu vào khiến em đau không tả nổi
Hoàng Đức Duy
Chú.. xin chú! Rút ra~h~
Anh thoát y cho cả hai rồi nhìn ngắm cơ thể trần truồn trước mặt - so beautiful
Làn da trắng mịn, muprup, eo thon, v3 lại căng tròn vừa tay
Nguyễn Quang Anh
Tôi vào nhé?
Hoàng Đức Duy
Vào gì? Xin chú thả con r- ah~
Chưa kịp nói xong thì Quang Anh đã đâm thẳng côn thịt ấy vào trong em rồi giữ một lúc mới nhấp, ban đầu còn là những cú nhấp nhẹ nhàng nhưng càng về sau thì người em lên xuống theo nhịp nhấp mạnh bạo của anh
Nguyễn Quang Anh
Ah~ sướng thật!~
Nguyễn Quang Anh
Oh~ lần đầu?
Đúng! Là lần đầu của em bị một ông chú chạt tuổi ba mình cướp đi
Nguyễn Quang Anh
Sao khóc?
Em khóc, em đã khóc cho số phận đêm nay của mình, anh vẫn liên tục ra vào mặc em khóc lóc van xin
Hoàng Đức Duy
Xin chú, dừng đi, con không muốn
4 tiếng trôi qua với đủ tư thế, đủ khoái cảm mà Quang Anh mang lại cho cả hai. Em thì đã ra vô số lần, anh vừa bắn được lần hai, định chơi tiếp nhưng em đã ngất ra đó, không còn chút sức lực nào nên đành phải ngưng
Nguyễn Quang Anh
Xin lỗi, cũng chỉ vì cậu quá ngon
Sáng hôm sau, Quang Anh đã đi từ sớm, để một lá thư trên bàn rồi rời khỏi
Em đến tận 10h trưa mới tỉnh giấc, cảm giác đau điếng từ eo truyền lên, không thể di chuyển được. Em nhìn bản thân mình, khóc cho số phận của mình
18 năm sống yên bình bên gia đình, hôm biết điểm thì rủ đám bạn đi bar thử một lần cho biết, ai ngờ cũng là ngày mất lần đầu
Hoàng Đức Duy
Hức.. đáng ghét!! Tại sao chứ? Mình sống sai lúc nào sao?
Toang định bước xuống giường đi vệ sinh cá nhân, nhưng nhích người cũng đau rát huống hồ gì bước xuống giường chứ
Thôi thì tìm điện thoại trước, nhìn qua nhìn lại chỉ thấy một tờ giấy với cây bút đè lên tờ giấy, em theo quán tính mở ra đọc
Xin lỗi cậu!
Thật sự thì đêm qua tôi bị chuốc thuốc, nhưng cậu yên tâm! Tôi sẽ bù đắp cho cậu, cậu muốn gì cũng được!
Giờ tôi có việc phải ra ngoài đến tầm chiều tối mới về được, cậu ở trong nhà có quản gia, có việc gì cứ kêu bà ấy, bà ấy sẽ chăm sóc cậu
Chờ tôi, tối tôi sẽ về với cậu
_Nguyễn Quang Anh_
Em bật cười, một tiếng cười nghẹn ngào, không phải vì buồn, mà vì thấy chính mình thật nực cười – một con rối bị số phận giật dây, từ một cậu bé vui tươi hôm nào, giờ lại nằm đây, thân thể được che bằng chiếc chăn ấm nhưng lòng em lại lạnh vô cùng
Cố gắng dùng hết sức lực còn lại để đi vào nhà vệ sinh cá nhân, vào nhà vệ sinh em thấy một bộ đồ trên giá móc, cùng size với em, có thể anh đã chuẩn bị cho em
Em thay vào rồi đi xuống nhà
Nguyệt Minh - Quản Gia
Con xuống rồi sao? Vào ăn chút đi
Nguyệt Minh - 57 tuổi. Bà làm quản gia tại căn nhà này cũng đã được 30 năm, bà không có gia đình, ở đây như là nhà của bà. Chẳng có ai tiếp quản căn nhà này ngoài bà, tất cả mọi thứ trong căn nhà này bà biết rất rõ
Em nghe bà cũng vào ăn món mà bà cất công chuẩn bị
Cũng chỉ là cơm chiên với trứng kèm tô canh rau nhưng mới ăn muỗng đầu tiên em đã cảm thán bà nấu ăn rất ngon
Hoàng Đức Duy
Bà nấu ngon quá!
