Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Seong Je X Sieun| Khi Thú Cưng Nổi Loạn|WHC

#1

[Khi Thú Cưng Nổi Loạn]
__________________
Geum Seong-je lần đầu gặp Yeon Si-eun vào một buổi chiều ảm đạm của năm lớp 7, khi hắn đang ngồi một mình phía sau sân trường, miệng rướm máu và tay thì ôm chặt con dao bấm nhỏ giấu trong tay áo.
Lần thứ ba trong tuần hắn bị đập với lý do vớ vẩn - nhìn đểu.
Và cũng là lần đầu tiên có người đưa hắn chai nước suối cùng một chiếc khăn giấy đã gấp gọn.
Yeon Sieun (baby)
Yeon Sieun (baby)
máu mũi chảy kìa, lau đi, nhìn dơ quá.
cậu nhóc mới chuyển trường lạnh lùng nói, giọng ngang phè, mặt không chút cảm xúc.
Seong-je ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa ngờ vực vừa đề phòng.
Nhưng rồi, hắn lại cúi gằm, cầm lấy khăn và nước. Không nói một lời cảm ơn.
Từ hôm đó, Yeon Si-eun cứ xuất hiện quanh Seong-je như một thói quen
Không phải kiểu quan tâm hay thân thiện gì, chỉ là luôn đúng lúc.
Yeon Sieun (baby)
Yeon Sieun (baby)
đám học sinh côn đồ định đánh cậu ở cầu thang tầng 3, đừng đi lối đó.
...
Yeon Sieun (baby)
Yeon Sieun (baby)
hôm nay kiểm tra văn đột xuất, tôi viết rồi, chép mau lên.
...
Yeon Sieun (baby)
Yeon Sieun (baby)
thầy ơi! là bên này! có đánh nhau!
...
Seong-je chưa từng hỏi lý do, Si-eun cũng chưa bao giờ giải thích.
Geum Seong Je (baby)
Geum Seong Je (baby)
Sieunie à.
Yeon Sieun (baby)
Yeon Sieun (baby)
sao? *quay đầu lại nhìn*
Geum Seong Je (baby)
Geum Seong Je (baby)
có bao giờ cậu nghĩ tớ tồn tại chỉ để người khác đạp lên không?
Yeon Sieun (baby)
Yeon Sieun (baby)
đạp lại là được.
Seong-je bật cười, nụ cười đầu tiên sau mấy tháng dài u tối.
...
Từ lúc nào đó, cả trường mặc định tụi nó là một cặp bạn thân khó tách
Yeon Si-eun – học giỏi, trầm tính, lạnh lùng.
Geum Seong-je – ngông nghênh, cá biệt, luôn dính líu tới rắc rối.
Thế mà hai đứa như hai cực nam châm trái dấu, lại cứ dính nhau không rời.
...
. . .
. . .
học sinh(1): tụi mày hẹn hò hả? sao lúc nào cũng kè kè bên nhau vậy?
Si-eun nhíu mày, đáp tỉnh bơ
Yeon Sieun (baby)
Yeon Sieun (baby)
Thấy mệt khi không có não như mấy người ghê.
Còn Seong-je thì nhìn đám đó, tay khoác vai Si-eun, cười nửa miệng.
Geum Seong Je (baby)
Geum Seong Je (baby)
ghen à? đáng tiếc ghê, Sieun là của tôi rồi.
Cả đám cười phá lên tưởng Seong-je nói đùa.
Lên cấp 3, hai đứa vẫn học cùng lớp
Seong-je thay đổi nhiều, ít đánh nhau hơn, điểm số đủ để không bị giáo viên réo.
Mọi người nghĩ đó là nhờ ảnh hưởng của Si-eun
Nhưng chỉ có Seong-je mới biết, hắn làm tất cả chỉ vì một ánh mắt không ghét bỏ, một giọng nói không miệt thị
Hắn bắt đầu thấy Sieun không chỉ là bạn.
