[CardCaptor Sakura] Diệt Thần Sư
Sự tồn tại không chung đường với con người
"Thần không phải quỷ, nhưng vẫn là một sự tồn tại không chung đường với con người."
Hikaru chậm rãi mở mắt, ý thức của cậu vẫn dừng lại ở một giây trước khi trận pháp tế trời hoàn thành.
Cảm giác máu thịt bị rút đi từng chút một, ma lực hao mòn một cách nhanh chóng vẫn hằn sâu trong linh hồn cậu. Ngay cả khi có thần lực chống đỡ vẫn đau đớn khôn nguôi.
Nakamura Hikaru
Mình không phải đã...
Là một cái chết quang vinh và đáng tự hào, nhưng cũng là một cái chết mòn mỏi và đau đớn.
Hikaru vốn đã lấy thân thể làm vật tế, dùng linh hồn làm chất dẫn, để thần lực hộ pháp, hoàn thành trận pháp mạnh mẽ nhất mọi thời đại. Tái thiết lập trật tự thế giới, nối liền sợi dây sinh mệnh, cứu Trái Đất khỏi bờ vực diệt vong.
Thật vĩ đại, nhưng cũng thật buồn cười. Tất thảy đều trở về đúng quỹ đạo, mà Hikaru lại im hơi lặng tiếng chết đi.
Thế mà giờ đây, linh hồn cậu vẫn tồn tại gần như nguyên vẹn, giống như có ai đó đã cố tình chắp vá từng chút, từng chút một.
Nakamura Hikaru
[Chậm rãi ngẩng đầu]
Nakamura Hikaru
Trận pháp... tụ hồn?
Giọng cậu nghẹn lại, ngập ngừng thốt ra một câu. Giống như câu hỏi, lại giống như trần thuật.
Nakamura Hikaru
Không trả lời?
Nakamura Hikaru
Ether! Ngài có biết mình đang làm gì không!
Hikaru chất vấn, rồi giãy giụa.
Nhưng vô dụng, linh hồn cậu bị khoá chặt trong trận pháp dưỡng hồn, bị cưỡng ép chấp nhận sự tái tạo mà thần lực mang lại.
Ethereal
Hikaru, ta chỉ cần em.
Nakamura Hikaru
Thần không thể trực tiếp can thiệp vào nhân gian, Ether!
Hắn rất bình tĩnh, từng câu từng chữ thốt ra đều chứa đứng sự dịu dàng vô tận, như nỉ non mà kiên định.
Hikaru nghe vậy, yên tĩnh trở lại, nhưng sâu trong ánh mắt là tình cảm cuộn trào mãnh liệt. Như muốn tràn ra, thấm đẫm vào không gian, ôm lấy từng tấc da của vị thần trước mặt.
Nakamura Hikaru
Ether, em vốn phải chết rồi.
Nakamura Hikaru
Ether, ngài cũng sẽ chết.
Nakamura Hikaru
Em không muốn, Ether...
Ngài cao quý như vậy, lại vì một nhân loại mà sa xuống trần gian.
Ethereal
Hikaru, em sẽ không chết.
Hắn đưa tay nâng mặt cậu lên, để cậu nhìn thằng vào đôi mắt mình. Mặc dù không thể thật sự chạm vào, Hikaru vẫn nương theo hơi ấm đó, ngẩng đầu lên.
Ethereal
Hikaru, em sẽ sống, vì ta mà sống.
Ethereal
Ta cũng sẽ không chết, sẽ sống vì em.
Rồi trận pháp sáng lên, linh hồn Hikaru như đông cứng, không thể thốt ra một lời nào.
Cậu đứng đó, trơ mắt nhìn vị thần của mình cắt bỏ toàn bộ cánh trên người, đưa cho cậu.
Tận sâu thẳm trong tiềm thức, Hikaru đang gào thét tên Ngài.
Cho đến khi kí hiệu sáu đôi cánh thiên thần (*) hằn sâu trong linh hồn cậu, toả sáng trên ấn đường. Tất cả ma lực của cậu trở lại, thậm chí còn tinh khiết hơn.
