Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Rhycap; Ngày Bình Thường Có Người Mình Thương

01

___
.
.
một buổi sáng tại trường đại học, đức duy tay đút túi ngoáp ngắn ngoáp dài. theo sau là thành an tay xách nách mang bài vẽ đến nộp cho thầy.
đức duy nhìn thành an lắc đầu ngao ngán, tự hào nghĩ thầm trong đầu thật may mắn vì trúng ban ít deadline nhất, nhưng nó cũng không khoẻ.
tới ban mỹ thuật, cậu chào tạm biệt em rồi đi về.
đến lớp, cậu mở cửa ra bên trong vẫn ồn ào như hôm nào. có sinh viên nằm ngủ lại có sinh viên khác tám chuyện ngày nào cũng thế cũng nhộn nhịp.
ngồi vào bàn đức duy liền nhắn tin với thành an, dù có ở đâu cả hai vẫn không tách rời được.
keng keng
tiếng chuông lớp học vang lên, bắt đầu một ngày mới bằng một tiết học. minh hiếu bước vào cũng quyển sổ phía sau là sinh viên nam có chút rụt rè.
trần minh hiếu
trần minh hiếu
chào lớp nhé, nay lớp ta lại có thành viên mới.
cậu học sinh đó bước vào, nổi bật với màu tóc bạch kim. dáng người nhỏ nhắn.
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
chào mọi người mình là quang anh, nguyễn quang anh // cúi chào //
cả lớp được một phen ồ lên vì giọng nói, cảm giác giọng đấm nhau với ngoại hình.
trần minh hiếu
trần minh hiếu
được rồi lớp trật tự tí nào, quang anh xuống phía dưới bạn ngồi cửa sổ mà cái mặt ngố ngố kia nhé.
hoàng đức duy
hoàng đức duy
ơ, ủa thầy?
quang anh gật đầu đi xuống chỗ cậu.
đức duy vừa thấy bạn mới liền quay xuống chào hỏi như mọi lần, quang anh chỉ nhìn chứ không đáp làm duy có chút gượng.
.
.
tan học đức duy thu dọn đồ đạc, định bước đi lại cảm nhận được góc áo bị nắm lại.
người nắm là quang anh, dáng vẻ cậu ấy rụt rè không hiểu được.
hoàng đức duy
hoàng đức duy
chuyện gì sao? bạn học mới
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
tớ..vừa vào không có quen ai, cậu cho tớ làm quen // cúi mặt //
hoàng đức duy
hoàng đức duy
um, được mà
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
cảm ơn cậu
__
❔
ai quát t, cho t có động lực viết di😭😭😭

02

❔
vẫn lại là tôi
❔
🙌🏻
.
.
tối — tiệm bánh mái mơ
đức duy vẫn trong ca làm của mình, buổi tối trên bàn cùng chưa kịp ăn. tiệm hôm nay khách ra vô liền tục vì mùi thơm của bánh lan toả cả góc phố.
thành an gương mặt buồn ngủ ôm cây lau nhà ngoáp lên ngoáp xuống, mệt mỏi dọn bàn. mấy nay vẽ nhiều khiến em có chút mệt nhọc, ngủ không được giấc nào.
chu hoàng linh
chu hoàng linh
an à nếu em mệt có thể về sớm.
lời chị chủ nói thì làm sao bỏ qua được, an cảm ơn chị rồi cầm buổi tối bỏ về trước để lại đức duy ngơ ngác không hiểu gì. hẹn ăn cho cố rồi bỏ đi là thế nào.
nhưng cũng không trách thằng nhóc này được.
3:00
quán bánh cuối cùng cũng đóng cửa, đức duy thay đồ rồi cầm cặp ra về cũng không quên chào tạm biệt chị chủ.
duy dù biết lái xe về thế này có chút nguy hiểm nhưng vẫn cố gắng lét về nhà, mặc dù cậu có thể ở lại tiệm vì có chỗ ngủ cho nhân viên.
nhưng cũng không thể ở lại được vì hoàng thượng vẫn phải đợi cậu về ôm ôm.
__
duy bước ra từ phòng tắm ngươi uể oải không chịu được, mèo đòi ôm gì chứ? nó ăn rồi lăn ra đó ngủ mặc kệ chủ kiếm tiền nuôi nó.
duy nằm lên giường tay nghịch nghịch lướt điện thoại một chút. bỗng tin nhắn từ quang anh là bạn học mới nhắn tin.
quang anh —> đức duy
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
: cậu có rảnh vào ngày mai không?
hoàng đức duy
hoàng đức duy
ba giờ sáng? thức gì giờ này thế
hoàng đức duy
hoàng đức duy
: ngủ muộn thế, mà tớ rảnh
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
: um
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
: không có gì
hoàng đức duy
hoàng đức duy
😀 ❔
đêm hôm khuya lướt cũng không xong, nhắn cũng không được từ nào hết. cậu dẹp điện thoại sang bên ngủ với tâm trạng không thể nào bực hơn.
9:30 sáng
tiếng đập cửa vang vọng dưới nhà khiến cậu không thể ngủ thêm, tự hỏi đứa nào đập vào giờ này?
mang theo tâm trạng bực bội cậu cũng xỏ dép vào đi xuống nhà, vừa mở cửa ra là thành an sau lưng nó có cả anh quang hùng và..thằng quang anh.
hoàng đức duy
hoàng đức duy
mày điên rồi sao? sáng sớm đập cái mom gì?
đặng thành an
đặng thành an
dậy đi ăn sáng với tụi tao, cho mày năm phút thay đồ
hoàng đức duy
hoàng đức duy
thằng này?
__
bốn người bây giờ đều đã có mặt, an và hùng nói chuyện rôm rả quên mất có thêm hai người nữa bên cạnh.
cậu cứ cậm cụi ăn, còn quang anh thì lâu lâu vẫn liếc nhìn cậu một cái. dù không nói có lẽ quang anh đã thích cậu mất rồi.
.
.
❔
ê
❔
sao cứ đăng mà coi lại không thấy chữ hết v
❔
??
❔
i love manga