Mà còn là ánh sáng.
Là mọi thứ hắn cần.
...
Một chiều nọ, trời đổ mưa lớn.
Hai đứa trú mưa trong nhà xe phía sau trường.
Mưa tạt vào mái tôn lách tách, quần áo Seong-je ướt sũng. Hắn liếc sang Si-eun – áo cũng lấm tấm nước, tóc rũ xuống trán.
Geum Seong Je
Geum Seong Je
Ê, Sieun.
Yeon Sieun
Yeon Sieun
gì?
Geum Seong Je
Geum Seong Je
tao thích mày.
Si-eun im lặng vài giây. Sau đó, cậu bước hẳn ra khỏi mái che, mặc cho mưa quất vào mặt.
Yeon Sieun
Yeon Sieun
tao ghét mấy thứ kiểu đó.
Geum Seong Je
Geum Seong Je
ý mày là sao?
Yeon Sieun
Yeon Sieun
tao không thích gay.
Geum Seong Je
Geum Seong Je
...
Yeon Sieun
Yeon Sieun
Mày đừng biến tình bạn này thứ bệnh hoạn như vậy.
Rồi cậu bỏ đi, để lại Seong-je đứng trơ giữa cơn mưa lạnh ngắt.
Hôm đó, một thứ gì đó trong Seong-je vỡ vụn.
Và từ đống vỡ nát đó, một con thú hoang bắt đầu tỉnh dậy.
...
Âm thanh vang vọng trong hành lang dài thẳng tắp của trường học, hòa cùng tiếng bước chân thưa thớt buổi sớm.
Cổng trường vừa mở không lâu, nhưng Yeon Si-eun đã đến, như thường lệ. Vẻ mặt cậu bình lặng, ánh mắt lạnh lùng như chưa từng có điều gì xảy ra.
Seong-je đứng từ xa, nhìn bóng lưng quen thuộc ấy. Tim hắn vô thức thắt lại.
Geum Seong Je
Geum Seong Je
Si-eun.
Hắ gọi khẽ, nghe thấy nhưng Si-eun không quay lại.
Seong-je bước nhanh hơn, chạy đến cạnh cậu.
Geum Seong Je
Geum Seong Je
sáng sớm đi đâu vậy? tưởng nay mày nghỉ?
giọng Seong-je cố gắng giữ bình thường, pha chút vui vẻ như mọi khi.
Si-eun không dừng lại, chỉ liếc mắt nhìn hắn – một cái nhìn ngắn đến mức Seong-je còn chưa kịp cảm nhận điều gì đã thấy cậu quay mặt đi.
Yeon Sieun
Yeon Sieun
ừ.
Seong-je cười gượng, gãi đầu
Geum Seong Je
Geum Seong Je
Tao.. chuyện hôm qua.. mày biết là tao chỉ đùa thôi, đúng không?
Si-eun dừng bước
Seong-je cũng đứng lại, cảm thấy ngực mình nghẹn lại. Hắn nhìn người bạn thân từ cấp hai của mình – người từng là ánh sáng duy nhất kéo mình ra khỏi đống đổ nát ngày trước – giờ đứng trước mặt mà như một người xa lạ.
Yeon Sieun
Yeon Sieun
Ừ, tao biết.
Chỉ ba chữ, mà như một con dao cắm thẳng vào lòng ngực Seong-je.
Yeon Sieun
Yeon Sieun
Thế nên đừng nhắc lại nữa.
Geum Seong Je
Geum Seong Je
Si-eun.
Yeon Sieun
Yeon Sieun
đừng gọi tên tao kiểu đó nữa.
Cả hành lang im lặng, chỉ còn tiếng chuông báo vào tiết vang lên, cắt ngang không khí đang đóng băng giữa hai người.
Seong-je đứng trân, nhìn bóng lưng cậu ấy rời đi – lạnh nhạt, dứt khoát.
