(Obikaka)Kịch Bản
chương 1
tác giả me
hi,xin giới thiệu dàn ebe nhà tôi
Uchiha Obito
Không có chiến tranh, không có bi kịch, cuộc đời Obito từ bé đến lớn đều bình thường. Anh lớn lên thành một chàng trai cao ráo, 1m82, vai rộng, dáng người săn chắc nhờ nhiều năm tập luyện. Mái tóc đen rối hơi xù, chẳng bao giờ chải cho gọn, tạo cảm giác tùy tiện. Gương mặt anh không quá góc cạnh như những ninja lạnh lùng khác, nhưng đường nét khỏe mạnh, nam tính.Vết sẹo dài từ thái dương trái kéo xuống gần xương hàm – từng là một kỷ niệm trong lần làm nhiệm vụ hồi trẻ – lại trở thành điểm nhấn khiến Obito nổi bật hơn. Nó không làm anh xấu xí, mà trái lại, khi anh cười, nụ cười ấy cùng vết sẹo tạo nên một sức hút lạ lùng: vừa ấm áp, vừa có chút gì đó… bất cần.
Hatake Kakashi
Trong truyện này, Kakashi Hatake không hề yếu.
Cao 1m81, sức mạnh thuộc hàng top làng Lá, anh hoàn toàn có thể bế Obito nếu muốn.Nếu ai thích một Kakashi yếu đuối, cần người bảo vệ, chỉ biết núp sau obito thì… click back ngay, vẫn còn kịp.Mỗi thế giới trong truyện, Kakashi vẫn là cùng một người, nhưng từng mảnh tính cách của anh bị chia tách:
Thế giới này, có thể anh lạnh lùng và khó gần.
Thế giới khác, anh dịu dàng, ấm áp.
Có nơi, anh bướng bỉnh, mạnh mẽ, sẵn sàng giành lấy Obito mà chẳng cần hỏi ý kiến.Dù là mảnh nào, Kakashi luôn là nhân vật chính trong thế giới mà hệ thống dựng lên.Và chính Obito – kẻ bị ép đóng vai phản diện – sẽ ra sao?
hệ thống Echo
Hệ Thống Echo: kẻ nắm toàn quyền ép Obito xuyên qua các thế giới, bắt anh làm phản diện.Miệng thì độc, giọng điệu lúc nào cũng châm chọc, cà khịa như thể chỉ chờ Obito nổi cáu:“Kí chủ, ngươi mà diễn dở như vậy, ta cho chết sớm nhé?"Nhưng thực ra, Hệ Thống không hoàn toàn tàn nhẫn. Đôi khi, nó lại… yếu lòng, lỡ nhượng bộ Obito, hoặc vô tình giúp anh phá vài quy tắc, dù miệng thì vẫn cà khịa không ngừng.Với Obito, Hệ Thống vừa như một cái bóng phiền phức, vừa như một kẻ đồng hành bất đắc dĩ một giọng nói luôn xuất hiện đúng lúc… để trêu tức anh.
tác giả me
hiện tại tôi vẫn chưa nghĩ thêm cp gì nếu truyện này có người đọc các bạn đang xem có thể chia sẻ cp các bạn ship để tôi thêm vào không?
_______vào truyện thôi_______
Uchiha Obito
Naruto, bỏ ly mì xuống. Sasuke, ném phi tiêu thế này là tự đâm vào chân mình đấy. Sakura… thôi.đừng đứng đó mơ mộng nữa.
Buổi tập kết thúc, Kakashi nhét quyển Icha Icha vào túi rồi thảnh thơi bước về, còn Obito cúi xuống nhặt phi tiêu rơi rớt trên cỏ. Gió nhẹ lùa qua, mang theo tiếng chim kêu xa xa. Một ngày như bao ngày khác cho đến khi mọi thứ đột ngột nhòe đi.
Màu sắc tan biến, âm thanh biến mất chỉ còn một khoảng không tối đen bao quanh.
Obito khựng lại phi tiêu rơi khỏi tay.
Một giọng nói chậm rãi, như tiếng kim loại vang lên:
hệ thống Echo
Kí chủ Uchiha Obito, chúc mừng ngươi. Ngươi được lựa chọn cho một nhiệm vụ đặc biệt.
Obito nhướng mày, mắt đảo quanh.
Uchiha Obito
Naruto? Đây là trò đùa mới à? Ta thề sẽ—
hệ thống Echo
Ngươi sẽ bị chuyển đến một thế giới song song. Ở đó, ngươi sẽ là nhân vật phản diện.ngươi phải thất bại và chết. Nếu từ chối… linh hồn tan biến, không luân hồi.
Obito im vài giây, rồi nghiêng đầu, thở dài.
Uchiha Obito
Phản diện?Đá lót đường cho ai đó?Thật đấy à?Ta còn chưa kịp ăn tối
Giọng kia khẽ bật cười – một âm thanh không quá thật, nhưng đầy trêu chọc
hệ thống Echo
Ngươi không phải nhân vật chính. Kakashi Hatake mới là trung tâm câu chuyện. Ngươi? Chỉ là cái nền. Đừng lo, chết cũng… không quá đau đâu.
Obito khựng lại, đôi mắt đen thoáng lóe sáng, nụ cười nhếch nhẹ:
Uchiha Obito
Ngươi nói gì cơ?ta phải chết?Được thôi. Nhưng ta không hứa sẽ ngoan ngoãn đâu.
Giọng nói đó hệ thống lại vang lên, vẫn mang sự cà khịa đặc trưng:
hệ thống Echo
Cứ thử đi, kí chủ. Nhưng nhớ, chống lại kịch bản… sẽ phải trả giá.
Ánh sáng trắng nuốt trọn Obito trước khi anh kịp chửi thề, cuốn anh sang một thế giới khác
Không gian xoay tròn, âm thanh vỡ vụn như một bản nhạc bị xé nát. Obito cảm nhận từng phân tử trong cơ thể như bị kéo giãn, co thắt không ngừng, rồi đột ngột, mọi thứ dừng lại.
Anh mở mắt ra, trước mặt là một khoảng không mơ hồ, lơ lửng giữa hư vô. Không có mặt đất, không có bầu trời, chỉ là màu trắng tinh khôi trải dài vô tận.
Và rồi, giọng nói đó hệ thống vang lên, giọng điệu vẫn đầy mỉa mai, trêu chọc:
hệ thống Echo
Chào mừng đến thế giới mới, Kí chủ Uchiha Obito.
Obito ngồi thẳng dậy, nhìn xung quanh, vẫn giữ thái độ bướng bỉnh
Uchiha Obito
Thế giới mới? Có gì vui đâu? Ta không phải nhân vật chính, vậy ta là gì?
hệ thống Echo
Ngươi là phản diện. Vai trò của ngươi là tạo thử thách, tạo áp lực cho nhân vật chính Kakashi Hatake.
