[Hange X Pieck] Chỉ Cần Người Đó Là Chị
Chương 1: Gả vào địa ngục
Tg nhát gái s1tg✨
Chao xìn tụi bây🤓
Tg nhát gái s1tg✨
Tụi bây chờ t có lâu ko🥵
Tg nhát gái s1tg✨
Tại mấy nay t lười á🥰
Tiếng nhạc du dương vang lên trong sảnh cưới sang trọng, ánh đèn vàng hắt xuống từng chiếc bàn phủ khăn trắng tinh, phản chiếu những ly rượu vang đỏ sóng sánh như máu loãng. Mọi thứ đều được sắp đặt hoàn hảo – từ cánh hoa hồng tươi rải dọc lối đi cho đến những nụ cười trên môi khách mời
Nhưng có lẽ, trong khung cảnh rực rỡ ấy, người con gái nhỏ nhắn trong chiếc váy cưới đắt tiền không hoà vào sự vui vẻ đó
Nv phụ
//Vỗ tay// Chúc mừng nhé! Hai người rất đẹp đôi đó!!
Pieck Finger
//Cười gượng// Cảm ơn mọi người…
Pieck đứng đó, trong bộ váy cưới trắng ngần ôm sát người, mái tóc uốn nhẹ khẽ buông lơi trên vai, trông xinh đẹp đến nghẹt thở. Ai nhìn vào cũng nghĩ rằng cô là người phụ nữ hạnh phúc nhất đêm nay. Nhưng không ai biết, sau ánh nhìn mơ hồ ấy là một trái tim đang lạnh dần.
Elias Zoe
Cảm ơn mọi người đã đến dự đám cưới của tôi //Tỏ ra lịch sự//
Em không yêu chú rể. Anh ta – Elias Zoe – là em trai ruột của Hange. Một người đàn ông lịch thiệp, tử tế vừa đủ, giàu có và có tiếng tăm trong giới đầu tư. Với nhiều người, đó là một “mối hôn nhân vàng”. Nhưng với Pieck, đó là một bản án.
Gia đình em nợ nần chồng chất. Cha mẹ em, trong cơn tuyệt vọng, đã không ngần ngại gả em cho Elias như một món hàng trao đổi. Còn anh ta? Anh ta chẳng yêu cô, chỉ là đơn thuần đồng ý vì một vài lợi ích ngầm phía sau. Cả hai cùng gật đầu với một cuộc hôn nhân không tình yêu, không tương lai.
Tiếng cụng ly, tiếng chúc mừng cùng với những nụ cười giả tạo đến buồn nôn vang lên khắp nơi
Nv phụ
1: Đúng là trai tài gái sắc!//Cụng ly//
Nv phụ
2: Mong sớm có tin vui nhé!
Từng câu nói như những chiếc kim nhỏ châm vào lồng ngực Pieck. Em cười, nhưng đôi mắt lại chẳng hề sáng. Đôi bàn tay nắm hờ bó hoa cưới, như thể chỉ cần buông nhẹ là mọi thứ sẽ rơi vỡ
Và rồi, ánh mắt em vô thức tìm kiếm một bóng hình quen thuộc
Hange Zoe
‘Hạnh phúc nhé, Pieck…’
Ở góc cuối của sảnh tiệc, nơi ánh đèn không chiếu tới, Hange đứng đó. Tay cô cầm một ly rượu nửa vơi, ánh mắt đăm chiêu dán chặt vào Pieck như muốn đọc thấu mọi suy nghĩ của cô. Không ai để ý đến Hange – người chị gái lập dị, thiên tài khoa học, sống kín đáo và ít khi xuất hiện trong các sự kiện gia đình. Nhưng hôm nay cô có mặt, không phải để chúc mừng, mà có lẽ… để tiễn biệt
Hange Zoe
‘Elias, tôi thua rồi sao…?’ //Nhấp ngụm rượu//
Ánh mắt họ chạm nhau. Một giây. Hai giây. Ba giây. Mọi tiếng ồn dường như biến mất, chỉ còn lại sự im lặng nặng trĩu giữa hai con người từng rất thân thuộc
Pieck quay đi trước. Em không chịu nổi ánh nhìn ấy – thứ ánh nhìn mang theo nỗi đau, sự tiếc nuối và cả một điều gì đó chưa từng được nói ra
