[JsolNicky] Phản Ứng Hóa Học Của Tình Yêu
Phản Ứng Đầu Tiên
Hôm nay là ngày rất đặc biệt đối với Phong Hào
Nắng nhẹ thổi qua từng khung nhà ánh lên nét mái hiên còn đượm nước trong cơn mưa đêm qua
Gió thổi nhẹ ám lạnh khí lên nắng, dòng người mở đầu cho ngày mới
Phong Hào bước xuống xe buýt khi mới bắt xe từ quê lên thành phố. Tại sao hôm nay rất đặc biệt với cậu?
Đứng trước tòa nhà khổng lồ ngay trung tâm thành phố, trước cổng còn có rất nhiều spoter của nhóm nhạc nổi đình đám hiện nay
Cậu cười nhẹ hạnh phúc bước vào trong, đi thẳng đến phòng giám đốc
Chị Hà
Cậu là Trần Phong Hào nhân viên mới được nhận về đây làm stylist //trả hồ sơ cho cậu//
Chị Hà
Được rồi, cậu phụ trách cho ca sĩ Jsol, vì stylist của cậu ta cũng vừa xin nghỉ
Băng Hà rời khỏi ghế dẫn cậu đến phòng chờ nghệ sĩ, nghe theo lời Băng Hà cậu ngồi đấy chờ đợi nghệ sĩ của mình
Cậu ngồi cứng ngừ trông rất run chắc có lẽ lần đầu làm công việc này nên cậu có chút lo lắng
Đang nhìn quan sát xung quanh căn phòng đột nhiên cánh cửa mở ra
Jsol bước vào, một gương mặt quen thuộc trên các MV đình đám, anh ta không để ý đến cậu đang ngồi đó đi thẳng vào trong và chỉnh sửa micro
Cậu quan sát anh ta nãy giờ, nhìn tên này trông không dễ đối phó tí nào. Cậu hít thở thật sâu đứng dậy đi đến trước mặt anh ta
Với cái vẻ khí thể của cậu lúc nãy liền bị dập tắt bởi ánh mắt sắc như dao của anh
Thái Sơn
Stylist cũ của tôi đâu?
Phong Hào
E-em nghe nói stylist cũ của anh xin nghỉ và em được nhận thay thế ạ, em cố gắng để phù hợp với anh, anh cứ tin ở em
Thái Sơn
Nói nghe hay lắm, mau làm gì làm đi
Nhìn hắn ta một cái cậu bắt đầu lấy chiếc cà vạt trong túi ra đột nhiên nó tự động rơi xuống chân anh
Phong Hào
X-xin lỗi, em hơi run..
Phong Hào
O-ơ em không có ý đó
Cúi xuống nhặt nó lên, cậu bắt tay vào việc
Cả công đoạn cuối cùng cũng xong chỉnh chu anh đi ra ngoài chuẩn bị lên sân khấu cùng mọi người, cậu ở bên trong thở dài nhẹ nhõm
Phong Hào
"Sao đứng gần tên này mình lại hồi hộp với run dữ vậy nè"
Phong Hào
"Nhìn anh ta như vậy chắc khổ cho mình rồi đây"
Sau khi buổi biểu diễn kết thúc anh vội chạy vào trong cánh gà đột nhiên Hào cũng từ đâu chạy đến với vẻ gấp gáp
Anh và cậu va phải nhau sau cánh gà nhưng cảnh tượng không thể bình thường khi anh té đè lên người cậu và... môi liền môi
Mặt cậu đỏ bừng lên nhưng không thoát được anh ta đang đè lên mình mà còn rất nặng
Anh như bị tê liệt bởi nụ hôn đó. Không đứng dậy, không nói gì anh nhìn chằm chằm vào cậu trong khi đó cái mặt của cậu đỏ hơn gấc
Quang Hùng
"Cảnh tượng gì đây? họ đang đè nhau giữa đường à?"
