[Phaochi] Vết Thương Chưa Lành!!
Chap1: 2 năm chịu đựng...!
Pu xì nè:))
mới khai trương nên chủ quán có gì sai sót bỏ qua nhoa
Em thức dậy đầy mệt mỏi nhìn lại đồng hộ em lại muốn chộp mắt lần nữa gió từ cửa sổ thoang thoảng em thở dài đầy áp lực
Phương Mỹ Chi
Lại một ngày trôi qua /nhìn ra cửa sổ/
Cách cửa bị một lực mở ra người đó xuất hiện trước mắt em
Phương Mỹ Chi
/hoảng sợ + run rẩy/
Nguyễn Diệu Huyền
/ánh mắt giận dữ bước lại rần em/
Nguyễn Diệu Huyền
Cô biết bây giờ là mấy giờ không mà chưa lết xuống nấu cơm hả!❄️
Phương Mỹ Chi
Em.... em xuống ngây /vội vả nên vấp ngã/
Nguyễn Diệu Huyền
/nhìn em cười khẩy/ đi đứng cũng không xong❄️
Phương Mỹ Chi
/cuối mặt đứng dậy/
Nguyễn Diệu Huyền
nhanh cái chân lên❄️
Phương Mỹ Chi
dạ vâng /em run rẩy đi ngang qua/
dưới bếp em loay hoay liên tục không ngừng nghỉ em dọn sạch nhà cũng nghỉ ngơi
Phương Mỹ Chi
/ngồi bẹp xuống thở) "dume mệt chết đi được"
Nguyễn Diệu Huyền
Mệt lắm à❄️
Phương Mỹ Chi
/giật nảy mình/
Nguyễn Diệu Huyền
tôi đối rồi mau dọn cơm cho tôi ăn❄️ /đi lại bàn/
chị kéo ghế ngồi xuống em cũng dọn ra những món ăn, dọn xong em đứng ở một bên nhìn chị
Nguyễn Diệu Huyền
lấy tôi ly nước❄️
Em rót cho chị ly nước chẳng may em trượt tay làm nó bể
chị nghe thấy tiếng bể ly lông mày nhăng lại
Nguyễn Diệu Huyền
/ánh mắt hướng về em/
Phương Mỹ Chi
/sợ hãi/ em xin lỗi, em xin lỗi /dọn đống miểng/
Nguyễn Diệu Huyền
Lại đây❄️
em buông đống đổ bể ánh mắt như muốn khóc em chậm rãi đi lại chị
cú tát mạnh mẽ dáng vào mặt em, em ngã bệt xuống
Nguyễn Diệu Huyền
đồ vô dụng, cô chả được cái tích sự gì cả❄️ /nắm tóc em ghị mạnh/
chị tát vào mặt em không ngừng tiếng cầu xin từ em liên tục nói ra
Phương Mỹ Chi
đừng đánh nữa em biết sai rồi.../khóc nức nở/
chị buông em ra tiếp tục đánh em chị dùng chân đá vào bụng em
Em chỉ biết khóc lóc không chóng chả được gì
Nguyễn Diệu Huyền
Hừ ...lần này tôi tha cho cô❄️ /hậm hực bỏ đi/
Em thở dốc rồi lại nhặt mảnh thủy tinh vừa nhặt em vừa khóc
Em bị mảnh thủy tinh đâm vào ngón tay em nhanh ngặm nó vào miệng và không quan tâm nó nữa mà dọn dẹp
em lết từng bước lên phòng nặng nề em ngã người xuống giường chộp mắt
em quá mệt nên đã ngủ đi từ lúc nào
Chẳng bao giờ em hạnh phúc chỉ có bạo hành ngược đải từ chị có khi em muốn kết thúc cuộc đời lắm
Nhưng nghĩ đến bạn bè và ba mẹ người thân ở xung quanh em luôn từ bỏ
Mổi ngày em đều bị đánh có khi em bị chị đánh đến nhập viện còn xém mất mạng
Em chịu đựng như thế đã 2 năm rồi
Phương Mỹ Chi
/dần mở mắt/
cơ thể em đầy vết thương chẳng bao giờ lành
Em ngồi dậy bụng em đau điến nhưng em đi vscn xong cũng ngồi vào bàn trang điểm
Phương Mỹ Chi
/nhìn mình trước rương)
Phương Mỹ Chi
1 từ thảm /cười nhẹ)
Mõi ngày em điều cười nhưng những nụ cười đó đầy rượng rạo
em đánh kem nền và phấn để che đi những vết bầm tím và vết chày sướt ở mặt
Phương Mỹ Chi
Xong rồi /mặt một chiếc áo che cổ và tay dài/
Phương Mỹ Chi
/mở cửa + nở một nụ cười tươi/
em đi ra ngoài và đến khuya em mới về
Về đến nhà em mở cửa thấy chị cầm một cây gậy sắt trong tay trước mặt em
Chị kéo em vào nhà khoá cửa lại
Chap2: Xuất Viện?
