[DuongKieu] Trần Phu Nhân...!?
1/ Kẹt xe
Buổi sáng sớm, không khí còn se lạnh, bầu trời nhuốm một lớp sương mờ dịu nhẹ. Ánh nắng đầu ngày len lỏi qua kẽ lá, vàng nhạt và ấm áp như một lời thì thầm dịu dàng của thiên nhiên. Mọi thứ còn yên ắng chỉ có tiếng chim hót lảnh lót và tiếng gió khe khẽ lướt qua mái hiên. Cả thế giới như đang chậm lại, dịu dàng thức giấc.
Trên bàn gỗ nhỏ ngoài hiên, một ly trà nóng đang tỏa khói nghi ngút. Hơi nước bốc lên, cuộn thành từng làn mỏng manh như những vệt mây nhỏ. Mùi hương thanh nhẹ của lá trà quyện với khí trời buổi sớm, mang lại cảm giác thư giãn và ấm lòng.
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
//nhấp một ngụm tách trà//
Nhấp một ngụm, vị chan chát đầu lưỡi, sau đó là hậu ngọt dịu nơi cổ họng như thể cả thiên nhiên buổi sớm gói trọn trong một ly trà bình yên.
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Haizz...
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Lại tới trễ
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Lúc nào cũng vậy
Hoàng Đức Duy
H-Hộc..h..ha //thở hổn hển//
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Sao ngày nào cũng như 1 vậy Duy?
Hoàng Đức Duy
Xin lỗi Kiều,tại kẹt xe quá
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
...
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Thế ăn sáng gì chưa
Hoàng Đức Duy
Dạ chưa, em có mua 2 phần nè
Hoàng Đức Duy
Kiều ăn hongg
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Nếu tao nói không thì sao
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Đùa thôi
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Ngồi xuống đi
Hoàng Đức Duy
Vâng //ngồi xuống ghế//
Hoàng Đức Duy
Ủa nay An có qua không Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Tầm trưa là sang hay gì á
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Lo ăn lẹ còn vào làm
Hoàng Đức Duy
Em biết rồiii
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Duy!
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Hết đá rồi
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Em mau điện người ta giao đá đi
Hoàng Đức Duy
À dạ đợi em xíu //lấy điện thoại ra//
Hoàng Đức Duy
Dạ cô ơi giao cho con 2 bao đá với ạ
All nhân vật phụ
Rồi rồi 10 phút nữa có liền con nhá!
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Phù~
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Mệt quá
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Mãi mới dọn xong
Hoàng Đức Duy
Nước của Kiều nè //đưa ly nước//
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Ừm cảm ơn Duy
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Duy em mau mau ra lật bảng lại đi
Hoàng Đức Duy
Vâng //đi ra cửa - lật bảng//
Hoàng Đức Duy
Ủa mà chị Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Hả
Hoàng Đức Duy
Nay chị có đi thăm mấy bé hong
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Ừm...
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Chắc chiều nay đi á
Hoàng Đức Duy
Thế cho em đi cùng nha
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Làm gì?
Hoàng Đức Duy
Tại mấy bé dễ thương ✧\(>o<)ノ✧
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Không!!
Hoàng Đức Duy
Năn nỉ ó (╥﹏╥)
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Thôi được rồi
Hoàng Đức Duy
Yeahhh Hú hú //la hét//
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Mắc mệt ( ̄(エ) ̄)ノ
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Lo làm đi rồi chiều còn đi
Hoàng Đức Duy
Dạaaaaa (≧▽≦)
2/ Gia đình nhỏ..
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Đi lẹ lên
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Lề mà lề mề
Hoàng Đức Duy
Đồ quá trời mà bảo đi lẹ lẹ
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Ủa tao cũng một đống đấy hay
Cô và Duy cả hai đều vào trong Cô Nhi Viện chủ yếu là để thăm các bé nhỏ và đem một ít đồ cho các bé
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Dì Hoa ơi, dì Hoa
Dì Hoa, ngoài năm mươi, mái tóc đã lốm đốm vài sợi bạc nhưng luôn được búi gọn gàng sau gáy. Khuôn mặt bà hiền từ, đôi mắt đen trầm lặng mang theo nét từng trải và bao dung. Dáng người gầy gò nhưng lúc nào cũng nhanh nhẹn, bận rộn với việc nấu ăn, dọn dẹp, chăm sóc từng đứa trẻ như máu mủ ruột rà
Dì Lan không có chồng con, cả đời chỉ chọn sống cạnh những đứa trẻ bị bỏ rơi. Bà không giàu có, nhưng luôn biết cách san sẻ, từng đồng quyên góp, từng hộp sữa hay cái áo lành lặn đều đến tay các bé nhờ sự chắt chiu của bà
Giọng nói của bà dịu dàng, chậm rãi, luôn nhẹ nhàng khuyên răn chứ chưa từng mắng nặng lời. Có lúc bệnh nặng vẫn cố giấu, sợ các bé lo lắng. Đêm khuya, nếu một đứa trẻ giật mình khóc, chính bà là người đầu tiên bật dậy ôm vào lòng, vỗ về đến khi ngủ yên
Trong mắt các bé, Dì Hoa là mẹ, là cả thế giới, vừa là người giữ lửa, vừa là người giữ bình yên. Trong mắt người lớn, bà là trái tim của cô nhi viện, một người phụ nữ bé nhỏ nhưng có nội tâm lớn hơn bất kỳ ai
Dì Hoa
Nay bé Duy với Kiều qua thăm các bé hả
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Vâng ạ!
