[ JsolNicky ] Người Ở Cuối Hành Lang
chap 1
Gret - Tác Giả
bộ Dấu ấn tui bí quá...
Gret - Tác Giả
drop tạm thời nha
Trường THPT JN, đầu tháng Chín.
Nắng sớm len qua khung cửa sổ phòng học 11A3, rơi lốm đốm lên mặt bàn gỗ đã sờn. Không khí buổi sáng lặng như tờ, chỉ có tiếng phấn chạm bảng và giọng giảng bài đều đều của cô chủ nhiệm Văn.
Trần Phong Hào ngồi bàn ba, dãy trong cùng. Tay cậu chống cằm, mắt lơ đãng dõi theo một tia nắng mỏng đang đậu trên mu bàn tay.
Hôm nay cậu lại dậy từ năm giờ để đi phát tờ rơi ở đầu phố. Ca làm kết thúc lúc bảy giờ rưỡi, vừa đủ thời gian chạy xe đạp đến trường. Nửa ổ bánh mì nguội trong cặp vẫn chưa ăn hết.
Bố cậu bị tai nạn lao động hồi năm ngoái, giờ chỉ nằm một chỗ. Mẹ thì nhận giặt đồ thuê cho hàng xóm, ngày nắng mới dám phơi. Hào học giỏi, ngoan, ít nói. Và nghèo.
Cậu không để ai thấy điều đó, nhưng không giấu được cả đời.
1 : Ê tụi bây… tới rồi kìa!
Tiếng rì rầm ở bàn sau vang lên. Đám con gái khẽ nghiêng người, tụi con trai cũng tặc lưỡi quay đầu.
Nguyễn Thái Sơn bước vào như thể sàn diễn là dành riêng cho mình.
Cậu ta cao, trắng, áo sơ mi sơ vin nửa vời, tai đeo một bên airpod, vai khoác hờ chiếc cặp đắt tiền. Dưới ánh sáng buổi sớm, gương mặt cậu ta gần như chói lóa – không phải vì đẹp, mà vì tự tin đến mức ngạo nghễ.
Phong Hào không định nhìn, nhưng tiếng bàn ghế xô đẩy khiến cậu lơ đãng ngẩng lên.
Ánh mắt chạm nhau đúng nửa giây.
Không ai nói gì, chỉ có một bên mỉm cười, còn một bên ngoảnh đi.
Sơn đi ngang qua bàn Hào, không quên nhếch môi buông một câu châm chọc
Sơn đi ngang qua bàn Hào, không quên nhếch môi buông một câu châm chọc
Nguyễn Thái Sơn
Chào học sinh chăm ngoan nghèo khó, lại làm việc gì cao cả sáng nay thế?
Không ai cười, nhưng cũng chẳng ai phản đối.
Hào không trả lời. Cậu chỉ khẽ siết tay lại dưới bàn, móng tay cắm nhẹ vào da.
Đôi lúc, im lặng là cách duy nhất để không khóc.
Hào ngồi lại lớp lâu hơn mọi ngày để ghi chép bài. Khi cậu bước ra hành lang, thì đã thấy một nhóm nam sinh đang tụm đầu ở cuối dãy.
Nguyễn Quang Anh, Trần Đăng Dương, và vài đứa khác. Nhìn vào ánh mắt của họ, Hào biết mình không nên đến gần. Nhưng giọng của Sơn vang lên khiến cậu khựng lại
Nguyễn Thái Sơn
Đứa đó hả? Tao cược với tụi mày luôn, tầm một tháng là nó yêu tao như chó con theo đuôi cho xem.
Nguyễn Thái Sơn
Dễ điều khiển vãi. Nhìn là biết chưa từng được quan tâm.
Hào đứng lặng người giữa hành lang, hơi thở nghẹn lại.
Cậu đã nghe nhầm… đúng không?
Sơn – người cậu chỉ lặng lẽ nhìn từ xa, chưa từng mong đợi gì – đang nói về cậu như thể một món trò chơi.
Ánh sáng cuối hành lang không còn ấm.
Chỉ có cái bóng dài của Hào kéo lê dưới chân mình, nhỏ bé và run rẩy.
Hôm ấy là lần đầu tiên Phong Hào biết.
có những người cười với mình, nhưng thật ra đang chọn chỗ để đâm dao.
Chap 2
Trần Phong Hào cất sách vở thật nhanh, cố tránh ánh mắt của bất kỳ ai. Bước chân cậu vội vã, nhưng lòng lại nặng như đá.
Câu nói kia vẫn vang trong đầu — từng chữ như gai móc, cứa vào lòng tự trọng mà cậu luôn cố giấu kỹ.