Phương Mỹ Chi
/hốt hoảng/ chị em...
Nguyễn Diệu Huyền
cô đi đâu giờ này mới về hả!!!
Phương Mỹ Chi
/giật mình/ em- em đi gặp bạn
Nguyễn Diệu Huyền
Ha~ cô hay lắm
Nguyễn Diệu Huyền
hôm nay tôi dạy lại cô
Nguyễn Diệu Huyền
Người đâu!!!❄️
Nguyễn Diệu Huyền
đem cô ta xuống hầm cho tôi!!!❄️
đàn em chị
Vâng/kéo em đi/
Phương Mỹ Chi
Chị em sẽ không đi nữa em biết lỗi rồi em sẽ không như vậy nữa /bị kéo đi/
Nguyễn Diệu Huyền
/nhìn em không cảm súc/
Nguyễn Diệu Huyền
/lên phòng ngủ/
em bị đẩy vào hầm họ nhốt em ở trong em cố gắng đập cửa cầu xin nhưng vô ích em đành tìm 1 gốc ôm chặt chân tựa đầu vào đầu gối nhấm mắt trong yên tỉnh
Sáng ngày hôm sao tiếng mở cửa hầm em bị làm ồn liền mơ màng tỉnh dậy
Nguyễn Diệu Huyền
/bước lại phía em/
trên tay cô cầm gậy sắt lết nó bước lại em
tiếng hét thất thanh vang lên khắp biệt thự
hơn 20p tiếng hét dần yếu ớt bên trong là em đang nằm dưới vũng máu khắp nơi đều bị đánh chóc thịch có chổ chị đánh em rần Như biến dạng
Nguyễn Diệu Huyền
Đưa cô ta vào bệnh viện
em được đưa đến bệnh viện và bất tỉnh 2 ngày
Sau ngày hôm đó cô không còn bạo hành em nữa nhưng vẫn lạnh nhạt và trách móc em
vết thương chưa lành em đã được xuất viện
Nguyễn Diệu Huyền
/đi vào nhà/
Phương Mỹ Chi
/đi sao chị/
Tiếng điện thoại của em rung lên
...
📱 lát tao qua chơi tao có rũ thêm mấy đứa kia nữa
Phương Mỹ Chi
/ngơ ngác/ 📱 cái gì
Phương Mỹ Chi
📱không gì tao cúp máy đây /em ngắt máy/
Phương Mỹ Chi
Chị em có chuyện muốn nói
Nguyễn Diệu Huyền
Có gì nói lẹ đi
Phương Mỹ Chi
Một lát nữa bạn em họ sẽ qua đây chơi /giọng hơi run/
Nguyễn Diệu Huyền
/nhíu mày/ biết nên làm gì khi bạn cô đến rồi nhỉ
Phương Mỹ Chi
vậy em xin phép chị /cà nhắc đi lên phòng/
Nguyễn Diệu Huyền
/ngồi xuống sofa đọc báo/
...
ê hé lô /hét banh biệt thự/
Nguyễn Diệu Huyền
/liếc nhìn họ/
CHAP3: Đều em tre dấu hơn 2 năm!