Anh tự nhiên bừng tĩnh thoát khỏi sự tê liệt ấy, liền đứng dậy chùi môi sau đấy đi thẳng vào trong
Bỏ mặc cậu nằm đỏ mặt như sắp chín
Đăng Dương
Em có sao không? //đưa tay về phía cậu//
Phong Hào
E-em không sao //đứng dậy//
Đăng Dương
Không sao thì tốt bọn anh đi trước nhé
Sau khi họ đi còn một mình cậu đứng đấy vẫn còn mơ hồ về chuyện lúc nãy
Cậu nhẹ chạm tay lên môi mình
Bảo Khang
Vừa diễn xong liền hôn con trai nhà người ta, coi bộ ghiền lắm à
Thái Sơn
Bớt nhảm đi, chỉ bị sự cố thôi
Bảo Khang
Sự cố gì mà đè con người ta hơn cả tiếng đồng hồ vậy đã vậy còn ngán đường người khác
Thái Sơn
Đã bảo là sự cố mà
Anh lớn giọng hất tay Khang ra khỏi vai mình sau đấy đi một mạch ra khỏi phòng chờ
Bảo Khang
Ơ cái thằng này chỉ chọc vui thôi mà
Quang Hùng
Tánh nết nó khó chịu rồi mày còn cố chọc sâu nghĩ sao nó không cọc
Bảo Khang
Hừ, người khó tính
Thái Sơn
"Kì lạ thật tại sao lúc nãy mình không thể đứng lên được chứ"
Thái Sơn
"Cứ như có dòng điện đang dữ mình vậy, tim còn đập nhanh nữa, không thể nào có chuyện đó được"
Yuuuuuuuuuu
thì là truyện mới🤭
Yuuuuuuuuuu
Nhớ hổ ụng nha💔❤️
Yuuuuuuuuuu
--------------------------------------
Buổi fitting phản ứng
Hôm nay có một buổi fitting quần áo, cậu đến rất sớm để chuẩn bị trước hôm đó cậu còn tìm cách liên lạc với stylist cũ của Jsol để hiểu rõ hơn gu thời trang của anh
Đang đứng lựa đồ thì Jsol cũng đến cậu vội chạy ra chào hỏi
Phong Hào
Anh đến rồi, mau vào đây đi
Nhìn dáng vẻ lựa đồ của cậu khiến anh không thể nào rời mắt nổi, sao nó cứ cuốn hút anh thế này, cái má tròn ỉn đó rất muốn được nựng nó
Đột nhiên đâu ra một con gián nhảy vào chân anh
Thái Sơn
A-Aaaa c-có giánn //không vững//
Quá hoảng loạn vì vốn tính anh rất ghét gián vừa thấy nó anh như gặp ch*t đưa chân ra phủi phủi để nó rớt nhưng không may mắn anh ngã về phía cậu
Đang lựa đồ hăng say tự nhiên có một lực đè mình xuống, cậu và anh ngã nhào vào đống đồ đó
Thái Sơn
//nhìn chằm chằm cậu//
Thái Sơn
"Lại nữa rồi, cảm giác lúc đó"
Thái Sơn
"cứ như có dòng điện làm mình tê liệt không thể nào rời khỏi cậu ta được, tim mình còn đập rất nhanh.. khoan đã, hình như cậu ta cũng vậy"
Phong Hào
"S-sao không đứng dậy đi trời, nặng quá với ngại ch*t mất"
Bảo Khang
SƠN À CÓ TRONG ĐÓ KHÔNG ẤY?
Tiếng gọi từ bên ngoài đánh thức hai người họ khỏi phản ứng kì lạ ấy
Anh lật đật đứng dậy, cậu cũng vội vàng theo
Cả hai nhanh tay cùng nhau treo đồ lại
Bảo Khang
Ủa? sao quần áo rớt hết xuống đất thế này? //chỉ đống đồ nằm đó//
Thái Sơn
T-thì do Hào bất cẩn ngã xuống đấy thôi
Định đáp trả câu nói sai sự thật của anh thì cậu dừng lại khi ánh mắt sắc lẹm ấy liếc qua mình
Phong Hào
V-vâng ạ, do em bất cẩn
Bảo Khang
Thiệt tình, em mà cứ như vậy, quản lý biết được sẽ đuổi việc em đó
Bảo Khang
Mau nhanh lên đi, xe đến rồi //ra ngoài//
Khanh vừa ra ngoài, cậu quay qua anh phản bác
Phong Hào
Nè, sao lúc nãy anh đổ lỗi cho em thế
Phong Hào
Rõ ràng là anh ngã vào em mà
Thái Sơn
T-thì cho tôi xin lỗi đi
Phong Hào
Chỉ xin lỗi thôi thì không được, bộ vu oan cho người ta chỉ xin lỗi là xong á
Phong Hào
Anh phải bù đắp thứ gì đó chứ, còn may ra em tha thứ
Thái Sơn
Được rồi, tối nay tôi mời cậu đi ăn được không?
