Tháng Năm Bỏ Lửa Vào Tim Tôi
1
Yuna sinh ra trong một gia đình trung lưu tại tỉnh nhỏ.Cha là giảng viên Đại học, mẹ là y tá.
Gia đình từng là kiểu “tấm gương hạnh phúc”: cả hai cha mẹ đều có học thức Yuna cũng là học sinh giỏi toàn diện, từng đoạt giải văn thành phố.
Ami từng có niềm tin rằng:
“Chỉ cần cố gắng, mình sẽ có một cuộc đời bình thường và tử tế.”
Khi Yuna 16 tuổi, mẹ cô bị phát hiện ngoại tình với một bệnh nhân cũ – người đã từng được bà cứu sống.
Cha cô phát hiện và chọn không ly hôn mà lặng lẽ rút lui khỏi cuộc sống gia đình, trầm cảm, uống rượu mỗi tối, đánh đập Yuna khi say.
Yuna buộc phải làm trung gian, giữa một người cha đau khổ và người mẹ tội lỗi.
Mẹ cô bắt đầu viện cớ “công việc” để không về nhà, bỏ Yuna và cha lại trong một căn nhà u ám, mỗi ngày đều nặng như địa ngục.
Assami Kei (bố)
“Nếu con không có mặt trong cái nhà này, mọi người chắc đã bỏ nhau lâu rồi…”
câu này của cha như dán lên trán Yuna.
Yuna từng có một người bạn thân tên Yui, là kiểu người cả lớp đều yêu quý.
Khi vào đại học, Yuna vì điểm cao nên được nhận học bổng, trong khi Yui trượt thẳng.
Sau đó, Yui tung tin đồn Yuan ngủ với giảng viên để lấy học bổng.
Tin đồn lan khắp trường. Yuna bị tẩy chay, bạn trai khi đó cũng chia tay cô trong âm thầm.
Yui sau đó thản nhiên hẹn hò với bạn trai cũ của Yuna , và nói
“Cậu không hợp với cậu ấy ngay từ đầu. Cậu học giỏi quá mà, chẳng ai chịu được áp lực như thế.”
Mẹ Yuna vướng vào nợ nần vì vay tiền cho tình nhân cũ mở phòng khám. Gã đó biến mất, để lại khoản nợ gần 10 triệu, mẹ cô cũng như cô không đủ khả năng trả.
Mẹ cô cắt cổ tay trong nhà tắm. Yuna là người phát hiện, đưa đi cấp cứu.
Sau biến cố, mẹ bị rối loạn tâm lý, không thể đi làm, nằm một chỗ. Bố em đã bỏ đi từ rất lâu.
Yuna buộc phải bỏ học, đi làm phục vụ, làm ca đêm ở quán karaoke để vừa trả nợ, vừa nuôi mẹ.
“Con chỉ sống để trả giá cho lựa chọn sai lầm của mẹ.”
Người duy nhất khiến Yuna cảm thấy mình vẫn là con người, tên là Shou — một người anh hơn cô 2 tuổi, là khách quen ở quán café nơi cô làm thêm.
Shou là sinh viên ngành nhiếp ảnh
Họ không yêu nhau rầm rộ, nhưng gắn bó kiểu “chỉ cần một ánh mắt là hiểu”.
“Em sống như cây khô trong gió, nhưng anh thấy ở em ánh lửa. Nhỏ thôi, nhưng có đấy.” – Shou nói.
2
Nhưng một ngày, Shou chết vì tai nạn tàu điện.
Không ai biết lý do. Người ta cho rằng Shou đã tự sát.
Yuna không tin. Nhưng cũng không dám chắc..
Anh ra đi đột ngột, không để lại một lời từ biệt, chỉ có bức ảnh cuối cùng chụp Yuna ngủ gục trong thư viện với tựa đề:
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
"Người còn sống là người đang kiệt sức."
Sau nhiều năm khổ sở, Yuna đã dọn đến sống với nhà chú ruột – em trai của mẹ – vì không thể cáng đáng viện phí nữa.
Nhưng người chú mà cô tin tưởng lại cưỡng bức cô trong đêm sau khi say rượu.
Yuna bỏ chạy kịp, báo công an. Nhưng gia đình bắt cô im lặng:
“Cháu định phá luôn gia đình này à? Ai sẽ nuôi mẹ cháu?”
Không ai tin cô. Không ai bênh cô. Không ai bảo vệ cô.
Sau đó, mẹ cô kêu cô bán nhà với giá rẻ.
cuối cùng thì, cô cũng trả đủ nợ. Nhưng mẹ cô lại tự sát lần nữa.
khi cô đi làm về thì mẹ cô đã nằm gọn trong quan tài.