Uchiha Obito
Phản diện ư? Có vẻ như các ngươi đang nghĩ sai về ta rồi. Ta không phải kiểu người đó
hệ thống Echo
Ta không quan tâm. Đây là kịch bản, không phải lựa chọn. Ngươi phải tuân theo nếu không hệ quả…
Giọng hệ thống trở nên nghiêm trọng hơn, như một lời đe dọa ngầm
hệ thống Echo
Linh hồn ngươi sẽ biến mất vĩnh viễn. Không còn luân hồi, không còn ký ức.
Obito cười khẩy, giọng đầy thách thức:
Uchiha Obito
Ngươi nghĩ ta sẽ sợ? Ta chưa từng là con rối cho ai điều khiển.
hệ thống Echo
được ngươi rất tự tin Ta sẽ trao cho ngươi kịch bản của Thế Giới 1
Một màn hình ánh sáng xuất hiện trước mắt, từng dòng chữ nổi lên:
hệ thống Echo
Thế giới 1: Hiện đại.
Bối cảnh: Một xã hội đô thị phồn hoa, giàu có và quyền lực là tất cả.
Những tòa nhà cao ốc lấp lánh ánh đèn, các bữa tiệc xa hoa, những khu phố không bao giờ ngủ. Nhưng đằng sau lớp hào nhoáng là mặt tối: xã hội đen, những cuộc giao dịch bẩn, con người bị bào mòn bởi tiền bạc, dục vọng và tham vọng.
Ở nơi này, luật pháp chỉ tồn tại để trang trí.
hệ thống Echo
Nhân vật chính: Kakashi Hatake – ông trùm của một gia tộc mafia lớn nhất thành phố, chuyên cho vay nặng lãi, nuốt trọn các doanh nghiệp và “xử lý” những ai dám phản bội.
Uchiha Obito
Khoan… Kakashi là xã hội đen? cậu ta cho vay nặng lãi, thâu tóm cả thành phố… Đáng lẽ cậu ta mới là vai phản diện chứ? Sao ta phải đóng trò ác thay cậu ta?
Giọng Hệ Thống lập tức vang lên trong đầu, vừa thản nhiên vừa trêu chọc:
hệ thống Echo
Tại vì hắn là người được chọn. Nhân vật chính luôn có đặc quyền.
Uchiha Obito
Người được chọn? Vậy tại sao không phải ta?
Hệ Thống phát ra tiếng thở dài đầy kịch tính, giọng điệu không quên cà khịa:
hệ thống Echo
Ngươi vừa hỏi một câu… ngốc kinh khủng. Thật sự đấy. Ngươi nghĩ ta biết à? Ngươi không phải nhân vật chính, vậy thôi. Đừng trách ta, ta chỉ là Hệ Thống, không phải biên kịch.
Uchiha Obito
Cái trò này vô lý thật. Thế vai trò của ta là gì? Chết để làm nền cho Kakashi?
hệ thống Echo
Chính xác Này,cậu chủ đá lót đường, chuẩn bị tâm lý đi nhé. Ngươi sẽ giúp nhân vật chính tỏa sáng, rồi bye bye.
Obito trợn mắt, rủa thầm:
Uchiha Obito
…Cái con mèo ngốc này.
hệ thống Echo
Ngươi nói ai ngốc đấy, kí chủ?
Hệ Thống giả vờ giận, nhưng giọng vẫn cười
hệ thống Echo
Lo mà học cách sống sót đi, phản diện. Ta không muốn phải đi tìm kí chủ mới đâu.
Uchiha Obito
ta chẳng thèm chấp với ngươi
hệ thống Echo
chẳng phải nói không lại nên không chấp sao?
Obito nhìn kịch bản, đôi mắt khẽ nheo lại. Một suy nghĩ lướt qua:
Uchiha Obito
"Nếu thất bại, linh hồn tan biến,nếu thành công ta chết. Cả hai đều chẳng vui vẻ gì…"
hệ thống Echo
[Chuẩn bị dịch chuyển.]
Cảnh vật xung quanh đột ngột xoáy tròn. Khi mở mắt Obito đứng giữa một thành phố xa lạ.
Những tòa cao ốc vươn lên chạm mây, ánh đèn neon nhấp nháy liên tục, tiếng còi xe tiếng nhạc từ những club xa xỉ vang vọng khắp nơi. Những con phố chính rực rỡ ánh sáng, nhưng chỉ cần rẽ vào một con hẻm, bóng tối lập tức nuốt chửng mọi thứ nơi bạo lực, thuốc cấm và giao dịch ngầm là luật duy nhất.
Và ở đỉnh cao của thế giới này, Kakashi Hatake – cái tên mà cả giới ngầm phải kiêng dè.
Cao 1m81, dáng người săn chắc, những bộ vest được may riêng vừa vặn đến từng đường kim. Mái tóc bạc nổi bật dưới ánh đèn thành phố, khẩu trang đen che nửa gương mặt càng khiến hắn thêm bí ẩn. Đôi mắt xám bạc lạnh như thép, liếc qua ai cũng đủ khiến người đó run rẩy.
Hắn là ông trùm mafia lớn nhất thành phố, kiểm soát các đường dây cho vay nặng lãi, những sòng bạc ngầm, và thậm chí cả những chính trị gia tham nhũng. Với hắn, mọi thứ – tiền, quyền lực, thậm chí mạng người – đều chỉ là những con số trên giấy.
Đêm đó, khi Obito vừa đặt chân xuống con phố rực đèn, một đoàn xe đen bóng chạy ngang qua, phanh lại ngay trước mặt. Cửa kính hạ xuống, ánh mắt lạnh băng của Kakashi dừng lại trên người anh, trong vài giây im lặng.
Ánh mắt đó không phải của một đồng nghiệp… mà của kẻ săn mồi đang quan sát con mồi mới.
Kakashi dừng xe trước Obito không phải để nhìn anh. Ở ngay phía trước, một gã đàn ông trung niên dáng vẻ nhếch nhác đang run rẩy, cố gắng lùi về phía hẻm. Mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi túa ra như vừa bước ra từ địa ngục.
Một tên đàn em của Kakashi tiến lên, giọng lạnh như băng:
đàn em Kakashi
Ông chủ, đây là thằng không chịu trả nợ. Đã khất hơn ba tháng. Tiền lãi mẹ đẻ lãi con… giờ số nợ gấp ba lần
Tên con nợ lắp bắp, giọng run lẩy bẩy:
con nợ
Tôi… tôi sẽ trả. Xin cho tôi thêm thời gian. Tôi có thể làm việc cho ngài, làm bất cứ thứ gì…
Kakashi Hắn không nói gì ngay, chỉ thong thả rút một điếu thuốc, châm lửa, hít một hơi, rồi nở một nụ cười.Một nụ cười nhạt thoáng qua gần như… thân thiện. Nhưng Obito đứng gần đó theo bản năng lại thấy sống lưng mình lạnh buốt.
Bởi sau nụ cười ấy, ánh mắt đen láy kia như đang tính toán từng cách xé nát kẻ trước mặt mà không cần bẩn tay.
