[BoyLove] Chướng
#1
// hành động + biểu cảm + âm thanh // - " nói nhỏ " - ( suy nghĩ )
Hoa Giang
Ăn mau đi kẻo trễ giờ.
Nguyễn Bình An
Mẹ à, con thật sự không muốn về quê đâu..
Nguyễn Bình An - 13 tuổi.
Hoa Giang
Lâu lâu mới có 1 dịp về quê ngoại, con cũng phải về thay đổi không khí trong lành chứ ?
Nguyễn Bình Nhi
Em thấy về quê cũng được mà ?
Nguyễn Bình Nhi - 10 tuổi.
Nguyễn Bình An
// chọc đũa // ở dưới đó không có wifi, không có điều hoà, dưới đó chán như con gián…
Hoa Giang
Ơ con về rồi à ?
Nguyễn Bình Yên
// vứt balo //
Nguyễn Bình Yên - 17 tuổi.
Hoa Giang
Yên à, mẹ hỏi chút.
Hoa Giang
Con có muốn về ngoại cùng mẹ không ?
Nguyễn Bình Yên
Về ngoại ?
Nguyễn Bình Yên
Không, tết này con có hẹn với mấy đứa bên nội rồi.
Là 1 gia đình, nhưng mọi người mạnh ai nấy sống, không ai để tâm đến ai.
Yên được sinh ra trong 1 gia đình giàu có, bên nội điều hành quản lí về mảng kinh doanh đồ nội thất có tiếng khắp nơi.
Trước lúc đó, lúc mà Yên chưa chào đời thì mọi vận xui rủi điều đổ ập xuống gia đình cũng như là phía nội, mọi chuyện làm ăn điều không suông sẻ, thất thót đủ điều, mọi mặt.
Nhưng từ khi Yên được đón chào ánh nắng đầu đời, mở ánh mắt đầu đời, đứa cháu trai đầu tiên của dòng họ Nguyễn.
Mọi chuyện làm ăn cũng như trước đó không ổn định thì bây giờ lại khác. Như diều gặp gió vậy.
" đứa cháu may mắn của dòng họ Nguyễn, nó cứu cả dòng họ xém phải sa vào cảnh phá sản! "
Nguyễn Bình Yên
// mở cửa xe //
Nv
// cúi đầu // chào cậu!
Hồng Loan ( Bà Nguyễn )
// tưới hoa //
Hồng Loan ( Bà Nguyễn )
// quay lại // Yên hả con.
Người đàn bà quyền lực nhất ở đây, nắm quyền sở hữu khối tài sản khổng được tích hàng chục năm.
Cũng là bà chủ, nắm quyền sở hữu công ty đồ nội thất cao cấp, kinh doanh từ thời xưa đến nay.
Hồng Loan ( Bà Nguyễn )
Sao rồi cháu của bà, có chuyện gì sao ?
Nguyễn Bình Yên
Con có thể xin nội, cho con về ngoại chơi mấy hôm được không ạ ?
Hồng Loan ( Bà Nguyễn )
Về bên ngoại sao ?
Hồng Loan ( Bà Nguyễn )
Không.
Nguyễn Bình Yên
Vâng? Không được ạ?
Hồng Loan ( Bà Nguyễn )
Sắp tới con phải tập trung vào việc trước mắt, con giờ đã 17 tuổi rồi, học hành là cái thứ nhất, thứ hai là con phải lên công ty nội thường xuyên để tìm hiểu rõ về công việc.
Nguyễn Bình Yên
// im lặng //
1 đứa cháu được chọn là người sẽ vận hành công việc này tiếp đời tiếp kế.
So với 2 đứa em của Yên thì bọn chúng được sống thoải mái hơn nhiều, không bị áp đặt quá mức và cả đến ba mẹ cũng không thể cản lại sự áp đặt của nội dành cho Yên.
Hồng Loan ( Bà Nguyễn )
Bà muốn con lớn lên là 1 người không có 1 vết nhơ nào trong cuộc đời của con, từ đây cho đến lúc con già đi.
Hồng Loan ( Bà Nguyễn )
Con là cháu giỏi, giỏi tông đường, sáng gia đạo, ấy chính là phúc phần tổ tiên để lại.
11 năm học, suốt khoản thời gian học hành, Yên chưa bao giờ làm cho dòng họ mất mặt. Là 1 đứa cháu giỏi gian, bằng khen treo đầy khắp sảnh phòng khách, huân chương, cúp vinh danh..v..v
Hoa Giang
// đẩy vali // có quên đồ gì không ?
Nguyễn Thành
Được rồi, xuất phát thôi.
Cả nhà 4 người đã lên xe và chuẩn bị đi thì.
Nguyễn Bình Nhi
// chỉ tay // anh 2 hả mẹ ?
Nguyễn Bình An
// ngó ra // Đâu vậy ?