03

❔
tnhin thấy
❔
viết xíu cái dừng r qua chap moi
❔
nên chắc phải chăm chút hơn nữa
.
.
từ hôm sau buổi đi ăn, quang anh có tình cảm đặc biệt với đức duy. chỉ là tình đơn phương bình thường như bao người, với quang anh nó lại sâu đậm đến lạ.
anh chưa từng thích ai nhiều đến vậy, dù luôn muốn bắt chuyện với cậu. mà hễ cứ thấy mặt cậu anh lại sợ một chút, không dám nói chuyện.
hôm nay cũng thế cứ thấy duy, anh lại đỏ mặt cứ len lén nhìn cậu. dù rất muốn thân giống an và cả anh hùng,
chiều đó — quán cafe morie
quang anh nằm lên bàn, thở dài thở ngắn như con mèo lười. hắn và em nhìn anh rồi lại nhìn nhau có chút khó hiểu, không nhịn được em gõ đầu quang anh một cái.
đặng thành an
đặng thành an
chuyện chi khiến mày phiền lòng?
đặng thành an
đặng thành an
nói đi bọn tao giúp cho
quang anh lấy lại tinh thần nhìn chăm chăm vào thành an rồi lại nằm tiếp.
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
huhu, tôi thích đức duy, muốn bắt chuyện với cậu ấy
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
phải làm sao mới nói chuyện đây, tôi ngại quá
đặng thành an
đặng thành an
thế à
đặng thành an
đặng thành an
thì cứ bắt chuyện thôi, hồi đó tao cũng ngại lắm mà mặt dày mới có ảnh, hihi
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
tính tớ vốn nhát, có chút sợ
đặng thành an
đặng thành an
ai quan tâm mấy cái đấy, thích thì cứ nhích.
anh cứ thế mãi suy nghĩ gì đó nhìn ra ngoài cửa sổ phía bầu trời xa xăm, mặc kệ hai con người cứ ôm ôm ấp ấp nhau.
1:00 — tiệm bánh mái mơ
leng keng
hoàng đức duy
hoàng đức duy
tiệm đóng cửa rồi thưa quý kh—
hoàng đức duy
hoàng đức duy
quang anh à?
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
um
cả hai nhìn nhau nhưng không nói.
quang anh im lặng hồi lại lên tiếng bắt chuyện với duy.
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
mấy giờ cậu về?
hoàng đức duy
hoàng đức duy
tôi về ngay đây, còn cậu?
hoàng đức duy
hoàng đức duy
sao lại ở ngoài đường giờ này
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
tôi đi dạo, nhà tôi có chút chuyện. đêm nay tôi ở lại nhà cậu được không?
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
nếu không thì cũn—
hoàng đức duy
hoàng đức duy
được !!
hoàng đức duy
hoàng đức duy
cậu ra ngoài đi
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
__
phút sau đức duy ra ngoài cũng không quên khoá cửa lại, nhìn quang anh đứng tựa vào xe miệng thì hút thuốc.
hoàng đức duy
hoàng đức duy
về nhé?
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
duy ngồi lên xe, cắm chìa khoá vào ổ khởi động lên. quang anh leo lên xe vẫn nắm lấy vạt áo của cậu, tiếng xe máy chạy trong đêm. gió lùa vào vạt áo nhưng không lạnh, mà còn có chút ấm áp nữa.
cả hai trên xe không ai nói một câu, chỉ im lặng. đêm đó quang anh chỉ nghe được tiếng trái tim mình đập nhanh hơn thường ngày.
___
❔
mình xin ý kiến về truyện ạ, lần đầu vt truyện chat lại không bí thế này😭😭
❔
🫶🏻

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play