Pieck Finger
“Hange….xin lỗi…”
Em cắn môi, cố gắng ép những giọt nước mắt trôi lại vào trong
Hange dường như hiểu được sự khó chịu trong người em, cô quay mặt đi, bước ra khỏi bữa tiệc
Sau lễ cưới xa hoa, Hange Zoë ra sân bay với chiếc vali nặng trĩu trong tay và một trái tim còn nặng hơn thế. Cô phải quay về Đức – công việc nghiên cứu không cho phép cô ở lại lâu, và cô cũng biết bản thân không đủ mạnh mẽ để chứng kiến Pieck sống cùng người đàn ông mà em không tin tưởng
Hange Zoe
💬: Chăm sóc em ấy thay tôi. Em ấy có mệnh hệ gì thì cậu không xong với tôi đâu
Hange đã nói như vậy với Elias trước khi rời đi. Anh ta chỉ đáp lại vài lời cho qua, nhưng trong lời nhắn đó không hề chân thành
Elias Zoe
💬: Chị yên tâm, em sẽ cố gắng lo cho Pieck
Pieck bước vào ngôi nhà mới – một biệt thự lạnh lẽo, sang trọng nhưng thiếu vắng hơi ấm. Ngay tối hôm đó, Elias không về. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi. Pieck ngồi bên mâm cơm nguội ngắt đến tận khuya rồi lặng lẽ dọn dẹp. Lòng cô, thay vì giận dữ, lại chỉ còn trống rỗng
Những ngày sau đó dường như là địa ngục đối với em
Elias không hề giấu giếm thói ăn chơi của mình – anh ta đi sớm về khuya, rượu chè bê tha, thi thoảng còn ngang nhiên dẫn gái về nhà như thể Pieck chỉ là cái bóng
Pieck Finger
Anh đang làm cái gì vậy!?
Ban đầu, em còn phản ứng – lên tiếng, hỏi lý do, đòi lại chút tôn nghiêm cho bản thân. Nhưng đổi lại là những cái tát. Một, rồi hai, rồi nhiều hơn thế
Elias Zoe
Cô nghĩ cô là ai? Vào cái nhà này là may mắn lắm rồi, đừng tưởng mình được quyền lên tiếng! //Tát vào mặt em//
Ở với nhau càng lâu, hắn lại được đà lấn tới. Không ngày nào Elias để cho Pieck được yên ổn
Elias Zoe
Tôi bảo cô làm việc nhà từ bao lâu rồi? Sao giờ còn chưa xong hả? //Tức giận đấm vào mặt em//
Em không khóc. Hoặc ít nhất, đã học cách không khóc nữa. Vì nước mắt cũng trở nên vô dụng khi không có ai quan tâm
Một lần, em thử gọi cho cha mẹ. Nhưng câu trả lời chỉ là sự im lặng khó xử, rồi giọng nói lảng tránh:
“Con ráng chịu đi, vì gia đình… tất cả là vì con, chúng ta không còn lựa chọn nào khác…”
Pieck buông điện thoại. Trong căn nhà rộng lớn ấy, em dần hóa thành cái bóng. Không bạn bè, không công việc, không tương lai. Thứ duy nhất níu em lại là… những ký ức mơ hồ về Hange
Pieck Finger
Phải chi chị còn ở đây ha…//Lủi thủi trong góc phòng//
Pieck Finger
Nếu đây là chị…chắc chị sẽ không đánh mắng em như thế này đâu…
Nhưng giờ, Hange đã đi rồi. Rời khỏi đất nước này, rời khỏi cái địa ngục mà Pieck từng gọi là "ngôi nhà mới"
Và Pieck, một lần nữa, chỉ còn lại chính mình. Trong một cuộc đời không phải của mình
Tg nhát gái s1tg✨
Tạm thời như này đi😓
Tg nhát gái s1tg✨
Chương sau hứa sẽ nhiều thoại hơn:)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play