⦇ Tân Sơn Nhất/Hữu Sơn Minh Tân ⦈ Không Quen, Nhưng Thân Thuộc..
𝟶
Đỗ Minh Tân và Nguyễn Hữu Sơn là bạn thân từ nhỏ.
Từ khi Tân vừa chuyển tới xóm, thì gặp ngay anh Sơn hơn nó vài ba tuổi, ngày đầu còn e dè, nhưng mấy ngày sau tụi nó trở thành hình với bóng luôn.
Anh Núi mê em Tin lắm, tại em siêu dễ thương, tánh lại hợp nên tụi nó hợp cạ vô cùng.
Đứa nào đi chọc chó cũng phải rủ đứa kia đi chung, chôm xoài cũng phải cần người phụ, xóm có 10 thằng cu nhưng phải là đối phương mới chịu đi cơ..
Từ hồi lớp mầy đến cấp ba, hai người thân với nhau đến nỗi người ta tưởng họ cưới nhau tới nơi rồi.
Nguyễn Hữu Sơn
Tin ơi, đi hóng chuyện không? Vui lắm
Nguyễn Hữu Sơn
Căng mới rủ chớ ô hay!?
Đỗ Minh Tân
Anh quát Tin à.. //mếu//
Nguyễn Hữu Sơn
Ok lỗi Sơn, Sơn xin lỗi Tin mà, đi hóng chiện//kéo nó đi//
Đỗ Minh Tân
Tại phải cập nhật tình hình nên mới đi á!
Nguyễn Hữu Sơn
Tin ơi, đi chọc chó với bọn thằng Hiếu đầu ngõ với anh
Đỗ Minh Tân
Gì vậy chòi? Nắng lắm, em không đi đâu
Nguyễn Hữu Sơn
Đi đi, anh cho kẹo
Đỗ Minh Tân
Sơn ơi thằng Phong cuối ngõ bị mẹ đánh
Nguyễn Hữu Sơn
Khóc không?
Đỗ Minh Tân
Hong, nó chỉ mếu thui
Nguyễn Hữu Sơn
Còn mẫu giáo mà hóng chuyện ghê ha? //nhéo má nó//
Đỗ Minh Tân
Ủa chứ anh cũng lớp lá mà??
Đỗ Minh Tân
Có điều anh trưởng thành trước tuổi thui//phụng phịu//
Đỗ Minh Tân
Sơn ơi, em không biết làm bài này //ngó đầu vào nhà anh//
Nguyễn Hữu Sơn
Đâu? Vào anh chỉ
Nguyễn Hữu Sơn
Tin, ra trộm xoài nhà bà Bảy với anh
Đỗ Minh Tân
Em chưa rửa chén xong, từ từ
Nguyễn Hữu Sơn
Để anh phụ cho //sắn tay áo//
Đỗ Minh Tân
Thằng cha dà! Dậy đi học! //kêu//
Nguyễn Hữu Sơn
Mày im nha?? Đang đi đá-
Đỗ Minh Tân
Thôi nín mõm dùm tui
Đỗ Minh Tân
anh Sơn?? Anh uống trà sữa mà không rủ tôi à???
Nguyễn Hữu Sơn
Tin ơi anh xin lỗi..
Đỗ Minh Tân
IM ĐI ĐỒ CHA GIÀ
Đỗ Minh Tân
đỗ nguyện vọng 1 không dậy?
Đỗ Minh Tân
chúc mừng nhee
Nguyễn Hữu Sơn
hihi, mày cố học chung trường với tao nhe
Đỗ Minh Tân
SƠN ƠI EM ĐỖ NGUYỆN VỌNG 1 RỒI
Nguyễn Hữu Sơn
trường nào?
Đỗ Minh Tân
Thân mà không biết?
Nguyễn Hữu Sơn
hihi dỡn, cùng trường với anh ha
Họ thân nhau thế đấy.. Nhưng có một nhúm cảm xúc đáng ra không nên có-là một tình yêu.
Một tình yêu từ cái hồi mới chập chững vào cấp 2, một tình yêu từ những lúc cùng đi làm việc mất dạy, một tình yêu chưa bao giờ được nói ra.