Phong Hào
Được, đi ăn em thích lắm //sáng rực//
Thái Sơn
Mau mau lên đi, trễ giờ của tôi rồi
Sau khi buổi diễn kết thúc, ông chủ ở đấy có ngỏ ý mời mọi người đi ăn
Vì có hẹn với cậu anh không thể quên được, càng không để cậu chờ lâu. Anh vội từ chối sau đấy xin phép rời đi
Cậu đang đứng ở công ty chờ anh, ngó quài mà không thấy, cậu định bước vào lại thì đột nhiên có chiếc xe chạy đến
Thái Sơn
//hạ kính xuống//
Thái Sơn
Mau lên xe, không có nhiều thời gian đâu
Phong Hào
Vâng //cười tươi//
Điệu cười của cậu trông đáng yêu và rạng rỡ vô cùng làm anh tưởng ban đêm bỗng hóa thành ban ngày vì nụ cười như mặt trời của cậu, má anh thoáng ửng đỏ
Cậu mở cửa ghế phụ ngồi vào
Phong Hào
Mình đi ăn ở đâu đây?
Thái Sơn
Thế cậu muốn ở đâu?
Phong Hào
Vậy mình đi ăn lề đường đi
Thái Sơn
Ca sĩ nổi tiếng như tôi đi ăn chỗ đó lỡ bị phát hiện thì sao
Phong Hào
Nhưng em muốn ăn mò, nhoa nhoa
Không thể kiềm nổi ánh mắt long lanh của cậu, cái điệu làm nũng ấy anh khó kiềm được vội quay mặt đi chỗ khác né ngay, anh ho khang vài tiếng
Thái Sơn
Được rồi, cũng vì tôi có lỗi với cậu nên cậu nói sao cũng được
Phong Hào
Yeahh, ăn lề đường thẳng tiến
Anh và cậu tấp vào quán ăn đường phố, cực khổ lắm mới tìm được cho cậu, anh thở dài mừng vì cuối cùng cũng tìm thấy quán
Phong Hào
Thấy sao? chè ở đây ngon đúng không?
Thái Sơn
Cũng không quá dở, cũng không quá ngon
Phong Hào
Anh đúng khó tính
Phong Hào
Tới thức ăn cũng không khen nổi một câu
Thái Sơn
Cậu chịu không được có thể xin nghỉ
Phong Hào
No no //chỉ chỉ vào mặt anh bằng cây muỗng//
Phong Hào
Chén cơm manh áo của người ta thì dễ gì bỏ được
Thái Sơn
Xong rồi về thôi, ăn nhiều quá béo lên đấy //đứng dậy//
Phong Hào
Ơ em chưa ăn xong
Thái Sơn
Vậy cậu ở đấy đi //bỏ tiền lên bàn rồi ra xe//
Phong Hào
Ơ nè chờ em //chạy theo//
Yuuuuuuuuuu
Có chán quá không dị trời😔
--------------------------------------
Đi dạo
Anh đang nhìn chằm chằm vào máy tính để xem cộng đồng mạng phản ứng như nào về mình cũng như là nhóm nhạc anh đang tham gia
Đột nhiên trong đầu anh hiện lên nụ cười của cậu đêm qua, má anh tự nhiên lại ửng hồng lên khi nghĩ về nụ cười như mặt trời đó
Thái Sơn
"Hễ gần cậu ta mình lại có cảm giác hồi hộp như vậy, đến lúc nghĩ về cậu ấy tim mình cũng đập nhanh như lúc đấy"
Vừa nhìn chằm chằm vào máy tính anh vô thức đặt tay lên sờ môi của mình
Đột nhiên có người vỗ vai anh rồi ngồi xuống kế bên
Bảo Khang
Coi bộ còn lưu luyến nụ hôn đó nhỉ?