Từ xa, Yên kéo theo vali đi hướng ngược lại.
Nguyễn Thành
// xuống xe // Yên ? Con đi luôn à ?
Hoa Giang
Con bảo không về mà nhỉ ?
Nguyễn Bình Yên
Cho con về với.
Thế là đông đủ cả nhà rồi, kéo nhau về quê thôi.
#2
Hoa Giang
Nội con biết con về ngoại không ?
Nguyễn Bình Yên
// lắc đầu //
Nguyễn Bình Yên
Con về thì về thôi.
Nguyễn Thành
Bà ấy sẽ ch.ửi bới ầm ĩ lên cho xem.
Ông Yên và bà Giang cũng đành chịu.
Vì năm xưa, bà Loan có 5 người con, 3 trai và 2 gái.
Ông Thành là đứa con đầu cũng là đứa được ưu ái nhất trong nhà. Là 1 trưởng nam, là đứa mà dòng họ coi nhìn nhiều nhất so với mấy đứa còn lại.
Cho đến khi cả 3 đứa con trai điều cưới vợ, 2 đứa con gái thì được gả đi, 4 đứa em thì đứa nào cũng có 2 mặt con, gái trai đầy đủ, còn chưa kể đến đứa con gái út của bà Loan có tận 4 mặt con. Cháu trai cháu gái đầy ấp cả nhà vui ơi là vui.
Riêng ông Thành, đứa lấy vợ trước, là con trưởng và đại diện trong gia đình lại bị hiếm muộn. Nhìn các em mình đứa nào cũng con cái đầy ấp, chỉ riêng ông vẫn chưa có tin vui nào.
Vì là đứa con trưởng trong gia đình mà lại không có được mặt con đầu nào lại khiến cho bà Loan ăn ngủ không ngon, mọi điều như bà mong đợi lại không thành ý, bà từng mong rằng đứa con trưởng họ này sẽ có 1 đứa con đầu tiên trong dòng họ Nguyễn này, mọi quyền thừa hưởng tài sản sau này sẽ được trao thẳng cho đứa cháu đó, vậy mà…
Vì vậy, bà Loan đã đi tìm khắp tứ phương, tìm kiếm cho vợ chồng ông Thành 1 cao nhân về cầu tự.
Hồng Loan ( Bà Nguyễn )
" nếu như vẫn không cố gắng sinh ra được 1 đứa con thì tất cả tài sản của Thành, sẽ được trao lại cho đứa út ! "
Mỹ Cúc ( Bà Ngoại )
// nếm đồ ăn // hừm…
Mỹ Cúc ( Bà Ngoại )
Lâu lâu dì 3 của mấy đứa mới về chơi, nồi thịt kho này là của tụi nó đó nha mấy đứa.
Lan Hương
Sướng nhất cô Giang rồi, nghe tin cổ với mấy em về là bác lên menu tất tần tật đủ đồ ăn luôn.
Lan Hương - 19 tuổi ( con cháu hàng xóm )
Mỹ Cúc ( Bà Ngoại )
Tụi nó sống ở thành phố, đồ ăn làm sao mà bằng quê nhà được đúng không con.
Lan Hương
Đợt trước cô Giang về gặp mấy em nó nhỏ xíu đứa nào cũng dễ thương~
Mỹ Cúc ( Bà Ngoại )
Giờ đứa nào cũng bự hết rồi.
Dương Châu An
// chạy vô // ngoại ơi…
Mỹ Cúc ( Bà Ngoại )
// ngó ra // đứa nào đó bây ?
Dương Châu An
Chưa ai đến hết vậy ?
Mỹ Cúc ( Bà Ngoại )
Nãy ngoại điện cậu 3 con thì nó bảo đến chợ rồi.
Dương Khả Hân
// tin tin // con mua nước về rồi !
Mỹ Cúc ( Bà Ngoại )
// kêu lớn // mấy đứa coi chuẩn bị đồ ăn lên bàn hết đi.
Mỹ Cúc ( Bà Ngoại )
Để ngoại qua coi nồi thịt.
Cả nhà trở nên bận rộn hơn, mỗi người mỗi việc.
Mỹ Cúc là bà ngoại của Yên, ông ngoại sớm đã mất nên chỉ còn lại bà ngoại. Ngoại có 3 người con gái, mỗi cô giờ cũng điều có 1 gia đình riêng.
Nhưng chỉ riêng bà Giang là gả cho chồng thành phố, còn cô 2 với cô út thì được gả gần quê.
#3
Từ thành phố về quê, 1 khoảng đường khá xa.
Cuối cùng cũng đến nơi, vừa đặt chân xuống thì đã ngửi được hương thơm của nhiều loài hoa mọc xung quanh đó, gió thổi hiu hiu kéo theo vài tấm lá cây bay bay…
1 chốn bình yên vô cùng, hồ nước gợn sóng theo từng cơn gió, chim chóc bay hót đậu mãi trên cành, nhìn xung quanh, nhìn xuống đất thì thấy vài trái xoài nằm dưới đất, nhìn lên cây xoài thì đã đầy trái.