Ừ thì họ thích nhau, nhưng mà họ lại không dám nói ra, để rồi bỏ lỡ nhau lần đầu..
𝟷
đáng ra plot này sẽ là 1 chap oneshot trong một dự án sắp tới của t, mà t thấy idea nó hợp với truyện nên t triển khai thành shortfic luôn 🤡
truyện này ngắn th =) tầm <12 chap
Đỗ Minh Tân
mua tui đồ ăn 🥺
Nguyễn Hữu Sơn
m nũng ai đấy?
Đỗ Minh Tân
ơ? ai làm nũng đâuu
Đỗ Minh Tân
ăn gì cũng được
Nguyễn Hữu Sơn
vậy phở nhé?
Đỗ Minh Tân
thôi ăn ngán rùi
Nguyễn Hữu Sơn
cơm tấm he?
Nguyễn Hữu Sơn
bún riêu nha
Đỗ Minh Tân
thồi không ăn bún đâu
Nguyễn Hữu Sơn
ăn bánh mì không?
Đỗ Minh Tân
thôi khô khóc, ăn xong nghẹn chết luôn á
Nguyễn Hữu Sơn
ăn bánh canh nha? 30 tô
Đỗ Minh Tân
ăn thế cho lòi bản họng ra à..
Nguyễn Hữu Sơn
vậy bún bò ha? anh mày cũng đang thèm
Đỗ Minh Tân
đã nói là không ăn bún màa
Nguyễn Hữu Sơn
rồi cuối cùng ăn gì hả bé
Đỗ Minh Tân
ăn gì cũm được
Nguyễn Hữu Sơn
Tin ơi đừng để t gặp được m
Đỗ Minh Tân
ơ Núi mắng Tin😔
Nguyễn Hữu Sơn
đã là gì đéo đâu mà không dám mắng?
Minh Tân đơ cái mặt của mình ra khi Hữu Sơn nhắn cái câu ấy, nó bực bội ném điện thoại qua một bên, ừ thì đâu là gì? Là bạn thân từ nhỏ mà anh dám nói thế, mà nó muốn hơn cái danh bạn thân ấy..
Điện thoại rung lên liên tục, toàn mấy cuộc gọi của anh già của nó, nhưng Tân chả bận tâm đến, thằng này nó hay dỗi lắm.
Tiếng chuông cửa vang liên hồi dưới nhà, đang ngoài bếp đá tô mì Hảo Hảo mà hay bị làm phiền lắm, nó đoán chắc luôn là thằng anh ngu của nó qua dỗ.
Đỗ Minh Tân
Đéo gì? //mở cửa//
Nguyễn Hữu Sơn
đem trà sữa qua dỗ
Đập vào mắt nó và một con vịt đang cầm ly trà sữa full topping, tự nhiên nó yếu lòng ngang..
Đỗ Minh Tân
dỗ gì? //nhíu mày//
Nguyễn Hữu Sơn
Tin dỗi anh mà, chơi với nhau mười mấy năm anh lại không biết tính của Tin à?
anh Sơn mềm xèo dỗ em Tân, cái tượng đài "dỗi" vững chắc của Tân tự nhiên nó bị gió tạt, gần đổ rồi. Dù sao cũng là thương trộm mà..
Đỗ Minh Tân
Xí.. Coi như tui tha //lấy ly trà sữa rồi đóng sầm cửa lại//
Hữu Sơn đứng ngoài ngớ người, ôi em Tin của anh vô tình thế.. Anh hơi tiếc, vì nói chuyện với em mới được hai câu là bị đuổi về luôn.
Sơn muốn đánh cái mỏ mình một cái..
À không, thật ra là kế hoạch của con ngan tâm cơ này rồi, thằng này làm nó dỗi, lấy cớ để qua nói chuyện với xinh yêu, có điều xinh yêu của ảnh mấy bữa nay ít nói quá..
.. Hài thật, hai người, hai trái tim, một tình yêu, không ai biết.
Nguyễn Hữu Sơn
đi ăn chè không?