Kakashi khẽ nghiêng đầu, giọng trầm ấm nhưng lại như lưỡi dao lạnh lẽo
Hatake Kakashi
Ba tháng, năm lần hẹn, và ngươi không trả nổi một xu. Ngươi nghĩ ta điều hành cái thành phố này bằng lòng thương hại à?
Tên con nợ khuỵu gối, giọng đứt quãng:
con nợ
Tôi… xin ngài. Xin ngài tha cho lần này. Tôi sẽ… sẽ—
Kakashi cắt lời, vẫn giữ nguyên nụ cười kia, nhưng âm sắc như đóng băng không khí xung quanh
Hatake Kakashi
Ngươi sẽ không làm gì cả. Hoặc trả nợ trước khi mặt trời mọc… hoặc chúng ta sẽ phải thu hồi tài sản của ngươi...Từng mảnh.
Tên đàn em cúi đầu, như thể đã quá quen với lệnh này.
đàn em Kakashi
Hiểu rồi, ông chủ.
Obito đứng yên, ánh mắt lướt qua Kakashi một lần nữa. Vẫn là người quen biết – nhưng không còn là người thầy lười nhác, thỉnh thoảng ngáp dài dưới gốc cây nữa. Người đàn ông trước mặt anh bây giờ… là một con sói khoác bộ vest sang trọng, với nụ cười giả tạo che giấu cả một khu rừng dao sắc.
Obito khẽ liếc lần cuối về phía Kakashi, gã mafia đang ung dung rít thuốc như thể cả thế giới này nằm trong tay hắn. Anh nhún vai, vờ như chẳng quan tâm, rồi lặng lẽ quay lưng bước đi.
Mười bước. Chỉ mười bước khỏi khung cảnh căng thẳng ấy, giọng Hệ Thống lại vang lên trong đầu, kéo dài như thể sợ Obito… quá yên bình:
hệ thống Echo
Kí chủ,nhiệm vụ đầu tiên của ngươi đây.
Obito thở dài, mắt không buồn liếc quanh
Uchiha Obito
Ta nghe đây,đừng vòng vo
hệ thống Echo
Trong vài ngày tới, Kakashi sẽ đến khách sạn Grand Iris để bàn chuyện làm ăn. Trong buổi tiệc đó, sẽ có một cô gái nữ chính của thế giới này.
Uchiha Obito
Nữ chính? Thế này lại là trò tình cảm ư?
hệ thống Echo
Đúng. Cô ta là hình mẫu mơ ước của vô số đàn ông: ngoan hiền, lễ độ, nhút nhát, yếu đuối kiểu con gái khiến ai cũng muốn bảo vệ.
Obito hừ khẽ, giọng đầy chán chường
Uchiha Obito
Để đoán nhé… Kakashi để mắt đến cô ta?
hệ thống Echo
Thông minh đấy, kí chủ. Chính xác. Và nhiệm vụ của người là… tiếp cận cô ta trước. Tốt nhất hãy chọc tức Kakashi khiến hắn ghen. Sau đó,ngươi phải theo đuổi cô gái ấy.
Obito dừng bước, mắt hơi nheo lại
Uchiha Obito
Ngươi đang bảo ta… cướp gái của Kakashi? Thật sao?
Hệ Thống cười khẽ, giọng pha chút thích thú
hệ thống Echo
Không phải ‘cướp’, mà là ‘gây rối’. Ngươi là phản diện, nhớ chứ? Khiến nhân vật chính mất bình tĩnh là bước đầu tiên.
Obito khẽ cười nhạt, nhưng ánh mắt tối lại
Uchiha Obito
Cô ta ngoan hiền, yếu đuối… Một trong những kiểu mà Kakashi hứng thú nhất, hả?
hệ thống Echo
Chính xác. Cứ làm tốt vai trò của ngươi. Ghen tuông sẽ khiến hắn tiến triển… và ngươi, phản diện, sẽ dần bước vào quỹ đạo.
chương 2
Obito đứng trước cửa sổ của căn trọ tồi tàn. Cửa kính cũ mờ đục phải lau vài lần mới nhìn thấy được ánh đèn neon nhấp nháy ngoài phố. Tòa nhà chật chội, tường bong tróc, mỗi khi gió lùa qua là nghe tiếng kẽo kẹt như sắp sập.
Anh rút trong túi ra tờ giấy báo viện phí – con số dài ngoằng như muốn xé toạc tim người ta. Ba mẹ anh đều đang nằm trong bệnh viện: bệnh nặng, điều trị dài hạn. Và với số tiền anh đang có… thậm chí tiền thuê trọ tháng sau còn chưa chắc lo nổi.
Giọng Hệ Thống vang lên, lần này nghe như đang cố tình nhấn mạnh
hệ thống Echo
Kí chủ, nhắc nhẹ nhé: nếu ngươi không hoàn thành nhiệm vụ… không chỉ linh hồn tan biến, mà cha mẹ ngươi cũng chẳng còn ai lo. Hiểu ý ta chứ?
Obito cau mày, khẽ cười nhạt
Uchiha Obito
Ngươi thật biết cách an ủi người khác đấy. Sao không làm động viên chuyên nghiệp đi?
hệ thống Echo
Động viên thì không. Nhưng cà khịa thì chắc ổn
Hệ Thống đáp, giọng tỉnh bơ
hệ thống Echo
Thôi đừng than nữa. Nhiệm vụ của ngươi đơn giản mà: tiếp cận nữ chính khiến Kakashi ghen, và theo đuổi cô ta cho đến cùng.
Obito nhét tờ giấy vào túi, ngồi xuống chiếc giường ọp ẹp
Uchiha Obito
Ngươi gọi cái này là ‘đơn giản’? Ta là thằng nghèo rớt mồng tơi, còn Kakashi là ông trùm xã hội đen,nhà hắn chắc xài đèn chùm bằng kim cương. Ngươi tính ta làm gì tặng cô gái đó mì gói thay nhẫn kim cương chắc?
Hệ Thống cười khúc khích:
hệ thống Echo
Ta chỉ cung cấp nhiệm vụ, không cho tiền. Tự tìm cách mà làm đi, kí chủ. Ai bảo ngươi sinh ra không phải nhân vật chính?
Obito thở dài,rồi tựa lưng vào tường, mắt nhắm hờ:
Sáng hôm sau, Obito rời căn trọ cũ kỹ. Chiếc áo sơ mi trắng đã sờn cổ, quần jean bạc màu, và đôi giày thể thao cũ sắp bung đế bộ dạng không khác gì một người lao động bình thường đang tìm việc làm thêm. Anh đeo khẩu trang che vết sẹo, vừa đi vừa ngáp dài.
hệ thống Echo
Kí chủ, có cần ta nhắc không? Ngươi không có tiềncha mẹ nằm viện và nhiệm vụ đầu tiên là tiếp cận nữ chính. Nếu ngươi không tìm được cách vào buổi tiệc, kịch bản coi như hỏng.
Giọng Hệ Thống vang lên, như đang đếm ngược thời gian cho một quả bom nổ chậm
Obito nhét tay vào túi, uể oải
Uchiha Obito
Được rồi, biết rồi. Ta đang đi tìm việc đây. Đừng nói như ta lười ta đang chịu khó đây mà.