Hắn muốn cười, thật đấy. Muốn cười và nói “tao ổn” như mọi lần, nhưng lần này, cổ họng nghẹn lại, không thốt ra nổi gì nữa.
Giờ ra chơi.
Trong lớp, Seong-je ngồi yên một chỗ, tay cầm bút mà chưa viết được chữ nào.
Hắnnhìn lên bảng, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ – nơi mà mấy tháng trước, mỗi khi quay đầu lại, hắn luôn thấy ánh mắt Si-eun dõi theo.
Vẫn là chỗ ngồi ấy, vẫn là gương mặt ấy nhưng ánh mắt thì đã khác.
Yeon Sieun
Yeon Sieun
đừng gọi tên tôi kiểu đó nữa.
Câu nói lặp lại như tiếng vọng trong đầu.
Seong-je siết chặt tay, khẽ bật cười. Cười vì cay đắng.
Geum Seong Je
Geum Seong Je
" nói là đùa, nhưng sao lại đau thế nhỉ? "
Giờ tan học.
Seong-je không về ngay. Hắn đi vòng quanh sân trường, lướt qua những nơi từng cùng Si-eun ngồi chơi, học bài, ăn vặt.
Cảm giác thân quen khiến lồng ngực hắn nghẹn lại, như thể mỗi bước chân giẫm lên ký ức, và ký ức thì đang chảy máu.
Hắn rút điện thoại ra, mở khung chat với Si-eun.
Không một dấu chấm xanh, không một hồi âm.
Geum Seong Je
Geum Seong Je
Phải rồi, cậu ấy ghê tởm mày mà.
Hắn nhắm mắt, rồi tự tát nhẹ mình.
Geum Seong Je
Geum Seong Je
tỉnh đi.
Tối hôm đó.
Trong phòng, Seong-je ngồi thu mình trong góc giường, ánh đèn vàng nhạt hắt lên bức tường trắng lạnh lẽo.
Trên tay cậu là một bức ảnh – ảnh chụp hắn và Si-eun hồi cấp 2, cả hai ôm nhau cười toe toét sau khi cùng đoạt giải bóng đá cấp trường.
Geum Seong Je
Geum Seong Je
mày là người duy nhất không bỏ tao lại..
Giọng Seong-je run run, như đang tự kể chuyện cho chính mình.
Geum Seong Je
Geum Seong Je
vậy mà giờ...
Bầu trời đêm ngoài kia thật yên ả, nhưng trong lòng Seong-je là một trận cuồng phong.
Hắn không biết mình sai ở đâu, vì đã yêu, hay vì đã nói ra điều đó?
Và từ giây phút đó, một vết nứt nhỏ bắt đầu lan rộng trong trái tim hắn.
...
trúc chó điên
trúc chó điên
hello
trúc chó điên
trúc chó điên
like đi

#2

Hành lang sáng sớm không có mấy người. Tiếng bước chân của Seong-je vang vọng nhẹ nhàng qua nền gạch lát cũ kỹ.
Hắn chưa từng thấy con đường từ cổng trường lên lớp lại dài đến thế.
Tay hắn nắm lấy quai cặp, môi mím lại như cố kìm nén thứ gì đó.
Cứ mỗi bước đi là tim lại đập nhanh hơn, như đang tiến gần đến chiến trường.
Lớp học đã hiện ra. Cửa vẫn mở. Bên trong là một vài đứa đang nói chuyện rì rầm. Và ở dãy bàn gần cửa sổ - cậu thấy người đó.
Yeon Si-eun.
Vẫn là bóng lưng gầy ấy, cái gáy trắng mịn, bả vai hơi gầy như lúc nào cũng đang gồng nhẹ.
Nhưng lần này, ánh sáng chiếu lên người cậu ấy lại không còn mang vẻ ấm áp như trước nữa.
Seong-je đứng một lúc, rồi lấy hết can đảm bước tới.