Trái cây đủ mọi loại, muốn ăn tự ra mà hái, không phải tốn 1 đồng nào.
Hoa Giang
Mẹ! Con về rồi.
Mỹ Cúc ( Bà Ngoại )
Mau mau, vô nhà nào mấy đứa.
Nguyễn Bình Nhi
// cúi đầu // thưa ngoại!
Nguyễn Bình An
// cúi đầu // thưa ngoại!
Mỹ Cúc ( Bà Ngoại )
// xoa đầu // hời ơi mấy đứa cháu xa nhà của bà bây giờ đã lớn hết rồi.
Mỹ Cúc ( Bà Ngoại )
Đứa nào đứa nấy bự hết sức chưa.
Cả dàn cháu, anh chị em điều có mặt đông đủ ở đây.
Mỹ Cúc ( Bà Ngoại )
Ồ con. Đi đường xa con mệt rồi, vào nhà tắm rửa rồi uống nước đi con.
Cả nhà dường như ai nấy cũng điều đi vô trong…
Nguyễn Bình Yên
// bước xuống //
Nguyễn Bình Yên
Không ai chào đón luôn?
Đương nhiên là như vậy, có lẽ họ đã quên đi đứa cháu này rồi. 17 năm trời có về khi nào đâu…
Lan Hương
// rót nước // mấy đứa uống đi.
Nguyễn Bình An
Chị này là…
Mỹ Cúc ( Bà Ngoại )
Là chị Hương, con của bà 8 bán tạp hoá đầu đường mà nãy con quẹo vô thấy đó, ngay khúc cua luôn.
Nguyễn Bình An
// ăn bánh // không nhớ nữa.
Lan Hương
// cười thầm // mấy đứa không nhớ chị hả ? Lúc mấy đứa còn bé tí là hay chơi nhà chòi với chị nè.
Nguyễn Bình An
À có nhớ chút chút.
Nguyễn Bình Nhi
Em không nhớ…
Mỹ Cúc ( Bà Ngoại )
Trí nhớ của tụi con nít bây giờ yếu quá.
Hoa Giang
// sắp bánh trái // ủa mà mẹ, chị 2 có qua nhà không ?
Mỹ Cúc ( Bà Ngoại )
Nó bảo trưa nay đi ăn đám cưới nên có gì tối sắp xếp xong nó chạy qua.
Lan Hương
Mấy đứa nhỏ ở thành phố nhìn cái là biết he ~
Nguyễn Bình Nhi
// cười nhẹ // hihi.
Nguyễn Thành
// bước ra // ủa thằng Yên đâu ?
Vừa nhắc đến tên Yên thì mọi người điều sững cả người ra.
Mỹ Cúc ( Bà Ngoại )
Yên nào ?
Nguyễn Bình Nhi
Ấy ch.ết ! Anh 2…
Nguyễn Bình An
Rồi ổng có định xuống xe không vậy ?!
Mỹ Cúc ( Bà Ngoại )
Ơ thằng Yên ? Nó cũng về luôn hả ??
Hoa Giang
// lắc đầu // bó tay thật chứ…
Lan Hương
// khều // Ai vậy mấy đứa ?
Nguyễn Bình An
Thằng đó là anh 2 của bọn em, chị không biết là đúng tại nó có bao giờ về đây đâu.
Lan Hương
Vậy là chị chưa gặp anh 2 của bọn em bao giờ sao ?
Nguyễn Bình An
// nhún vai // hẳn là vậy.
Ngoài sân, Yên đang đứng nhìn dòng sông chảy siết, gió thổi mát hiu hiu khiến lòng Yên cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết.
Nguyễn Bình Yên
Gì vậy… không ai ra đón tiếp mà mắc mình phải tự đi vào sao…
Từ lúc sinh ra cho tới tận bây giờ, Yên chỉ có về ngoại đúng 1 lần duy nhất là lúc ông ngoại Yên mất là năm Yên học lớp 5. Mãi mãi như vậy, mỗi lần về quê ngoại thì chỉ có ba mẹ Yên và 2 đứa em.
Chỉ vì bà nội không cho Yên về bên ngoại, bà ấy nói rằng: " nếu muốn về dưới mọi lúc mà không phải là đám giỗ hay là tết thì để thằng Yên ở lại. "
Bà nội rất khắt khe, từ nhỏ Yên đã sống kề kề bên nội nên mãi cũng chỉ quanh quẩn trong tầm mắt của bà nội mà thôi. Vì là 1 đứa cháu được chọn thừa hưởng công ty, thừa hưởng tài sản dòng tộc cho nên phải như vậy.
Vì bà ta không muốn Yên bị vấy bẩn mọi thứ bên ngoài kia.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play