Nhưng Hikaru không vui, vì tầm nhìn của mình đang mờ dần.
Nakamura Hikaru
Ether, ngài làm gì vậy?
Ethereal
Hikaru, sống tốt.
Ethereal
Chúng ta sẽ gặp lại.
Ethereal
Kiếp sau, ta không làm thần, ta sẽ tiếp tục yêu em.
Ethereal
Ở nơi trăng tròn trên đỉnh tháp, những lá bài vây quanh nhật nguyệt, một vì tinh tú mới sáng lên. Cũng là lúc thần quay về.
"...ôm lấy trái tim của hắn."
Hikaru lặng lẽ khắc sâu lời ấy, hắn đã đặt trái tim mình nơi cậu.
Rồi Hikaru biến mất, điều cuối cùng cậu nhìn thấy là đôi mắt lưu ly cực nhạt của ngài. Cậu nhìn thấy trong ánh mắt ấy, chỉ có một mình cậu. Dịu dàng vô tận.
Trong khi Hikaru ngước nhìn vị thần của mình, vị thần ấy cũng đang dõi theo cậu.
Thần của cậu cũng yêu cậu.
Không gian tối đen như vô tận, chỉ còn lại một mình Ethereal đứng đó.
Nhân quỷ thù đồ, thần không phải quỷ, nhưng vẫn là sự tồn tại không chung đường với con người.
Ethereal
Vậy thì không làm thần nữa là được.
Ethereal
Dù sao sức mạnh của ta cũng không phải do ai ban cho.
Cái danh Thiên sứ thần này, hắn không cần.
Nhưng sức mạnh này là do hắn vùng vẫy từ đêm tối vô tận mà có được.
Trừ khi là Hikaru, còn không, đừng nghĩ ai có thể cướp lấy.
Một thanh kiếm xuất hiện trên tay hắn.
Một kiếm xé toạc không gian.
Dù thần hồn có hao tổn, nhưng xé tan không gian này, nối đến thế giới khác, như vậy là đủ rồi.
Tâm Duyệt Quân Hề
(*) Biểu tượng sáu đôi cánh.
Tâm Duyệt Quân Hề
Ấn đường là chỗ giữa lông mày.
Tâm Duyệt Quân Hề
Tên của Hikaru mang nghĩa là Ánh sáng.
Tâm Duyệt Quân Hề
Tên của Ethereal có nghĩa là một vẻ đẹp cao khiết, tinh tế đến mức gần như không thuộc về thế giới thực.
Thế giới mới
"Anh ấy giống như thiên sứ vậy."
Lại một mùa hoa anh đào nở, sắc hồng phủ kín góc trời xanh.
Cánh hoa đón nắng, khiêu vũ với gió khắp không trung. Giống như thiên nữ rải hoa, lại tựa như thần tiên hạ phàm trong tranh vẽ.
Vô hình, vô dạng, vô thanh, vô tức. Nhưng lại khiến người khác nhớ nhung.
Hình dáng của thần, là dựa trên định nghĩa của loài người.
Nakamura Hikaru
Mười sáu năm rồi, Ether...
Nakamura Hikaru đã sống mười sáu năm ở thế giới này, như một người bình thường.
Cậu vừa trở về Nhật Bản sau bảy năm sống ở Anh, trải nghiệm chất lượng cuộc sống cao cấp và nền ẩm thực nhạt nhẽo cùng một lúc.
Nakamura Hikaru
"Nghĩ lại là thấy ngán, cái gì mà Fish and Chips chứ."
Nakamura Hikaru
"Mình nhớ Ether..."
Vừa lướt trên chiếc ván trượt vừa nghĩ vẩn vơ, đột nhiên một cô nhóc đeo giày patin lao ra từ ngõ nhỏ với tốc độ không tưởng.
Kinomoto Sakura
Aa...a...a [Hét lớn]
Cả hai ngã xuống đường, đau điếng.
Hikaru vội vàng đỡ Sakura lên trên người mình, đồng thời đá chiếc ván trượt ra trước khi cả hai chạm đất.
