Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Cưới Trước Yêu Sau

Chương 1

[ TẠI BIỆT THỰ NGUYỄN GIA - THÀNH PHỐ H]
Khách mời A: Đám cưới của thiếu gia Nguyễn Quang Anh đang bắt đầu rồi...
Khách mời A: Mà khách tới toàn là người nhà, không thấy phóng viên nào cả.
Khách mời B: Hình như họ muốn giữ bí mật thì phải, Nguyễn Gia cũng không công khai.
( TRONG LỄ ĐƯỜNG ]
Chủ hôn: Xin mời chàng dâu bước lên lễ đường ạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//giật mình//Tên mình... Chủ hôn vừa đọc tên mình.../lặng lẽ bước vào//
Khách mời A: Chàng dâu xinh quá trời luôn!
Khách mời C: Đúng là con trai Hoàng Khắc Minh, sắc sảo thật sự.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
I/trầm ngâm//nghe những lời khen//Không biết là phúc hay là họa...
( ĐỨNG TRÊN LỄ ĐÀI ]
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
I/Đứng ko thèm nhìn cậu hoặc nắm tay cậu//
Chủ hôn: Từ giờ phút này, anh Nguyễn Quang Anh và cậu Hoàng Đức Duy chính thức là vợ chồng...
Mn: Chúc phúc! Hôn đi! Hôn đi!!vỗ tay//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhìn ông nội//
Ông nội
Ông nội
l/gật đầu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng... anh ấy sẽ không hôn đâu...// lẩm bẩm//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//thấp giọng//Nếu không muốn... anh không cần phải hôn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//kéo cậu lại, tay ôm eo, tay nâng căm, hôn cậu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
?!?
( TỐI SAU LỄ CƯỚI ]
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//thay đồ ngủ, ngồi trên giường nghĩ đến nụ hôn...//Chắc chỉ là... vì lễ nghi thôi...
[Cánh cửa bật mở)
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//giật mình//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//bước vào loạng choạng, áo xộc xệch//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//hoảng sợ, lùi lại//Anh... anh sao vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//túm lấy chân cậu, kéo lại, đè xuống giường//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Á! Đừng mà!!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//hôn ngấu nghiến//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//hoảng sợ, cắn môi anh, bật khóc//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đứng lên, lau máu nơi môi, cười khẩy//Đối với cậu, làm nghĩa vụ của một người vợ đáng sợ đến vậy sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi... không phải vậy...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cả tôi và cậu đều biết mục đích của đám cưới này.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chuẩn bị tinh thần để đón nhận sự trừng phạt đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
H/ra ngoài, cánh cửa bị hất mạnh vang rầm//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Rốt cuộc... tôi phải chịu sự trừng phạt như thế nào mới làm anh nguôi hận....// rơi nước mắt /l
_________
END

Chương 2

[06:45 - Sáng hôm sau]
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mình đã quen với việc này. Trước đây là người làm, bây giờ... cũng chẳng khác mấy.
Đồ ăn sáng thơm phức khắp cả gian nhà những người đứng gần đều cảm thấy thèm
Người làm A: Mùi đồ ăn sáng hôm nay thơm quá... chắc là cậu ấy nấu!
Người làm B: Phải rồi. Hôm nào cậu ấy cũng dậy sớm, rất chăm chỉ.
nhưng khi chủ nhân căn nhà bước xuống lại không hề để ý tới món cậu nấu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Nhìn lướt qua bàn ăn mà không hề dừng lại...//Quản gia Lê, đưa mấy bộ đồ đó ra đây.
Quản gia Lê
Quản gia Lê
//Cúi đầu nhẹ//Cậu chủ, đồ đã chuẩn bị xong.
Phía sau quản gia là hai người giúp việc, tay cầm vài bộ đồ dạ tiệc sang trọng. Từng chiếc đều thuộc hàng cao cấp, thậm chí còn có bộ chưa tháo tem.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Đồ dạ hội?**Cho... cho mình sao?*
Cậu mở to mắt, chưa kịp nói gì thì một bộ đồ bất ngờ bị vứt thẳng vào người cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Mắt không nhìn, giọng lạnh lùng//Mặc vào. Rồi cùng tôi đến nhà ông nội.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Ông nội? Vậy ra mình... sẽ đến Nguyễn Gia sao?*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//lên thay đồ//
[08:00 - Trên xe ô tô]
Suốt cả chặng đường, không ai nói với ai câu nào. Im lặng đến mức ngột ngạt...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Ngước nhìn qua kính chiếu hậu...//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của anh, cậu rùng mình cúi gằm xuống ngay tức khắc.//*Đừng mong gì cả... đây vẫn là "trừng phạt", nhớ chưa.*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
I/quay lại, lạnh giọng// Một lát nữa gặp ông nội, cậu đừng nói linh tinh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi làm gì thì cậu làm nấy.Đừng nghĩ vì ông quý cậu mà cậu được đà lấn tới.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi... biết rồi.
[08:45 - Trước cổng biệt thự Nguyễn Gia]
Chiếc xe dừng lại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//chuẩn bị mở cửa bước xuống thì//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
I/Đột ngột vòng ra mở cửa cho cậu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
..?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Anh... mở cửa cho mình? Chuyện gì vậy...*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Nhìn cậu, mỉm cười nhẹ - như chưa từng có gì xảy ra trước đó.//Đôi mắt thoáng dịu lại, môi hơi cong.../
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
I/Đỏ mặt - trong giây phút đó, tim bỗng lỡ một nhịp...//*Anh ấy tht lòng sao?*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
I/Đóng cửa xe lại, tay nắm lấy tay cậu// Đi thôi.
Một khoảnh khắc cậu từng ao ước có thật. Một cái năm tay bình dị... lại khiến cậu nghẹn ngào.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Nếu đây là mơ... thì xin đừng để em tính lại *
[09:10 - Phòng khách biệt thự Nguyễn Gia]
Ông nội
Ông nội
Hai đứa đến rồi à? Ngồi xuống đây đi nào.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vâng, con chào ông.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chúng con chào ông ạ.
Hai người đồng thanh, nở nụ cười thật tươi như một đôi vợ chồng mới cưới hạnh phúc. Tay vẫn đan tay, ánh mắt đầy... diễn xuất.
[09:30 - Phòng khách, có họ hàng ngồi quanh]
Dì A: Quang Anh và Đức Duy đẹp đôi thật đấy!Cười tươi thế kia, chắc hợp nhau lắm.
Chú B: Vừa cưới xong mà đã về thăm ông, ngoan thật. Cả hai phải luôn thế này nhé!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ vâng ạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ vâng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Nhìn qua anh//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Nhìn qua cậu nói nhỏ//Cứ diễn tiếp. Đừng để ai nghi ngờ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ, tôi biết rồi. *Dù sao... cũng muốn ở cạnh anh thêm một chút.*
________
END