Nguyệt Minh - Quản Gia
Cảm ơn con
Hoàng Đức Duy
Nhưng bà không ăn ạ?
Nguyệt Minh - Quản Gia
Ta là phận tớ, sẽ ăn sau con
Em nghe vậy cũng hiểu trong nhà này có nhiều thứ luật mà em không muốn tiếp súc
Hoàng Đức Duy
Bà ngồi xuống ăn cùng cháu đi ạ, con ngồi ăn một mình cũng buồn
Nguyệt Minh - Quản Gia
Nhưng..
Hoàng Đức Duy
Không sao, sẽ không ai làm gì bà đâu ạ
Bữa ăn diễn ra rất ngon miệng. Qua buổi ăn hôm nay em cũng hiểu bà hơn một chút
Su✨
Nêu cảm nhận i mấy pàa
Chap 3
Tất cả chỉ là tưởng tượng. Không đọc xin đừng báo cáo!!
Su✨
Trước khi vào truyện mình xin nói vài điều ạ
Su✨
Có thể các bạn đọc truyện của mình sẽ cảm thấy những chap đầu bị đại trà
Su✨
Nhưng mình khẳng định với mn nó sẽ mang một chất riêng khi về sau ạ
Su✨
Và cx cs thể sẽ có nhiều bạn k thích chap vừa r vì nó mang yếu tố h
Su✨
Nhưng để làm nên lỗi “cha của chồng” thì thật sự là ngoài h ra mình k nghĩ đc tới cái nào
Su✨
Mình xin khẳng định mình k lạm dụng h hay đg cố làm xấu hình ảnh bất kì ai
Su✨
Nói thiệt là mình cx bị khờ h lắm🥲
Su✨
K có bt vt h mấy bà ơii
Đến tầm chiều thì Đức Duy đã dọn phòng gọn gàng để đi về nhà, bà Nguyệt có hỏi em đi đâu nhưng em cũng chỉ trả lời là ra ngoài mua ít đồ và sẽ về sớm, bà nghe vậy cũng để em đi. Nhưng tới tối bà vẫn không thấy em về, bà lo lắng nên cũng có kêu người trong nhà chia ra tìm em nhưng tất cả đều bằng không
Quang Anh về nhà cũng đã 8h tối, đi vào chỉ thấy mình bà không thấy người làm đâu anh cũng thắc mắc nhưng anh không quan tâm
Nguyễn Quang Anh
Cậu ta đâu?
Nguyệt Minh - Quản Gia
Cậu ấy đi từ khi chiều, bảo rằng đi mua đồ và sẽ về sớm nhưng đến giờ vẫn chưa về
Nguyệt Minh - Quản Gia
Tôi có kêu người đi tìm nhưng không ai tìm thấy
Nguyễn Quang Anh
Kêu bọn họ về đi, cậu ta bảo đi thì cứ để cậu ta đi
Nguyễn Quang Anh
Nếu cậu ta có về thì bảo cậu ta lên phòng
Nói xong, anh bỏ lên phòng. Bước vào phòng thấy căn phòng gọn gàng khiến anh cũng bán tính bán nghi
Nhìn lên chiếc tủ cạnh giường, tờ giấy khi sáng anh để lại vẫn còn đó chỉ là chữ đã phủ kín hai mặt
Chào chú!
Lúc chú đọc được những dòng chữ này thì con cũng đã về đến nhà rồi.
Con không cần chú bù đắp hay phải chịu trách nhiệm gì với con cả, con chỉ xin chú đừng tìm con hay làm phiền đến gia đình con hoặc con là được rồi ạ.
Coi như hôm qua con xui nên mới gặp được chú, con cũng mong chú hãy quên chuyện tối qua ạ.