Nakamura Hikaru
Bạn học nhỏ, em không sao chứ? [Ngồi dậy đỡ Sakura]
Kinomoto Sakura
[Vội vàng đứng dậy] Em không sao.
Kinomoto Sakura
Em cảm ơn anh...
Kinomoto Sakura
Ơ, không phải, em xin lỗi anh, em thật sự rất xin lỗi. [Xúi đầu liên tục]
Cậu nhìn cô gái nhỏ đang luống cuống, đột nhiên bật cười.
Nakamura Hikaru
Được rồi, anh không sao đâu.
Kinomoto Sakura
Nhưng mà...
Nakamura Hikaru
Hay là, ừm, em nhặt hộ anh chiếc ván trượt đằng kia nhé? Coi như xin lỗi, được không?
Trong lúc cô bé đi, Hikaru đứng dậy chỉnh lại quần áo một chút.
Lúc Sakura quay lại, cậu đã trở lại dáng vẻ gọn gàng tươm tất rồi.
Kinomoto Sakura
Dạ, của anh đây. [Đưa chiếc ván trượt ra]
Nakamura Hikaru
Ngoan quá.
Nakamura Hikaru
Được rồi, em mau đi học đi, trễ bây giờ. [Xoa đầu Sakura]
Bàn tay ấy rất ấm áp, cũng rất dịu dàng. Cậu ấy đứng giữa những cánh hoa đang nhảy múa, giống như một thiên thần dạo chơi dưới nhân gian.
Kinomoto Sakura
"Anh ấy đẹp quá."
Kinomoto Sakura
Em có thể biết tên anh không ạ?
Thật ra cậu hơi ngạc nhiên, vì nếu không đi bây giờ, cô bé có thể sẽ thật sự muộn học mất.
Kinomoto Sakura
À, em, em hẳn là nên giới thiệu trước. [Bối rối]
Nhìn gương mặt Sakura ửng đỏ vì ngại ngùng, Hikaru rất không nỡ, nhưng vẫn lên tiếng cắt ngang.
Nakamura Hikaru
Bạn học nhỏ, để lần sau nhé? Bây giờ em cần đi học, đã trễ rồi.
Kinomoto Sakura
Đã trễ rồi sao? [Vội vàng]
Kinomoto Sakura
"Chết rồi, mình cần đuổi kịp anh ấy!"
Nakamura Hikaru
Từ từ thôi.
Hikaru khúc khích cười, tìm trong túi được một cây kẹo mút đưa cho Sakura.
Nakamura Hikaru
Đây, cho em, đi học vui vẻ nhé!
Kinomoto Sakura
E...em, em cảm ơn ạ.
Kinomoto Sakura
Tạm biệt anh! [Vẫy tay]
Nakamura Hikaru
Hẹn gặp lại! [Mỉm cười]
Nakamura Hikaru
"Thật dễ thương."
Một cuộc gặp gỡ thoáng qua, nhưng cô bé đó có một aura rất đặc biệt, mang theo ma lực, và một cảm giác hối thúc khó tả.
Rằng, có một thứ gì đó sắp diễn ra.
Nakamura Hikaru
Thật thú vị.
Nakamura Hikaru
Đi học thôi.
Kinomoto Sakura
"Anh ấy nói là, hẹn gặp lại sao?"
Tsukishiro Yukito
Nè Sakura? Sao vậy?
Kinomoto Touya
Cậu kệ nó đi, vào năm học mới chắc là lại ngẩn ngơ nghĩ đến mấy cái bánh ngọt rồi.
Kinomoto Touya
Dù sao nó cũng là một con quái vật ham ăn mà.
Nghe vậy, Sakura tức điên, nhưng bên cạnh là Yukito, cô bé không thể để mất hình tượng được.
Nên chỉ có thể dùng mũi giày patin đá vào chân ảnh thôi.
Kinomoto Sakura
ANH HAI À! [Đá mạnh]
Kinomoto Sakura
Đã nói em không phải quái vật mà!
Hai chiếc xe đạp, một đôi dày patin lướt vi vu trên đường sau một màn dạo đầu (không) nhẹ nhàng (cho lắm).