Hắn không nghĩ gì nhiều, chỉ biết là nếu hôm nay không làm rõ có khi mai này sẽ chẳng còn cơ hội.
Geum Seong Je
Geum Seong Je
Si-eun à..
Si-eun không quay lại. Cậu chỉ tiếp tục chăm chú vào quyển sách trên tay, mặt không biểu cảm
Geum Seong Je
Geum Seong Je
Cái đó...
Geum Seong Je
Geum Seong Je
..chỉ là đùa thôi mà.
Vẫn không một phản hồi.
Bàn tay hắn siết chặt quai cặp hơn. Không khí trở nên đặc quánh, như có ai bóp nghẹt cổ họng.
Rồi hắn bước thêm một bước, thử đùa nhẹ như thường ngày.
Geum Seong Je
Geum Seong Je
mày biết tao hay giỡn mà.
Hắn cười, nhưng trong mắt ánh lên sự run rẩy.
Si-eun biết, ánh mắt đó không phải đùa, mà là thật.
Chỉ là hắn đang cố che giấu mà thôi.
Cuối cùng, Si-eun mới lên tiếng, giọng đều và nhẹ như thể đang nói chuyện với một ai đó xa lạ.
Yeon Sieun
Yeon Sieun
Ừm, đừng giỡn kiểu đó nữa.
Seong-je như bị ai đó tát thẳng mặt.
Geum Seong Je
Geum Seong Je
À, ừ. Biết rồi, không giỡn kiểu đó nữa.
Tim hắn đập mạnh đến nỗi tai ong ong. Hắn nhìn cái gáy lạnh lẽo kia một lúc lâu rồi mới bước nhanh về chỗ.
Mắt cứ hướng ra ngoài cửa sổ, tránh nhìn về phía Si-eun. Nhưng trong đầu lại không ngừng lặp lại ánh mắt vừa rồi.
Không giận, không đau, chỉ là không còn thân quen nữa.
Ra chơi. Mọi người túa ra khỏi lớp như đàn ong vỡ tổ. Seong-je vẫn ngồi đó, cằm chống lên tay, mắt nhìn lên trần.
Một thằng bạn Seong-je ghé vào.
. . .
. . .
Học sinh(3): không xuống căn tin à?
Geum Seong Je
Geum Seong Je
Không đói.
Thằng kia nhún vai, bỏ đi. Lúc này, Si-eun đứng dậy, lặng lẽ bước qua chỗ hắn.
Khoảng cách chỉ một gang tay, nhưng Seong-je thấy nó xa như cả đại dương.
Geum Seong Je
Geum Seong Je
Si-eun! *bật dậy theo phản xạ*
Si-eun khựng lại một chút, quay đầu. Đôi mắt đen nhánh ấy nhìn hắn, không còn chút dịu dàng nào.
Yeon Sieun
Yeon Sieun
Gì?
chỉ một từ thôi, còn lạnh hơn cả mùa đông.
Geum Seong Je
Geum Seong Je
*khựng* không, không có gì.
Hắn cười gượng, nhún vai rồi ngồi lại. Chờ cho đến khi bóng Si-eun khuất dần sau hành lang, gương mặt hắn dần biến sắc.
Ánh mắt ấy, cử chỉ ấy, không phải Yeon Si-eun hắn từng quen nữa. Cứ như người khác vậy.
Geum Seong Je
Geum Seong Je
Mày ngu thật rồi, Geum Seong-je à. *thở dài*
.
.
Nhà Seong-je
Tối hôm đó, điện thoại rung - là tin nhắn của Si-eun.
Yeon Sieun
Yeon Sieun
💬Ngày mai đừng gần tao nữa.
Chỉ một dòng ngắn ngủi, nhưng như dao cứa vào tim.
Hắn bật cười, cười đến chảy cả nước mắt.
Geum Seong Je
Geum Seong Je
💬Kkk, biết rồi, chỉ là đùa thôi mà.