“Một tháng là nó yêu tao như chó con theo đuôi.”
Hào chưa từng nghĩ mình đặc biệt, càng không dám mơ đến thứ tình cảm xa xỉ với một người như Sơn. Nhưng cậu tin vào sự tử tế – vào nụ cười sáng rỡ hôm qua, vào ánh mắt có chút dịu dàng hôm trước.
Trong khi đó, ở dãy nhà A – khu lớp chuyên.
Nguyễn Thái Sơn ngồi vắt chân lên bàn, lơ đãng nhìn tin nhắn trên điện thoại. Cậu chẳng để tâm đến gương mặt nhăn nhó của Trần Đăng Dương đang ngồi bên cạnh.
Trần Đăng Dương
Mày đừng làm quá, Sơn. Thằng đó nhìn yếu thật. Nó mà sụp tinh thần thì…
Sơn ngắt lời, giọng dửng dưng
Nguyễn Thái Sơn
Cùng lắm nghỉ học. Tao có bắt nó yêu tao thật đâu.
Quang Anh ở bàn sau huýt gió
Nguyễn Quang Anh
Tụi mày nhớ kèo cá cược đấy nhé. Nếu nó đổ thật trong một tháng, tao bao Sơn một bữa buffet hoành tráng.
Sơn không cười. Cậu chỉ cất điện thoại vào túi, rồi đứng dậy.
Nguyễn Thái Sơn
Tao ra cổng trường kiếm chút gió. Tụi mày ở lại mà lo việc lương thiện đi.
Chiều hôm ấy, tại tiệm bánh nhỏ trên đường Nguyễn Tất Thành.
Hào đứng sau quầy, đeo tạp dề màu xám bạc, tay thoăn thoắt lau ly. Ánh hoàng hôn hắt vào cửa kính, phủ lên cậu một màu buồn man mác.
Tiệm bánh này là nơi cậu làm thêm mỗi chiều sau giờ học. Lương không nhiều, nhưng chủ quán thương tình, thường để cậu gói bánh đem về cho mẹ.
Chuông cửa leng keng vang lên.
Hào quay ra — và chết sững.
Nguyễn Thái Sơn đứng đó, tay đút túi, ánh mắt nhàn nhã đảo quanh, miệng nhếch một nụ cười rất nhẹ.
Nguyễn Thái Sơn
Ồ… tình cờ ghê.
Hào siết chặt khăn lau trong tay.
Trần Phong Hào
Cậu đến mua bánh?
Nguyễn Thái Sơn
Không. Tới để hỏi… sao hôm nay trốn ra về nhanh thế?
Nguyễn Thái Sơn
Hay bị ai nói trúng tim đen rồi?
Hào ngẩng đầu, cố giữ giọng bình tĩnh
Trần Phong Hào
Tôi nghĩ cậu không nên nói vậy.
Nguyễn Thái Sơn
Tôi chỉ đùa. Chứ thật ra tôi thấy cậu… cũng đáng yêu.
Một lời nói nhẹ như gió — nhưng rơi vào tim người khác lại nặng như tảng đá.
Phong Hào không đáp. Cậu quay đi, giả vờ lau ly thêm lần nữa.
Sơn nhìn dáng lưng mỏng của Hào, khẽ cười.
Nguyễn Thái Sơn
Thôi, cho tôi một hộp bánh su kem. Còn gì đặc biệt thì bỏ vào luôn.
Trần Phong Hào
Có bánh matcha mới làm . Nếu cậu thích...
Nguyễn Thái Sơn
Cậu thích là được.
Giọng Sơn rất nhẹ. Nhưng lại khiến tay Hào khựng lại một giây.
Phong Hào ngồi trên bàn học nhỏ trong căn gác lửng, nhìn hộp bánh còn lại trong túi. Cậu không ăn. Cậu chỉ mở nó ra, rồi ngồi nhìn thật lâu.
Câu nói ấy… dường như không giống đùa.
Không hẳn là tin. Nhưng cũng không hoàn toàn phòng vệ.
Hào siết chặt vở bài tập. Cậu không biết rằng, ở đầu dây bên kia, một nhóm người đang cười khẩy nhìn ảnh cậu chụp lén trong tiệm bánh .
gửi lên group chat tên “Kèo tháng 9 – Ai đổ trước thua”.
Và trong trò chơi ấy, người thua sớm nhất… chính là người chưa từng biết mình đang bị chơi.
Chap 3
Gret - Tác Giả
Toi nghiện Dán mắt quá aeeee
Sáng hôm sau, bầu trời xám nhạt.
Một cơn mưa rào nhỏ lướt qua sân trường lúc tiết đầu. Nước đọng trên mái hiên, từng giọt nhỏ xuống nền gạch cũ kĩ tạo thành những âm thanh lách tách đều đặn.