Tsukishiro Yukito
Vậy Sakura nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?
Tsukishiro Yukito
Hay là tương tư ai rồi?
Nghe thấy lời trêu chọc, mặt Sakura nóng bừng rồi ửng hồng.
Kinomoto Sakura
K... không có.
Kinomoto Sakura
Chỉ là, hồi nãy em gặp được một anh đẹp lắm!
Kinomoto Sakura
Lại còn rất dịu dàng nữa.
Kinomoto Touya
Hửm? Có dịu dàng được bằng Yuki nhà anh không?
Tsukishiro Yukito
[Mỉm cười]
Nói thật, Touya chưa thấy con trai nhà ai vừa dễ chịu, vừa dịu dàng được như Yukito cả. Người yêu cũ không tính, vì kiểu dịu dàng của cô ấy như mẹ anh vậy.
Kinomoto Sakura
Không giống mà. [Phồng má]
Kinomoto Sakura
Anh ấy giống như thiên sứ vậy.
Kinomoto Sakura
Anh ấy mặc đồng phục trường cấp ba Tomoeda đó.
Tsukishiro Yukito
Vậy sao?
Kinomoto Touya
Thì sao chứ, nhỡ đâu là học sinh năm nhất mới vào trường thì anh cũng đâu có biết được.
Hơi tiếc nuối một chút, mà còn tiếc hơn nữa là...
Kinomoto Sakura
"Nhanh vậy sao."
Tsukishiro Yukito
Đi học vui vẻ nha!
Dừng lại ở cổng trường, Sakura đứng nhìn hai người anh của mình đạp xe đi qua mất.
Tsukishiro Yukito
[Quay đầu lại] Sakura, chụp lấy nè!
Kinomoto Sakura
A...a...? Là một viên kẹo?
Đến lúc phản ứng lại thì Yukito đã đi xa rồi.
Daidouji Tomoyo
Á nè nè, sướng nha. [Đột nhiên xuất hiện]
Kinomoto Sakura
H...Hoeeee!!!
Kinomoto Sakura
Tomoyo à...
Kinomoto Sakura
Mà nè Tomoyo, hôm này mình gặp được một anh rất đẹp trai luôn.
Thế giới này loạn thật đó
"Tôi là Diệt thần sư, nhưng lại đem lòng yêu một vị thần."
Nói 16 năm thì thật sự là tính cả thời gian ở trong bụng mẹ, bởi vì phải đến tháng 9 năm nay, Hikaru mới tròn 16 tuổi.
Tức là hiện tại, cậu vốn sẽ là học sinh năm nhất.
Nhưng hiện tại, Hikaru là học sinh mới chuyển đến lớp 2-B, trường cấp ba Tomoeda.
Bởi vì khi sang Anh, lúc nhập học cậu đã nhảy một lớp do... chán.
Nakamura Hikaru
[Thở dài] "Cuối cùng thì vẫn phải đi học."
Giáo viên
Bạn Nakamura, em vào đi.
Như mang hương cỏ xanh thanh mát, lại như cơn gió mùa xuân hiền hòa. Cậu ấy dịu dàng và xinh đẹp, thánh khiết như được hào quang của thần bao bọc.
Ánh nhìn của cả lớp tập trung lên người Hikaru. Nhưng cậu vẫn bình tĩnh tự giới thiệu.
Nakamura Hikaru
Mình là Nakamura Hikaru, vừa trở về Nhật sau một thời gian sống ở Anh. Vì một số lý do cá nhân nên không thể tham gia lễ khai giảng.
Nakamura Hikaru
Mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn! [Cúi đầu]
Giáo viên
Vậy thì em sẽ ngồi ở phía sau bạn học Kagayaki nhé.
Kagayaki Asahi
[Giơ tay] Là mình.
Nakamura Hikaru
"Kagayaki Asahi?"
Không phải tự nhiên cậu biết, mà là bạn học Kagayaki Asahi này quá nổi bật. Tên cậu ta ngồi chễm chệ trên bảng vinh danh của trường, thành tích có thể cạnh tranh với hội trưởng hội học sinh Ryunosuke Shougo.