Rồi không gửi. Chỉ để nguyên đó, nhìn mãi dòng chữ đang nhấp nháy rồi tắt hẳn. Hắn xóa đi.
Và chỉ nhắn lại một chữ.
Geum Seong Je
Geum Seong Je
💬Ừ.
Không khí giữa cả hai chưa bao giờ lại im lặng đến mức khó thở như lúc này.
...
Yeon Si-eun bước ngang qua hành lang trường học, mắt nhìn thẳng, bước chân bình thản như thường ngày
Hắn đứng nép ở cuối hành lang, tay siết chặt quai balo, mắt không rời khỏi bóng lưng Si-eun.
Geum Seong Je
Geum Seong Je
Si-eun. *giọng khàn khàn, run nhẹ*
Cậu dừng lại, nhưng không quay đầu.
chỉ đứng đó vài giây rồi bước đi tiếp.
Geum Seong Je
Geum Seong Je
Khoan đã!
Seong-je vội bước tới, kéo tay Si-eun lại.
Geum Seong Je
Geum Seong Je
vụ bữa.. mày giận tới mức đó hả?
Geum Seong Je
Geum Seong Je
tao xin lỗi mà.
Geum Seong Je
Geum Seong Je
giỡn thôi mà.. đừng giận nữa.
Seong-je cười gượng, cố che giấu sự tổn thương trong ánh mắt.
Geum Seong Je
Geum Seong Je
Tao muốn trêu mày chút thôi, tại bọn mình thân nên tao nghĩ.. trêu vậy không sao..
Yeon Sieun
Yeon Sieun
ừ, biết rồi. *gạt tay Seong-je rồi bước đi tiếp*
Seong-je đứng đó, như một kẻ ngốc
Geum Seong Je
Geum Seong Je
tao xin lỗi..
Câu nói bật ra, nhỏ đến mức chính hắn cũng không chắc mình vừa nói thật
Nhưng Si-eun đã đi mất rồi.
...
Chiều hôm đó, Seong-je bỏ học tiết 4. Hắn leo lên sân thượng, nơi từng là góc hai đứa trốn tiết ngồi ăn gà rán, bật nhạc và chửi đời.
Gió lùa qua mái tóc bù xù, mắt Seong-je đỏ hoe. Hắn chống tay lên đầu gối, rút điện thoại ra, mở lại đoạn ghi âm cũ - một đoạn thu tiếng cười của Si-eun năm lớp 9
" Geum Seong-je à mày điên thật đấy! "
" Ừ, điên vì mày đó Sieunie ngốc "
Hắn tắt máy, dựa đầu vào tường, tự cười với mình. Nhưng nụ cười đó méo mó chẳng khác gì tiếng nức nở bị bóp nghẹn lại.
...
Tối hôm đó, tin nhắn từ Yeon Si-eun lại đến.
Yeon Sieun
Yeon Sieun
💬từ mai đừng lại gần tao nữa.
Seong-je nhìn chằm chằm vào màn hình. Tin nhắn như một nhát dao sắc lẹm cắt ngang mọi thứ.
Hắn không rep, chỉ tắt màn hình rồi ném điện thoại lên giường
Geum Seong Je
Geum Seong Je
vậy ra đây là cảm giác bị bỏ rơi.
Seong-je nở một nụ cười thật dịu dàng, nhưng đôi mắt thì rỗng hoác.
Geum Seong Je
Geum Seong Je
Ừ, mày bắt đầu rồi đấy, Yeon Si-eun à, mày bắt đầu biến tao thành một kẻ điên rồi đấy. *cười*

#3

___________________
Trường học vào buổi sáng vẫn đông đúc như mọi ngày. Tiếng giày chạy, tiếng gọi nhau í ới, tiếng cười đùa vang vọng khắp hành lang. Nhưng Seong-je thì không cười.
Hắn đứng giữa đám đông, nhưng ánh mắt chỉ dán vào một người duy nhất - Yeon Si-eun.
