『Đừng Chạm Vào Chị Tôi』
『CHƯƠNG 1』
"làm...ơn...tha...cho...cháu"
"nhìn cháu tuyệt vời lắm , cháu gái"
chiếc áo mỏng manh trên người cô bị xé toạt ra để lộ 1 áo trong và cặp ngực trắng nõn nà nhìn mà muốn cắn
"chỉ mới là học sinh lớp 10 thôi mà đường nét cơ thể đã như này rồi sao"
"nhìn cháu bây giờ dễ thương lắm"
"không...chú...đừng...lại...đây"
bất ngờ cô bị đè xuống chiếc giường trong phòng , chú thì đè cô mà hun hít đủ thứ trên cơ thể cô giống như một con nghiện không thể dứt được , kèm theo 1 đôi mắt ham muốn cơ thể cùng cái miệng đang chảy nước miếng từng dòng chảy lên người cô
cô có vùng vẫy một cách mãnh liệt nhưng sức cô không đủ , chú thì cứ tiếp thế mà làm bỗng chốc trên người cô xuất hiện những vết bầm đỏ hết người , khi chú chuẩn bị làm nhục cô thì may mắn cái cửa bị đẩy vào
đó là một cậu con trai với đôi mắt vô cùng tức giận đi cùng là quản gia , cậu không suy nghĩ mà lao vào đấm vào mặt chú một cách mạnh bạo
Kiều Thiên Phúc - em trai
chị hai 'quay sang lấy áo khoác mặc lên người cho cô , ôm cô vào lòng'
Kiều Thiên Phúc - em trai
chị hai , em xin lỗi em tới muộn
Kiều Uyển Nhi
chị sợ lắm Phúc ơi 'vừa ôm em trai vừa khóc'
Kiều Thiên Phúc - em trai
quản gia mau xuống chuẩn bị xe đi tôi đưa chị tôi đến bệnh viện
Quản Gia - Hứa Vĩ
đã rõ thưa thiếu gia 'đi xuống dưới nhà chuẩn bị xe'
Kiều Thiên Phúc - em trai
giờ em đưa chị hai qua phòng em thay đồ nha
Kiều Thiên Phúc - em trai
'bế cô'
Kiều Thiên Phúc - em trai
'đặt cô xuống giường'
Kiều Thiên Phúc - em trai
chị hai ngồi đây xíu nha , em qua phòng chị lấy quần áo cho chị
Kiều Uyển Nhi
có thể đừng đi được không
Kiều Thiên Phúc - em trai
không sao đâu , phòng em an toàn tuyệt đối
Kiều Uyển Nhi
'buông lỏng'
Kiều Uyển Nhi
về nhanh nha
Kiều Thiên Phúc - em trai
em biết rồi
_________________________
Kiều Uyển Nhi
chị xong rồi
Kiều Thiên Phúc - em trai
em đưa chị đến bệnh viện để kiểm tra nha
Kiều Uyển Nhi
nhưng chị sợ
Kiều Thiên Phúc - em trai
không sao đâu có em ở đây
em trai chở cô đến bệnh viện kiểm tra , cô không bị mất đi sự trong trắng , nhưng vết đỏ do là cô bị va chạm lúc chống cực và bị ông chú kia làm mạnh tay , nhưng sau việc này cô có 1 vấn đề về tâm lí , cô không dám tiếp xúc với những đứa con trai lạ cũng như người lạ
cũng may mắn hiện tại đang trong kì nghỉ hè nên cô tạm thời có thể ổn định tâm lí lại trước khi vào năm học mới , một cô gái chuẩn bị lớp 11 mà lại có tình trạng như thế này
sau hôm đó ba mẹ cô cũng đã biết chuyện liền lập tức đặt vé máy bay về liền trong đêm hôm đó , say khi được kể lại toàn bộ mọi chuyện thì liền thay đổi phòng của cô , vứt bỏ tất cả những món đồ ở phòng lúc trước cô ở sắm lại toàn bộ cho căn phòng mới
