Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tình Duyên Đứt Đoạn

Chap 1. Cứu giúp

Tại một khu rừng nọ, vang lên tiếng chim hót líu lo, tiếng nước suối chảy róc rách, tiếng lá cây va vào nhau xào xạc. Tất cả tạo nên một bản hòa ca của núi rừng. Khu rừng như một bức tranh nghệ thuật được người hoạ sĩ thể hiện một cách hoà hợp, tinh tế.
Những tia nắng len lỏi, leo lắt qua từng lá cây xanh mướt, như những sợi chỉ vàng tuyệt đẹp được người thợ dệt lên một cách tỉ mỉ. Những đám mây như những chiếc kẹo bông gòn trôi lơ lửng trên bầu trời.
Các con sông như những mảnh vải, mảnh nhung lụa quanh co, trải dài khắp khu rừng. Mặt sông như chiếc gương khổng lồ, phản chiếu cả sắc mây trời. Đàn bướm bay xung quanh những bông hoa, như người vũ công đang khiêu vũ dưới những tia nắng ấm áp. Nơi đây thật yên bình.
Bỗng nhiên
Những bước chân vội vã vang lên, hoà vào tiếng thở dồn dập. Âm thanh như xé toạc cả một không gian.
Một cô bé nhỏ tuổi cầm trên tay mấy que củi khô, vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn lại. Như thể đang bị một thứ gì đó rượt đuổi.
Mộ Hàn
Mộ Hàn
Ha..ha hộc..
Cô bé thở dốc. Em có vẻ kiệt sức, nhưng vẫn chạy tiếp. Chạy trốn khỏi thứ ở phía sau kia.
Đó là một con gấu
Nó đôi mắt dữ tợn, đuổi theo em.
Bỗng
Em vấp phải cục đá, ngã sõng soài ra đất. Em chưa kịp hoàn hồn đã thấy trước mặt mình là con gấu đó.Đôi mắt nó nhìn em như nhìn một con mồi nhỏ bé. Từ miệng nó, nước dãi chảy ra như muốn lao vào xé toạc con mồi này ngay lập tức.
Mộ Hàn
Mộ Hàn
Đừng..Th..tha tao
Em run rẩy, cầm lấy que củi quơ quơ trước mặt nó, mong nó sợ mà rời đi. Nhưng nó chẳng hề quan tâm, ngày một tiến gần hơn. Nó giơ vuốt sắc, há miệng rộng, chuẩn bị xông tới vồ lấy em. Em nhắm chặt mắt, chờ đợi cái chết đang tới gần. Nhưng lòng em như kêu gào: ai đó hãy đến cứu em.
Ông trời như nghe được tiếng lòng của em, muốn giúp em thoát khỏi kiếp nạn này. Bỗng một tiếng động vang lên "Vụt". Một mũi tên lao nhanh về phía con gấu, trúng vào tay nó. Nó đau đớn, kêu lên một tiếng thảm thiết. Một dòng máu chảy ra từ vết thương. Con gấu gầm gừ, mắt lại liếc nhìn xung quanh, như muốn tìm kiếm mũi tên từ đâu lao ra. Nó tìm kiếm một hồi lâu, còn em vẫn sợ hãi mà ngồi bệt trên đất.
VỤT
Một mũi tên lại lao tới. Không trúng nó, chỉ cắm thẳng xuống đất. Nó nhìn mũi tên, cũng sợ hãi mà lùi lại vài bước. Nhưng nó vẫn chưa hề rời đi, nó biết nếu rời đi thì nó có thể phải nhịn đói cả ngày hôm nay. Nó không muốn từ bỏ miếng mồi ngon béo bở này.
Có vẻ thấy nó vẫn chưa chịu đi, mũi tên tiếp tục lao tới, nhắm thẳng vào con gấu.
Lần này nó thực sự sợ hãi, nó quay đầu lại, chạy một mạch vào khu rừng sâu. Nó như biết rằng nếu không chạy mà cố chấp ở lại, nó có thể không chỉ không có được một bữa ăn no nê mà nó còn không giữ được cái mạng này nữa.
Mộ Hàn
Mộ Hàn
A ...a..a
Em vẫn chưa hết bàng hoàng, ngỡ ngàng trước cảnh tượng vừa rồi. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, như một bộ phim được chiếu trước mặt em vậy. Em vẫn không ngờ được rằng có người cứu mình. Em ngồi bệt dưới đất. Mắt nhìn về phía mũi tên được bắn ra.
Sột soạt..sột soạt
Cái cây phía trước em vang lên âm thanh. Âm thanh tuy nhỏ nhưng cũng đủ khiến em bất an, sợ hãi thêm lần nữa.
Em nhắm chặt mắt, đưa hai tay lên như muốn phòng vệ. Tiếng "cộp cộp" vang lên. Cỏ vẻ như ai đó đang đi tới chỗ em. Những bước chân ngày càng một gần em hơn, lòng em lại càng thêm lo lắng, sợ hãi. Bỗng một giọng nói vang lên..
???
???
Này cậu ơi
???
???
Cậu có sao không?
Giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng trầm bổng như tiếng suối trong chảy, giúp giảm bớt sự lo lắng và nỗi bất an trong lòng em. Tay em buông xuống, mắt mở ra nhìn người trước mặt.
_____________________________
END CHAP 1
Tác giả
Tác giả
Xin chào mọi người nha
Tác giả
Tác giả
Đây là lần đầu tui viết truyện
Tác giả
Tác giả
Nếu có gì sai sót xin được mọi người góp ý ạ
Tác giả
Tác giả
Cảm ơn mọi người