Si-eun bước vào lớp cùng cậu bạn Ahn Suho, tay kẹp sách, ánh mắt vẫn bình thản như thường. Không một cái liếc về phía sau
Seong-je ngồi phía cuối lớp, giả vờ đọc sách, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng vẫn lướt qua chỗ Si-eun.
Hắn đếm được cả nhịp thở đều đều, cái cách Si-eun cầm bút, thậm chí là lần cậu ấy khẽ liếc ra cửa sổ trong giờ học.
Mọi thứ về Si-eun, hắn đều biết rõ như lòng bàn tay. Nhưng giờ lại xa cách đến thế.
Park Humin/Baku
Park Humin/Baku
Ê Seong-je, mày làm sao đấy?
Park Humin/Baku
Park Humin/Baku
Dạo này câm dữ vậy? *huých vai hắn*
Geum Seong Je
Geum Seong Je
Không gì cả, mệt thôi.
Park Humin/Baku
Park Humin/Baku
Lạ nha,
Park Humin/Baku
Park Humin/Baku
mấy nay không đi kiếm chuyện, không ghẹo mấy thằng lớp dưới nữa hả?
Geum Seong Je
Geum Seong Je
chán rồi.
Chán đánh nhau, nhưng không chán nhìn mày - Yeon Si-eun.
...
Giờ thể dục.
Si-eun cùng Suho đứng ở góc sân, nói gì đó rồi cười nhẹ.
Cậu rất ít cười, nhưng nụ cười đó lại không dành cho Seong-je nữa
Seong-je siết chặt tay đến mức khớp ngón tay trắng bệch.
Geum Seong Je
Geum Seong Je
" mày bỏ rơi tao rồi à.. "
Mắt hắn bắt đầu tối dần. Có thứ gì đó sâu bên trong trào lên
cay đắng, đau đến mức khó chịu.
Vậy mà mắt hắn vẫn không rời khỏi Si-eun.
Đến khi Si-eun rời sân sớm vì lý do sức khỏe, Seong-je là người bám theo lặng lẽ, không để ai biết
Hắn không nói gì, chỉ đứng từ xa, nhìn Si-eun đi qua từng dãy hành lang, bước vào phòng y tế.
Khi cánh cửa đóng lại, Seong-je tựa lưng vào tường, cười nhạt.
Geum Seong Je
Geum Seong Je
muốn tao biến mất khỏi cuộc đời mày chứ gì.
Geum Seong Je
Geum Seong Je
Nhưng.. mày từng là người kéo tao ra khỏi địa ngục đó, Si-eun à.
Geum Seong Je
Geum Seong Je
Giờ tới lượt tao.. níu mày lại.
Câu nói thì thầm rơi vào khoảng không trống rỗng.
...
Tối hôm đó.
Trong phòng ngủ tối om, chỉ còn ánh sáng từ màn hình điện thoại.
Seong-je mở một file ảnh giấu kín.
Là những bức ảnh hắn lén chụp Si-eun suốt mấy năm qua - lúc cười, lúc ngủ gục trên bàn, lúc cau mày khó chịu vì Seong-je chọc ghẹo.
hắn chạm nhẹ tay lên màn hình.
Geum Seong Je
Geum Seong Je
mày nghĩ mày có thể bỏ rơi tao dễ vậy sao?
NovelToon
Geum Seong Je
Geum Seong Je
*nhếch cười* không đâu.
Geum Seong Je
Geum Seong Je
khi tao đã gọi mày là của tao, thì cả đời này mày chỉ được phép là của mình tao thôi
Geum Seong Je
Geum Seong Je
...
Geum Seong Je
Geum Seong Je
*cười*
______________________
Tiết cuối cùng kết thúc bằng tiếng chuông inh tai, học sinh trong lớp lần lượt thu dọn sách vở, túa ra khỏi cửa như đàn chim vỡ tổ.