Hoàng Đức Duy
Dì ơi nay tụi con có mua nhiều đồ ấm với đồ bổ cho các bé ạ //dơ hai tay lên//
Trên tay Duy và Kiều , mỗi bên đều có rất nhiều túi đựng đồ ấm và đồ bổ cho các bé
Dì Hoa
Hời ơi tụi con qua đây thăm các bé là được rồi
Dì Hoa
Cần chỉ mà mua nhiều đồ quá
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Không sao đâu dì Hoa
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Sắp tới mùa đông rồi
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Mua một chút đồ ấm cho các bé mặc kẻo lạnh
Hoàng Đức Duy
Chị Kiều nói đúng rồi đó dì
Hoàng Đức Duy
Giờ trời chuyển sang đông lạnh dễ bị bệnh lắm ạ
Dì Hoa
Vậy thôi hai đứa theo dì thăm các bé
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Dạ vâng!
Pháp Kiều: 24 tuổi
Là chủ quán cà phê nhỏ “Bông Hồng Nhỏ” – vẻ ngoài dịu dàng nhưng thật ra giỏi võ, mạnh mẽ, đầy chính nghĩa
Từng là học sinh giỏi võ thuật và tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh, nhưng bỏ hết để mở quán giúp trẻ mồ côi
Nhân hậu, thông minh, sắc sảo, không dễ bị khuất phục. Có thể phản công nếu bị tổn thương
Đức Duy:23 tuổi
Thông minh, hơi ngốc trong chuyện tình cảm, dịu dàng, nhẹ nhàng, hay lo xa nhưng trung thành và biết ứng biến
Duy là một trong hai người bạn thân nhất của Kiều
Thậm chí còn mở chung quán cafe để có thể phụ giúp các bé nhỏ trong Cô Nhi Viện
Duy và Kiều hai người rất thương những bé nhỏ vì các bé không có gia đình hoàn hảo như những bạn khác
Lại bị bỏ rơi, ăn hiếp, đánh đập, hành hạ đủ thứ
Dì Hoa cũng là một người rất thương các bé, lương thiện, tốt bụng
Vì vậy dì đã mở một "Cô Nhi Viện BX" này là để nhận nuôi và chăm sóc những bé không may mắn có được một gia đình yêu thương
Dì Hoa dẫn cả hai vào trong gặp các bé
Khi thấy cả hai tất cả các em đều chạy ùa ạt ra chào với những gương mặt hứng hỡ, vui vẻ
Minh Nguyệt
Aaa anh Duy và chị Kiều đến ạaa //chạy đến ôm Duy//
Hoàng Đức Duy
Ừm nay anh chị tới thăm tụi em nè
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Ấy chà dạo này Nguyệt lớn dữ ta //mỉm cười//
Minh Nguyệt
Hí hí //cười tươi//
Giang Viễn
Em chào anh Duy và chị Kiều ạ! //chạy đến//
Thiên Ân
Em chào anh Duy và chị Kiều ạ! //chạy đến//
Băng Hà
Em chào anh Duy và chị Kiều ạ! //chạy đến//
Cả ba bé từ trong khu chơi trẻ em chạy đến
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Chào mấy đứa
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Dạo này học sao rồi hả?