Anh đi dọc các con phố, ghé qua đủ nơi quán cafe,nhà hàng nhỏ,thậm chí cả các khu bốc vác. Nhưng với dáng người cao to và vết sẹo trên mặt, đa số các nơi nhìn anh với ánh mắt cảnh giác,lắc đầu
"Xin lỗi, quán chúng tôi không cần nhân viên dọa khách."
Sau gần một buổi sáng, Obito ngồi phịch xuống ghế đá bên đường, ngửa đầu nhìn bầu trời mờ xám của thành phố.
hệ thống Echo
Có thể ta nhắc hơi thừa, nhưng… ngươi chỉ còn vài ngày. Nếu không tìm được cách vào khách sạn Grand Iris, chuẩn bị chọn quan tài đi.
Hệ Thống buông giọng hờ hững, nhưng chẳng giấu được vẻ khoái trá.
Obito nhăn mày, cười nhạt
Uchiha Obito
Cái hệ thống này… một ngày nào đó, ta sẽ tìm nút tắt tiếng ngươi.
Đúng lúc đó, một tờ thông báo việc làm dán trên cột điện gần đó lọt vào tầm mắt anh
tác giả me
:))cái này không phải bí quá nên tôi cho đại vào đâu
"Tuyển nhân viên phục vụ thời vụ Khách sạn Grand Iris. Yêu cầu: sức khỏe tốt, không tiền án, chịu được áp lực. Lương cao."
Obito bật dậy, giật tờ giấy nhếch môi
Uchiha Obito
Xem ra ông trời chưa bỏ ta. Đây chính là nơi Kakashi sẽ bàn chuyện làm ăn… và nơi nữ chính sẽ xuất hiện.đúng chứ?
hệ thống Echo
Chính xác. Ngươi thấy chưa? Kể cả một kẻ như ngươi đôi khi cũng có vận may.
hệ thống Echo
Nhưng nhớ đấy, phục vụ chứ không phải phá đám ngay lập tức. Đừng vừa vào đã bị đuổi, kí chủ đáng thương.
Obito cười khẩy, bỏ tờ thông báo vào túi
Uchiha Obito
Đừng lo. Ta biết khi nào nên diễn vai ngoan hiền…
Chiều hôm đó, anh đến khách sạn Grand Iris – một tòa nhà 50 tầng phủ kính, sang trọng đến mức chỉ đứng ở sảnh thôi cũng cảm thấy mình thuộc về tầng lớp khác.
Obito bước vào tòa nhà, men theo hành lang dừng lại trước nhà vệ sinh ở tầng ba. Bên trong ánh đèn trắng hắt xuống gương phản chiếu bóng dáng anh.Trong gương Obito nhìn chính mình nhếch môi
Uchiha Obito
Ừm… cũng bảnh đấy chứ
Anh nghiêng đầu, chỉnh lại quần áo xộc xệch của mình, liếc vết sẹo mờ hiện dưới lớp khẩu trang rồi lẩm bẩm
Uchiha Obito
Thậm chí cái sẹo này còn làm ta trông… nam tính hơn hẳn. Mấy cô gái chắc sẽ nghĩ ta là kiểu ‘bad boy’ lạnh lùng cơ mà.
hệ thống Echo
Tự khen bản thân trước buổi làm việc đầu tiên? Quả không hổ là kí chủ ‘không biết xấu hổ
Uchiha Obito
Thôi đi. Tự tin là bí quyết sống sót đấy, ngươi không hiểu đâu
Quá trình xin việc – Grand Iris Hotel
Obito đến quầy tuyển dụng của khách sạn. Quản lý là một phụ nữ tầm ba mươi, tóc búi gọn, mắt sắc lạnh. Bà ta nhìn anh từ trên xuống dưới, ánh mắt dừng lâu ở vết sẹo và bộ hồ sơ cá nhân đơn giản.
“Không có kinh nghiệm phục vụ?” bà ta hỏi.
Uchiha Obito
Không,nhưng tôi học rất nhanh. Hơn nữa, tôi khỏe, biết chịu áp lực
Người phụ nữ nhìn chằm chằm anh vài giây, rồi thở dài:
"Khách sạn chúng tôi có khách rất… đặc biệt. Đừng gây chuyện, đừng xen vào việc riêng của họ. Nếu chỉ làm được vậy, anh sẽ được giữ lại."
Obito cúi đầu, miệng nói ngoan
Uchiha Obito
vâng tôi hiểu
Nhưng trong đầu anh khẽ nghĩ
Uchiha Obito
"Ngoan? Ta mà ngoan, Kakashi chắc giải nghệ"
____________
Ngày đầu làm việc
Anh đứng ở sảnh, cùng vài người phục vụ khác. Bên cạnh có vài nhân viên thì thầm
“Người mới à? Trông đáng sợ quá, y như xã hội đen…”
“Mà nghe nói gia đình nghèo, bố mẹ ốm nặng. Chắc làm để kiếm tiền.”
“Hy vọng hắn không gây chuyện, khách ở đây toàn dân quyền lực, động vào là mất mạng như chơi.”
Trong buổi làm việc, anh bưng rượu, dọn bàn và chịu đựng vài khách giàu có kiểu kênh kiệu. Một gã doanh nhân to béo vẫy tay gọi, chỉ vào ly rượu trên bàn
"Này, lau sạch cái ly này. Nó dính dấu vân tay, làm xong rồi thì đứng xa ra, đừng làm bẩn không khí"
Obito mỉm cười lịch sự, cúi đầu
Uchiha Obito
Vâng, thưa ngài.
Nhưng khi quay lưng, anh lẩm bẩm trong đầu
Uchiha Obito
Một ngày nào đó, ta sẽ bắt mấy kẻ như ngươi phải xếp hàng lau giày cho ta
Buổi tối hôm đó, Grand Iris sáng rực như một cung điện kính. Dàn xe sang lần lượt đỗ trước cửa, từng ông trùm, doanh nhân và nhân vật có máu mặt bước xuống, khí thế lấn át cả dãy phố.Obito chỉnh lại bộ vest, đứng trong hàng nhân viên chuẩn bị đón khách. Hệ Thống đột nhiên lên tiếng, giọng đầy phấn khích
hệ thống Echo
Kí chủ, đây là khoảnh khắc của ngươi. Nhớ nhiệm vụ chứ?
Uchiha Obito
Phải rồi. Giả vờ si tình với nữ chính, khiến Kakashi ghen như điên… Như thể ta vừa bị sét đánh ngay lần đầu gặp
hệ thống Echo
Chuẩn! Hãy nhìn cô ta như thể thế giới này chỉ còn mình cô.