Bảo Khang
Bộ muốn đè con người ta ra nữa à
Thái Sơn
chỉ là tao cảm thấy môi bị khô quá thôi
Bảo Khang
Này uống đi //đưa lon bia về phía anh//
Bảo Khang
Dù sao ngày mai cũng không có show nên cứ thoải mái đi //uống//
Thái Sơn
Mày cũng biết tranh thủ quá
Bảo Khang
Chứ sao, phải giải trí trong những ngày căng thẳng chứ
Thái Sơn
Tao thì thấy lúc nào mày cũng giải trí
Thái Sơn
Mày có biết yêu là gì không?
Nghe tới đây Khang giật mình phun hết bia trong miệng mình ra ngoài
Thái Sơn
Ê này.. dơ hết bàn rồi
Bảo Khang
Ựa.. mày nói gì vậy? tự nhiên hỏi tao biết yêu là gì không
Thái Sơn
lau đi //thẳng khăn cho Khang//
Bảo Khang
Thì.. chắc là tim mình đập nhanh khi gần người ta, hay hồi hộp khi nói chuyện... //vừa nói vừa lau//
Bảo Khang
Còn nữa, người ta cảm thấy vui thì mày vui, người ta buồn thì mày buồn
Thái Sơn
Được rồi, đừng nói nữa
Bảo Khang
Hay là mày.. thích cậu nhóc đó? //nhìn anh hứng thú//
Thái Sơn
Làm gì có, tao bình thường
Thái Sơn
Không nói nữa, uống đi
Khang chán chường chề môi liếc nhẹ anh rồi uống hết lon bia
Cậu đang cực lực phụ giúp các anh nhân viên khiêng các thùng đồ vào trong công ty
Phong Hào
"N-nặng quá, cũng vì lòng tốt mà tự hành hạ mình"
Đang đi lên bậc thềm công ty cậu bỗng bị vấp
Cứ ngỡ là rớt đổ hết đồ rồi cũng may anh từ đầu đỡ lấy kịp. Hên quá, không thì cậu bị mắng cho ra gì rồi
Thái Sơn
Đây có phải công việc của cậu đâu mà lại làm nó vậy hả?
Thái Sơn
//khiêng thùng giúp cậu//
Phong Hào
T-thì em chỉ muốn giúp các anh thôi, dù sao em cũng phải lấy lòng chứ
Thái Sơn
Ha~, lấy lòng của cậu mém nữa là đi ra khỏi công ty luôn rồi đấy
Phong Hào
Mà nè, em nhớ anh hôm nay đâu có lịch đâu lên đây chi thế?
Thái Sơn
Tôi lúc nào rảnh mà chẳng đến công ty chơi, cậu mới vào bởi vậy nên không biết thôi
Phong Hào
Vậy sao. Anh đưa thùng đây em khiêng cho
Thái Sơn
Cậu khiêng lúc nãy mém đổ hết rồi còn muốn nữa à? đã yếu thì đừng làm màu
Thái Sơn
Để đấy tôi khiêng cho
Phong Hào
Hừ, anh muốn hành hạ mình thì cứ làm
Cả hai vất vả cuối cùng cũng khiêng hết đống thùng hàng vào kho lưu trữ của công ty
Cậu đứng đấy thở hì hục, lau mồ hôi
Còn anh tựa ngay cửa nhìn cậu mệt mỏi
Phong Hào
Ha.. hay em đi khiêng hàng luôn quá
Thái Sơn
Sức của cậu thì khiêng nổi gì chứ
Phong Hào
Đừng khinh thường em nha
Phong Hào
Em có thể đè anh luôn ấy
Thái Sơn
Vậy sao~ //nhoẻn miệng//
Anh khẽ cười nhếch tiến đến gần cậu
Cậu giật mình liền lùi lại phiến sau
Phong Hào
N-nè anh làm gì vậy, né xa ra coi
Thái Sơn
Thử đè tôi xem //tiến gần//
Phong Hào
K-không em chỉ nói giỡn thôiii
Cậu la hét hoảng hốt tay liên tục xua xua, đẩy anh ra
Trông bộ dạng vừa bối rối vừa đáng yêu của cậu, anh quyết định dừng lại
Trước khi đi anh còn thốt lên một câu
Thái Sơn
Rảnh thì đi dạo với tôi
Phong Hào
ĐỢI EM VỚI //vội chạy theo anh//
Cả hai cùng nhau ra công viên hóng mát của cuối tuần trong lành, anh cứ nhìn dòng nước chảy xuôi ra biển cậu khó hiểu nhìn anh
Anh khẽ cười quay lại nhìn cậu hỏi
Phong Hào
L-làm gì có.. anh mơ chắc
Phong Hào
"xì, người gì chán nhách vậy"
Yuuuuuuuuuu
Ngoài đời ảnh mặn hơn muối=)))
Thái Sơn
Tại sao cậu lại chọn nghề này?