Giang Viễn
Em học giỏi lắm á , được cô khen quá trời (≧▽≦)
Hoàng Đức Duy
Dữ dị sao, thật không hay nói xạo //nói đùa//
Giang Viễn
Ơ thật mà!! //mếu//
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Nào không chọc thằng bé! //nhịn cười//
Giang Viễn
Ơ kìa!! //rưng rưng//
Thiên Ân
Lêu lêu anh Viễn //lè lưỡi//
Minh Nguyệt
Hahaha //cười lớn//
Băng Hà
Thôi nào đừng cười nữa anh Viễn khóc là dỗ mệt đấy //nhịn cười//
Giang Viễn
Là chị bênh em chưa
Băng Hà
Thì chị đã nói là bênh em hồi nào? //giọng đùa giỡn//
Dì Hoa
Đứng đây nắng cháy hói đầu
Mọi người đều đi vào phòng khách
Ở đây có 4 bé này là Kiều và Duy quý nhất, xem các em như em ruột của mình mặc dù bọn họ không chung dòng máu
Nhưng rất yêu thương, quan tâm nhau
Xem nơi này là một gia đình nhỏ hạnh phúc, ấm áp, đầy sự yêu thương, quan tâm, cưng chiều như người thân trong nhà...
3/ Những kí ức khó quên..
Chiều hôm đó mọi người ai cũng vui vẻ và hạnh phúc
Nhưng vui đến mấy thì cũng phải cắt cuộc trò chuyện này mà về
Hoàng Đức Duy
Hôm nay vui ha chị Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Ừm vui thật
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Mà thôi mau đi lẹ lẹ
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Về chứ không em ấy chờ nữa
Hoàng Đức Duy
Vậy đi thôi //lên xe//
Hoàng Đức Duy
Không biết nay em ấy nấu gì ha
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
//lườm//
Hoàng Đức Duy
Ơ này sao tự dưng lườm em //hoang mang//
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Sắp thành heo rồi đấy
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Ăn còn nhiều hơn con Chíp Bông nữa
Hoàng Đức Duy
Chíp nó ăn nhiều hơn em gấp hai lần ấy
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Đấy đấy người ta nấu cho mày ăn mà mày nói người ta vậy đấy
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Tao về nói cho Chíp biết xem mày có no đòn không hé
Hoàng Đức Duy
Ủa zalooo!! //nhăn nhó//
Lúc nào chị em nhà này cũng chí choé suốt ngày như chó với mèo
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Tụi chị về rồi nè!! //mở cửa đi vào//
Hoàng Đức Duy
Chíp heo chíp heo ớiiiii //hét vào trong nhà//
Đặng Thành An
Này bộ anh Duy không có từ đó không sống nổi hả?! //từ bếp bước ra//
Hoàng Đức Duy
Ủa thì nói đúng mà //cởi giày//
Đặng Thành An
Ghét Duy!! //dậm chân đi vào bếp//
Hoàng Đức Duy
An dằn mặt em kìa Kiều //nhìn Kiều//
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Một ngày mày không chọc ăn cơm không ngon hả //đi lên phòng//
Hoàng Đức Duy
Đi đâu vậy //hoang mang//
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Đi tắm còn ăn cơm chứ sao nữa trời //vào phòng//
Hoàng Đức Duy
(* ̄(エ) ̄*)
Đặng Thành An
Đi tắm lẹ đi còn ăn cơm đứng đó làm gì nữa vậy má!! //hét lớn//
Hoàng Đức Duy
Đi liền nèee //chạy lên phòng//
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Ưm...~nay đồ ăn ngon dữ ha
Đặng Thành An
Vâng chị ăn nhiều vào //gắp thịt vào bát Kiều//
Hoàng Đức Duy
Ủa sao không gắp cho tao?!
Đặng Thành An
Tay chân lành lặn tự gắp
Hoàng Đức Duy
Mày được lắm!! //gật gật//
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Lo ăn đi suốt ngày kiếm chuyện hoài đi nghen
Đặng Thành An
Đúng rồi đóo
Lúc nào chả vậy ngày nào cũng không chọc nhau là ăn cơm không ngon ngủ không yên
Nhưng được cái yêu thương nhau như người nhà
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Duy!!
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Em ở đây coi quán chị đi mua hoa, lát chị về liền!! //mặc áo khoác vào//
Hoàng Đức Duy
Thế chị đi đi ạ, yên tâm tin em //thả like//
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Ừm //mở cửa đi ra//
Sau khi cô mặc áo khoác và rời khỏi quán
Cô liền lên xe lái đến một quán hoa nhỏ góc phố – 7 giờ sáng
Trời còn sớm, sương đọng lăn tăn trên những cánh hoa
Giữa dãy hàng rực rỡ, cô – chủ quán cà phê tóc đen, mắt sáng – nhẹ nhàng nhấc lên một nhành hoa cẩm tú cầu, ngón tay khẽ vuốt ve từng cánh mỏng
Cẩm tú cầu – hoa của sự chân thành và những cảm xúc không thể nói thành lời
Thứ tình cảm mà đôi khi người ta chỉ có thể giữ lại trong tim, không dám thổ lộ
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
//ngắm nhìn những bông hoa//
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Em tính tiền cho chị bó này //đưa nhân viên//
All nhân vật phụ
Nhân viên: Dạ, chị có cần gói hoa để tặng hay gì không ạ?