Obito nhún vai, nửa cười nửa ngán ngẫm
Nhưng đúng như câu người tính không bằng trời tính, khi danh sách phục vụ được phân công, Obito nhìn bảng tên mình rồi khẽ chửi thề
Uchiha Obito
Cái gì đây? Ta không phục vụ bàn của Kakashi, cũng không phục vụ bàn của nữ chính… mà là…
Một bóng dáng ục ịch xuất hiện ngay sau lưng anh. Một gã béo phì, vest rộng căng cúc, ngón tay đeo đầy nhẫn vàng. Hơi thở mùi xì gà và rượu nồng nặc, giọng lè nhè
Hà Kiệm
À, thằng phục vụ mới à? Hôm nay… ngươi hầu bàn cho ta.
hệ thống Echo
[Chúc may mắn, kí chủ. Đó là lão kế Kakashi đối tác nhưng cũng là kẻ ăn bám, thích gây sự. Coi như… bài kiểm tra kiên nhẫn của ngươi trước khi gặp nữ chính.]
Obito cắn răng, miễn cưỡng gật đầu
Uchiha Obito
"mẹ kiếp lão này hôi mùi còn hơn cả lợn"
Hà Kiệm
Rót rượu cho ta. Nhanh lên,cái tay ngươi bị què à?
Obito không nói gì, chỉ cúi đầu rót rượu giữ bình tĩnh.
Nhưng gã béo chưa dừng lại. Hắn nhấc ly nhấp một ngụm, rồi nhếch môi
Hà Kiệm
Nghe đồn ngươi nghèo lắm hả? Cha mẹ đang hấp hối trong viện, còn ngươi thì bưng rượu kiếm từng đồng lẻ. Ha! Ở thành phố này, không tiền, ngươi chỉ là… rác rưởi
Một vài khách gần đó liếc nhìn vài người cười khẽ. Obito vẫn im lặng
Gã béo thấy không phản ứng, càng được đà
Hà Kiệm
Nhìn cái sẹo trên mặt ngươi kìa,Đáng sợ quá.chắc hồi xưa đánh nhau với lũ cặn bã ngoài đường? Chậc… loại người như ngươi, chỉ có thể sống bằng cách cúi đầu hầu hạ bọn giàu như ta thôi.
Obito đặt chai rượu xuống bàn cạch một cái. Gã béo liếc nhìn, cười khùng khục
Hà Kiệm
Ồ, giận à? Đừng quên, thằng nhãi chỉ cần ta nói một câu… cả thành phố này sẽ không còn ai dám thuê ngươi nữa. Thậm chí…
Hắn cúi người, giọng hạ thấp nhưng đủ cho Obito nghe rõ
Hà Kiệm
Cha mẹ ngươi trong viện cũng khó mà yên ổn. Bệnh nhân vô danh… dễ bị ‘bỏ quên’ lắm.
Khoảnh khắc đó, Obito ngẩng đầu. Ánh mắt đen sâu như vực
Hắn vẫn chưa dừng lại, hít một hơi xì gà, thở khói vào mặt Obito
Hà Kiệm
Thế nào? Dám trừng ta à? Ngươi nghĩ cái mạng hèn mọn của mình đủ đáng để nhìn ta kiểu đó sao? Ha—
Chai rượu vung lên, đập thẳng xuống đầu gã béo. Tiếng thủy tinh vỡ vang vọng khắp sảnh, rượu đỏ văng tung tóe, loang trên bộ vest đắt tiền của hắn.Tiếng nhạc dừng. Khách khứa quay lại sốc đến chết lặng. Nhân viên phục vụ khác lùi về phía sau, hoảng hốt.
Obito đứng thẳng tay vẫn giữ cổ chai vỡ, không nói một lời.Vết sẹo bên má phản chiếu ánh đèn chùm, khiến gương mặt anh càng sắc lạnh
Hệ Thống trong đầu nói không kịp hồi chiêu
hệ thống Echo
Ôi trời, kí chủ! Ngươi vừa đập khách VIP trước mặt cả hội trường. Muốn làm phản diện cũng đâu cần nhanh thế? Bảo an sắp đến rồi.
Obito nhếch môi, giọng thấp nhưng rõ ràng
Uchiha Obito
“Ta nhịn hết nổi rồi.”
tiếng nhạc piano và tiếng ly rượu khẽ chạm nhau vang lên tạo nên không khí xa hoa. Ở dãy bàn VIP gần trung tâm, lão béo.đối tác của Kakashi ngồi vắt vẻo như ông hoàng, còn Kakashi lặng lẽ ngồi ở bàn bên trái, lưng hơi ngả, một tay đặt trên thành ghế, mắt lười nhác dõi về phía bên kia.
Từ đầu buổi, hắn đã thấy tất cả gã béo không ngừng buông lời chọc tức, từ chuyện Obito nghèo, cha mẹ hấp hối, cho đến vết sẹo trên mặt. Hắn thậm chí còn nhả khói xì gà vào mặt Obito và đe dọa cả cha mẹ anh.
Kakashi không xen vào, chỉ khẽ xoay ly rượu trong tay, ánh mắt xám chăm chú như đang quan sát một vở kịch riêng.
Khi chai rượu đoàng một tiếng giáng thẳng lên đầu gã béo, những mảnh thủy tinh bắn ra loang lổ trên bộ vest đắt tiền, cả sảnh tiệc chết lặng. Khách khứa giật mình, vài người thét nhỏ.
Obito đứng thẳng hơi thở đều, tay cầm cổ chai vỡ. Vết sẹo bên má phản chiếu ánh đèn, khiến anh trông càng gai góc.
Kakashi dựa lưng vào ghế, khóe môi nhếch nhẹ.Trong mắt hắn, Obito không phải một nhân viên phục vụ điên cuồng… mà giống một con mèo đen đang xù lông, bộ dạng vừa cảnh giác vừa khiêu khích sẵn sàng cào nếu ai dám lại gần.
Hắn khẽ nhấp một ngụm rượu, giọng trầm thấp vang lên, không lớn nhưng đủ để bàn bên nghe thấy
Hatake Kakashi
Ồ… thú vị thật. Con mèo này… trông có vẻ không biết sợ.
Một đàn em bên cạnh cúi đầu
đàn em Kakashi
Ngài Kakashi, có cần chúng tôi—
Kakashi lắc đầu nhẹ, ánh mắt vẫn không rời Obito
Hatake Kakashi
Không. Cứ để xem nó làm gì tiếp theo.
Ngay khi đám bảo an sắp vây lấy, Obito đột ngột xoay người hất khay rượu về phía chúng. Những ly rượu vỡ tung, chất lỏng đỏ như máu bắn ra khiến vài tên chững lại theo phản xạ. Lợi dụng khoảnh khắc đó, Obito lao về phía hành lang bên cạnh, đôi giày da gõ dồn dập trên sàn cẩm thạch.
hệ thống Echo
Chạy à? Ta tưởng ngươi sẽ đánh tới cùng cơ.
Hệ Thống lên tiếng, giọng đầy mỉa mai.
Uchiha Obito
Đánh mấy tên bảo an ở đây chỉ khiến ta bị bắn thôi. Chạy để còn sống, hiểu chứ?
Obito gắt khẽ, vừa rẽ vào một hành lang vắng.