Nguyễn Hữu Sơn
đm đi chọc chó thì đ ngán, đi chơi thì lười đi?
Nguyễn Hữu Sơn
còn dỗi anh mày à?
Nguyễn Hữu Sơn
trả lời cọc lóc thế
Đỗ Minh Tân
ovtk à thằng già khùng??
Đỗ Minh Tân
tui đó giờ vậy rồi mà 😖
Nguyễn Hữu Sơn
chắc tại t ô dề thần kinh
Nguyễn Hữu Sơn
? khùng cũng là thằng bạn thân của m 😡
Nó ngứa mắt cái chữ "bạn thân" chứ.. Mẹ thằng già đã khùng rồi còn ngu.
Đỗ Minh Tân
thôi thôi im đi
Nguyễn Hữu Sơn
không t bỏ m ở nhà luôn(🙄)
Không phải tự nhiên Hữu Sơn lại rủ Minh Tân đi chơi đâu.. Là vì anh muốn tỏ tình xinh yêu, anh cũng chán cái cảnh quan tâm hơn cả mức tình bạn mà người ta kêu "eo ơi thân nhau thế cơ à?" rồi.
Anh cười hề hề, tại tin yêu của anh dễ dụ, có lúc anh còn dụ được ẻm nói yêu anh, mà ẻm chả để tâm luôn.
anh lựa bộ đồ thật bảnh, không bảnh là không rước được Tin yêu về dinh.
Minh Tân háo hức đến nỗi suýt nữa cái giường nhà thuê sập luôn tại nó dãy nãy ghê quá.. Suýt nữa là phải bán phổi đền đồ rồi..
Hai đứa đều lên đại học rồi, mỗi đứa một chỗ chứ không còn sống chung một xóm nữa... Mà chắc gì sau này không chung mái ấm!?
Hai đứa đều vào trường nghệ thuật, có điều lại khác khoa, nên khi nào cả hai rảnh mới gặp được cơ..
Hôm nay tụi nó nghỉ tại trường đang sửa lại, may mà anh rủ nó đi chơi, chứ không là không có cơ hội đi chơi tại đứa nào cũng bị tự bản bào đến điếng người...
Nó đợi trước cổng nhà, thân hình lon ton đang chờ đợi người nọ tới chở, nó cọc rồi, vì anh Sơn của nó cho nó leo cây 20 phút rồi, nhắn tới ngay mà để thằng này treo giò??
Đỗ Minh Tân
.. Có ngày tao uncrush//nhíu mày//
Mới nhắc tào tháo là tào tháo tới luôn, Hữu Sơn lái con xe máy đến đón nó, và chuẩn bị đón nhận một trận chửi cho ngu người.
Đỗ Minh Tân
Làm gì mà lâu thế?//bĩu môi//
Nguyễn Hữu Sơn
Kẹt xe.. Với đèn đỏ nữa.. Thôi anh xin lỗi màaa
Đỗ Minh Tân
Xí.. Thằng già//quay mặt đi//
Nguyễn Hữu Sơn
Thôi lên đi, anh chở đi ăn chè//đội mũ bảo hiểm cho nó//
Đỗ Minh Tân
Bữa sau tui tính sổ! //leo lên xe//
Đang đi giữa đường, tự nhiên xe dừng lại..
Đề ga mãi mà xe không chịu đi, nó thắc mắc nhìn lên trên.
Nguyễn Hữu Sơn
Chết mẹ... Hết xăng rồi... Hay tụi mình đi bộ cho nó lành..
Đỗ Minh Tân
có ngày tui luộc anh lên xào xả ớt
𝟸
Trưa 13 giờ rưỡi, hai con người đi bộ trên những ánh dương chói lóa từ mặt trời, những tán cây xôn xao kêu, chắc là bàn tán về độ hợp nhau của hai đứa..
Đỗ Minh Tân
Mẹ, giữa trưa 37 độ mà đi bộ, biết thế ở nhà cho rồi. //nhăn mặt//
Hữu Sơn nghe vậy liền lấy áo khoác che cho cậu, họ chả nói gì với nhau, nhưng có hai trái tim đang đập loạn nhịp.
