[Lichaeng] Sau Lưng Ánh Sáng
Không cần diễn
Park Chaeyoung
Nghề nghiệp: Diễn viên nổi tiếng
Hình ảnh: Ngọc nữ quốc dân, nụ cười dịu dàng, luôn xuất hiện hoàn hảo
Tính cách: Nhạy cảm, dễ tổn thương, khao khát được yêu thương thật lòng
Lalisa Monoban
Nghề nghiệp: Nữ đạo diễn trẻ, nổi tiếng với phong cách nghệ thuật
Hình ảnh: Lạnh lùng, sâu sắc, thông minh và hơi kiêu
Tính cách thật: Trầm lặng, từng bị phản bội nên dè chừng, nhưng yêu thì rất sâu
Phim trường – cuối buổi chiều. Trợ lý đang căng thẳng chạy vòng vòng. Máy quay đặt lại lần cuối
Chaeyoung đứng giữa bối cảnh một căn phòng mờ ánh nắng. Cô nghiêng đầu, nhìn ra cửa sổ. Đạo cụ bày biện đầy đủ. Mọi thứ đúng như kịch bản
Lisa, nữ đạo diễn trẻ, ngồi sau máy quay, đeo tai nghe, mắt dán chặt vào khung hình nhưng không hài lòng
Trợ lý
Có gì không ổn ạ? /hỏi khẽ/
Lisa bỏ tai nghe, đứng dậy, bước thẳng về phía Chaeyoung. Giọng cô không lớn, nhưng đủ sắc
Lalisa Monoban
Em đứng đúng góc, nhưng ánh mắt em sai
Chaeyoung mím môi. Cô đã quay cảnh này ba lần. Đều bị cắt
Park Chaeyoung
Chị muốn em nhìn kiểu gì? /nhẹ giọng/
Lalisa Monoban
Nhìn như thể… em vừa mất một người mà cả đời không lấy lại được
Lalisa Monoban
Em diễn quá đẹp nhưng nó không thật, khán giả sẽ xem em như một tấm ảnh không phải con người
Park Chaeyoung
Chị đang nói em giả? /có chút khó chịu/
Lalisa Monoban
Không! em đang sợ và em che giấu nó bằng sự hoàn hảo
Lalisa Monoban
Nhưng camera của chị không bị lừa
Chaeyoung nuốt nhẹ. Một giây ngắn ngủi, ánh mắt hai người chạm nhau
Lisa nhìn rất lâu. Không phải cái nhìn của một đạo diễn. Là ánh nhìn… của một người đã từng sợ giống em
Park Chaeyoung
Em quen diễn theo chỉ đạo rõ ràng...
Lalisa Monoban
Và chị thì không /ngắt lời/
Lalisa Monoban
Chị không cần robot ,chị cần người thật
Park Chaeyoung
Vậy… chị muốn em thật cỡ nào? /hỏi như thách thức/
Lisa bước thêm một bước, giữa họ chỉ còn nửa sải ta
Lalisa Monoban
Thật đến mức… em quên mất có mấy cái máy quay sau lưng
Tim Chaeyoung đập lỡ một nhịp
Park Chaeyoung
Em quen sống trước ống kính rồi /nói khẽ/
Lalisa Monoban
Vậy chị sẽ đứng sau nó để em quên
Park Chaeyoung
Chị nói cứ như chị… hiểu em lắm
Lalisa Monoban
Không phải hiểu
Lalisa Monoban
Mà là cảm...