Pu xì nè:))
á hí hí khặc khặc
Lâm Bảo Ngọc
Tự nhiên liếc trời
Khương Hoàng Mỹ
ai làm gì bạn
Nguyễn Diệu Huyền
không gì hết /cười cho có/
Vũ Thị Ngân Mỹ
thôi mấy má
Bích Phương nãy giờ bất lực im lặng từ đầu, mở lời hỏi
Bích Phương
ủa pháo chi đâu rồi
Nguyễn Diệu Huyền
Em ấy ở trên phòng /nhẹ giọng/
Vừa nói xong em bước từ trên lầu xuống
em mặt một chiếc áo khoác tre đi thứ mọi người không được thấy
rồi em bước hụt ngã xuống mọi người thấy thế liền chạy lại đỡ em
Lê Ánh Nhật
Trời ơi chi ơi /đỡ em dậy/
Khương Hoàng Mỹ
Mày có sao không
Phương Mỹ Chi
E-m em không sao hết /hơi cà nhắc/
Nguyễn Diệu Huyền
/đi lại/
Phương Mỹ Chi
/ánh mặt sợ hãi cuối mặt/
Nguyễn Diệu Huyền
Em có sao không /giả vờ lo lắng/
Phương Mỹ Chi
Em khô-ng không sao
Nguyễn Diệu Huyền
/bế em lại ghế/
Lâm Bảo Ngọc
trời ơi mày có bị làm sao khum
Phương Mỹ Chi
đừng lo tao không sao hết /cười/
Bích Phương
ở trong nhà em mặt đồ kính mích làm gì vậy
Khương Hoàng Mỹ
Mày cởi áo khoác ra coi
Phương Mỹ Chi
e-m em /không biết nói gì/
Lâm Bảo Ngọc
để tao /đi lại cố cởi áo khoác chi ra/
Phương Mỹ Chi
/giữ áo ghị lại/ thôi tao mặt được vậy cũng quen rồi
Lê Ánh Nhật
Nực thấy mẹ bộ mày không thấy nóng hả
Phương Mỹ Chi
không sao tao quen rồi
Bích Phương
Tráng quá trời mồ hôi luôn kìa em cởi áo ra đi
Vũ Thị Ngân Mỹ
Mày không tự nguyện là tụi tao làm đấy
Lâm Bảo Ngọc
con này lỳ vãi c*c
ngay khi họ định ép em thì chị tới cang
Nguyễn Diệu Huyền
/cang ra/ chi không được khoẻ nên mới mặc áo
Bích Phương
"có gì đó không đúng" /nghi ngờ/
Lê Ánh Nhật
/nhíu mày nghi ngờ/
Vũ Thị Ngân Mỹ
"ơ nhớ nó có bệnh gì thì không chịu mặt áo mà"
Lâm Bảo Ngọc
/nhón chân nghía chi/ "cao vãi cức mà cũng lạ"
Phương Mỹ Chi
/cười gượng/ mọi người uống gì em vào lấy
Bích Phương
thôi để chị với tụi nó
Vũ Thị Ngân Mỹ
mày không được khoẻ thì nghỉ ngơi đi
Nguyễn Diệu Huyền
/siết cổ tay chi/
chị siết cổ tay em như lời cảnh báo ánh mắt liếc nhẹ em, em hiểu được cũng không nói gì
Khương Hoàng Mỹ
vậy tụi tao vào lấy /đi theo họ/
Nguyễn Diệu Huyền
/kéo em ra chổ khuất họ/
Phương Mỹ Chi
/đi theo lực kéo/
Nguyễn Diệu Huyền
/ép em vào tường/
Phương Mỹ Chi
pháo chị sao vậy...
Nguyễn Diệu Huyền
tôi cảnh cáo cô tốt nhất đừng nói họ bất cứ chuyện gì cho họ biết❄️
Nguyễn Diệu Huyền
nếu như cô mà mở miệng nói hậu quả sẽ không lườn được đâu❄️ /bóp càm em/
Nguyễn Diệu Huyền
Biết chưa❄️ /trừng mắt nhìn em/
Phương Mỹ Chi
/nhíu mày vì đau/ vâng em sẽ không nói
Nguyễn Diệu Huyền
/bỏ chi ra/ đi
Nguyễn Diệu Huyền
/kéo em về sảnh nhà/
Lâm Bảo Ngọc
ủa hai bây đi đâu vậy
Nguyễn Diệu Huyền
à chi cảm thấy không khoẻ lúc nãy ói một đợt
Phương Mỹ Chi
/run lẩy bẩy khi pháo bấu vào tay em/
Khương Hoàng Mỹ
/nhíu mày/ làm gì vậy
Nguyễn Diệu Huyền
Ngồi đi em /đỡ chi ngồi xuống ghế/
Phương Mỹ Chi
/hơi thở dồn dập/
tiếng chuông điện thoại của chị vang lên
Nguyễn Diệu Huyền
/bắt máy/ 📱 chuyện gì
Nguyễn Diệu Huyền
/ bỏng cười nhẹ và cúp máy/
Nguyễn Diệu Huyền
tôi có việc đi đây
Nguyễn Diệu Huyền
/xoay qua chi/ em ở đây nhé
Phương Mỹ Chi
Vâng ạ /rật nhẹ đầu/
Nguyễn Diệu Huyền
/cuối xuống nói nhỏ vào tai em/ nên nhớ lúc nãy tôi nói gì cô phải nghe❄️
Phương Mỹ Chi
/run sợ/ vâng
Nguyễn Diệu Huyền
/cười rồi rời đi/
Lâm Bảo Ngọc
ê chi tuần sao tụi tao định đi biển á đi không
Lê Ánh Nhật
/tay vòng qua eo cam/
Khương Hoàng Mỹ
/liếc miu/ ê bỏ ra
Vũ Thị Ngân Mỹ
đụ má tụi bây người yêu nhau chắt luôn
Khương Hoàng Mỹ
Tào lao con quỷ này
Lê Ánh Nhật
sao dọ~ /sà nẹo cam/
Bích Phương
/cầm cây quạt cho bớt nóng/
Lê Ánh Nhật
/té xuống ghế/ áy đụ cái lồn
Khương Hoàng Mỹ
/phủi tay/ bỏ nha mại
Khương Hoàng Mỹ
Muốn nữa không /giơ tay lên/
Phương Mỹ Chi
thôi má mệt ghê
em đưa tay rót trà áo bị tuột xuống lộ ra 1 phần vết thương bị bấy nhầy trong ghê lắm đôi mắt của mọi người đều đổ dồn vào nó
Vũ Thị Ngân Mỹ
/nhanh tay cầm tay em lại/ khoan đã
Phương Mỹ Chi
Hả /ngơ ngác/
Vũ Thị Ngân Mỹ
/vén áo tay em lên/ cái!