Anh đẩy đại một cánh cửa gần đó. Bên trong là một căn phòng kho chứa khăn trải bàn, rượu và dụng cụ sự kiện. Mùi gỗ và vải cũ xộc lên. Obito chốt cửa, tựa lưng vào tường, lắng nghe tiếng chân bảo an vọng ngoài hành lang.
Uchiha Obito
Hệ Thống,kế hoạch của ngươi đâu? Ta đâu có làm gì sai… ngoài việc đập đầu một thằng lắm mồm.
hệ thống Echo
À, ngươi chỉ đập đầu một nhân vật có quan hệ trực tiếp với Kakashi, ngay trước buổi tiệc lớn nhất của tháng.Thật thông minh!!
hệ thống Echo
Chúc mừng. Chắc ngươi sẽ là nhân viên có thời gian làm việc ngắn nhất ở đây
Hệ Thống đáp gọn, giọng lạnh tanh
Uchiha Obito
Có ích gì đâu mà cứ lải nhải. Ít nhất tìm cách giúp ta đi.
hệ thống Echo
Tự lo đi. Nhiệm vụ của ta là giao kịch bản, không phải làm bảo mẫu
Obito cười khẽ lắc đầu. Anh nhắm mắt, hít sâu để trấn tĩnh, chuẩn bị tìm đường thoát. Nhưng ngay lúc đó—
Tiếng gõ cửa vang lên, chậm rãi đều đặn. Không giống tiếng đập vội vã của bảo an, mà là tiếng gõ có nhịp.Obito mở mắt. Tim anh khẽ trùng xuống một nhịp. Tiếng giày bên ngoài tiến gần, mỗi bước như cố tình nặng hơn để ép không gian trong phòng thêm ngột ngạt.
Một giọng nói trầm thấp,lạnh và chậm rãi cất lên từ ngoài cửa
Nhân viên mới… Ngươi ở trong đó, đúng chứ?
Obito đứng im, lặng lẽ xoay ánh mắt về phía cửa
Tiếng gõ cửa vang lên đều đặn. Bên ngoài, tiếng giày da nện chậm rãi trên sàn, mỗi nhịp nghe rõ mồn một giữa hành lang vắng. Obito đứng yên, lưng tựa tường, mắt dán vào cánh cửa, nhưng không trả lời.
Căn phòng tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả hơi thở của chính mình. Hệ Thống lần này cũng im re, không buông một câu cà khịa nào
Một khoảng im lặng kéo dài. Rồi giọng nói trầm khàn vang lên ngoài cửa, thấp và ngắn gọn:
“Ngươi định trốn ở đây mãi à?”
Khoảng lặng vài giây. Tiếng thở dài khẽ vang lên ngoài hành lang.
Cánh cửa bị đá tung đập mạnh vào tường tạo một tiếng động chát chúa. Ánh sáng trắng từ hành lang hắt vào, cắt ngang bóng tối vàng nhạt trong phòng.
Kakashi Hatake bước vào. Mái tóc bạc nổi bật dưới ánh sáng, bóng dáng cao lớn phủ đầy cả khung cửa. Hắn không thèm nhìn quanh, ánh mắt đen quét thẳng về phía Obito
Hatake Kakashi
Nhân viên mới
Kakashi nói chậm, giọng trầm khàn
Hatake Kakashi
Ngươi khá gan đấy.
Obito giữ im lặng, ánh mắt không né tránh.Kakashi nhấc một tay đóng cửa lại cạch một tiếng. Không khí trong phòng càng chật chội hơn như toàn bộ sự im lặng đều xoay quanh hắn.
Hatake Kakashi
Ta nghe hết cả rồi.
Hatake Kakashi
Ngươi đập đầu một đối tác của ta ngay giữa tiệc. Bảo an thì đang chực sẵn ngoài kia, chỉ cần ta ra hiệu… ngươi không thoát nổi.
Hắn dừng lại một chút, nhìn thẳng vào Obito, khóe môi nhếch nhạt:
“Nhưng…”
Kakashi bước lại gần, mỗi bước đều chậm và chắc, cho đến khi chỉ còn cách Obito vài bước chân. Ánh mắt hắn không rời gương mặt có vết sẹo kia, giọng nói hạ thấp nhưng rõ ràng
Hatake Kakashi
Ta sẽ giải quyết chuyện này cho ngươi. Không ai động được vào ngươi, cũng không ai dám đụng đến cha mẹ ngươi trong bệnh viện
Obito nhíu mày, giọng khàn thấp
Uchiha Obito
"tên này tuyệt đối không phải như kakashi ở thới giới của mình nhìn tính cách của hắn cũng biết là 1 tên sảo trá"
Uchiha Obito
"không lẽ hắn thích thân xác mình?"
Kakashi dừng trước mặt anh, cúi đầu nhẹ, ánh mắt ta chạm nhau...
Hatake Kakashi
Đổi lại,ngươi sẽ làm đàn em của ta. Không còn là nhân viên khách sạn nữa. Ngươi đi theo ta, phục vụ cho ta, và… chịu sự điều khiển của ta
Hắn nghiêng đầu, nụ cười mỏng lướt qua, như đang thăm dò phản ứng
Hatake Kakashi
hiểu chưa...mèo con?
Ngay khi nghe hai chữ “mèo con”, Obito lập tức dựng thẳng lông mày, cơ mặt giật giật. Anh khoanh tay trước ngực, giọng gằn xuống
Uchiha Obito
Mèo… con? Ngươi nhìn ta giống mèo chỗ nào hả?
Kakashi không đáp ngay, chỉ nhếch khóe môi, mắt liếc nhanh từ trên xuống dưới
Hatake Kakashi
Ừm… đen, xù lông, và đang nhìn ta như muốn cào một phát. Còn gì khác?
Obito tức đến nghẹn họng, bàn tay vô thức siết chặt.
Uchiha Obito
Ta không phải mèo! Và ta càng không phải con gì của ngươi!
Hệ Thống đột ngột lên tiếng, giọng đầy khoái trá
hệ thống Echo
Mèo con, bình tĩnh. Ngươi càng xù lông, hắn càng thấy đúng đấy.
Kakashi khẽ cười thành tiếng, nụ cười trầm và chậm mang theo chút gì đó vừa thích thú vừa nguy hiểm. Hắn hạ giọng tiến sát thêm nửa bước
_________
con bot cường đại:))
_________
Hatake Kakashi
Vậy… ngươi muốn làm gì? Đánh ta? Hay để ta gọi bảo an?
Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, không hề né tránh như đang chờ xem Obito sẽ phản ứng ra sao.
Uchiha Obito
"cái tên này thật khiến người ta tức chết dù ở thới giới nào..."
Obito nhìn thẳng vào Kakashi, gân xanh nổi nhẹ bên thái dương. Anh thật sự muốn đấm vào cái nụ cười nhàn nhạt kia một cú, nhưng ngoài kia tiếng giày của bảo an đã vang vọng gần hơn. Nếu để Kakashi hô một tiếng… mọi thứ sẽ chấm dứt ngay.