Lalisa Monoban
Máy set lại chưa? /quay lại hỏi lớn/
Trợ lý
Dạ! xong rồi chị Lisa
Lisa quay lại nhìn Chaeyoung
Lalisa Monoban
Lần này em không diễn nhé /cười mỉm/
Park Chaeyoung
Được. Nhưng nếu em khóc thật… chị đừng quay tiếp
Lalisa Monoban
Ừm, chị hứa
Lalisa Monoban
Nếu em thật… chị sẽ là người đầu tiên tắt máy
💬 Cuối cảnh: Máy quay lại, cảnh diễn lần thứ tư. Nước mắt Chaeyoung rơi thật. Không ai biết vì sao. Nhưng Lisa đứng im, không bấm máy. Chỉ… nhìn
Tác giả
đây là lần đầu tiên tui viết truyện
Tác giả
có sai sót gì mong mọi người góp ý nha
Lúc không còn ai nhìn
22:45 PM – Tin nhắn từ số chưa lưu
Lalisa Monoban
Lisa:
Em diễn tốt đấyn hưng cái cách em nhìn chị lúc cuối… không nằm trong kịch bản.
Chaeyoung (đọc tin nhắn, không trả lời ngay)
Một nụ cười nhẹ thoáng qua môi cô. Chaeyoung đang nằm trong phòng khách sạn cao cấp, điện thoại sáng lấp lánh, còn đầu óc cô thì vẫn ở lại buổi quay lúc chiều.
Khoảnh khắc đó… cô không diễn thật
22:48 PM – Tin nhắn trả lời
Park Chaeyoung
Chaeyoung:
Chị không bảo em phải nhìn kiểu “thật” sao? em đang làm theo mà
Lalisa Monoban
Lisa:
Thật cỡ đó, chị không chịu trách nhiệm đâu
Park Chaeyoung
Chaeyoung:
Thử chịu một lần xem?
Dấu ba chấm nhấp nháy nhưng không có tin nhắn mới
Chaeyoung cười, cô thích cách Lisa không trả lời ngay, không tán tỉnh ồ ạt nhưng đủ tinh tế để cô muốn… trả lời lại
Hôm sau – trưa ( thời gian nghỉ ngơi )
Phim trường nghỉ 2 tiếng vì dựng lại bối cảnh. Chaeyoung không về phòng, cô chọn ở lại khu hậu trường yên tĩnh
Một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên
Lalisa Monoban
Em có ở trong đó không?
Chaeyoung bước ra, tay còn cầm ly cà phê chưa uống
Park Chaeyoung
Chị tìm em à?
Lalisa Monoban
Không. Tình cờ đi ngang /không nhìn vào mắt cô/
Park Chaeyoung
Tình cờ đúng lúc em trốn khỏi đoàn? /nhếch môi nhẹ/
Lalisa Monoban
Ừ. Chị có linh cảm tốt /nhún vai mắt vẫn dán lên ly cà phê/
Park Chaeyoung
Muốn thử không?
Lalisa Monoban
Cà phê em uống được, chắc chị không nuốt nổi
Park Chaeyoung
Chị cứ thử đi, đắng y như cách chị nhìn người ta ấy
Lisa bật cười. Lần này là cười thật
Cô cầm lấy ly, uống một ngụm, rồi nhăn mặt
Lalisa Monoban
Trời! em uống cái này rồi còn đóng được cảnh khóc à? phải đau lòng tới mức nào mới chọn vị này?
Park Chaeyoung
Cũng cỡ như… yêu sai người ấy chị
Lisa im lặng, ly cà phê trong tay cô dừng lại giữa không trung
Park Chaeyoung
Em nói đùa. Đừng nghiêm trọng vậy /cúi đầu/
Lalisa Monoban
Nhưng chị không nghĩ em nói đùa
Khoảnh khắc ấy, không ai lên tiếng
Đèn ngoài hành lang nhấp nháy, tiếng trợ lý gọi vọng từ xa
Trợ lý
Chị Lisa! Gần tới giờ quay lại rồi ạ!
Lisa gật đầu, không nhìn về phía gọi ánh mắt cô vẫn đặt trên Chaeyoung
Lalisa Monoban
Tối nay, nếu em không ngủ được… cứ nhắn
Chaeyoung nhìn cô, lặng vài giây
Park Chaeyoung
Nếu em ngủ rồi thì sao?