Cậu ta đang mỉm cười, người này mang năng lượng gần như trùng khớp với sức mạnh của một con quỷ.
Có thể là một Diệt quỷ sư?
Kagayaki Asahi
[Quay xuống] Xin chào, tôi là Kagayaki Asahi, rất vui được làm quen.
Cậu ta mỉm cười lộ ra hai chiếc răng nanh, trông ranh mãnh và hơi...đáng yêu?
Nakamura Hikaru
Nakamura Hikaru, chào cậu. [Mỉm cười]
Ngay lúc Asahi mở miệng, Hikaru đã xác định được, cậu ta không phải là Diệt quỷ sư gì cả. Mà cậu ta chính xác là một bán quỷ.
Cả một buổi học, Hikaru không chú ý nghe giảng lắm, phần lớn thời gian cậu dùng để nhìn xuống sân trường và ngẩn người.
Nakamura Hikaru
"Là một bán quỷ, nhưng xung quanh lại vương một chút hơi thở của thiên sứ, dù không thuần khiết lắm."
Nakamura Hikaru
Bây giờ yêu đương loạn vậy à? Thế giới này loạn thật đó. [Lẩm nhẩm]
Giáo viên
Bạn Nakamura, em dịch cho thầy đoạn C nhé.
Giọng thầy giáo đột ngột vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ còn đang dở. Đồng thời khiến Hikaru giật mình.
Cậu bối rối đứng dậy, ậm ờ.
Kagayaki Asahi
Trang 34. [Thì thầm]
Nakamura Hikaru
"Cứu tinh!" [Mắt sáng lên]
Nakamura Hikaru
Dạ thưa thầy: Hội đồng liên chính phủ về biến đổi khí hậu tư vấn cho Liên Hợp Quốc đã thử nghiệm rằng ngưỡng gây hại nghiêm trọng đối với nhiệt độ Trái đất chỉ cao hơn 2°C so với mức hiện tại, vì vậy điều cần thiết là giảm 80% lượng khí thải carbon trong 30 năm tới....
Giáo viên
Dịch rất tốt, mời em ngồi xuống.
Nakamura Hikaru
"Phù..." [Nhẹ nhõm]
Tan học là như được tiêm máu gà sống lại vậy.
Kagayaki Asahi
Nakamura, chơi bóng rổ không?
Nakamura Hikaru
Không chơi, hôm nay tôi cần dọn nhà.
Asahi đang choàng lấy vai cậu tự nhiên như ruồi, ngả ngớn rủ rê cậu bạn mới xinh đẹp.
Đột nhiên có ai đó kéo cổ áo cậu ta từ phía sau, khiến Asahi giật lùi lại, lưng va phải lồng ngực rắn chắc.
Ryunosuke Shougo
Asahi, thân thiết quá nhỉ?
Không giận tự uy, quả thật là một người lãnh đạo bẩm sinh. Nhưng Asahi không sợ hắn.
Cậu ta ngửa đầu, dựa vào vai người phía sau, quen đường quen nẻo khẽ cọ. Giống như một con mèo, vừa kiêu ngạo vừa lười nhác.
Kagayaki Asahi
Không có, chỉ thân với cậu thôi.
Mà Shougo cũng vừa dung túng vừa nuông chiều kéo thắt lưng cậu ta đến sát người mình.
Người này có tính chiếm hữu rất cao.
Nakamura Hikaru
"Ỷ mình có người yêu." [Khoé môi giật giật]
Nakamura Hikaru
Tôi là Nakamura Hikaru, học sinh mới, cùng lớp với bạn Kagayaki.
Nakamura Hikaru
Cậu hẳn là hội trưởng hội học sinh nhỉ?
Câu này hỏi Shougo, nhưng Asahi lại nhanh chóng đáp lời.
Kagayaki Asahi
Đúng vậy đúng vậy, giới thiệu với cậu, bạn trai tôi.
Kagayaki Asahi
Ryunosuke Shougo.
Kagayaki Asahi
Sao nào, mắt nhìn của tôi không tệ chứ?