Con cảm ơn chú đã cho con một bài học lớn thế này ạ.
Tạm biệt và không hẹn gặp lại chú ạ!
Nguyễn Quang Anh
Ha.. nếu cậu đã nói vậy thì cũng mong cậu đừng tìm đến tôi nhé
Đức Duy về đến nhà từ khi chiều, đi vào nhà chào ba mẹ rồi chạy thẳng lên phòng khoá trái cửa
Bước vào phòng tắm, nhìn mình trong gương với những dấu hôn chi chít trên cơ thể, em cảm thấy thật ghê tởm bản thân mình mà chà thật mạnh nó để xoá đi
Nhưng làm sao có thể xoá nó được chứ, những thứ đó cần thời gian mới có thể mờ dần rồi sẽ biến mất. Cũng như em hiện tại, cần thời gian để quên đi hết chuyện tối qua
2 tiếng sau em bước ra khỏi phòng tắm đầy mệt mỏi, nằm xuống giường em khóc đầy thương cảm
Đến 6h tối mẹ em lên phòng gõ cửa
Kiều Linh - mẹ Duy
(Gõ cửa) Duy à, con làm gì trong đó vậy? Đến giờ cơm rồi, xuống ăn cơm con
Kiều Linh - 45 tuổi. Yêu thương chồng con và biết lo cho gia đình
Em cố gắng giữ chất giọng thật bình thường để trả lời bà
Hoàng Đức Duy
Mẹ xuống ăn đi ạ, con không đói, khi nào đói con sẽ ăn
Kiều Linh - mẹ Duy
Vậy được rồi, có gì thì nói mẹ biết nhé
Nguyên 1 tuần, em chỉ ru rú trong phòng, đến giờ khuya khi mọi người đã ngủ hết em mới đi xuống bếp ăn chút gì đó lót dạ
Mẹ em cảm thấy điều bất thường ở con trai nên bà quyết định nấu món em thích vào sáng nay - bún chả
Bà vừa nấu xong định lên phòng gọi em xuống nhưng chưa kịp lên gọi thì em đã quần áo gọn gàng đi xuống
Hoàng Đức Duy
Mẹ (đi vào bếp)
Kiều Linh - mẹ Duy
Con xuống rồi sao? Ngồi xuống đi, hôm nay mẹ có nấu bún chả cho con nè (đặt tô bún xuống)
Hoàng Đức Duy
(Ngồi xuống bàn) Con cảm ơn mẹ, mẹ ngồi xuống ăn với con luôn đi ạ
Kiều Linh - mẹ Duy
Mẹ vào lấy tô còn lại ra đã (đi vào lấy)
Kiều Linh - mẹ Duy
(Đặt tô bún xuống + ngồi xuống) Mấy nay con có chuyện gì sao? Sao ở suốt trong phòng cả tuần đấy?
Hoàng Đức Duy
(Nuốt) Dạ có gì đâu mẹ, chỉ là mấy nay con hơi mệt nên không muốn ra ngoài thôi ạ (ăn)
Kiều Linh - mẹ Duy
Thật không? Có gì thì nói mẹ biết nhé
Hoàng Đức Duy
(Nuốt) Dạ vâng, mẹ yên tâm đi, con trai mẹ lớn rồi mà (ăn)
Kiều Linh - mẹ Duy
Gớm, dù lớn hay không thì mày cũng là con mẹ thôi
Hoàng Đức Duy
(Nuốt) hì hì
Kiều Linh - mẹ Duy
Mà hôm nay con đi đâu sao?
Hoàng Đức Duy
Dạ vâng, con đi làm thủ tục nhập học ạ (ăn)
Kiều Linh - mẹ Duy
Ừm, vậy đi cẩn thận nha
Hoàng Đức Duy
(Nuốt) Vâng, mẹ ăn đi không lại nở ra hết ngon bây giờ
Kiều Linh - mẹ Duy
Được rồi
Buổi sáng hôm đó em và mẹ ăn tận 2 tô bún chỉ để nói chuyện này chuyện kia
Su✨
Lời bộc bạch hơi nhìu🥲
Download MangaToon APP on App Store and Google Play