Yuna còn nghe tiếng oán trách của cô
"con mụ đó chết còn làm bẩn phòng nữa"
"bớt đi một cái miệng ăn"
Một tháng sau, cô nghỉ việc, bán hết đồ còn sót lại, mua vé xe buýt đi đến vùng biển hoang nơi hồi bé từng đi dã ngoại.
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
không thư tuyệt mệnh. Không khóc. Chỉ là: một tâm hồn không còn nơi nào để bấu víu.
Mùi biển thoang thoảng xung quanh.
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
cô lững thững bước từng bước nặng nề ra xa bờ.
thế gian chẳng còn gì luyến tiếc
một lực nắm lạnh buốt kéo ngược cô lại giữa không trung, treo lơ lửng như con cá bị câu hụt.
Yuna mở mắt. Ngay sau lưng cô là một người đàn ông cao đến vô lý, mặc đúng một cái áo ba lỗ màu đen, lộ bắp tay rõ từng sợi gân, phía dưới là quần thể thao dài, chân trần.
Tóc đen bù xù như chưa chải bao giờ, mắt màu tro nhạt.
Anh ta không ướt. Không chớp mắt. Yuna nheo mắt nhìn từ trên xuống dưới.
Hoshizuki Yuna (Assami)
…Ủa anh là ai vậy?
3
Hoshizuki Yuna (Assami)
Đây là vùng biển công cộng nha.
Hoshizuki Yuna (Assami)
Tôi bơi xíu chứ có làm ồn ai đâu mà anh kéo tôi lên dữ vậy?
Hoshizuki Yuna (Assami)
/gật gù rồi chau mày/ anh nói gì cơ?
???
Tôi là Thần Chết thực tập.
???
Và cô chưa đến hạn chết.
???
Tôi được giao nhiệm vụ giữ cô sống đến đúng thời điểm.
Hoshizuki Yuna (Assami)
Ờm… anh không phải có vấn đề về não đâu ha?
Hoshizuki Yuna (Assami)
Thần Chết gì mà mặc áo ba lỗ, cơ bắp như đi thi gym?
Hoshizuki Yuna (Assami)
Bộ dưới đó thiếu ngân sách may đồng phục hả?
???
Trang phục là tùy chọn. Miễn không vi phạm quy tắc.
Hoshizuki Yuna (Assami)
Vậy logo đâu? Thẻ nhân viên đâu? Đưa tôi coi tên với số hiệu?
???
Thần Chết không dùng bảng tên.
Hoshizuki Yuna (Assami)
à, ngươi được thông qua rồi
Hoshizuki Yuna (Assami)
ta là ban hội đồng coi thi
Hoshizuki Yuna (Assami)
đi về cái biển hiệu kia để về lại bên dưới nhé /chỉ tay vào bệnh viện tâm thần/
???
Cô có thể đùa, nhưng sự thật vẫn là: cô chưa được chết.
???
Thời hạn sinh mệnh của cô còn đúng 11 năm, 3 ngày, 14 giờ, 5 phút.
Hoshizuki Yuna (Assami)
Ủa bộ anh bấm giờ theo dõi tôi từ trong bụng mẹ hả?
???
Mỗi sinh mệnh đều có một mã luân hồi riêng.
???
Khi sinh ra đã được gắn hạn định.
???
Cô chết bây giờ là sai về luật.
???
Sẽ bị xóa khỏi chu trình.
Hoshizuki Yuna (Assami)
Xóa luôn? file bị shift+delete luôn á?
???
Lang thang suốt thời gian còn tồn tại
Yuna nhìn anh từ đầu đến chân thêm lần nữa.
Hoshizuki Yuna (Assami)
/lẩm bẩm/ …Giống mấy ông tàng hình trong phim nhưng không biết phối đồ.
Cô thở dài, lùi lại vài bước, vẫn giữ ánh mắt dè chừng.
Hoshizuki Yuna (Assami)
Ok, nếu anh thực sự là Thần Chết thì bằng chứng đâu?
Hoshizuki Yuna (Assami)
Biến hóa đi? Bay vòng vòng đi? Hay rọi mắt tia laser đốt biển thử xem?”
???
Tôi không phải Pokemon. Và đây không phải show giải trí.
Một con sóng lớn sắp táp vào bờ — anh giơ tay, nhẹ nhàng — cả con sóng đông lại giữa không trung, nước treo lơ lửng như dải thạch. Gió ngừng. Cát ngừng bay. Chim biển treo giữa trời như hình vẽ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play