Hikaru liếc nhìn qua lại giữa hai người, một người mang nửa dòng máu ác quỷ, một người mang nửa dòng máu thiên thần.
Nakamura Hikaru
Quả thực là xứng đôi. [Gật gù]
Nakamura Hikaru
Rất có gu.
Giọng điệu khẳng định ấy khiến Asahi bật cười, Shougo cũng khẽ cong khoé miệng.
Ryunosuke Shougo
Cậu cũng vậy.
Bỏ lại một câu đầy ẩn ý, Shougo nhanh chóng kéo Asahi đi về hướng văn phòng hội học sinh.
Ryunosuke Shougo
Tạm biệt nhé, Asahi nhà tôi hơi quậy, lần sau sẽ mời cậu ăn cơm.
Nakamura Hikaru
Tạm biệt. [Khẽ gật đầu]
Kagayaki Asahi
[Đang bị kéo đi] Từ từ, Shou, từ từ thôi, tôi không muốn làm việc đâu mà!
Kagayaki Asahi
[Ngoái đầu lại] Tạm biệt Nakamura!
Quên chưa giới thiệu, Kagayaki Asahi, thư ký hội học sinh.
Nakamura Hikaru
Thật thú vị.
Đặt chiếc ván trượt trên tay xuống đất bắt đầu lướt đi, Hikaru phải về rồi. Cậu cần dọn nhà, làm chút bánh và thăm hỏi hàng xóm của mình.
"Mình đoán sẽ là người quen."
Vì người mở cửa cho cậu là cô bé đáng yêu mới gặp hồi sáng.
Kinomoto Sakura
A, là anh!
Nakamura Hikaru
Chào em, bạn học nhỏ, anh là hàng xóm mới chuyển đến, có chút quà gặp mặt.
Nakamura Hikaru
Bây giờ em có tiện không?
Kinomoto Sakura
Dạ có, mời anh vào.
Nakamura cầm một hộp bánh mouse chocolate bước vào.
Là một ngôi nhà tông gỗ rất ấm cúng, rất có hơi người.
Kinomoto Sakura
Em mời anh uống nước.
Hikaru mỉm cười rồi đặt hộp bánh lên bàn.
Nakamura Hikaru
Anh cảm ơn.
Kinomoto Fujitaka
Sakura có khách hả con?
Kinomoto Sakura
Dạ, là hàng xóm mới đó ba!
Cha của Sakura bước ra từ căn bếp nhỏ, trông rất hiền lành, và năng lượng dao động xung quanh cũng không tầm thường.
Nakamura Hikaru
"Sao mà nhiều vậy?"
Kinomoto Fujitaka
Chào cháu, cháu là người mới chuyển đến căn nhà đối diện sao?
Hikaru nhanh chóng đứng dậy.
Nakamura Hikaru
Dạ, cháu là Nakamura Hikaru, chú cứ gọi cháu bằng tên là được.
Kinomoto Fujitaka
Chú là Kinomoto Fujitaka, đây là con gái chú, Sakura.
Nakamura Hikaru
Sakura sao? Tên rất đẹp, cố bé cũng rất đáng yêu.
Kinomoto Fujitaka
[Khúc khích] Con bé đúng là rất ngoan.
Kinomoto Fujitaka
Cháu ngồi chơi nhé, tối nay ở lại nhà chú ăn bữa cơm luôn.
Nakamura Hikaru
Dạ thưa chú.
Rồi ông quay vào bếp. Hikaru thấy rất thoải mái, ông ấy rất hiền hoà, không hề gượng gạo chút nào.
Hikaru xoay người, vừa lúc cửa nhà cũng mở ra.
Touya vừa về đã thấy một câu trai lạ lẫm đứng trong nhà mình.
Tầm mắt hai người giao nhau trong giây lát rồi ăn ý cùng rời đi.
Nakamura lại cảm nhận được.
Nakamura Hikaru
"Aura đặc biệt thật, gia đình phép thuật à?"
Kinomoto Touya
[Gật đầu] Xin chào?
Nakamura Hikaru
Chào cậu, tôi là Nakamura Hikaru, mới chuyển đến đối diện.