Anh hít sâu một hơi, nuốt lại cục tức đang nghẹn trong cổ.
chương 3
Uchiha Obito
…Được. Ta sẽ theo ngươi.
Obito nói chậm, giọng khàn, ánh mắt vẫn không chịu cuối xuống
Uchiha Obito
Nhưng đừng bao giờ gọi ta là mèo con lần nữa.
Kakashi nhướng nhẹ mày, nụ cười khó đoán thoáng lướt qua. Hắn không đáp, chỉ thản nhiên quay người, mở cửa.
Hatake Kakashi
Đi theo ta. Bắt đầu từ bây giờ… ngươi thuộc về ta
Obito nghiến răng, bước theo sau, tay giấu trong túi quần để không lộ ra là mình đang siết chặt nắm đấm.Trong đầu, Hệ Thống vang lên, giọng đầy khoái trá:
hệ thống Echo
Ha, kí chủ vừa chính thức bán thân cho ông trùm. Đáng yêu thật.
Uchiha Obito
Câm miệng, nếu không ta sẽ tìm cách gỡ ngươi ra khỏi đầu ta đầu tiên.
hệ thống Echo
được thôi mèo con
Hệ Thống cố tình nhấn mạnh, giọng cười khẽ.
Obito suýt cắn phải lưỡi vì tức.
Uchiha Obito
"Tên Kakashi khốn kiếp… với cái Hệ Thống chết tiệt này…"
Anh rủa thầm, nhưng vẫn im lặng đi theo
Uchiha Obito
“Thật không tin nổi… mới ngày đầu đi làm, ta đã bị kéo vào băng xã hội đen. Tên tóc bạc này đúng là tai họa…”
Đúng lúc đó, Hệ Thống bất ngờ lên tiếng, giọng chậm rãi mà như đang cố nhịn cười:
hệ thống Echo
"À này… Ngươi vẫn nhớ nhiệm vụ của mình chứ?"
Uchiha Obito
Nhiệm vụ gì? Hiện giờ ta đang lo giữ mạng đây
hệ thống Echo
"Nhiệm vụ.Ngươi phải khiến nữ chính cái cô gái ngoan hiền, lễ độ, nhút nhát ấy trở thành người theo đuổi của ngươi. Và quan trọng hơn… chọc cho Kakashi ghen."
Obito khựng bước nửa giây,liếc Kakashi người đang đi trước, bước chân nhàn nhã nhưng mang áp lực khó tả.
Uchiha Obito
"Ngươi đùa ta à? Giờ ta còn phải theo hắn như đàn em, mà ngươi lại bảo ta đi giành gái của hắn? Có khác nào tự đào mồ không?"
hệ thống Echo
"Đúng. Nhưng nếu không làm, linh hồn ngươi sẽ tan biến. Chọn đi ký chủ yêu dấu"
Obito cắn răng, khẽ thở dài, giọng khàn hạ xuống
Uchiha Obito
"...Nữ chính đâu?"
hệ thống Echo
"Vài ngày nữa, Kakashi sẽ gặp cô ta trong một buổi họp làm ăn tại khách sạn. Cô ấy chính là kiểu mẫu dễ lọt vào mắt hắn: ngoan hiền, nhút nhát, dễ bảo. Ngươi phải xuất hiện, tạo ấn tượng với cô ta… và khiến Kakashi chú ý"
Uchiha Obito
"Ta vừa mới bị ép làm đàn em của hắn, giờ còn phải đi giành gái? Cái kịch bản này là muốn ta chết sớm phải không?”"
Chiếc SUV đen bóng đậu ngay trước cửa phụ khách sạn, động cơ khởi động sẵn. Đàn em của Kakashi – mấy gã mặc vest đen, ánh mắt sắc lạnh – đứng nghiêm như tượng, mở cửa sau cho Obito trước.Obito nhướn mày, không nói gì, bước lên xe. Khoang trong rộng rãi bọc da đen mùi thuốc lá thoang thoảng lẫn với hương gỗ đắt tiền. Anh ngả lưng vào ghế, nhưng lưng vẫn cứng ánh mắt lặng lẽ nhìn khung cảnh ngoài cửa kính tối om.
Cửa xe đóng lại. Vài giây sau, cánh cửa bên kia bật mở, Kakashi bước vào. Mái tóc bạc rối, áo sơ mi đen cài hờ vài nút, găng tay da đen trên một tay. Hắn thản nhiên ngồi cạnh Obito, không gian lập tức chật chội vì sức ép vô hình.
Hatake Kakashi
Ngồi thoải mái đi. Ta không cắn đâu… ít nhất là chưa
Kakashi nói nhàn nhã, mắt không nhìn Obito mà rút điện thoại
Obito liếc sang, môi mím chặt, nhưng không đáp.
Kakashi bấm số, đưa điện thoại lên tai. Giọng hắn trầm, lạnh, nhưng từng chữ rõ ràng
Hatake Kakashi
Xử lý sạch sẽ chuyện lúc nãy. Người bị đập đầu… bồi thường gấp đôi. Đổi lại, hắn và đám của hắn sẽ không hé miệng nửa lời. Nếu dám, cho họ biến mất
Giọng đàn em đáp lại từ loa ngoài, kính cẩn
đàn em Kakashi
“Rõ, Kakashi-sama. Chúng tôi sẽ lo trong tối nay.
Kakashi cúp máy, nhét điện thoại vào túi, nghiêng đầu nhìn Obito. Khóe môi hắn cong nhẹ, nụ cười nhạt lướt qua
Hatake Kakashi
Thấy chưa? Giờ ngươi không còn nợ ai ngoài ta.
Obito nghiêng người, ánh mắt lạnh lùng lẫn khó chịu
Uchiha Obito
Ngươi nghĩ ta nên biết ơn chắc?
Kakashi chống cùi chỏ lên thành ghế, tay còn lại vuốt nhẹ găng, giọng đều đều:
Hatake Kakashi
Không. Nhưng ngươi nên nhớ, nếu không có ta, giờ ngươi đã bị bảo an kéo đi, mất việc, và có thể cha mẹ ngươi trong bệnh viện cũng gặp… rắc rối.
Kakashi tiếp lời, mắt xám liếc sang, ánh nhìn lạnh như thép
Hatake Kakashi
Ta không dọa. Ta chỉ nói sự thật. Thế giới này vận hành bằng tiền và quyền, không phải lòng tốt. Ngươi biết điều thì sống. Không biết điều… thì biến mất
Hatake Kakashi
là chuyện bình thường
Bên ngoài, xe rẽ vào đường lớn, ánh đèn neon phản chiếu trên kính, hắt một vệt sáng mờ lên khuôn mặt có vết sẹo của Obito. Anh nhếch môi, tiếng cười khẽ bật ra
Uchiha Obito
Vậy… ta sống nhờ ‘biết điều’, đúng không?
Kakashi tựa người ra sau, nhắm mắt, giọng nhẹ như gió:
Hatake Kakashi
Đúng. Và ngươi… vừa chính thức là người của ta. Đàn em mới, chịu khó mà học.