an ninh trong nhà cũng bắt đầu nghiêm ngặt hơn , mỗi phòng đều có cánh cửa dùng bằng thẻ để mở , còn ông chú kia thì bị bắt lại và hiện tại đang bị nhốt trong tù với tội danh xâm hại người đang vị thành niên , kết án 14 năm tù
『CHƯƠNG 2』
Cầu thang vang lên những bước chân rất khẽ trong không gian yên tĩnh của căn biệt thự. Kiều Uyển Nhi vịn nhẹ lan can, từng bước đi xuống, dáng người mảnh mai được bao trọn trong chiếc áo khoác rộng, mái tóc đen dài thắt gọn sau lưng càng làm nổi bật vẻ yếu ớt của cô. Phía sau, Kiều Thiên Phúc đi chậm lại, ánh mắt luôn dõi theo từng cử động của chị gái, như thể chỉ cần cô loạng choạng một chút, cậu sẽ lập tức tiến lên đỡ lấy
Kiều Thiên Phúc - em trai
chị đi cẩn thận
phòng ăn sáng đèn, ánh vàng ấm áp trải khắp không gian. Lê Ngọc Diệp vừa nhìn thấy con gái đã vội đặt đũa xuống, nhanh chóng bước lại, bàn tay theo thói quen chạm nhẹ lên trán cô rồi vuốt lại mái tóc hơi rối
Lê Ngọc Diệp - mẹ u9
Uyển Nhi, sao không nghỉ thêm? Xuống đây làm gì, có thấy lạnh không con?
Kiều Thanh Sơn cũng đã đứng dậy từ lúc nào, kéo ghế ra, động tác chậm rãi nhưng đầy cẩn trọng
Kiều Thanh Sơn - bố nu9
lại đây, ngồi xuống từ từ thôi
Uyển Nhi được mẹ dìu ngồi xuống ghế, bàn tay vẫn bị nắm nhẹ như sợ buông ra thì cô sẽ lại biến mất. Cô khẽ lắc đầu, giọng nhỏ
Lê Ngọc Diệp - mẹ u9
ổn gì mà ổn , mặt con trắng quá rồi đây nè , ăn một xíu nha con
nà gắp thức ăn vào bát con gái, từng chút một, chậm rãi và cẩn thận. Thiên Phúc ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ kéo bát lại gần hơn cho chị, rồi đặt muỗng vào tay cô. Những hành động nhỏ bé ấy dường như đã trở thành thói quen, tự nhiên đến mức không cần nói thành lời
bữa cơm diễn ra trong yên tĩnh, nhưng không hề lạnh lẽo, mà là một loại yên tĩnh rất ấm. Kiều Thanh Sơn nhìn con gái một lúc lâu, ánh mắt trầm xuống rồi mới chậm rãi lên tiếng
Kiều Thanh Sơn - bố nu9
kỳ nghỉ cũng sắp hết rồi… tuần sau là vào năm học mới
ông dừng lại một chút, giọng nói thấp đi, không mang theo chút ép buộc nào
Kiều Thanh Sơn - bố nu9
con vừa về nước không lâu, nếu chưa quen lại thì cũng không cần gấp
Lê Ngọc Diệp - mẹ u9
đúng rồi, trước đây con ở bên kia quen cách học khác rồi, về đây từ từ thích nghi cũng được. Không ai ép con cả
Uyển Nhi khựng lại trong giây lát. “Bên kia”… hai chữ đơn giản ấy lại khiến lòng cô chùng xuống. Khoảng thời gian ở nước ngoài, vốn dĩ nên là một đoạn ký ức bình yên, cũng là lúc cô học tập tốt nhất, ổn định nhất. Nhưng sau khi trở về… mọi thứ dường như đã không còn như trước nữa
