Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bông Tuyết Trắng Và Ánh Trăng Vàng

Từ cánh đồng hoa anh đào đến tuyết trắng tang thương

Khi còn nhỏ, cô bé Sakurako từng sống trong một ngôi làng trù phú nằm giữa một đồng bằng rực rỡ sắc hoa anh đào.
Gia đình cô là những người làm nghề dệt vải, hiền hậu và yên bình như chính màu hồng phấn của những cánh hoa rơi xuống hiên nhà mỗi sáng sớm.
Mẹ
Mẹ
Cẩn thận đó Sakurako, chỗ đó ướt lắm đấy
Hinagiku Sakurako
Hinagiku Sakurako
Con bt r ạ //cười//
Hinagiku Sakurako
Hinagiku Sakurako
Đi thôi, Rokuta //cầm tay e trai//
Hinagiku Rokuta
Hinagiku Rokuta
Vâng ạ //chạy theo//
Hinagiku Sakurako
Hinagiku Sakurako
Oa~ Nhiều hoa quá! //thích thú//
Hinagiku Rokuta
Hinagiku Rokuta
Màu hồng đẹp thật đấy nhỉ, one-san?
Hinagiku Sakurako
Hinagiku Sakurako
Ừm.
Cuộc sống cứ thế trôi đi như dòng nước chảy qua những con suối mát lành.
Cho đến khi...
Mùa xuân năm đó, lũ cướp tràn vào làng. Chúng cướp bóc, giết chóc, đốt sạch nhà cửa và phá tan cả cánh đồng hoa mà cô bé yêu quý nhất.
Cha mẹ, ông bà, bạn bè – tất cả đều gục ngã trước mắt cô. Sakurako chỉ còn biết ôm lấy em trai nhỏ đã ngừng thở trong tay mình mà gào khóc giữa biển lửa.
Hinagiku Sakurako
Hinagiku Sakurako
Ko, đừng mà, đừng đi chứ Rokuta...
Hinagiku Sakurako
Hinagiku Sakurako
Rokuta... //lay cơ thể em trai//
Hinagiku Sakurako
Hinagiku Sakurako
Tại sao lại như thế này?
Hinagiku Sakurako
Hinagiku Sakurako
TẠI SAO CHỨ? //gào khóc nức nở//
May thay, một nhóm nhỏ người dân sống sót sau trận tàn sát. Không thể tiếp tục ở lại nơi đã đẫm máu và tro tàn, họ di cư lên vùng núi phía Bắc, nơi quanh năm tuyết trắng phủ dày và cái lạnh buốt cắt da cắt thịt khiến người thường không thể sống nổi.
Ở vùng đất đó, họ dựng lại một ngôi làng nhỏ, sống đơn giản, lặng lẽ như những chiếc bóng bị thế gian lãng quên.
Ấy thế nhưng...
Sakurako – kể từ sau thảm kịch – đã không còn là một cô bé hay cười nữa. Ánh mắt cô lạnh như mặt hồ mùa đông, lặng lẽ học cách sinh tồn giữa băng giá.
Và cũng chính từ đấy, cô đã không còn yêu mùa xuân như trước nữa. Thay vào đó là tình cảm dành cho những bông hoa tuyết trắng rơi vào những ngày đông lạnh cắt da cắt thịt.
Hinagiku Sakurako
Hinagiku Sakurako
//nhìn lên bầu trời//
Hinagiku Sakurako
Hinagiku Sakurako
Bao giờ mùa đông mới tới đây? //vu vơ tự hỏi//
Hinagiku Sakurako
Hinagiku Sakurako
Khó chịu quá, cái ấm áp này...cứ như lò thiêu đốt vậy. //rùng mình//
Hinagiku Sakurako
Hinagiku Sakurako
//quay gót vào trong nhà//
Những ngày đông đến, người người nhà nhà trú mình trong mái nhà để tận hưởng sự ấm áp hiếm có. Chỉ có cô là một mình ngồi ngoài hiên ngắn nhìn bông tuyết rơi.
