[CựcHàng] Mỗi Ngày Nhìn Anh Qua Cửa Sổ
Chap 1: Cực Ca Mới Chuyển Đến
Năm ấy, Tả Hàng năm tuổi. Cậu còn nhỏ xíu, tóc mềm như mây, tay hay ôm con gấu bông cũ sờn, miệng lúc nào cũng ngậm kẹo mút. Trưa hè, Trời nắng chang chang, gió thổi qua hàng rào lách tách tiếng lá khô. Tả Hàng ngồi bên khung cửa sổ nhìn sang nhà bên cạnh– cán nhà đã bỏ trống gần cả năm
Hôm nay, vừa có người chuyển đến. Xe tải đậu trước cổng, vài người lớn bưng bê đồ đạc, và còn một cậu bé lặng lẽ đứng cạnh hiện, tay ôm túi vải, ánh mắt đen nhánh không biểu cảm. Anh mặc áo sơ mi trắng, dáng người gầy, hơi cao hơn so với số tuổi. Tả Hàng dán mặt vào cửa kính, tò mò nhìn mãi.
Chiều, mẹ dắt cậu sang chào hàng xóm mới, Tả Hàng rụt rè cầm gấu nắm góc áo mẹ, len lén nhìn cậu bé kia đang ngồi vẽ nghệch ngoạc bằng phấn trên nền xi măng
Tả Hàng–5tuổi
Bạn tên gì vậy..?
Cậu bé ngẩng đầu lên. Ánh mắt ấy nhìn thằng vào cậu, giọng khẽ như gió:
Trương Cực–8tuổi
Anh là Cực Ca
Từ hôm đó, cả hai đứa trẻ thành bạn. Trương Cực ít nói, nhưng lại luôn dắt Tả Hàng đi chơi, che nắng cho cậu, bẻ nhánh cáy dẹp đường. Tả Hàng lẽo đẽo theo sau, cười suốt, trong lòng lúc nào cũng có cảm giác an toàn khi ở bên "Cực Ca"
Một lần,khi cả hai đang nằm dài trên bãi cỏ sau nhà, Trương Cực nghiêng đầu, khẽ nói:
Trương Cực–8tuổi
Người em có mùi gì thơm vậy ?
Tả Hàng cắn kẹo, bối rối:
Tả Hàng–5tuổi
Em không biết...
Trương Cực im lặng. Nhưng anh ghi nhớ mãi – là một mùi hương đào thoang thoảng nhè nhẹ trong gió, dịu đến kỳ lạ.
Chap 2: Tạm Biệt Qua Khung Cửa
Tả Hàng không biết thế nào là chia ly, cho đến ngày Trương Cực chuẩn bị đi nước ngoài. Năm ấy anh mười tuổi, và gió trời thì lạnh lạ thường và lạnh lẽo đến tận xương
Suốt mấy hôm trước đó, Trương Cực đến chơi. Cửa sổ bên kia đóng im lìm, hiên nhà trống hoác. Tả Hàng ngồi một mình sau song cửa, cảm thấy trống rỗng. Mẹ bảo:
Mẹ–Tả Hàng
Anh Cực Ca sắp đi xa rồi, học bên nước ngoài với ba mẹ rồi con à
Cậu chỉ hiểu lờ mờ, nhưng trái tim nhỏ thì như bị ai đó bóp nghẹn lại.
Sáng hôm sau tiễn anh đi qua nước ngoài, trời đổ mưa tầm tả. Chiếc xe đen đậu trước nhà. Người lớn hối hả, Trương Cực đứng bên hiên, ôm balo , hương mặt không biểu lộ cảm xúc gì. Khi thấy Tả Hàng từ xa chạy đến, chân trần, áo mưa nhỏ xíu và gọi Cực Ca , anh chợt khựng lại.
Tả Hàng–7tuổi
Anh đi đâu vậy ?
Trương Cực–10tuổi
Anh đi học xa, Không về liền được đâu
Tả Hàng–7tuổi
Bao giờ anh mới về...
