[Đn ĐTVN] Bản Tình Ca Cấm Kỵ
Chương 1
Sân bay Nội Bài hôm nay nóng hầm hập, nhưng với Bùi Hoàng Việt Anh thì cái nóng còn chẳng bằng cảm giác bực mình khi phải đi đón… "một đứa con gái lạ hoắc" hộ người anh em chí cốt
Bùi Hoàng Việt Anh - 99
Anh bận thật đó hả?📲
/gắt nhẹ qua điện thoại/
Trần Khánh Dương - 96
Ơ hay, tao đang ở hiện trường họp báo mà📲
Trần Khánh Dương - 96
Có mỗi việc đón em họ tao thôi, người như mày làm tí có chết đâu📲
Giọng Khánh Dương cười cười qua đầu dây
Việt Anh thở hắt ra, đứng khoanh tay chờ trước sảnh sân bay
Anh cao lớn, nổi bật giữa đám đông, nhưng lúc này chỉ muốn xong việc cho nhanh để về nghỉ ngơi
Một nhóm hành khách bắt đầu đổ ra, trong đó… có một cô gái
Mái tóc màu sẫm uốn lượn như suối, đôi mắt xám xanh như hồ nước giữa mùa thu, cô như đang bước ra từ một khung tranh cổ điển
Không ồn ào, không phô trương nhưng từng nhịp chân đều có một giai điệu vô hình vang lên
Bùi Hoàng Việt Anh - 99
/thoáng khựng lại/
Bạch Tuyết Nhã [Aurora]
/đưa mắt tìm quanh, rồi dừng lại nơi anh/
Bạch Tuyết Nhã [Aurora]
Anh là… bạn của anh Dương ạ?
Giọng nói trong veo, có một chút âm điệu lạ pha giữa tiếng Việt chuẩn và hơi hướng phương Bắc
Bùi Hoàng Việt Anh - 99
/gật đầu/
Trong thoáng chốc, mọi âm thanh như dịu xuống
Cả sân bay như nhường lại một góc nhỏ, nơi một trung vệ cao hơn mét tám đứng như tượng đá trước một cô gái thanh mảnh có ánh mắt biết hát
Trần Khánh Dương - 96
À quên chưa nói📲
Trần Khánh Dương - 96
Nó là Bạch Tuyết Nhã đấy📲
Trần Khánh Dương - 96
Em họ tao📲
Trần Khánh Dương - 96
Cái đứa nổi như cồn trên báo Nga đấy, cái vụ "Little Swan" chơi đàn tranh trên tuyết hồi đầu năm ấy📲
Trần Khánh Dương - 96
Surprise chưa =))📲
Bạch Tuyết Nhã [Aurora]
"Giọng của anh Dương"
Việt Anh nhìn lại cô gái đang chờ đợi, tay cầm vali màu bạc
Là nàng thơ giới âm nhạc á?
Bùi Hoàng Việt Anh - 99
/bật cười khẽ/
Bùi Hoàng Việt Anh - 99
"Định mệnh đúng là có sở thích trêu ngươi trung vệ"
Cô gái đứng trước mặt anh không ồn ào, không vồn vã, chỉ khẽ nghiêng đầu như thể chính không gian cũng đang chờ cô thở ra một nốt nhạc
Anh - người từng chắn bóng khỏi những tiền đạo cao to bậc nhất V-League
Anh - người từng ngã sấp mặt rồi vẫn đứng dậy tranh chấp quyết liệt không cần nghĩ
Giờ phút này, lại đang...ngẩn ngơ như con nai tơ :))
Bạch Tuyết Nhã [Aurora]
/khẽ mím môi/
Bạch Tuyết Nhã [Aurora]
Nếu anh không phải bạn của anh Dương thì…
Bạch Tuyết Nhã [Aurora]
Em xin lỗi vì đã làm phiền anh ạ /cúi nhẹ đầu/
Ngay khoảnh khắc đó, anh như vừa tỉnh giấc
Bùi Hoàng Việt Anh - 99
Không không, anh là người đón em!
Việt Anh bật ra lời phủ nhận mạnh mẽ đến chính anh cũng giật mình
Anh lúng túng đưa tay ra, nhận lấy tay cầm vali nhưng thiếu chút nữa làm rơi vì tay… ướt mồ hôi?