Nhưng Yeon Si-eun vẫn ngồi yên tại chỗ, tay chống cằm nhìn ra cửa sổ, nơi ánh chiều tà rọi nghiêng qua những tán cây.
Cậu không thích đông người và tiếng ồn.
Nhưng hôm nay còn hơn cả thế, cậu cảm thấy không thoải mái, rất không thoải mái.
Suốt cả buổi, cậu luôn cảm thấy sau gáy mình có gì đó là lạ.
Như có ai đó dán mắt vào từng cử động nhỏ nhất của mình. Đến mức dù không quay lại, cậu vẫn có thể cảm nhận được ánh nhìn đó
Yeon Sieun
Yeon Sieun
...
Si-eun khẽ nhíu mày. Cậu chậm rãi quay đầu nhìn về phía cuối lớp
Trống không, không có ai.
Có một chiếc bàn trống - Geum Seong-je.
Yeon Sieun
Yeon Sieun
Tên điên đó.. hôm nay về sớm? *lẩm bẩm*
Cậu không nghĩ nhiều, đứng dậy thu dọn đồ.
Nhưng ngay khoảnh khắc cậu bước ra khỏi lớp một cơn gió lạnh thoảng qua gáy khiến lưng cậu ớn lạnh.
Cậu ngoái lại lần nữa, vẫn không có gì.
Yeon Sieun
Yeon Sieun
" chắc do mình ảo giác thôi. "
Trên đường về.
Si-eun đeo tai nghe, bật nhạc nhỏ, bước đi theo con đường vắng gần bãi đất hoang mà học sinh hay tránh.
Một tay bỏ vào túi áo, tay còn lại cầm lon nước vừa mua ở cửa hàng tiện lợi.
Mặt trời dần lặn sau tán cây, đổ bóng dài u ám dưới chân cậu.
Tạch!
một âm thanh nhỏ vang lên sau lưng.
cậu dừng bước.
từ từ quay lại nhìn.
Không có gì cả, chỉ là một con mèo xám băng qua, mắt nó phản chiếu ánh sáng đỏ như tia laze
Nó nhìn cậu một lúc rồi lẩn đi trong bóng tối.
Yeon Sieun
Yeon Sieun
ảo giác gì chứ..
Nhưng vừa quay đi, cậu bỗng giật mình.
Tách!
Có một chiếc điện thoại vừa giấu sau lùm cây, màn hình vừa tắt, ai đó vừa chụp hình?
Cậu vội đi tới kéo nhánh cây ra kiểm tra, kết quả là không có ai.
Sao lại thế nhỉ?
Chỉ còn lại gió thổi xào xạc và nhịp tim cậu đập nhanh bất thường.
Cùng lúc đó - Trong một căn phòng nhỏ tối om, tường dán đầy hình ảnh trắng đen
Hình ảnh của một người duy nhất - Yeon Si-eun.
Seong-je ngồi trong bóng tối, đôi mắt dán chặt vào màn hình điện thoại.
Trong album mới nhất có thêm một tấm Si-eun vừa quay đầu nhìn vào bụi cây, ánh mắt cảnh giác.
Geum Seong Je
Geum Seong Je
*cười*
Geum Seong Je
Geum Seong Je
mày biết rồi nhỉ. *cầm lấy một tấm ảnh của Si-eun rồi xoa xoa*
Geum Seong Je
Geum Seong Je
mày không nhìn thấy tao.
Geum Seong Je
Geum Seong Je
nhưng tao luôn dõi theo mày.
Hắn đứng dậy, tay trượt nhẹ lên bức hình trên tường.
dừng lại ở một tấm Si-eun ngủ gục trên bàn học, tóc rũ xuống, môi hơi hé ra.
Hắn áp trán mình vào tấm ảnh ấy, thì thầm.
Geum Seong Je
Geum Seong Je
Si-eun, tao sẽ không làm mày đau đâu..
Geum Seong Je
Geum Seong Je
..nếu mày ngoan ngoãn chìm đắm vào thế giới của tao.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play