Chap 2. Ngoại lệ

Trước mặt em bây giờ là một người con trai. Thân hình cao lớn, vạm vỡ, chắc cũng chỉ hơn em năm, sáu tuổi. Anh lưng đeo một hộp đựng tên bằng da, những mũi tên phía sau anh nhô lên sau vai. Tay phải anh nắm chặt cây cung cong vững chãi, còn tay trái giữ một mũi tên sắc bén.
Trông anh mang vẻ trầm tĩnh, cả người toát lên khí chất của một người thợ săn lâu năm: kiên cường và mạnh mẽ.
Anh lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng.
Đường Triêu
Đường Triêu
Này cậu ơi, cậu có đứng dậy được không?
Em hoàn hồn, chống tay xuống đất lấy lực mà đứng dậy. Em cố gắng nhưng không đứng dậy được. Có vẻ do cú ngã lúc nãy nên em bị trật chân.
Nhìn cô gái trước mặt mình cố gắng đứng nhưng không được, anh thấy bất thường nên tiến lại gần em, rồi cầm chân em để kiểm tra.
Anh cất lên tiếng nói
Đường Triêu
Đường Triêu
Có vẻ cậu bị trật chân rồi. Để tôi sơ cứu cho cậu.
Em nhìn người trước mặt.
Em không từ chối, cũng không đồng ý. Nhưng đôi mắt lại nhìn theo hướng khác, em không lên tiếng, như ngầm thuận theo ý anh.
Nhìn em như vậy, anh khẽ nhếch môi cười.
Không một chút do dự, anh xé một mảng áo đang mặc trên người, nhẹ nhàng dùng làm băng quấn quanh chân của em. Đôi tay anh chắc chắn, khéo léo cố định chỗ đau.
Đôi tay khéo léo, nhẹ nhàng sơ cứu cho em. Khiến em không khỏi động lòng trước chàng trai tốt bụng này.
Đường Triêu
Đường Triêu
Xong rồi đó
Em gật nhẹ đầu
Đường Triêu
Đường Triêu
Cậu không tự mình đứng dậy được đâu. Để tôi cõng cậu nhé!
Anh lên tiếng, hỏi em. Em gật đầu.
Được sự đồng ý của em, anh quay lưng lại, tay đã để hai bên để đỡ. Em leo lên, tay bấu víu lấy cổ anh.
Đường Triêu
Đường Triêu
Nhà cậu ở đâu vậy?
Mộ Hàn
Mộ Hàn
Nhà tớ ở làng ***
Đường Triêu
Đường Triêu
Trùng hợp thật. Nhà tôi cũng ở đó.
Chiều hôm đó, trong khu rừng ấy, có hai người. Một người cõng, một người được cõng.
Hai người tuy mới gặp nhau lần đầu, lại ở trong tình cảnh éo le, nhưng trò chuyện, tâm sự với nhau như những người bạn thân lâu năm.
Có một người kể, thì người kia nghe. Có một người tâm sự, thì người kia thấu hiểu.
