Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Allheng] Tàn Tro Còn Lại Trong Tim Em

End

Phần I
Mở Đầu : Cậu Trai Như Cái Bóng
_____
Hôm nay trời đổ cơn mưa từ sáng , lạnh lẽo và ẩm thấp. Những giọt nước gõ nhịp buồn trên mái tôn của khu trọ cũ kĩ nơi mà Hằng Sống. Cậu ngồi co người trong góc phòng,bữa sáng chỉ là mẩu bánh mì khô cứng còn sót lại từ hôm qua.
Dưới mắt cậu là quần thâm di chứng do mất ngủ, và nét u buồn luôn hiện hữu sâu thẳm trong mắt như thế đã khắc lên từ kiếp trước.
Hằng là học sinh duy nhất vào trường Quốc Tế Lam Thiên bằng học bổng thực lực đặt cách - nơi mà chỉ một vết nhăn đồng phục cũng khiến người khác dị nghị. Cậu sống một mình từ nhỏ, bị cha đánh đập, mẹ mất sớm, chưa từng có một người thực sự gọi là “gia đình”.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nếu cậu không cải thiện điểm số trong vòng một tháng,tôi sẽ đề xuất biện pháp cắt học bổng
NGUYÊN : là hội trưởng hội học sinh
Gương mặt sắc sảo,ánh mắt luôn toát ra sự lạnh lẽo. Trong mắt Nguyên, Hằng là một vết nhơ nhỏ xíu trong bảng thành tích lớp-nghèo,cô độc,ngu ngốc.
Lúc này Nguyên nói không hề có một chút cảm xúc chỉ nhìn thẳng vào mắt Hằng mang đến cho cậu một cảm giác lạnh toát người.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Và đừng làm phiền người khác. Ở đây, yếu là bị đào thải
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tôi hiểu…
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tôi sẽ cố gắng…
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Biến đi
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Vâng…
. . .
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tao thấy bọn nó hay nói mày…vậy mà mày chịu được hả?
Văn từng là bạn thân của Hằng hồi còn tiểu học. Khi ấy, cả hai còn ngủ chung trên tấm chiếu rách, chia nhau từng gói mì tôm. Nhưng khi càng lớn, Văn trở lên nổi tiếng được mọi người săn đón . Còn Hằng - mãi mãi chỉ là thằng mang danh “ thằng nhà nghèo “.
Văn hỏi một hôm…
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tao chịu được mà
Chỉ cười nhẹ…
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nếu mày cần gì
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nhắn tao
Nhưng lúc Hằng nhắn…Văn chỉ xem mà không trả lời, đó cũng là lần cuối mà Hằng nhắn với Văn.
Cậu biết Văn cũng không muốn dính líu đến cậu
Hay không muốn giúp cậu để rồi bị cậu ỷ lại càng ngày tiến tới đòi giúp để lộ chuyện hồi bé cậu và Hằng ở chung với nhau
Điều đó sẽ đi ngược chiều điều mà Văn từng kể ra về cuộc sống của mình.
Phần II
Giữa : Dưới Tán Lá
Minh – cái bóng luôn đi sau bảo vệ Hằng
Minh – trầm lặng, ít nói, mắt lúc nào cũng như phủ lớp khói mờ. Nhưng chính Minh là người cứu Hằng khi cậu bị bắt nạt trong nhà vệ sinh.
: mày là đứa kém cỏi ở trường này, xách dép làm con hầu cho tao là đúng rồi.
Một cú đấm, một cú đá, rồi giọng cười khinh bỉ vang vọng