Trương Cực không trả lời. Anh chỉ cuối người, xoa đầu cậu, giọng khàn đi:
Trương Cực–10tuổi
Ở nhà ngoan, nhớ ăn cơm đầy đủ không bỏ bữa nào
Cậu chỉ kịp dúi vào tay anh một viên kẹo mút vị đào và tạm biệt anh. Chiếc xe bắt đầu nổ máy. Trương Cực không quay đầu lại
đêm hôm đó. Tả Hàng nằm trong chăn, gục đầu vào gối mà không khóc thành tiếng. Cậu không biết nhớ là gì, chỉ cứ cảm thấy trái tim cứ mềm rũ như viên kẹo tan dần trong miệng.
Cửa sổ vẫn mở. Nhưng nhà bên kia không còn một ánh đèn nào đang bật cả...
Chap 3: Nhà Bên Có Người Mới
Mùa hè năm ấy, nắng trải vàng khắp hiên nhà. Căn nhà bên cạnh, nơi từng vang lên tiếng bước chân và giọng nói ấm áp, đã im lặng suốt một năm, rèm cửa luôn kéo kín, ban công phủ đầy bụi, như chưa từng có ai ở đó.
Tả Hàng ngồi bên cửa sổ, bút chì lăn trong trên trang giấy. Cậu không còn khóc như trước, nhưng trong lòng vẫn còn một khoảng trống ấy, vừa im ắng, vừa mang theo mùi kẹo đào thoảng nhè nhẹ trong kí ức
Tiếng xe tải vang lên trước nhà bên. Cậu chạy ra mở cửa sổ, vén rèm, tim bất giác đập nhanh.
Một chiếc xe tải nhỏ, vài người đang bưng bê đồ đạc, không ồn ào, không náo nhiệt. Chỉ có một cậu bé đang ngồi xổm giữa sân, mặc áo trắng, tay ôm chậu cây nhỏ, gương mặt sáng lấp lánh, và đôi mắt lông lanh như nước mùa mưa
Cậu bé ấy ngẩng lên, thấy Tả Hàng đang nhìn. Cậu ta cười thật tươi, vẫy tay
Tô Tân Hạo–7tuổi
Ê! cậu ở nhà bên à?
Tả Hàng–7tuổi
Ừm... tớ là Tả Hàng
Tô Tân Hạo–7tuổi
Tớ tên là Tô Tân Hạo! nhà mới chuyển đến sáng nay, ba mẹ đang bận dưới bếp, còn tớ thì...đang nói chuyện với cây
Tả Hàng–7tuổi
Cây biết nói hả..?
Tô Tân Hạo–7tuổi
Không. Nhưng nếu mình nói trước, biết đâu nó sẽ nghe
Tả Hàng bật cười. Nụ cười đầu tiên thật sự rất lâu
Chiều hôm đó, hai cậu và em cùng nặn đất sét. Tô Tân Hạo hay pha trò, hay kéo tay Tả Hàng chạy vòng quanh sân, rồi cả hai ngã nhào ra đất, cười vang.
Từ ngày hôm ấy, ngày nào Tân Hạo cũng gõ cổng nhà cậu :" Ra đây đi Tả Hàng !" " Tớ mới học gấp ếch, dễ ẹc luôn! cậu coi nè " , " Mai tụi mình vẽ cầu vòng nha"
Tả Hàng cũng không còn lặng lẽ nữa. Nhưng mỗi khi Tân Hạo về, cậu lại quay về đứng lặng trước khung cửa sổ. Bóng nắng phủ qua vai cậu, trải dài đến căn phòng tần hai nhà bên kia– nơi từng có người xoa đâu cậu, dặn " nhớ ăn cơm " . Nơi có ánh mắt đã lặng lẽ rời đi nhưng mà không nghoảnh lại.
Tô Tân Hạo một hôm đang ngồi vẽ cạnh cậu:
Tô Tân Hạo–7tuổi
Cậu hay nhìn sang đó. Ở bên kia có gì hả ?
Tả Hàng–7tuổi
Có kí ức. Với người từng nói thích mùi thơm trên tóc tớ.
Tô Tân Hạo–7tuổi
Mùi gì vậy ?
Tả Hàng–7tuổi
Mùi hương đào
Download MangaToon APP on App Store and Google Play