Hai người đi dưới ánh chiều tà. Bầu trời như được nhuộm đỏ, không còn những tia nắng gắt, chói sáng như ban ngày mà nhạt màu dần, chỉ còn ánh sáng yếu ớt, mỏng manh. Từng áng mây hồng trôi lềnh bềnh như đang đi du ngoạn.
Những cơn gió thổi qua, mang theo hơi thở của đất mẹ, cứ thế len lỏi qua từng khóm cây, làm những chiếc lá chuyển động, tạo ra tiếng xào xạc.
Những tia nắng có vẻ vẫn còn bịn rịn, lưu luyến đổ dài trên từng cành cây.
Từng bông lau nghiêng theo nhịp của chị gió, như thể đang vui đùa cùng nhau. Tiếng chim hót líu lo ngớt dần, có vẻ đã đến giờ chúng về tổ nghỉ ngơi rồi.
Hai người vừa đi, vừa nói chuyện
Đường Triêu
Đường Triêu
Tôi là Đường Triêu, năm nay 20 tuổi. Còn cậu?
Anh lên tiếng hỏi em. Anh muốn biết về em nhiều hơn nữa.
Mộ Hàn
Mộ Hàn
Dạ. Em tên Mộ Hàn, em mới 14 tuổi thôi ạ.
Em vừa cười vừa cười. Nói chuyện với anh, em thấy rất vui. Bình thường em ít giao tiếp với người lạ lắm, nhưng anh là ngoại lệ.
Đối với em, anh có thể ví như mùa xuân- nơi cỏ cây sinh trưởng, nơi những cánh hoa nở rộ. Em cũng vậy. Bên cạnh anh, em có thể cảm nhận sự ấm áp, những năng lượng tích cực mà anh truyền tải.
Đường Triêu
Đường Triêu
Haha
Đường Triêu
Đường Triêu
Em hài hước thật đó
Mộ Hàn
Mộ Hàn
Em mà lại
Đường Triêu
Đường Triêu
A
Đường Triêu
Đường Triêu
Nhìn kìa
Đường Triêu
Đường Triêu
Sắp về đến làng rồi!
Khi anh vừa dứt lời, lòng em tự nhiên lại có chút hụt hẫng. Em như muốn kéo dài khoảnh khắc này mãi mãi.
Em biết là không được, nên chỉ mong ông trời cho thời gian chậm lại, để em trò chuyện với anh thêm một lúc nữa.
Đôi mắt em hướng về phía cổng làng. Ở đó có một người phụ nữ đứng đó, như đang ngóng chờ ai. Khuôn mặt mặt lộ rõ sự lo lắng, bất an. Đó là mẹ em. Có vẻ thấy con gái đi nhặt củi lâu chưa về nên bà ấy ra ngoài cổng làng đứng đợi em. Bà ấy nhìn ngó xung quanh, và dường như đã thấy em.
____________________________
END CHAP
Tác giả
Tác giả
Hihi
Tác giả
Tác giả
Mọi người thấy chap này oke không
Tác giả
Tác giả
Cho tui xin ý kiến nha. Love you