Cho đến khi… RẦM! – cánh cửa nhà vệ sinh bật mở. Ba kẻ bắt nạt nằm gục, còn Minh – mặt không cảm xúc, nắm chặt cây dù hãy đôi – đứng lặng như tượng.
Không một lời. Minh bước đến đỡ Hằng dậy, rồi quay lưng đi như chưa có chuyện gì vừa xảy ra.
Từ đó, mỗi tối Hằng đều thấy một bóng người đứng dưới cột đèn gần cổng trường. Không gần, không xa, chỉ đứng nhìn. Hằng biết – là Minh.
..
Hàm-dịu dàng và hình thức thao túng đáng sợ
Hàm là con trai hiệu trưởng – hiền, ấm áp, luôn có nụ cười nhẹ. Ai cũng nghĩ Hàm là “ người đàn ông hoàn hảo “. Hằng cũng từng nghĩ như vậy.
Hôm Hằng bị ngất do sốt cao, Hàm làm người bế cậu đến phòng y tế. Ngày hôm sau, cậu để sẵn một bình nước gừng cùng mảnh giấy nhỏ:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
“ nhớ giữ ấm. Em là người dễ vỡ. “
Từ những cử chỉ từ mảnh giấy nhỏ đó, Hằng bắt đầu tin rằng ít nhất cũng có người thật lòng với mình. Cậu ngây thơ bước chân vào thế giới của họ - Nguyên, Văn, Hàm, Minh – như kẻ rơi vào mê cung tưởng trừng đầy ánh sáng.
Nhưng thật ra, tất cả chỉ là chiếc bẫy đan xen giữa cảm xúc, sự lợi dụng và sự chiếm hữu.
——
BIẾN CỐ : Hằng biến mất
Sau một buổi học, nhóm 4 người kia bất ngờ nhận được tin:
“ Hằng bỏ học “
“ bỏ đi đâu không rõ. Bỏ cả học bổng lẫn giấy tốt nghiệp. Mất tích “
Không ai liên lạc được với cậu. Bố thì say xỉn, không quen tâm. Trường ra thông báo tìm kiếm. Cảnh sát mở cuộc điều tra nhưng nhận lại là những tệp giấy không có kết quả.
Chỉ có một thứ còn sót lại trên bàn của Hằng :
Một cuốn sổ. Trong đó là những dòng chữ bình thường nhưng đâu đầy nỗi oan ức đầy máu :
“ tôi không còn gì cả Tôi đã tin tưởng rất nhiều về những người đó Nhưng tất cả đều là giả dối “.
____
Phần III
Kết : Ma trở lại
7 năm sau.
Nguyên, Văn, Hàm, Minh – đều đã là những người thành đạt. Họ không còn nghĩ đến Hằng. Cho đến khi nhận được…lời mời đến đam tang của cậu.
Không có xác. Chỉ có khung ảnh đen trắng, và một bức thư duy nhất đặt trên bàn:
“ kẻ phản bội không bao giờ được yên giấc. Tôi đã chết rồi. Nhưng vẫn nhớ rõ từng gương mặt.
Nguyên– người đẩy tôi ra khỏi học bổng.
Văn– người quay lưng khi tôi yếu nhất.
Hàm– người gieo hy vọng giả.
Minh– người yêu tôi, nhưng im lặng để tôi bị nuốt chửng.
Hôm nay, tôi mời các anh đến để dự…cái chết của chính mình”
Cánh cửa sập lại. Căn phòng khóa trái. Lửa bùng lên từ góc tường. Tiếng cười vang lên – không phải của người sống.
“ các anh…cũng nên cảm nhận cái lạnh mà tôi đã chịu suốt 17 năm qua chứ?”
Ba người hoảng loạn một người nhận lỗi chỉ ngồi chờ chết để đến với cậu.
Sáng hôm sau, cảnh sát đến hiện trường. Bên trong là 3 người đàn ông - chết ngạt, một người không rõ tung tích như lặp lại vụ án 7 năm trước bốc hơi khỏi thế giới.
Trên xác chết của một người đàn ông có một mảnh giấy duy nhất đang bị cháy dở:
“ tôi là Hằng.
Nhưng bây giờ, tôi không còn là Hằng nữa”.
__\\
Kết thúc
2 like ra ngoại truyện và mọi sự bí ẩn của truyện
Mai đăng ngoại truyện

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play