Lalisa Monoban
Chị vẫn sẽ nhắn, biết đâu… em mơ thấy
Tối hôm đó, Chaeyoung không mơ nhưng cô vẫn bật đèn, nhìn chằm chằm vào màn hình chờ,
và chờ một tin nhắn mà rốt cuộc… không cần đến. Vì người kia – đã ở trong đầu cô cả đêm rồi
Cửa khép, tay mở
21:37 – Studio dựng hậu kỳ, lầu 3 – ngoài giờ quay
Không có đèn sân khấu. Không có makeup. Không có ai khác
Chaeyoung ngồi một mình trong phòng dựng phim tối mờ, màn hình máy tính đang phát cảnh mình khóc – bản chưa hậu kỳ. Gương mặt cô… thật hơn bao giờ hết
Tiếng cửa mở sau lưng. Không cần quay lại, cô cũng biết là ai
Park Chaeyoung
Chị biết em ở đây à? /mắt không rời màn hình/
Lisa bước vào, đóng cửa lại
Lalisa Monoban
Người khác thì không, chị thì đoán được
Lalisa Monoban
Em hay nhìn mình, lúc không có khán giả.
Chaeyoung cười khẽ, mắt vẫn dán vào khung hình
Park Chaeyoung
Vì lúc đó em thấy mình là người duy nhất thật
Lisa ngồi xuống cạnh. Họ chỉ cách nhau một khung ghế, vai gần chạm nhau. Cô nhìn thẳng vào Chaeyoung, không nhìn màn hình
Lalisa Monoban
Trong khung hình em khóc, ngoài khung hình thì sao?
Park Chaeyoung
Còn tệ hơn trong đó...
Lisa hít sâu, tay chống lên cằm, ánh mắt dừng lại ở ngón tay Chaeyoung đang bấu nhẹ mép ghế
Lalisa Monoban
Em không cần phải khóc vì vai diễn đâu
Park Chaeyoung
Em không khóc vì vai diễn...
Park Chaeyoung
Em khóc vì em là vai diễn
Lisa cầm điều khiển, tắt màn hình. Mọi ánh sáng biến mất, chỉ còn đèn từ ngoài cửa sổ hắt vào mặt Chaeyoung – đủ để thấy đôi mắt cô đang lấp lánh vì nước mắt
Lalisa Monoban
Không ai quay cảnh này đâu /đặt tay lên vai Chaeyoung/
Lalisa Monoban
Nên em không cần diễn
Chaeyoung quay sang nhìn Lisa, đôi mắt họ lần đầu không có gì ngăn cách
Một giây. Hai giây. Ba giây. Lisa vẫn không rút tay lại và Chaeyoung cũng không né
Park Chaeyoung
Em từng nghĩ.... /thì thầm/
Park Chaeyoung
Nếu ai đó thấy em khóc mà không hỏi lý do, em sẽ tin họ là người hiểu mình nhất.
Lalisa Monoban
Chị không cần biết lý do
Lalisa Monoban
Chị chỉ muốn em biết, em có quyền khóc ở đây
Chaeyoung không nói nữa, cô nghiêng đầu, chạm nhẹ trán vào vai Lisa, không ôm, không hôn nhưng cũng không lùi
Lisa ngồi yên. Một lúc sau, cô khẽ siết tay Chaeyoung lại rất nhẹ
23:15 – Tin nhắn từ số lạ
Go Younjung
Go Younjung:
Em chào chị Lisa. Em là Younjung người sẽ casting chung với Chaeyoung từ tuần sau. Nghe danh chị lâu rồi, mong được hợp tác ạ ^^
Lisa nhìn tin nhắn, im lặng không trả lời.
Bên cạnh cô, Chaeyoung đã ngủ gục trên vai
💬 Cánh cửa hôm nay khép lại. Nhưng có một điều vừa mở ra:
Một vùng cảm xúc không ai được phép chạm vào… trừ người đang ngồi cạnh
Download MangaToon APP on App Store and Google Play