Trên người không lấy một mảnh vải lông để giữ ấm, đơn thuần một kimono mỏng manh với đôi chân trần.
Người làng thấy vậy rất thương xót. Họ hiểu cô nghĩ gì và luôn tìm cách để cô được vui như trước kia, nhưng mọi việc đều công cốc khi cô lại từ chối thẳng thừng.
Ông trưởng làng - người hiện giờ đang chắm sóc cô bé cũng phải bất lực trước những kí ức đau khổ về cái chết vẫn chưa nguôi ngoai của gia đình cô.
Trưởng làng
Trưởng làng
Sakurako, vui lên nào cháu. Nhìn xem, mọi người ở đây đều giống chúng ta. Mất nhà, mất cửa, mất gia đình, bạn bè. Nhưng ai ai cũng đều làm việc để có niềm vui, hoà đồng lại như xưa. Ai cũng muốn biến mọi thứ đang đau khổ trở nên vui tươi như trước.
Hinagiku Sakurako
Hinagiku Sakurako
Nhưng thưa ông, cháu thực sự chưa muốn. Cháu vẫn chưa chấp nhận sự thật, ông biết đó.
Hinagiku Sakurako
Hinagiku Sakurako
Cô bé năm nào còn hay vui cười ấy...đã chết rồi...
Trưởng làng
Trưởng làng
//bất ngờ//
Trưởng làng
Trưởng làng
Sakurako, cháu ko thể nói như vậy được.
Trưởng làng
Trưởng làng
Vui lên nào, cháu phải sống để lo cho cuộc sống sau này. Bố mẹ cháu đã nuôi nấng cháu để cháu có một cuộc sống hạnh phúc đấy thôi. Sao cháu có thể nỡ lòng nào mà để cho công lao của bố mẹ cháu đổ sông đổ bể chứ?
Hinagiku Sakurako
Hinagiku Sakurako
Họ đi rồi, sẽ ko bao giờ quay trở lại nữa đâu. //bước ra ngoài//
Trưởng làng
Trưởng làng
Này, ko đi dép vào ah? Lạnh lắm đấy!
Hinagiku Sakurako
Hinagiku Sakurako
Cháu ko thấy lạnh //biến mất sau đám cây//
Trưởng làng
Trưởng làng
Haizz, con bé này thật là!
Cô cứ thế sống trong im lặng, hoà mình vào làn tuyết mà không hề biết rằng một bi kịch nữa sắp xảy đến.
Nó...là thứ đã thay đổi hoàn toàn tâm hồn của cô...

Ác mộng dưới trăng tuyết

Tuyết rơi không ngừng.
Trên những sườn núi cao vời vợi, từng bông tuyết nhẹ nhàng đáp xuống như lời thì thầm của cái chết. Mỗi hơi thở đều đóng băng trong không khí, khiến cả thế giới trở nên im lặng và u mê.
Vùng đất mà gia đình Sakurako – cùng với những người sống sót sau vụ tàn sát ở quê cũ – đã chọn làm nơi trú ẩn, giờ đây chỉ còn là một ngôi làng nhỏ nằm lặng thinh giữa đại ngàn trắng xóa.
Hinagiku Sakurako
Hinagiku Sakurako
//nhìn lên bầu trời//
Hinagiku Sakurako
Hinagiku Sakurako
"Cũng đã 3 năm r thì phải"
Hinagiku Sakurako
Hinagiku Sakurako
//đưa tay hứng những bông tuyết//
Hinagiku Sakurako
Hinagiku Sakurako
"Thật đẹp...và lạnh lẽo..."
3 năm qua thật ko uổng công. Cô đã học cách sinh tồn giữa băng giá: chẻ củi, gánh nước, trồng rau trong nhà kính, và luyện thanh kiếm cũ của cha vào mỗi đêm khi mọi người đã ngủ.