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
À không chị đem về cắm thôi //xua tay//
All nhân vật phụ
Nhân viên: Dạ vâng của chị đây ạ
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Ừm //đưa tiền//
Sau khi cô vừa trả tiền xong thì vừa quay lưng đi được vài bước thì..
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Áa-//ngã ra sau//
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Ủa..//nhìn lên//
???
Cô có sao không //ôm eo cô//
Trong lúc cô không để ý mà lỡ đụng trúng người khác
Hên cho cô là người ta đỡ kịp chứ không..
Là lên núi ở khỉ đuổi xuống cũng chả dám xuống
???
Này!! Cô có sao không?? //nhìn cô//
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
À à không sao, xin lỗi anh nhiều nha!!
Trần Đăng Dương
Ừm!! Cô không sao là tốt rồi với lại cũng do tôi không để ý nên trúng cô..
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
À dạ không sao không sao //vội xua tay//
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Mà anh gì đó ơi.. //cúi đầu xuống//
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Anh có thế bỏ tay ra khỏi eo tôi được không.. //nói nhỏ dần//
Hắn cuối xuống thì vội thả tay ra
Vì lúc nãy đỡ cô nên tay hắn đang ôm eo cô
Trần Đăng Dương
Ờ..ờm tôi xin lỗi!! //bối rối//
Trần Đăng Dương
Nãy vội quá nên..
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Không, không có gì đâu ạ // lắc đầu//
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Thế thì cho tôi xin phép đi trước ạ!!
Trần Đăng Dương
À ừ cô đi đi
Hắn vội né sang một bên để cho cô đi
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Vâng ạ! //cuối đầu chào//
Cô vừa cố chạy nhanh đi vừa chấn an mình
Cô không khỏi ngại ngùng mà má đỏ dần lên
Hắn thì không quan tâm lắm mà mặc kệ đi vào quầy nhân viên
All nhân vật phụ
Nhân viên: Dạ anh mua gì ạ?!
Trần Đăng Dương
Lấy cho tôi bó hoa bỉ ngạn
All nhân vật phụ
Nhân vật: anh đợi xíu nha sẽ có liền
Không phải là loài hoa gắn với chia ly sao
Đúng vậy. Hoa của nỗi nhớ, của những thứ không bao giờ gặp lại. Nhưng với hắn dừng lại, đôi mắt sâu thẳm như giấu cả một đời máu và khói — “nó nhắc hắn nhớ rằng đã từng có ai đó khiến mình muốn quay về”
All nhân vật phụ
Nhân viên: Hoa của anh đây ạ!
Trần Đăng Dương
Tôi cảm ơn! //nhận lấy//
Người đàn ông cao lớn mặc áo sơ mi đen, ngón tay lật nhành hoa bỉ ngạn đỏ, ánh mắt sắc lạnh nhưng ánh lên tia suy tư
Chỉ để lại hương thơm thoảng theo làn gió. Và ánh mắt khiến tim người đàn ông mang đầy vết sẹo không thể không rung động
Hắn vừa nhận bó hoa cũng trả tiền và liền rời khỏi quán
Cả hai người họ chỉ mua để ngắm hay là để tưởng nhớ người từng mang lại đầy ấm áp và bình yên..
Cẩm tú cầu: tượng trưng cho sự chân thành, những cảm xúc khó nói thành lời, dùng để thể hiện tâm tư thầm kín, thường gắn với cô – dịu dàng nhưng sâu sắc
Bỉ ngạn: tượng trưng cho chia ly, hồi ức và những tình cảm đã xa, thường gắn với hắn – người mang nhiều quá khứ đau thương
Đúng là..hoa không phải đẹp chỉ để trưng hay ngắm thôi cả. Nó mang rất nhiều ý nghĩa mà chúng ta không thể biết chỉ có những người bán hoa hay thích hoa biết ý nghĩa của nó. Nhiều người mua hoa chỉ ngắm vì đẹp..
Nhưng cũng nhiều người mua hoa là để tượng trưng cho những kí ức khó quên, những kỉ niệm đáng nhớ..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play