Chương 3

[16:00 - Chiều hôm đó]
Ông nội
Ông nội
Quang Anh này, nhân tiện hôm nay về, con đưa Đức Duy đến nghĩa trang đi.
Ông nội
Ông nội
Thắp cho ba mẹ con nén nhang.
Không gian im lặng hẳn. Câu nói của ông như một nhát dao chém qua không khí.
//giật mình//*Nghĩa trang... ba mẹ anh ấy...*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
....
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Gương mặt trầm xuống, nụ cười biến mất hoàn toàn. Đôi mắt bỗng tối lại - lạnh, và đau.//
Ông nội
Ông nội
Sao vậy Quang Anh?
Ông nội
Ông nội
Dù gì hai đứa cũng là vợ chồng rồi,đưa Đức Duy đến gặp ba mẹ chồng là chuyện đương nhiên.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//tim thắt lại//*Chắc ông đã quên Chính ba mình - là người gây ra tai nạn năm ấy..*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//im lặng một lúc//Vâng...Con sẽ đưa cậu ấy tới đó.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ngạc nhiên//* anh ấy sữ đưa mình đến đó tht sao*
Trên đường đi
Vẫn ko ai nói vs ai cậu nào
[08:05 - Giữa đường văng, xe đột ngột dừng lại]
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao anh dừng xe?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//không quay lại, giọng lạnh tanh//Hoàng Đức Duy, cậu xuống xe được rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gì cơ..? Anh đang nói gì vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không phải... chúng ta đang tới nghĩa trang gặp ba mẹ anh sao?/nhìn anh//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//quay lại, nở một nụ cười mỉa mai//Ba mẹ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Từ bao giờ mà ba mẹ tôi trở thành ba mẹ của cậu vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
.?!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng quên lý do cậu vào căn nhà này. Cậu không có tư cách đến gặp họ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu là người trả nợ, không phải con dâu. Nhớ chưa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//giọng run//Nhưng... không phải anh đã đồng ý rồi sao? Lúc nãy trước mặt ông nội, anh nói...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Phải.!Trước mặt ông nội.Cậu tưởng tôi thật lòng à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tỉnh lại đi. Tôi sẽ không bao giờ để con trai của "kẻ giết người" đến gần mộ ba mẹ tôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
I/Đôi mắt mở to... lòng như bị đâm trúng một nhát.//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dù cậu có mặt dày đến đâu...Thì cũng nên biết xấu hổ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Khắc Minh - cha cậu- đã khiến ba mẹ tôi chết.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu không đáng bước vào nghĩa trang đó.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
H thì xuống xe đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//mở cửa xe. Không nhìn anh, không khóc, không van xin.// tôi hiểu rồi
Anh ném xuống một ít tiền. Không một lời tiền biệt. Xe lăn bánh rời đi, bỏ lại cậu bên đường vắng với vài đồng lẻ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ngồi gục bên lề//Anh vẫn hận như thế... dù em có im lặng bao lâu, cố gắng bao nhiêu... cũng không thay đối được.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nắm chặt tay, đầu cúi//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ngẩng đầu lên, nhìn trời. Gió nhẹ lướt qua, mắt cậu long lanh nhưng không rơi giọt lệ nào.//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//bật cười//Phải rồi ...Một kẻ như mình thì lấy tư cách gì để đến gặp ba mẹ anh ấy chứ?
_______
END

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play