Trong ánh mắt cô, chẳng còn lấp lánh niềm hy vọng nào – chỉ có sự im lặng, lạnh lẽo, và một sự trống rỗng mà không ai thấu hiểu.
Đêm đến...
Trăng tròn như con mắt của thần chết treo lơ lửng trên bầu trời. Gió rít qua khe đá, tuyết bay như lưỡi dao. Lũ chó trong làng đồng loạt tru lên – một âm thanh dài, dồn dập, không rõ vì sợ hãi hay cảnh báo điều gì đang tới gần.
Hinagiku Sakurako
Hinagiku Sakurako
//giật mình tỉnh giấc//
Hinagiku Sakurako
Hinagiku Sakurako
"Sao lũ chó lại tru lên hết vậy?"
Hinagiku Sakurako
Hinagiku Sakurako
"Ko lẽ có chuyện j rồi chăng?"
Hinagiku Sakurako
Hinagiku Sakurako
"Mà sao lần này...mih lại thấy lạnh hơn mấy lần trc?"
Hinagiku Sakurako
Hinagiku Sakurako
//dỏng tai nghe ngóng//
Hinagiku Sakurako
Hinagiku Sakurako
"Có tiếng khóc"
Hinagiku Sakurako
Hinagiku Sakurako
"Một bé gái đang khóc sao?"
Hinagiku Sakurako
Hinagiku Sakurako
//khẽ đứng dậy//
Trưởng làng
Trưởng làng
Cháu đi đâu thế Sakurako?
Hinagiku Sakurako
Hinagiku Sakurako
Ông tỉnh r ạ?
Trưởng làng
Trưởng làng
Ta nghe thấy tiếng động ngay bên cạnh nên tỉnh ngủ
Hinagiku Sakurako
Hinagiku Sakurako
Ông ơi
Trưởng làng
Trưởng làng
Uh?
Hinagiku Sakurako
Hinagiku Sakurako
Ông có nghe thấy j ko?
Trưởng làng
Trưởng làng
Nghe thấy j cơ?
Hinagiku Sakurako
Hinagiku Sakurako
Lúc nãy cháu nghe thấy tiếng lũ chó trong làng mih cứ tru lên, lại còn khá lâu nx
Hinagiku Sakurako
Hinagiku Sakurako
Và...cháu còn nghe thấy tiếng bé gái khóc
Trưởng làng
Trưởng làng
Chắc là lũ chó thấy bé gái nên tru đấy thôi
Hinagiku Sakurako
Hinagiku Sakurako
Cháu ko nghĩ thế đâu. Nhất định là đã có chuyện j đó xảy ra
Hinagiku Sakurako
Hinagiku Sakurako
//đi ra ngoài//
Trưởng làng
Trưởng làng
Ở trong nhà đi, bên ngoài lạnh lắm.
Hinagiku Sakurako
Hinagiku Sakurako
Ông đợi cháu ở nhà, lát cháu về
Cô bước ra khỏi căn chòi gỗ nhỏ của mình, mắt nheo lại giữa bão tuyết. Tuyết phủ dày, dày đến mức ngay cả những ngọn đèn dầu leo lét trong làng cũng không nhìn thấy rõ nữa.
Và rồi...
Hinagiku Sakurako
Hinagiku Sakurako
"Mùi...mùi máu!"
Sakurako lao về phía trung tâm làng, nơi tiếng khóc càng lúc càng gần. Nhưng trước mắt cô... chỉ còn lại những vệt máu đỏ rực vẽ ngoằn ngoèo trên nền tuyết trắng, như những bức tranh của ác quỷ.
Hinagiku Sakurako
Hinagiku Sakurako
Ch-Chuyện j đã xảy ra thế này? //run rẩy//
Cô nhìn thấy thi thể đầu tiên – là bác Gennosuke, người già nhất làng, bị đóng băng trong tư thế quỳ lạy, đôi mắt trợn tròn, toàn thân phủ băng và máu khô. Kế đó là từng người, từng người một – nằm ngổn ngang, cơ thể đông cứng như búp bê băng vỡ vụn.