____________________________
Xe vừa dừng trước bậc thềm, Obito mở cửa bước xuống, giày chạm lên nền đá lạnh. Ngẩng đầu lên anh lập tức khựng lại vài giây.
Trước mắt là một căn biệt thự đồ sộ, tối màu, ánh đèn vàng hắt lên những mảng tường đá đen lạnh lẽo. Khuôn viên rộng, vườn cây được cắt tỉa gọn gàng, cổng sắt khép lại phía sau như nuốt chửng mọi âm thanh từ bên ngoài.
Obito khoanh tay, khẽ huýt sáo một tiếng
Uchiha Obito
"Khác xa thật… Kakashi ở Làng Lá, dù có làm Hokage đi nữa, cũng chẳng có được cái ổ to đùng như thế này. Tên này… đúng là giàu hơn Kakashi ta từng biết."
Anh liếc sang Kakashi – người vừa bước xuống xe, bóng dáng cao gầy nhưng toát lên sức ép. Không chỉ ngôi nhà, mà cả cách hắn đứng, cách hắn im lặng… đều khác xa người đồng nghiệp mà Obito từng biết ở làng.
Mải nhìn, Obito lơ đãng mất vài giây, cho đến khi giọng trầm nhàn nhạt của Kakashi vang lên bên cạnh:
Hatake Kakashi
Nhìn gì mà đơ thế? Cần ta bế vào nhà không?
Obito giật mình, lập tức quay phắt sang, trợn mắt
Uchiha Obito
Bế? Ta là đàn ông trai tráng! Ngươi nghĩ ta là bao gạo chắc?
Kakashi nghiêng đầu, nụ cười nhạt hiện lên sau lớp khẩu trang đen che nửa mặt
Hatake Kakashi
Không phải bao gạo… nhưng trông ngươi ngẩn ngơ cũng chẳng khác gì một bó rơm để người ta vác.
Obito nheo mắt, khoanh tay chặt hơn
Uchiha Obito
Ngươi thử vác ta xem, ta đảm bảo vết sẹo này sẽ là thứ cuối cùng ngươi nhìn thấy.
Kakashi chỉ nhún vai, không đáp, bước thẳng vào sảnh chính. Đàn em hai bên lặng lẽ cúi đầu, mở cửa cho cả hai.
Obito liếc một vòng nữa, khẽ thở ra
Uchiha Obito
"Thế giới này đúng là điên rồ. Kakashi cũng điên rồ không kém..."
Kakashi dừng bước giữa hành lang dài, ngoái đầu nhìn một gã người hầu đứng chờ bên cạnh
Hatake Kakashi
Dẫn cậu ta lên phòng. Lầu ba. đưa cậu ta chìa khóa
Nói xong, hắn chẳng thèm nhìn Obito thêm lần nào nữa, chỉ quay người bước về hướng ngược lại. Đèn hành lang hắt bóng hắn dài xuống sàn, từng bước đi trầm ổn cho thấy đây rõ ràng là lãnh địa của hắn.
Obito khoanh tay, nhướn mày nhìn bóng lưng kia, khẽ lẩm bẩm
Uchiha Obito
“Ở Làng Lá, Kakashi cũng làm Hokage mà chưa từng… có cái tổ to thế này"
Gã người hầu chỉ liếc Obito một cái, ra hiệu đi theo. Obito nhét tay vào túi quần, thong thả bước sau mắt đảo xung quanh.cầu thang gỗ sẫm màu bóng loáng,tranh treo tường toàn những thứ trừu tượng khó hiểu, và đâu đó thấp thoáng vài cánh cửa có lính gác lặng lẽ đứng
Uchiha Obito
“Cái nơi chết tiệt gì đây… nhà ở hay trại huấn luyện nữa?” – Obito lầm bầm.
Đến cuối hành lang lầu ba, người hầu mở cửa một căn phòng rộng rãi. Bên trong, sàn gỗ sáng, giường lớn phủ chăn trắng, cửa sổ nhìn ra khu vườn đêm đen tĩnh lặng.
Obito bước vào, đảo mắt một vòng, bật cười khẽ
Uchiha Obito
“nơi này… khác xa cái phòng trọ rách nát của ta ngoài kia thật. Cái giường này chắc đủ cho bốn người lăn qua lăn lại mà không rơi xuống"
Anh nhấc giày, quăng mình xuống giường, để cả thân thể chìm vào lớp nệm mềm. Một tiếng “phịch” vang lên, rồi Obito bắt đầu lăn qua lăn lại như một đứa trẻ, mớ tóc đen rối xù càng thêm rối.
Uchiha Obito
“Công nhận… dù là chỗ của tên Kakashi chết tiệt đó… nhưng cái giường này đúng là thiên đường.”
Vừa chạm lưng xuống giường, Obito đã cảm giác cơ thể như chìm vào lớp nệm mềm. Chỉ kịp xoay người vài vòng, anh đã nhắm mắt lại, để hơi thở đều đặn dần, không buồn chống chọi với cơn mệt mỏi đang đè nặng.
Uchiha Obito
Hôm nay… đúng là một ngày phiền toái.
Anh lẩm bẩm trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ.
Trong đầu, Obito định bụng: Ngày mai, dù có bận thế nào, mình cũng phải đến thăm bố mẹ ở bệnh viện. Nghĩ đến đó khóe môi anh khẽ nhếch,không biết bố mẹ mình ở thới giới này như nào?
Uchiha Obito
Thường trong phim… nam chính hoặc nữ chính cũng chỉ phải chăm một người bệnh thôi. Đằng này…
Obito khẽ thở dài, giọng lạc đi trong cơn buồn ngủ
Uchiha Obito
…đến lượt ta thì nhân đôi. Ba mẹ đều nằm viện, mà ta… nghèo đến mức phải làm việc vặt, còn bị kéo vào băng xã hội đen.
Hệ Thống nghe được, không nhịn được mà khẽ hừ mũi:
hệ thống Echo
Ít ra ngươi còn có hai người để lo. Thường kịch bản của ta, nhân vật phản diện toàn… mồ côi sạch.
tác giả me
hết rồi,tôi viết truyện không có logic nói thêm là mất não máu chó🫥viết ra cũng chỉ định bụng mình tôi đọc không nghĩ sẽ có ai đó đọc tới chap này
tác giả me
nên các bạn có xem mà không hợp thì né sớm nhé trúng ổ gà ổ voi rồi mách tôi là tôi không chịu trách nhiệm chi trả đâu nha🤧
tác giả me
cảm ơn vì đã lết tới đây cùng tôi
tác giả me
à sẵn đây cho tôi hỏi bạn đang đọc tới đây nghĩ tôi có nên viết tiếp hay triển tiếp không kiểu tôi đọc thấy nó vừa xàm vừa tệ ấy(nhưng các bác đừng chê quá tôi khóc mất🥲góp ý nhẹ nhàng cho tôi đỡ ovtk nhá cảm ơn bác nhiều
Download MangaToon APP on App Store and Google Play