Họ đến quán chè xưa, ánh đèn vàng chiếu sáng không gian bên trong. Thế rồi, hai đứa gọi hai ly chè: cậu gọi chè hạt sen lông nhãn, còn anh là thập cẩm lạnh.
Họ ngồi đợi chè, rồi nói chuyện phiếm.
Nguyễn Hữu Sơn
Mày nghĩ bà bán chè nhớ mặt tụi mình không?
Đỗ Minh Tân
Không nhớ mới lạ//nghịch cái muỗng nhựa// Thằng ăn nhiều hơn heo, đứa thì chỉ ăn mỗi ly chè thì lại chả quen mặt hả?
Nguyễn Hữu Sơn
Thế mà đứa đó ú ụ hơn thằng kia
Đỗ Minh Tân
??? Ê!? Thằng cha khùng??
Đỗ Minh Tân
.. Mẹ thằng già mặt dài như quả dưa leo... //mặt phán xét//
Nguyễn Hữu Sơn
Đỡ hơn đứa mặt nhăn như trái khổ qua..
Rồi, anh phì cười, vì môi cậu bĩu ra thấy cưng, trời ơi xinh yêu của anh phải là của anh..
Nguyễn Hữu Sơn
Nói chuyện với mày vui ghê hồn
Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, rồi né cái ánh mắt tình ơi là tình ấy, che vội nụ cười xinh đang nở trên khóe môi.
Đỗ Minh Tân
Ai biểu tui với anh hợp nhau
Nguyễn Hữu Sơn
Ai biểu em dễ thương..
Anh lẩm bẩm, đủ để bị gió cuốn đi và không còn vết tích nào..
Nguyễn Hữu Sơn
Tao nói là chè ra rồi kìa
Anh chỉ về phía người phục vụ đang bưng chè ra, rồi che vội khuôn mặt đang đỏ ửng của mình.
Đang cặm cụi ăn chè, tự nhiên Hữu Sơn mở lời.
Nguyễn Hữu Sơn
Ngày nào đi ăn chè cũng ăn cái này thế? Trông lỏng le lỏng lẹt, nhạt nhẽo vãi
Nói thế thôi chứ anh cũng xúc một miếng chè của em để nếm một miếng.
Nguyễn Hữu Sơn
Chẹp.. Cũng ngon á
Minh Tân đơ người ra, cái người mà ngày nào cậu cũng mong nhớ lại ba phải như vậy, môi cậu mấp máy, tính chửi cho một tràng nhưng mà thôi.
Đỗ Minh Tân
Ờ.. Lúc nào cũng thập cẩm, như đống hỗn độn //cười khẩy//
Nguyễn Hữu Sơn
Hỗn độn thế mới gu anh mày, ý kiến?
Đỗ Minh Tân
//múc một muỗng của anh rồi nếm//Tưởng 3 cái đầu không đó, vị gì tùm lum vậy trời..
Đỗ Minh Tân
Xí...thằng già đa ngũ vị //đảo mắt//
Thật ra thì cậu cũng thấy nó ngon..
Hai đứa vừa ăn vừa cãi nhau lặt vặt, đôi khi lại bật cười, khiến người ngồi bàn bên cũng khẽ liếc qua. Anh luôn nhìn cậu lâu hơn cần thiết, ánh mắt như mang theo điều gì chưa nói.
Sau khi ăn xong, bọn họ đi dạo giữa trời Hà Nội nắng 37 độ, vài chiếc lá vàng rơi lả chả trên vỉa hè. Bông hoa giấy rơi nhẹ trên đôi vai của cậu, anh thấy thế liền nhặt bông hoa ấy lên, rồi đeo lên vành tai của cậu.
Đỗ Minh Tân
Làm gì đó!? //ngại ngùng//
Nguyễn Hữu Sơn
Kệ đi, đẹp mà //lí nhí//
Nguyễn Hữu Sơn
Không gì đâu
Họ tiếp tục đi, tiếng xe cộ lăn bánh như nền nhạc không lời quen thuộc. Có tiếng còi xe trầm trầm vang vọng từ xa, xen vào tiếng máy xe nổ lụp bụp từng nhịp tạo nên bản nhạc tình nhẹ nhàng giữa đôi nọ. Những chiếc xe máy lướt qua, để lại vệt gió nhẹ thổi qua tóc ai.