Chap 3. Biết ơn

Mẹ em đứng đấy
Vừa thấy con gái mình trở về an toàn, bà ngay lập tức chạy lại chỗ em. Bà vừa chạy, môi vẫn hơi nhoẻn miệng cười, trên mặt lỗ rõ sự vui mừng.
Bà khoác lên mình bộ áo bà ba màu nâu sẫm đã bạc màu theo năm tháng. Chiếc quần đen rộng được sắn lên, để lộ đôi chân chai sạm do làm ruộng. Quanh cổ bà là chiếc khăn cũ, thấm đẫm mồ hôi và cả tình thương âm thầm mà bà dành em. Bà đội chiếc nón lá để che nắng. Đôi chân bà xỏ một đôi dép đã cũ. Nhưng đôi dép ấy đã cùng bà đi trên từng tấc đất ruộng đồng, cùng bà làm việc trong những ngày nắng nóng.
Khuôn mặt bà sạm nắng, làn da ngăm đen do những tháng ngày dãi dầu với mưa nắng kiếm tiền nuôi em ăn học. Những nếp nhăn ở nơi khóe mắt, hiện rõ theo năm tháng vất vả mưu sinh, làm lụng. Đôi mắt bà không còn sắc nét, nhưng luôn ánh lên vẻ hiền hậu, nhân ái, ấm áp và bao dung. Mái tóc đen lấm tấm vài sợi bạc được búi gọn sau gáy, thể hiện vẻ giản dị, mộc mạc của người phụ nữ nông thôn.
Mẹ của Mộ Hàn
Mẹ của Mộ Hàn
Hàn Hàn!!
Mẹ của Mộ Hàn
Mẹ của Mộ Hàn
Ha...ha
Bà thở dốc, tiến về phía em.
Mẹ của Mộ Hàn
Mẹ của Mộ Hàn
Con đây rồi!
Mẹ của Mộ Hàn
Mẹ của Mộ Hàn
Con có sao không
Mẹ của Mộ Hàn
Mẹ của Mộ Hàn
Sao về muộn thế
Bà vẻ mặt lộ lắng, đôi mắt nhìn về phía em.
Mộ Hàn
Mộ Hàn
Dạ
Mộ Hàn
Mộ Hàn
Con không sao đâu ạ
Mộ Hàn
Mộ Hàn
Chỉ hơi đau ở chân một chút thôi ạ
Mộ Hàn
Mộ Hàn
Mẹ đừng lo lắng quá ạ
Nghe được câu trả lời của em, bà thở phào nhẹ nhõm.
Mẹ của Mộ Hàn
Mẹ của Mộ Hàn
Haiz
Mẹ của Mộ Hàn
Mẹ của Mộ Hàn
Thế thì tốt rồi
Mẹ của Mộ Hàn
Mẹ của Mộ Hàn
Mẹ của Mộ Hàn
Mẹ của Mộ Hàn
Cậu trai này là ai thế con
Bà bây giờ mới để ý đến anh- người cõng em trên lưng.
Đường Triêu
Đường Triêu
Dạ
Đường Triêu
Đường Triêu
Cháu chào bác ạ
Đường Triêu
Đường Triêu
Cháu là Đường Triêu
Đường Triêu
Đường Triêu
Do tình cờ gặp được em ấy bị thương ngồi trong rừng nên cháu đưa về ạ.
Bà nhìn cậu với ánh mắt đầy sự chân thành.
Mẹ của Mộ Hàn
Mẹ của Mộ Hàn
Vậy cảm ơn cháu nhé.
Mẹ của Mộ Hàn
Mẹ của Mộ Hàn
Cô biết ơn cháu lắm!!
Bà vừa cười, vừa cầm lấy tay cậu, rối rít nố lời cảm ơn.
Thực sự, bà biết ơn anh lắm.
Vì anh là người đã cứu đứa con của bà
Bà là mẹ đơn thân. Chồng bà bỏ đi khi mới mang thai em. Vậy nên bà coi em là ánh sáng của đời bà, là động lực khiến bà mệt mỏi, khó khăn đến mấy cũng không bỏ cuộc.
___________________________
END CHAP 3
Tác giả
Tác giả
Sorry mấy bạn nha
Tác giả
Tác giả
Chap này hơi ngắn
Tác giả
Tác giả
Love you

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play