Bùi Hoàng Việt Anh - 99
"C.h.ế.t tiệt"
Bùi Hoàng Việt Anh - 99
"Mày đang bị gì thế này?"
Lúc này, cuối cùng anh mới sực nhớ điện thoại nên vội vàng lôi ra nhấn nút nghe
Trần Khánh Dương - 96
Mày c.h.ế.t chìm ở sân bay rồi hả Việt Anh?📲
Bùi Hoàng Việt Anh - 99
Em… em đang đứng đây rồi, có gì đâu…📲
Trần Khánh Dương - 96
Gì đâu cái đầu mày!📲
Trần Khánh Dương - 96
Nó có phải hoa hậu đâu mà mày đứng hình đến mức quên điện thoại thế!📲
Không dám nói rằng cái ánh mắt xanh xám dịu như tơ ấy… nó lạ lắm
Nó như bẫy thính giác lẫn thị giác, khiến anh suýt quên luôn cách nói chuyện
Trần Khánh Dương - 96
Tao nói trước nhé📲
Trần Khánh Dương - 96
Tuyết Nhã là hàng nội bất xuất ngoại bất nhập của nhà tao📲
Trần Khánh Dương - 96
Đừng có giở cái trò cợt nhả ra với nó📲
Bùi Hoàng Việt Anh - 99
Em đã làm gì đâu?📲
/lí nhí/
Việt Anh tắt máy rồi ngước nhìn Tuyết Nhã đang nghiêng đầu, chờ anh
Bùi Hoàng Việt Anh - 99
Em về Việt Nam lần đầu à?
Bạch Tuyết Nhã [Aurora]
Dạ không
Bạch Tuyết Nhã [Aurora]
Nhưng… là lần đầu được đón bằng người lạ...
Cô khẽ cười, nụ cười nhẹ như nhạc nền phim cổ điển khiến anh đứng hình thêm một nhịp nữa
Sau vài phút yên ắng, Việt Anh vừa kéo vali vừa liếc nhìn người đi bên cạnh
Cô thấp hơn anh cả một cái đầu , anh 1m84 còn cô 1m58 tuy không thấp chút nào nhưng đứng cạnh trung vệ đội tuyển thì… quả thực như một chú thiên nga trắng nhỏ lọt thỏm trong khung hình
Anh muốn nói chuyện nhưng vừa mở lời thì phát hiện…khoảng cách hơi lớn
Việt Anh đột ngột khựng lại, hai tay chống gối, cúi người xuống gần sát mặt cô, cười nhẹ
Bùi Hoàng Việt Anh - 99
Anh cúi xuống thế này… chắc dễ nghe hơn ha?
Bạch Tuyết Nhã [Aurora]
/sững lại/
Ánh mắt xám xanh ngẩng lên, lập tức… chạm phải đôi mắt nâu sẫm đang nhìn mình gần đến mức nghe được cả hơi thở
Gần đến mức cô phải chớp mắt liên tục để giữ sự bình tĩnh
Gần đến mức nhìn rõ cả vết rám nắng nơi xương gò má của anh - dấu tích rõ ràng của những ngày nắng sân cỏ
Bạch Tuyết Nhã [Aurora]
/lùi lại nửa bước/
Bùi Hoàng Việt Anh - 99
/hơi ngẩn người/
Bùi Hoàng Việt Anh - 99
À… anh xin lỗi
/vội đứng thẳng lại/
Bùi Hoàng Việt Anh - 99
Anh cao quá… quên mất
Câu nói vô thức bật ra khiến chính anh muốn đập đầu vào cột điện gần nhất
Bùi Hoàng Việt Anh - 99
"Mày nói cái quần què gì vậy Việt Anh!"
Bạch Tuyết Nhã [Aurora]
Không sao…
Bạch Tuyết Nhã [Aurora]
Em chỉ không quen người nhìn sát vậy thôi
Bạch Tuyết Nhã [Aurora]
Bình thường… mọi người nhìn em từ xa
Anh nghe vậy, liền chậm rãi thốt ra một câu khiến chính mình cũng ngẩn
Bùi Hoàng Việt Anh - 99
Anh… không muốn nhìn em từ xa
Bạch Tuyết Nhã [Aurora]
hả!?