Trần Phong Hào ngồi ở chỗ cũ, hơi mỏi người vì hôm qua tăng ca đến tận tám giờ. Cậu gục đầu xuống cánh tay, mắt chớp nhẹ vì buồn ngủ.
Chưa kịp chợp mắt, thì có tiếng nói vang lên từ trên đầu
Nguyễn Thái Sơn
Không ăn sáng à?
Hào ngẩng lên — Nguyễn Thái Sơn.
Đang cúi xuống bàn cậu, tay cầm một túi bánh bao nóng còn bốc khói.
Sơn thản nhiên kéo ghế ngồi xuống cạnh, mặt vẫn như không.
Nguyễn Thái Sơn
Tôi thấy cậu làm quán bánh, chắc không dư dả gì. Ăn tạm đi.
Trần Phong Hào
Cậu đưa tôi bánh làm gì?
Nguyễn Thái Sơn
Thì giúp đỡ người nghèo là truyền thống tốt đẹp của dân tộc mà.
Sơn cười, nhưng trong ánh mắt không có chút giễu cợt thường ngày. Chỉ là… lạnh đến lạ.
Hào không giỏi từ chối. Cậu cúi đầu, tay khẽ đón lấy
Sơn chống cằm, nhìn cậu cười ăn bánh.
Nguyễn Thái Sơn
Ăn chậm thôi. Nghèo mà nghẹn thì không ai lo đâu.
Hào bước ra hành lang. Gió thổi nhè nhẹ qua bậc thang tầng ba, nơi có cái cửa sổ mở ra dãy sân phía sau.
Ở đó, cậu thấy một người đang đứng dựa lan can, tay kẹp điếu thuốc.
Hào toan quay đi, nhưng giọng Sơn vang lên trước.
Nguyễn Thái Sơn
Lại tránh tôi nữa à?
Trần Phong Hào
Không. Tớ chỉ… không muốn phiền.
Nguyễn Thái Sơn
Tôi mà là phiền thì chắc cả trường này là tai họa mất rồi.
Sơn dập điếu thuốc, nhìn cậu chằm chằm.
Nguyễn Thái Sơn
Cậu dễ thương hơn tôi tưởng. Chỉ cần gật đầu một cái, tôi có thể dắt cậu đi ăn sáng mỗi ngày.
Hào sững sờ. Một nụ cười thoáng hiện rồi tắt ngay trên môi cậu.
Trần Phong Hào
Đừng đùa nữa. Tôi không muốn trở thành đề tài để cậu và đám bạn giải trí.
Sơn không đáp. Một lúc sau, cậu ta ngẩng lên, giọng hạ thấp hẳn.
Nguyễn Thái Sơn
Nếu tôi nói tôi không đùa thì sao?
Trái tim Hào đập mạnh trong lồng ngực.
Cậu muốn tin. Nhưng trong lòng, nỗi sợ còn lớn hơn cả hy vọng.
Group chat: Kèo tháng 9 – Ai đổ trước thua
Nguyễn Quang Anh
: Tiến triển rồi chưa ?
Nguyễn Thái Sơn
: Nó cắn câu rồi. Chắc chưa tới nửa tháng.
Trần Đăng Dương
: Mày cẩn thận. Thằng Hào nhìn yếu thế chứ lì phết đấy.
Nguyễn Thái Sơn
: Dễ hơn tao tưởng. Mày không biết cái kiểu ‘em ngoan hiền’ đó dễ gãy nhất à?
Tin nhắn cuối cùng gửi đi, Sơn nhìn màn hình rồi thở nhẹ.
Có gì đó trong lòng cậu lạ lắm. Không phải tội lỗi – thứ đó Sơn đã quen chôn sâu từ lâu.
Chỉ là… ánh mắt Hào khi nghe câu “Tôi không đùa đâu” lại không giống như đang tin, mà giống như… đang hy vọng.
Hào về nhà muộn, vai áo ướt do bị dính mưa. Mẹ đang dọn lại đống áo quần khách giặt trong thau, ánh mắt bà mệt mỏi nhưng vẫn dịu dàng khi nhìn con trai.
Mẹ Hào
Sáng nay con ăn gì chưa?
Trần Phong Hào
Dạ… có người đưa bánh bao.
Hào gật. Nhưng tim thì hơi run.
Chỉ là bánh bao thôi. Nhưng cậu đã đem về nhà cả một cơn bão trong lòng mình.
Đôi khi, người ta không gục ngã vì một lời nói tàn nhẫn…
Mà là vì một chút dịu dàng đến không đúng lúc.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play