Hinagiku Sakurako
Hinagiku Sakurako
Aaaaaaaa!!!
Cô thét lên một tiếng kinh hoàng.
Trưởng làng
Trưởng làng
Sakurako, sao thế? //chạy đến//
Trưởng làng
Trưởng làng
//nhìn thấy xác ng trong làng//
Trưởng làng
Trưởng làng
//ngất lịm//
Hinagiku Sakurako
Hinagiku Sakurako
Ông ơi, tỉnh dậy đi ông! Ông ơi! //lay người//
Từ làn sương mù của tuyết, một bóng trắng cao lớn lặng lẽ hiện ra. Nó mặc một tấm áo kimono cũ kỹ rách rưới, nhưng toàn thân toát ra khí lạnh đến nghẹt thở. Mái tóc nó dài phủ kín mặt, chỉ lộ ra một nụ cười méo mó như khắc bằng băng, đôi mắt trắng dã vô hồn và... một luồng sát khí chết chóc.
Hinagiku Sakurako
Hinagiku Sakurako
Ngươi...ngươi l-là ai? //lắp bắp//
???
???
Có vẻ như bé con ko bt ta nhỉ~
Hinagiku Sakurako
Hinagiku Sakurako
//rút thanh kiếm đc giấu trong áo//
Hinagiku Sakurako
Hinagiku Sakurako
Xưng danh đi, đồ quái vật!
???
???
Đc thôi
???
???
Ta là...
Yukioni
Yukioni
Yukioni - Quỷ Tuyết
Hinagiku Sakurako
Hinagiku Sakurako
Yukioni!?
Đến lúc này cô mới sực nhớ ra
Yukioni – Quỷ tuyết, truyền thuyết xưa kể rằng nó từng là một người mẹ lạc giữa trận bão tuyết, ôm xác con suốt ba ngày ba đêm trước khi chết rét. Linh hồn phẫn uất của nó biến thành quỷ, không ngừng tìm kiếm tiếng khóc trẻ con giữa đêm lạnh.
Yukioni
Yukioni
Sao nào, nhớ ra r chứ?
Yukioni
Yukioni
Đám con ng các ngươi đã bàn tán về ta rất nhiều. Chắc chắn là mi đã từng nghe qua
Hinagiku Sakurako
Hinagiku Sakurako
Nhiều lời quá r đấy //vung kiếm//
Đòn tấn công của cô chỉ như gió thoảng. Con quỷ vung tay, hơi lạnh từ móng vuốt của nó đóng băng cả không khí, hất văng cô ra xa.
Hinagiku Sakurako
Hinagiku Sakurako
A! //ngã xuống//
Yukioni
Yukioni
Ngươi nghĩ cái thứ đồ chơi rỉ sét ấy mà lm hại đc ta sao? Ngu xuẩn!
Toàn thân cô do đập mạnh xuống nền tuyết nên máu bắt đầu loang lổ. Mùi máu càng hấp dẫn con quỷ tới gần.
Tuyết rơi xuống mắt cô – mặn chát. Mắt cô mở to, nhìn lên vầng trăng tròn trên cao… và những giọng nói trong đầu cô vang lên:
Hinagiku Sakurako
Hinagiku Sakurako
"Tại sao con lại sống sót...?"
Hinagiku Sakurako
Hinagiku Sakurako
“Tại sao máu không đóng băng trong người con như tất cả mọi người khác…?”
Hinagiku Sakurako
Hinagiku Sakurako
“Con... rốt cuộc là gì…?”
Yukioni
Yukioni
Thật đáng thương lm sao!
Yukioni
Yukioni
Chắc ngươi đang lạnh lắm đúng ko?
Yukioni
Yukioni
Hãy để ta sưởi ấm cho ngươi nhé!
Con quỷ cúi xuống. Nó muốn ăn trái tim cô – nơi mà cảm xúc đã chết từ lâu. Nhưng khi móng vuốt chạm đến làn da mỏng manh của Sakurako…
Tuyết ngừng rơi.