Việt Anh cũng bất động như vừa nhận ra mình vừa nói cái gì
Bùi Hoàng Việt Anh - 99
Ý anh là… vì em nhỏ con quá nên… anh… à… sợ không nghe rõ…
Bạch Tuyết Nhã [Aurora]
"Anh ấy... bị gì vậy?"
Bạch Tuyết Nhã [Aurora]
/khẽ cười/
Nụ cười dịu dàng nhưng có gì đó rất… tinh tế, như thể cô vừa tha thứ cho anh một lỗi gì đó dù không ai trách anh cả
Cả hai tiếp tục đi, anh kéo vali còn cô bước chậm rãi bên cạnh
Không ai nói gì thêm, nhưng giữa hai người…
Lần đầu tiên, có một nhịp thở nhẹ nhàng trôi song song như hai giai điệu chưa từng gặp, vừa khẽ hòa vào nhau
Chương 2
Việt Anh kéo vali hộ cô, không phải nặng, mà là… nhìn đôi tay nhỏ cầm cái cần kéo bằng nhôm kia, anh cảm thấy không yên tâm
Tuyết Nhã bước đi nhẹ nhàng phía trước, tà váy trắng khẽ đung đưa trong gió chiều
Mỗi bước chân của cô như không phát ra tiếng, êm, đều, như đang bước trên phím đàn
Bùi Hoàng Việt Anh - 99
"Nhỏ thật sự"
Không phải kiểu "nhỏ con" khiến người ta thấy yếu ớt, mà là cái nhỏ khiến người ta bất giác muốn… bảo vệ
Cái nhỏ khiến bước chân mình bỗng thấy quá mạnh, tiếng nói mình bỗng thấy quá lớn
Cái nhỏ khiến một người vẫn được gọi là "hòn đá tảng hàng thủ" như anh đột nhiên thấy mình cần điều chỉnh lại… cả nhịp thở
Bùi Hoàng Việt Anh - 99
/lắc nhẹ đầu/
Bạch Tuyết Nhã [Aurora]
/ngoái đầu/
Bạch Tuyết Nhã [Aurora]
Anh mệt ạ?
Giọng cô vẫn nhỏ như thế, như thể chỉ đủ nghe trong một khoảng cách nhất định
Bùi Hoàng Việt Anh - 99
/lúng túng lắc đầu/
Bùi Hoàng Việt Anh - 99
Không phải
Bùi Hoàng Việt Anh - 99
Anh đang… canh bước em
Bạch Tuyết Nhã [Aurora]
Canh bước?
Bùi Hoàng Việt Anh - 99
Ừ… để đi không quá nhanh
/cười cười/
Bạch Tuyết Nhã [Aurora]
/nhìn anh một chút rồi lại quay đi/
Bùi Hoàng Việt Anh - 99
/kéo vali tiếp tục bước đi sau cô/
Lúc này anh mới để ý chiếc vali có móc một dải ruy băng xanh bạc, hơi sờn ở mép, chắc là cô buộc cho dễ nhận hành lý
Anh nhìn cái nơ nhỏ đung đưa mỗi lần bánh xe lăn, bỗng thấy lòng mình… mềm hẳn
Ai lại để một bé thiên nga trắng như này đi đâu một mình được nhỉ?