Phong Hào
Thì đơn giản em thích nó thôi
Phong Hào
Lúc trước cha má bảo em đừg đi theo nghề này, cứ bắt em học bác sĩ, công an nhưng mà mấy cái nghề đó em chẳng thích tí nào
Phong Hào
Em chỉ có niềm đam mê với thời trang thôi, ngay từ nhỏ em đã tự học may, tự vẽ rồi tự thiết kế nên
Phong Hào
Đối với em được sáng tạo những bộ quần áo chính là niềm vui của hạnh phúc
Phong Hào
Chỉ cần làm những điều mình thích là em đã mãn nguyện rồi
Thái Sơn
Cậu coi bộ quyết đoán quá nhỉ
Thái Sơn
Không đi theo sự sắp xếp của bố mẹ
Phong Hào
Anh cũng vậy mà ha
Thái Sơn
Tôi không có quyết đoán như mọi người nghĩ
Thái Sơn
Tôi giống như một cọ robot tuân theo mệnh lệnh mà ba mẹ sắp đặt sẵn để tôi bước theo con đường của họ
Phong Hào
Nhưng anh cũng làm ca sĩ theo đam mê rồi mà
Thái Sơn
Ngay từ nhỏ họ bắt tôi phải cấm đầu cấm cổ vào học, bạn bè đến nhà rủ đi chơi cũng không cho
Thái Sơn
Khi gặp tôi họ chỉ hỏi câu "đã học bài xong chưa" thôi
Thái Sơn
Đến một lúc tôi chịu không nổi sự sắp đặt đó, và cuối cùng...
Thái Sơn
Tôi từ bỏ tất cả để đi theo sự nghiệp ca hát
Thái Sơn
mọi thứ rất khắc nghiệt ngay từ khi bước vào đời
Thái Sơn
Bữa có bữa không, cơm còn chẳng một hột, tiền trọ phải thiếu tới thiếu lui
Thái Sơn
Cũng may nhờ có chị Hà nên tôi mới được như hôm nay
Phong Hào
Anh khổ lắm nhỉ...
Cậu chăm chú lắng nghe anh nói không rơi một chữ nào
Nhìn thẳng vào ánh mắt của anh, cậu thấy rõ nét đượm buồn trong đó
Nhiều lần anh muốn từ bỏ nhưng không, có một điều gì đó đã thôi thúc anh nhất định vẫn là con đường này. Chắc do anh muốn chứng minh cho mọi người thấy, anh sẽ làm được và không có thứ gì khiến anh từ bỏ
Cậu đứng trước mặt anh khẽ cười dang hai tay ra nhìn anh
Phong Hào
Em sẽ làm chỗ dựa vững chắc cho anh
Phong Hào
Khi anh mệt, khi anh cần người tâm sự cứ đến tìm em
Phong Hào
Em chính là cái máy giải quyết nỗi sầu của anh
Nhìn con người trước mắt tim anh lại phản ứng nữa rồi
Lần này phản ứng còn mạnh hơn lúc trước, không biết cậu có cảm nhận được sự kì lạ của nhau không...
Anh tiến đến ôm cậu, tự cằm mình lên vai cậu
Như mọi ám lực đã đè nén bấy lâu muốn xóa tan hết khi có cậu làm chỗ dựa của mình
Thái Sơn
Cảm ơn cậu.. đã giúp tôi
Phong Hào
Chuyện của em mà, em là người được chị Hà giao để phụ trách anh đó
Thái Sơn
Tôi dẫn cậu đi ăn
Phong Hào
Ý kiến không tồi
--------------------------------------
Download MangaToon APP on App Store and Google Play