Không phải thật sự ngừng, mà là mọi thứ xung quanh cô đông lại. Gió ngưng thổi. Tuyết ngưng rơi. Hơi thở con quỷ đông cứng giữa không trung. Một luồng băng lạnh bùng lên từ cơ thể cô, như một lời phản kháng cuối cùng của bản năng sống sót.
Yukioni
Yukioni
"Cái j thế này?! Lm sao con nhóc này... lại có luồng khí băng lạnh lẽo đến mức kinh khủng đc chứ?!"
Hinagiku Sakurako
Hinagiku Sakurako
//khẽ mở mắt//
Hinagiku Sakurako
Hinagiku Sakurako
"Nó đã bị đẩy lùi. Dưới thân ả ta...bị đóng băng"
Hinagiku Sakurako
Hinagiku Sakurako
"Cơ thể mih đang phát ra một nguồn khí kì lạ. Rất lạnh."
Hinagiku Sakurako
Hinagiku Sakurako
"Mih hiểu r"
Hinagiku Sakurako
Hinagiku Sakurako
//tiến gần//
Yukioni
Yukioni
Này, định lm j ta? M nghĩ nhóc con như m mà giết đc ta?
Hinagiku Sakurako
Hinagiku Sakurako
//đưa tay lên chạm//
Chính lúc đó, con quỷ lập tức bị đóng băng hoàn toàn. Ko nhúc nhích như bức tượng băng.
Hinagiku Sakurako
Hinagiku Sakurako
//nhìn vào bàn tay//
Hinagiku Sakurako
Hinagiku Sakurako
"Thật kì lạ"
Và cô chỉ nghĩ đc đến thế
Hinagiku Sakurako
Hinagiku Sakurako
//đến bên cạnh trưởng làng, quỳ xuống//
Hinagiku Sakurako
Hinagiku Sakurako
//sờ vào cổ// "Ông ấy đi r."
Hinagiku Sakurako
Hinagiku Sakurako
"Là do đột quỵ"
Hinagiku Sakurako
Hinagiku Sakurako
"Cháu xin lỗi vì đã ko giúp đc j cho ông"
Kể từ đêm đó, ngôi làng ấy không còn tồn tại.
Và Sakurako cũng không còn là Sakurako nữa.
Khi mặt trời mọc lên, có một cô gái đi ra khỏi khu rừng tuyết, tay cầm thanh kiếm cũ, tóc bạch kim lấp lánh băng giá. Cô không khóc. Không sợ. Không đau.
Hinagiku Sakurako
Hinagiku Sakurako
“Tên tôi là Yukishiro Hisame.”
Hinagiku Sakurako
Hinagiku Sakurako
“Tôi là người duy nhất sống sót. Tôi là kẻ đã được tuyết giữ lại… và tôi sẽ biến sự lạnh lẽo ấy thành sức mạnh giết quỷ.”

Người học cách thở giữa băng

Sau đêm định mệnh ấy, cô bé bước đi một mình giữa rừng tuyết, không mục đích, không nơi đến, như thể chính cô cũng chỉ là một cái bóng bị đóng băng từ quá khứ. Tuyết phủ đầy trên mái tóc bạch kim, lặng lẽ như linh hồn của những người đã khuất đang đi theo cô.
Không ai đến cứu. Không ai còn sống để đón cô về.
Ngày nọ, giữa ranh giới của cái chết và cơn mê sảng vì đói rét, Hisame gục ngã bên bờ một suối nước nóng tự nhiên. Làn hơi nước mỏng manh bốc lên, sưởi ấm phần nào đôi tay đang đông cứng. Cô thả thanh kiếm cũ kỹ xuống tuyết, đôi mắt nhìn đăm đăm vào mặt nước.
Yukishiro Hisame
Yukishiro Hisame
"Tại sao mih lại sống sót?"