Chiếc xe của Việt Anh đỗ ngay hàng đầu, anh kéo vali đến, mở cốp sau, nhẹ nhàng đặt vào rồi đóng lại không một tiếng động mạnh, đúng kiểu người từng sống cùng kỷ luật
Bùi Hoàng Việt Anh - 99
Em lên xe đi
/mở cửa ghế phụ/
Bạch Tuyết Nhã [Aurora]
/gật nhẹ rồi ngồi vào/
Cô chỉ vừa định với tay kéo dây an toàn thì…
Cô khựng lại khi thấy Việt Anh nghiêng người vào, tay kéo dây an toàn qua vai cô một cách cẩn trọng
Bùi Hoàng Việt Anh - 99
Để anh
Tay anh lướt nhẹ qua sát má cô khi kéo dây xuống, luồn vào chốt gài
Cô cứng người, tai nhỏ ửng hồng, đôi tay khẽ siết lấy vạt váy như muốn tìm chỗ để trốn
Chỉ đến khi anh đã ngồi vào ghế lái, thắt dây an toàn của mình, khởi động xe, cô mới dám… thở một nhịp dài
Bạch Tuyết Nhã [Aurora]
Cảm ơn anh
Bùi Hoàng Việt Anh - 99
Ừm
Bùi Hoàng Việt Anh - 99
/tay siết nhẹ vô lăng/
Trong xe yên ắng, chỉ có tiếng điều hòa phả đều và nhịp tim hơi lệch của hai người ngồi cạnh
Việt Anh vặn nhẹ nút âm lượng, một bản nhạc không lời vang lên, thoáng cổ phong, có tiếng đàn tranh, nhưng hòa quyện cùng nền piano phương Tây
Một phối khí rất riêng, như một cuộc đối thoại không biên giới giữa Đông và Tây
Bạch Tuyết Nhã [Aurora]
/thoáng giật mình/
Đây… chính là bản cô từng đăng lên mạng vào đầu mùa xuân
Một bản phối cô làm giữa đêm, không quảng bá gì, chỉ đơn giản là để lại một chút tâm tư trên mạng, thế mà…
Bùi Hoàng Việt Anh - 99
Bản này… là em chơi?
Bạch Tuyết Nhã [Aurora]
Sao anh lại…
Việt Anh cười nhẹ, hơi cúi đầu một chút như thể đang… thú nhận tội trạng
Bùi Hoàng Việt Anh - 99
Lần đầu anh nghe là do anh Dương share lên story…
Bùi Hoàng Việt Anh - 99
Anh tò mò bấm vào nghe thử xem sao
Bùi Hoàng Việt Anh - 99
Không ngờ… nghe một lần rồi… không dừng được nữa
Bạch Tuyết Nhã [Aurora]
/im lặng/
Bùi Hoàng Việt Anh - 99
Nhưng bản này… cứ nghe lúc nào cũng thấy dễ thở
Bùi Hoàng Việt Anh - 99
Như… ngồi một mình trong sân bóng trống
Bùi Hoàng Việt Anh - 99
Thật sự, anh không nghĩ một người chơi nhạc lại trầm như vậy
Bạch Tuyết Nhã [Aurora]
Tại… âm nhạc là cách em nói mà không cần nói
Bùi Hoàng Việt Anh - 99
Anh nghe rồi… hiểu
Trong xe, tiếng nhạc vẫn nhẹ nhàng, tiếng đàn tranh ngân như gió luồn qua khe cửa, tiếng piano điểm xuyết như bước chân ai đó lạc vào giấc mộng
Bùi Hoàng Việt Anh - 99
Thật ra, anh không nghĩ hôm nay gặp em
Bùi Hoàng Việt Anh - 99
Anh chỉ tưởng là đón một người em họ bình thường…
Bùi Hoàng Việt Anh - 99
Ai ngờ… là người mà anh vẫn hay nghe nhạc, không tên, không mặt...
Bùi Hoàng Việt Anh - 99
Giờ lại đang ngồi ngay đây, bên cạnh anh
Bạch Tuyết Nhã [Aurora]
/ngẩng lên/
Một bản nhạc đã kết thúc và một đoạn cảm xúc vừa được… mở ra
Chiếc xe dừng lại giữa một ngã tư rợp bóng cây, đèn đỏ còn 52 giây
Tuyết Nhã ngồi im, mắt nhìn ra ngoài, nơi những vệt nắng đang chảy dài trên mặt đường
Bùi Hoàng Việt Anh - 99
/liếc nhìn/
Lần thứ mấy trong buổi chiều nay, anh không biết
Nhưng lần này, không phải vì bất ngờ trước ánh mắt xanh xám ấy
Cũng không phải vì tiếng nói nhỏ nhẹ làm người ta muốn cúi đầu nghe cho rõ
Bùi Hoàng Việt Anh - 99
"Nhỏ xíu"
Bùi Hoàng Việt Anh - 99
"Baby thật sự"
Cái má bánh bao hơi phúng phính, lúc nghiêng đầu còn thấy lúm đồng tiền thoáng hiện
Môi thì hồng tự nhiên, mím lại một chút có vẻ đang suy nghĩ gì đó
Bùi Hoàng Việt Anh - 99
"Trông như con nít…"
Anh phải quay mặt đi chỗ khác, suýt bật cười thành tiếng
Bùi Hoàng Việt Anh - 99
"Buồn cười thật"
Bùi Hoàng Việt Anh - 99
"Con người thì trầm lặng nhưng mặt thì cứ như búp bê"
Bùi Hoàng Việt Anh - 99
"Muốn hỏi mượn má nhéo một cái… mà chắc bị anh Dương đấm c.h.ế.t"
Cái cảm giác lạ nhất là...