Khương Hoàng Mỹ
/tròn mắt/
Bích Phương
Cái này là sao vậy chi
Lâm Bảo Ngọc
chi có phải mày bị-
Phương Mỹ Chi
Không có gì đâu /hoảng loạn rụt tay lại/
Bích Phương
Phương Mỹ Chi!!!
Bích Phương
nếu em không cho mọi người kiểm tra người em chị sẽ nói với thằng bạn em và chị em đó!!!
Bích Phương
Chị sẽ nói vụ việc em bị thương cho hai người họ biết❄️
Phương Mỹ Chi
đừng nói em xin chị đừng nói gì hết /nắm tay bp/
Bích Phương
Vậy thì em cho mọi người xem tay chân thân thể em bị như nào
Khương Hoàng Mỹ
chi chúng ta lên phòng nói chuyện
Mọi người đi lên phòng em họ đứng trước mặt em với cái khuôn mặt nghiêm nghị
Phương Mỹ Chi
/nhìn mọi người bất lực/
Vũ Thị Ngân Mỹ
Phương Mỹ Chi mày đừng giấu mọi người chuyện gì mày nên nói ra
em nhẹ nhàng chậm rãi cởi áo khoác, mọi người há hốc mòm kinh ngạc họ không tin được trên người em lại có những vết thương bầm tím chi chít vết thương em run rẩy khi mọi người đã biết sự thật
Bích Phương
/thở hắc/ Nói!!!
Bích Phương
Có phải là em bị con pháo đánh đập đúng không
Lê Ánh Nhật
có phải vậy không
Vũ Thị Ngân Mỹ
chi đừng chịu đựng nữa mày không nên giấu mọi người
Lâm Bảo Ngọc
Chúng ta là bạn mà chi đừng sợ cứ nói ra
Khương Hoàng Mỹ
Tụi tao sẽ bảo vệ mày mà
Mọi người tưởng chừng nói vậy em sẽ khai thật nhưng không em im lặng một hồi rồi trả lời
Phương Mỹ Chi
Không...không phải
Phương Mỹ Chi
Là do...em bị bọn xấu đánh
Em bịa ra 1 câu chuyện để mọi người tinh nhưng câu nói hiện rõ sự nói dối từ lời em
Nhưng họ lựa chọn cách im lặng để có thể sát định sự thật
Bích Phương
Lời em nói là thật
Vũ Thị Ngân Mỹ
mày đừng nói dối tụi tao
Phương Mỹ Chi
Thật em nói thật mà
Lê Ánh Nhật
vậy tụi tao về đây nhớ giữ gìn sức khoẻ
Lâm Bảo Ngọc
đụ má đứa nào con kia mày nói thật tao nghe coi ê ê /bị kéo lôi đi/
em cảm thấy nhức đầu chóng mặt tự kéo ra ngăn kéo như rằng rất quen về hành động này từ ngăn kéo tủ em lấy ra lọ thuốc nhanh chóng cho 2 viên vào và róc nước để nó choi vào cổ họng
Pu xì nè:))
ý là á chuyện đâu có ngược gì đâu phải hong ta hong nhớ nữa
Pu xì nè:))
Tổng tài pu xì
KÝ TÊN
Download MangaToon APP on App Store and Google Play