Cô nhìn thấy chính mình trong làn nước – một gương mặt nhợt nhạt, mái tóc bạc phơ như lão nhân, và đôi mắt không còn ánh sáng. Không phải ánh sáng bị dập tắt, mà là nó đã bị tuyết chôn vùi.
Những tháng ngày sau đó, Hisame trú tạm trong hang đá gần dòng suối nóng, sống sót nhờ thịt khô, rễ cây và tuyết tan. Cô luyện kiếm như kẻ mất trí – không còn vì bảo vệ ai, mà để tự nhắc mình rằng cô vẫn còn sống.
Mỗi lần vung kiếm, hơi lạnh lại tỏa ra từ tay cô, đông đặc cả không khí. Ban đầu, cô tưởng mình bị nguyền rủa.
Nhưng rồi… cô nhận ra nó không giết cô – mà đang bảo vệ cô.
Yukishiro Hisame
Yukishiro Hisame
“Băng giá trong người mình… đang chảy như máu.”
Vào một đêm trăng mờ, trong lúc vung kiếm giữa băng tuyết, cô vô tình điều chỉnh nhịp thở theo cách lạ kỳ.
Hơi thở ấy không phải là "Thủy" hay "Phong" như cô từng đọc thoáng qua trong những mẩu giấy từ quá khứ – mà là một nhịp thở sâu, lạnh, và nén lại như chính tuyết rơi.
Cô ngừng lại, lặp lại nhịp thở ấy.
Tĩnh lặng. Đông cứng. Thấm vào xương.
Ngay lúc ấy, từng chuyển động của cô bắt đầu khác đi – nhanh hơn, mượt hơn, nhưng mang theo một luồng khí lạnh như lưỡi dao gió mùa đông.
Yukishiro Hisame
Yukishiro Hisame
“Đây là… Hơi thở của mình…”
Yukishiro Hisame
Yukishiro Hisame
“Không. Không phải gió. Không phải nước. Không phải bất kỳ thứ gì của người khác.”
Yukishiro Hisame
Yukishiro Hisame
“Là băng. Hơi Thở Của Băng.”
Những tháng tiếp theo, Hisame thử nghiệm. Cô điều chỉnh từng nhịp hít thở, từng bước chân giữa tuyết, từng thế kiếm giữa trời lạnh.
Chiêu thức đầu tiên ra đời giữa trận bão tuyết đầu xuân.
❄️Hơi Thở của Băng - Thức thứ Nhất - Sương Hoa Nhất Thiểm ❄️ (Một nhát chém như bông hoa sương vụt qua – nhanh, lạnh, đẹp đến mức con mồi chưa kịp cảm thấy đau đã gục ngã.)
Lưỡi kiếm tạo ra một vệt sương trắng trong không trung, và con gấu bắc trắng khổng lồ bị cô giết trong chớp mắt – máu đông lại trước khi rơi xuống tuyết.
Hisame quỳ xuống, bàn tay nắm chặt chuôi kiếm, và lần đầu tiên – cô rơi nước mắt. Không phải vì đau khổ, mà là vì cuối cùng, cô đã đặt tên được cho nỗi cô đơn trong tim mình.
"Băng. Không phải chỉ để giết. Mà còn để tồn tại."
Từ đó, Hisame rời khỏi vùng núi, tìm đường xuống phía Nam – nơi có tin đồn về một tổ chức săn quỷ tên gọi Sát Quỷ Đoàn. Với thanh kiếm cũ và Hơi Thở Băng tự mình rèn luyện, cô bắt đầu cuộc hành trình trở thành Trụ Cột – và thợ săn quỷ duy nhất dùng sức mạnh của lạnh lẽo để bảo vệ ánh sáng còn sót lại.
"Tựa như hoa sương – mong manh, lạnh lẽo, nhưng đủ sắc để cắt đứt ác mộng."
Yukishiro Hisame
Yukishiro Hisame
"Tên tôi là Yukishiro Hisame"
Yukishiro Hisame
Yukishiro Hisame
"Tôi không được sinh ra để sống – mà để sống sót."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play