Có vẻ anh ấy nhận ra gì đó.
Năng lực cảm nhận của anh ấy rất phi thường.
Kinomoto Touya
Kinomoto Touya, tên của tôi.
Không khí rơi vào im lặng.
Đương lúc đó, Sakura ghé ra từ bếp.
Kinomoto Sakura
Anh hai về rồi sao?
Kinomoto Sakura
Anh nói chuyện với anh Hikaru nhé, hai người cùng trường đó.
Sakura gọi cậu bằng tên, vì Hikaru ngỏ ý như vậy, cậu rất thích cô bé. Đổi lại, cậu cũng gọi Sakura bằng tên.
Touya im lặng ngồi xuống, Hikaru cũng ngồi đối diện.
Nakamura Hikaru
Đàn anh Kinomoto, anh rất nổi tiếng.
Kinomoto Touya
Nakamura Hikaru, cậu là ai?
Nói thật, Hikaru hơi bất ngờ, người này mạnh hơn cậu nghĩ.
Nakamura Hikaru
Tôi chỉ là một người bình thường, đắm chìm trong ánh sáng của thần linh.
Kinomoto Touya
"Tới khúc bình thường chưa?" [Cạn lời]
Nhìn biểu cảm ấy, Hikaru bật cười.
Nakamura Hikaru
Sakura rất đặc biệt, tôi cần nhờ cậy cô bé.
Nakamura Hikaru
[Ngắt lời] Không nguy hiểm, số mệnh của cô bé đã định sẵn, Sakura sẽ trở nên cực kì mạnh mẽ.
Nakamura Hikaru
Tôi chỉ muốn tìm vị thần của mình, thần của tôi đã buộc mình vào sợi dây định mệnh của thế giới này.
Kinomoto Touya
Thần của cậu?
Nakamura Hikaru
Đúng vậy, thần của tôi.
Nakamura Hikaru
Tôi là một Diệt thần sư, nhưng lại đem lòng yêu một vị thần.
Nakamura Hikaru
Hơn nữa, ngài ấy cũng đã hứa rồi. [Thì thầm]
Lời này rất nhỏ, như muốn nói lại như ngập ngừng. Giống như nói với bản thân, lại tựa hồ đang gửi lời cho ai đó ở nơi xa đến tận cùng.
Nhưng Touya nghe thấy. Anh ấy im lặng một lúc, do dự rồi trả lời.
Kinomoto Touya
Bảo vệ Sakura.
Nakamura Hikaru
[Ngơ ngác]
Kinomoto Touya
Đảm bảo sự an toàn của Sakura, tôi cho phép cậu nhờ cậy nó.
Kinomoto Touya
Đây là điều kiện.
Kinomoto Touya
Không thể thương lượng.
Nakamura Hikaru
[Cười híp mắt] Được!
Nakamura Hikaru
Đàn anh Tsukishiro rất nổi tiếng, mặc dù hai người suốt ngày dính lấy nhau.
Nakamura Hikaru
Nhưng ai cũng muốn với được ánh trăng cả.
Câu này thành công khiến Touya nhíu mày.
Kinomoto Touya
Trong lòng họ có ánh trăng thì sao chứ? Ánh trăng của tôi, chỉ vì tôi mà đến.
Nói rồi, anh đứng dậy đi vào bếp.
Nhưng đến cửa lại đột ngột quay đầu.
Kinomoto Touya
Còn ngồi đó làm gì?
Kinomoto Touya
Vào đây, ăn cơm.
Nakamura Hikaru
[Sáng mắt] Dạ!
Tâm Duyệt Quân Hề
Ánh trăng của Touya vì anh ấy mà hạ phàm.
Tâm Duyệt Quân Hề
Vị thần của Hikaru cũng vì cậu mà rơi xuống thế gian.
Tâm Duyệt Quân Hề
Không chỉ có Ether hi sinh vì Hikaru, mà Hikaru cũng luôn vì Ether mà tích góp từng sợi linh hồn.
Ethereal
Bao giờ đổi tạo hình, bao giờ ta xuất hiện?
Ethereal
Ta muốn Hikaru!!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play