Dù rõ ràng cô khác anh quá xa khi một người sống trong âm nhạc và nghệ thuật từ bé, từng biểu diễn trên sân khấu quốc tế
Nhưng khi ngồi cạnh như thế này, khi thấy cô loay hoay kéo dây an toàn, hay khẽ ngẩn ra nhìn đèn đỏ…
Đèn xanh bật sáng, anh siết nhẹ tay lái rồi cho xe lăn bánh
Bạch Tuyết Nhã [Aurora]
Anh cười gì thế?
Bùi Hoàng Việt Anh - 99
/khựng lại/
Không lẽ nói tại mặt em đáng yêu quá nên anh bị lú?
Bùi Hoàng Việt Anh - 99
/ho nhẹ/
Bùi Hoàng Việt Anh - 99
À… không có gì
Bùi Hoàng Việt Anh - 99
Anh nhớ ra… câu nói của huấn luyện viên
Bùi Hoàng Việt Anh - 99
Đừng chủ quan trước đối thủ nhỏ
Anh trả lời nửa đùa nửa thật, mắt nhìn thẳng, nhưng khóe môi hơi cong
Tuyết Nhã nghiêng đầu, không hiểu rõ lắm nhưng lại mím môi cười khẽ
Chương 3
Chiếc xe vừa đánh lái vào sân thì cánh cổng sắt tự động mở ra, phát ra tiếng cạch quen thuộc
Mùi nhựa cây và hoa sữa nhè nhẹ len qua khe cửa kính
Việt Anh nhanh chóng xuống xe, vòng sang bên kia, mở cửa ghế phụ
Dưới ánh nắng chiều, dáng người cao lớn trong chiếc áo thun trắng đơn giản của anh như tấm chắn vững chãi giữa đời thường
Bạch Tuyết Nhã [Aurora]
Cảm ơn anh
Bùi Hoàng Việt Anh - 99
Ra đi, anh đỡ
Và ngay khi cô bước ra, đặt chân xuống nền sân gạch ấm hơi nắng, một bóng nhỏ vụt chạy từ trong nhà ra như một cơn gió
Trần Anh Khôi - 18
Cô Nhãaaaaa!!!
Giọng trẻ con lanh lảnh như tiếng chuông nhỏ va vào nhau
Một cậu bé khoảng bốn tuổi, tóc tai bù xù, mặt đỏ hây vì chạy, lao tới ôm lấy chân Tuyết Nhã như một chú gấu con
Bạch Tuyết Nhã [Aurora]
/ôm lấy đứa trẻ/
Bạch Tuyết Nhã [Aurora]
Nhớ cô không hả?
Trần Anh Khôi - 18
Có nhớ!
Trần Anh Khôi - 18
Nhớ quá trời luôn!
Trần Anh Khôi - 18
Cô đi máy bay về hả?
Trần Anh Khôi - 18
Cô có mang kẹo hông?
Thằng bé nói một hơi, giọng ríu rít như chim non
Việt Anh đứng đó, tay còn để trên cửa xe, nhìn cảnh tượng trước mặt
Một cô gái với ánh mắt sâu thẳm, mang nét trầm mặc của những bản hòa tấu cổ điển…
Lúc này lại ngồi xổm ôm lấy một đứa trẻ, cười tít mắt, hai má phúng phính hồng hồng
Bùi Hoàng Việt Anh - 99
"Nhìn thế này… ai nghĩ cổ là giám khảo quốc tế gì chứ"
Trong lúc anh đang bất động vì cái hình ảnh gây lú ấy, một người phụ nữ từ trong nhà bước ra, dáng cao, tóc vấn gọn, ánh mắt sắc sảo nhưng ấm áp
Phương Mai - [mẹ của Khánh Dương]
Nhã!