Nguyễn Hữu Sơn
Tân này, mai em có rảnh không?
Đỗ Minh Tân
Gì? Tự nhiên đổi cách xưng hô vậy?
Nguyễn Hữu Sơn
Mai rảnh không?
Đỗ Minh Tân
Rảnh.. Mà có gì không?
Nguyễn Hữu Sơn
Anh tính đưa mày đi đâu đó, xa xa một chút..
Cậu đứng sững lại, anh nhìn thẳng vào mắt cậu. Những vệt nắng chiếu vào khuôn mặt của anh, đượm lên vẻ đẹp thơ tình mà chính cậu yêu. Tim cậu loạn nhịp, môi mấp máy định nói gì đó. Nhưng anh lại mở lời trước.
Nguyễn Hữu Sơn
Anh thích mày, từ lâu rồi..
Tim cậu hẵng đi một nhịp, tay siết chặt cạnh áo. Nắng vẫn sáng vàng và còn nhiều điều chưa nói rõ, đôi môi vừa chỉ hở một chút..
Âm thanh chói tai xé tan cả không gian đang yên bình, tiếng thắng xe vội khiến tai của cậu ù đi, một chiếc xe tải đang lao tới nơi mà anh và cậu đang đứng.
Cậu mở to mắt, quên mất việc phản ứng. Anh thấy thế liền đẩy cậu ra khỏi tầm bị đâm.
Cậu ngã xuống đường, nhìn qua người vừa đẩy mình ra.
Sự va chạm đã diễn ra, anh nằm gục giữa vỉa hè, máu loang lổ trên nền đường, chảy thành một dòng sông.
Cậu đơ người ra, mặc kệ tay bị rạch một đường dài, lao đến nơi mà anh đang nằm.
Đỗ Minh Tân
S-Sơn? Sơn ơi.. Sơn.. Anh còn đó không..?
Đỗ Minh Tân
A-anh ngốc quá.. Sao lại đẩy em ra..?
Cậu quỳ sụp trên con đường đá nóng rát, bàn tay ôm lấy vai áo đã nhuốm máu.
Nguyễn Hữu Sơn
Anh không.. ngốc.. //thều thào//
Tiếng xôn xao của người khác vang lên, đôi mắt cậu ánh lên sự sợ hãi, sợ mất người thương.
Đỗ Minh Tân
Ừ ừ...Anh không ngốc..Em còn chưa trả lời anh nữa...//ứa nước mắt//
Nguyễn Hữu Sơn
Không cần mày nói... Anh... thấy trong mắt mày rồi...
Khóe mắt anh đã long ánh nước, nhưng môi lại nhếch cười.
Cổ họng cậu nghẹn lại, lời định nói bỗng bị ai đó chặn lại để không được thốt ra, tiếng khóc nấc từng nhịp khiến ai nghe cũng xé lòng.
Nguyễn Hữu Sơn
Đừng.. đừng khóc..
Tay anh cố vươn lên, chạm vào khuôn mặt đã ướt đẫm của cậu.
Đỗ Minh Tân
Hức.. Em xin lỗi..
Cậu nắm lấy đôi tay còn vương chúc ấm của anh, như đang cố níu lại hơi ấm nhẹ ấy..
Nguyễn Hữu Sơn
Không... không phải là lỗi của em..
Đôi mắt anh trĩu dần, cậu hốt hoảng lay người anh.
Đỗ Minh Tân
Sơn..! -Đừng có ngủ.. A-anh còn phải sống.. để nghe em nói yêu anh chứ..
Nguyễn Hữu Sơn
Không sao.. chỉ một chút thôi...
Đôi mắt anh mờ dần, rồi nhắm nghiền.
Hơi thở của cậu nặng nề, chiếc áo đẫm máu đã ướt lệ, tiếng than khóc xé tan cả trời mây.. Dù nắng vẫn chiếu, trời vẫn rực rỡ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play