Kiều Uyển Nhi
con đi học được ạ
Kiều Uyển Nhi
con muốn quay lại trường
Kiều Thiên Phúc - em trai
chị ở nhà nghỉ ngơi đi không cần phải cố vậy đâu
Kiều Uyển Nhi
chị không sao mà
Kiều Thiên Phúc - em trai
nghe em , ở nhà nghỉ ngơi
Kiều Uyển Nhi
rồi rồi ở nhà
Kiều Thanh Sơn không nói thêm, chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn dõi theo con gái, sâu và lặng như đang suy nghĩ điều gì đó
Kiều Thanh Sơn - bố nu9
nếu mệt thì cứ gọi ba mẹ , con không cần phải cố đâu
một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến đầu ngón tay Uyển Nhi khẽ siết lại. Cô cúi đầu xuống, tiếp tục ăn, không nói thêm gì nữa. Bên cạnh, Thiên Phúc im lặng, nhưng ánh mắt đã hơi trầm xuống. Cậu biết rất rõ, khoảng thời gian “trao đổi học sinh” ấy đối với người khác có thể là đáng ngưỡng mộ, nhưng với Uyển Nhi… đó là lần cuối cùng cô thật sự sống yên ổn
ăn xong Thiên Phúc đưa cô lên , vào phòng cô liền ôm lấy cái gối mà ụp mặt xuống , Thiên Phúc thấy vậy liền đi đến ngồi xuống cái ghế lười gần đó mà nhìn cô
Kiều Thiên Phúc - em trai
chị đừng lo lắng ở nhà vẫn tuyệt đối an toàn với chị
Kiều Uyển Nhi
"ngước mặt lên nhìn"
Kiều Thiên Phúc - em trai
chắc
Kiều Uyển Nhi
nhưng chị vẫn chưa thể chấp nhận những chuyện đã xảy ra
Kiều Thiên Phúc - em trai
không sao
Kiều Thiên Phúc - em trai
có em ở đây , em bảo vệ chị
Kiều Uyển Nhi
vậy là ngày mai em đi học còn chị ở nhà sao
Kiều Thiên Phúc - em trai
đúng vậy
Kiều Uyển Nhi
chị biết rồi
Kiều Thiên Phúc - em trai
được rồi chị nghỉ ngơi đi
Kiều Uyển Nhi
hay tối nay em ở phòng chị được không , cũng lâu rồi 2 chị em không ngủ chung
Kiều Thiên Phúc - em trai
vậy để em về lấy gối
Kiều Thiên Phúc - em trai
em biết rồi "đi về phòng lấy cái gối"
Kiều Uyển Nhi
"đang lướt điện thoại"
Kiều Thiên Phúc - em trai
chị xem gì vậy "đi vào + đóng cửa"
Kiều Uyển Nhi
chị đang xem thử ngôi trường sẽ học trông ra sao
Kiều Thiên Phúc - em trai
nếu muốn hiểu rõ cái trường đó thì chị có thể vào CFS của trường để xem
Kiều Thiên Phúc - em trai
dù tụi học sinh nó hay xàm xàm ở trong đó
Kiều Thiên Phúc - em trai
đám bạn của em bọn nó hay xem mấy cái này rồi hay kể nên em cũng biết
Kiều Uyển Nhi
nhưng nhìn mấy bài đăng này cũng vui đó chứ
Kiều Thiên Phúc - em trai
mà chị hoàn thành việc học bên nước ngoài chưa mà chị đã về đây rồi
Kiều Uyển Nhi
chị hoàn thành rồi
Kiều Thiên Phúc - em trai
vậy thì tốt
Kiều Uyển Nhi
em ngủ sớm đi ngày mai còn đi học nữa
Kiều Thiên Phúc - em trai
chị cũng ngủ luôn đi
Kiều Uyển Nhi
ngủ ngoan nha
Kiều Thiên Phúc - em trai
chị cũng vậy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play