Phương Mai - [mẹ của Khánh Dương]
Con về rồi à?
Bạch Tuyết Nhã [Aurora]
/đứng dậy, phủi nhẹ váy/
Bạch Tuyết Nhã [Aurora]
Con chào cô ạ
Bạch Tuyết Nhã [Aurora]
Con mới về đến
Bùi Hoàng Việt Anh - 99
Cháu chào cô ạ
Phương Mai - [mẹ của Khánh Dương]
À, đây là…bạn của thằng Dương phải không cháu?
Bùi Hoàng Việt Anh - 99
Dạ, anh Dương nhờ cháu đón Nhã về ạ
Cô Mai nheo mắt, cười kiểu rất "biết rồi, khổ lắm…"
Phương Mai - [mẹ của Khánh Dương]
Ừ, dì nghe Dương nói… mà không ngờ cháu sốt sắng quá
Phương Mai - [mẹ của Khánh Dương]
Mở cả cửa xe giùm như tài xế hạng sang vậy ha?
Bùi Hoàng Việt Anh - 99
/gãi đầu/
Còn Tuyết Nhã thì… cười nhẹ, mắt vẫn ánh lên nét dịu dàng, nhưng má đã hồng hồng hơn một chút
Bạch Tuyết Nhã [Aurora]
/cúi xuống bế bé Anh Khôi lên tay/
Bạch Tuyết Nhã [Aurora]
Bé Khôi của cô ăn gì mà nặng thế này?
Trần Anh Khôi - 18
Tại con ăn hết ba bát cơm luôn á cô!
Bạch Tuyết Nhã [Aurora]
Giỏi quá ta
Việt Anh đứng bên cạnh, định mở cốp xe lấy vali thì khựng lại khi nghe tiếng thằng bé nói tiếp
Trần Anh Khôi - 18
Cô Nhã ơi… đây là chồng tương lai của cô hả?
Không khí như bị ai rút hết
Cô Mai cô đang đứng ở bậc tam cấp, tay cầm chổi lông gà cũng hóa đá
Việt Anh tay đang chạm vào nắp cốp cũng khựng lại như bị… bắt việt vị
Bạch Tuyết Nhã [Aurora]
Ơ… Ơ cái gì cơ?
/lắp bắp, mắt mở to/
Phương Mai - [mẹ của Khánh Dương]
Chồng á!?
Phương Mai - [mẹ của Khánh Dương]
Cái gì mà chồng?
Phương Mai - [mẹ của Khánh Dương]
Cô Nhã mới có mười tám tuổi mà lấy chồng cái nỗi gì hả con!?
Trần Anh Khôi - 18
/bĩu môi/
Trần Anh Khôi - 18
Nhưng mẹ bảo ai mà hay mở cửa xe cho con gái là người thương cô gái đó mà
Trần Anh Khôi - 18
Với cả… chú ấy cứ nhìn cô Nhã suốt
Việt Anh ho mạnh một tiếng, mặt anh đỏ lên không phải vì nắng, mà vì… bị một thằng bé bốn tuổi bóc trần không thương lượng, không báo trước
Bùi Hoàng Việt Anh - 99
À… chú chỉ lịch sự thôi
/lén liếc sang cô/
Bạch Tuyết Nhã [Aurora]
/vội đặt bé xuống/
Bạch Tuyết Nhã [Aurora]
Không phải đâu nhóc
Bạch Tuyết Nhã [Aurora]
Đây là bạn của ba mà
Thằng bé nhìn quanh, thấy người lớn ai cũng kì lạ bỗng chép miệng
Trần Anh Khôi - 18
Ủa vậy hả?
Trần Anh Khôi - 18
Thế sao chú vẫn nhìn cô giống trong phim Hàn vậy?
Việt Anh suýt lùi về sau một bước, còn cô Mai thì cười đến run cả tay cầm chổi
Phương Mai - [mẹ của Khánh Dương]
Thôi xong rồi…
Phương Mai - [mẹ của Khánh Dương]
Thằng này nó xem phim với mẹ nó nhiều quá
Phương Mai - [mẹ của Khánh Dương]
Ngọc Anh! con xem lại con mình đi nè!
Tuyết Nhã không nói gì, chỉ cúi đầu dắt bé vào trong, nhưng không giấu nổi nụ cười đang giãy giụa nơi khóe môi
Còn Việt Anh thì cứ lẽo đẽo kéo vali theo, trong đầu lặp đi lặp lại một câu
Bùi Hoàng Việt Anh - 99
"Chồng tương lai…"
Bùi Hoàng Việt Anh - 99
"Thằng nhóc này ăn cơm với gì vậy trời?"
Việt Anh để sát vali bên chân cầu thang, chùi nhanh vết bụi nhỏ còn dính ở quai kéo
Bùi Hoàng Việt Anh - 99
Dạ, cháu xin phép về-
Phương Mai - [mẹ của Khánh Dương]
Về cái gì!?
Cô Mai lập tức cắt lời, vỗ tay cái đét vào lưng ghế gần nhất
Phương Mai - [mẹ của Khánh Dương]
Đi từ chiều tới giờ, chưa uống miếng nước mà đòi về hả?
Bùi Hoàng Việt Anh - 99
Dạ… cháu sợ phiền cô với mọi người-
Phương Mai - [mẹ của Khánh Dương]
Phiền cái gì
Phương Mai - [mẹ của Khánh Dương]
Ở đây là nhà
Cô Mai khoanh tay, ánh mắt không phải nghiêm mà là… kiểu "biết thừa rồi đừng chống đối"
Việt Anh định cười trừ thì Anh Khôi đã kịp nhảy phắt lên ghế sofa
Trần Anh Khôi - 18
Chú ở lại đi!
Trần Anh Khôi - 18
Ở lại ăn cơm với nhà con nè chú!
Tuyết Nhã từ bếp bước ra, trên tay là khay nước cam vừa vắt, cô nhìn Việt Anh một chút
Bạch Tuyết Nhã [Aurora]
Thôi, anh ngồi lại đi
Bạch Tuyết Nhã [Aurora]
Cũng tới giờ ăn rồi mà
Bé nó nói vậy rồi thì… còn ai nỡ từ chối?
Bùi Hoàng Việt Anh - 99
/gãi đầu/
Bùi Hoàng Việt Anh - 99
Vậy… cháu làm phiền nhà mình bữa nay ạ
Phương Mai - [mẹ của Khánh Dương]
Làm phiền nhiều nhiều chút cũng được
Phương Mai - [mẹ của Khánh Dương]
Hôm nào Nhã có chồng rồi còn biết đường mà tiếp khách nhà trai
Ngụm nước cam suýt nữa tràn khỏi miệng Việt Anh
Ngọc Anh – vợ Khánh Dương từ dưới bếp bước lên, vừa đi vừa nói
Nguyễn Thị Ngọc Anh - 96
Mẹ với thằng Khôi đúng là… làm khó khách
Nguyễn Thị Ngọc Anh - 96
Nhưng mà khách đẹp trai nên tha thứ được
Bé Anh Khôi hí hửng kéo tay chú đẹp trai vào bàn ăn
Trần Anh Khôi - 18
Chú ngồi đây nè!
Trần Anh Khôi - 18
Ở kế bên cô Nhã nha!
Bạch Tuyết Nhã [Aurora]
"Cảm ơn con"
Bạch Tuyết Nhã [Aurora]
"Nhưng cô không mượn"
Chỉ có gương mặt của Tuyết Nhã khẽ cúi xuống thấp hơn bình thường
Mái tóc rủ xuống che nửa má nhưng không che nổi cái vành tai đang đỏ lên
Bùi Hoàng Việt Anh - 99
/ngồi xuống cạnh cô/
tác giả
Dàn harem 7 người mà giờ tham lam muốn nhét thêm người :))
tác giả
Tui phải làm gì đây
Download MangaToon APP on App Store and Google Play